CHƯƠNG 16: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộ Tình, ta muốn dùng cả đời này để bảo vệ ngươi."

Lời còn chưa dứt, Phong Tín đã lập tức cảm nhận được người trong lòng hắn bấy giờ chợt run lên khe khẽ. Phong Tín nói xong, dù vẫn luyến tiếc chưa muốn buông Mộ Tình ra nhưng lại thôi thúc mong chờ nghe thấy câu trả lời từ y, mong được nhìn rõ nét mặt của y, đành từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm siết. Ấy vậy mà khi Phong Tín đã không còn khóa chặt, Mộ Tình vẫn cứ thế vô tri vô giác nằm yên trong vòng tay của hắn, thể như đã bị những lời vừa nãy đả kích đến hồn siêu phách lạc.

Phong Tín đợi một lúc lâu vẫn chỉ thấy Mộ Tình vô thanh vô tức bất động trong tay mình, người vẫn cứ run lên từng đợt, hô hấp hỗn loạn vô cùng. Trong lòng Phong Tín bất giác dâng lên một tia sợ hãi, cứ thế hắn nắm lấy hai bên tay Mộ Tình, dựng y ngồi thẳng dậy. Mộ Tình cả người vô lực, y để mặc cho Phong Tín muốn làm gì thì làm.

Mộ Tình cả người mềm nhũn càng khiến Phong Tín thấy xót thương. Hắn cẩn thận dựng y ngồi ngay ngắn trước mặt mình rồi nhìn thẳng vào mặt gương mặt thanh tú đang thất thần thất sắc ấy. Mộ Tình lúc này hai mắt mở to, làn da vốn trắng xanh của y giờ càng ảm đạm nhợt nhạt tựa sắc trời mùa đông, đôi môi mỏng tái mét như không còn chút khí huyết nào vẫn đang run lên khe khẽ. Phong Tín nhìn y, càng nhìn càng lo lắng:

"Này, ngươi bị sao vậy?"

Mộ Tình một lời cũng không đáp, đôi mắt y mở to trừng trừng nhìn thẳng vào Phong Tín như thể y chỉ cần chớp mắt thì người trước mặt sẽ không còn tồn tại. Cứ thế những tia máu từ từ lan ra trong đôi mắt Mộ Tình, dọa Phong Tín sợ đến mất mật cuống cuồng:

"Này tiểu tử Mộ Tình, ngươi bị trúng tà rồi à?"

"Ngươi..." Mộ Tình bấy giờ mới có thể lấy lại thanh âm. Y nói qua hai kẽ răng cắn chặt, giọng như đang vọng lên từ địa ngục, đôi mắt to lúc này đã trở nên đục ngầu, vằn vện những tia máu. "Mẹ nó, ngươi mới là bị trúng tà..."

"Hả?" Phong Tín tưởng mình vừa nghe lầm, ngơ ngẩn hỏi lại.

Nhìn thấy dáng điệu ngây ngây dại dại này của Phong Tín, Mộ Tình cuối cùng cũng chịu hết nổi, y vận lực đẩy mạnh hai bàn tay hắn bấy giờ vẫn đang siết lấy vai mình, thoát khỏi gọng kiềm đó, lùi ra sau cả thước. Khi đã cảm thấy đủ xa, y mới gằn giọng nói tiếp, ngữ âm bình thường vẫn rất thanh lãnh lạnh nhạt giờ đây như đem theo lửa giận có thể thổi bay cửu trùng thiên:

"Nếu không trúng tà thì lúc nãy ngươi vừa nói cái điên khùng gì?"

Phong Tín cảm thấy hắn như vừa bị tát hai cái trời giáng, hai bên má bỗng có cảm giác bỏng rát, gương mặt vốn đã có chút ngơ ngẩn nay còn thộn ra, triệt để ngu ngốc:

"Nói... nói cái điên khùng là sao? Tại sao ta muốn bảo vệ ngươi lại là chuyện điên khùng?"

Gương mặt Mộ Tình từ tái xanh tái mét đã chuyển dần sang đỏ ửng, y nói như quát:

"Mẹ nó câm miệng ngay lại cho ta. Ta thao! Ngươi đùa cái gì thì đùa, đừng có đem mấy chuyện này ra đùa với ta."

Phong Tín triệt để bị đả kích, cả người bỗng chốc cứng đờ lại như đã bị hóa đá. Nhưng gương mặt dần đỏ lên lúc này của Mộ Tình thật sự vô cùng khả ái, như có sức mạnh hồi sinh mạnh mẽ, lập tức khiến Phong Tín lấy lại khí thế quyết tâm. Thành công thoát khỏi trạng thái đơ người, hắn liền chồm dậy, phóng đến trước mặt Mộ Tình, bàn tay lại quen chỗ nắm lấy hai bên vai gầy gầy thanh mảnh của y, siết chặt:

"Ta không có trúng tà, ta không có điên khùng, ta không có nói đùa, những gì ta nói, đều là thật."

Giọng nói quyết liệt của Phong Tín vừa lọt vào tai, gương mặt Mộ Tình càng lúc càng đỏ nhừ thảm hại khó cứu. Y run rẩy đến mức lời nói ra bắt đầu không biệt được chủ vị:

"Điên, rồi, Phong Tín ngươi. Ta tin ngươi tin mới ngu, mẹ nó, ngu mới tin..."

Phong Tín cõi lòng ngập tràn mâu thuẫn, nửa thấy người trước mắt dáng bộ hiếm hoi ngu ngốc, đáng yêu đến mức khiến hắn muốn lại ôm chầm lấy, nửa lại đau xót thông suốt hóa ra y không cố ý châm chọc hắn, là Mộ Tình quả thật đang không tin hắn, một chút cũng không tin hắn. Phong Tín cuống cuồng muốn cứu vãn, trước khi kịp nghĩ kỹ đã tuôn một tràng những lời từ tận ruột gan:

"Ta muốn bảo vệ ngươi thật mà. Mộ Tình, ngươi tin ta một lần có được không, ta thật sự muốn bảo vệ ngươi đó."

Lúc nói những lời này, đôi mắt của Phong Tín nửa như có chút van nài, nửa lại có chút tuyệt vọng. Đúng thế, chính là tuyệt vọng. Phản ứng nãy giờ của Mộ Tình cuối cùng cũng khiến hắn vạn phần thanh tỉnh, bỗng nhớ được rõ ràng quan hệ của cả hai bấy giờ là gì, chẳng trách vì sao Mộ Tình lại có thái độ đánh chết cũng không tin như vậy.

Đành rằng y đối với hắn vô cùng để tâm, điều này Phong Tín có ngu ngốc đến đâu cũng đã dần hiểu. Nhưng còn hắn thì sao? Tám trăm năm qua chẳng phải đều là không để y vào mắt, căm ghét y, cãi nhau với y, mắng y lại còn đánh y... Thời gian gần đây tuy hắn có chuyển biến thái độ rõ rệt với Mộ Tình nhưng cùng lắm chỉ là từ không đội trời chung thành quân tử chi giao đạm nhược thủy, việc bảo vệ cả đời, cơ sở từ đâu ra?

Phong Tín đau khổ nhớ hết mọi việc, quả thật những lúc hắn thật lòng nhất đều là những lúc y chẳng hề nhìn thấy. Lúc hắn vì y lo lắng vỡ cả tim, y đang đau đến thần trí bất minh. Lúc hắn nắm lấy bàn tay y hứa rằng sẽ không bao giờ đối xử tồi tệ với y nữa, y đang bất tỉnh. Lúc hắn tâm tình rối loạn sợ hãi y có Thanh Dương rồi sẽ không đoái hoài gì đến hắn, y chỉ thấy hai chiếc chén ngọc bị đập vỡ. Lúc hắn thấu suốt được mọi việc, lúc hắn nuối tiếc thời gian đã lãng phí của cả hai, lúc hắn điên cuồng tự oán bản thân cực điểm, y chỉ là một mảnh ký ức không hơn không kém. Đúng thế... vậy thì Mộ Tình biết hắn thật tâm với y vào lúc nào?

Chẳng lẽ là lúc hắn nấu cho y một ít mật ong giải đắng? Trong khi căn nguyên chuyện y bị thương phải uống thuốc cũng bởi hắn mà ra?

Chẳng lẽ là lúc hắn mời y hạ phàm cùng hắn uống rượu? Trong khi y vốn không thể uống.

Chẳng lẽ là lúc hắn không còn gây hấn với y nữa? Mẹ nó, tháng trước chẳng phải vẫn còn đánh nhau với y hay sao?

Chẳng lẽ là lúc hắn đến tặng y thanh trủy thủ? Trong khi trước đó y cũng đã tặng hắn găng tay.

Phong Tín càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, càng nghĩ càng thấy mình lúc nãy đã hành động quá nông nỗi. Chỉ là... Mộ Tình trước mặt hắn bấy giờ thật sự không sao có thể khiến hắn bình tâm cho nổi.

Y vừa nãy nghe được lời van nài của Phong Tín, dường như cũng đã vạn phần thanh tỉnh. Người trước mặt y bấy giờ không ai khác chính là Phong Tín. Phong Tín là kẻ có thể nói trước khi nghĩ, là kẻ thô lỗ, cộc cằn, thích động tay động chân hơn động não, thích công kích quát mắng y nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nói dối y, càng chưa bao giờ đủ quan tâm để trêu đùa y. Thế thì... những lời vừa rồi tuyệt đối là thật.

Càng nghĩ Mộ Tình càng cảm thấy không thở nổi, trái tim đang ngập tràn mâu thuẫn tức giận bỗng chốc nhen lên một nhịp hồi hộp ngỡ ngàng. Cứ thế y bối rối đến mức không thể đối diện Phong Tín thêm được nữa, liền quay lưng lại phía hắn, run giọng đáp:

"Ta tin hay không không quan trọng, ngươi có thực sự nghĩ thế hay không mới quan trọng."

Phong Tín nghe được những lời này, dù chẳng rõ đối phương cố tình hay chỉ vô ý, vẫn ngay lập tức lạnh toát cả người. Một mảnh ký ức nhạt nhòa bỗng trỗi dậy trong tâm trí hắn. Năm xưa ở nhà giam Tiên Kinh, khi Mộ Tình bị bắt vì án oan chế tạo Thai Linh, y đã từng hỏi hắn:

Phong Tín, hãy nói thật cho ta biết, ngươi tin ta hay không?

Ta tin hay không tin, chuyện này quan trọng? Ngươi làm hay không, chuyện này mới quan trọng.

Phong Tín cứ thế tim đau âm ỉ, đành im lặng đờ đẫn ngồi yên, chỉ dám nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Mộ Tình, thậm chí một lời biện hộ cho bản thân cũng chẳng dám nói.

Mộ Tình trí nhớ tốt hơn hẳn Phong Tín, lời vừa nói ra đã biết mình gây hiểu lầm, lại thấy Phong Tín cứ thế im bặt đành quay lại nhìn hắn:

"Mẹ nó, ta thao. Ta không phải là cố ý đem những lời ngày xưa ngươi từng nói với ta ra chế giễu ngươi. Càng không phải không tin ngươi vì lúc đó ngươi không tin ta. Ta chỉ là..."

Nói đến đây, Mộ Tình chợt im bặt, kẻ trước mặt y vậy mà lại đang nở một nụ cười:

"Haha, Mộ Tình tiểu tử ngươi cứ bối rối nhất định sẽ chửi bậy, chửi bậy cũng sẽ dùng những từ của ta. Vì căn bản... ngươi chẳng biết bao nhiêu từ ngoại trừ chúng." Phong Tín ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng hắn bất giác cũng trầm ấm hơn. "Cũng là tiểu tử ngươi... thật sự rất quan tâm đến tâm trạng của ta."

"Ngươi... điên, đừng có điên, ảo tưởng..." Mộ Tình hai mắt trợn trắng, lắp bắp mãi cũng chưa thành câu. Phong Tín thấy dáng bộ này lại phải bật cười:

"Ngươi đừng lo lắng... Dù cho lúc nãy ngươi có cố ý nhắc lại việc đó, mà ta biết ngươi đã không, thì cũng là đáng đời cho ta lắm." Nụ cười của Phong Tín vẫn giữ nguyên trên vành môi, trông càng lúc càng ngu ngốc, cũng là càng lúc càng kiên định. "Ta đã từng gây ra những gì, ta đều phải từ từ trả giá. Việc năm đó ta thật sự rất có lỗi... Lúc ấy ta không tin ngươi, đã tổn thương ngươi, đều là lỗi của ta. Giờ đây, ta cũng không có quyền bắt ngươi phải tin ngay những lời ta nói. Nhưng... nếu được, Mộ Tình, hãy cho ta thêm thời gian. Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta nói được, làm được."

"..."

Tuyến phòng vệ cuối cùng của Mộ Tình có vẻ đã sụp đổ. Y gồng cả hai tay chống đỡ để không ngã người ra sàn. Cứ thế Mộ Tình thở ra một hơi rồi nhắm chặt hai mắt, mấp máy môi, giọng nói đã trở về ngữ điệu thanh lãnh của ngày thường, xen lẫn vào vẫn có chút lạc lõng rất khó nhận thấy:

"Phong Tín, ngươi về đi."

"Mộ Tình..."

"Trước khi ta suy nghĩ thông suốt về những gì đã xảy ra hôm nay, ta tạm thời không muốn gặp ngươi nữa." Vẫn khép chặt đôi mắt, y nói. "Ta sẽ cho ngươi thời gian... còn ngươi, hãy cho ta không gian."

Đôi mày của Phong Tín khẽ cau, hắn suy nghĩ một lúc khá lâu rồi đành từ từ đứng dậy. Trước khi ra khỏi gian phòng, hắn buông một tiếng thở dài thật khẽ:

"Ta đợi ngươi."

Cứ thế, khi Mộ Tình mở mắt ra, người đã không còn. Gian phòng lớn rộng bấy giờ chỉ có một mình y và tàn hồn của tiểu cô nương A Tú.

oOo

Nhiều ngày sau đó, Phong Tín quả thật tuân thủ lời hứa, hắn trở về Nam Dương điện chỉ vùi đầu xử lý công vụ, tuyệt nhiên không đến Huyền Chân điện tìm Mộ Tình, những khi rảnh rỗi cũng chỉ cùng các Võ Quan luyện tập, thi thoảng lại đến chợ Quỷ thăm hỏi Tạ Liên. Dù rằng những chuyến thăm hỏi này luôn vì các lý do bất khả kháng mà phải kết thúc rất sớm. Phong Tín còn chưa kịp cùng Thái Tử Điện hạ nói chuyện mấy câu đã liền kiếm cớ thoái lui, khi thì do hắn nhìn thấu ánh mắt ta-không-tiếp-cút-mau của Hoa Thành chủ, khi thì Phong Tín còn chưa kịp cất lời đã thấy Quyền Nhất Chân náo loạn ở chợ Quỷ. Cứ thế, ôm trong tay con lật đật tóc xoăn, Phong Tín đành hồi Tiên Kinh trước khi Kỳ Anh Điện hạ giải được phép.

Cũng là thi thoảng hắn có cùng Quyền Nhất Chân trao đổi đôi câu:

"Đối phương không chịu gặp ngươi à?"

"Đúng vậy."

"Tính sao đây?"

"Đi tìm đến khi nào chịu gặp thì thôi."

"Nếu đối phương nói cho y thời gian suy nghĩ?"

"Thì cho, thời gian của chúng ta là vô hạn mà... Ngày mai lại đến tìm là được."

"Ừ."

Cứ thế, Phong Tín đã cho Mộ Tình một tháng thời gian. Thi thoảng hắn vẫn nghe ngóng được dạo này y thường xuyên hạ phàm, có lúc đi một mình, có lúc là đi cùng với Thanh Dương. Những lần như thế, toàn thể trên dưới Nam Dương điện lại cùng nhau chịu trận, thầm khấn cầu cho hai vị Tướng Quân mau chóng giảng hòa. Cũng còn may cho họ, vào một ngày kia, đúng lúc Phong Tín vừa nghe được Mộ Tình đã hạ phàm hai ngày chưa thấy quay về, chuẩn bị lên cơn đập phá thì từ trong đầu hắn bỗng vang lên một ngữ âm thanh lãnh, là y đang dùng thuật Thông Linh liên lạc:

"Có chút thời gian tối nay hạ phàm cùng ta uống vài chén rượu, quán cũ."

Phong Tín thoắt chốc đờ người. Sau đó, khi khoảnh khắc sững sờ qua đi, hắn liền lục lọi trong tâm trí để tìm ra "quán cũ", cứ thế ký ức về một thân ảnh phủ đầy ánh trăng lập tức tràn về.

Cũng vừa lúc hôm nay lại là một đêm sáng trăng.

oOo

Khi Phong Tín tìm đến tửu lâu, ánh trăng tròn vành còn chưa lên đến đỉnh, trời lúc này chỉ mới vừa sập tối, phố phường vẫn đang tấp nập người qua kẻ lại. Mộ Tình chưa đến, Phong Tín ngồi xuống đúng góc bàn lần trước bọn họ đã ngồi, gọi tiểu nhị đến đưa tiền, tỏ ý muốn bao hết tửu quán. Hắn gọi ra mấy vò rượu Thiên Ly, trong lúc chờ đợi Mộ Tình liền uống hết hai vò, cả người cứ vậy nóng dần lên, trái tim mãi vẫn không sao dừng được những nhịp nhanh gấp như trống trận.

Đêm dần trôi, ánh trăng bấy giờ đã lên cao chót vót, treo lơ lửng ở đầu một ngọn cây. Cứ thế, giữa ánh sáng bạc đang ngập tràn không gian ấy, Mộ Tình xuất hiện. Y một thân bạch y, từ từ tiến đến chỗ Phong Tín.

Phong Tín nhìn kẻ đối diện, nhìn đến hoa cả mắt. Mộ Tình trước nay luôn mặc màu đen, kể cả lúc y giáp phục chiến đấu hay thường phục hạ phàm. Tám trăm năm trước ở Hoàng Cực quán, Mộ Tình thường mặc đạo bào xám tro đơn giản, lúc còn bé ở với mẫu thân cũng chỉ mặc màu nâu. Đối với Mộ Tình và sắc trắng, Phong Tín chỉ có một ký ức duy nhất chính là mỗi lần y bị thương, trước mặt hắn chỉ khoác lên người trung y màu trắng. Nhưng những lần đó Phong Tín đều vạn phần lo lắng, chỉ nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của y, chỉ lo lắng cho thương thế của y, nào biết được Mộ Tình và bạch y hóa ra lại phù hợp đến dường này.

Phong Tín vốn nghĩ da Mộ Tình trắng như thế, mặc hắc y tạo độ tương phản rất đẹp. Hắc phục cũng giúp y thêm phần uy vũ oai phong. Thế nên giờ đây, khi Mộ Tình bấy giờ một thân áo trắng, cả đai lưng, buộc tóc cũng tiệp một màu trắng tinh, Phong Tín tột cùng cũng không sao nghĩ ra được y là một Võ Thần. Cùng với sắc trắng và thân hình thanh mảnh, Mộ Tình trước mắt hắn bấy giờ trông giống hệt một Văn Thần. Gương mặt bình thường thanh lãnh đạm nhạt, luôn tỏa ra khí chất tránh-xa-ta của y hôm nay dường như cũng bớt đi vài phần lãnh khí, thêm vào vài nét nhu hòa.

Mộ Tình thấy Phong Tín nhìn mình nhìn đến ngây ngẩn cả người, nửa khắc sau ánh nhìn vẫn còn bất di bất dịch, bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Dù bấy giờ hai tai đã hơi đỏ lên, giọng y vẫn lạnh lùng đáng sợ:

"Nhìn cái gì mà nhìn, bộ lạ lắm sao?"

Phong Tín như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn nhìn vào gương mặt đang phủ đầy ánh trăng của người đối diện, đôi môi chỉ vừa mấp máy còn chưa kịp cất lời đã bị Mộ Tình dập trước:

"Phong Tín ngươi câm ngay cho ta, ngươi mà mở miệng ra chê bai, ta sẽ lập tức giết ngươi. Mà không, ngươi mở miệng ra nói gì, ta cũng lập tức giết ngươi."

Phong Tín chưng hửng trong chốc lát liền buột miệng đáp:

"Mẹ nó ta thao, thế chẳng khác gì bắt ta câm."

"Ngươi câm càng tốt."

"Mộ Tình, đây là lần đầu tiên chúng ta... ừm... hẹn hò, ngươi không thể bắt ta ngồi im không nói được."

Mộ Tình nghe đến đây chỉ có thể câm nín, cứ thế sắc đỏ từ tai lan ra khắp mặt, y đành cúi đầu, mái tóc đen xen lẫn với dải lụa trắng bấy giờ xõa lên hai bên vai. Phong Tín vươn tay giúp y vén tóc ra sau, tránh để chúng rơi vào chén rượu hắn đã rót sẵn cho y từ nãy. Mộ Tình hơi giật mình nhưng cũng ngồi yên để mặc Phong Tín chạm vào tóc mình. Vẫn tránh nhìn vào hắn, y cầm chén rượu lên, nín thở uống một hơi đến cạn.

Còn chưa kịp đặt chén rượu rỗng xuống bàn, Mộ Tình đã ôm ngực ho sặc sụa, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng như đang không thể thở. Phong Tín lập tức đi qua chỗ y, một tay giữ người một tay vỗ nhẹ vào lưng:

"Mẹ nó, dọa chết ta, chưa từng uống rượu thì nhấp từng chút, có ai như ngươi không, bắt chước người ta dốc cạn?"

Mộ Tình bấy giờ cổ họng đều đang đắng rát, có muốn cũng không thể đáp lời Phong Tín, chỉ còn cách trợn trắng mắt. Phong Tín bật cười, có cảm giác không khí giữa hai người bọn hắn đã bớt đi nhiều phần gượng gạo. Hắn cất lời, vừa nói vẫn vừa duy trì việc vỗ nhẹ lên lưng y:

"Tiểu tử Mộ Tình ngươi ngoài thói khẩu thị tâm phi, cả đời này cũng sẽ không bỏ được tật xấu trợn mắt."

"Phong Xín ngươi cút dề xỗ ngay..." Mộ Tình quát lên bằng chất giọng khản đặc, đến phát âm cũng không còn nghe rõ chữ. Phong Tín nửa hơi xót xót nửa vẫn buồn cười, đành quay về chỗ cũ, ngồi đối diện với y. Lúc này Mộ Tình đã ngồi thẳng lên được, mặt vẫn còn nhàn nhạt sắc đỏ. Ấy vậy mà y lại tiếp tục tự rót cho mình thêm một chén rượu. Dù phân nửa rượu Thiên Ly quý giá đã đổ ra ngoài, Mộ Tình vẫn cao cao lãnh lãnh nói:

"Thứ này xem ra cũng không tệ."

Phong Tín hơi nheo mắt, cảm thấy kẻ trước mặt nói không chừng đã ngà ngà say mất rồi. Nhưng y muốn thì hắn cũng chiều, liền nâng chén hào sảng cùng y uống cạn. Cứ vậy, khi vầng trăng tròn giữa tháng đã lên đến đỉnh trời, ánh sáng bạc phủ tràn căn gác cao thì năm vò Thiên Ly Phong Tín gọi ra cũng đã hết. Mộ Tình sau năm chén rượu đã ngồi tựa hẳn người vào thành tửu lâu, cánh mũi và gò má phớt hồng, đôi môi mỏng vẫn thường mím chặt bây giờ hé mở, chỉ có đôi mắt y ấy thế mà lại càng lúc càng sáng rực.

"Phong Tín!"

"Ta đây." Phong Tín bấy giờ đang gác một tay lên thành gác lâu, vẫn chăm chú nhìn kẻ trước mắt, nhẹ giọng đáp.

"Ta muốn đi ăn."

"Hả?" Vạn vạn không ngờ đến Mộ Tình gọi hắn là vì việc này, Phong Tín khổ sở đáp. "Giờ đã nửa đêm rồi, nếu ngươi muốn ăn, tửu lâu này cũng có bán đồ nhấm rượu..."

"Không, ta muốn ra chợ ăn."

"Nhưng... đã nửa..." Còn chưa dứt câu Phong Tín đã bắt gặp gương mặt buồn rười rượi của Mộ Tình, chỉ đành im bặt. Gương mặt này chẳng phải giống hệt lúc y mới bảy tuổi loay hoay nấu cơm nhỡ tay làm vỡ nồi đất của mẹ hay sao. Càng nghĩ càng thấy không xong, Phong Tín đành gõ gõ tay vào bàn gọi tiểu nhị lên hỏi xem quanh đây có chợ đêm nào không. Thật may cho hắn, cách đó không xa quả thật có chợ phiên chỉ mở vào dịp trăng rằm.

Mộ Tình nghe được câu đáp của tiểu nhị liền nhếch mép cười đắc thắng, ngả ngả nghiêng nghiêng đứng dậy khỏi bàn, suýt chút nữa là vấp ngã. Phong Tín nhanh như cắt đỡ lấy y rồi tặc lưỡi:

"Mẹ nó, tiểu tử ngươi đúng là chưa bao giờ uống rượu, mới năm chén đã say thành bộ dạng này lại còn đòi đi ăn đêm."

"Bây giờ đi hay không đi?" Mộ Tình quắc mắt nhìn Phong Tín.

"Đi thì đi." Phong Tín thở ra một hơi, đành dùng hai tay giữ chặt lấy vai y rồi nửa dìu nửa nhấc bổng Mộ Tình xuống khỏi tửu lâu. Cứ thế, cả hai kẻ tỉnh người say quờ quạng đi cùng nhau một đoạn đường dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thoắt chốc khu chợ phiên rực rỡ đèn hoa đã hiện ra trước mắt.

oOo

Phong Tín từ nhỏ đã vào cung làm thị vệ, sau này cuộc sống lưu vong chạy nạn hay cuộc sống Thần Quan bận rộn của hắn đều không có chỗ cho hai chữ "chợ đêm". Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một phiên chợ như vậy, lúc đầu ánh mắt còn thoáng qua một tia bàng hoàng, hóa ra đời sống về đêm lại có thể nhộn nhịp đến thế.

Mộ Tình ngược lại, nhà nghèo vô cùng, nghèo đến mức năm xưa ở Tiên Lạc lúc nào có mở chợ đêm là lúc đó y liền nhanh chân đem đồ thêu của gia đình ra bán, nếu chăm chỉ mấy đêm cũng đủ tiền gạo cho cả tháng trời. Cứ thế, trong ký ức của Mộ Tình, chợ đêm rất hay ho, rất tốt đẹp. Chỉ là... trong những năm tháng tuổi thơ đó cũng có lúc Mộ Tình tay ôm khay đồ thêu, đứng một mình nhìn theo những đứa trẻ khác được cha nương dẫn đi chơi, mua cho vài cây kẹo hồ lô, vài con bạch tuộc nướng, sâu thẳm trong tim không tránh được một khoảnh khắc chạnh lòng. Thế cho nên đối với cả hai người bọn hắn, đây đều là lần đầu tiên được chân chính đi chơi ở một phiên chợ đêm.

Chợ đêm hóa ra lại có vô số điều thú vị. Mộ Tình đang say, bước chân còn nghiêng ngả nhưng vẫn có thể kéo Phong Tín từ đầu phố đến cuối phố, mua hết kẹo hồ lô đến xiên thịt nướng, hết chơi quay số may mắn đến chơi vớt cá bằng vợt giấy. Hắn tột cùng cũng không sao hiểu được vì lẽ gì Mộ Tình say đến mắt hoa mặt đỏ mà vẫn khéo léo đến vậy, y chơi cái gì cũng thắng, thoáng chốc hai tay Phong Tín đã chất đầy vật phẩm, có cái hắn mua cho y, có cái là do tự y thắng về.

"Khoan đã Mộ Tình, ta cầm như vậy rồi không rảnh tay đỡ ngươi. Mẹ nó, ngươi đi chậm chậm được không, không ngã thì cũng lạc nhau bây giờ." Hắn vừa quát vừa khổ sở đi theo y. Cũng may Mộ Tình bấy giờ một thân bạch y, lại cao vượt hẳn mọi người nên dù Phong Tín có chút khó khăn nhưng cũng chưa lúc nào để lạc mất dáng hình ấy. Dải lụa trắng trên tóc y bấy giờ nhè nhẹ bay như muốn nói Phong Tín, mau đi theo ta.

Cuối cùng Mộ Tình cũng dừng chân ở một quầy bán khăn thêu, tình cờ làm sao chủ căn sạp nhỏ xíu đó cũng là một cô bé chỉ trạc chừng mười một, mười hai tuổi. Đúng lúc bọn hắn bước đến chỗ của cô thì có ba vị công tử đã đứng sẵn ở đó. Các gã này trông mặt mày cợt nhã, thái độ thiếu đứng đắn đang vừa gạ mua gạ bán vừa trêu chọc cô bé. Cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ nhưng đã ương bướng mạnh mẽ, cô vừa lạnh lùng mắng chúng biến đi thì một trong ba gã đã mạnh tay xô đổ sạp hàng của cô. Mộ Tình bấy giờ đứng ngay cạnh bên liền phải lùi về sau một bước tránh quầy hàng đổ vào người mình. Y nhìn những tấm khăn thêu trắng tinh tỉ mỉ bấy giờ rơi đầy trên đất bẩn, sắc mặt thoắt chốc đã lạnh băng.

Phong Tín thấy thế nhanh tay buông hết đống đồ hắn đang cầm xuống một quầy hàng cạnh đó. Chủ sạp này vốn đã nhanh chân chạy đến quầy thêu xem náo nhiệt, không có mặt để phàn nàn sự chiếm dụng của Phong Tín. Mộ Tình chỉ vừa bước một bước chân lên, Phong Tín đã từ phía sau giữ lấy hai vai y. Hắn trầm giọng nói vào tai Mộ Tình:

"Đừng đánh người, phạm thiên luật, Thần Quan đánh người sẽ bị trừ công đức."

Nói rồi hắn liền nhấc bổng y về phía sau, to giọng quát:

"Thế nên cứ để ta đánh."

Lời còn chưa dứt, quyền đã giáng ra, ba gã du côn trong nháy mắt đã ngã chồng lên nhau như ba bao cát. Người dân đang bu đen bu đỏ xem náo nhiệt không theo kịp tốc độ ra đòn của Phong Tín nhưng kết quả thì thấy rất rõ, liền vỗ tay ầm ĩ, xôn xao tán thưởng tung hê. Có người còn tranh thủ ném ít cà thối rau hư lên gương mặt bầm dập của ba gã kia. Có lẽ ba gã tồi tệ này ngoài quấy rối cô bé bán khăn thêu cũng đã đối xử không ra gì với tất cả tiểu thương còn lại.

Mộ Tình bấy giờ mới ngả ngả nghiêng nghiêng đi tới, y trừng mắt nhìn Phong Tín, lạnh giọng nói:

"Đến đánh nhau mà cũng giành với ta. Phong Tín ngươi còn cái gì không giành với ta không?"

Phong Tín thầm tự nhủ không nên chấp người say, đành tặc lưỡi đáp:

"Ngươi say rồi, đừng nói nhiều nữa. Bị trừ công đức cũng chẳng phải thứ gì hay ho để giành giật đâu."

"Bớt nói nhảm, ta còn khuya mới say." Mộ Tình chân nam đá chân xiêu vẫn cố gắng giúp cô bé kia dựng lại chiếc sạp đã đổ. Vừa làm, y vừa tiếp tục đay nghiến Phong Tín: "Còn bảo không giành với ta. Từ nhỏ đã giành hết oai phong của ta, giành cả vũ khí ta muốn dùng, giành luôn Điện hạ của ta. Ta thích gì ngươi đều giành cả về mình. Phong Tín ngươi thật là một tên khốn nạn..."

"Mẹ nó, ta thao! Ta thật sự thao!" Phong Tín bấy giờ vẫn không quên lấy lại mớ bánh kẹo vật phẩm lúc nãy để nhờ ở hàng kế bên, mặt đỏ lên tức tối, buông ra một tràng chửi thô tục. "Ta giành Điện hạ của ngươi hồi nào, là tên Huyết Vũ Thám Hoa ấy chứ?!!"

Mộ Tình nghe đến đây cảm thấy Phong Tín nói hơi có lý đành im lặng cho qua. Thấy chiến sự tạm dừng, cô bé chủ quầy thêu bấy giờ mới có thể tiến đến gần hai người bọn hắn nói lời cảm ơn:

"Tiểu muội đa tạ nhị vị ca ca..."

"Không có gì." Phong Tín gật đầu, xem ra vẫn chưa hết cáu kỉnh.

Mộ Tình chắc chắn đã say đến thần trí bất minh, y cúi xuống dịu dàng xoa đầu cô bé, còn cho cô ít tiền y vừa chơi quay số thắng được. Phong Tín thấy thế kinh hãi định thốt lên "Cho tiền người phàm là phạm luật" nhưng lại sợ Mộ Tình mắng mình nên đành im miệng cho xong. Khi cả hai đã đi được vài bước, cô bé kia mới đuổi theo tặng cho mỗi người bọn hắn một chiếc khăn tay, một trắng một đen thêu hoa văn cuộn mây rất tinh tế.

Mộ Tình say say tỉnh tỉnh, thấy đồ vật tinh xảo xinh đẹp liền nhận, gương mặt còn lộ vài nét hân hoan. Phong Tín ngược lại, hoàn toàn tỉnh táo, liền nhận ra vấn đề:

"Vị muội tử này... đây chẳng phải là đồ đôi hay sao?"

Thấy đối phương phát hiện ra, cô bé hàng thêu đành ái ngại đáp:

"Thật ngượng ngùng, đúng ra không phải muội cố ý nhìn trộm hai huynh đâu, chỉ là hai huynh cao quá... lại còn rất ưa nhìn... lại còn đi cùng nhau.... Thế cho nên lúc nãy muội đứng đây bán hàng có nhìn theo hai vị ca ca một lúc, thấy hai huynh đi chơi từ đầu chợ đến cuối chợ, trông thật thân thiết... Lúc đó muội còn tưởng hai huynh là một đôi đạo lữ." Nói đến đây, cô bé thấy sắc mặt Phong Tín xám ngoét liền vội vã xua tay.

"Nhưng lúc nãy nghe thấy hai huynh chửi nhau... à nhầm.. đối thoại với nhau, muội đã biết hai người không phải rồi. Chỉ là một cặp huynh đệ tốt cũng có thể dùng khăn tay đôi đó, muội nghĩ thế. Muội cũng thấy nhiều cặp bạn bè cùng là nam tử mua của muội rồi. Hai huynh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng chê bai, hãy nhận cho muội vui nhé."

Phong Tín trong một tích tắc sắc mặt chuyển từ xám đen sang ửng đỏ. Mộ Tình đứng ngay bên cạnh chỉ có thể vùi mặt vào vai hắn để che đi biểu cảm xấu hổ đến khó cứu vãn của mình. Phong Tín thấy y lúc này tựa hẳn vào hắn, còn tưởng Mộ Tình sắp say đến bất tỉnh liền quay ra sau đỡ lấy y. Hắn vừa siết lấy vai Mộ Tình vừa chào tạm biệt cô bé hàng thêu:

"Món lễ vật này ta nhận, cảm ơn ngươi."

Rồi trước khi hắn hoàn toàn đi khuất, vẫn cố vọng về một câu:

"Bọn ta thật ra không phải là một cặp huynh đệ tốt đâu."

oOo

Cứ thế, khi Phong Tín đưa Mộ Tình về lại tửu lâu thì đã quá canh ba. Mộ Tình trải qua từng ấy thời gian không những không giải bớt rượu, ngược lại dường như còn thêm say đến quay cuồng. Y ở trên tửu lâu nằm tựa hẳn vào lòng Phong Tín, lôi từ đống đồ hắn cầm về cho y một chiếc bánh to. Vừa gặm nham nhở chiếc bánh ấy, Mộ Tình vừa cất tiếng, ngữ âm y vang lên giữa đêm vắng càng thêm phần trong trẻo thanh linh:

"Từ bao giờ?"

Phong Tín bấy giờ chỉ thấy được mái tóc đen thẫm của Mộ Tình, nghe được thoang thoảng hương anh đào pha với mùi rượu Thiên Ly nồng nàn, bất giác như cũng đã say:

"Ta cũng không rõ... chỉ là bỗng một ngày kia không còn chán ghét khi nhìn thấy ngươi nữa. Ngược lại, lúc nào cũng muốn gặp ngươi, lo lắng cho ngươi, nhớ ngươi... Ta thật sự không biết tự bao giờ, ta chỉ biết thời điểm ta nhận ra chính là lúc ta phát hiện được tiểu tử ngươi trước giờ vẫn luôn quan tâm đến ta."

"Ngươi biết?" Mộ Tĩnh hỏi lại nhẹ hẫng.

Phong Tín lấy ra từ túi đeo bên hông một vật, đưa cho y xem, hắn hít một hơi dài rồi nói tiếp:

"Lọ thuốc rỗng này là của ngươi. Năm đó ta say rượu ở bờ sông... cũng chính là ngươi đã ở bên ta."

Mộ Tình nghe đến đây chợt im lặng, cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng như hư không.

"Sau đó ta ngẫm nghĩ lại, dần xâu chuỗi mọi việc liền có thể hiểu rõ. Năm xưa ngươi tìm lại Hồng Kính kiếm rồi trả về cho ta. Ngươi nghĩ ra cách để chúng ta có thể đi theo giúp Điện hạ. Ngươi cứu ta khi Tiên Kinh chìm vào biển lửa. Ngươi lo lắng cho ta khi chúng ta đấu với Thực Hồn Quỷ. Ngươi ở cạnh ta khi ta buồn. Ta biết.. mọi thứ thật ra đều luôn ở đó, chỉ là ta có nhận ra hay không."

Mộ Tình nghe đến đây vẫn im lặng nhưng y không tiếp tục nằm tựa vào Phong Tín được nữa. Y cứ thế cố gắng ngồi dậy, vẫn quay lưng về phía hắn, vẫn ôm lấy chiếc bánh kia. Phong Tín đột ngột mất đi người trong lòng, bỗng chốc có cảm giác vô cùng hụt hẫng. Bằng một giọng hơi lo âu, hắn nói:

"Còn ngươi... Mộ Tình, là từ bao giờ?"

Mộ Tình nghe được câu hỏi này dường như có chút giật mình nhưng vẫn lặng im. Phải rất lâu sau khi Phong Tín tưởng chừng như y sẽ chẳng bao giờ nói cho hắn biết thì Mộ Tình lại cất tiếng. Giọng y bấy giờ vẫn thanh lãnh nhẹ êm nhưng nghe như có chất chứa vạn điều uất nghẹn:

"Nói ra chắc sẽ nhận được chê cười... nhưng cũng không sao trốn tránh được sự thật, ta đã ngu ngốc thích ngươi từ lâu, từ rất lâu rồi."

Lúc nói những lời này, Mộ Tình vẫn quay lưng về phía Phong Tín, tất cả những gì hắn nhìn thấy bấy giờ chỉ là một bờ vai đang run lên nhè nhẹ.

"Có lẽ... chính là từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở buỗi diễu hành mừng ngươi trở thành kẻ đứng nhất cuộc thi đấu giữa các đại nội thị vệ. Lúc đó ngươi quả thật rất oai phong, còn ta lại rất hèn yếu. Ngươi khiến ta thật sự mong muốn sẽ có ngày ta được mạnh mẽ như ngươi... Cũng có thể là lúc ta thấy được ngươi thực sự rất chói chang, đối với ngươi, mọi thứ luôn rất rạch ròi, đúng là đúng, sai là sai, ác là ác, thiện là thiện. Con người ngươi ngu ngốc cố chấp nhưng cũng là rất kiên định vững vàng. Hoặc... chính là lúc ta thấy ngươi có thể hoàn toàn dẹp bỏ ích kỷ cá nhân, hy sinh tất cả cho Điện hạ. Hoặc có thể là lúc ngươi chỉ cho ta biết con người ta đã tồi tệ ở đâu."

"Mộ Tình..."

"Phong Tín, ta thật sự cũng không biết vì sao mình lại ngu ngốc như thế. Đã mấy trăm năm qua, trong lòng ngươi ngoài Điện hạ ra cũng chỉ có trách nhiệm với công việc, ngươi chưa từng nhìn thấy ta, ngươi chưa bao giờ coi trọng ta. Ngươi thậm chí còn không xem ta là bạn, hà cớ gì ta vẫn cứ phải thích ngươi? Ngươi căm ghét ta, nghi ngờ ta, hà cớ gì ta vẫn cứ phải thích ngươi. Rồi ngươi muốn đánh ta, muốn giết ta, vậy mà... ta vẫn cứ thích ngươi."

"..."

"Lòng dạ của ngươi mấy trăm năm qua luôn giản đơn như chiếc bánh này." Vừa nói Mộ Tình vừa bẻ đôi chiếc bánh y đang cầm trên tay. "Một nửa sẽ là dành cho Điện hạ, mãi mãi cũng sẽ dành cho Điện hạ. Nửa còn lại tiếp tục chia hai, một phần tư dành cho Kiếm Lan và Thác Thác, phần còn lại là... tất cả những thứ khác, trong đó trước giờ chưa từng có ta." Mộ Tình vẫn tiếp tục bẻ nhỏ chiếc bánh, bấy giờ vụn bánh đã rơi tơi tả trên vạt áo trắng tinh của y.

"Thật may quá." Nói rồi y cầm trên tay phần tư cuối cùng chiếc bánh, lại kiên nhẫn chia nó ra làm hai. "Cuối cùng thì... cũng có rồi. Đây, chính là ta trong lòng của ngươi."

Phong Tín tự nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe Mộ Tình nói, càng nghe càng cảm thấy cõi lòng tan nát. Đến đây hắn không thể chịu đựng nổi nữa, uất nghẹn cất tiếng:

"Mộ Tình ta không có..."

Nhưng y đã vội cắt ngang lời hắn:

"Đừng, đừng nói gì cả. Ta thật sự không có oán ngươi. So với Điện hạ, Kiếm Lan, Thác Thác, so với tất cả ta đều chỉ là kẻ đến sau. Ta hiểu tất cả những chuyện này. Hơn nữa..." Nói đến câu này, Mộ Tình càng lúc càng run lên. "Hơn nữa ta thật sự rất vui. Dù là lý do nào, là yêu thích, là đáp lại, là thương hại, ta đều rất vui. Cuối cùng ta cũng đợi được ngày ngươi thật sự để ta vào lòng."

Phong Tín tưởng chừng sắp phát điên, hắn bất chấp tất cả tiến đến, thô bạo nắm lấy vai Mộ Tình, kéo y quay lại nhìn thẳng vào hắn. Và... ở ngay khoảnh khắc đó, Phong Tín lập tức buông lõng cánh tay, cảm thấy từ sâu thẳm cõi lòng hắn đã chết lặng.

Đối diện Phong Tín lúc này, gương mặt Mộ Tình yên bình tĩnh lặng như mặt hồ không gợn chút sóng. Đôi môi y nhẹ vẽ lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt như ngập tràn linh quang. Mộ Tình càng cười càng hạnh phúc, khóe môi cong đến xán lạn, đôi mắt trong chạm một khắc tâm can. Chỉ là... từ đôi mắt đó đang rơi ra một giọt nước trong suốt. Giọt nước mắt của y sáng lên giữa ánh trăng giữa tháng, chầm chậm lăn qua gò má xương xương, rơi xuống bàn tay đang buông thõng bàng hoàng của Phong Tín.

Đây là lần thứ ba trong cuộc đời, Mộ Tình để rơi nước mắt. Phong Tín biết rõ hắn căm ghét những giọt nước mắt này của y biết bao nhiêu, sợ hãi biết bao nhiêu... Vạn vạn không ngờ đến, cuối cùng hắn lại ở đây làm y rơi nước mắt.

"Mộ Tình..." Phong Tín vươn tay ra như muốn ôm lấy Mộ Tình nhưng đúng lúc này y đã vô lực ngã vào người hắn. Phong Tín lặng lẽ nghe những tiếng thở đều của người trong lòng mình, thở phào nhận ra y chỉ đang say ngủ. Siết chặt Mộ Tình hơn chút nữa, Phong Tín nói qua hàm răng cắn chặt, cảm thấy bao nhiêu chua xót bấy giờ đang trào ngược lên tận tim gan:

"Mẹ nó, ta thao... Mộ Tình tiểu tử ngươi thật đúng là một kẻ ngốc."

Cứ thế, Phong Tín bế xốc Mộ Tình vào khách điếm của tửu lâu, thật nhẹ nhàng đặt y lên giường. Sau đó, hắn gọi tiểu nhị đem đến một chậu nước nóng, ngồi ở chiếc ghế kế bên giường nhẹ nhàng lau mặt cho y. Làm xong, Phong Tín lặng lẽo tháo giày rồi kéo chăn thật cao cho Mộ Tình, và cứ thế ngồi ở chiếc ghế bên giường lặng lẽ nhìn y ngủ. Mộ Tình lúc này mặt vẫn đỏ lên như đang phát sốt, đầu mày thanh thanh nhẹ cau vào nhau, đôi môi hơi hé mở.

Phong Tín hít một hơi dài, hắn áp bàn tay lên vầng trán cao cao của Mộ Tình rồi cúi người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật khẽ.

"Mộ Tình, ta không thương hại ngươi, ta không đáp lại ngươi. Ta... là thích ngươi, thật sự rất thích ngươi. Đợi ngươi tỉnh dậy rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, nhất định sẽ nói cho ngươi biết."

Đêm cứ thế dần trôi.

oOo

Khi Phong Tín tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Hắn bấy giờ lại đang nằm trên chính chiếc giường Mộ Tình đã nằm tối hôm qua. Cứ thế Phong Tín giật mình bật dậy, cả người bỗng chốc sợ hãi bàng hoàng. Rõ ràng hôm qua hắn không hề say, cũng không hề ngủ quên. Thế mà bỗng nhiên có một khoảnh khắc mọi thứ trước mắt chợt mờ dần rồi tối sầm lại, như thể hắn đã trúng mê hương.

"Mộ Tình!"

Phong Tín thốt ra miệng điều duy nhất hắn quan tâm bấy giờ. Hắn lao xuống khỏi giường dù đầu lúc này đang đau như búa bổ. Gian phòng vắng lặng bấy giờ không hề có ai khác ngoài hắn. Mộ Tình chẳng biết từ bao giờ đã rời đi. Trên chiếc bàn kê giữa phòng bấy giờ là một bình trà vẫn còn ấm, không khí xung quanh vẫn còn thoảng hương anh đào như thể người vẫn còn ở đây.

Phong Tín run rẩy tự rót cho mình một chén trà để tự thanh tỉnh bản thân. Và rồi khi chỉ nhấc bình trà lên, hắn liền thấy bên dưới là một phong thư. Phong Tín run run mở mảnh giấy ra, bên trong quả nhiên là nét chữ thanh tao quen thuộc của Mộ Tình.

"Phong Tín,

Suốt tám trăm năm qua ta luôn mong mỏi sẽ có ngày này. Ngày ta buông bỏ được chấp niệm bấy lâu cố níu giữ. Cứ thế nỗi buồn chẳng cần vương, lệ thương chẳng cần đọng. Tâm trạng ta càng không cần phải quay cuồng theo mỗi sự chán ghét, mỗi sự quan tâm của ngươi. Đêm qua quả thật ta đã rất hạnh phúc, rất đủ đầy. Đều là nhờ ngươi. Cảm ơn ngươi, Phong Tín.

Bây giờ, chính là lúc ta sẽ trả ơn này.

Phong Tín, hơn một tháng qua ta đã cùng Thanh Dương làm cho ngươi một việc. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng thành công. Kèm với thư này chính là một đạo bùa chú mà ta đã tạo ra. Hãy kết hợp với trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất, nó sẽ đưa ngươi đến chỗ Kiếm Lan, Thác Thác hai mẹ con bọn họ.

Mộ Tình kính bút."

Phong Tín siết chặt lá thư trên tay, chặt đến mức tưởng có thể hủy nó thành bụi giấy. Hắn nhắm mắt, cõi lòng quặn lên một nỗi đau tưởng chừng như thân thể thần quan cũng không sao chịu đựng nổi. Nghĩ một lúc rất lâu, cuối cùng hắn đứng dậy, đi về phía cánh cửa của khách điếm, vẽ lên đó một trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất.

...

Khi Phong Tín bước qua cánh cửa trận pháp rồi mất hút cũng lúc Mộ Tình bước vào từ hướng ngược lại. Bước chân vào gian phòng bấy giờ đã không còn một bóng người, y ngồi xuống chỗ Phong Tín vừa ngồi, uống nốt chén trà hắn rót ra nhưng còn chưa thể uống, lặng lẽ nở nụ cười hắn vốn không thể cười.

Chỉ chốc lát sau, khi nụ cười đó tưởng chừng như đã đông cứng trên gương mặt sượng ngắt của Mộ Tình, y mới cất tiếng, như là nói với Phong Tín, cũng như là đang nói với bản thân:

"Rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi..."


---

Lại lảm nhảm: Part sau là part cuối rồi. Chap này rất dài, chap sau chắc cũng thế. Hiu ~ Chắc sẽ có 1 PN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro