CHƯƠNG 15: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã ở trong những mảnh ký ức của A Tú khá lâu, Phong Tín mãi cũng không sao quen được những lần cô bé cùng Mộ Tình tiếp xúc.

Mộ Tình bình thường vốn đã đối xử với bọn hắn khác xa cách y đối xử với các cô cậu bé này. Y trước mặt Phong Tín và Tạ Liên lạnh lùng xa cách bao nhiêu, trước mặt các bạn nhỏ lại kiên nhẫn dịu dàng bấy nhiêu. Tuy Mộ Tình không thường dùng lời tỏ ra nhưng cử chỉ thái độ, ngữ âm ánh mắt đều rất khó che giấu. Nay Phong Tín được chứng kiến sự dịu dàng đó một cách trực diện, thi thoảng lại có thể cảm nhận được quan tâm bé mọn của y qua những cái xoa đầu, qua những món đồ chơi y tự làm cho A Tú và bọn trẻ, từng khắc từng giờ đều có cảm giác bản thân đang sống trong mơ.

Huống hồ chi giờ đây, trước mắt Phong Tín còn không phải Mộ Tình của hiện tại. Mộ Tình trong những mảnh ký ức rời rạc của A Tú chỉ là một cậu bé vừa tròn mười tuổi, tuy so với bạn bè đồng trang lứa vốn trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nếu đặt cạnh Mộ Tình hiện tại, sự khác biệt vẫn là quá lớn. Tiểu Mộ Tình thi thoảng giúp mẹ khâu viền vẫn để kim đâm vào tay, cố chùi vào vạt áo sợ vấy bẩn vải thêu đắt tiền. Tiểu Mộ Tình thi thoảng nấu cơm hay dùng thanh củi mục thay kiếm, múa vài đường không quy không luật để đổi lại vài tiếng vỗ tay của A Tú vô tri. Tiểu Mộ Tình vẫn có lúc lười biếng ngủ dậy muộn. Lúc mẹ dịu dàng đến đánh thức, y vẫn còn cuộn người trong chăn mãi không chịu dậy, mái tóc mềm xõa tung tứ phía, đôi tay gầy nhỏ cố gắng níu kéo chiếc giường ấm êm.

"Nương..." Phong Tín nghe như trái tim hắn vừa rơi xuống theo tiếng gọi đầy dựa dẫm đó. "Con ngủ thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi."

Trong những mảnh ký ức của A Tú, Phong Tín thấy được cả gương mặt vừa ngái ngủ vừa cố gắng tự thắt đai lưng của Mộ Tình, thấy y cố giữ bản thân tỉnh táo bằng cách lấy tay vỗ mạnh vào hai bên má. Cũng là trong những mảnh ký ức của A Tú, hắn còn thấy được Mộ Tình mười tuổi biết nở nụ cười rạng rỡ hân hoan.

Có một lần Mộ Tình đi đưa cơm cho cha trở về, gương mặt nhỏ vẫn thường nhợt nhạt nay đỏ ửng lên vì phải đi bộ một quãng đường dài giữa trưa. Ấy thế mà y vẫn vô cùng vui vẻ, còn chưa kịp tháo nón rơm đã vội khoe với mẫu thân mình vừa học được vài đường quyền. Ra là y đến đưa cơm cho cha, tình cờ gặp lúc gia đình giàu có kia thuê người về dạy cho các công tử nhà họ quyền cước phòng thân. Gia đình phú hộ này có vẻ tốt bụng, thấy Mộ Tình đứng lấp ló còn cho phép y đến học cùng.

"Nương, sư phụ đó xuất thân từ Hoàng Cực quán. Người nói khi con đủ mười lăm tuổi cũng có thể đến Hoàng Cực quán xin học."

"Nương, Tình nhi sẽ cố gắng để dành thật nhiều tiền, đến khi con mười lăm tuổi sẽ đưa hết cho cha nương. Vì con sợ lúc đó con đi học rồi, sẽ không ai giúp cha nương được nữa. Nhưng nương yên tâm, Tình nhi nhất định sẽ học thật giỏi, chỉ cần con học thành tài, từ đó nhà mình không bao giờ sợ đói sợ nghèo nữa."

Phong Tín nghe những lời này, bất giác cảm thấy vui lây với niềm vui nguyên sơ giản dị của tiểu Mộ Tình. Chỉ là... vào lúc hắn vẫn đang chăm chú nhìn đứa bé trước mắt nói cười đến rạng rỡ hân hoan, một dòng ký ức cũ kỹ bỗng đột ngột quay về, len lỏi ám ảnh trong tâm trí hắn. Cứ thế niềm vui vừa lan tràn lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại sợ hãi khôn cùng.

Dù chuyện đã qua rất lâu, Phong Tín vẫn còn nhớ năm xưa Mộ Tình không hề đủ tư cách đến học ở Hoàng Cực quán. Y không được học vì có thân nhân là tội đồ. Năm ấy Tạ Liên có kể qua nhưng Phong Tín không nghe kỹ, đến giờ chỉ còn mang máng biết cha Mộ Tình vì phạm tội giết người mà bị xử tử. Thời gian xảy ra chuyện bi kịch này, không sớm không muộn chính là năm Mộ Tình tròn mười tuổi.

Ngay lúc này ngay ở đây, Phong Tín run sợ biết mình sắp chứng kiến một cột mốc đổ vỡ của Mộ Tình, tự sâu thẳm trong đáy lòng, hắn linh cảm trái tim mình cũng sẽ tan vỡ.

...

Kể từ ngày hôm ấy, Mộ Tình sau mỗi buổi đến đưa cơm cho cha đều được học võ cùng các đứa trẻ con nhà phú hộ. Y thể lực vốn tốt, tư chất hơn người, chỉ trong nửa tháng đã bỏ xa những đứa trẻ khác, nhận được nhiều lời khen ngợi. Mỗi lần Mộ Tình sau mỗi buổi học trở về đều mang theo sự hân hoan. Thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, đến một ngày kia, y vừa bước tới nhà đã đi thẳng xuống bếp, tránh để mẹ trông thấy bộ dạng tơi tả, mặt mũi chỗ sưng chỗ tím của mình. Đến lúc dọn cơm ra không giấu được đành phải nói mình bị ngã. Hôm sau y đi đưa cơm rồi trở về rất nhanh, mẹ hỏi liền đáp chán rồi nên không học nữa.

Mẹ của Mộ Tình tuy hiền lành nhẫn nhịn nhưng không vô tri, chỉ nhìn qua cũng đoán được con mình đã bị bắt nạt. Có một tối, vừa ôm A Tú trong tay, nàng vừa ngồi cạnh bên vuốt tóc một Mộ Tình đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ:

"Cuộc đời này, trừ người nhà ra, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với ai cả. Con đừng bao giờ trông mong người khác sẽ đối xử tốt với mình, càng không nên quá tin vào lòng tốt của những kẻ luôn được sống trong sung sướng. Không có hy vọng sẽ không có thất vọng, không có trông đợi, không có tổn thương."

Khi thốt ra những lời này, nàng chỉ muốn an ủi con trai, có lẽ cũng không sao ngờ được bi kịch thật sự còn chưa kịp giáng xuống. Ngày hôm đó, Mộ Tình cũng theo lệ thường đi đưa cơm cho cha nhưng y đi mãi cũng không về. Trong ký ức của A Tú, Phong Tín thấy được mẹ của Mộ Tình vô cùng lo lắng. Khi cha mẹ A Tú trở về, nàng vội giao lại nhà cửa rồi chạy đi tìm cha con họ. Những ngày sau đó, cha mẹ của A Tú đi buôn bán cũng phải điệu theo đứa con, không gửi sang nhà Mộ Tình được nữa. Qua những lời họ trao đổi với nhau, Phong Tín hiểu được chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến.

Mộ Tình lúc học nhờ ở gia đình phú hộ, vì tư chất hơn người đã trêu đỏ mắt vị tiểu công tử con trai trưởng của nhà ấy. Tiểu công tử chỉ mới mười ba tuổi kia quát đuổi không cho y tiếp tục cùng học, lại còn đánh y. Mộ Tình tính khí cường liệt, chẳng muốn chịu thua ai bao giờ nhưng cũng biết nếu mình chống trả cha sẽ bị đuổi việc nên đành nhẫn nhịn nuốt xuống. Y những tưởng mình cứ thế chịu vài trận đòn rồi không theo học nữa thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng êm xuôi. Nhưng rồi sự cố lại xảy ra, vị tiểu công tử kia thấy dáng bộ không thèm chấp của Mộ Tình chỉ càng thêm ngứa mắt, thi thoảng chạm mặt vẫn quen tay bắt nạt y. Lần đó đúng lúc hắn vừa đẩy Mộ Tình ngã xuống hồ thì cha y bắt gặp. Nóng lòng cứu con, ông tức giận xô hắn ra rồi nhảy theo Mộ Tình. Đến khi đưa được y lên bờ mới hay, oan nghiệt thay, cú đẩy tay kia đã khiến vị tiểu công tử nọ té ngã vào một hòn đá nhọn, mất máu mà chết. Cứ thế cha Mộ Tình bị tống vào thiên lao, đợi ngày xét xử.

Lúc A Tú được đưa trở về nhà Mộ Tình, khắp căn nhà nhỏ bé tồi tàn kia đã tràn ngập một màu tang tóc. Gia đình phú hộ không chịu được nỗi đau mất con, cương quyết không tha thứ. Cha của Mộ Tình giết người đền mạng, thoắt chốc đã bị mang ra pháp trường. Qua những mảnh ký ức của A Tú, Phong Tín thấy được người mẹ gầy yếu khóc đến hai mắt ướt nhòa, riêng Mộ Tình vẫn cương quyết không rơi lệ. Dù hốc mắt y lúc này đã nổi vằn lên những tia máu, đáy mắt ngập nước như chỉ cần chớp một cái sẽ tràn lệ. Nhưng y cứ thế hai mắt mở to trừng trừng, một giọt nước mắt cũng không nhỏ, một tiếng rên khóc cũng không kêu. Chưa được mười một tuổi, Mộ Tình vừa lo tang cha, vừa chăm sóc cho mẹ, kể từ ngày hôm ấy tuyệt nhiên không còn nở nụ cười.

Thời gian thấm thoắt trôi, theo dòng ký ức của A Tú, Phong Tín chứng kiến Mộ Tình từ từ lớn lên. Kể từ sau khi cha mất, sức khỏe của mẹ y yếu dần, hai mắt cũng từ từ không thể nhìn thấy rõ, công việc thêu thùa khâu vá nàng không thể làm, chỉ có thể dựa vào con trai ra ngoài kiếm sống. Mộ Tình bấy giờ mười bốn tuổi, người đã cao hẳn lên, gương mặt cũng dần trở nên gầy xương thanh tú, không còn những nét trẻ con ngây thơ của ngày xưa. Y thường ra ngoài từ sáng sớm đến chiều muộn, lúc trở về chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vã dọn cơm cho mẹ và A Tú. Mẹ y mắt yếu, nấu cơm lúc dở lúc ngon, Mộ Tình chẳng bao giờ dám mở miệng phàn nàn. Cha mẹ A Tú vốn cũng không dư dả gì nhưng vẫn thương gia đình hàng xóm khó khăn mà ít nhiều phụ giúp. Cứ thế hai mẹ còn cũng chống chịu được qua mấy mùa đông.

Dạo này dường như Mộ Tình tìm được một việc làm thêm khá tốt, công trả hậu hĩnh. Y đưa phần lớn tiền cho mẹ đi chợ lo bữa cơm, phần nhỏ vẫn chăm chỉ dành dụm, có lẽ vẫn chưa quên ước mơ mười lăm tuổi đến xin học ở Hoàng Cực quán. A Tú trẻ con hồn nhiên thấy ca ca thời gian này kiếm được tiền, tâm trạng vui vẻ cũng vui theo. Chỉ có Phong Tín trôi dạt trong các mảnh ký ức của cô là ngập tràn lo lắng.

Với tuổi này của Mộ Tình, một công việc có thể kiếm ra số tiền khấm khá như thế chắc chắn không phải là một công việc an nhàn. Y trở về lúc nào cả người cũng lấm bẩn, gương mặt thất thần, những ngón tay run nhè nhẹ như mới trải qua một trận đả kích. Thi thoảng hắn còn thấy y đem về một vài mảnh da xù xì gai góc cho lũ trẻ trong xóm chơi, bảo là nhặt được đồ thừa từ việc y đang làm. Phong Tín bất giác lạnh cả người, cảm giác hắn đã xâu chuỗi được mọi chuyện.

Phong Tín vẫn còn nhớ lúc này Tiên Lạc cực thịnh, giới nhà giàu trong Hoàng thành có đủ thứ trò chơi trác táng táo bạo. Vương tôn công tử tập họp lại cá cược với nhau, hết đua xe kéo đến đua ngựa. Cá biệt có một giai đoạn còn có cả trò thả vào chuồng cá sấu một con hoẵng con, cược xem cá sấu của nhà nào sẽ tranh được con mồi trước nhất. Những con thua cuộc sẽ bị giết rồi lột da.

Phong Tín vẫn còn nhớ rõ năm đó ở Trấn Duyên Thục, trong lúc hắn phát sốt đến mơ hồ, Mộ Tình đã từng thừa nhận y rất sợ con vật này. Nếu thực sự y từ thuở bé có làm qua công việc ở trại cá sấu, chẳng trách vì sao có nỗi ám ảnh sâu nặng.

Một ngày kia Mộ Tình trở về nhà khi trời đã tối mịt, gương mặt y lúc này tái xanh đến đáng sợ. A Tú bấy giờ đã bảy tuổi, trẻ con nhà nghèo hiểu chuyện rất nhanh. Nhìn thấy ca ca bước đi khập khiễng, tay chân đều băng bó, có vài chỗ vẫn còn thấm ra máu tươi, cô bé sợ đến mức đôi mắt to liền phủ một tầng nước. Vội vã đỡ y ngồi xuống ghế rồi rót nước cho y, nó vừa định cất lời đã bị Mộ Tình đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

"Đừng nói lớn, nương ta nghe được."

Nói rồi y xua A Tú về nhà, cắn răng chịu đựng qua một đêm. Phong Tín cõi lòng ngập tràn chua xót, mơ hồ hiểu được thói quen luôn ngậm chặt miệng dù trải qua tình huống khó khăn gì của Mộ Tình rốt cuộc là từ đâu luyện ra. Một phần vì tâm tính y cao ngạo không bao giờ muốn nhìn thấy sự thương hại từ kẻ khác, một phần chính là vì vô thức luôn sợ người mẹ mắt yếu nếu nghe được bất kỳ tiếng kêu nào cũng sẽ đều rất lo lắng cho y.

Sau lần bị thương đó, Mộ Tình quyết tâm bỏ hẳn công việc vừa nguy hiểm vừa tàn bạo kia. Trong những ngày chờ cơ thể phục hồi, y rảnh rỗi lại dẫn A Tú và lũ trẻ đi chơi phố. Hôm ấy con đường lớn của Hoàng thành bỗng rực rỡ trang hoàng, là hội thi đấu cung tên, kiếm thuật giữa các đại nội thị vệ ba năm được tổ chức một lần, nay đã có kết quả, người xe đang rộn ràng tiến về cung.

Năm nay kẻ chiến thắng cuộc thi sẽ được chọn làm người đi theo phò tá cho Thái tử, vinh quang tột cùng. Thái tử sau này ắt lên ngôi vua, cận thần quan trọng theo người từ thuở bé chắc chắn tiền đồ vô hạn. Cứ thế dân chúng đứng đầy hai bên đường muốn nhìn mặt vị võ quan đã xuất sắc chiến thắng cuộc thi. Mộ Tình cùng A Tú và bọn trẻ cũng không tránh được tò mò, hòa cùng dòng người cùng đón chờ đoàn xe đang tiến đến.

Phong Tín từ lúc trôi dạt trong các mảnh ký ức của A Tú, mãi đến bây giờ mới dâng lên được một tia vui vẻ nhỏ nhoi. Ở kỳ thi này, kẻ đứng đầu chính là hắn. Quả nhiên, chưa đến nửa khắc sau, đoàn xe chở theo các đấu thủ đã lướt qua chỗ Mộ Tình. Kẻ đứng đầu kỳ thi lúc này đứng trên bục cao nhất, dễ thấy nhất của đoàn diễu hành, trên người đeo cung và ống đựng tên, bên hông giắt theo song kiếm vô cùng oai phong uy vũ. Không như các thị vệ khác đang vẫy tay chào người dân, kẻ này vẫn chỉ đứng khoanh hai tay vào nhau, biểu tình nghiêm túc nhưng đôi mắt đầy anh khí của hắn cũng không giấu được vẻ hân hoan. Năm đó Phong Tín mười bốn tuổi, chiến thắng cuộc thi, đặc cách được phong làm cận vệ chuyên biệt của Thái tử.

A Tú tròn xoe mắt, vỗ tay thán phục:

"Ca ca, vị ca ca đeo cung kia oai phong quá."

Đang bế cô bé lên cao lúc này là Mộ Tình, hơi ngẩn ngơ nhìn theo đoàn diễu hành, y đáp:

"Hắn quả thật rất oai phong."

"Ca ca, sau này huynh học ở Hoàng Cực quán về rồi cũng sẽ oai phong như thế chứ?"

"Ta sẽ còn oai phong hơn hắn."

Con mẹ nó chứ, quả nhiên là y.

Phong Tín vô thức bật cười. Lúc nói ra câu khi nãy, đáy mắt Mộ Tình dâng lên những tia cao ngạo hiếu chiến mà Phong Tín từ lâu đã vô cùng quen thuộc. Chỉ là chẳng hiểu sao lúc này, nhìn vào gương mặt non trẻ của y, hắn không hề thấy vẻ cao ngạo ấy chán ghét, chỉ cảm thấy có chút trông đợi pha lẫn với rất nhiều xót xa.

Giờ đây Phong Tín đã biết rõ, con đường phấn đấu để ganh đua với hắn của y là một con đường chỉ toàn chông gai vót nhọn. Mộ Tình từ nhỏ đã té ngã bao nhiêu lần, đã cả người thương tích bao nhiêu lần mới có thể sánh vai với hắn.

oOo

Năm đó Mộ Tình mười lăm tuổi, đưa hết số tiền dành dụm bấy lâu cho mẹ, dặn dò A Tú cẩn thận chăm sóc bà, sau đó y đeo theo tay nải sờn rách, quyết tâm lên Hoàng Cực quán xin học đạo. Đến tận lúc bị họ đuổi về, Mộ Tình mới bàng hoàng biết được Hoàng Cực quán không thu nhận kẻ có thân nhân đã phạm tội.

Đối với việc cha vì bảo vệ mình mà bị xử tử, dẫn đến cánh cổng tương lai bao hy vọng nay đã đóng lại trước mắt, Mộ Tình đến tột cùng cũng không biết phải trách ai. Đêm đó y tối muộn mới về được đến nhà, không màng ăn uống gì chỉ ngồi co người ở một góc bếp. A Tú thương ca ca nhưng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể bó gối ngồi bên cạnh. Đến nửa đêm, Mộ Tình cởi áo khoác ngoài khoác cho cô bé rồi ẵm nó về nhà. Phong Tín qua khung ký ức mịt mờ của A Tú dường như thấy được một giọt nước mắt của Mộ Tình đã rơi.

Nước mắt của y như thể có chứa độc dược, chỉ một giọt hiếm hoi ấy cũng có thể khiến cõi lòng Phong Tín tan nát.

oOo

Mộ Tình không chịu thua số phận, sáng sớm hôm sau y lại tiếp tục khăn gói lên núi Thái Thương. Thấy y cương quyết bị đánh đuổi sao cũng không đi, Hoàng Cực quán đành thu nhận y vào làm tạp dịch. Cứ thế Mộ Tình vẫn kiếm được vài đồng công cán đem về nuôi mẹ, thi thoảng cũng có thể học lóm vài câu khẩu quyết, nhìn trộm được vài đường múa kiếm luyện đao.

Có một ngày Mộ Tình trở về nhà, nửa vui mừng nửa run rẩy báo với mẹ và A Tú y đã được Thái tử điện hạ thu nhận làm cận thần, còn được người xin cho chính thức theo học ở Hoàng Cực quán. Mẹ y mừng đến chảy nước mắt, sau khi lạy tạ ân điển của Thái tử điện hạ liền liên tục hỏi Mộ Tình duyên cớ sự tình. Mộ Tình xấu hổ không dám đáp lời, sắc mặt rất kém. Y làm sao dám kể ra việc Tạ Liên quen biết y qua cớ sự y nhặt được rồi giấu đi một miếng lá vàng. Mẹ y mắt lòa, A Tú còn nhỏ, cả hai thấy y không muốn kể cũng không tiện hỏi sâu. Lúc đó chỉ có một mình Phong Tín biết, trong đôi mắt của Mộ Tình, ngoài niềm vui còn có nhục nhã ê chề pha lẫn chua xót sâu cay.

Phong Tín đột nhiên muốn thoát ra, hắn bỗng muốn trở về hiện tại, những mảnh ký ức sau này của A Tú hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy nữa. Phong Tín chính là đang sợ hãi. Hắn sợ sẽ phải chứng kiến một lần nữa sự chán ghét của bọn họ dành cho nhau... hay nói thẳng ra là sợ hãi phải chứng kiến sự ghét bỏ của hắn lúc đó dành cho Mộ Tình. Hắn sợ sẽ phải nghe y kể với A Tú ca ca đeo cung oai phong kia đã nghi ngờ y những gì, tổn thương y những gì. Nhìn tấm lưng gầy mảnh của Mộ Tình bấy giờ đang tranh thủ loay hoay nấu thật nhiều món ăn để dành cho mẹ vì từ ngày mai y phải rất lâu mới trở về, Phong Tín chợt có cảm giác muốn tiến đến chạm vào tấm lưng ấy.

Đến tột cùng thì... những gì đã qua không thể quay trở lại. Phong Tín dù có bao nhiêu ân hận chua xót cũng chỉ có thể nhìn thấy Mộ Tình qua một tầng ký ức của người khác, hắn không thể nói chuyện với y, không thể chạm vào y, không làm được bất kỳ điều gì. Phong Tín thoáng qua ý nghĩ nực cười... có khi lúc này hắn đang bị trừng phạt, cho sự vô tâm ngày trước, cho mọi việc. Thế cho nên dù mong mỏi như thế nào, hắn cũng chưa thể thoát khỏi các mảnh ký ức của A Tú. Cứ thế hai năm nữa lại trôi qua, lúc này Mộ Tình đã mười bảy tuổi.

Mộ Tình bấy giờ đã rất cao gầy, gương mặt so với hiện tại đã tương tự đến tám chín phần, tuy ánh mắt luôn tỏa khí tức đạm nhược nhưng cũng vô cùng thanh tú ưa nhìn. Chỉ là không như Phong Tín nghĩ, Mộ Tình trong những lần hiếm hoi về thăm nhà chưa từng đề cập đến hắn trước mặt mẹ y và A Tú, có lẽ y không muốn cả hai lo lắng cho mình. Với thái độ có chút khiên cưỡng, Mộ Tình vẫn luôn khẳng định Thái tử và mọi người đối xử với y rất tốt.

Thời gian cứ thế thoăn thoắt trôi, lúc Tạ Liên phi thăng thành thần, đem theo Mộ Tình và Phong Tín, các mảnh ký ức của A Tú cũng rời rạc hẳn đi. Phong Tín đoán chúng thuộc về những phần linh hồn Mộ Tình chưa thu được. Những đoạn có sự xuất hiện y, A Tú lại luôn khắc ghi rất kỹ. Một phần có lẽ vì linh khí của Mộ Tình đã giúp nàng, phần khác, Phong Tín cho rằng vì y quả thật chính là tuổi thơ êm đềm của cô bé. Y đi rồi, tiếp sau đó là những ngày tháng loạn lạc binh đao, Tiên Lạc chìm trong dịch mặt người... Ký ức của A Tú nhập nhoạng vụn vỡ, chỉ sót lại vài khoảnh khắc Mộ Tình ghé về nhà tiếp tế lương thực. Y luôn là ghé qua một chút rồi đi ngay, gương mặt đầy mỏi mệt, giáp phục còn vương sắc máu.

Tiên Lạc mất nước. Những ngày tháng lưu vong, Mộ Tình vẫn cố gắng đem theo mẹ và A Tú, gia đình cô bé đều đã mất trong loạn lạc. Y cũng là sáng sớm đến chiều muộn đều đi theo bọn hắn làm lụng kiếm ăn, tối đến mới ôm một túi quần áo to về nhà. A Tú lúc này đã được mười hai tuổi, vẫn thường ra bờ sông cầm đèn soi giúp ca ca. Hai bàn tay y buổi sáng cũng đi xếp gạch xây nhà, xước xác giống như bọn hắn, tối về vẫn phải ngâm nước giặt đồ. Nhưng Mộ Tình vẫn là một tiếng cũng không kêu. Cứ thế vài tháng trôi qua, sức khỏe mẹ y ngày càng đi xuống.

Rồi một ngày kia, Mộ Tình trở về nhà giữa buổi trưa. A Tú còn chưa kịp vui mừng ra đón đã thấy sắc mặt của y vô cùng nhợt nhạt. Cứ thế Mộ Tình không nói không cười, ánh mắt tựa hồ như đã tan vỡ. Bằng những bước chân nặng trĩu, y bước vào nhà rồi quỳ xuống trước mẫu thân.

"Nương, con không thể tiếp tục sống như thế này được. Con không thể mãi mãi sống như thế này được nữa. Con sẽ tu luyện, lần này sẽ tự mình phi thăng. Con đã bất chấp mọi thứ, con đã từ bỏ hết mọi người rồi... Chỉ xin Nương hãy đợi con..."

Lúc nói những lời này, Mộ Tình không dám nhìn thẳng vào mẹ, y cúi gằm mặt, hai tay để trên chân, nắm chặt thành quyền. Phong Tín biết, đây chính là ngày y bỏ bọn hắn ra đi.

Tối hôm đó, Mộ Tình dốc hết mọi thứ y có đưa cho A Tú, nhờ cô bé giúp y chăm sóc mẹ rồi quyết tâm ra đi.

Cứ thế phải rất lâu sau, Mộ Tình mới trở về nhà. Bấy giờ sắc mặt y vẫn nhợt nhạt thất thần dù trên người đã là trang phục Đồng Thần Quan tinh tươm sạch sẽ. Gương mặt trắng xanh của Mộ Tình còn lưu lại vài vết bầm tím và trầy xước. Phong Tín chợt thấy lòng quặn lên, đây có lẽ là lúc vừa xảy ra việc ba mươi ba thần quan tranh phúc địa, y đem gạo thuốc đến chỗ hắn và Tạ Liên, kết quả bị bọn hắn đuổi về.

Mộ Tình cũng đưa gạo thuốc cho A Tú rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ y bấy giờ nằm thiêm thiếp trên giường, dù biết con trai quay về cũng không còn đủ sức ngồi dậy hay mở mắt. Mộ Tình lúc đó và Phong Tín bây giờ đều biết, thời gian của bà không còn nhiều. Tuy tuổi còn khá trẻ nhưng mẹ y trước giờ sức khỏe vốn yếu, cuộc sống vất vả nghèo hèn lại kinh qua quá nhiều nỗi đau khổ từ lúc phu quân qua đời, kinh qua chiến tranh loạn lạc, bây giờ đã không thể níu kéo dương thế.

Ba đêm liên tục Mộ Tình cũng chỉ ngồi im lặng bên cạnh mẫu thân. A Tú ngồi ngủ bên cạnh y, lúc mê lúc tỉnh. Rồi vào canh tư của đêm cuối cùng, khi trời còn chưa hửng sáng, mẹ y qua đời. A Tú khóc nấc lên vô cũng thảm thiết. Mộ Tình vẫn không nói một lời, y lặng lẽ cởi áo khoác đắp lên người bà rồi bước chân xuống bếp. Cũng là ngồi xuống một góc trong gian bếp đầy tro bụi đó, y co người lại, dùng hai tay tự ôm lấy vai mình, cắn chặt răng như để ngăn cản bản thân bật khóc.

Vẫn như lúc còn bé, A Tú lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh y, nàng khẽ chạm vào vai Mộ Tình, rồi lại khẽ đưa tay chạm vào cằm y. Mộ Tình bấy giờ đã cúi gằm mặt xuống, cả A Tú lẫn Phong Tín đều không thấy được sắc mặt lúc này của y. Nhưng chính là khi đưa tay chạm vào mặt Mộ Tình, A Tú và Phong Tín đều cảm nhận được trên bàn tay nàng lúc bấy giờ là một giọt nước ấm nóng. A Tú sợ hãi rút tay về, nàng lùi lại không dám chạm vào y nữa. Bờ vai của Mộ Tình lúc này rung lên từng đợt. Dù không phát ra một tiếng nào, bọn họ biết y vẫn đang khóc.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời y để nước mắt rơi, cũng là lúc Phong Tín cảm thấy bản thân không sao chịu nổi. Hắn muốn nói chuyện với y, muốn chạm vào y nhưng không sao có thể. Hắn muốn ôm lấy y nhưng càng không sao có thể. Phong Tín đột ngột thấy lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi bừng tỉnh dậy.

oOo

Trước mặt Phong Tín bấy giờ là đôi mắt ngập tràn lo lắng của Mộ Tình. Gương mặt trắng đến xanh xao của y lấm tấm những giọt đỏ tươi, chính là máu của hắn. Lúc này Phong Tín vẫn đang ở trong căn phòng có tụ hồn đăng, hắn ngồi tựa lưng vào vách phòng còn Mộ Tình đang quỳ một chân trước mặt hắn.

Mộ Tình thấy Phong Tín nhìn khắp gian phòng rồi lại nhìn mình, nhìn đến thất thần, càng thêm lo lắng phát điên:

"Phong Tín... ngươi sao rồi? Mẹ nó, ngươi có biết ngươi bất tỉnh ở đây nửa ngày trời rồi không?"

Chất giọng thanh lãnh của Mộ Tình bấy giờ khản đặc, Phong Tín mơ hồ nhớ ra cũng giống như năm ấy ở trấn Duyên Thục, có lẽ y đã gọi hắn liên tục rất nhiều giờ qua. Hai tay Mộ Tình vẫn đang giữ chặt lấy vai hắn. Cứ thế Phong Tín vô thức vươn một tay chạm vào gương mặt của y, dùng ngón tay lau bớt mấy vệt máu trên gương mặt thanh tú ấy. Còn chưa kịp hạ tay xuống, Phong Tín đã bất giác ngây người ra rồi cười như một gã ngu ngốc.

Ánh mắt của Mộ Tình lập tức chuyển từ lo lắng sang kỳ thị. Y nói như quát:

"Mẹ nó, ta thao, điên rồi à? Ngươi tự dưng đến đây làm gì, tự nãy giờ có biết ngươi đã hao tổn bao nhiêu pháp lực vào việc nối hồn phách cho A Tú hay không? Ngươi mà chết ở đây thì ta làm sao rửa sạch tội oan này, người ta sẽ bảo ta lợi dụng rồi hãm hại Nam Dương ngươi... Ngươi..."

Mộ Tình ngưng ngang câu nói giữa chừng, không phải vì y muốn, càng chẳng phải vì Phong Tín cắt lời y. Chỉ là hắn cứ thế đột nhiên vươn tay tóm lấy Mộ Tình rồi siết chặt y vào lòng. Bấy giờ một tay Phong Tín vòng qua lưng Mộ Tình, tay còn lại để sau gáy y, dùng lực ép cho mặt y chôn chặt vào một bên vai của hắn. Phong Tín càng ôm càng chặt, vòng tay hắn mạnh mẽ như một gọng kiềm thép, Mộ Tình nhất thời không cảnh giác bị hắn hạ gục hoàn toàn, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi trong lòng Phong Tín. Hắn cứ thế lặng lẽ ôm lấy y. Một lúc rất lâu sau, Phong Tín hít một hơi dài rồi mới cất tiếng:

"Ngươi mắng đúng lắm. Ta không biết, ta đã không biết gì hết. Ta vô tri vô cảm cũng không phải chuyện gần đây... ta đã ngu ngốc như thế suốt tám trăm năm rồi. Chỉ là... Mộ Tình, bây giờ ta không muốn như thế nữa."

Mộ Tình vẫn không sao cựa quậy trong vòng tay siết chặt của Phong Tín, chỉ còn có thể im lặng nghe hắn nói tiếp. Bấy giờ giọng hắn vang lên ngay bên sát tai y, rất gần mà cũng như rất xa, càng lúc càng khiến Mộ Tình bàng hoàng lạ lẫm.

"Mộ Tình, lúc ngươi tự tán pháp lực, ta đã từng nói ta muốn bảo vệ ngươi. Nhưng phải làm sao đây, lúc đó ta sai rồi. Ta không phải muốn bảo vệ ngươi lúc ngươi không có khả năng bảo vệ bản thân. Mà là ta muốn bảo vệ ngươi, mọi lúc."

"..."

"Mộ Tình, ta muốn dùng cả đời này để bảo vệ ngươi."

------------

Lời tác giả: Cuối cùng cũng đến được chương này rồi ;"; Tình Nhi, yêu con.

Huhu, cũng chỉ còn 2, 3 chap nữa là fic end, sắp phải xa mọi người rồi. Mọi người có tâm sự gì muốn giãi bày mau nói nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro