CHƯƠNG 13: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Văn Thần Quan mới phi thăng này tuổi tác hóa ra lại còn rất trẻ, lúc hắn đón nhận đạo sét độ thiên kiếp, tuổi chỉ vừa tròn hai mươi.

Lại nói đến hắn, tuổi còn trẻ nhưng vô cùng biết cư xử, vừa phi thăng đã lập tức trước sau giữ lễ, đích thân đi chào hỏi tất cả mọi người. Hắn đến điện của các Thần Quan, tặng cho bọn họ mỗi vị một bài phú. Điểm đặc biệt là các bài phú ấy đều do hắn đích thân sáng tác, kể về giai thoại dân gian của các vị này. Công vụ hắn cũng thật nhanh thành thục tiếp nhận xử lý, trong vòng một tháng mọi người đã thấy Linh Văn lấy lại thần sắc, không còn thê thảm như xưa.

Thông minh, hóm hỉnh, thái độ hòa nhã thân thiện lại không lộ vẻ xu nịnh bợ đỡ, thoáng chốc danh tiếng Văn Thần Quan mới phi thăng đã nổi như cồn khắp cả Tiên Kinh.

Riêng về bản thân mình, vị Tân Thần Quan lúc phi thăng cũng mang theo một giai thoại không kém phần hiển hách. Xuất thân là trẻ mồ côi lại có thể phấn đấu đoạt thủ khoa kỳ thi tuyển nhân tài của Hoàng gia. Năm 17 tuổi cùng lúc có cả chức Trạng Nguyên Văn lẫn Trạng Nguyên Võ. Tương truyền hắn từ thuở bé đã tình cờ tìm được một vùng phúc địa dồi dào linh khí, cứ thế chăm chỉ rèn luyện, dù không chính thức bái sư đạo quán nào vẫn tích đủ tư chất lẫn tu vi. Nếu theo đà tiếp tục cố gắng, đến khi đạt được tuổi ngũ, lục tuần sẽ có thể tự mình phi thăng. Ấy vậy mà chẳng cần đợi thêm nửa đời người, hắn năm hai mươi tuổi, giữa lúc bản thân sắp lên đoạn đầu đài đã nhận được một đạo thiên kiếp.

Chuyện là đất nước của hắn trước đây liên miên loạn lạc, để ngừng chiến, hoàng đế cử vị Tân Trạng Nguyên sang nước địch dâng lễ vật cầu hòa. Nước địch nhìn thấy người tài, lấy hết cớ này đến cớ khác giữ hắn ở lại tận 3 năm. Hạn 3 năm chưa hết, họ đã dấy binh khởi chiến. Vị Trạng Nguyên không tham vinh hoa phú quý, đã một mặt giả vờ đồng ý với kẻ thù, một mặt vẫn tìm được cách truyền tin về cho cố quốc. Một năm nữa trôi qua, cuộc chiến kết thúc với chiến thắng lần đầu tiên thuộc về đất nước của vị Trạng Nguyên nọ. Quốc gia hiếu chiến láng giềng bị đánh cho tướng nát binh tan, hòa bình cứ thế có thể thiết lập thêm ít nhất 10 năm nữa. Kết cục của vị Trạng Nguyên dĩ nhiên chẳng mấy tốt đẹp, mặc kệ bao nỗ lực cứu người, hắn vẫn bị nước địch đưa ra hành hình. Và lúc đó tại nơi pháp đài, trước khi lưỡi đao chém đầu giáng xuống, hắn phi thăng.

Lúc Trạng Nguyên gia phi thăng, Phong Tín không có mặt ở Tiên Kinh, điều này vốn cũng chẳng có gì lạ. Trước kia, phần lớn thời gian của hắn luôn là đi làm công vụ ở nhân giới, giờ đây ngoài làm công vụ, hắn còn dành thời gian tìm kiếm tung tích mẹ con Kiếm Lan Thác Thác, có khi cả tháng cũng chưa hồi Tiên Kinh. Lần này hắn trở về sau ba tuần trăng, còn chưa bước đến Nam Đương điện đã theo thói quen cũ đưa hai ngón tay lên thái dương, dùng thuật thông linh liên lạc với Mộ Tình:

"Ta trở về rồi đây."

Nếu là lẽ thường, Mộ Tình chắc chắn sẽ trả lời hắn:

"Thì sao?"

Hoặc:

"Rồi?"

Thường nhất chính là:

"Còn chưa chết?"

Nhưng luôn là sau đó, cả hai chắc chắn sẽ gặp nhau, ở Huyền Chân điện hoặc Nam Dương điện, nhìn xem đối phương chết hay chưa, nói chuyện phiếm dăm câu, cùng nhau uống vài chén trà, kết thúc bằng một trận đấu võ mồm vô thưởng vô phạt, có khi lại còn giao đấu quyền cước mấy chiêu.

Nhiều năm qua, Phong Tín chẳng nhớ tự lúc nào đã quen thuộc với lộ trình như thế. Về phía Mộ Tình, sau khi hoàn thành công vụ, y hứng lên thì liên lạc với Phong Tín, không hứng thì im lặng ở lì trong Huyền Chân điện. Phong Tín cũng chẳng câu nệ, nếu hắn có ở Tiên Kinh, nhất định sẽ tự giác mò sang thăm hỏi Mộ Tình, dù kết quả chuyến thăm hỏi có quá nửa là cãi vã.

Ấy thế mà lần này, chẳng hiểu sao nhận được thông báo hồi Tiên Kinh của Phong Tín, Mộ Tình đã lập tức cao giọng đáp ngay:

"Còn không nhanh sang Huyền Chân điện gặp ta."

"Mẹ nó, ta thao!" Phong Tín có hơi bất ngờ nhưng vẫn lầm bầm đáp. "Sang thì sang, ngươi lớn tiếng làm gì? Thật là thao!"

Lúc Phong Tín bước đến Điện Huyền Chân đã thấy Mộ Tình ngồi sẵn ở bàn khách đợi hắn. Phong Tín vừa xuất hiện, y liền kín đáo đưa mắt kiểm tra trên dưới một lượt. Sau khi nhìn rõ Phong Tín vẫn khí lực dồi dào, cả người bình an, Mộ Tình mới hừ giọng:

"Ngồi đi."

Phong Tín chẳng đợi ai mời, trước đó đã tự khắc an tọa. Hắn thong dong rót cho mình một chén trà rồi mới nhướn mắt nhìn y:

"Có chuyện gì sao?"

Mộ Tình ấy thế mà quả thật có hơi bối rối, y khẽ cau mày, mấy ngón tay thon dài liên tục gõ gõ xuống mặt bàn. Phong Tín uống xong chén trà vẫn chưa thấy Mộ Tình đáp gì, liền hạ chiếc chén ngọc tinh xảo kia xuống, dùng giọng nghiêm túc hơn hỏi lại:

"Hóa ra là có chuyện thật sao?"

"Phong Tín." Mộ Tình bấy giờ mới cất lời, giọng y cố tỏ ra thanh lãnh nhưng không sao giấu được vài phần thất chí ảm đạm. "Ta biết ngươi trí nhớ kém cỏi chắc đã quên năm xưa chuyện ta cùng ngươi ở trấn Duyên Thục trấn một con Thực Hồn Quỷ cấp Hung..."

Phong Tín nghe đến đây thần sắc lập tức nghiêm trọng, hắn đột nhiên cảm thấy ngực trái có chút nhói đau tựa như vết thương cũ lâu ngày tái phát. Đoạn ký ức không mấy tốt đẹp kia lập tức theo câu nói của Mộ Tình tràn về khắp từng ngóc ngách trong tâm trí hắn. Chốc lát sau, Phong Tín đã nhớ hết mọi việc, chợt nhận ra lúc ấy người bị thương ở ngực còn chẳng phải là hắn.

Thấy Phong Tín im lặng ngưng thần, Mộ Tình càng đoan chắc hắn đã quên sạch, liền hít một hơi dài rồi nói tiếp:

"Lúc đó, ta đang trong thời gian tu luyện phục hồi pháp lực, đã từng ở đất Duyên Thục ẩn cư hai tháng. Thời gian ấy... có quen biết một đứa bé tên gọi Thanh Dương."

Phong Tín nghe đến hai chữ Thanh Dương lập tức sa sầm nét mặt. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, hắn đã trả lời:

"Lúc đó ngươi còn nói chỉ cần nó qua mười bảy tuổi, bước vào điện Huyền Chân thắp nhang khẩn cầu, ngươi nhất định sẽ đưa nó lên Trung Thiên Đình làm Đồng Thần Quan."

Mộ Tình đang trên đà kể chuyện xưa bỗng bị trí nhớ tốt đến bất ngờ của Phong Tín làm cho kinh hãi:

"Phong Tín, với trí nhớ kém cỏi của ngươi mà vẫn có thể khắc ghi chuyện này, nhất định năm xưa thật sự có để tâm đến việc ta tìm được một thuộc hạ tốt."

Phong Tín câm nín. Mộ Tình thấy hắn lại im lặng, đành tiếp tục giãi bày:

"Chuyện là dĩ nhiên ta không quên A Dương, nhưng Phong Tín ngươi biết đó, phàm nhân có rất nhiều chuyện quấy nhiễu tâm trí. Đến cả năm xưa Tạ Liên lúc phi thăng lần thứ ba nghe giọng ta còn nhận chẳng ra thì việc A Dương quên mất lời hứa hẹn, ta cũng không quá ngạc nhiên hay trách cứ."

Phong Tín im lặng thầm ước tính, cũng đúng, thế là đã quá thời gian ước hẹn 3 năm, Thanh Dương vẫn không liên lạc với Mộ Tình. Vừa lúc hắn đang tính cười thầm mấy tiếng ha ha trong bụng thì bỗng nhớ ra một điều, liền tạm gác niềm hân hoan khó hiểu sang một bên, cảnh giác hỏi lại:

"Mộ Tình, ngươi tự dưng nhắc đến nó làm gì?"

Khẽ thở dài, Mộ Tình đáp:

"Phong Tín, trong thời gian ngươi xuống nhân giới thực hiện nhiệm vụ hoặc chơi bời gì đó ta chẳng rõ, chúng ta có một Văn Thần Quan vừa mới phi thăng..."

"Văn Thần Quan?" Phong Tín ngạc nhiên mở to hai mắt. "Hay lắm!! Cuối cùng cũng đỡ phải thấy bộ dạng sống dở chết dở như bị chúng ta hùa vào hà hiếp của Linh Văn. Ủa mà... khoan... chuyện này thì có liên quan gì đến Thanh Dương?"

Mộ Tình phóng về Phong Tín ánh mắt khinh bỉ. Đón nhận ánh mắt này, Phong Tín liền theo quán tính bật ra một câu chửi:

"Ta thao!" Nhưng tích tắc sau, hắn dường như đã hiểu được mọi việc. "Chả lẽ... chả lẽ..."

"Ừ, ngươi đoán đúng rồi." Mộ Tình khẽ nhún vai, bấy giờ mới lạnh nhạt đáp lời. "Văn Thần Quan vừa mới phi thăng, chức vụ nhân gian: Trạng Nguyên gia, tên hiệu: Tĩnh Nguyên Chân quân... mà tên thật chính là Trần Thanh Dương hắn."

Phong Tín làm rơi chén ngọc nãy giờ vẫn đang cầm trên tay. Chiếc chén rơi xuống sàn vỡ tan như mấy mảnh tâm tình rối ren bây giờ của hắn. Mộ Tình nhìn bộ chén cổ quý giá của mình vừa bị khuyết đi một chiếc liền trợn mắt nhìn Phong Tín như muốn đánh người. Nhưng xem ra, cũng giống như lúc y mới vừa biết tin, Phong Tín quả thật đã bị dọa cho thất thần rồi.

oOo

Phong Tín cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộ Tình đối với chuyện này không mấy vui vẻ. Thanh Dương kia không nhớ lời hứa năm xưa, tự mình phi thăng thì thôi, cũng chẳng quá liên quan đến bọn họ. Nhưng quả thật thái độ của hắn đối với ân công trước đây là Mộ Tình lại có vẻ vô cùng xa cách, nếu không muốn nói là cố ý tránh mặt. Hắn vừa phi thăng đã đi thăm hỏi tất cả Thần Quan, trừ những kẻ vốn không có mặt thì chẳng tính. Nhưng khi ấy Mộ Tình rõ ràng vẫn đang ở Tiên Kinh, không bận công vụ gì. Chỉ là Thanh Dương vẫn tuyệt đối chẳng ghé qua gặp y.

Phong Tín sau một lúc thất thần thì nhận ra mình vừa ném vỡ chiếc chén ngọc quý giá của Mộ Tình, liền lấy chân đá đá mấy mảnh vỡ vào góc bàn cố gắng che giấu. Y vẫn chẳng nói gì, chỉ nhẹ phất tay, mấy mảnh vỡ lập tức bắn ra hoa viên mất hút.

Vậy vẫn không mắng mình.

Phong Tín quả thật có chút kinh ngạc. Chốc lát sau, hắn đành tặc lưỡi, thốt ra vài câu khiến bản thân nhiều ngày sau vẫn cảm thấy ân hận:

"Thôi ngươi đừng nghĩ nhiều lại suy diễn lung tung tiêu cực. Điều này chứng tỏ thằng nhãi vẫn nhớ Huyền Chân ngươi nên mới cố tình chừa đúng ngươi ra không đến bái kiến. Còn tại sao nó làm vậy thì... ta chẳng biết. Hoặc vì hứa không giữ được lời nên chẳng dám vác mặt đến gặp ngươi không chừng."

Mộ Tình ném về Phong Tín ánh mắt thập phần kỳ thị nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không nghe ra đây là một lời an ủi. Y cứ vậy quả thật đã tạm quên được chuyện của Thanh Dương, liền quay sang hắn hỏi han vài việc xảy ra ở nhân giới. Bọn họ đạm bạc trò chuyện qua lại thêm vài câu, cuối cùng trước khi chia tay, Mộ Tình không quên hỏi Phong Tín có hay chưa nghe ngóng được tin tức của Kiếm Lan và Thác Thác. Phong Tín chậm rãi lắc đầu, gương mặt anh tuấn không giấu được nỗi ưu phiền nhè nhẹ. Mộ Tình tiễn người ra cửa, trước khi quay vào bất ngờ tiến đến vỗ vào vai hắn. Bằng một ngữ âm vô cùng êm dịu, y nói:

"Thôi vậy, vẫn là lần sau sẽ may mắn hơn."

Phong Tín nghe được lời tử tế hiếm hoi từ y, cả người thoắt ngẩn ngơ, chẳng mấy chốc lòng cũng nhẹ hẫng, quên luôn cả nỗi buồn nọ lẫn khối phiền toái mang tên Thanh Dương.

Ấy vậy mà chẳng được bao lâu, tất cả những mối buồn lo ấy đã cùng lúc quay về ám ảnh hắn. Chuyện là Tết Nguyên Tiêu lại sắp cận kề.

oOo

Tết Nguyên Tiêu, mùa hoa đăng. Vào một ngày đầu xuân phố phường tấp nập người người đưa gia quyến đi mua sắm thưởng đèn ngắm hoa, Phong Tín lại dùng thuật thông linh liên lạc với Mộ Tình.

"Ngươi đang ở đâu? Có thời gian đi uống cùng ta vài chén rượu?"

Lúc Phong Tín nói ra những lời này, người đã ngà ngà say. Vì nếu chẳng say, hắn nhất định phải biết có hai chuyện Mộ Tình sẽ không bao giờ làm, một là hạ nhân gian chỉ để mua vui, hai chính là uống rượu. Đạo y tu giống với Tạ Liên, tửu sắc đều là cấm giới. Nếu phạm giới tu vi ắt bị giảm đi, pháp lực ảnh hưởng. Con người Mộ Tình trước giờ chỉ sợ không có thời gian luyện cho bản thân ngày càng cường, nói y làm ra những chuyện hủy đi tu vi pháp lực, chẳng khác gì bảo y đi chết.

Nhưng cũng vì Phong Tín đã ngà ngà say, cả nửa canh giờ sau hắn vẫn chẳng phân định rõ kẻ trước mặt có thật là Mộ Tình hay không; là y đã phá lệ xuống nhân gian bồi hắn vài chén rượu hay chỉ là ảo ảnh do hắn tự tưởng tượng ra. Cũng chỉ trách Mộ Tình ngồi đối diện hắn nửa canh giờ vẫn im lìm chẳng nói một câu, gương mặt y lại quá trắng. Một thân hắc bào chỉ càng làm tương phản, nổi bật thêm làn da như bạch ngọc đang phơi ra dưới ánh trăng của y. Bấy giờ cả hai đang ngồi trên một góc lầu cao của tửu điếm, mảnh trăng đầy đặn treo trên bầu trời tuy chưa tròn vành nhưng vẫn sáng vằng vặc.

"Mộ Tình ngươi nói xem ta có phải là một kẻ vô trách nhiệm hay không? Tại sao đã gần 10 năm qua, Kiếm Lan vẫn không thể tha thứ cho ta, không muốn để ta gặp lại nàng và Thác Thác? Cho rằng nàng đã không còn yêu ta như xưa, nhưng ta cũng không cưỡng cầu tình cảm của nàng. Ta chỉ muốn có thể chăm sóc bảo vệ hai mẹ con bọn họ, bù đắp cho quãng thời gian 800 năm dài đằng đẵng ấy..."

"Mộ Tình, ngươi biết không, sáng nay Linh Văn có báo với ta dường như tra được tung tích của Kiếm Lan và Thác Thác, ta lập tức tìm đến nhưng gian nhà trống không, chỉ còn sót lại quỷ khí đã nhạt thếch... Ta đến tột cùng cũng không hiểu là họ cố ý tránh ta nên luôn di chuyển, hay là biết trước ta đến mà kịp trốn chạy. Nhưng dù thế nào, đều là ta đã thêm phần hại họ sống chẳng được bình an, phải luôn chạy trốn. Ngươi nghĩ xem, Mộ Tình, ta có nên dừng việc tìm kiếm lại hay không..."

"Nhưng... Mộ Tình, Mộ Tình... ta đối với họ, vẫn còn lời xin lỗi chưa kịp nói..."

Lúc Phong Tín nói những lời này, rượu đã uống đến hơn mười vò, người ngồi cũng chẳng còn vững, chỉ có thể tựa vào thành tửu lâu. Gương mặt vẫn thường cương nghị anh khí nay như chẳng còn sức sống, hàng chân mày rậm chẳng còn khẽ cau. Giờ đây từ khóe mắt đầu mày của hắn chỉ còn vương nặng nét ưu tư sầu khổ.

Mảnh trăng treo trên bầu trời từ từ dần leo đến đỉnh, vào khoảnh khắc nửa đêm, Phong Tín chợt tỉnh dậy. Ngoài mùi rượu nồng nàn, bấy giờ hắn còn nghe được một mùi anh đào thoang thoảng. Mùi anh đào này Phong Tín vô cùng quen thuộc, trước đây hắn cứ nghĩ mãi chẳng ra nhưng giờ bỗng chốc rõ ràng minh bạch. Chính là mùi tóc của Mộ Tình.

Phong Tín thế mà lại đang ngủ tựa lên vai y. Đôi mắt vừa hé mở, hắn nhận ra trước mặt chính là cảnh bầu trời đêm yên tĩnh đang lan tràn ánh trăng bạc, bên tai là tiếng thở nhẹ như vô âm vô sắc của Mộ Tình. Một vài sợi tóc mềm mại của y vẫn còn đang vương trên mặt hắn.

Phong Tín cố gắng che giấu việc mình đã thức giấc, đến động đậy một chút cũng không dám động đậy, chỉ kín đáo liếc mắt nhìn lên gương mặt của Mộ Tình. Dưới suối ánh sáng của mặt trăng lúc nửa đêm, dung mạo của y càng thêm phần thanh tú. Từ góc nhìn này Phong Tín chỉ có thể trông thấy sóng mũi cao cao và đáy mắt trong vắt của y. Bấy giờ Mộ Tình vẫn đang tĩnh lặng đưa mắt nhìn ra bầu trời, như thể đã bất động như thế suốt mấy canh giờ qua.

"Tỉnh rồi à?" Giữa không gian yên ả, Mộ Tình đột nhiên cất tiếng.

Phong Tín nghe được chất giọng thanh lãnh lạnh nhạt này, lẽ ra phải rất quen thuộc nhưng vẫn bất giác giật mình. Thấy đối phương đã phát hiện ra, hắn không sao tiếp tục giả vờ được nữa, đành chống tay ngồi thẳng dậy:

"Phát hiện từ lúc nào?"

Vẫn chẳng buồn quay mặt về phía hắn, Mộ Tình đáp:

"Ngươi tự nãy giờ chẳng hề ngủ yên, lúc nào cũng cựa quậy. Sau đó đột nhiên lại nằm im, chắc hẳn lúc đó đã rượu tan, người tỉnh."

Phong Tín nghe đến đây cũng không biết đáp gì, đành im lặng nhìn qua chén rượu vẫn còn nguyên trước mặt Mộ Tình:

"Ngươi quả nhiên một giọt rượu cũng không uống..."

Lần này Mộ Tình không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Y phủi nhẹ y phục rồi quay sang nhìn Phong Tín. Ánh trăng bấy giờ đột ngột bị bỏ lại sau lưng, liền dát lên người Mộ Tình một đường viền trắng bạc. Một lúc khá lâu sau y mới cất tiếng:

"Về thôi."

Nương theo đường phủ bạc lấp lánh ấy, Phong Tín hồi Tiên Kinh.

oOo

Tiệc mừng Nguyên Tiêu năm nay ở Tiên Kinh, lần đầu tiên kể từ khi Võ Thần Đại Đế Quân Ngô bị phế truất, trò chơi "đánh trống chuyền hoa" mới trở lại. Dưới tiếng sấm ầm ầm, các Thần Quan chuyền nhau một ly rượu, sấm dứt, rượu ở chỗ vị nào, lầu gác sẽ mở màn đưa vở hí kịch nhân gian có liên quan đến vị Thần Quan đó lên đây diễn cho mọi người cùng thưởng thức. Năm nay Tạ Liên cũng tham gia tiệc, với danh tiếng của y, rượu đi vòng nào cũng về đến y trước nhất.

Lượt thứ nhất, màn mở ra vở kịch về Tiên Nhân Đồng Nát và Quỷ Vương Áo Đỏ. Tạ Liên chỉ vừa thấy "y" và "Hoa Thành" trên sân khấu đã theo thói cũ dùng một chiếc đũa ném sập màn. Dạo gần đây nhân gian lưu truyền câu chuyện về y và Hoa Thành càng lúc càng táo bạo, càng lúc càng chi tiết, cho Tạ Liên mười cái mạng cũng không dám để những vở như vậy được diễn trước mặt các đồng liêu. Ném đũa xong Tạ Liên nhìn sang hai bên đã thấy Phong Tín, Mộ Tình nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền sực nhớ mà la lên:

"Thói quen cũ, thói quen cũ. Ta xin lỗi ta quên mất, ta sẽ nộp mười vạn công đức, xin hạ màn cho."

Tạ Liên tuy vẫn là Thần Đồng Nát nhưng công đức dạo này dồi dào viên mãn hơn hẳn khi xưa, mười vạn công đức để hạ màn một cách chính thống y vẫn có, chỉ là vẫn theo thói cũ đùng đũa hạ màn.

Rượu chuyền vòng thứ hai, lần này dừng lại trước mặt vị Trạng Nguyên gia vừa mới phi thăng, quả nhiên chỉ trong vòng vài tháng đã được người yêu kẻ mến. Một Thần Quan nào đó còn hào hứng cất tiếng:

"Tết Nguyên Tiêu xưa kia còn được gọi là Tết Trạng Nguyên, vua truyền các vị Thủ Khoa vào triều thưởng hoa ngắm cảnh, viết đối ngâm thơ. Nay lần đầu tiên chúng ta có ở đây một vị Trạng Nguyên, thật hợp tình hợp cảnh không còn gì bằng."

Mộ Tình và Phong Tín bấy giờ không hẹn mà gặp cùng đưa mắt nhìn về phía Thanh Dương. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thanh Dương kể từ lúc hắn phi thăng Thượng Thiên Đình, mà không, đây chính là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thanh Dương kể từ tám năm trước, sau buổi chia tay ở nhân gian. Tám năm trôi qua, Thanh Dương từ một đứa trẻ gầy gò nay đã thành một thanh niên hai mươi tuổi, vẻ ngoài hoàn toàn thay đổi, thoắt đã trở nên cực kỳ tuấn tú khôi ngô. Dù rằng khi nhìn kỹ, những nét thông minh sáng láng vẫn toát ra từ khóe môi ánh mắt, nhắc nhở cả hai về một cậu nhóc Thanh Dương ngày xưa ở trấn Duyên Thục.

Phong Tín lúc nãy có lướt qua mà không hề nhận ra Thanh Dương, còn đang thắc mắc chẳng rõ vị Thần Quan này là ai chẳng hiểu vì sao cúi đầu bái hắn. Mộ Tình từ nãy đến giờ chỉ nói chuyện với Tạ Liên, tuyệt chưa từng nhìn thấy Thanh Dương, cũng cố ý không muốn nhìn đến hắn. Nay trong lúc ánh nhìn của mọi người đều đang đổ về vị Thần Quan "trúng" phải vòng này, y vô thức cũng phải nhìn theo. Và ngay lúc đó, cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều phát hiện ra, chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt của Thanh Dương cũng đang hướng về phía bọn họ.

Nâng cao ly rượu, Thanh Dương cúi đầu thật thấp rồi uống cạn. Mọi người đều tưởng hắn giữ lễ quá độ, chỉ riêng Phong Tín biết rõ hắn đang cố ý bái chào Mộ Tình. Đúng lúc Mộ Tình và Phong Tín còn đang hơi đơ người thì từ lầu gác, màn che tứ phía lại dần vén cao, vở hí kịch nhân gian về Trạng Nguyên gia bắt đầu diễn.

Mọi người đều đoán giai thoại được nhắc đến chắc hẳn là về việc hắn hy sinh giúp Tổ quốc đánh giặc, nơi pháp trường nhận thiên kiếp phi thăng. Việc này chỉ mới xảy ra, trong lòng người dân nước hắn vẫn còn sục sôi bàn tán, chắc hẳn chục vở kịch về Trạng Nguyên gia, hết chục vở sẽ dựng kiểu này. Nào ngờ đâu, màn vừa mở ra đã thấy đứng giữa sân khấu là một kẻ tô mặt xanh lá vẽ chân mày cao, vừa hung tợn vừa nham hiểm. Sau lưng gã là vài kẻ khác cũng đang tô mặt xanh lá nhưng nhạt nhòa hơn. Chốc lát sau, chúng Thần Quan chứng kiến gã này và đồng bọn diễn ra điệu bộ xấu xa ghê người, bắt cóc, nuốt hồn trẻ con giữa nhạc nền lúc thê lương lúc dồn dập.

Phong Tín đứng bật dậy khỏi chỗ của mình, kêu lên:

"Mộc Yêu, Thực Hồn Quỷ."

Mộ Tình vẫn ngồi yên một chỗ nhưng vẻ mặt tự lúc nào đã kinh ngạc đến xanh xao.

Cứ thế, vở kịch về Trạng Nguyên gia hóa ra lại chính là vở kể lại việc Mộ Tình, Phong Tín hạ phàm cứu giúp đám trẻ con ở Trấn Duyên Thục. Huyền Chân Tướng quân trong vở diễn cầm Đao Trảm Mã oai vũ vô song, mà Nam Phong Tướng quân với cung Phong Thần cũng không kém phần mạnh mẽ uy lực. Lúc kịch diễn đến cảnh Huyền Chân dạy cho đám trẻ con đánh quyền, viết chữ, lại đến cảnh y hứa hẹn với Thanh Dương việc điểm mặt chỉ tên đưa lên Trung Thiên Đình, lời lẽ lúc dịu dàng lúc đanh thép, chúng Thần Quan không tránh khỏi rụng rời.

Cái này không phải là quá bịa đặt rồi sao, Huyền Chân lại cư nhiên tử tế như vậy? Huyền Chân lại còn dạy học cho bọn trẻ con? Huyền Chân và Nam Dương tự bao giờ ăn ý thân thiết đến độ này?

Cuối vở kịch diễn ra cảnh Thanh Dương mười bảy tuổi đoạt danh hiệu Trạng Nguyên, cả Văn cả Võ. Chỉ vừa áo mũ về làng đã đến ngay miếu Huyền Chân cúng bái. Hắn thắp lên một nén nhang nhưng cuối cùng lại không cắm vào, lời khẩn cầu cũng không thốt ra.

"Sư huynh, xin vạn lần thứ lỗi. Đệ vẫn còn tâm nguyện ở nhân gian chưa dứt. Đợi đệ giúp Quốc gia qua khỏi nạn này, chỉ cần đệ còn sống nhất định trở về miếu Huyền Chân tạ tội."

Lúc Thanh Dương bước ra khỏi miếu thành hoàng, cảnh liền đổi sang Hoàng Cung, nơi đó hắn đồng ý với Quốc Vương đi sứ sang nước địch, lãnh trọng trách cầu hòa. Vở kịch hạ màn ở đoạn người ở trên đoàn xe đi sang nước khác, đầu cúi thấp vái về cố hương.

Mãi đến khi màn che tứ phía đã hạ, Phong Tín vẫn chưa thể ngồi xuống chỗ. Đứng chôn chân như một bức tượng, hắn lặng người nghe khắp xung quanh vang lên tiếng bàn tán xì xào. Mộ Tình vẫn ngồi tại chỗ, sắc mặt càng lúc càng xám ngoét. Tạ Liên ấy vậy mà lại vỗ tay to nhất, y hân hoan quay sang Phong Tín và Mộ Tình:

"Vở kịch hay quá, giống hệt như những gì ngày xưa Phong Tín ngươi từng kể với ta."

Lời Thái Tử điện hạ vừa cất ra, khắp xung quanh đang xôn xao liền chìm vào im lặng đáng sợ. Chốc lát sau đó, họ vỗ tay theo y, người này nối người khác, thoắt chốc tiếng vỗ tay đã to hơn sấm dội. Lời xì xào nghi ngờ độ tin cậy của vở kịch hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng thật lòng. Giữa không khí rộn ràng sôi nổi đó, Thanh Dương bỗng đứng dậy, điềm tĩnh tiến đến chỗ Mộ Tình. Phong Tín bấy giờ đầu óc rỗng tuếch, chỉ theo quán tính bất giác tiến về phía trước, chặn giữa cả hai.

Nhưng chỉ tích tắc sau, Thanh Dương đã làm một hành động khiến chẳng ai ngờ nổi, cả hắn, cả y, cả Tạ Liên hay tất cả mọi người. Trước sự chứng kiến của khắp chư vị Thần Quan, hắn chẳng ngại ngần quỳ xuống, cúi người bái một bái về phía Phong Tín, một bái về phía Mộ Tình. Sau đó hắn ngẩng lên, vẫn với đôi mắt sáng rực thông minh của ngày xưa, hắn vừa nhìn về bọn họ vừa nói:

"Nhị vị ân công, đến hôm nay Thanh Dương mới có cơ hội bái kiến, xin thứ lỗi Thanh Dương đã chậm trễ. Nhưng quả thật đệ không có dũng khí đối mặt hai người, cũng không tìm ra cách nào để giải thích cho bản thân trừ hạ sách này."

Nói rồi hắn quay mặt về phía Mộ Tình, giọng bỗng chốc bớt đi vài phần đanh thép, thay vào đó là nhiều nét nhu hòa:

"Sư huynh, thật xin lỗi vì đệ đã không giữ được lời hứa năm xưa. Đệ vạn vạn không sao ngờ đến việc mình lại phi thăng. Xưa này chỉ có Thần Tiên quên lời hứa với phàm nhân, nào có phàm nhân như đệ, nói lời không giữ được lời, đã để Sư huynh đợi suốt ba năm. Hôm nay trước mặt tất cả mọi người, đệ xin dập đầu tạ lỗi, chẳng mong Sư huynh còn có thể xem đệ là Thanh Dương của năm xưa, chỉ mong Sư huynh rộng lòng lượng thứ."

Phong Tín nghe những lời này, càng nghe càng cảm thấy rúng động tâm can. Hắn cảm nhận được thiếu niên trước mặt đối với bọn hắn, mà đặc biệt là đối với Mộ Tình vô cùng chân thành thật tâm. Phong Tín chẳng biết vì sao lại cảm thấy lồng ngực đau thắt như thể vừa mất mát đi một thứ gì.

Hắn cứ thế đứng như trời trồng, chẳng biết làm gì trừ việc quay sang nhìn xem Mộ Tình sẽ phản ứng ra sao. Mộ Tình ấy vậy mà khi cơn kinh ngạc qua đi lại bỗng chốc rất thư thái. Y không nói cũng không cười, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người bấy giờ đều đang dồn về phía mình, Mộ Tình chỉ lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ. Y bước qua Phong Tín, tiến đến trước mặt Thanh Dương rồi dùng một tay nâng hắn đứng dậy. Bằng chất giọng thanh lãnh đạm bạc của thường ngày, y cất tiếng:

"Được rồi, ta thứ lỗi cho ngươi, A Dương."

Khi hai tiếng "A Dương" vừa thốt ra, Phong Tín như nghe được tiếng trái tim hắn tựa hồ rạn nứt. Hắn nhìn Thanh Dương vừa đứng dậy vừa mỉm cười, lại nhìn Mộ Tình bấy giờ thong thả an nhiên, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua tự đáy lòng dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ quặc. Quả thật Phong Tín hắn đã lần đầu cảm thấy bản thân phi lý xấu xa, biết bản thân xấu xa nhưng vẫn không sao dừng được mong muốn ấy.

Giá như Mộ Tình đừng dễ dàng như vậy nói lời tha thứ.

oOo

Nhưng Mộ Tình quả thật quá dễ dàng tha thứ cho Thanh Dương. Kể từ sau đêm tiệc Nguyên Tiêu, chúng Thần Quan ở Tiên Kinh đều biết Trạng Nguyên gia và Huyền Chân Tướng quân có giao tình đặc biệt. Cứ thế họ chẳng buồn thắc mắc khi Thanh Dương cứ dăm bữa nửa tháng lại đến chỗ Sư huynh hắn thăm hỏi, uống trà. Phong Tín có mấy lần ghé đến đều bắt gặp bọn họ đang ở với nhau. Dĩ nhiên hắn chẳng dại mà tỏ ra ngại ngùng, chỉ sợ mặt chưa đủ dày, lần nào cũng nhanh chân sấn đến, miệng thì lầm bầm chào hỏi, mặt thì cau cau có có như thể Thanh Dương mới là kẻ đến sau.

Trạng Nguyên gia ấy vậy mà vẫn tinh tế như ngày nào, mỗi lần thấy Phong Tín đến đều luôn lịch sự nói với hắn vài câu rồi liền lấy cớ bận việc lui về. Mộ Tình cũng chẳng buồn quan tâm thắc mắc, như mọi lần chỉ lặng lẽ nhìn xem Phong Tín đi công vụ về có phát sinh thương tích gì hay không. Thấy hắn vẫn khỏe liền không nhịn được châm chọc hắn vài câu, đợi lúc một trong hai hoặc cả hai bọn hắn đều sinh cáu sẽ hảo tụ hảo tán.

Mọi việc duy trì như thế, Phong Tín đến, Thanh Dương lập tức lui. Hắn tuy chẳng mấy vui nhưng vẫn chưa lần nào đến mức cáu giận. Cho đến một ngày kia, Phong Tín sau một công vụ vất vả trở về, theo thói quen liền liên lạc với Mộ Tình trước nhất. Nhưng lần này Thông linh trận không kết nối được, người lại chẳng có mặt ở điện Huyền Chân. Mộ Tình bận việc cũng là chuyện thường, Phong Tín vốn vẫn muốn chờ thêm một lát, bèn bước chân vào trong điện.

Nam Dương Tướng quân vốn đã quá quen thuộc với người của Huyền Chân điện, cứ thế họ chẳng hề cản hắn, để mặc hắn đi thẳng đến gian trong. Tiểu Võ Quan tiến đến dâng trà, Phong Tín thong thả rót cho bản thân một chén, sau đó thuận tiện hỏi han về Mộ Tình y. Tiểu Võ Quan kia thật thà đáp lời. Cậu còn chưa dứt câu, chén trà trong tay Phong Tín đã vỡ nát, một vài mảnh vỡ rơi vụn trên sàn, vài mảnh còn lại cắm vào lòng bàn tay hắn.

Mộ Tình ấy vậy mà bấy giờ đang cùng Thanh Dương hạ nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro