CHƯƠNG 17: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu biết trước kết quả sẽ khổ sở dường này, huynh hà tất phải quyết định như thế?"

"Vấn đề là, A Dương, ta thật sự không biết..."

Vấn đề chính là Mộ Tình thật sự không thể biết, việc không có được thứ gì so với việc có rồi lại mất đi, cái nào mới là tận cùng đau khổ.

oOo

Phong Tín cứ thế đã biến mất hơn hai tuần trăng. Chúng Thần Quan chẳng ai liên lạc được với hắn, kể cả Linh Văn hay thậm chí là Thái Tử điện hạ. Không một ai hỏi đến Mộ Tình, trước nhất là vì bọn họ cũng không nghĩ y biết hắn ở đâu, tiếp nữa là vì kể từ lúc Phong Tín biến mất, thái độ của Mộ Tình đã dọa sợ tất cả bọn họ.

Y vẫn ngày ngày ra vào Huyền Chân điện như chẳng có chuyện gì xảy ra, xử lý công vụ chu toàn gọn ghẽ, giáp phục kim quan đẹp đẽ chỉn chu. Điều khác biệt duy nhất là đã mấy ngày qua chẳng còn ai nghe thấy Huyền Chân Tướng quân thốt ra mấy câu âm dương quái khí, thâm sâu mai mỉa thường ngày, càng chẳng ai nhìn thấy y buồn trợn mắt lên dù chỉ một cái. Mộ Tình cứ thế kiệm lời, gặp người quen cũng chỉ khẽ gật đầu chào đúng lễ, thái độ rũ mi khinh mạn tránh-xa-ta-ra-một-chút như bị quét sạch khỏi gương mặt y.

Bùi Minh là kẻ đầu tiên bị dọa sợ.

"Huyền Chân, ngươi như thế này ta có chút không quen. Nhìn ngươi bây giờ bỗng có khí chất tiên phong đạo cốt quá. Hay là ngươi thử trợn mắt nhìn ta một cái..."

Mộ Tình dĩ nhiên mặc kệ hắn.

Tiếp đến là Linh Văn:

"Huyền Chân, ta cảm thấy ngươi không nhất thiết phải tiếp nhận công vụ của phía Đông Nam làm gì. Từ sau khi Huyết Vũ Thám Hoa trở về, tình hình Quỷ giới đã an ổn hơn xưa, công vụ chẳng nhiều đến mức không chờ được Nam Dương hắn về giải quyết. Hơn nữa... ta thấy sắc mặt ngươi vài bữa nay có vẻ không được bình thường, ý ta là không được ổn... Hay là ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi, công vụ của địa phận Đông Nam nếu có phát sinh chuyện gì nguy cấp ta giao cho Bùi Minh hắn là được."

Mộ Tình không trả lời nàng.

Được hơn một tuần trăng, ngay cả Quyền Nhất Chân cũng nhận ra gần đây Mộ Tình có điểm khác biệt.

Lại nói, kể từ lúc y mách nước cho hắn đi tìm hỏi Hoa Thành cách dưỡng hồn Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân kia thi thoảng vẫn đến tìm y. Mộ Tình vốn cho đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc nhưng Kỳ Anh điện hạ nhận ơn của người luôn tìm cách trả lại cho người. Đúng hôm hắn lò dò đem theo mấy thỏi vàng đến tạ ơn, Mộ Tình có mời hắn ở lại Huyền Chân điện dùng bữa. Phúc phần này ngay cả Phong Tín còn chưa có được nhưng Quyền Nhất Chân lại chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý.

Từ sau lần đó, mỗi khi bị Dẫn Ngọc đích thân ra mặt, cấm cửa không cho xuống Chợ Quỷ quấy rầy, hắn buồn bã trong lòng lại đến Huyền Chân điện dùng vàng đổi bánh. Mộ Tình bánh thì cho, vàng cũng lấy, cứ thế hình thành một mối quan hệ kỳ lạ như tửu quán và khách quen.

"Huyền Chân, ta thấy ngươi hôm nay có vẻ bức bối tích tụ, hay là ra ngoài đánh với ta một trận cho giãn gân giãn cốt. Đừng lo, ta sẽ nương tay."

Mộ Tình tống cả Kỳ Anh lẫn vàng của hắn ra ngoài.

Cứ thế, người duy nhất vẫn ra vào Huyền Chân điện bình thường bấy giờ chỉ còn có Thanh Dương. Qua được hai tuần, hắn thay mặt báo với toàn thể chúng Thần Quan rằng Nam Dương Tướng quân có việc riêng cần giải quyết, tạm xin nghỉ phép một thời gian. Tạ Liên mấy ngày sau mới nghe được tin này liền dùng thuật Thông Linh liên lạc với Mộ Tình:

"Mộ Tình, nói vậy có nghĩa là... Phong Tín hắn tìm được Kiếm Lan, Thác Thác hai mẹ con họ rồi sao?"

Mộ Tình câm lặng trong cả khắc. Vừa lúc Tạ Liên sắp quên mất việc y còn chưa đáp lời thì một chất giọng đầy lạnh nhạt đã cất lên:

"Đúng là Phong Tín bây giờ đang ở chỗ Kiếm Lan và Thác Thác nhưng... Tạ Liên, huynh có nhất thiết phải nhắn tin vào Thông Linh Trận để thông báo cho toàn thể Thượng Thiên Đình việc này hay không?"

Đến lượt Tạ Liên câm lặng trong nửa khắc. Phải rất lâu sau, y mới khổ sở đáp lời:

"Dạo gần đây lâu quá không dùng thuật Thông Linh, ta nhất thời đọc nhầm khẩu lệnh, nhắn vào sai nhóm..."

"..."

Ấy vậy mà Mộ Tình vẫn không trợn trắng mắt. Chẳng thèm nói với Tạ Liên thêm câu nào, y vật người ra giường, kéo chăn che kín nửa mặt.

Thật ra, Thần Quan vốn không cần ngủ cũng chẳng cần ăn. Chẳng qua dạo này Mộ Tình đi ra đi vào, cứ cảm thấy một ngày trôi qua rất dài, rất trống trải, thế nên y quyết định sẽ dùng nửa ngày vào việc ngủ, biết đâu có thể rút ngắn được thời gian.

Vẫn nằm im lặng trong chăn, sau một lúc suy nghĩ, Mộ Tình khẽ khàng đặt hai ngón tay lên thái dương, kín đáo đi vào Thông Linh Trận.

"Nghe nói Nam Dương Tướng quân đã tìm lại được lão bà và nhi tử."

"Lão bà của hắn bỏ đi đã gần mười năm, nay vẫn tìm lại được, thật may mắn nha."

"Cũng là do hắn vẫn kiên trì đó."

"Nhưng nghe nói lão bà đó của hắn là một nữ quỷ."

"Nữ quỷ thì đã sao chứ, Thái tử điện hạ của chúng ta chẳng phải cũng đang sống cùng một Quỷ Vương hay sao, lại còn là nam..."

"Đúng thế, Nam Dương bình thường cộc tính khó gần, lại sợ nữ nhân hơn sợ chết, ngoài lão bà là nữ quỷ của hắn ra ai mà chịu nổi hắn."

"Chuyện lão bà của Nam Dương là Nữ quỷ cũng đâu phải chuyện gần đây mới biết, có gì lạ? Chuyện lạ chính là ta nghe ngóng được, người tìm ra tông tích của nàng ta rồi báo cho hắn chính là Tĩnh Nguyên Chân quân và Huyền Chân Tướng quân."

"Huyền Chân? Chẳng phải Nam Dương, Huyền Chân hai người bọn hắn lúc nào cũng như nước với lửa hay sao?"

"Không, ngươi lầm rồi, dạo này quan hệ của hai người bọn họ rất tốt..."

Kẻ vừa cất tiếng chính là Bùi Minh.

Cứ thế cũng lặng lẽ như lúc đi vào, Mộ Tình rời khỏi Thông Linh trận. Kéo chăn lên cao che kín cả mặt mình, y nhẹ khép mắt.

Phong Tín, thật mong ... ngu ngốc ngươi bây giờ đang được hạnh phúc.

oOo

Tối hôm đó, Mộ Tình mộng thấy một điềm dữ. Y choàng thức dậy lúc giữa đêm, cả người cứ thế run rẩy. Ngồi yên một lát để định thần, Mộ Tình bấy giờ mới nhận ra lưng áo và mái tóc y đều đã ướt đẫm mồ hôi. Y vươn tay, lấy ra từ dưới gối một vật. Bàn tay vừa chạm vào vật đó, sự lạnh lẽo của kim loại lập tức khiến tâm trí y thanh tỉnh phần nào. Mộ Tình đặt cả bàn tay, cả thanh trủy thủ đang cầm lên ngực trái, cảm thấy may mắn vì vừa nãy chỉ là một giấc mơ...

Trong cơn ác mộng loang loáng máu tươi đó, Mộ Tình nhập nhoạng thấy được bản thân đang ngập chìm trong một vũng lầy nhớp nhúa, y muốn cử động tay chân đều không thể được, chỉ có thể bất lực chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Phong Tín đang ôm trong tay Kiếm Lan và Thác Thác, cả hai mẹ con đều chỉ còn là cái xác không hồn. Trong cơn mộng dữ, Mộ Tình tựa hồ còn nghe được ngữ âm trầm đục của Phong Tín văng vẳng bên tai. Từng câu từng chữ hắn nói ra như mang theo đao gươm sắc nhọn, cứa vào lòng y những nhát sâu hoắm, đau thấu tim gan:

"Mộ Tình, ngươi nói đúng, Phong Tín ta quả là một gã ngu ngốc. Ta đã làm gì trong suốt thời gian qua, ngoại trừ khiến những người ta yêu thương quý trọng đau khổ? Ta đã hứa sẽ bảo vệ mọi người, ta đã bảo vệ được ai? Ta xứng với tình cảm của ngươi... của bọn họ hay sao?"

"Mộ Tình, ta xin lỗi..."

Mộ Tình khép mắt, siết chặt thanh trủy thủ bạc đang cầm trên tay. Chốc lát sau, y choàng dậy, khoác lên người ngoại bào rồi đi thẳng ra hoa viên. Dưới mảnh trăng khuyết lẻ loi cuối tháng, Mộ Tình triệu ra Trảm Mã Đao, mạnh mẽ chém một đường vào không gian.

Tại sao y lại mộng thấy cảnh tượng ấy? Đây là điềm báo không lành, hay thật sự chính là từ sâu thẳm trong tâm, y đã thoáng qua ác niệm? Mộ Tình đến tột cùng cũng không sao phân định được rõ. Y dồn sức vào từng nhát chém ngang dọc, lực đao mỗi lúc một mạnh hơn. Mộ Tình cứ thế ở hoa viên luyện đao pháp, luyện đến tận khi trời hửng sáng, đao vung loang loáng, thể như muốn chém tan những tạp niệm bấy giờ đang không ngừng gợn lên trong lòng.

Khi Mộ Tình về lại chính điện đã thấy Võ Quan thân cận nhất của y đợi sẵn. Vừa thấy Chủ tướng, vị Võ Quan có gương mặt rất ưa nhìn này liền ôm quyền, cúi đầu báo cáo:

"Bẩm Chủ Tướng, đêm qua, Nam Dương Tướng quân đã hồi Tiên Kinh."

Nghe đến đây, sắc mặt Mộ Tình thoắt chốc tái đi. Y vô thức tiến đến một bước:

"Phong Tín hắn... ý ta là Nam Dương Tướng quân đã trở về Tiên Kinh? Là tối qua?"

"Dạ phải, thưa Chủ Tướng, tiểu tướng còn nghe được ngài ấy vừa trở về đã phá sập một góc điện Nam Dương, thể như có việc rất giận dữ. Chủ Tướng, ngài có muốn sang đó... thăm người?"

Mộ Tình đôi mày khẽ cau, y im lặng một lúc rất lâu như để suy nghĩ rồi đáp:

"Không. Tạm thời sẽ không."

Vị Tiểu Võ Quan biết ý chủ nhân, không nói thêm lời thừa, cậu ta cúi người, ôm quyền thủ lễ rồi lập tức lùi ra. Khi chỉ còn lại một mình, Mộ Tình nhẹ khép đôi mắt, những hình ảnh từ giấc mộng tối qua thoắt chốc lại phủ tràn tâm trí. Đúng thế, tạm thời y không thể đến gặp hắn. Mộ Tình cần cho Phong Tín và cho chính bản thân mình thêm một chút thời gian.

oOo

Lúc Mộ Tình tự nói sẽ cho cả hai thêm một ít thời gian, y đến tột cùng cũng không thể ngờ nó lại ngắn ngủi đến thế. Chỉ hai ngày sau, Mộ Tình lại từ Thông Linh Trận nghe được một hồi xôn xao.

"Nghe nói lão bà của Nam Dương lại ôm hài tử chạy trốn."

"Đúng thế, hai hôm trước hắn về Tiên Kinh, tràn đầy nộ khí, tự tay đánh sập điện của mình."

"Người ta lại ôm con đi theo gã đàn ông khác rồi sao."

"Đã mười năm trôi qua, Nữ quỷ kia vẫn trốn kỹ đến thế, chứng tỏ Nam Dương hắn đã làm nàng ta ám ảnh, sợ hãi tột cùng..."

"Tình dứt nghĩa đoạn, hắn cưỡng cầu cũng chỉ làm khó người, làm khó mình."

"Xem ra lần này Huyền Chân muốn giúp hắn, càng giúp lại càng hại."

Mộ Tình nghe bọn họ nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy không sao chịu đựng nổi. Hơn cả việc những lời lẽ này làm y khó chịu, Mộ Tình càng sợ Phong Tín sẽ nghe được hết các sự ác ý kia. Y nắm chặt hai tay thành quyền, đúng vào lúc muốn quát vào Thông Linh Trận bảo bọn họ tất cả im đi thì đột nhiên Mộ Tình nhận thấy thuật Thông Linh đứt hẳn kết nối. Ngỡ ngàng mở to đôi mắt, y để hai ngón tay lên huyệt Thái Dương, mấp máy môi:

"A Dương, là ngươi sao?"

Chỉ tích tắc sau, y nghe thấy Thanh Dương đáp lời, chất giọng vốn nhã nhặn lễ độ của hắn so với ngày thường giờ đây ẩn chứa sắc thái nghiêm nghị:

"Sư huynh, Thanh Dương nào có bản lĩnh đó. Người vừa phá sập Thông Linh Trận là Linh Văn. Nàng cũng có lời nhắn muốn huynh sang Văn Thần điện một chuyến, có việc quan trọng cần bàn."

"Ta biết rồi."

Mộ Tình nghe đến đây, ngắn gọn đáp lại Thanh Dương rồi lập tức rời đi. Khi y đến được Văn Thần điện, Linh Văn và Thanh Dương đã đứng đợi sẵn, biểu tình của cả hai đều không giấu được vẻ thất thần. Đôi mày thanh của Mộ Tình cứ thế khẽ cau vào nhau, những linh cảm không lành bỗng chốc lại dâng lên ngập tràn tâm trí. Y gật nhẹ đầu chào hai người bọn họ rồi im lặng chờ nghe Thanh Dương giải thích.

"Sư huynh," Quả nhiên không để y đợi lâu, Thanh Dương lập tức cất tiếng. "Đệ trước tiên có chuyện này muốn nói với huynh... Lúc nãy Linh Văn tỷ tỷ tạm dừng kết nối của Thông Linh trận, quả thật chính là vì muốn ngăn chặn bọn họ làm tổn thương Nam Dương Tướng quân. Chuyện này vốn không thể để nhiều người biết, nhưng bọn đệ lại không có cách nào khiến tất cả bọn họ im miệng, đành phải dùng hạ sách này."

"A Dương, ngươi đang nói gì vậy, chuyện gì... không thể để cho nhiều người biết chứ?" Mộ Tình run rẩy mấp máy môi, tự sâu thẳm trong tâm trí, y dường như đã biết Thanh Dương muốn nói đến điều gì.

"Sư huynh... thê tử và con trai của Nam Dương Tướng quân... bọn họ hai đêm trước đã siêu thoát."

Sắc mặt Mộ Tình thoắt chốc trở nên trắng bệch, y lùi lại một bước, tựa như chẳng thể đứng vững. Dù sớm đoán được một phần câu chuyện, y vẫn không tránh khỏi tột cùng hoang mang. Bấy giờ Thanh Dương khẽ cau mày, nửa như muốn đi đến đỡ lấy y, nửa lại không dám. Cuối cùng, hắn chỉ đành đứng yên một chỗ, tiếp tục cất tiếng:

"Tối hôm ấy Nam Dương Tướng quân trở về Tiên Kinh, ra tay đánh sập một góc Nam Dương điện, đệ cảm thấy chuyện không ổn lập tức đi điều tra. Khi đến căn nhà của hai mẹ con Kiếm Lan, Thác Thác, tất cả mọi vật dụng vẫn còn nguyên hiện trạng nhưng chẳng còn thấy hai mẹ con họ đâu... Hơn nữa... đệ thấy trên giường là hai bộ quần áo, một của nữ nhân, một của hài tử đang trong tư thế ôm lấy nhau."

Mộ Tình nhắm chặt hai mắt, một lúc sau y mới thở ra thật khẽ:

"Đây là chuyện đầu tiên hai người muốn nói với ta... còn một chuyện nữa, là chuyện gì?"

Bấy giờ Linh Văn mới tiến lên một bước, nàng vỗ nhẹ cuộn giấy đang cầm vào lòng bàn tay, nghiêm giọng cất tiếng:

"Cũng là cách đây vài ngày, Bùi Minh ở vùng ranh giới tiếp giáp lãnh địa Đông và Tây Nam có truy theo một con Nhện Yêu cấp Hung. Con Nhện Yêu này tuy là cấp Hung nhưng trước đây chưa từng làm ra việc gì lớn. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây lại đột nhiên trỗi dậy, trong vòng chưa đến nửa tháng đã gây ra nhiều vụ mất tích liên hoàn. Chuyện quan trọng chính là... trong một lần tiếp cận được nó, Bùi Minh đã nhìn thấy trên người con Nhện Yêu có một đạo phù chú bảo vệ. Đạo phù chú này..."

"... là của Phong Tín?" Mộ Tình lúc nãy chỉ vừa nghe đến Nhện Yêu đã nhớ ngay đến năm xưa hai người bọn hắn cùng trấn quỷ khí ở đất Linh Nguyên, nhanh chóng xâu chuỗi được mọi việc.

Linh Văn nhẹ gật đầu, nàng đưa cho Mộ Tình cuộn giấy đang cầm trên tay rồi nói tiếp:

"Vì chuyện có liên quan đến Nam Dương, ta đã nói Bùi Minh hắn tạm thời không can thiệp nữa. Huyền Chân, việc này giao lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể cùng Nam Dương đi giải quyết là tốt nhất, còn nếu không, cứ điều tra thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Ta hiểu rồi." Mộ Tình nhận lấy công văn, thanh lãnh đáp. Trước khi quay đi, y khó nhọc nói thêm một câu. "Chuyện này... và cả khi nãy, cảm ơn ngươi, Linh Văn."

Linh Văn ấy thế mà lại thẳng thắn đáp lời, dù trước đó đôi mắt nàng có thoáng qua một nét suy tư rất khẽ:

"Chỉ là chuyện nhỏ. Ta cũng biết, cảm giác người đang ở bên cạnh một lúc nào đó sẽ hoàn toàn tan biến là một cảm giác đáng sợ ra sao..."

Khi Mộ Tình vừa về đến Huyền Chân điện, đã thấy Tiểu Võ Quan thân cận đợi sẵn trước cổng:

"Bẩm Chủ tướng, có người của Nam Dương điện cầu kiến. Thuộc hạ đã bảo bây giờ rất trễ, sáng mai hãy quay lại nhưng trông hắn có vẻ lo lắng, đòi gặp bằng được Chủ tướng."

"Dẫn hắn đến gian khách, ta sẽ gặp hắn."

Nói rồi y đi thẳng vào trong, thay trang phục, bới tóc và đội kim quan chỉn chu. Mộ Tình biết nếu người Nam Dương điện đến tìm, phần lớn sẽ là nhờ y cùng đi với họ, hoặc là công vụ... hoặc là việc có liên quan đến Phong Tín. Chẳng lâu sau đó, lời thỉnh cầu từ vị Tiểu Võ Quan Nam Dương điện đã chứng minh suy đoán của Mộ Tình chẳng sai. Vừa gặp được y, cậu ta đã quỳ xuống trên một chân, tay giơ ra trước mặt chắp thành quyền, đầu cúi thật thấp:

"Huyền Chân Tướng quân, xin ngài đáp ứng chúng tiểu tướng một việc. Việc này... chỉ ngài là có thể giúp."

"Đúng dậy rồi nói." Mộ Tình nhìn thấy đối phương biểu tình nghiêm trọng, đột nhiên cảm thấy bất an.

Vị Tiểu Võ Quan bấy giờ mới ngẩng mặt, ánh mắt cậu ta không giấu được vẻ lo lắng:

"Cách đây hai ngày, vào lúc giữa khuya, Chủ tướng nhà chúng tôi đã hồi Tiên Kinh. Nhưng lúc đó Chủ tướng trông rất lạ... Sắc mặt vô cùng kém, chúng tiểu tướng hỏi gì cũng không đáp. Chúng tôi có thấy hai bàn tay ngài ấy đang bị thương, đã vậy..." Nói đến đây Vị Tiểu Võ Quan bỗng chốc ngập ngừng như không biết dùng cách gì để diễn tả.

Mộ Tình nắm chặt bàn tay thành quyền, y nói như quát:

"Ngươi dứt khoát nói nhanh một chút."

Bị thúc giục, cậu ta đành nín thở nói một hơi:

"Hai bàn tay Chủ tướng bị thương, trông như thể ngài ấy vừa dùng nó đánh vào vật cứng đến tự gây thương tích. Đã vậy vừa về đến nơi, ngài ấy đã đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài. Suốt đêm ấy chúng tiểu tướng chỉ nghe được tiếng ầm ầm gạch đổ... Quả nhiên Tướng quân lại tiếp tục đập phá điện của mình. Chuyện chưa dừng lại ở đó, suốt hai ngày qua, ngài ấy tự nhốt mình bên trong tẩm điện, không ăn cũng không uống. Chúng tiểu tướng đến cầu kiến nhưng không thể gặp, quả thật rất lo lắng, chỉ có thể đến nhờ Huyền Chân Tướng quân qua khuyên nhủ đôi lời..."

Mộ Tình không đợi đối phương nói dứt câu, liền phất áo đi ngay sang Nam Dương điện. Cứ thế, khi y đến nơi đã thấy cung điện vốn tráng lệ trước kia nay phủ đầy đất bụi, dường như một phần ba quần thể đã sập đổ.

Đây là lần thứ hai Mộ Tình chứng kiến Nam Dương điện bị phá hủy, lần trước là lúc Tạ Liên phi thăng, vô tình chấn sập điện vàng của Phong Tín. Khi đó sự quay về của Thái tử cũng đã khiến hắn tâm tình rối loạn. Lần này, nếu những gì Thanh Dương nói là sự thật, so với lần đó, sự suy sụp của Phong Tín chỉ có thể hơn chứ chẳng thể kém.

Mộ Tình ra hiệu cho các Tiểu Võ Quan của Nam Dương điện cứ vậy tạm lùi về phía sau, một mình y bước qua cổng điện, tiến vào đống mịt mù đổ nát. Mộ Tình thật chậm rãi đi vào bên trong như thể y không phải đang tiến vào tàn tích một tòa điện mà chính là đang tiến vào cõi lòng đã tan nát của Phong Tín.

Càng vào sâu bên trong, Mộ Tình càng cảm thấy bản thân đang phải chịu một áp lực vô hình, mỗi lúc một mạnh mẽ. Cuối cùng y đành dừng lại trước một đoạn trụ chống gãy đổ. Đặt hai ngón tay thanh mảnh lên huyệt thái dương, Mộ Tình hít một hơi dài rồi cất tiếng:

"Phong Tín... là ta đây. Hãy mở kết giới ra, ta muốn gặp ngươi."

Phong Tín không trả lời y. Mộ Tình cố gắng đi qua kết giới một lần nữa nhưng vô hiệu, thể như Phong Tín đã dồn toàn bộ pháp lực của hắn để tạo nên vòng chắn vô hình này. Nơi đây lại còn là điện Nam Dương, chính là chỗ Phong Tín sẽ có được địa thế thuận lợi nhất hỗ trợ cho yểm chú của hắn.

"Phong Tín, thuộc hạ của ngươi rất lo lắng cho ngươi. Bọn chúng đã mời ta đến đây. Chúng còn nói ngươi đã bị thương. Hãy mở kết giới ra, ta muốn gặp ngươi."

Mộ Tình đặt một tay lên kết giới, vận pháp lực cố gắng đâm xuyên qua tường chắn nhưng vô hiệu, phản lực còn làm y phải lùi lại vài bước.

"Phong Tín, ta đã biết mọi chuyện rồi. Hãy mở kết giới ra, ta muốn gặp ngươi."

Mộ Tình lại thử vận pháp lực, lần này bằng cả hai tay, y càng dùng sức, phản lực tác động lại càng nặng nề, lần này đẩy lùi Mộ Tình lùi xa hơn một trượng. Y triệu ra Trảm Mã Đao, cắm nó vào mặt đất để giữ cho bản thân đứng vững rồi nói như quát vào Thông Linh trận:

"Mẹ nó Phong Tín. Mau mở cái kết giới khốn nạn này ra trước khi ta phải tự tay phá hủy nó."

Nói dứt câu, y liền vung đao Trảm Mã mạnh tay chém thẳng vào kết giới vô hình. Lần này Mộ Tình dùng hết sức, bức tường kết giới quả nhiên rạn đi rồi vỡ tan. Phản lực đánh bật y văng ra, đập người vào một trụ chống đã gãy. Mộ Tình nhanh chóng đứng lên, y đóng Trảm Mã Đao vào vỏ, dứt khoát chùi đi hai vệt máu đang chảy ra từ mũi mình rồi bước thẳng vào bên trong:

"Xin lỗi Phong Tín nhưng ta cần gặp ngươi."

Trung tâm của Kết giới chính là phòng riêng của Phong Tín, Mộ Tình suy nghĩ một lúc rồi quyết định không bước vào phòng. Đứng bên ngoài cửa lớn, y kiên nhẫn cất tiếng:

"Phong Tín, ngươi đang ở trong đó?"

Phong Tín vẫn không đáp lời.

"Phong Tín, ta biết ngươi đang ở trong đó. Ta cũng biết ngươi đang phong bế thuật Thông Linh, lúc nãy không nghe được những gì ta nói. Bây giờ ta ở đây một lần nữa nhắc lại cho ngươi. Ta... hiểu ngươi đang ở trong tình trạng nào, ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta cũng biết ngươi cần thời gian để chấp nhận những việc này, cần rất nhiều thời gian."

Ngừng một chút, Mộ Tình nói tiếp, ngữ âm càng lúc càng trở nên dịu nhẹ:

"Nhưng tự tổn thương bản thân không phải là cách. Các Võ quan của Nam Dương điện đều rất lo lắng cho ngươi. Ta ...cũng rất lo lắng cho ngươi..."

Đáp lời Mộ Tình bấy giờ chỉ có sự lặng thinh. Y thở dài rồi lặng lẽ lấy ra từ trong ngực áo hai lọ thuốc, cẩn thận đặt chúng xuống ngưỡng cửa.

"Có lẽ bây giờ ngươi không muốn gặp ta... Không sao, ta sẽ đợi thêm, đợi đến khi nào ngươi muốn gặp. Ta chỉ mong ngươi nhớ được ngươi bây giờ là ai, mang trên người những nhiệm vụ gì. Chúng ta không thể tùy tiện cứ thế suy sụp, tùy tiện cứ thế hủy hoại bản thân. Hai hôm nay Linh Văn có báo với ta, phía Nam liên tục xảy ra dị tượng, là Quỷ cấp Hung đang hoành hành. Tuy chưa thể xác định rõ ràng nhưng rất có thể là nó tàn dư từ bầy Yêu Nhện ở Trấn Linh Nguyên mấy trăm năm trước. Phong Tín, lần đó đích thân ngươi báo rằng Yêu Nhện đã bị tận diệt. Chuyện này ta vốn có thể dễ dàng thay ngươi giải quyết nhưng năm đó chính xác xảy ra chuyện gì, chỉ có ngươi mới biết rõ."

Nói đến nước này, thấy đối phương vẫn kiên quyết không đáp lời, Mộ Tình đành cất bước rời đi. Trước khi quay lưng, y nói thêm một lời cuối:

"Phong Tín... thật ra chuyện của con Hung kia chẳng đáng gì, ta chỉ muốn dùng nó để khích bác ngươi một chút. Nhưng xem ra tình hình của ngươi tệ hơn những gì ta nghĩ. Bỏ đi, chuyện này cứ để ta giải quyết.

...

Phong Tín, ta... xin lỗi. Khi sắp xếp để ngươi có thể gặp lại mẹ con họ, ta tuyệt đối không thể ngờ chuyện này sẽ xảy ra... Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cớ sự hôm nay. Nếu ta diệt trừ xong con Yêu Nhện kia quay về mà ngươi vẫn chưa cảm thấy có thể tha thứ cho bản thân, ta sẽ cùng ngươi đánh nhau một trận. Ngươi muốn tìm chỗ trút giận, ngươi muốn tổn thương bản thân, được thôi, đích thân ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Nói rồi, y dứt khoát đi thẳng.

Khi đã ra khỏi Nam Dương điện được một quãng khá xa, Mộ Tình mới bắt đầu cảm thấy tim đau âm ỉ. Dừng chân ở một giao lộ rộng thênh thang, mây trôi bềnh bồng, y cứ thế đứng yên lặng trong cả khắc. Rất lâu sau, Mộ Tình mới ngẩng mặt lên, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh bạc. Y nói vào Thông Linh trận.

"Linh Văn, cho ta vị trí cuối cùng ngươi có được của con Hung quỷ kia, ngay bây giờ ta đang rảnh, tâm tình lại có chút không vui, dứt khoát đi tìm nó nói chút chuyện nhân sinh."

Lời vừa dứt, vị trí lập tức nhận được. Mộ Tình triệu ra đao Trảm Mã, khoát tay vạch mây nhảy xuống. Vào khoảnh khắc giữa đêm, cao thiên giáng một tia sét, Thần Quan hạ phàm.

oOo

Khi Thanh Dương tìm đến Nam Dương điện, kết giới bằng pháp lực đã hạ, cánh cửa phòng riêng của Phong Tín cũng chẳng biết tự bao giờ đã mở toang. Hắn đứng cạnh một bờ tường vỡ nát, cung Phong Thần đeo sẵn trên vai, lúc này đang vụng về quấn từng vòng băng quanh các khớp ngón tay của mình. Thanh Dương kín đáo đưa mắt nhìn hai lọ thuốc rỗng màu lam dưới chân Phong Tín, dường như đã hiểu rõ sự tình. Hắn cứ thế rũ nhẹ vạt áo, nhanh chóng tiến vào.

"Thanh Dương tham kiến Nam Dương Tướng quân."

Phong Tín bấy giờ đã tự băng bó xong, liền ngẩng lên nhìn hắn:

"Ngươi đến vừa đúng lúc, ta cũng đang định sang Văn Thần điện tìm ngươi và Linh Văn. Chuyện tàn dư Nhện Yêu ở Trấn Linh Nguyên sáng nay ta vừa nghe Mộ Tình nói lại. Ngay bây giờ sẽ cùng Nam Dương điện đi giải quyết."

Thanh Dương nghe thấy những lời này, gương mặt thoáng qua một nét kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn liền có thể lấy lại sự bình thản:

"Tinh thần của Tướng quân đã phục hồi, Thanh Dương vô cùng yên tâm. Thật ra hôm nay đệ đến tìm huynh một phần chính là vì việc này. Bên cạnh đó... là hai việc khác mà đệ cảm thấy đối với huynh đều quan trọng hơn gấp bội."

"Có gì cứ nói thẳng." Phong Tín vốn là một người nóng tính, mãi cũng không thể quen với lối nói năng lễ độ có trước có sau của Thanh Dương. Hơn nữa, hắn với kẻ trước mắt luôn có một chút không thuận lòng chẳng dễ che giấu. Lời vừa thốt ra, Phong Tín cũng nhận thấy bản thân vô lý, đành thêm vào một câu: "Có gì vừa đi vừa nói cũng được, ta chỉ sợ chậm một bước Sư huynh của người đã vội hạ phàm giành lấy phần đánh nhau với con Hung kia."

Thanh Dương đến nước này chỉ có thể khổ sở đáp lại, gương mặt mất dần vẻ bình thản:

"Nam Dương Tướng quân, đây cũng là một trong hai việc quan trọng Thanh Dương cần nói với huynh. Huyền Chân Tướng quân vốn đã hạ phàm từ sớm, ngay lúc huynh ấy từ Nam Dương điện quay về. Nhưng chuyện quan trọng chính là... đã hơn nửa ngày qua, dù đệ cố gắng như thế nào cũng không thể dùng thuật Thông Linh liên lạc với huynh ấy."

Phong Tín nghe đến đây, đôi mày rậm nhíu chặt vào nhau, gương mặt ngay lập tức hằn lên sự lo lắng:

"Y hạ phàm không mang theo Võ quan tùy tùng sao?"

"Một người cũng không."

Nhận được câu trả lời này, Phong Tín lập tức bước ra khỏi điện:

"Không kịp điều quân nữa rồi, ta phải lập tức xuống đó trước, Thanh Dương ngươi nhanh chóng cho ta biết vị trí cuối cùng ngươi ghi nhận được của Mộ Tình y."

Thanh Dương xem ra cũng nóng lòng chẳng kém, hắn sải những bước dài nhanh gấp để theo kịp Phong Tín, vừa đi vừa nói.

"Nhưng Nam Dương Tướng quân, huynh không muốn nghe tiếp điều quan trọng thứ hai đệ cần nói hay sao?"

Phong Tín lập tức lắc đầu:

"Không, không có gì quan trọng hơn Mộ Tình cả. Có chuyện gì cũng phải đợi tìm được y rồi mới nói."

Thanh Dương nghe đến đây đành thở hắt ra:

"Thật ra, đây mới là điều làm đệ lo lắng nhất. Nam Dương Tướng quân, lần cuối Sư huynh liên lạc với đệ chính là cố gắng muốn nhắn gửi điều này với huynh. Ngay sau câu nói ấy, Sư huynh bỗng nhiên im bặt, rồi kể từ lúc đó đệ không thể liên lạc được nữa."

Phong Tín lúc này đã ra đến cổng trời, chuẩn bị vạch mây hạ phàm, nghe đến đây đành dừng lại một chút, gương mặt hắn càng lúc càng sa sầm, tâm trạng quay cuồng trong lo lắng:

"Là chuyện gì?"

"Sư huynh nhắn... hãy nói lại với huynh, "Hai mẹ con họ vẫn còn sống"."

oOo

Khi Mộ Tình tỉnh lại, choáng cả tầm nhìn của y bấy giờ là một gương mặt trẻ con vô cùng dị dạng. Nó giương đôi mắt to đỏ quạch nhìn thẳng vào y, cái lưỡi dài nhe ra như chỉ chực chờ liếm láp. Mộ Tình ấy vậy mà chẳng hề ngạc nhiên, y đưa tay xoa xoa trán rồi chớp nhẹ mi mắt, cố gắng thanh tỉnh bản thân. Lúc này, một người phụ nữ đứng tuổi vội lôi hài tử kia về phía sau, cẩn trọng giúp y ngồi dậy. Tuy đuôi mắt khóe miệng đều lộ dấu ấn thời gian nhưng cũng không sao xóa hết những đường nét xinh đẹp có phần kiêu sa trên gương mặt nàng. Đỡ Mộ Tình ngồi tựa vào vách đá, Kiếm Lan nói:

"Tướng quân không sao chứ?"

Mộ Tình nhẹ lắc đầu, tránh không nhìn vào một bên đầu gối đang bê bết máu của mình. Bấy giờ cả ba người bọn họ, tính cả Thác Thác, đang bị nhốt trong một hang đá, lối ra duy nhất giăng đầy mấy lớp tơ nhện dày và nhớp dính. Ngồi ước lượng tình hình một lát, Mộ Tình mới cất tiếng:

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Tướng quân chạm trán với Yêu Nhện... nó đem mẹ con bọn ta ra làm con tin uy hiếp ngài nên ngài đã hoàn thủ. Sau đó lọt vào bẫy và bị thương..."

Mộ Tình nhếch môi lạnh nhạt:

"Cái này ta nhớ rõ. Ta chỉ đang muốn hỏi vì lẽ gì ngươi và Thác Thác lại lọt vào tay con Yêu Nhện... Lại vì lẽ gì lại sắp xếp ra cảnh tượng siêu thoát để lừa Phong Tín? Chẳng phải lúc đó ngươi đã đồng ý với ta sẽ để hắn đoàn tụ với các ngươi?"

Kiếm Lan nghe đến đây liền thở dài. Để mặc cho Thác Thác lao đến cắn xé cửa động làm bằng tơ nhện kia, nàng thẳng thắn đáp:

"Lúc đó ta đáp ứng với Tướng quân sẽ để cho Thác Thác gặp lại cha nó, không hứa với ngài sẽ sống cùng hắn cả đời. Năm xưa là ngài có lòng tốt muốn cứu mẹ con ta, bọn ta lại vì bất khả kháng phải hãm hại ngài, ơn này, tội này ta muốn đền trả, nay đã trả xong."

"Ngươi... thật sự chán ghét hắn đến vậy sao?" Mộ Tình hỏi, ngữ âm nhẹ tựa làn hơi.

Kiếm Lan nhẹ lắc đầu:

"Đã tám trăm năm, yêu hận gì cũng đều trôi qua như dòng nước chảy xuôi, vĩnh viễn không thể quay lại. Người ta từng yêu là Phong Tín của tám trăm năm trước, không phải Nam Dương Tướng quân bây giờ, người hắn từng yêu cũng là Kiếm Lan của tám trăm năm trước, không phải ác phụ Lan Xương ta. Hai người bọn ta bấy giờ chỉ còn ràng buộc nhau bởi tình nghĩa và trách nhiệm, đều không phải chuyện cả hai mong muốn, nhất là ta. Ta đáp ứng ngài sẽ gặp lại hắn, một phần vì muốn trả ơn, trả nợ cho ngài, một phần cũng vì muốn Phong Tín hắn buông bỏ được chấp niệm. Hai tuần qua hắn đã cố gắng làm một người cha tốt, dù ta thấy chẳng mấy thành công... Nhưng hắn vui, Thác Thác cũng vui, thế là đủ rồi. Ta sau này chỉ muốn một cuộc sống yên bình bên cạnh Thác Thác. Ta đã sống trên đời tám trăm năm, ta tự bảo vệ chăm sóc bản thân và con ta được. Ta không ghét bỏ Phong Tín, cả đời này ta cũng không sao ghét bỏ được một kẻ ngốc nghếch như hắn. Nhưng ta càng phải yêu thương bản thân ta. Đối diện hắn, ta luôn có cảm giác mình không thể ngẩng cao đầu. Nếu hắn tưởng hai mẹ con ta đã siêu thoát, hắn có thể đau buồn ngày một, ngày hai, rồi sẽ có lúc hắn quên hẳn bọn ta và sống yên bình, đổi lại cũng là sự an yên và lòng tự trọng của chính bản thân ta."

Mộ Tình nghe đến đây, gương mặt bớt đi nhiều phần lạnh nhạt, đôi mắt y trong một khoảnh khắc còn thoáng qua một ánh nhìn đồng cảm. Mộ Tình đưa tay về phía trước, triệu ra Trảm Mã Đao:

"Vậy nên trên đường chạy trốn, các ngươi đã lọt vào phục kích của Nhện Yêu?"

Kiếm Lan khẽ cau mày:

"Ta lúc đầu cũng nghĩ như thế... nhưng sau lại nghi ngờ nó cố tình giăng bẫy muốn bắt chúng ta. Mục đích là gì thì ta không rõ."

Mộ Tình dùng Trảm Mã Đao chống xuống đất để đứng dậy, y tiến đến chém thử một nhát vào cửa động bằng tơ kia nhưng vô hiệu:

"Phía sau đám tơ này có phù chú bảo vệ của Thần Quan, pháp lực của ta tạm thời không phá vỡ được. Là phù chú của Phong Tín. Ta cũng đoán rằng con Yêu Nhện này cố ý muốn nhắm đến hắn. Lúc thấy người lọt vào bẫy là ta, nó có vẻ thất vọng."

"Phong Tín đã gây thù gì với nó?"

"Ta đoán là do năm xưa hắn đã đồ sát cả gia tộc của nó." Mộ Tình cười nhạt thếch. "Còn vì sao riêng con này sống sót, lại có được phù chú bảo vệ của hắn thì ta không biết. Lẽ nào tên đó lại đi gieo thêm một mối nghiệt duyên..."

Kiếm Lan không chú ý đến ngữ khí mỉa mai chua cay của Mộ Tình, chỉ tập trung vào điều quan trọng:

"Tu vi của con Hung quỷ này còn yếu hơn cả Thác Thác, nhưng nó quá giỏi dùng bẫy và độc. Ta có cảm giác nó dùng cả đời chỉ để tạo ra hang ổ này nhằm trả thù Phong Tín. Chúng ta thật xui xẻo, lại bị biến thành công cụ của nó."

Mộ Tình tiếp tục âm dương quái khí:

"Chỉ mẹ con các ngươi thôi. Có lẽ nó nghe được nhiều lời đồn đãi từ tam giới, biết rõ các ngươi là điểm yếu duy nhất của hắn nên mới cố công giăng ra bẫy này, chờ đợi thời cơ. Ta mới là xui xẻo, chẳng qua chỉ là một kẻ ngáng đường tình cờ đáng ghét."

Kiếm Lan vẫn một mực chẳng quan tâm đến thái độ cay nghiệt của y, nàng chỉ tay vào Thác Thác:

"Tướng quân, ngài nhìn xem, đao của ngài không chém được nhưng nó lại cắn ra được một lỗ thủng."

Mộ Tình cúi người nhìn kỹ lỗ hổng trên lớp tơ vừa bị Thác Thác cắn xé ra rồi lạnh giọng đáp:

"Phù chú của Phong Tín chỉ cản lại pháp lực của Thần Quan, xem ra hắn muốn bảo vệ con Nhện Yêu này ra khỏi người của Thiên Giới. Con trai các ngươi hoàn toàn chỉ dùng sức lực thô cắn xé lớp tơ, căn bản không bị ảnh hưởng bởi đạo phù chú."

Kiếm Lan bấy giờ mới tiến đến gần, cẩn trọng đỡ tay, giúp Mộ Tình ngồi xuống chỗ cũ:

"Vậy cứ để nó tiếp tục xem sao, biết đâu lại có thể tự thoát được, ta bớt phải lo lắng cho nó. Còn Tướng quân, vết thương trên chân ngài xem ra không nhẹ, ngài ngồi xuống đây đi tránh động thêm chỗ đau. Nếu không lát nữa gã ngu ngốc kia xuất hiện lại tốn công xót xa lo lắng."

Mộ Tình nghe thấy những lời lẽ này, càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Dù không muốn thừa nhận nhưng y đột nhiên phát hiện ra Kiếm Lan cô nương trừ những lúc thật tâm chia sẻ, còn lại cách nói chuyện có phần rất giống y. Miên man suy nghĩ lung tung, cuối cùng Mộ Tình mới nhớ được vừa nãy nàng mới nói gì. Cứ thế mặt y chuyển từ xanh sang đỏ:

"Liên quan... ta có bị sao... thì liên quan gì đến Phong Tín hắn?"

Kiếm Lan nhẹ nhún vai, nàng cúi xuống xem xét đầu gối Mộ Tình rồi cất giọng thản nhiên như một người đã trải qua mười kiếp nhân sinh, giờ đây đang nhìn bầy trẻ ranh thiếu kinh nghiệm yêu đương mà tỏ ra thái độ bảo ban thông cảm:

"Phong Tín có thể giấu được chuyện gì sao? Ta chỉ cần ở cùng hắn một ngày cũng đủ thấy rõ, huống chi là đã ở cùng đến hai tuần? Tám trăm năm trước hắn gặp ta, không biết cách nói chuyện với nữ nhi, mỗi lần ta hỏi cũng chỉ một mực nhắc đến Tướng quân và Thái tử điện hạ. Kêu hắn kể chuyện bản thân, hắn kể đủ thứ chuyện của hai người. Tám trăm năm sau gặp ta, ngoài hỏi chuyện ta và Thác Thác, còn lại cũng chỉ biết kể chuyện của Tướng quân và Thái tử điện hạ. Tuy bây giờ hắn đã bớt ngu ngốc hơn xưa, một chút, nhưng Tướng quân, chuyện hắn quan tâm ngài ta biết chỉ có tăng chứ chẳng có giảm."

Mộ Tình mặt đỏ như gấc, Kiếm Lan lợi dụng ngay khoảnh khắc này xé rách lớp y phục ở đầu gối y. Vết thương của Mộ Tình vừa lộ ra trước mắt, Kiếm Lan liền thoắt tái mặt:

"Tướng quân ngài không biết đau sao, xương có vẻ đã vỡ..."

Mộ Tình cắn răng đáp lời:

"Không sao, lúc nãy con Yêu Nhện ra tay vốn định chặt gãy lìa chân ta, nay chỉ bị thương thế này vẫn còn rất tốt."

Kiếm Lan thở dài:

"Cũng lại là mẹ con bọn ta đã liên lụy ngài... Nếu lúc nãy ngài cứ mặc kệ bọn ta..." Nói đến đây, nàng không kiềm được phải gắt lên khe khẽ. "Ngài tốt với Phong Tín như thế, có đáng không?"

Mộ Tình lắc đầu, ngữ khí thanh lãnh đạm nhạt đáp:

"Không, dù hai người các ngươi có phải người thân của Phong Tín hay không, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tiên Lạc chúng ta diệt vong, đến nay đã tám trăm năm... chỉ còn lại vỏn vẹn vài người."

Kiếm Lan hướng về Mộ Tình một ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tình phức tạp, nửa như cảm kích, nửa như đau thương. Nàng đành im lặng nghe y nói tiếp:

"Kiếm Lan cô nương, lát nữa chúng ta thoát khỏi chỗ này, mẹ con các ngươi đừng lang bạt chạy trốn nữa. Hãy về lại Chợ Quỷ của Huyết Vũ Thám Hoa mà sống, ở đó có Hoa Thành, có cả Tạ Liên, đều là người của Cố quốc Tiên Lạc. Nếu ngươi không muốn gặp lại Phong Tín nữa, ta sẽ khuyên can hắn, khuyên không được thì sẽ đánh nhau với hắn, nhất định không để gã ngu ngốc ấy tới làm phiền các ngươi."

Kiếm Lan nghe đến đây liền không kiềm được phải mỉm cười, gương mặt vốn có nét kiêu kỳ của nàng bấy giờ nhu hòa như một đóa địa lan:

"Đa tạ Tướng quân. Mong rằng chúng ta có thể thoát khỏi nạn này, đến lúc đó... mọi sự nguyện nghe theo ngài."

---

Xin lỗi mọi người, vốn tính 17 chương là kết. Nhưng viết đến dài gấp rưỡi một chương bình thường vẫn chưa dứt ý được. Thôi thì mọi người ráng chịu đựng thêm 1 chương. ;""; Chương 18, cũng là chương cuối (chưa tính PN) sẽ post trong t7 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro