PHIÊN NGOẠI 1: CUỘC SỐNG SAU NÀY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dạo gần đây khắp tam giới có lan truyền một câu chuyện bi hài, Nam Dương Thần Quan vừa bị vợ bỏ.

Thê tử của hắn, Nữ Quỷ Lan Xương trước mặt đông người đã cắt tóc đoạn nghĩa, chính thức thôi chồng. Sự việc diễn ra ngay tại khu Chợ Quỷ nổi tiếng của Huyết Vũ Thám Hoa, có cả sự chứng kiến của vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương này lẫn Tiên Nhân Đồng Nát hắn đang chung sống. Huyết Vũ Thám Hoa đại diện cho bên Nữ Quỷ, Thái Tử Điện hạ đại diện cho bên Thần Quan, cùng làm chứng cho hiệu lực vĩnh viễn của giao ước.

Ngày hôm ấy, công công khai khai, Nữ Quỷ Lan Xương ôm theo nhi tử Thác Thác, ký giấy thôi chồng, kèm theo đó là mười điều quy định nàng đặc biệt viết ra cho Nam Dương Thần Quan hắn. Trong đó có những điều như là một tháng chỉ được đến thăm con hai lần vào những ngày thỏa thuận trước, khi đến không được đem theo mấy cái thứ đồ dị hợm, một năm các dịp Lễ Tết quan trọng chỉ được chọn một mà đến, còn lại không cho làm phiền, không được đem con đi xa khỏi mẫu thân quá một trăm dặm, đồng nghĩa với việc không bao giờ được đem đến Tiên Kinh, vân vân và vân vân...

Nhận được cuộn giấy viết đầy quy định, cái nào cũng xử ép mình, Nam Dương Thần Quan dĩ nhiên muốn phản đối, dĩ nhiên muốn thương lượng. Nhưng Đồng Nát Tiên Nhân căn bản không phải là đối thủ của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, y chỉ mới định mở lời nói đỡ cho Nam Dương Tướng Quân đôi câu đã bị hắn ngọt ngọt ngào ngào dẫn dụ qua vấn đề khác, cứ thế chưa cãi đã thua, chưa đánh đã hàng. Kết cuộc Nam Dương Thần Quan thua trắng, vừa bị vợ thôi, vừa phải chấp nhận mọi quy định nàng đặt ra cho hắn.

Câu chuyện này Tam giới nghe được đều không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết là nếu muốn toàn mạng, tốt nhất đừng có ngu dại trước mặt Nam Dương mà buông lời bàn tán. Huyền Chân Tướng quân lẫn Tĩnh Nguyên Chân quân cũng nhất nhất không dám phạm vào húy này, mãi đến khi Nam Dương hạ phàm trừ yêu mới dám ở tẩm điện nhỏ giọng bình luận đôi câu:

"Căn bản là họ còn chưa chính thức thành hôn, Phong Tín hắn lại bỏ rơi mẹ con họ tám trăm năm như thế. Nếu là ta, còn lâu ta mới tha thứ. Kiếm Lan cô nương quyết định vậy cũng là rất rộng lượng, cũng rất biết nghĩ cho Phong Tín hắn rồi."

Tĩnh Nguyên Chân quân nghe được những lời hùng hồn này chỉ biết cười khổ:

"Sư huynh, nghe bảo Nam Dương Tướng quân hôm ấy thật sự đã rất tuyệt vọng..."

"Hừm..."

"Huynh ấy cầm theo giao ước hồi Tiên Kinh, cả người bần thần đau khổ."

"Hừm..."

"Còn ném cho đệ cả đống đồ chơi huynh ấy nhỡ mua cho con trai..."

"Hừm..."

"Sư huynh..."

"Thôi được rồi, để khi nào có dịp hạ phàm thăm Tạ Liên, ta sẽ tạt qua chỗ Kiếm Lan cô nương nói giúp cho hắn đôi lời, thử xem có thay đổi được phần nào quyết định của nàng hay không."

"Sư huynh, thứ cho Thanh Dương cả gan hỏi thẳng. Huynh thật sự chưa từng cảm thấy đau buồn hay thoáng qua cảm giác ghen tỵ với Kiếm Lan cô nương sao?"

"Ngươi đã cả gan thế, ta cũng không ngại thẳng thắn trả lời ngươi. A Dương, ngươi nghĩ ta có tư cách đó sao?"

"Sư huynh..."

"Tám trăm năm qua, hai mẹ con họ chịu qua biết bao đau khổ. Hiện nay chỉ có thể gọi là yên bình, không thể gọi là hạnh phúc. Nếu như không phải vì chính Kiếm Lan cô nương đã chọn không muốn nối lại duyên xưa, khẳng định tình cảm đã cạn, ta cũng không có tư cách xen vào, Phong Tín càng không có tư cách lựa chọn."

"Sư huynh, căn bản đây không phải lỗi của huynh."

"Căn bản đây chẳng phải lỗi của bất kỳ ai, là mẹ con họ bất hạnh, là ta xui rủi thôi. Mà A Dương, nói chuyện với ngươi xong, Sư huynh liền muốn rút lại ý định nói giúp cho Phong Tín hắn."

Tĩnh Nguyên Chân quân lại chỉ có thể cười khổ. Huyền Chân Tướng quân một lời đã quyết, nhanh chóng đổi đề tài:

"Thôi ngươi đừng nói chuyện của ta nữa, nói về ngươi đi. A Dương, dạo gần đây ngươi có xuống trấn Linh Nguyên thăm con Yêu Nhện kia không? Nếu ta không lầm thì mới vừa rồi, nhờ nỗ lực của ngươi, thời hạn giam giữ của nó vừa được giảm xuống chỉ còn năm mươi năm."

"Không giấu gì huynh, dạo gần đây Thanh Dương có..."

2.

Con Nhện Yêu sau vụ gây rối ở trấn Linh Nguyên đã chịu án phong ấn một trăm năm. Dù đúng là nó chưa gây ra bất kỳ thiệt hại nào không thể vãn hồi nhưng cũng đã từng có ý định đó. Con Nhện Yêu ấy vậy mà lại rất ngoan ngoãn chấp nhận án phạt, thi thoảng khi Thanh Dương xuống thăm, nó đều lo lắng hỏi han về tình hình của Mộ Tình, không rõ y có giải được độc hay chưa.

Thanh Dương lúc đầu vô cùng lạnh lùng, mãi cho đến nửa năm sau, khi Phong Tín tìm được một gốc Tuyệt Tình hoa về làm thuốc giải, hắn mới nói chuyện với con Nhện Yêu nhiều hơn, còn biết được nó tên là Di Sinh.

Một năm sau đó, Thanh Dương còn giúp Di Sinh tra ra, hai trăm năm trước mẫu thân của nó hóa ra có thời gian chung sống với một thư sinh nọ. Thư sinh này trước đây là thầy dạy học trong làng, tấm lòng nhân hậu, đã từng cứu nàng khi nàng còn đang ở dạng chân thân. Vài năm sau, bầy Yêu Nhện được Đầm lầy quỷ khí gia tăng pháp lực, biến hình làm hại dân làng, nàng dũng cảm chống lại họ bảo vệ ân công năm xưa. Lúc ấy, Phong Tín chứng kiến cảnh tượng này đã ban cho nàng đạo phù chú bảo vệ, đồng thời diệt sạch họ hàng độc ác của nàng. Nhờ đó mẫu thân của Di Sinh mới có được một khoảng thời gian yên bình sinh sống.

Thư sinh nọ bất chấp khác biệt Yêu, Người, thuận lòng cùng nàng xây dựng gia đình, sinh ra Di Sinh. Nhưng Di Sinh mới ra đời không thể biến hình, mẫu thân đành đoạn chia tay phu quân, về lại hang núi một mình nuôi con. Chồng nàng lên kinh ứng thí, bất hạnh gặp bạo bệnh qua đời. Nguyên nhân của sự đột tử này, nàng biết có một phần rất lớn là do ảnh hưởng bởi yêu khí trên người nàng.

Có lẽ vì sợ Di Sinh đau lòng, nàng không dám kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện, chỉ bóng gió đề cập đến vị phụ thân chính trực kia. Chẳng ngờ đâu lại khiến nó hiểu lầm, thiếu chút nữa đã gây ra chuyện đáng tiếc. Di Sinh biết rõ mọi chuyện, thấy mình quả thật là một kẻ lấy oán báo ân, càng thêm tự trách, Thanh Dương khuyên mãi nó mới phấn chấn lên một chút.

Dạo thời gian gần đây Thanh Dương cũng không tiếc công thu thập một vài tư liệu chứng tỏ hai trăm năm qua Di Sinh chưa từng làm hại ai, thậm chí lại còn bảo vệ con người, cứ thế đề lên Thượng Thiên Đình, xin cho nó được giảm án. Kết quả hình phạt của Di Sinh được giảm một nửa, còn nó lại có thêm một ân công để ghi tạc trong lòng.

3.

Đối với Thanh Dương, Phong Tín dạo gần đây quả thực có bớt đi vài phần gai mắt. Ngược lại, Mộ Tình bực bội cảm thấy đứa em này chẳng hiểu sao đối với y càng lúc càng sinh ra phản nghịch.

Nhớ lúc Phong Tín tại Băng Động tìm được gốc Tuyệt Tình hoa, lập tức đem qua cho Y Quan bào chế thuốc giải, cũng chính là Thanh Dương đã nhanh chóng bán đứng Sư huynh, chỉ cho hắn biết chỗ có thể tìm được y. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Dương còn dám cả gan trêu đùa Mộ Tình. Hắn lo lắng nói với Phong Tín rằng vì y trúng độc đã lâu, lúc giải độc Tuyệt Tình hoa sẽ không đơn giản như Kiếm Lan dạo trước. Nhẹ thì đau đớn mấy ngày, nặng thì hôn mê bất tỉnh. Báo hại Phong Tín lúc đưa giải dược cho Mộ Tình, cả người run rẩy, nửa muốn y uống, nửa muốn y đừng uống, lại không dám nói tác dụng phụ của thuốc cho Mộ Tình biết, sợ y cho rằng hắn khinh y không chịu được đau.

Thái độ nước đôi quái lạ của Phong Tín khiến Mộ Tình sốt ruột phát cáu. Y vừa giật lấy giải dược trên tay hắn, thản nhiên nuốt xuống, Phong Tín đã ôm chầm lấy y, vừa vuốt vừa xoa, thiếu điều chỉ hận không thể bọc kỹ y lại trong một cái kén. Cảm thấy chỉ không gặp nửa năm, đối phương chẳng những không bớt đi lại càng tăng thêm nhiều phần lố lăng ngu ngốc, Mộ Tình mắng chửi Phong Tín không ra hồn người. Hắn chẳng buồn cự cãi, đợi mãi chẳng thấy y bị tác dụng phụ gì, vẫn khỏe mạnh mắng mỏ cả nửa ngày, chỉ có thể vui sướng như điên, lại ôm chầm lấy Mộ Tình xoay xoay vài vòng. Mộ Tình tức đến thổ huyết, mãi sau đó mới điều tra được hóa ra là do Thanh Dương âm thầm giở trò quỷ. Cứ thế, Thanh Dương bị Huyền Chân Điện cấm cửa ba tuần trăng.

4.

Ngay khi giải được độc Tuyệt Tình hoa, Mộ Tình lập tức lao vào trọng tu pháp lực. Vì trước đó đã có thời gian tĩnh tâm thanh tu dài nửa năm, lần nay y chỉ mất đúng hai tháng đã hồi phục như cũ, thậm chí tu vi còn có phần cao cường hơn. Suốt hai tháng ấy, Phong Tín thường xuyên xuống trấn Duyên Thục thăm Mộ Tình, cùng y luyện tập.

Chỉ vừa lấy lại được pháp lực, Mộ Tình đã vội ép Phong Tín so tài. Bọn họ đánh nhau ba ngày ba đêm, chém tan nát nửa vạt rừng thưa ở sườn núi năm xưa Phong Tín từng bị Mộc Yêu hạ độc nằm ngất. Đánh mãi cũng không phân thắng bại, cả hai chỉ dừng tay khi đã sức cùng lực kiệt, cùng nhau nằm vật ra trên một trảng cỏ.

Sau một lúc thở dốc nhìn nhau, Mộ Tình cau mày bực bội hỏi:

"Tại sao hơn nửa năm qua ta chuyên tâm tu luyện, đã mạnh đến dường này mà vẫn không thắng được ngươi ?"

Phong Tín mơ mơ hồ hồ ngắm nhìn một Mộ Tình vẫn đang hít thở dồn dập, mặt đỏ gay gắt, mái tóc thấm đẫm mồ hôi, vô thức trả lời vạn phần ngu ngốc:

"Mộ Tình, ngươi thật là đẹp."

Mộ Tình ngượng đỏ cả mặt, tức điên lên lăn người qua đạp vào bụng hắn:

"Mẹ nó, ngươi ngừng ngay cái ánh nhìn ghê tởm đó lại."

Phong Tín bị đạp đến phát đau, quát lên ầm ầm:

"Ta thao, còn hỏi tại sao? Nửa năm qua vì để tìm Tuyệt Tình hoa, ta chốn nào cũng đi, yêu quái nào cũng đánh, dĩ nhiên cũng phải mạnh lên. Ngươi xem, sẹo cũ sẹo mới còn đầy ra đây."

Vừa nói Phong Tín vừa xắn cao tay áo cho Mộ Tình xem những vết rách tuy đã liền miệng nhưng vẫn còn để lại dấu tích chỗ nông chỗ sâu đầy trên cánh tay của hắn.

Câu trả lời này của Phong Tín thoắt nhiên lại làm Mộ Tình có chút bần thần. Y sẵn đã lăn lại gần Phong Tín liền dùng tay xoa xoa mấy chỗ sẹo cho hắn, giọng nói vẫn thường thanh lãnh nay hơi nghèn nghẹn, nửa như tức giận, nửa như xót xa:

"Thật là xấu xí!"

Phong Tín lần này bị Mộ Tình xoa đến mê người, lại chỉ có thể lảm nhảm:

"Để ta qua Y Quan xin thuốc tan sẹo, không làm ngươi chướng mắt."

"Không cần, Bổn Tướng quân thích nhìn ngươi xấu xí."

"Mẹ nó, ta thao. Rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng ngươi?"

"Thắng được ta rồi mới nói!"

Lời vừa dứt, bọn họ lại đứng dậy đấu thêm trăm hiệp nữa. Mãi đến khi Thổ địa nơi đó hiển linh kêu gào khóc lóc mới tạm tha.

5.

Tiết Thanh Minh không khí vẫn còn se lạnh, bầu trời trong vắt, lòng người nhẹ bổng an yên, có một hôm Mộ Tình đột nhiên nói với Phong Tín:

"Lát nữa cùng ta hạ phàm, ta muốn dẫn ngươi đi một nơi, tới gặp một người."

Phong Tín chỉ có thể gật đầu, còn chưa kịp hỏi han thì Mộ Tình đã cẩn thận dặn dò thêm:

"Ăn mặc cho tươm tất."

Cứ thế, cả Nam Dương điện được thể bận rộn loay hoay, giúp Chủ tướng chọn đồ. Chọn tới chọn lui, chọn nửa ngày trời cũng lựa được cho hắn một bộ lễ phục đen tuyền có viền ánh kim ở tay và cổ áo, Phong Tín mặc vào vừa uy vũ vừa rạng ngời. Bộ y phục và kim quan tinh tế trên tóc dường như còn làm tôn thêm các đường nét cương nghị anh tuấn của hắn.

Mộ Tình đợi Phong Tín ở cổng trời. Vừa thấy hắn xuất hiện, gương mặt thanh tú đã thoắt ngẩn ngơ. Phong Tín gãi đầu gãi tai, Mộ Tình chớp chớp đôi mắt. Nhìn nhau cả khắc chẳng biết nói gì, để che lấp bối rối, Mộ Tình liền vạch mây, lôi theo Phong Tín nhảy xuống hạ giới. Ấy vậy mà lại đáp nhầm chỗ. Y ngượng phát điên, sẵng giọng quát:

"Bảo ngươi ăn mặc tươm tất, ngươi lại ăn mặc diêm dúa làm gì. Lại còn ánh kim... ta lóa cả mắt, đến chỗ cũng nhầm."

Phong Tín cười gằn:

"Mẹ nó ta thao, thần cũng ngươi quỷ cũng ngươi. Bây giờ có muốn ta Rút Ngàn Dặm Đất không hay đi bộ?"

"Đi bộ!" Mặt Mộ Tình vẫn đỏ bừng bừng.

Cứ thế, y dẫn hắn đi qua mấy ngọn đồi. Giữa tiết trời đầu xuân gió hây hây thổi, mái tóc đen rất dài của Mộ Tình bay bay nhè nhẹ, dây lụa buộc tóc màu thiên thanh của y cũng nhè nhẹ bay bay, lòng Phong Tín bất giác lâng lâng êm ái.

Đi được một lúc, Mộ Tình bỗng đưa hai tay ra trước, một đóa cúc trắng và chùm anh đào đỏ mọng lập tức hiện ra trên tay y. Chốc lát sau, cả hai đến được đỉnh đồi kia, nơi xung quanh rợp biển cỏ xanh tươi, không gian bao la ngập tràn ánh nắng. Đến gần một tảng đá to giữa đỉnh đồi, Mộ Tình dừng bước. Đặt đóa cúc và chùm anh đào lên tảng đá ấy, y từ tốn cúi xuống bái lạy rồi đứng lên. Tận lúc này, Mộ Tình mới quay sang nhìn Phong Tín, nhẹ nhàng cất tiếng, chất giọng thanh tao tựa gió xuân:

"Ngươi chào Nương ta đi."

Phong Tín từ lúc thấy Mộ Tình cầm theo hoa và quả anh đào đã mơ hồ đoán ra mọi việc. Cứ thế hắn nửa cảm thấy đau xót nửa cảm thấy tự hào. Phong Tín quỳ xuống bái mẹ của Mộ Tình, kính cẩn tôn nghiêm bái rất lâu. Lợi dụng lúc Mộ Tình đi một vòng dùng đao phác bớt vài cành cây dại đang mọc lan tràn trên tảng đá, Phong Tín vội thì thầm rất nhỏ như sợ y nghe. Vô cùng nghiêm túc, hắn nói:

"Mẹ, xin người yên tâm. Từ giờ con sẽ chăm sóc Tình nhi thật tốt."

6.

Vào một sáng cuối xuân, Phong Tín ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng mới có thể phun ra lời đề nghị lần này hãy đến lượt Mộ Tình theo hắn đi gặp trưởng bối. Mộ Tình nghe đến đây bỗng cứng đờ cả người, cũng là nửa ngày sau mới nói được một câu đồng ý.

Mộ Tình vốn cho rằng cũng giống như y, trưởng bối của Phong Tín đều là người đã khuất. Thế nên, ngoài việc ăn mặc đúng mực giản đơn, y còn chu đáo chuẩn bị cả ít bánh trái viếng mộ. Nào ngờ đâu, Phong Tín đi lòng vòng loanh quanh, cuối cùng lại dẫn y đến Chợ Quỷ.

Mộ Tình suýt nữa nhảy dựng lên, vừa lúc y định đập cho Phong Tín một trận nên thân thì hắn nghiêm giọng nói:

"Lúc ta chào đời, phụ mẫu đều đã mất. Ta lớn lên với các tiền bối trong đội Đại Nội Thị Vệ, từ nhỏ đã định sẵn sẽ là người hầu của Hoàng gia. Trước đây ta tuyệt đối không dám nghĩ nhưng gần đây chợt nhận ra... có lẽ Thái Tử điện hạ, theo một nghĩa nào đó, chính là người nhà của ta."

Mộ Tình nghe được những lời này, cơn giận lập tức tan đi, chỉ còn lại bối rối:

"Nhưng... nhưng... nhưng... không thể để y biết quan hệ bây giờ của chúng ta được."

"Cũng không nhất thiết phải cho huynh ấy biết." Phong Tín thấy Mộ Tình sắc mặt tái xanh, tâm tình rối loạn, bất giác sinh ra thương cảm. Há miệng cười hai tiếng ha ha, hắn nuông chiều nói: "Chúng ta cứ thế đến thăm Điện hạ thôi."

Tạ Liên thấy hai thuộc hạ cũ không hẹn mà đến, đột xuất viếng thăm, còn chưa kịp vui mừng chào đón đã phát hiện ra Mộ Tình đang ăn mặc vô cùng kỳ lạ. Chẳng phải giáp phục phô trương của ngày thường, hôm nay y thế mà chỉ vận một đạo thanh y giản dị. Đã vậy, sau khi chào hỏi lạnh nhạt đôi câu, Mộ Tình lại còn thuận tay ném cho Tạ Liên một ít quà bánh. Tạ Liên thụ sủng nhược kinh nhìn mớ bánh trái tinh tế trong tay mình, mãi một lúc sau mới có thể mở miệng nói:

"Sao lại còn có cả nhang đèn, ngươi định cúng bái ai hay sao?"

Mộ Tình sa sầm nét mặt:

"Còn không phải là cúng bái huynh? Đường đường Thái Tử Điện hạ phong quang vô hạn, nhang đèn nghi ngút, miếu thờ trải vạn trượng, tín đồ khắp tứ phương, chỉ có chút đồ cúng này của ta sao có thể khiến huynh kinh ngạc đến thế?"

Hoa Thành không nói một lời, lập tức tống cổ cả y lẫn Phong Tín ra khỏi cửa.

7.

Ra mắt "trưởng bối" thất bại, trên đường về, Phong Tín và Mộ Tình suýt nữa lại đánh nhau một trận.

"Mẹ nó, cái thằng này, cũng không ai bắt ngươi phải tặng quà cho Điện hạ. Ngươi tặng rồi thì thôi, lại còn phải nói năng âm dương quái khí với người."

"Phong Tín ngươi câm mồm lại cho ta, còn không phải tại ngươi. Đã đến thăm Tạ Liên thì báo trước cho y một tiếng hoặc lựa lúc không có gã Tam Lang của y mà đến. Giờ Huyết Vũ Thám Hoa lù lù ở đó, ngươi bảo ta biết nói gì với y?"

Phong Tín vốn định cãi thêm vài câu nhưng nghĩ đi nghĩ lại bèn quyết định im miệng. Vào lúc hắn đang hầm hầm đi trước thì bỗng nghe thấy giọng Mộ Tình lãnh đạm vang lên phía sau:

"Ngươi đi đâu?"

"Còn không phải là hồi Tiên Kinh hay sao?" Phong Tín ngạc nhiên trố mắt, quay lại nhìn Mộ Tình. "Ngươi định đi đâu?"

"Ta thì sẽ hồi Tiên Kinh, ngươi thì không." Vẫn lạnh nhạt, Mộ Tình đáp. "Sẵn đã đến Chợ Quỷ, ngươi không định ghé thăm Thác Thác và Kiếm Lan cô nương sao?"

Phong Tín nghe đến đây thì thở dài vạn dặm:

"Không phải ta không muốn... nhưng tháng này đã đi hết số lần quy định rồi."

Khoanh hai tay vào nhau, Mộ Tình nhướn mày nói tiếp, chất giọng đang vô cùng đạm nhạt của y nay bỗng lộ ra sắc thái hách dịch khó thể che giấu:

"Quên nói cho ngươi, hai hôm trước bổn tướng quân tình cờ có dịp gặp Kiếm Lan cô nương, tiện chuyện nói giúp ngươi vài câu. Kiếm Lan cô nương đã đồng ý với ta sẽ tăng số lần thăm viếng của ngươi trong một tháng lên thành bốn lần."

Phong Tín như không dám tin vào tai mình, hắn lập tức nắm lấy hai vai của Mộ Tình, lắc y như lắc một con búp bê vải:

"Ngươi vừa nói là thật?"

Mộ Tình bị lắc đến hoa cả mắt, liền không nương tay, đấm vào bụng Phong Tín một cái:

"Mẹ nó, ngươi buông ta ra."

Phong Tín ấy vậy mà không cảm thấy đau, hắn cứ thế tiến đến thô bạo tóm lấy gáy Mộ Tình rồi cao hứng đặt lên vầng trán cao cao của y một nụ hôn:

"Vẫn là chỉ có tiểu tử ngươi vô cùng quan tâm ta."

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt Mộ Tình đổi từ xanh sang đỏ rồi từ đỏ sang xanh. Y sợ hãi vãi mật đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Khi đã chắc chắn đây là một con hẻm vắng vẻ và chẳng ai thấy được cảnh tượng vừa rồi, Mộ Tình mới nổi điên tung hết quyền cước đánh Phong Tín u đầu mẻ trán. Phong Tín vừa ôm đầu chạy vừa cố gắng nói vọng về:

"Đợi một lát ta về sẽ cùng ngươi tiếp tục giao đấu. Mộ Tình, chờ ta."

8.

Mộ Tình vốn tưởng Phong Tín chỉ nói vậy thôi, chẳng ngờ đâu sáng hôm sau, hắn lại hẹn y ra giao đấu thật. Gặp ở cổng trời, Phong Tín bất chấp gương mặt lạnh lùng của Mộ Tình, vội nắm tay, cùng y vạch mây nhảy xuống một vùng đồng trống. Vùng đất này rộng bao la, khắp nơi toàn là cỏ lau mọc san sát. Cỏ lau cao đến hông bọn họ, phía xa xa hắn còn dựng sẵn vài vòng tròn hồng tâm, thứ dùng để luyện cung phát tiễn.

Phong Tín cứ thế triệu ra cung Phong Thần. Lúc tận lúc hắn đưa cây cung đen bóng ấy cho Mộ Tình, y vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Lại giở trò quỷ gì?"

"Nhìn là thấy, dạy ngươi bắn cung." Phong Tín thẳng thắn đáp.

Mộ Tình mở to hai mắt:

"Ai m...mượn ngươi dạy?"

"Tiểu tử Mộ Tình ngươi không cần khẩu thị tâm phi." Vẫn kiên trì đeo lên hông y ống tên đuôi bạc, hắn vừa cười vừa nói. "Hôm trước ngươi chẳng phải đã nói với ta ngươi vốn thích dùng cung tên sao? Nhưng bởi vì ta đã "giành" trước nên ngươi cương quyết không động vào. Đao, kiếm, trường thương đều đã luyện qua, nay cứ thử cầm cung phát tiễn!"

Mộ Tình phát hiện ra dạo gần đây y rất dễ bị Phong Tín trêu cho cho nóng mặt, liền cố hết sức vận công điều khí, mãi đến khi cảm thấy bản thân đã tâm bình khí hòa, mới đạm nhạt cất tiếng:

"Ta nói vậy hồi nào?"

Quả nhiên đến lượt Phong Tín bị chọc cho nổi giận:

"Mẹ nó ta thao, còn không phải là hôm chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, ngươi uống cho say mèm rồi tay đấm chân đá, bảo ta giành hết tất cả của ngươi, giành oai phong, giành vũ khí ngươi yêu thích, giành cả Thái tử điện hạ của ngươi còn gì. Đừng nói với ta rằng ngươi từng nói những gì, tỉnh rượu xong đều quên hết."

"..."

Gương mặt ngươi-đang-nói-cái-ngu-gì của Mộ Tình làm Phong Tín có vẻ hốt hoảng thật sự. Buông cung Phong Thần xuống chân, hắn chụp lấy hai bên vai y, lắc lắc thật mạnh:

"Ta thao!!! Không phải vậy chứ? Mộ Tình, chẳng lẽ ngươi quên luôn cả việc lúc đó ngươi nói ngươi thích ta?"

"Mẹ nó Phong Tín, câm ngay cho ta!" Mộ Tình nghe đến đây bất giác đỏ nhừ mặt. Y vội quát lên, nỗ lực giữ cho tâm bình khí hòa lập tức thất bại. "Được rồi, tập thì tập. Bắn cung thôi mà, thứ gì Phong Tín ngươi làm được mà ta không!"

Nói rồi, nhặt lấy cung Phong Thần lên, Mộ Tình bật dây cung, phát tiễn.

Quả nhiên bắn trật.

Phát thứ hai, lại trật.

Phát thứ ba, dĩ nhiên trật.

Phát thứ tư, chỉ suýt trúng.

Phát thứ năm, tiếp tục trật.

Phát thứ sáu, cố gắng lắm mới trúng rìa của bìa hồng tâm.

Mộ Tình quay sang nhìn Phong Tín, gương mặt nửa tức giận nửa xấu hổ. Lúc nãy y bắn tên, bắn đến mắt hoa mặt đỏ, bắn đến cả tóc cũng rơi ra vài sợi lòa xòa trước trán, chẳng còn chỉn chu bới gọn trên kim quan. Bộ dạng thất thểu của Mộ Tình lúc này làm Phong Tín không kiềm chế được, liền từ phía sau ôm siết, hôn vào cổ y vài cái. Mộ Tình định lấy cung Phong Thần đâm vào chân Phong Tín nhưng hắn đã tóm lấy tay y kịp thời. Pháp bảo về tay chủ quả nhiên nghe lời, tay Phong Tín bấy giờ đang bao lấy tay Mộ Tình, cùng đặt trên thân cung nhưng y không sao điều khiển cung Phong Thần được nữa.

Vẫn là từ phía sau lưng Mộ Tình, Phong Tín nghiêm giọng:

"Ngoan ngoãn để ta dạy. Cứ bắn bừa như thế không những không trúng đích, ngược lại còn gây ra lực tác động lên vai và lưng ngươi."

Mộ Tình bấy giờ cảm thấy y hoàn toàn bị bao bọc trong vòng tay của Phong Tín, lại nghe được chất giọng trầm ấm của hắn vang lên sát bên tai. Trong tư thế ám muội này, y cứ như bị yểm chú mê, Phong Tín nói gì cũng chỉ có thể gật đầu khe khẽ.

Cứ vậy, Phong Tín chỉnh lại tư thế vai, lưng và tay cho Mộ Tình, từng chút từng chút một. Mỗi phát tên y bắn ra, hắn đều ở ngay phía sau đỡ lấy tay, siết lấy hông phụ canh chuẩn. Bấy giờ, những phát tên Mộ Tình bắn đều đã trúng hồng tâm. Y quả nhiên vui vẻ lên trông thấy, được một lát, Mộ Tình liền tỉnh táo hẳn ra, y đạp Phong Tín văng qua một bên rồi tự mình phát tiễn.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Mộ Tình mới thành công tự mình bắn trúng tâm một phát đầu tiên. Y ném cung Phong Thần về phía Phong Tín, nở một nụ cười đắc thắng:

"Được rồi!"

Phong Tín tự nãy giờ vẫn đứng một bên chăm chú xem Mộ Tình luyện tập, lúc này chứng kiến nụ cười vui vẻ của y, cả cung Phong Thần cũng không buồn chụp lấy. Hắn lao đến đè Mộ Tình nằm xuống cánh đồng cỏ lau, dùng tay vuốt bớt mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi bấy giờ đang bết trán y rồi lại đặt lên vầng trán cao cao đó một nụ hôn thật sâu:

"Tiểu tử của ta thật là giỏi."

Mộ Tình tim đập thình thịch, cả mặt đỏ bừng, nhắm tịt hai mắt. Phong Tín ấy vậy mà lại hơi bối rối, vội dùng bàn tay to lớn của hắn che chắn trước mặt y:

"Như thế này không chói nắng nữa."

Mộ Tình sững sờ mất một khắc, sau phút chốc đơ người, y thẳng chân đạp Phong Tín văng ra mấy trượng, hai bên tai đỏ lên cực kỳ gay gắt:

"Đồ ngu!!"

Tối hôm đó, Phong Tín triệt để bị Huyền Chân điện cấm cửa.

---

Hihi, PN tới đây. Vẫn là 2 ngày 1 part nhé. Đoán sẽ có tầm 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro