CHƯƠNG 18 (END) : VẠN SỰ TÙY DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt tám trăm năm tồn tại trên đời, Phong Tín luôn là một kẻ suy nghĩ đơn giản. Hắn tột cùng cũng không sao hiểu được vì lẽ gì mình còn chưa phát điên, khi giờ đây hắn đang phải trải qua một tâm trạng phức tạp rắc rối chưa từng có trong cả kiếp người.

Trước đó không lâu, Phong Tín còn đang lo lắng vì không biết được tung tích của Mộ Tình, đang lo lắng thì lại vui mừng vì hai mẹ con Kiếm Lan, Thác Thác vẫn còn sống. Vui mừng chưa lâu hắn lại phải tiếp tục lo lắng vì dường như tất cả bọn họ đều đang trong tình thế hiểm nguy, vừa lo lắng, hắn vừa mơ hồ yên tâm vì lúc này có Mộ Tình ở đó. Đúng thế, Phong Tín là vừa yên tâm vừa lo lắng, vừa tin tưởng Mộ Tình lại vừa sợ y có tổn thương, mấy ý nghĩ ngược chiều này không tài nào tách bạch được, cứ thế quay cuồng tâm trí hắn trong một mớ bòng bong rắc rối.

Phong Tín tâm loạn đến mức khi đã đặt chân xuống Hạ giới gần cả khắc qua, hắn mới phát hiện tự nãy giờ Thanh Dương vẫn đang đi cùng hắn.

"Sao ngươi lại đi theo ta?"

"Đệ theo giúp một tay." Thanh Dương nhảy qua một thân cây đổ, thản nhiên đáp.

"Nhưng mẹ nó, ngươi là một Văn Thần!!?"

"Huynh chớ quên, trước khi Phi thăng thành Văn Thần, đệ từng là một Võ Trạng Nguyên." Thanh Dương tiến sâu vào khu rừng, càng đi càng nhanh. "Hơn nữa, Nam Dương Tướng quân, đệ chính là đang dẫn đường cho huynh, chúng ta đến nơi rồi hãy nói."

Phong Tín nghe đến đây đành câm nín, lúc này hắn mới nhận ra hóa ra tự nãy giờ không phải Thanh Dương đi theo hắn mà là hắn đang đi theo Thanh Dương. Cứ thế cả hai cùng im lặng tăng tốc, nhanh như cắt đi xuyên qua vạt rừng thưa. Thoắt chốc hang đá của Nhện Yêu đã hiện ra trước mắt.

Thanh Dương tùy tiện nhặt trên đường một nhành gỗ mục cầm theo bên người. Hắn đi song song với Phong Tín, cũng tùy tiện như thế, tại hang đá phát hiện ra cả chục cái bẫy nhỏ bẫy to, phá tan không đếm xuể mớ cơ quan phun ám khí hơi độc.

"Con Nhện Yêu này quả thực nực cười." Vẫn bằng chất giọng lễ độ của ngày thường, hắn nói. "Pháp lực phủ quanh hang ổ không đủ mạnh, bẫy rập làm ra lại độc địa tinh vi. Nếu không vì biết trước nó là một con Hung Quỷ, đệ còn tưởng đây là tác phẩm của con người."

Phong Tín vô thức đưa mắt nhìn theo các bẫy rập vừa bị Thanh Dương phá như đang thầm ước lượng nếu là đi một mình, hắn sẽ bị sập bẫy ở chỗ nào. Lắc lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ đó, Phong Tín cất tiếng:

"Đi lối này, ta cảm ứng được pháp lực của bản thân để lại trên đạo phù chú năm xưa."

Thanh Dương đến tận bây giờ mới có thời gian hỏi vào việc quan trọng:

"Rốt cuộc vì sao năm ấy huynh lại cho con Hung này đạo bùa chú bảo vệ của mình?"

Phong Tín nóng lòng muốn gặp Mộ Tình và hai mẹ con Kiếm Lan Thác Thác, trả lời hết sức cộc cằn:

"Năm ấy giữa cả trăm con Yêu Nhện, nó là kẻ duy nhất không hại con người. Ta tha cho nó một con đường sống, đưa nó đạo phù chú này để hộ thân, tránh các Võ Quan của điện ta trong lúc truy sát giết nhầm cả nó."

Câu trả lời của hắn tuy ngắn gọn nhưng vô cùng đầy đủ. Thanh Dương vừa đưa cành gỗ mục chặn Phong Tín chạm vào một cơ quan trên nền đá vừa đáp:

"Năm đó là kẻ lương thiện, bây giờ lại dựng bẫy hại người. Có lẽ hai trăm năm qua con Nhện Yêu này đã trải qua không ít biến cố. Nó dùng độc quá tinh vi, lát nữa nếu có chạm trán, huynh nhất định phải thủ hạ lưu tình, nếu không, nhỡ Sư huynh hay hai mẹ con Kiếm Lan Thác Thác đã trúng phải độc của nó, chúng ta sẽ rất khó tìm được cách cứu họ."

Phong Tín dứt khoát gật đầu thay cho câu trả lời. Bước qua một góc rẽ, hắn bấy giờ đã nhìn thấy đạo phù chú của mình dán trên một tầng tơ mỏng, giăng kín lối đi. Sau tầng tơ đó là các tầng tơ khác, cả trăm tầng như thế xếp chồng dính chặt vào nhau, tạo thành một màn chắn dày kiên cố.

Phong Tín nóng lòng nhưng không lỗ mãng, hắn im lặng đánh mắt sang Thanh Dương để hội ý. Thanh Dương tự nãy giờ vẫn im lặng nghiên cứu màn tơ trước mắt, thấy đối phương ra hiệu hỏi mình, liền cẩn trọng lên tiếng:

"Đệ chắc chắn đây cũng là một cơ quan, chỉ là... cũng chắc chắn như thế, sau màn chắn này có thứ con Nhện Yêu muốn đem ra dụ dỗ chúng ta, là thứ mà chúng ta phải bất chấp xông vào giải cứu. Đệ nghĩ huynh tạm thời đừng tháo đạo phù chú xuống, nó chính là một trong những điều kiện kích hoạt bẫy, cũng đừng dùng pháp lực đánh vào màn tơ. Hay là thử xem cung tên của huynh có bắn xuyên được nó hay không?"

Phong Tín không nói nhiều lời, lập tức giương cung bắn vào góc trên của màn chắn, mũi tên của hắn vốn thường chẳng cần mang theo pháp lực cũng có thể xuyên thép, vỡ đá, nay chỉ có thể cắm phập vào lớp tơ dày, làm thủng một lỗ vô cùng nhỏ. Đúng lúc Phong Tín muốn bắn thêm vài chục mũi tên mở rộng lỗ thủng kia thì hắn chợt cảm nhận bên kia bức màn có xung động.

Thanh Dương cùng Phong Tín lùi lại mấy bước, đang lúc chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến thì cả hai kinh ngạc thấy được, thứ vừa đâm xuyên qua lớp màn chắn từ phía bên kia... ấy vậy mà lại là một cánh tay nhỏ xíu, trên bàn tay có đầy móng nhọn.

"Thác Thác." Phong Tín sững sờ nhìn vào bàn tay ghê sợ đó, lòng lại dâng lên một mảnh thân thuộc yêu thương. Hắn chẳng nghĩ ngợi thêm gì, lập tức cúi xuống chỗ con trai mình, dùng thân cung Phong Thần giúp nó mở rộng lỗ thủng. Thanh Dương vẫn đứng cách đó không xa, đưa mắt quan sát tứ bề giúp hai cha con Phong Tín cảnh giới. Chẳng lâu sau, Phong Tín thành công giúp Thác Thác thoát khỏi lớp màn tơ, lỗ thủng cả hai tạo ra bấy giờ đã to bằng một cái đầu người.

Thác Thác vừa thoát ra được đã lập tức quay trở lại cắn xé lỗ thủng như muốn đưa cả mẫu thân ra cùng. Phong Tín không kiềm được ghé mắt nhìn qua khe hở đó, tim thắt cả lại khi thấy được bên trong là dáng hình của Kiếm Lan và Mộ Tình.

Thanh Dương tự nãy giờ vẫn lặng yên quan sát, thông qua biểu cảm khác thường của Phong Tín liền đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bấy giờ hắn cũng nhanh chóng tiến đến phụ họ một tay. Cả Phong Tín cả Thanh Dương đều không vận pháp lực, cứ thế dùng sức lực thô sơ để phá tấm màn dày nhớp dính. Đến khi lỗ hổng đã đủ to để một người có thể chui ra, Phong Tín liền bất chấp bên trong có những bẫy rập gì, lập tức xông vào trước.

Kiếm Lan và Mộ Tình tự nãy giờ dĩ nhiên đều quan sát được chuyện gì đang xảy ra, đã cố gắng đứng lên đi đến gần màn chắn. Phong Tín vừa bước vào bên trong, chẳng tốn bao nhiêu thời gian liền nhận ra chân Mộ Tình bấy giờ đang bị thương, máu chảy xuống, lan ra cả nền đất y đang đứng. Thác Thác thì phóng ngay vào lòng mẹ nó, chỉ tay ra cửa hang như muốn Kiếm Lan mau chóng theo nó thoát đi. Kiếm Lan bấy giờ người không có thương tích, tự biết bản thân cần hành động nhanh gọn, chẳng chần chừ một khắc liền theo lỗ hống chui ra ngoài. Thanh Dương vẫn đứng ở bên ngoài cảnh giới, nhanh tay đỡ lấy nàng.

Ra được rồi, Kiếm Lan vẫn lo lắng quay người lại, theo lỗ hổng nói vọng vào:

"Phong Tín ngươi mau đỡ Huyền Chân Tướng quân ra. Y bị gãy xương rồi, không thể tự chui ra được đâu."

Phong Tín lúc này mới tiến đến gần Mộ Tình. Hắn không nói lời nào, lập tức vòng một cánh tay qua vai y, bằng một động tác hất người nhanh gọn đã đẩy Mộ Tình ngã vào lòng hắn. Mộ Tình còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy chân hụt hẫng, cả người mất thăng bằng. Phong Tín bấy giờ hai tay nâng y lên, không tốn chút sức nhấc bổng y khỏi mặt đất.

Mộ Tình cứ thế cứng đờ người như vừa bị hạ chú mê.

Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Phong Tín bế y kiểu này, chỉ là hai lần trước đều là lúc y đang nửa tỉnh nửa mê, muốn phản ứng cũng không tài nào phản ứng. Bây giờ Mộ Tình tuy chân có chút thương tích nhưng tâm trí lại vô cùng thanh tỉnh rõ ràng. Y rất muốn mắng chửi Phong Tín rằng thay vì hạ nhục y kiểu này, có thể cõng hoặc dìu y. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỗ hổng kia quá nhỏ, cõng hay dìu đều chẳng thể dễ dàng đi qua. Cứ thế Mộ Tình há miệng nhưng chẳng nói được câu nào, cả gương mặt thanh tú nhanh chóng đỏ bừng lên như đang phát sốt.

Phong Tín thấy Mộ Tình mãi chẳng phản ứng gì, mặt lại gay gắt đỏ càng thêm phần lo lắng, hắn nhanh chóng đưa y ra khỏi lỗ hổng trên màn chắn tơ. Bên kia, Thanh Dương cũng cẩn trọng đỡ lấy Mộ Tình:

"Sư huynh cẩn thận."

Phong Tín bấy giờ là kẻ cuối cùng bước ra ngoài, chứng kiến Mộ Tình đứng tựa vào người Thanh Dương, bỗng chốc cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn không nói không rằng, lại thô bạo giằng y trở về, quen tay bế bổng Mộ Tình lên rồi đi thẳng. Kiếm Lan ôm theo Thác Thác, chứng kiến cảnh tượng này chẳng chút bất ngờ, nàng vội đi theo hai người bọn họ nhưng cũng không quên nhìn về chàng trai trẻ phía sau như muốn xem phản ứng. Trái với suy đoán của nàng, Thanh Dương không kỳ thị cũng không bực tức, chỉ kín đáo nở nụ cười rồi nối bước theo sau.

Còn chưa đi được ba bước, Mộ Tình bấy giờ đã lấy lại được lý trí liền gầm lên trong cổ họng:

"Buông ta xuống, ta tự đi được... Mà dù ta không thể tự đi được, ngươi cũng có thể cõng ta, hoặc để A Dương cõng ta. Ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy, muốn trước mặt Kiếm Lan cô nương sỉ nhục ta hả?"

"Mẹ nó, ta thao, ta thật sự thao." Bốn chữ "A Dương cõng ta" vừa lọt vào tai, Phong Tín đã bừng bừng lửa giận. Nhưng ở đây không tiện quát lớn, cũng chỉ có thể gầm gừ đáp lại. "Chân ra đến nông nỗi kia còn phí lời. Mau chóng thoát khỏi đây rồi tính tiếp."

"Ngươi..." Mộ Tình lúc bấy giờ phải ngừng ngang câu nói vì chẳng biết từ đâu, một làn khói dày đặc đột nhiên phả ra che phủ cả tầm nhìn. Không gian xung quanh trong tích tắc đã trở nên trắng xóa, mặt Phong Tín y cũng không thể nhìn rõ, cả người lại đột ngột lâm vào trạng thái hẫng như đang rơi.

Phong Tín cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể theo quán tính ôm chặt lấy Mộ Tình, hắn vòng tay che lấy vai y, để đầu y tựa sát vào ngực mình như muốn giảm thiểu tối đa thương tổn khi tiếp đất.

Cả hai cứ vậy rơi xuống một vạt đất cứng, Phong Tín vẫn đứng vững, tiếp đất vững vàng trên hai chân, Mộ Tình trong vòng tay hắn cũng không suy suyển mảy may. Chẳng qua, bẫy của con Nhện Yêu hóa ra tinh vi hơn hắn tưởng. Vừa lúc Phong Tín còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nền đất dưới chân hắn đã lập tức nứt ra, tạo thành một mặt nghiêng dốc đứng, khiến cả hai không thể chế trụ, đành tiếp tục trượt dài.

Mặt đá dưới chân quá trơn, Phong Tín chỉ có thể giữ chặt lấy Mộ Tình, cùng y rơi xuống. Cả hai chạm đáy động trong tư thế Phong Tín nằm ở dưới, Mộ Tình đè bên trên. Mộ Tình đến tận lúc này mới nhận ra y tự nãy giờ cũng đã vòng tay ôm chặt cổ Phong Tín. Cả người bất giác nóng bừng, y lập tức buông hắn ra rồi lăn người xuống đất.

Tự nãy giờ rơi hẫng qua mấy tầng bẫy đều không sao, bây giờ chỉ vừa xoay người, Mộ Tình đã thấy chân mình đau nhói. Y cứ thế cắn chặt răng, bám tay vào nền đá, một tiếng cũng không kêu. Phong Tín như đã quá quen với mấy việc này, hắn lập tức bật dậy, tóm lấy Mộ Tình, dựng y ngồi lên rồi lấy ra từ trong ngực áo ra vài lọ thuốc.

Mộ Tình bấy giờ quên cả đau, hai mắt mở to trừng trừng:

"Ngươi đổi tính rồi à, từ bao giờ đã cẩn thận đến mức mang theo dược liệu bên người?"

Phong Tín vừa đổ thuốc vào chân y, vừa gầm gừ:

"Chẳng phải là từ lúc tiểu tử ngươi bị trúng tên của ta còn trên người ta khi đó chẳng có dù chỉ một lọ thuốc hay sao?"

Mộ Tình nhận được câu trả lời này chỉ có thể im lặng cúi đầu, cả mặt đỏ ửng, hai bàn tay thừa thãi đành tự cào cào vào nhau.

Phong Tín ấy vậy mà còn cẩn thận đến mức mang theo cả băng vải. Mộ Tình nhìn hắn loay hoay cặm cụi băng chân cho mình, cặm cụi đến mức quấn cả chục vòng cũng chưa ngừng tay, mãi đến khi đầu gối y bấy giờ đã bị quấn thành một cái móng giò xấu xí liền phải la lên:

"Aaa!!! Ngưng ngay, đồ vụng về, băng như thế ta làm sao cử động được, lúc nãy vẫn còn miễn cưỡng, giờ là khỏi đi đứng gì luôn. Đã vậy lại còn xấu xí không sao nhìn nổi."

Phong Tín đang căng thẳng tập trung vào việc băng bó thì nghe thấy tiếng la của Mộ Tình, còn tưởng hắn khiến y bị đau liền hốt hoảng dừng tay, nay nghe dứt câu nói lập tức sa sầm nét mặt:

"Mẹ nó, chết đến nơi lại còn quan tâm đẹp xấu. Đi không nổi thì ta sẽ cõng ngươi, khỏi lo!"

Cứ thế, dứt khoát mặc kệ Mộ Tình, Phong Tín lại tiếp tục gia cố cái móng giò, quấn thêm vài vòng nữa mới ngừng tay. Mộ Tình tâm trạng lên lên xuống xuống, chỉ đành câm lặng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Phong Tín xong việc ngẩng mặt lên, thấy đối phương vẫn đang trầm mặc liền dịu giọng nói:

"Lần trước ngươi nói với ta xương cốt Thần Quan cứng hơn thép, nếu ta làm gãy sẽ khinh thường ta suốt đời..."

Mộ Tình trợn trắng mắt:

"Phong Tín ngươi tự bao giờ đã ghi nhớ từng lời của ta, lúc này lại còn muốn đem nó ra mai mỉa?? Được lắm, ngươi muốn khinh thường ta thì khinh thường đi..."

Phong Tín không chịu nổi phải vươn tay gõ vào trán Mộ Tình mấy cái:

"Mẹ nó cái thằng này, lúc nào cũng nghĩ điều xấu xa cho người khác."

Mộ Tình bị gõ đến đau, đang định cáu gắt vặc lại thì Phong Tín đã bối rối nói tiếp:

"Lúc đó ta bị trúng độc đến mơ hồ, những lời ngươi nói ta không hiểu lắm... Tại sao ta bị thương thì ngươi phải giận như vậy. Bây giờ thì ta nghĩ... mình đã hoàn toàn thông suốt."

Mộ Tình bất giác cũng bị sự bối rối của Phong Tín làm cho bối rối theo:

"Thế... giờ ngươi đang giận ta?"

"Không." Nhìn vào Mộ Tình, Phong Tín thẳng thắn đáp. "Là đang giận chính bản thân ta." Ngưng một chút hắn nói tiếp với giọng dịu dàng hơn. "Tiểu tử ngươi... nhất định phải mau khỏi."

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Mộ Tình lại bị đối phương làm cho cả người nóng bừng, gương mặt đỏ ửng. Y mắc cỡ đến phát điên, liền nói năng lảm nhảm:

"Cái này dĩ nhiên phải tính lên ngươi rồi. Còn không phải năm xưa ngươi đa tình tặng cho Nhện Yêu ấy đạo phù chú bảo vệ, hứa hẹn linh tinh, thề non nguyện biển với con gái người ta thì nó đâu đến nỗi phải ghim thù bắt cóc hai mẹ con Kiếm Lan Thác Thác..."

Phong Tín nghe Mộ Tình tuôn một tràng, chỉ có thể ù ù cạc cạc:

"Hứa hẹn linh tinh gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, ta còn không biết con Nhện Yêu năm xưa là nam hay nữ, làm sao thề non hẹn biển gì với nó??!"

Mộ Tình càng nói càng hồ đồ:

"Là nam hay nữ thì có gì quan trọng, ta chẳng phải cũng là nam nhân hay sao?"

Lời còn chưa dứt, y đã phát hiện ra mình sai lầm liền nhanh chóng im bặt. Nhưng tất cả đã quá muộn, bấy giờ đáy hang vắng lặng chỉ có hai người, đến tiếng thở của Mộ Tình, Phong Tín còn nghe rõ huống chi những lời vừa rồi. Nửa buồn cười, nửa nghiêm túc, hắn nói:

"Ngươi dĩ nhiên là ngoại lệ, đối với ta, mọi nam nhân khác tuyệt đối không thể so sánh với ngươi."

Mộ Tình hai tai đỏ bừng, bối rối đến líu cả lưỡi:

"Mẹ nó, ta th...thao. Ý ngươi là chê ta không giống nam nhân chứ gì? Phong Tín ngươi lúc nào cũng nói ta không giống nam nhân, bảo ta cái gì giống oán phụ chốn thâm cung. Nói cho ngươi biết, bổn tướng quân chẳng qua khéo tay đa tài, trù nghệ may vá cái gì cũng giỏi nhưng ngược lại ta cầm Trảm Mã Đao lên cũng đường đường là một Võ Thần uy vũ..."

Phong Tín nhìn người trước mặt hai tai đỏ bừng, càng nói càng hăng, nhìn đến hoa cả mắt, bèn bất chấp vươn tay ôm chặt lấy y:

"Đúng rồi, tiểu tử ngươi rất giỏi, rất oai phong."

Mộ Tình đột ngột bị Phong Tín ôm siết rồi khóa chặt, chỉ có thể im bặt nghe hắn nói tiếp. Trong hang động vắng lặng, Phong Tín thì thầm:

"Đã nửa tháng không gặp, ta rất nhớ ngươi."

oOo

Mộ Tình cứ thế để mặc Phong Tín ôm lấy mình trong cả nửa khắc. Phải lất lâu sau y mới đẩy hắn ra. Cố giấu vẻ luyến tiếc nhàn nhạt trong đáy mắt, Mộ Tình cất tiếng:

"Cái này... để sau hãy nói. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng giải quyết con Hung này đã."

Phong Tín được Mộ Tình nhắc nhở, liền nhớ đến tình hình bấy giờ của cả bọn, gương mặt thoắt chốc hằn lên lo lắng. Mộ Tình thấy hắn như thế, bèn an ủi vài câu:

"Ngươi cũng đừng quá lo, phía bên kia Kiếm Lan Thác Thác có A Dương hắn ở cạnh, sẽ không sao đâu."

Phong Tín nhẹ gật đầu rồi đứng lên quan sát tứ bề, được một lát, hắn phát hiện ra khuất sau một góc động, bị che khuất bởi các màn tơ bấy giờ một lối đi nhỏ. Mộ Tình cũng triệu ra Trảm Mã Đao, dùng nó chống xuống đất để đứng dậy. Dược liệu của Phong Tín mang theo bên người cũng là hàng thượng hạng. Tuy đi đứng còn chút khó khăn mà phần lớn là do tài nghệ băng bó quá sức kỳ diệu của hắn, vết thương của y đã không còn quá đáng ngại.

Cứ thế Phong Tín đi trước, Mộ Tình theo sau, cả hai cẩn trọng men theo lối nhỏ đi ra khỏi đáy hang. Dù cả hai đều biết đây chắc chắn là lối con Nhện Yêu muốn dẫn dụ bọn họ nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Phong Tín và Mộ Tình cứ vậy cứ thản nhiên đi thẳng.

oOo

Lúc Phong Tín và Mộ Tình đến được nơi con Nhện Yêu muốn bọn họ đến đã thấy Kiếm Lan và Thác Thác có sẵn ở đó. Nơi đây cũng là một nhánh hang động, xung quanh có tầm bốn, năm con đường nhỏ đều thông đến. Phong Tín tiến đến gần hai mẹ con Kiếm Lan hơn một chút, thở phào yên tâm khi thấy cả hai vẫn yên bình. Cứ thế bốn người nhìn nhau:

"Sao các ngươi lại ở đây?"

Giải thích qua lại một lát, bọn họ bèn vỡ lẽ hóa ra con Yêu Nhện dùng nhiều tầng bẫy, kết cuộc chỉ muốn gom tất cả lại chỗ này, thế mà nó tự nãy giờ vẫn tuyệt đối chẳng xuất hiện. Mộ Tình sau chốc lát im lặng lắng nghe bấy giờ mới cất tiếng:

"Hai mẹ con các ngươi cũng không thấy A Dương hắn ở đâu sao?"

Vẫn ôm lấy Thác Thác trên tay, Kiếm Lan đáp:

"A Dương? Là vị Thần Quan lúc nãy đi cùng Phong Tín?" Nói đến đây, nàng lắc đầu khe khẽ. "Khi làn khói kia tràn ra, mẹ con ta cũng chẳng nhìn thấy gì, bị rơi xuống đáy động, đi mãi thì đến chỗ này, tuyệt nhiên chẳng thấy hắn lẫn hai ngươi ở đâu."

Lời Kiếm Lan còn chưa dứt Phong Tín đã nghe thấy con đường trước mặt có truyền đến tiếng động. Hắn giương cung Phong Thần, cảnh giác nhắm thẳng vào hướng đó. Mộ Tình khoát tay ra hiệu hai mẹ con Kiếm Lan Thác Thác tránh ra phía sau rồi cũng nắm chặt Trảm Mã Đao trên tay:

"Phong Tín, nhìn kỹ rồi hãy ra tay, nhỡ đâu kẻ sắp xuất hiện lại là A Dương."

Phong Tín gật đầu thay cho lời đáp, cung tên vẫn giương thẳng không buông.

Ấy vậy mà Mộ Tình nói có một phần đúng, người xuất hiện kế tiếp quả nhiên là Thanh Dương. Chỉ có điều hắn bấy giờ không đi một mình. Khi Thanh Dương xuất hiện còn khống chế trên tay một thiếu niên trông vẻ ngoài chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Phong Tín, Mộ Tình đều trố mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong tay Thanh Dương. Phải rất lâu sau Mộ Tình mới lên tiếng:

"A Dương, đây chả lẽ là con Nhện Yêu kia?"

"Phải, Sư huynh." Thanh Dương miệng lễ phép đáp lời, tay vẫn không lưu tình dí sát mũi dao vào cổ con Yêu Nhện.

"Hóa ra... là nam thật à?" Mộ Tình lẩm bẩm bằng giọng không thể tin nổi. "Lúc trước nó xuất hiện, dùng Kiếm Lan Thác Thác dụ ta sập bẫy là đang đeo mặt nạ. Nhìn hình thể và nghe giọng nói, ta còn đoan chắc nó là một cô gái."

Thanh Dương bấy giờ không quá quan tâm đến những gì Mộ Tình đang tự vấn, quay sang Phong Tín, hắn nói:

"Nam Dương Tướng quân, huynh có biết con Yêu Nhện này không?"

Phong Tín vẫn không buông cung tên trên tay, cau chặt đôi mày, hắn nghiêm nghị cất tiếng:

"Nhìn mãi cũng không nhớ ra. Nói mau, ngươi có phải là Nhện Yêu năm đó ta đã cho đạo phù chú bảo vệ? Nếu phải, sao bây giờ lại trở thành thế này, hại con người, lại âm mưu hạ bẫy giết chết Thần Quan? Còn nếu không phải, lại còn vạn lần đáng chết, ngươi từ đâu lấy ra được phù chú bảo vệ của ta?"

Con Nhện Yêu tự nãy giờ vẫn ngoan ngoãn chịu sự khống chế của Thanh Dương, Phong Tín chỉ vừa cất lời, gương mặt của nó lập tức hằn lên những tia căm hận đến méo mó, ánh mắt thoắt chốc đã đong đầy đau thương:

"Nam Dương Thần quan cao cao tại thượng dĩ nhiên chẳng thể nào nhớ ra ta. Từ lúc ta chào đời đến giờ đã tròn hai trăm năm, đây chính là lần đầu tiên được hân hạnh diện kiến ngài."

Phong Tín nhướn hai bên mày, giọng điệu oán hờn của con Nhện Yêu trước mắt bất giác khiến hắn phải ngớ người ra. Mộ Tình và Kiếm Lan không hẹn mà gặp, bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau. Cứ thế, bọn họ đành im lặng nghe con Nhện Yêu nói tiếp. Con Yêu càng nói, giọng điệu càng không giấu được sự chua cay:

"Đạo phù chú bảo vệ ấy ngài cho ai ngài còn không nhớ, chẳng trách được hai trăm năm qua chẳng hề biết đến sự tồn tại của ta. Mẫu thân ta cả đời sống trong cô độc, ngày ngày đều gìn giữ đạo bùa chú ngài cho, ngày ngày đều dạy ta không được làm điều phương hại đến con người. Thậm chí đến tận trước lúc chết, mẹ cũng cố nhắc lại cho ta biết sự khác biệt giữ bọn ta và con người, và Thần Quan. Ta cũng hiểu chuyện này... nhưng tại sao???" Nói đến đây, con Nhện yêu chỉ thẳng ngón tay vào hai mẹ con Kiếm Lan Thác Thác, cả cánh tay nó cứ thế run lên khe khẽ. "Tại sao bọn họ cũng là Quỷ nhưng ngài lại nhận về, mẹ con ta lại bị bỏ mặc suốt hai trăm năm qua??"

Lời con Nhện Yêu vừa thốt ra tựa một làn khí độc, tất cả mọi người có mặt nhỡ hít vào cũng chỉ đành bàng hoàng câm nín. Kiếm Lan nhếch mép cười nhạt, Mộ Tình hai tay khẽ run, Thanh Dương cau chặt đôi mày. Chỉ riêng Phong Tín là hoàn toàn chết đứng. Phải rất lâu sau hắn mới có thể cất tiếng, ngữ âm gay gắt, cả gương mặt cũng đỏ bừng lên vì tức giận:

"Con mẹ nó chứ, ngươi vừa nói gì ta tuyệt đối không hiểu! Ngươi đang ám chỉ ta có quan hệ với mẹ ngươi? Và ta là cha ngươi? Ta đã bỏ rơi các ngươi hơn hai trăm năm qua?"

"Ngài lại còn giả ngây giả dại với ta?" Con Nhện Yêu dường như cũng bị phản ứng này của Phong Tín làm cho phát sốc.

"MẸ NÓ CHỨ!! Giả ngây giả dại cái ba đời họ hàng nhà ngươi. Ta thao! Ta thật sự thao!! Phong Tín ta đầu đội trời chân đạp đất, trước giờ có làm có chịu. Ta nếu có nửa lời dối trá, Lôi Thần đánh chết tại chỗ cũng chẳng oán than." Phong Tín càng nói càng lộ sự cục súc, không kiềm được phun ra cả mớ từ thô tục. Nhện Yêu bàng hoàng câm nín, Thanh Dương khổ sở thở dài, Mộ Tình giật mi mi mắt, còn Kiếm Lan phải bịt hai tai Thác Thác lại.

"Để ta nói rõ cho ngươi biết, ta tuyệt đối không có quan hệ gì với mẹ con các ngươi." Phong Tín nhấn mạnh từng từ. "Ta nhớ ra rồi, năm đó mẹ ngươi là một con Nhện Yêu nhưng tâm tính lại hiền lành lương thiện. Nàng ta không muốn hại người, lúc ta bắt gặp lại còn đang cố bảo vệ một gã thư sinh khỏi đồng bọn của nàng. Ta cứu nàng rồi cho nàng đạo bùa chú đó để tránh không để nàng bị các Thần Quan khác giết nhầm. Ngoài việc đó ra, còn lại không có bất kỳ một quan hệ nào khác."

Con Nhện Yêu cứ thế run lên bần bật, nó dường như không thể chấp nhận được những gì vừa nghe, hai mắt trở nên đỏ quạch, cả gương mặt bấy giờ càng tràn ngập hận ý:

"Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Rõ ràng mẹ ta có nói cha ta và mẹ thân phận không tương đồng, hai người có duyên gặp gỡ nhưng lại không có phận bên nhau. Mẹ còn bảo bà chịu ơn cha, mãi mãi không thể trả, ta có một nửa dòng máu chính trực của cha. Trước khi chết mẹ cho ta đạo phù chú bảo vệ, bảo rằng đây là thứ quý giá nhất của bà. Những chuyện này sao có thể là giả?"

Phong Tín tức giận đến muốn thổ huyết:

"Đó là chuyện của mẹ con các ngươi, ta làm sao biết được?"

Câu trả lời này của Phong Tín dường như đã chạm đến giới hạn của con Nhện Yêu. Đôi mắt nó tự nãy giờ chỉ có đau thương oán hận, nay còn thoáng qua một nét hung ác:

"Được lắm... đó là chuyện của mẹ con ta, không liên quan đến ngươi. Thế thì chuyện của mẹ con bọn họ thì có liên quan đến ngươi không??"

Tất cả mọi người bấy giờ đều hoảng hốt nhìn qua Kiếm Lan và Thác Thác. Thanh Dương tức giận dí sát dao vào cổ con Nhện Yêu, mũi dao của hắn làm cổ nó hằn lên một vòng máu đỏ quạch:

"Nói mau, ngươi đã làm gì?"

"Chuyện đã đến nước này..." Con Nhện Yêu cười gằn, giọng nói khàn khàn ai oán nhưng đáy mắt lại đong đầy nước. "Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, lúc nãy bắt được vợ và con ngươi, ta đã hạ độc lên Nữ quỷ kia. Là độc từ U Linh hoa. Các ngươi cũng biết, hoa ở U Linh cốc, cánh là kịch độc, thứ duy nhất giải được chính là rễ cây. Nhưng cách đây một tháng, ta đã đốt cháy tất cả cỏ cây ở cốc rồi. Ha ha ha. Giờ đây, nó chính là độc không có thuốc giải, trong sáu canh giờ sẽ phát tác công lực. Trước tiên nó sẽ bào mòn pháp lực hộ thân của kẻ trúng độc, sau đó độc phát công tâm, thất khiếu chảy máu mà chết. Hahaha." Nhện Yêu bật cười điên dại. "Bây giờ đã qua năm canh giờ, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Kiếm Lan nghe đến đây, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, những nét kiêu kỳ như bị ai xóa sạch khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng. Hai bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy Thác Thác tựa chẳng nỡ rời xa.

Phong Tín như sắp phát điên, hắn buông cung Phong Thần xuống chân, lao đến chỗ Thanh Dương và con Nhện Yêu, dùng một mũi tên dí thẳng vào ngực trái nó:

"Chắc chắn ngươi có giữ lại thuốc giải, mau giao ra đây trước khi ta giết chết ngươi, lấy mạng của ngươi chôn theo Kiếm Lan tuẫn táng."

Con Yêu Nhện dường như chẳng còn biết sợ, nở nụ cười méo mó, nó đáp:

"Được thôi, ta chết, thê tử ngươi cũng chết. Ta chết không đáng tiếc, chỉ xem ngươi có luyến tiếc vợ mình hay không."

Thanh Dương nghe đến câu này cũng không sao chịu đựng nổi. Hắn giằng con Yêu Nhện ra khỏi người mình, thô bạo nắm lấy bàn tay nó, dùng dao chém đứt một đường để máu rỉ ra rồi đặt bàn tay ấy chạm vào người Phong Tín. Vừa dùng máu của Nhện Yêu vẽ vài đường pháp trận đơn giản, Thanh Dương vừa nói:

"Được rồi, nói thì ngươi không tin, giờ ta cho ngươi tận mắt chứng kiến. Bây giờ ta sẽ liên kết tâm linh của hai người. Lời có thể lừa, tâm không thể dối. Nhện Yêu, ngươi hãy tự mà nhảy vào tâm trí của Nam Dương Tướng quân xem lại cảnh tượng trước kia huynh ấy gặp mẹ của ngươi, rồi tiếp tục xem xem huynh ấy đã nói dối ngươi những gì. Nếu tất cả những gì huynh ấy nói đều là sự thật, ngươi phải mau chóng trở lại đây giao ngay ra thuốc giải. Nếu không, là kẻ lấy oán báo ân, ta biết cả đời này ngươi sống sẽ không yên, có chết cũng có lỗi với mẫu thân ngươi, không thể gặp lại bà ở suối Vàng."

Chẳng chờ sự đồng ý của con Nhện Yêu lẫn Phong Tín, lời vừa dứt, Thanh Dương liền thi triển pháp trận. Cứ thế con Nhện Yêu lập tức đờ người ra trong cả khắc, bấy giờ, nó quả thật đang ở trong tâm trí của Phong Tín. Phong Tín cũng bị pháp trận ảnh hưởng, chỉ có thể nhắm mắt đứng yên, dường như đang cùng con Nhện Yêu chu du trong các mảnh ký ức của chính mình.

Một khắc trôi qua, cuối cùng pháp trận cũng giải. Phong Tín loạng choạng lùi về sau vài bước, con Nhện Yêu lại đứng không vững trên hai chân mình, ngã người xuống đất, triệt để suy sụp. Phải một lúc sau nó mới có thể cất tiếng.

"Ra... mọi chuyện quả thật... chỉ là một sự hiểu lầm."

Thanh Dương bấy giờ vẫn còn tỉnh táo, liền cúi xuống xốc cổ áo nó đứng dậy:

"Mọi chuyện đã rõ ràng, mau đưa thuốc giải ra đây."

Con Nhện Yêu bấy giờ như kẻ đã mất hồn, nó dùng tay tự đập vào ngực mình một chưởng, ói ra một viên đan. Phong Tín cứ thế mừng rỡ cầm lấy thuốc giải, đang lúc hắn tính chạy ngay đến chỗ hai mẹ con Kiếm Lan và Thác Thác thì con Nhện Yêu cất tiếng, chất giọng nó bấy giờ như đã vỡ tan thành ngàn mảnh, chỉ còn sót lại vài thanh âm ngắt quãng đứt hơi:

"Khoan đã... độc... của U Linh hoa... không chỉ Nữ Quỷ kia trúng phải. Còn có cả... vị Thần Quan kia."

Vừa nói, nó vừa run rẩy chỉ tay về phía trước mặt. Bấy giờ, nhìn theo hướng chỉ của nó, cả Thanh Dương, cả Phong Tín đều bàng hoàng, trước mặt bọn họ bấy giờ là gương mặt nhợt nhạt xanh xao của Mộ Tình.

oOo

Từ nãy đến giờ mọi chuyện dồn dập xảy ra, Mộ Tình vẫn im lặng, một câu cũng không nói. Nguyên nhân thật sự vì từ lúc con Nhện Yêu giải thích về độc của U Linh Hoa, y đã nhớ ngay đến lúc nó dùng Kiếm Lan và Thác Thác uy hiếp y, cũng đã nhét vào miệng y một viên đan, giống hệt như viên trước đó nó đã ép Kiếm Lan nuốt xuống.

Lúc này đã qua hơn năm canh giờ, quả nhiên trong người Mộ Tình đang xuất hiện những biểu hiện trúng độc. Cũng như Kiếm Lan bấy giờ đã phải ôm Thác Thác ngồi bệt xuống nền đá, y đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào Trảm Mã Đao đang cắm xuống đất để đứng vững. Trước mắt y lúc này là gương mặt như không còn chút khí huyết của Phong Tín. Cầm trên tay viên thuốc giải, hắn đứng chôn chân tại chỗ, tựa như đã hoàn toàn chết tâm.

Bên cạnh hắn, Thanh Dương vẫn cố đấu tranh. Thô bạo xốc cổ áo Nhện Yêu lên, hắn gằn từng chữ:

"Lẽ nào ngươi chỉ có một viên thuốc giải duy nhất?"

Con Nhện Yêu run rẩy, nước mắt như sắp chực trào:

"Ta trước kia tính rằng sẽ hạ độc cả hai phu phụ họ rồi chỉ cho một viên thuốc giải, vốn định đứng ngoài xem màn kịch hay. Lúc Vị Thần Quan kia hạ phàm muốn cứu hai mẹ con họ, ta vốn chưa hề biết mặt Nam Dương Tướng quân, còn tưởng y chính là kẻ ấy nên đã... Phải mãi sau đó... lúc thấy nàng ấy gọi tên y là Huyền Chân Tướng quân ta mới biết được..."

"Không biết mặt?? Ngươi khẳng định là đang đùa ta... Trước kia ngươi bắt cóc dân chúng, ra tay giết hại họ cũng chỉ để dẫn dụ Nam Dương Tướng quân hạ phàm?" Thanh Dương run rẩy hỏi.

"Ta không giết họ, ta nhốt họ lại thôi, định xong việc sẽ thả ra..." Con Nhện Yêu buột miệng đáp. "Ta trước giờ luôn nghe lời mẫu thân, không hại người. Chẳng qua... việc Nam Dương Tướng quân nhận lại mẹ con Nữ quỷ kia đã làm ta phát sinh oán hận...."

"Ấu trĩ!!! Hiểu lầm này chồng hiểu lầm khác, dựa theo những điều điên cuồng ngu ngốc hoang tưởng của bản thân mà liên tiếp hại người?? Ngươi còn là trẻ con sao??" Thanh Dương quát lên, không kiềm được phải đấm vào mặt con Nhện Yêu một cái. Đòn đánh của hắn làm nó ngã lăn ra đất nhưng chỉ có thể cứ thế nằm vật ra khóc lóc, không dám ngẩng lên.

Phong Tín không có nhiều sức lực như Thanh Dương, bấy giờ hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, hết nhìn Kiếm Lan đang ôm chặt Thác Thác đến nhìn Mộ Tình tự nãy giờ vẫn tĩnh lặng thản nhiên. Cuối cùng, người đầu tiên lên tiếng ấy vậy mà lại chính là Kiếm Lan:

"Phong Tín, ngươi đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau đưa thuốc giải cho Huyền Chân Tướng quân. Chuyện này vốn là chuyện của chúng ta, y vì cứu hai mẹ con ta đã bị liên lụy đến vậy, ngươi nỡ lòng nhìn y chết sao?"

Phong Tín bấy giờ hai tay đã run lên bần bật. Mộ Tình vẫn im lặng một câu cũng không nói.

"Ta sống trên đời tám trăm năm, sống đến chán chê cả rồi." Kiếm Lan ôm chặt Thác Thác, hai dòng nước mắt đã trào ra trên gò má xương xương của nàng. "Thân không còn, nhan sắc cũng phai tàn, quỷ không ra quỷ, người không ra người. Ta chết cũng tốt, chết rồi không cần phải mệt mỏi nữa. Ta sống trên đời cũng chỉ vì Thác Thác. Ta đi rồi... chỉ mong ngươi hãy chăm sóc Thác Thác cho tốt."

Thác Thác nghe được những lời này của mẹ liền khóc ré lên. Nó dùng hai bàn tay bấu chặt vào bụng Kiếm Lan như không muốn rời xa. Từ đôi mắt to đỏ quạch của nó rơi ra những giọt nước to cộ, cũng hồng hồng màu máu huyết. Kiếm Lan chùi vội nước mắt, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu nó:

"Con ngoan, mẹ sắp phải đi rồi. Sau này phải nghe lời cha con, không được cắn hắn. Hắn là thương con mới không đánh con. Nếu không ngoan, cả mẫu thân, cả hắn đều sẽ không thương Thác Thác nữa."

Phong Tín bấy giờ không thể kiềm được cũng để rơi một giọt nước mắt. Hắn không dám nhìn vào hai mẹ con Kiếm Lan Thác Thác nữa, chỉ có thể quay sang Mộ Tình. Bấy giờ ánh mắt lãnh đạm của y mới thoáng qua một nét khó chịu pha lẫn sợ hãi vô cùng phức tạp. Cuối cùng Mộ Tình mím chặt đôi môi thành một đường mỏng tang, hít một hơi dài rồi cất tiếng:

"Phong Tín... ta chưa muốn chết."

Nói rồi Mộ Tình từng bước tiến đến chỗ Phong Tín, bất chấp ở đó còn có Thanh Dương và Kiếm Lan, y vòng tay ôm lấy hắn. Đây là lần đầu tiên Mộ Tình chủ động ôm lấy Phong Tín nhưng hắn bây giờ không còn đủ sức suy nghĩ đến bất cứ việc gì. Run rẩy nhìn y dụi đầu vào vai mình, hắn chỉ lắp bắp được hai chữ: "Mộ Tình" rồi im bặt.

"Phong Tín, ta quả thật rất sợ chết. Thế nên, ngươi hãy đứng yên đó, một lời cũng không được nói." Mộ Tình nói xong câu này thì buông Phong Tín ra. Bấy giờ hắn chỉ có thể trân trối nhìn y tước đi viên giải dược trong tay mình rồi chậm rãi lùi ra sau vài bước.

Cứ thế Mộ Tình tiến đến chỗ Kiếm Lan, dùng một tay điểm lên người nàng khiến nàng ngã người ra bất tỉnh. Thác Thác còn tưởng Mộ Tình tính hại mẹ nó liền xông lên định cắn y thì Thanh Dương đã nhanh chóng cản lại. Hắn ném ra con dao tự nãy giờ vẫn dùng để khống chế Nhện Yêu. Mũi dao đâm chính xác vào cổ áo Thác Thác, ghim chặt nó lên vách đá.

Mộ Tình cứ thế rảnh tay nhét viên thuốc giải vào miệng Kiếm Lan rồi dùng hai ngón tay điểm lên người nàng. Cẩn thận nhìn viên thuốc trôi qua cổ họng xuống đến ngực nàng rồi, y mới từ từ quay sang Phong Tín.

Phong Tín bấy giờ trân trối mở to hai mắt, nhìn theo từng cử động của Mộ Tình. Gân xanh tràn lên mặt hắn, mồ hôi chảy thành dòng. Phong Tín muốn nói cũng không thể nói, muốn cử động cũng không thể cử động, chỉ có thể đứng yên một chỗ run rẩy cả người.

Thanh Dương bấy giờ mới phát hiện hóa ra lúc nãy Mộ Tình tiến đến ôm lấy Phong Tín, chính là đã hạ vào lưng hắn một đạo phù chú. Đạo phù chú này Phong Tín hơn ai hết nhớ rõ, giống hệt như cái y đã từng hạ lên người Tạ Liên khi hai người bọn hắn muốn "cứu" Chủ thượng ra khỏi gã biến thái Huyết Vũ Thám Hoa.

Bấy giờ, giọng nói của Mộ Tình thanh lãnh vang lên, từng câu từng chữ đều sáng suốt rõ ràng:

"Phong Tín, ngươi có còn nhớ năm xưa, Quốc sư từng đem một vấn đề ra hỏi chúng ta. Sư phụ hỏi nếu sa mạc có hai người sắp chết khát còn chúng ta chỉ có một chén nước, chúng ta sẽ lựa chọn ra sao. Lúc đó, ngươi đã không lựa chọn. Ngươi không quyết định được sẽ dùng chén nước ấy cứu kẻ nào. Ngươi cũng nói hai kẻ ấy phải tự quyết định với nhau. Thế nên... bây giờ ta đang giúp ngươi quyết định."

Phong Tín nghe những lời này, càng nghe càng như sắp phát điên, hắn siết chặt hai tay đến bật máu. Vẫn tuyệt đối bình tĩnh, Mộ Tình nhẹ lắc đầu:

"Hài tử mất mẹ, cảm giác này vô cùng kinh khủng, ta tuyệt nhiên hiểu rõ. Ta không cứu Kiếm Lan, ta chỉ đang hành động cho bản thân mình. Hơn nữa... ta đã nói rồi, ta còn chưa muốn chết. Ta rất sợ chết, thật đó. Nên ta đã nghĩ ra cách có thể cứu được cả nàng, cả chính ta."

Độc U Linh hoa trong người Mộ Tình cuối cùng cũng phát tác. Y liền ngồi xuống đất, xếp bằng hai chân, tập trung định khí. Thanh Dương cùng Phong Tín đều lo sợ, chứng kiến pháp lực từ người Mộ Tình đang bị rút cạn dần, cả gương mặt y cũng cứ thế trắng bệch ra theo mỗi khắc trôi. Ngược lại với y, Phong Tín cả gương mặt đỏ bừng, tựa như tất cả mạch máu đều sắp đứt đoạn, hắn vận toàn bộ sức lực, cố gắng chống lại sự khống chế của đạo phù chú.

Mộ Tình bấy giờ vẫn ngồi im tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tập trung vào việc chống lại độc chất của U Linh Hoa. Thanh Dương dường như đã hiểu ra điều gì, hoặc đơn giản chỉ là tôn trọng quyết định của Sư huynh, ngoài việc run run tiến đến gần Mộ Tình hơn, hắn chẳng làm thêm điều gì khác. Ngay cả khi một dòng máu tươi đã chảy xuống từ miệng y, Thanh Dương cũng chỉ cau mày đau lòng, ngoài ra vẫn kiên định đứng yên tại chỗ.

Vì Mộ Tình cứ thế nhắm chặt mắt tập trung khí lực, cho nên lúc y cảm nhận được cả người mình bỗng bị ôm siết trong một vòng tay quen thuộc thì khi hé mắt ra chỉ còn thấy được bờ ngực vững vàng của Phong Tín, sát bên tai là tiếng thở dồn dập của hắn lúc này.

Mộ Tình kinh ngạc mở to hai mắt, phù chú của y vậy mà đã mất hiệu lực. Còn nhanh hơn lúc y yểm bùa lên Tạ Liên. Cứ cho là vì pháp lực của Phong Tín bấy giờ cao hơn Tạ Liên lúc đó, vốn đang bị hạn chế bởi hai đạo chú gông, thì nhanh đến vậy cũng không thể nào. Mộ Tình còn đang kinh ngạc thì bỗng thấy cả người y đột nhiên tràn đầy pháp lực. Hóa ra bấy giờ Phong Tín đang cầm tay y, theo thệ được lập trước đó truyền vào người y pháp lực không dứt.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Mộ Tình quát lên. "Độc của U Linh hoa trước hết ăn mòn pháp lực, ngươi làm thế chỉ đang biếu không nó pháp lực của ngươi."

"Thì đã sao?" Phong Tín gần như đã phát điên. Hai mắt hắn bấy giờ vằn lên những tia máu. Vẫn ôm chặt lấy Mộ Tình trong tay, hắn điên cuồng truyền pháp lực. "Lúc nãy con Nhện Yêu kia nói U Linh độc hoa tán hết pháp lực sẽ độc phát công tâm. Ta không thể để độc xâm nhập vào ngươi được."

Mộ Tình chống không lại lực đạo của Phong Tín, chẳng thể giằng hắn ra khỏi người mình, chỉ có thể tiếp tục quát:

"Ngươi điên rồi, ngươi cứ truyền pháp lực như thế này chỉ tốn công vô ích. Rồi cả hai chúng ta cũng sẽ cạn sạch pháp lực. Ta đã nói ta có cách, ngươi phải tin ta."

"Ta không tin." Phong Tín gầm lên. "Rõ ràng không có cách giải. Ngươi chỉ nói vậy để lừa gạt ta. Ta không thể nhìn ngươi chết trước mặt mà không làm gì. Cứ để nó lấy pháp lực của ta, lấy hết cũng được. Cùng lắm chúng ta cùng chết."

Mộ Tình tuyệt vọng kêu lên:

"A Dương, ngươi mau lôi tên điên này ra khỏi người Sư huynh!!!"

"Thanh Dương!" Phong Tín vừa truyền pháp lực vừa quát. "Ngươi đứng im đó cho ta, ngươi rõ ràng cũng thích Sư huynh của mình, ngươi nỡ nhìn hắn tiêu tán pháp lực đến chết??"

Mộ Tình lợi dụng khoảnh khắc Phong Tín nhìn vào Thanh Dương, liền mạnh tay đẩy hắn ra khỏi người, nhanh chóng thu lại lời thệ. Đường truyền pháp lực bấy giờ bị đóng lại, y đắc thắng nhìn Phong Tín:

"Để xem ngươi làm cách nào. Ta đã nói rồi, ta quả thật có cách. Độc của U Linh Hoa đối với cơ thể ta không..."

Lời còn chưa dứt, Mộ Tình đã biết ngay mình vừa phạm sai lầm. Phong Tín cứ thế càng điên cuồng gấp bội, hắn lao đến đè Mộ Tình ngã vật ra đất, áp môi mình lên cánh môi mỏng của y, tiếp tục dùng một con đường khác truyền đi pháp lực. Pháp lực của Phong Tín cứ thế cuồn cuộn đi vào người y như sóng dâng biển trào, như thác cuốn lũ quét, như cuồng phong bạo vũ, như cho đi chẳng cần đáp lại.

Mộ Tình mở to đôi mắt, khi khoảnh khắc sững sờ qua đi, y tiếp tục chống cự la hét. Nhưng cả người y đã bị Phong Tín khóa chặt, đôi môi cũng bị hắn chiếm mất, lời muốn nói không thể nói, bấy giờ chỉ còn có thể uhm uhm vài tiếng bất lực.

Phong Tín!

Ngươi điên rồi, thực sự điên rồi.  

Đôi mắt Mộ Tình đong đầy nước như chỉ cần khép nhẹ mi cũng sẽ chực trào.

Dừng lại, dừng lại đi!!!

Đừng Phong Tín, ngươi sẽ chết mất!!

Đúng lúc Mộ Tình chỉ còn một chút nữa sẽ bật khóc thì y bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "bụp" thâm thúy vang lên bên tai. Sau đó, cả thân người to lớn của Phong Tín cứ thế ngã xuống, rơi thẳng vào lòng y. Mộ Tình giang tay đỡ lấy hắn, mắt nhìn về phía Thanh Dương đầy cảm kích. Lúc nãy, Thanh Dương đã dùng thân cung Phong Thần đánh vào gáy Phong Tín. Lực đánh quá mạnh khiến hắn lập tức ngất đi.

Mộ Tình khẽ cau mày, vuốt nhẹ nhẹ lên vầng trán cao cao của Phong Tín rồi cúi xuống thì thầm:

"Tên ngốc, ngươi đừng lo. Ta không muốn chết, dù là cùng chết với ngươi. Cái ta muốn chính là... ta sống, ngươi cũng sống. Chúng ta và Thái tử điện hạ lại cùng nhau sống, mắng nhau, đánh nhau thêm vài trăm năm nữa."

oOo

Phong Tín choàng mở mắt tỉnh dậy, trước mặt hắn bấy giờ là gương mặt đầy lo lắng của Tạ Liên, khung cảnh xung quanh dường như là Tiên Kinh. Phong Tín bấy giờ bất chấp cổ và đầu đều đang đau nhói, lập tức bật dậy, lao đến nắm lấy hai bên vai y:

"Điện hạ, Mộ Tình..."

"Phong Tín, ngươi yên tâm, Mộ Tình không sao."

Phong Tín cứ thế vui mừng đến run rẩy cả người, hắn nhổm dậy như muốn đứng lên:

"Điện hạ, y ở đâu, ta muốn gặp y."

Tạ Liên đẩy Phong Tín ngồi lại xuống giường, dịu giọng đáp:

"Tạm thời y không thể gặp ngươi được."

"Tại sao?" Phong Tín cau mày. Rồi chỉ chốc lát sau, hắn chợt cảm thấy một nỗi lo sợ khủng khiếp từ từ dâng lên trong tâm trí. "Điện hạ, huynh gạt ta phải không? Y đã trúng độc U Linh hoa, không có thuốc giải, làm sao có thể chống chịu qua mấy canh giờ, làm sao có thể không sao được?"

Nói đến những lời cuối, Phong Tín cả người run lên, hắn như muốn xô cả Tạ Liên ra để vùng dậy. Nhưng hắn thì đang bị thương, Tạ Liên lại chính là... Tạ Liên. Y trụ vững đến mức Phong Tín sau mọi nỗ lực cũng chỉ có thể ngã bật ra sau.

"Ngươi bình tĩnh một chút." Tạ Liên dùng hai ngón tay điểm nhẹ lên người Phong Tín, hắn cứ thế vô lực ngồi yên trên giường. Làm xong, y cười khổ quay sang bên cạnh. "Thanh Dương, ngươi đến đúng lúc lắm, mau giúp ta giải thích cho hắn nghe."

Phong Tín bấy giờ mở mắt trừng trừng nhìn kẻ đang thong thả bước vào, đôi mắt mang đầy hận ý. Thanh Dương thở dài, dường như cũng hiểu được vì sao hắn lại hướng về mình ánh nhìn thù địch đó. Cứ thế Thanh Dương khẽ cúi đầu chào Tạ Liên rồi cất tiếng:

"Nam Dương Tướng quân, Sư huynh quả thật không bị nguy hiểm tính mạng. Lúc đó Sư huynh đã cố gắng giải thích nhưng huynh cự tuyệt không tin. U Linh hoa được gọi là U Linh hoa vì nó chỉ mọc ở cốc U Linh. Nhưng thật ra nó còn có một cái tên khác, chính là Tuyệt Tình hoa. Độc chất của Tuyệt Tình hoa quả thật có thể tiêu tán pháp lực, ăn mòn cơ thể. Nhưng... rất ít người biết, Tuyệt Tình hoa vốn không thể tác động lên một kẻ chưa từng trải qua hoan ái. Sư huynh tu đạo thanh tâm quả dục, độc chất Tuyệt Tình hoa không ảnh hưởng lên thân đồng tử của y. Chỉ là... pháp lực thì vẫn bị ảnh hưởng."

Tạ Liên nghe đến đây thì liền nói thêm vào:

"Nhưng cũng may là trước đây Mộ Tình có học qua bí thuật Trọng tu. Có lẽ trước lúc độc chất U Linh hoa phát tác y lại theo cách cũ, tự tán pháp lực. Chờ khi độc được giải, lại tốn chút công sức trọng tu."

Thấy điều cần nói cũng đã nói xong, Tạ Liên vội điểm hai ngón tay lên người Phong Tín, giải bỏ chú thuật cho hắn. Phong Tín bấy giờ bần thần cả người, hắn từ từ ngồi dậy, một lúc rất lâu sau mới có thể khó nhọc lên tiếng:

"Thế cho nên... bây giờ y không thể gặp ta? Là vì... độc chất của Tuyệt Tình hoa chưa giải?"

Thanh Dương nhẹ lắc đầu:

"Thật ra vốn chỉ cần tránh đi việc hoan ái, gặp gỡ nhau chắc cũng không đến mức làm độc chất phát tác. Nhưng cẩn tắc bất áy náy, trước khi tìm được thuốc giải, Sư huynh quyết định sẽ bế quan thanh tu, không gặp bất kỳ ai, kể cả Tướng quân..."

Phong Tín cúi xuống dùng hai tay ôm lấy đầu, nén tiếng thở dài rồi đáp:

"Thế cũng được... Y còn sống... là được. Không được gặp cũng không sao. Ta sẽ lập tức đi tìm thuốc giải của U Linh hoa. Ta không tin dưới gầm trời này không còn sót lại một gốc hoa nào."

Thanh Dương lập tức tán thành:

"Đệ sẽ giúp Tướng quân."

Phong Tín hướng về Thanh Dương một ánh nhìn cảm kích rồi hỏi đến một vấn đề khác:

"Mẹ con Kiếm Lan Thác Thác vẫn an toàn chứ?"

Đối với vấn đề này, Tạ Liên liền thay Thanh Dương trả lời:

"Bọn họ đều khỏe, Tam Lang đã đưa cả hai mẹ con về Chợ Quỷ rồi. Kiếm Lan rất cảm kích Mộ Tình. Nàng đã từng hứa với y nếu có thể qua được kiếp nạn Nhện Yêu sẽ không chạy trốn nữa. Ngươi đừng lo, Phong Tín. Kể từ bây giờ hai mẹ con họ sẽ được an toàn, ta và Tam Lang sẽ để mắt đến họ."

Phong Tín mỉm cười yếu ớt, đến tận lúc này mới rõ ràng cảm nhận cơn ác mộng đã thật sự lùi xa. Hắn không mất ai cả, cả Kiếm Lan Thác Thác, cả Mộ Tình. Phong Tín chẳng buồn hỏi đến số phận con Yêu Nhện, hắn xoa xoa cổ một lát rồi lập tức đứng lên. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Tạ Liên và Thanh Dương, Phong Tín thản nhiên đáp:

"Ta đi tìm thuốc giải U Linh hoa."

"Nhưng..."

"Sớm cũng tìm, muộn cũng tìm. Dứt khoát đi tìm sớm một chút."

Cứ thế, lời vừa dứt người đã mất hút. Tạ Liên và Thanh Dương chỉ đành nhìn nhau cười khổ. Sau đó bọn họ cúi đầu chào nhau một chút rồi đường ai nấy đi.

oOo

Cứ thế, sáu tháng thoáng chốc đã trôi qua.

Thanh Dương vạch mây hạ phàm, định sẵn trấn Duyên Thục mà tới. Hắn đi xuyên qua cánh rừng thưa, chẳng mấy chốc hang núi ngày xưa nơi Mộ Tình từng sống đã hiện ra trước mắt. Cũng hang núi này, Thanh Dương đã chong đèn tự học văn học võ trong suốt năm năm, hấp thu biết bao linh khí, sau này mới có thể ở tuổi hai mươi phi thăng làm Thần. Phúc địa này nằm ở nơi hẻo lánh, đến tận bây giờ vẫn còn hoang vu, chưa có một nhóm đạo sĩ hay Thần Quan nào phát hiện được.

Thanh Dương cứ thế thong thả đi vào hang động, bấy giờ Mộ Tình quả nhiên đang ở bên trong. Y vận đạo bào xám đơn giản, tóc buộc lỏng sau lưng, ngồi im thiền định. Biết rõ người đi vào là Thanh Dương, Mộ Tình thản nhiên thu lại khí lực rồi từ từ mở mắt:

"A Dương ngươi lại đến... Lần này Phong Tín hắn đã ngu ngốc đi đến tận đâu?"

Thanh Dương đưa cho Mộ Tình một con chuồn chuồn gỗ, nhẹ nhún vai:

"Đệ không hỏi vì huynh ấy cũng chẳng nhớ. Chắc là Giang Nam đi. Mỗi lần đi về lại bắt đệ làm bồ câu đưa thư, lần sau đệ nhất định sẽ ăn bớt quà cáp của huynh ấy gửi cho huynh."

Mộ Tình nhận lấy con chuồn chuồn tinh xảo. Y vui vẻ ngắm nó một chút rồi đáp lời:

"Rối giấy, nanh sói, ngọc trai, diều vàng, kẹo mây, bạc Đông thổ... đều ở kia, ngươi thích thứ gì cứ tùy tiện lấy."

Thanh Dương khoanh hai tay vào nhau, thở hắt ra đầy bất lực:

"Thôi bỏ đi. Lần nào Sư huynh cũng nói như thế, lần nào cũng có cho đệ động vào đồ của huynh đâu. Đợi khi nào Nam Dương Tướng quân đích thân đem thuốc giải Tuyệt Tình hoa đến đây, các huynh chán ngấy mớ đồ này rồi đệ lấy cũng được." Nói đến đây hắn khẽ cau mày. "Làm Võ Thần thích thật đấy, có thể đi khắp muôn nơi. Đệ làm chức Văn Thần Quan này, bó tay bó chân một chỗ, chán hẳn rồi."

Mộ Tình trợn mắt:

"A Dương ngươi chỉ mới phi thăng được vài năm đã nói những lời này, Linh Văn mà nghe được nàng sẽ thẳng chân đá ngươi giáng phàm, lúc đó lại cố gắng tu vậy, có khi sẽ được phi thăng lần nữa thành Võ Thần..."

Biết rõ Mộ Tình đang mỉa mai châm chọc mình, Thanh Dương đành bật cười. Cuối cùng, hắn nói:

"Sư huynh, cho đến khi tìm được thuốc giải, huynh quả thật không muốn gặp Nam Dương tướng quân sao? Độc chất này chỉ phát tác khi hoan ái, các huynh gặp nhau vốn cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Mộ Tình nghe đến đây, cả gương mặt bỗng thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ. Chốc lát sau, bằng chất giọng thanh lãnh đạm nhạt, y đáp lời:

"A Dương ngươi đúng là thông minh, nhưng vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống, có vài chuyện ngươi chưa thể hiểu được. Ta đúng là cho đến khi thuốc giải của Tuyệt Tình được tìm ra, sẽ không gặp Phong Tín. Nhưng ta làm vậy không phải vì sợ độc chất phát tác, vì ta biết rất rõ nó sẽ không..."

"Thế thì... huynh tại sao..." Thanh Dương hiếm hoi trong đời trải qua cảm giác kinh ngạc.

"Ta làm vậy..." Mộ Tình nhẹ nở nụ cười. "Chính là vì hắn."

Thanh Dương thế là đã hoàn toàn minh bạch. Thở ra khe khẽ, hắn đáp:

"A Dương hiểu rồi. Sư huynh chính là quá hiểu tính cách Nam Dương Tướng quân, biết rõ huynh ấy nhìn thấy huynh trong tình trạng này sẽ vô cùng khó chịu, thà là tuyệt đối không gặp nhau, để huynh ấy dốc hết tâm sức vào việc tìm thuốc giải..."

"Vẫn là A Dương ngươi nói một hiểu mười." Mộ Tình nhẹ gật đầu, mái tóc mềm của y theo đó rũ xuống hai bên mặt.

"Nhưng Sư huynh... lỡ như phải rất lâu, rất lâu sau, hoặc mãi mãi vẫn không thể tìm thấy thuốc giải?"

Mộ Tình đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt không gợn chút mây trôi. Một lúc lâu sau y cất tiếng, ngữ âm dịu nhẹ như nước chảy róc rách nơi suối nguồn:

"Ta cũng không biết... Thôi thì, vạn sự cứ hãy tùy duyên đi."

oOo

Ngồi với Mộ Tình một lúc, Thanh Dương biết ý liền cáo lui quay về Tiên Kinh. Trên đường đi, hắn bỗng nghe được từ Thông Linh trận bấy giờ lại truyền tới một hồi xôn xao. Nghe nói Nam Dương Tướng quân hạ phàm chém Băng Yêu chưa đầy nửa ngày đã trở về, trên đường đi còn lấy được cái gì siêu cấp bảo bối cái gì thần khí báu vật hắn đã tìm kiếm ròng rã nửa năm nay.

Thanh Dương biết rõ Mộ Tình bấy giờ không có pháp lực, chẳng thể nghe được trận bàn tán này, liền nhếch cười rất nhẹ:

"Sư huynh, xem ra duyên của huynh... muốn trốn cũng trốn không được, đã đến rồi. Thật mong sau này huynh mãi mãi được hạnh phúc. Thanh Dương có lẽ cũng đã đến lúc cần buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên."

[Chính Văn Hoàn.]

--

Lảm nhảm lần nữa:

Cuối cùng cũng end rồi ;""; Vài ngày nữa gặp lại ở Phiên Ngoại rồi sẽ chính thức biệt ly. Mấy tình tiết còn lại như kết cuộc của con Yêu Nhện hay A Dương hay Tín đến đưa giải dược như như nào, đợi PN giải đáp hết nha.

Yêu mọi người lắm, thật chẳng nỡ end mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro