CHƯƠNG 14: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Tiểu Võ Quan mở to mắt nhìn chiếc chén ngọc quý giá vỡ nát trong tay Phong Tín, cả nửa khắc sau cũng chẳng nói nên câu. Cậu ta cứ thế chỉ lắp bắp được bốn chữ: "Nam Dương Tướng quân..." rồi im bặt. Phong Tín cũng rất lâu sau đó mới ý thức được mình vừa làm ra việc gì. Mắt hắn dán vào mấy mảnh ngọc vỡ vụn trên sàn, cơn tức giận khó hiểu vừa mới nhen nhóm trong lòng tạm tan biến, thay vào đó, thứ đang từ từ dâng lên là một nỗi lo.

Đúng vậy, hắn chính là đang lo Mộ Tình trở về sẽ đánh chết hắn.

Lần trước Phong Tín làm vỡ một chiếc trong bộ chén ngọc yêu quý nhất của Mộ Tình, tính y cầu toàn, liền bỏ hết những chiếc còn lại thay bằng bộ khác. Bộ chén trà mới toanh này làm bằng lam ngọc vô cùng quý giá, còn chưa dùng được quá ba lần, Phong Tín hắn đã ở đây tiếp tục làm khuyết mất một chiếc của y.

Không được, hắn liền, ngay và luôn phải hủy thi diệt tích. Nghĩ là làm, Phong Tín giẫm nhẹ mũi chân, mấy mảnh vụn trên sàn liền biến thành bột mịn, chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ tan biến. Làm xong, mặc kệ vị Tiểu Võ Quan kia tự nãy đến giờ vẫn đứng đó trố mắt nhìn mình, Phong Tín lập tức rời khỏi Huyền Chân điện.

Nhưng quả thật thiên bất dung gian, Phong Tín còn chưa kịp ra đến cổng chính đã thấy Mộ Tình lù lù trở về. Cũng còn may, y không đi cùng Thanh Dương. Mộ Tình vừa nhìn thấy dáng bộ vội vội vàng vàng của Phong Tín đã lập tức trợn tròn hai mắt:

"Ngươi..."

Phong Tín nghiến chặt hàm răng:

"Mẹ nó, ta thao. Về cũng thật đúng lúc."

Mộ Tình liền ban cho Phong Tín một ánh nhìn lạnh lẽo, sau đó, bằng chất giọng lãnh đạm pha lẫn chán chường, y nói:

"Bớt nói nhảm, đi theo ta."

Phong Tín bất đắc dĩ đành phải theo Mộ Tình quay ngược vào gian trong của Huyền Chân điện, trên đường còn bắt gặp vị Tiểu Võ Quan lúc nãy hai tay vẫn ôm khay đựng chén trà. Trong lúc hắn và cậu lén lút trao đổi với nhau một ánh nhìn cầu-bao-che thì Mộ Tình đã lạnh giọng nói:

"Đem chúng vứt hết cho ta, thiếu một chiếc, hỏng cả bộ."

Mặt vị Tiểu Võ Quan lập tức xám ngoét, mặt Phong Tín cũng lập tức xám ngoét. Mộ Tình ấy thế mà vẫn tỉnh như không, y bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Phong Tín vừa ngồi. Hắn phóng lao theo lao, cố làm mặt tỉnh ngồi xuống ghế đối diện. Một lát sau thấy Mộ Tình vẫn im lặng, Phong Tín đành lên tiếng trước:

"Ngươi lúc nãy thậm chí còn không nhìn qua đã biết bộ chén trà thiếu mất một chiếc..."

Mộ Tình bấy giờ như chịu hết nổi, y trợn trắng hai mắt, nói một tràng:

"Còn dám hỏi? Chén quý của ta chẳng phải còn đang trên tay ngươi hay sao?"

"Hả?"

"Hả cái đầu ngươi! Đưa tay ra đây!"

Phong Tín vô thức nghe lệnh, mở bàn tay ra trước mặt Mộ Tình, bấy giờ mới nhớ ra lúc nãy hắn bóp nát chén trà đã bất cẩn làm tay bị thương. Mấy mảnh vỡ bấy giờ cắm đầy trên lòng bàn tay hắn, chẳng vết nào đủ sâu nhưng cả bàn tay lởm chởm máu vẫn vô cùng khó nhìn. Mộ Tình không nói thêm lời thừa, y hất nhẹ những ngón tay thanh mảnh, dùng pháp lực tiêu hủy mấy mảnh vỡ ấy rồi thô bạo đổ vào bàn tay Phong Tín một ít dược liệu. Vết thương quá nhẹ liền lành trong chớp mắt, Phong Tín vẫn còn chưa hết ngẩn người. Về phần Mộ Tình, y xem ra vẫn chưa nguôi bực bội, làm xong liền sẵng giọng quát:

"Găng tay đâu sao hôm nay không mang?"

"Vừa nãy đi làm nhiệm vụ bị vấy ít máu tà ma, đã đưa cho Võ Quan Nam Dương điện đem về thanh tẩy..."

Thấy Phong Tín thành khẩn đáp lời, ánh mắt Mộ Tình bấy giờ mới dịu đi một chút. Y lấy lại vẻ khinh mạn thường ngày, hơi nhếch cười, hỏi:

"Xem ra chẳng hề để ý tay vừa bóp nát chén ngọc của ta, lại còn dám hỏi vì sao ta biết mất đi một chiếc. Ngươi quả thật không thấy đau chút nào sao?"

"Không... à có..." Phong Tín như bị nụ cười tinh quái của Mộ Tình hạ chú mê, mơ mơ hồ hồ, thành thành thật thật đáp. "Nhưng ta không đau ở tay..." Vừa nói hắn vừa vô thức xoa xoa ngực trái. "Lúc nãy bỗng thấy khắp người vô cùng khó chịu nên tạm thời không để ý đến vết thương cỏn con đó."

"Cả người khó chịu? Thế nên mới bóp vỡ chén ngọc của ta?" Mộ Tình tinh tế xâu chuỗi mọi việc.

Phong Tín gật nhẹ đầu. Kẻ đối diện hắn bấy giờ thu lại nụ cười, đáy mắt thoáng qua một nét lo âu rất khó nhận ra:

"Tại sao?"

Câu hỏi của Mộ Tình như chứa đựng sức mạnh vô hình, lập tức đem nỗi khó chịu chỉ vừa tạm lắng xuống trong lòng Phong Tín khơi lên mạnh mẽ. Cảm giác tim đau âm ỉ, cả người bực bội này hắn mãi cũng không sao quen được. Phong Tín cứ thế cau mày, không đáp lời Mộ Tình mà hỏi ngược lại, giọng bỗng trở nên gay gắt:

"Khoan nói việc đó đã, ta hỏi trước, ngươi và Thanh Dương vừa đi đâu về? Hai ngươi cùng nhau hạ phàm sao?"

"A Dương đưa ta đi thăm bọn trẻ mồ côi năm đó ở trấn Duyên Thục. Bọn nó bây giờ..." Mộ Tình nói đến đây bỗng nhận ra có điểm sai trái liền im bặt. Chốc lát sau y mới lạnh lẽo tiếp lời: "Khoan đã, ta đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho ngươi?"

Phong Tín nhận được câu trả lời, không những cơn bực bội chẳng giảm bớt lại còn bùng lên dữ dội hơn:

"Tùy tiện hiển linh với người phàm là phạm thiên luật!"

Mộ Tình bấy giờ thực sự bị Phong Tín làm cho kinh ngạc:

"Phong Tín ngươi hôm nay có phải uống nhầm thuốc hay không, tự dưng quát tháo ta làm gì? Ai nói với ngươi ta và hắn hiển linh, bọn ta chỉ ẩn thân, âm thầm quan sát chúng một chút thì có gì sai?"

Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Mộ Tình, lý trí bỗng tìm được đường quay trở lại với Phong Tín. Đúng vậy, Mộ Tình đã làm gì sai? Thậm chí nếu y có vi phạm luật trời, tùy tiện hiển linh cũng không đến lượt Phong Tín hắn quản. Chưa kể bọn hắn trước kia chẳng phải đã cùng nhau phạm cả tá thiên luật địa luật hay sao? Trong ba người bọn hắn, Mộ Tình lúc nào cũng là kẻ lý trí nhất, nếu có ai đó bất chấp biết luật vẫn phạm, không phải Tạ Liên thì chỉ có hắn, nào làm gì đến phiên y.

Thật ra thì... Phong Tín không ngu ngốc đến mức không biết lý do khiến hắn bỗng trở nên cáu gắt bực bội. Sau đêm Nguyên Tiêu, Tạ Liên có lần từng nói với hắn, việc của Thanh Dương quả thật khiến y bất ngờ. Tính cách Mộ Tình cao ngạo lạnh nhạt, lời nói ra lại ác ý khó nghe, cả đời định sẵn độc lai độc vãng. Thậm chí cả Phong Tín hắn trước kia chẳng phải cũng từng ghét y đến không đội trời chung hay sao? Phải trải qua bao phen vào sinh ra tử, mạng suýt mất mấy lần mới có thể tạm hiểu được nhau. Tạ Liên và Phong Tín đều đoan chắc rằng trừ bọn hắn ra, sẽ chẳng ai khác có thể chịu nổi tính cách của Mộ Tình, càng chẳng ai khác có thể hiểu thấu tâm can của y. Nào ngờ đâu... cuối cùng cũng có một người có thể. Thanh Dương kia trân trọng y như vậy, hiểu lòng y như vậy, Mộ Tình thích chơi với hắn cũng có gì sai...

Thế thì kẻ sai chẳng lẽ nào lại là Phong Tín hắn?

Phong Tín càng nghĩ càng thấy bản thân sai trái lố lăng. Hắn vừa nghiến răng vừa nắm chặt hai bàn tay thành quyền, nhất thời không biết đáp lời Mộ Tình ra sao, mãi một lúc rất lâu sau mới rặn được vài chữ:

"Bọn trẻ... sao rồi?"

Lần thứ hai trong ngày Phong Tín trả lời Mộ Tình bằng một câu hỏi khác. Mộ Tình dĩ nhiên cảm thấy không thỏa đáng nhưng nghĩ kỹ lại, y cho rằng việc Phong Tín cau có khó ở, ưa quát tháo y cũng không phải chuyện gì mới lạ, liền khinh bỉ cho qua. Đằng nào tâm trạng hôm nay của y cũng khá tốt:

"Lớn cả rồi, đều sống tốt, có đứa đã thành gia lập thất."

Phong Tín nhận được câu trả lời này như được tha bổng, liền hơi ngẩng mặt lên, tiếp tục rặn thêm vài chữ khác:

"Hôm nào... có dịp... ta cũng muốn đi."

Mộ Tình lạnh nhạt nhún vai:

"Ngươi có thể nhờ A Dương dẫn đi nếu muốn, ta nhìn một lần là đủ rồi. Đằng nào bọn chúng cũng đã lớn, người phàm và Thần Quan không nên có liên hệ gì với nhau."

Câu trả lời phũ phàng của Mộ Tình như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phong Tín khiến hắn đột ngột thanh tỉnh cả người:

"Nói thế có nghĩa là ngươi và Thanh Dương, ý ta là ngươi... sau này sẽ không hạ phàm gặp bọn chúng nữa?"

"Đúng." Mộ Tình vừa đáp vừa nheo mắt nhìn Phong Tín: "Ta vẫn thấy ngươi hôm nay có điểm kỳ lạ..." Nhưng y còn chưa kịp nói hết câu, Phong Tín đã lập tức đứng dậy cáo việc thoái lui, tâm trạng xem ra đã khá lên rõ rệt. Hắn cứ thế mất dạng nhanh như một làn gió, thoáng chốc gian phòng rộng chỉ còn lại một mình Mộ Tình.

oOo

Ấy vậy mà Phong Tín trở lại Huyền Chân điện nhanh hơn Mộ Tình nghĩ. Chỉ 3 ngày sau, khi y đang cùng vài Tiểu Võ Quan chuẩn bị xuất phát đi xử lý công vụ ở nhân giới, vừa bước ra cổng đã thấy một bóng lưng thẳng tắp sẵn đợi. Phong Tín lúc này một thân thường phục áo vải, tóc buộc cao, không giáp trụ, không kim quan, chẳng biết tự lúc nào đã đứng bên ngoài cổng Huyền Chân điện.

Trang phục giản đơn không khiến Nam Dương Tướng quân bớt đi dù chỉ một phần dáng vẻ anh tuấn cương nghị của thường ngày. Các Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện nhìn thấy hắn đều tự giác tạm lui về phía sau. Bấy giờ khi chỉ còn lại một mình với Phong Tín, Mộ Tình mới nhướn khẽ đầu mày, nhẹ hất cằm nói:

"Sao lại ăn mặc như thế này, ngươi mới hạ phàm?"

"Phải."

"Để?"

"Có chút việc cần..."

"Thế bây giờ lại đến tìm ta có việc gì?"

"..."

Dáng vẻ đứng đợi lúc nãy của Phong Tín ra chiều rất vững chãi quyết tâm, chẳng hiểu sao lúc này đối diện với Mộ Tình, hắn lại tỏ ra thập phần bối rối. Phong Tín gãi đầu gãi tai đến gần nửa khắc sau mới có thể đáp lời:

"Có thứ này... muốn đưa cho ngươi."

Mộ Tình nghe đến đây, một thoáng kinh ngạc ánh lên trong đáy mắt trong vắt.

"..."

Phong Tín thu hết can đảm tiến đến, lấy từ trong ngực áo ra một vật rồi duỗi thẳng cánh tay, đưa cho Mộ Tình. Bấy giờ, trong lòng bàn tay rộng mở của hắn là một thanh trủy thủ.

Thanh trủy thủ cán gỗ vẫn còn thơm hương trầm, vỏ dao làm bằng bạc, ánh kim loại sáng trắng nổi bật trên màu da ngăm ngăm của Phong Tín. Mộ Tình im lặng nhìn nó rất lâu, mãi một lúc sau mới có thể cất tiếng:

"Thứ này là tặng cho ta?"

Phong Tín quả quyết gật đầu, ánh mắt hắn cứ thế bớt đi vài phần bối rối, thêm vào nhiều phần anh khí cương nghị. Bàn tay Phong Tín tự nãy giờ vẫn vững chải mở rộng, hướng về phía Mộ Tình. Y cẩn trọng đón lấy vật trên bàn tay ấy, đưa lại gần tầm mắt quan sát một lúc rất lâu. Quả là một pháp khí không tồi. Mộ Tình cầm thử cán dao, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vừa tay tựa như vật này tạo ra là để dành riêng cho y. Vẫn im lặng, Mộ Tình rút thanh trủy thủ ra khỏi vỏ, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên thân dao bóng loáng, nhận ra bản thân tự nãy giờ vẫn chưa tan hết ngỡ ngàng.

"Vì sao lại tặng?" Y đóng thanh trủy thủ lại vào vỏ, ngẩn ngơ hỏi, ngữ âm bỗng trở nên tuyệt đối thanh trong.

"Để phòng thân..." Phong Tín nghe thấy chất giọng êm ả này của Mộ Tình, bất giác lại chìm vào bối rối. Vô thức đưa tay gãi đầu, hắn nói tiếp: "Ngươi bình thường chỉ dùng trường đao, thứ đó chiến đấu thì dũng mãnh nhưng thi thoảng có bất tiện, vẫn cần vũ khí nhỏ gọn hơn giắt theo bên người..."

"Cái này ngươi không cần lo, bình thường ta vẫn đem theo đoản kiếm." Mộ Tình vén áo choàng cho Phong Tín xem bên hông y bấy giờ là một thanh hắc kiếm dài tầm hai gang tay. Phong Tín nhìn thanh kiếm này vô cùng quen mắt, quả nhiên Mộ Tình vẫn thường đem theo bên người, tại sao hắn trước đó chẳng hề nghĩ ra.

Thấy Phong Tín lại thoắt ngu người đờ đẫn, Mộ Tình bất giác có chút hối hận. Vội hất áo choàng che đi thanh đoản kiếm kia, y bối rối cúi đầu, không khí im lặng ngượng ngùng cứ thế bao trùm lên cả hai. Phải một lúc rất lâu sau Mộ Tình mới cất tiếng, chạm nhẹ mấy ngón tay lên cán thanh trủy thủ, y nghiêm túc hỏi:

"Ý ta không phải muốn hỏi ngươi tặng cho ta thứ này để làm gì... mà là vì sao bỗng nhiên lại tặng nó cho ta?"

Phong Tín bấy giờ cũng bất giác trở nên nghiêm túc. Hướng về Mộ Tình ánh mắt kiên định vững vàng, hắn nói:

"Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là ta muốn tặng cho ngươi."

Mộ Tình siết chặt thanh trủy thủ trên tay. Câu trả lời này nằm ngoài mọi dự liệu của y. Y vẫn nghĩ Phong Tín đại loại sẽ lấy lý do như muốn bồi hoàn chiếc chén ngọc hắn đã ném vỡ, hoặc để đáp lễ đôi găng tay hắn nhận được từ y. Chẳng ngờ đâu Phong Tín lại cư nhiên trực tiếp, đơn giản trả lời như thế.

Đọc thấy trong đôi mắt trong vắt của Mộ Tình vài tia ngỡ ngàng xen lẫn nhàn nhạt hân hoan, lại nhìn thấy gương mặt vẫn thường vô cùng lãnh đạm của y dần phớt lên vài vệt đỏ, Phong Tín cảm thấy sự bình tĩnh nghiêm túc nãy giờ lại bỏ hắn mà đi. Trước khi mất hết phong độ, Phong Tín quyết tâm quay người đi thẳng, trước khi khuất dạng vẫn nói vọng về một câu:

"Là chính tay ta làm, bạc có thể khử yêu tà, phải luôn mang theo."

Khi Phong Tín đã đi rất xa, Mộ Tình bấy giờ mới thở ra khe khẽ. Y từ từ buông mấy ngón tay tự nãy giờ vẫn đang nắm chặt thanh trủy thủ, chặt đến mức làn da lúc này đã hằn lên một vệt đỏ tươi. Mộ Tình hết thở ra lại hít vào, chốc lát sau, khi bản thân bớt run rẩy mới có thể nhìn kỹ vào Hán tự được khắc trên cán dao. Dù nét khắc khá thô kệch vụng về nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là tên y.

Độc một chữ, Tình.

oOo

Phong Tín từ khi tặng lễ vật xong, cả người cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn, chỉ trừ những lúc đi làm công vụ, còn lại hắn chỉ thẩn thờ đứng lên ngồi xuống trong điện Nam Dương, thoắt vui rồi lại thoắt buồn. Các Tiểu Võ Quan thấy chủ tướng như thế, mấy ngày liền đều bấm bụng cho qua đến tận hôm nay không nhịn được đành phải lên tiếng:

"Chủ tướng, hay là người cứ dứt khoát sang Huyền Chân điện gặp Huyền Chân Tướng quân đi. Mấy ngày hôm nay người cứ đi nửa đường sang đó rồi lại quay về, chúng tiểu tướng thật rất lo lắng."

Phong Tín đang ngồi chống cằm nhìn mông lung, nghe được những lời này liền giật bắn người. Hắn quắc mắc nhìn vị Tiểu Võ Quan vừa phát biểu, vốn định to tiếng mắng vài câu thì chợt bàng hoàng nhận ra sau lưng cậu ta lúc này là toàn bộ các Võ Quan khác của Nam Dương điện. Bấy giờ tất cả bọn chúng đều đang đồng loạt cúi đầu, ôm quyền thủ lễ. Phong Tín mặt mũi thoắt sa sầm, chẳng biết cái bọn này giống tính ai, cái gì cũng huỵch toẹt ra như thế thì hay lắm sao? Hắn phất tay cho bọn họ lui xuống, trong lòng vẫn bực bội không yên, liền khoác lên ngoại bào, thẳng một đường đi đến Huyền Chân điện.

Phong Tín đứng chôn chân trước cánh cổng điện Huyền Chân cả khắc cũng chưa quyết định được sẽ làm gì, hắn nửa muốn gọi cửa, nửa lại muốn quay về. Đúng lúc hắn những tưởng sẽ cứ thế đứng chôn chân bất động thêm nửa khắc nữa thì cánh cổng lớn trước mặt bỗng hé mở. Người bước ra bấy giờ là cậu Tiểu Võ Quan vẫn hay dâng trà cho hắn. Bắt gặp Phong Tín đứng trước cửa, cậu ta cũng hơi giật mình, có lẽ lúc nãy chỉ tình cờ mở cổng muốn đi ra ngoài làm ít việc. Tiến đến trước mặt hắn, cậu ta ôm quyền thủ lễ:

"Nam Dương Tướng quân, hôm nay Chủ tướng của bọn ta không ở trong điện. Cách đây hai ngày ngài ấy có việc phải hạ phàm."

"..."

Thấy Phong Tín im lặng đờ người, vị Tiểu Võ Quan ái ngại nói thêm:

"Có điều hình như hôm nay Chủ tướng sẽ trở về, Nam Dương Tướng quân liệu có muốn vào bên trong đợi?"

Cứ thế, Phong Tín bấy giờ lại đang có mặt bên trong Huyền Chân điện. Vị Tiểu Võ Quan kia bỏ dở công việc cậu ta đang định làm, lại kính cẩn dâng trà cho hắn. Phong Tín thật không nỡ nhìn dáng điệu run rẩy của cậu ta, liền khoát tay bảo không cần, mau đem hết mấy thứ dễ vỡ lui xuống. Vị Tiểu Võ Quan như được tha bổng, nhẹ nhõm ôm khay đựng chén ngọc lui ra thật nhanh.

Chỉ còn lại một mình, Phong Tín ngồi đợi tầm nửa canh giờ bỗng cảm thấy có chút trống trải liền đứng dậy đi đến hoa viên, tản bộ vài vòng. Quả nhiên sau sự cố tượng thần của Tạ Liên, Mộ Tình đã phá đi toàn bộ các hòn núi giả trong hoa viên Huyền Chân điện, xây lại cái mới. Dám chắc vì y chẳng biết sự cố kia phát sinh sau hòn núi giả nào nên thà phá lầm còn hơn bỏ sót. Nhớ đến gương mặt thất thần như muốn tan hồn nát phách lúc đó của y, Phong Tín không kiềm được lại phải vu vơ bật cười. Cứ thế, hắn mãi cười một lúc, chẳng hề chú ý đường đi, đến lúc ngẩng lên mới phát hiện ra mình đã đi lạc sang một gian nhà lạ lẫm, trước giờ chưa từng ghé qua.

Phong Tín vốn định theo lối cũ quay về nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại vô thức tiếp tục bước tới. Gian nhà này nằm khuất trong một góc sâu của Huyền Chân điện, lại mang theo linh khí dồi dào, không khỏi khiến người ta có chút thắc mắc. Phong Tín thực ra không phải kẻ tò mò, càng tuyệt đối không thích làm ra những chuyện thiếu quang minh chính đại, thế nên cho đến tột cùng hắn cũng không giải thích được vì sao lúc này hắn lại ở đây, đẩy cánh cửa gian phòng bí ẩn rồi chậm rãi bước vào.

Phong Tín từng bước tiến vào căn phòng rộng, hắn đi qua tấm bình phong giản đơn ngăn cách gian trong gian ngoài và lập tức phát hiện ra thứ gì đang ở bên trong, cũng liền hiểu ra vì sao nơi đây lại tích tụ linh khí. Bấy giờ, trên chiếc bàn lớn giữa phòng là một tụ hồn đăng không ngừng tỏa ra linh quang tinh khiết. Phong Tín đột ngột cảm thấy trái tim hắn như vừa hẫng một nhịp.

Hóa ra... gần 10 năm qua, Mộ Tình vẫn chưa từng từ bỏ việc chắp vá linh hồn cho tiểu cô nương người Tiên Lạc ấy.

Phong Tín tiến đến gần tụ hồn đăng, gần đến mức có thể nghe được những tiếng thì thầm trong trẻo khẽ khàng đang vang vọng bên trong lớp linh khí.

"Ca ca."

"Ca ca."

Hắn cứ thế vô thức đưa tay lên như muốn chạm vào hai tiếng "ca ca" ấy, và rồi đột ngột mọi thứ tối sầm.

oOo

Phong Tín khẽ chớp mắt, cảm thấy không gian xung quanh hắn bấy giờ có chút mờ ảo nhạt nhòa, vô cùng khác với ánh sáng rực rỡ buổi ban trưa ở Tiên Kinh. Chẳng lẽ hắn cứ thế đã bất tỉnh đến tối? Phong Tín cố gắng mở to mắt để nhìn rõ nơi hắn đang nằm, sau khi nhìn rõ rồi lại chẳng muốn tin vào bản thân. Hắn ấy vậy mà lại đang nằm trong một gian nhà rách nát.

Chốc lát sau, Phong Tín nghe thấy có giọng nói rất dịu dàng vang lên bên tai, là giọng của một người phụ nữ đã đứng tuổi:

"Con đừng sợ, bước vào đi, A Tú dậy rồi nè."

Đáp lại giọng nói dịu dàng của nàng là một giọng trẻ con thanh thanh, chẳng hiểu sao trong chất giọng trong trẻo rõ ràng là của trẻ con ấy Phong Tín vẫn nghe ra vài mảnh đạm nhạt:

"Không nhìn đâu. Xấu lắm..."

"A Tú đã nửa năm tuổi rồi nha, không còn xấu xí như lúc mới sinh đâu. Con vào đây, nương cho con bế em một chút."

"Dạ..."

Chủ nhân của hai giọng nói cứ thế tiến đến gần Phong Tín, bấy giờ hắn mới nhìn rõ được gương mặt hai người bọn họ. Người phụ nữ tầm trên dưới ba mươi tuổi, gương mặt cũng giống như giọng nói của nàng, vô cùng dịu dàng phúc hậu. Đứa bé nàng dẫn theo chỉ trạc chừng bảy tuổi, người gầy nhẳng, làn da trắng nhợt nhạt xanh xao, càng làm nổi bật đôi mắt to đen lay láy của nó. Phong Tín cảm thấy tim hắn cứ thế bỗng đập những nhịp dồn dập. Đứa bé này tóc chấm ngang vai, mái tóc chỉ cần nhìn cũng có thể thấy vô cùng mềm mại, quả thật là một bé trai xinh đẹp đáng yêu. Chỉ là... đôi mắt đen có nét thanh lãnh kia, sóng mũi cao cao kia, đôi môi mỏng hơi mím lại kia, mọi thứ trên gương mặt nhỏ nhắn của nó đều khiến Phong Tín cảm thấy rất quen thuộc, gợi hắn nhớ đến một người.

Và rồi, như không để hắn phải thắc mắc lâu, người phụ nữ kia tiến đến nhấc bổng "Phong Tín" lên và trao hắn cho đứa bé dường như là con trai bà. Khi đứa bé trai ấy đưa đôi mắt to đen thẫm của nó nhìn chằm chằm vào Phong Tín, khi hắn ngửi thấy trong không gian bấy giờ thoảng qua hương anh đào, khi hắn nghe được giọng mẹ của đứa bé dịu dàng vang lên: "Tình nhi, con thấy chưa, A Tú bây giờ đã rất xinh đẹp" thì Phong Tín đã hoàn toàn hiểu.

Hắn lúc này đang trong ký ức của A Tú, và đứa bé trai gầy nhẳng xinh đẹp kia, không ai khác chính là Mộ Tình.

oOo

Mộ Tình năm bảy tuổi là một đứa bé vô cùng khả ái. Khác hẳn các bạn đồng lứa, y chẳng hề biết nghịch ngợm chạy nhảy là gì. Cha mẹ A Tú là hàng xóm nhà kế bên, ban ngày bọn họ bận rộn buôn bán mưu sinh ở chợ, có đêm phải ở lại muộn dọn hàng, vẫn thường gửi nhờ con gái mới sinh sang nhà Mộ Tình trông hộ. Cha Mộ Tình đi làm công cho nhà giàu, mẹ ở nhà nhận thêu thùa khâu vá cho người ta, để kiếm sống luôn phải ngồi khâu từ sáng sớm đến tối mịt, cứ thế việc trông nom A Tú, giặt giũ quét tước nấu cơm đều do một tay Mộ Tình làm.

Không như Phong Tín vẫn tưởng, Mộ Tình chẳng phải sinh ra đã giỏi giang. Tuy rất cố gắng phụ giúp gia đình nhưng cậu bé cũng có những khoảnh khắc đểnh đoảnh vụng về của tuổi nhỏ. Có khi làm rơi vỡ đồ, mẹ chưa kịp mắng, cả gương mặt y đã buồn rười rượi. Mộ Tình rất hiểu nhà y nghèo, mỗi một lần y làm hư hỏng đồ là mỗi một bữa cơm sẽ không có cá thịt.

Qua những mảnh ký ức chắp vá của A Tú, Phong Tín thấy được, phải trải qua rất nhiều tháng ngày, khi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của đứa trẻ kia đã đầy vết bỏng vết chai, y mới dần trở nên khéo léo. Năm ấy, Mộ Tình đã tròn mười tuổi. Tuy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng bù lại vô cùng được cha mẹ yêu thương. Cha y đi làm công lâu lắm mới về nhà một lần, ngày ngày Mộ Tình đều đi đưa cơm cho cha, những lúc đó A Tú không được đi cùng nên các mảnh ký ức của cô bé đều không có nhân dạng ông ấy.

Thi thoảng cũng có những lúc rảnh rỗi, Mộ Tình dẫn theo A Tú, lúc này chỉ mới ba tuổi nói năng còn chưa sỏi ra ngoài chơi. Bọn trẻ con trong xóm đều rất mến Mộ Tình, liên tục gọi y hai tiếng "ca ca". Mộ Tình từ bé đã có vẻ ngoài thờ ơ lãnh đạm, vô cùng ít nói ít cười, thi thoảng có cất tiếng đều chỉ là những lời nghiêm khắc. Nhưng trẻ con rất đơn giản, chúng nghèo và đói, ai cho chúng ăn, người đó nhất định là hảo ca ca. Cứ thế, mỗi lần Mộ Tình đi ra ngoài là lại kéo theo một dây trẻ con. Y chẳng buồn cũng chẳng vui, chỉ riêng Phong Tín, qua những mảnh ký ức vỡ vụn của A Tú vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Mộ Tình mỗi khi y nắm lấy tay cô bé siết chặt.

Trong mọi khoảnh khắc, Phong Tín đã tưởng thứ y đang nắm lấy chính là bàn tay hắn.

---------------------------------



Lời tác giả:
Thật ra chương này viết xong hôm qua rồi mà do mình mất file phải viết lại nên post lâu một tẹo, mọi người thông cảm. Mấy chương sau sẽ post đều hơn. Chương sau vẫn là câu chuyện Phong Tĩn x Tiểu Mộ Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro