PHIÊN NGOẠI 10: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín cho rằng dạo gần đây, hắn đã mơ hồ hiểu được Mộ Tình.

Ít ra hắn biết được tiểu tử này không phải là kẻ dễ dàng tin vào thiện ý của người khác, càng không dễ dàng tin vào tình cảm của họ dành cho y. Hơn tám trăm năm qua, Mộ Tình vẫn thế, tâm tính lúc nào cũng nhạy cảm đa nghi, trái tim chất chứa đầy oán hờn tiêu cực. Y thà nghĩ kẻ khác tiếp cận y với mục đích sâu xa, hoặc cho rằng họ chỉ đang tỏ ra thương hại mình còn hơn tin rằng người ta thật tâm yêu quý. Thậm chí... ngay cả khi từ sâu thẳm tận trái tim, Mộ Tình đã khuất phục rồi thì vẻ ngoài của y vẫn phải tỏ ra thản nhiên hoặc ghét bỏ.

Phong Tín rất đau đầu với tính cách này của Mộ Tình. Hắn trước đây vẫn hay nói y giống oán phụ chốn thâm cung, tâm tư sâu xa khó dò, hắn chẳng tài nào hiểu nổi. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng chỗ nào giống một nam nhi. Mấy năm gần đây, Phong Tín hiểu được tiểu tử này của hắn khẩu thị tâm phi đã thành thói, muốn bỏ cũng không bỏ được, lại càng hiểu thật ra Mộ Tình luôn để hắn và Tạ Liên trong tâm, làm sao còn nỡ nặng lời. Chỉ là... ở bên nhau đã lâu như vậy, hắn vẫn chẳng thể đọc thấu được Mộ Tình. Con người y cứ như luôn đứng trong một màn sương, lúc mờ, lúc tỏ. Có lúc hắn sẽ hiểu được đâu là chân, đâu là giả, đâu là ghét bỏ, đâu là yêu thương, đâu từ chối thật, đâu chỉ là kẻ kia đang trong ngoài bất nhất. Nhưng chính là thường khi, hắn sẽ hoàn toàn ù ù cạc cạc.

Có một lần quá khổ tâm, Phong Tín có cùng Tạ Liên trò chuyện dăm câu:

"Điện hạ, huynh nói xem, Mộ Tình y rốt cuộc là thích hay không thích được chúng ta quan tâm? Lúc chúng ta không để ý y, y không vui. Lúc chúng ta hỏi han y, y cũng tỏ ra thập phần kỳ thị."

Nếu là tám trăm năm trước, Tạ Liên chắc chắn sẽ chẳng cho Phong Tín được một đáp án nào. Hắn hỏi y, y biết hỏi ai đây. Nếu như y hiểu được Mộ Tình, có khi câu chuyện giữa ba người bọn họ đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ, Tạ Liên đã không còn là vị Điện hạ thiên chi kiêu tử, nhân gian chính đạo năm xưa. Phong Tín hỏi, Tạ Liên chỉ cười nhẹ và lắc đầu. Rồi một lúc rất lâu sau, vị Thái tử đã nếm trải qua tám trăm năm đầy đủ tư vị đắng cay tủi nhục ấy khẽ khàng đáp:

"Y không phải không muốn được quan tâm, y chỉ là đang sợ."

Sợ bản thân chỉ đang ảo tưởng. Sợ kẻ khác không thật tâm. Sợ đối phương chỉ thương hại. Sợ người ta nhìn thấu sự tự ti của mình. Nhưng trên tất cả, có lẽ y sợ mọi thứ rồi sẽ có một ngày đột ngột biến tan. Việc không có được thứ gì so với việc có rồi lại mất đi, cái nào mới là tận cùng đau khổ, việc này Tạ Liên hơn ai hết hiểu rõ.

Phong Tín không hiểu được câu trả lời này của Tạ Liên, nhưng hắn chấp nhận. Cũng như hắn chấp nhận việc sẽ chẳng bao giờ giải đáp được câu đố mang tên Mộ Tình. Phong Tín chấp nhận tất cả, hài lòng với việc có y bên cạnh, tin tưởng vào tình cảm của y dành cho mình. Hắn chỉ muốn dùng mỗi ngày chứng minh cho Mộ Tình biết, tâm hắn có y. Rằng sự quan tâm này, không phải ảo tưởng, không phải thương hại, không phải đáp lại, càng sẽ chẳng bao giờ mất đi. Rằng hắn sẽ là sợi dây vững chắc nhất kết nối Mộ Tình với cuộc đời này. Y có thể vẫn lựa chọn sự cô đơn, nhưng hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để y đơn độc.

Khẽ chớp mắt, Phong Tín tỉnh dậy.

Tràn ngập trong tâm trí hắn lúc này là một mùi hương anh đào quen thuộc và yêu thương đến nhức nhối cả tâm can. Mái tóc đen rất dài của Mộ Tình bấy giờ mềm mại rũ trên ngực và cổ hắn. Một cánh tay y đang đặt trên người hắn, cánh tay còn lại dịu dàng lót dưới đầu hắn. Khẽ cựa mình, Phong Tín quay người nhìn sang Mộ Tình, kẻ đang nằm sát bên cạnh, kẻ đang mở to đôi mắt đen thẫm nhìn hắn chằm chằm như có thể dùng ánh nhìn ấy khoan thủng một lỗ trên gương mặt đang hoang mang của hắn lúc này. Đạo bào trắng của y tự lúc nào đã được cởi ra, đắp lên người cả hai còn Mộ Tình... rõ ràng đang vòng tay ôm lấy hắn.

Phong Tín đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người nóng ran, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Hai cánh tay hắn cũng đột nhiên trở nên vô cùng thừa thãi, chẳng biết làm gì. Nửa muốn vòng tay ôm lại người ta, nửa lại chẳng dám, cuối cùng chỉ đành cứng đờ vô dụng tiếp tục buông thõng. Choáng cả tầm nhìn của hắn lúc này vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm tựa màn đêm kia. Nhìn vào đôi mắt ấy, Phong Tín chợt có cảm giác như đang lạc vào mê cung chẳng có lối về.

Phong Tín đến tột cùng cũng không hiểu vì sao mình lại lâm vào tình trạng này. Đây tuyệt đối chẳng phải lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật, càng chẳng phải lần đầu bọn họ nằm sát cạnh nhau, nhìn vào mắt nhau. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại trải qua cảm giác nửa hạnh phúc nửa hồi hộp này, tựa như đây là lần đầu tiên được đối phương thổ lộ tình cảm.

Hoặc có lẽ... vì đây chính là lần đầu tiên Mộ Tình thổ lộ tình cảm với hắn thật, chí ít thì cũng là lần đầu tiên Mộ Tình thổ lộ tình cảm mà vẫn nhìn vào mắt hắn.

Đây là lần đầu Phong Tín đọc thấy trong ánh mắt vẫn thường thanh lãnh của đối phương vẻ dịu dàng tin tưởng đến vậy. Đối diện hắn lúc này chính là một ánh nhìn trong vắt, Phong Tín trong một khoảnh khắc như chìm vào một bẫy ảo giác bềnh bồng. Hắn chợt cảm thấy ánh nhìn này rất đỗi lạ lùng nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Để rồi trôi nổi trong khoảnh khắc mơ màng đó cả khắc sau, Phong Tín mới chợt nhớ ra sáng nay hắn đã bắt gặp ánh mắt này.

Ánh mắt đến từ thiếu niên Mộ Tình, khi y vẫn còn tuyệt đối tin tưởng.

oOo

Mộ Tình khẽ chớp mắt. Ở khoảng cách quá gần này, Phong Tín bấy giờ mới nhận ra làn mi của y rất dài lại rất dày, chính là một phần lý do khiến cho gương mặt y bớt đi vài phần nam tính, thêm vào vài phần thanh tú mềm mại. Làn da Mộ Tình cũng thập phần tinh tế, dưới ánh trăng vằng vặc càng trắng tựa làn tuyết đệm mây.

"Mẹ nó."

Trong cơn mơ mơ hồ hồ mãi không thể dứt, Phong Tín buột miệng.

"Tiểu tử Mộ Tình ngươi thật là đẹp."

Mộ Tình nghe được câu nói này như thể đã vạn phần thanh tỉnh. Đôi mắt đen đang dịu dàng đến mơ hồ bỗng chốc sáng rực mừng vui, đôi mày thanh đột ngột cong lên trong một niềm hân hoan chẳng thể tỏ bằng lời. Cứ thế y im một lúc thật lâu, đôi mắt đen vừa thoắt vui mừng nay lại như bị phủ mờ bởi một tầng nước mỏng. Rồi trong một khoảnh khắc chẳng ai ngờ, Mộ Tình đột ngột vươn đến, chủ động đặt lên môi Phong Tín một nụ hôn, bàn tay đang vòng qua người hắn cũng vô thức siết chặt.

Lại là trong một lần đầu tiên của cuộc đời, Phong Tín cảm thấy đối phương dùng lực mạnh mẽ đến thế, tựa muốn vĩnh viễn khóa chặt hắn trong vòng tay.

"Đồ ngốc Phong Tín." Mộ Tình nói khi dứt khỏi nụ hôn thật sâu. Vẫn ôm lấy đối phương, y nói tiếp. "Cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi."

Chất giọng nhẹ nhàng của Mộ Tình cất lên giữa đêm khuya thanh vắng, nửa chứa đựng vui mừng, nửa tràn ngập an yên, nghe như đã rót vào thinh không vạn lần êm dịu. Phong Tín tự nãy giờ liên tục bị đối phương dồn vào chỗ mơ hồ ngọt ngào đến ngơ ngẩn, lúc này mới nhận ra cả người hắn đang đau tựa vừa bị một ngọn sơn quái nghiền qua.

Cau chặt đôi mày, Phong Tín mất thêm một lúc suy nghĩ nữa cuối cùng cũng nhớ ra, lúc nãy hắn đã cùng Mộ Tình rơi xuống từ độ cao mấy trăm trượng. Nhớ đến đây, hắn bỗng chốc giật mình, quên hẳn cơn đau. Nắm lấy hai vai Mộ Tình, Phong Tín giật y ra khỏi người mình rồi quan sát đối phương từ đầu đến chân. Tạm thời xác định kẻ trước mặt không hề mang thương tích gì nghiêm trọng, hắn vẫn không sao dứt được lo lắng:

"Tiểu tử ngươi không sao chứ?"

Mộ Tình chầm chậm lắc đầu.

Đôi mày rậm của Phong Tín lại cau tít vào nhau. Nắm lấy cổ tay Mộ Tình, hắn gằn giọng:

"Bàn tay bị bỏng như thế này lại còn nói không sao. Vì ngọn lửa từ chính pháp lực của ngươi? Là lúc ngươi nhảy vào người con Lang Yêu kia, tìm cách lấy lại thanh trủy thủ?"

Bị Phong Tín tức giận tra vấn một tràng, Mộ Tình lại chỉ có thể chầm chậm gật đầu.

"Chỉ là một thanh trủy thủ. Bị hủy rồi thì thôi, ta có thể làm lại cho ngươi cả ngàn, cả vạn thanh đao khác. Nếu muốn, ta còn có thể đúc ra một thanh Trảm Mã Đao."

"..."

"Mộ Tình, tại sao ngươi lại hành động ngu ngốc như thế?"

"..."

"Năm xưa ta lỡ tay làm rơi sợi dây đeo kiếm, tín vật quan trọng của ngươi, ngươi cũng có xông vào lửa lấy lại nó đâu. Nay lại còn vì thế mà ngã xuống vực sâu trăm trượng."

"..."

"Ngươi có biết lúc đó ta lo lắng đến điên lên được hay không?"

Và đến tận câu hỏi này, Mộ Tình mới mở miệng đáp lời Phong Tín. Thật chậm rãi, thật tĩnh lặng, y nói:

"Ta biết."

"Tiểu tử này... Ngươi..."

"Ta biết, vì ta cũng vừa trải qua cảm giác đó, lo lắng đến phát điên."

"..."

Phong Tín đến tận bấy giờ mới nhận ra hắn vừa tự lấy đá đập chân mình. Chẳng biết nên biện hộ cho bản thân ra sao, Nam Dương Tướng quân mới nãy còn oai phong tra vấn, nay chỉ có thể lắp bắp vài từ:

"Mộ Tình, ta... ta..."

"Không cần giải thích, ta hiểu." Mộ Tình mỉm cười nhạt thếch. "Ngươi ngu ngốc lại hay làm chuyện bốc đồng, ta chẳng lạ. Cái kỳ lạ là... ta cũng không hiểu vì sao lúc đó bản thân lại thiếu lý trí đến vậy. Là ta đã hại ngươi bị thương... xin lỗi."

Vừa nói, Mộ Tình vừa đưa tay vén gọn vài sợi tóc đang vương trên trán Phong Tín.

Lời xin lỗi kia vừa cất lên, những ngón tay thanh thanh kia vừa chạm phải, Phong Tín đã đơ cứng cả người. Sau cả khắc im lặng tận hưởng sự dịu dàng đến từ cả chất giọng, cả cử chỉ đó, hắn thu hết can đảm mới dám mở lời:

"Ta đã bất tỉnh trong bao lâu?"

"Một canh giờ." Vẫn vô cùng bình thản, Mộ Tình đáp.

"Cả canh giờ qua, ngươi cứ thế vẫn nằm ở bên ta?"

"Ừ."

"Đợi ta tỉnh dậy?"

"Ừ."

"Nghe không giống tiểu tử ngươi... Bình thường chắc hẳn ngươi sẽ tìm mọi cách dựng ta tỉnh dậy trước."

"Ừ."

"Thế... tại sao lần này lại không?"

Mộ Tình nghe đến đây thì chợt im lặng. Gương mặt đang vô cùng bình thản dịu dàng của y cuối cùng cũng thoáng qua một nét bối rối không khó để nhận thấy. Mím chặt đôi môi thành một đường mỏng tang, y cau mày suy nghĩ thật lâu rồi mới cất tiếng. Tuy đôi mày thanh bấy giờ cau chặt vào nhau, chất giọng nghe cũng thập phần miễn cưỡng nhưng cuối cùng, Mộ Tình vẫn là quyết định sẽ đáp thật lòng:

"Ta... không nỡ."

Phong Tín nhận được đáp án này, đầu óc lập tức trở nên trắng xóa, toàn bộ khí huyết như đã dồn xuống hai bên tai. Ngoài hai vành tai bấy giờ đã nhừ đỏ, những vệt đỏ tươi cũng bất chấp làn da ngăm ngăm tối màu vẫn có thể ẩn ẩn hiện hiện trên khắp gương mặt hắn. Thụ sủng nhược kinh ở mức độ này, Phong Tín cho rằng bản thân không sao thích ứng nổi. Gần cả khắc qua, hắn vẫn cứ thế đỏ mặt tía tai, cuối cùng chỉ lắp bắp được vài câu chữ nghe qua vạn phần ngốc nghếch:

"Tiểu tử này... thế nhỡ... ta cả đêm không tỉnh lại..."

Mộ Tình ấn đường từ từ chuyển đen, y bắt đầu cảm thấy bản thân nãy giờ quả thực có chút ngu ngốc. Nhả từng chữ qua hai hàm răng cắn chặt, Mộ Tình tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng y thành thật với Phong Tín:

"Nếu ngươi cả đêm không tỉnh lại, ta sẽ đợi đến sáng."

Phong Tín chẳng giỏi nhìn sắc mặt, nghe được câu đáp này sung sướng phát điên, liền dại dột hỏi thêm một câu nữa:

"Vậy nếu ta cả đời cũng không tỉnh lại?"

Câu hỏi này quả nhiên đã chạm đến giới hạn của Mộ Tình. Lập tức rút tay khỏi người Phong Tín, y ngồi dậy rồi lạnh giọng đáp:

"Giữ sức, miễn hỏi nhiều. Nếu lúc nãy ngươi không sớm tỉnh dậy, dĩ nhiên ta sẽ mặc kệ ngươi. Không những thế, đợi ngươi khỏe lại rồi, ta còn đích thân đánh chết ngươi."

Phong Tín bất ngờ không còn được bàn tay kia dịu dàng đỡ lấy gáy, liền bị đập đầu xuống đất một cú không nhẹ. Nhăn nhăn nhó nhó xoa đầu, hắn cũng đành ngồi dậy. Thở hắt ra, Phong Tín vẫn ngoan cố nói thêm một câu ngu ngốc cuối:

"Mẹ nó, ta thao. Tiểu tử này quả nhiên chưa bị ai đoạt xá... May quá, vẫn là Mộ Tình của ta."

Mộ Tình trợn mắt nhìn Phong Tín:

"Câm mồm, bớt nói nhảm."

Phong Tín nhìn đối phương nói năng lạnh lùng, hành động âm dương quái khí, nhìn đến chẳng thể dứt. Cứ thế gần cả khắc sau, hắn mới có thể hoàn hồn. Vòng tay ôm lấy Mộ Tình, Phong Tín nói:

"Tiểu tử Mộ Tình, ta con mẹ nó, thật là nhớ ngươi."

Mộ Tình ấy vậy mà cũng để mặc đối phương ôm lấy mình, như một cách đáp "ta cũng vậy". Chỉ là y mãi vẫn không quen nghe lời ngọt ngào, cứ thế hai tai ửng đỏ. Chốc lát sau, đẩy Phong Tín ra khỏi người mình, Mộ Tình nghiêm giọng hỏi:

"Từ nãy đến giờ xảy ra nhiều chuyện ta chưa kịp hỏi, Phong Tín rốt cuộc vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Nhìn vào y, hắn đáp:

"Lão Cổ Thần đưa ta đến đây. Nhưng lão không cho ta can thiệp, nửa ngày qua chỉ đành ẩn thân quan sát. Lúc thấy ngươi nhảy theo con Lang Yêu xuống vực thì ta không thể nhịn thêm được nữa. Lão cản ta mặc kệ, ta xô lão ra rồi nhảy theo ngươi."

"Ngươi... xô ngã ngài ấy?" Mộ Tình mở to mắt, nói bằng giọng không sao tin nổi.

Phong Tín nhìn thấy phản ứng này của y mới cảm thấy lúc nãy mình hành động quả thực có điểm quá đáng, đành nhỏ giọng biện hộ:

"Ta xô thôi, lão không dễ ngã vậy đâu."

"..."

Mộ Tình nghe đến đây chỉ còn có thể câm nín. Thở hắt ra, y xoay người Phong Tín lại, kéo vai áo hắn xuống để kiểm tra một lần nữa các vết thương sau lưng. Phong Tín bấy giờ mới nghe được mùi thảo dược thoang thoảng đang lan nhẹ trong không gian. Hóa ra trước đó y đã cẩn trọng dùng thuốc quý chữa trị cho hắn.

Cũng như hương anh đào từ mái tóc, mùi thảo dược thanh khiết này luôn nhắc Phong Tín nhớ đến Mộ Tình, một Mộ Tình luôn quan tâm chăm sóc hắn, từ thuở cả hai còn ngốc nghếch chưa nhận ra tình cảm của nhau. Đang sung sung sướng sướng vừa chìm vào hồi ức vừa tận hưởng sự quan tâm, Phong Tín bỗng giật bắn mình như sực nhớ ra điều gì quan trọng. Hắn tái mặt đưa tay vào ngực áo, lấy ra một mảnh khăn thêu. Mở mảnh khăn ra, quả nhiên lọ thảo dược rỗng hắn luôn trân quý gìn giữ đã vỡ nát.

Phong Tín cứ thế ngồi thẫn thờ giữ lấy mảnh vỡ trong tay, mãi cũng không nỡ buông xuống. Hẳn đột nhiên hiểu ra vì sao lúc nãy Mộ Tình lại bất chấp lao theo con Lang Yêu kia chỉ để lấy lại thanh trủy thủ bạc. Quả thực đó không phải là một chiếc vỏ rỗng, cũng không đơn giản chỉ là một thanh đao. Chúng đều là những đồ vật quan trọng bấy lâu bọn họ luôn gìn giữ, là thứ giúp cả hai biết được tình cảm của nhau, là thứ chứa những kỷ niệm vô cùng trân quý.

Ấy vậy mà sau một cú rơi, cả hai tín vật đều bị hủy đi rồi.

Mộ Tình bấy giờ từ phía sau, kéo lại trường sam cho Phong Tín rồi giữ lấy hai vai hắn, siết nhẹ:

"Tên ngốc ngươi cũng đừng buồn, ta vừa dùng hết một lọ dược liệu, lại vứt cho ngươi cái vỏ rỗng..."

"..."

Thấy ngay cả câu đùa của mình cũng không làm đối phương phấn chấn lên chút nào, Mộ Tình đành im lặng. Một lúc khá lâu sau, y mới nhẹ nhàng cất tiếng:

"Ta làm hỏng đồ ngươi tặng, ngươi làm hỏng đồ ta tặng, xem như chúng ta huề đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Phong Tín nghe được câu nói yêu chiều hiếm hoi này của Mộ Tình, liền lắc đầu thật mạnh:

"Không, ngươi không làm hỏng gì hết. Rõ ràng đều là tại cái tên tiểu quỷ kia!"

"Tiểu quỷ?" Mộ Tình hơi nghiêng đầu ra ý hỏi. "Ý ngươi là A Tín?"

Phong Tín nghe được câu đáp này liền tối sầm mặt mũi. Quay phắt lại nhìn Mộ Tình, hắn trèo trẹo nghiến răng:

"Dĩ nhiên là tại nó! Không tại nó còn có thể tại ai?"

Lại còn gọi A Tín.

"Ngươi nhắc ta mới nhớ..." Chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến sự hằn học của Phong Tín, gương mặt thanh lãnh của Mộ Tình bấy giờ thoáng qua một nét ưu tư. "Hai canh giờ trôi qua, trời đã gần sáng, chẳng biết A Tín thế nào rồi. Ta cần phải quay lại đỉnh núi gặp nó. Lúc nãy hẳn A Tín đã rất lo lắng, hơn nữa ta còn..."

Mộ Tình phải ngưng ngang câu nói vì kẻ trước mắt y bỗng nhiên cau chặt đôi mày. Phong Tín cứ thế mặt mũi càng lúc càng khó coi. Nắm chặt lấy tay y như sợ người vừa dứt lời sẽ lập tức đi mất, hắn lắc đầu nguầy nguậy:

"Có chuyện gì cũng đợi đến trời sáng. Tiểu Quỷ ấy chẳng sao đâu. Ta mới là đang có sao đây."

Mộ Tình ấy vậy mà lại bị những lời này của Phong Tín làm cho lo lắng. Y cúi sát về phía trước nhìn hắn thật kỹ rồi cau mày hỏi, giọng bỗng nhẹ tựa làn hơi:

"Vết thương bị động sao?"

"Hả?"

Đối diện với ánh mắt tràn ngập quan tâm của Mộ Tình, Phong Tín vui sướng đến ngẩn người, dĩ nhiên không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi tích tắc sau đó, hắn bỗng sáng dạ nhất thời, lập tức nhăn mặt cau mày thêm một chút nữa:

"Ừ. Ta... cảm thấy không khỏe."

"Đau ở đâu?" Mộ Tình càng lúc càng tỏ ra lo lắng.

"Vai... Và đầu nữa." Có chút dè dặt, Phong Tín đáp. Tuy quả thật vai hắn vẫn còn chịu thương tích từ cú va đập nhưng những vết thương cỡ này lúc bình thường sao có thể làm khó được hắn. Ấy vậy mà hiện nay, Phong Tín chỉ hận sao mình lại khỏe như vậy, đến nói bản thân đang bị thương cũng cảm thấy thật lố bịch dối trá.

Nhưng Mộ Tình hôm nay lại càng không giống Mộ Tình lúc thường ngày. Không mảy may nghi ngờ, y khẽ cau đôi mày thanh rồi cao giọng mắng nhiếc:

"Aissh, cái đồ ngốc này, đã thấy hậu quả hành động ngu ngốc lúc nãy chưa? Nếu là chia ra hai bên cùng chịu lực thì làm gì ra nông nỗi. Còn không mau quay người sang đây ta thoa thêm thuốc."

Đọc thấy trong chất giọng vẫn thường lanh lãnh của Mộ Tình ẩn chứa nhiều sự xót xa, Phong Tín không sao đè nén được cảm giác tội lỗi. Trước đây hắn chẳng quen lừa dối ai, đặc biệt chưa từng nghĩ qua sẽ lừa dối những người quan trọng xung quanh mình. Mộ Tình vì sự dối trá này lo lắng đến vậy, trong tận thâm tâm, Phong Tín ân hận vô cùng. Nhưng kế sách này quả nhiên lợi hại, có thể khiến Mộ Tình ngay lập tức quên đi tiểu quỷ kia. Ở một mặt nào đó, Phong Tín lại cảm thấy hả hê không ít.

nhiên trong lòng y, ta vẫn quan trọng nhất.

Haha!

Vừa ân hận vừa hả hê, vừa xấu hổ vừa vênh váo, tổ hợp cảm xúc này chỉ càng khiến biểu cảm trên gương mặt anh tuấn của Phong Tín thêm phần rối rắm mờ mịt. Mộ Tình nhìn biểu cảm đờ đẫn của kẻ đối diện, tưởng hắn bị thương đến ngu người rồi, đôi mày thanh cau lại trong lo lắng. Y mím chặt môi, dứt khoát xoay người hắn lại rồi kéo áo xuống xem xét vết thương.

Ngay khi trường sam và trung y trên người Phong Tín vừa được kéo xuống, để lộ mảng lưng trần đầy vết thương, hắn đã chẳng thể kiềm chế được bản thân. Cứ thế, Phong Tín quay phắt lại phía sau, thô bạo đè đối phương ngã xuống mặt đất, rồi cũng mãnh liệt như thế, hắn đặt lên môi y một nụ hôn. Mộ Tình đến tận lúc này mới nhận ra dường như mình vừa bị cho vào tròng. Y kinh ngạc đến cứng cả người, chẳng thể phản đối, chẳng nỡ đẩy ra, chỉ có thể nằm yên mặc cho Phong Tín muốn làm gì thì làm.

Lợi dụng khoảnh khắc bàng hoàng của Mộ Tình, Phong Tín càng hôn càng sâu, mãi đến khi cảm thấy người bên dưới đã mất dần dưỡng khí, hắn mới dứt ra đầy luyến tiếc. Vừa dứt khỏi nụ hôn nồng nàn ấy, Phong Tín đã tham lam tiến xuống sâu hơn, hắn hôn lên cổ rồi lên vai y. Hai bàn tay hắn bấy giờ lại như hai gọng kiềm thép, không chút nương nhẹ khóa chặt Mộ Tình trên nền đất.

Mộ Tình bị siết đến đau, bấy giờ đã phần nào lấy lại lý trí. Y vừa thở dốc vừa cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu. Phong Tín lúc này chẳng chỗ nào giống một kẻ đang bị thương, sức lực sung mãn, hành động hoang dại tựa dã thú, thoáng chốc đã để lại trên người y vô số dấu tích đáng ngờ. Mộ Tình nửa ngượng ngùng nửa tức tối, chỉ có thể nói qua hai hàm răng cắn chặt:

"Tên khốn ngươi... dám lừa ta!"

Phong Tín đối diện với biểu tình bất lực xen lẫn xấu hổ của đối phương lại càng cảm thấy không thể kiềm chế. Hắn mơ màng cảm thấy Mộ Tình mỗi lúc hiếm hoi lộ vẻ hồ đồ khả ái như thế này, là mỗi lần hắn triệt để muốn chiếm lấy y.

Phong Tín cứ thế càng lúc càng càn rỡ, càng lúc càng thô bạo, ánh nhìn đã hoàn toàn mất đi vẻ cương nghị nghiêm túc của thường ngày. Đáy mắt hắn giờ đây đong đầy si dại ham muốn, gương mặt anh tuấn đỏ bừng như ngập trong lửa tình. Mộ Tình nhìn hắn, nhìn đến mềm nhũn cả người. Y cả mặt ửng đỏ, mím chặt môi thành một đường mỏng tang.

Mộ Tình bấy giờ quả thực tiến thoái lưỡng nan, chấp nhận thì chẳng khác gì tha bổng cho sự dối lừa của Phong Tín, phản đối thì lại chẳng đành lòng. Tranh thủ sự thỏa hiệp có chút miễn cưỡng của ái nhân, Phong Tín quyết định dẹp bỏ lý trí, để mặc cho bản năng hành sự. Hắn vừa hôn vừa vươn tay kéo áo y xuống khỏi vai, tay còn lại thô bạo tháo đai lưng của chính mình..

Nhưng quả thật... trời xanh có mắt, thiên bất dung gian, đúng lúc Phong Tín vừa xé toạc ngoại bào của Mộ Tình thì cả hắn, cả y đều nghe được thoáng qua trong không gian tĩnh lặng một tiếng gọi khản đặc.

"Ân công!"

"Ân công!"

Cứ thế, tiếng gọi càng lúc càng rõ ràng âm vang, giữa đêm khuya thanh vắng vọng lại những hồi cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ.

"Trả lời đệ đi ân công!"

"Ân công!!!"

"Tình ca ca!"

"Người đang ở đâu?"

Những ngón tay của Mộ Tình chợt run lên khe khẽ, đôi mắt mở to trong kinh ngạc. Nơi này rõ ràng là đáy vực sâu trăm trượng, mọc bám lên vách đá khô cằn nếu không phải cỏ dại thì chỉ là cây gai. Tiết cuối thu, trời càng về khuya càng lạnh lẽo, gió đêm thổi thốc từng cơn rét đến buốt xương. Ấy thế mà Tiểu Phong Tín, trong hai canh giờ qua, chẳng rõ làm cách nào đã có thể tự trèo xuống đáy vực.

Vẫn ôm lấy Mộ Tình, Phong Tín thở dài. Hắn cứ thế dần nới lỏng lực tay rồi dịu dàng đỡ y ngồi dậy. Lặng yên nhìn kẻ đối diện một lúc thật lâu, Phong Tín vươn tay lấy đạo bào trắng khoác lên người y, sau đó mới trầm giọng cất tiếng:

"Ta xin lỗi."

Mộ Tình ấy vậy mà cũng lặng yên gật đầu, hơi thở vẫn còn chút loạn nhịp, những ngón tay vẫn còn khẽ run. Chốc lát sau, khi đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, y dứt khoát đứng dậy, tiến vào màn đêm. Phong Tín lập tức di chuyển theo Mộ Tình.

Và chẳng lâu sau đó, cả hai liền gặp được Tiểu Phong Tín.

oOo

Khoảnh khắc Phong Tín chứng kiến tiểu quỷ kia cả người tả tơi nhưng hai mắt vẫn sáng rỡ khi nhìn thấy Mộ Tình, hắn chợt cảm thấy bản thân tràn ngập mâu thuẫn. Phong Tín đó giờ đều suy nghĩ thẳng một đường, rất hiếm hoi mới lâm vào tình trạng chẳng biết mình đang đúng hay sai. Quả thực, hắn đến tột cùng cũng chẳng biết vì sao mọi thứ liên quan đến Mộ Tình đều rắc rối như thế. Phong Tín nửa ghét bỏ tiểu quỷ xuất hiện đúng lúc, phá hỏng giờ khắc riêng tư của hắn và y, nửa lại cảm thấy bản thân quá sức nhỏ nhen khi ghen tị với một đứa con nít.

Hơn nữa... chẳng phải sao, nó đang lo lắng cho y. Tiểu quỷ này tuổi còn nhỏ nhưng đã biết trân trọng đúng người, đúng việc. Tại sao khi hắn lớn lên một chút thì lại chẳng thể. Khoanh tay đứng nhìn Mộ Tình liên tục lắc đầu khẳng định mình không sao rồi lấy thảo dược ra cho Tiểu Phong Tín chữa thương, hắn cau đôi mày rậm, tiếp tục tự vấn.

Tiểu Phong Tín tự nãy đến giờ như chẳng hề biết đau, càng chẳng hề chú ý đến sự xuất hiện của Phong Tín Lớn. Tập trung toàn bộ sự quan tâm vào Mộ Tình, nó nói với chất giọng lạc cả đi, dường như hai canh giờ qua đã hoảng sợ đến bay hồn tán phách:

"Tình ca ca thực sự không sao chứ? Đệ xin lỗi. Đáy vực này quá sâu. Đệ trèo mãi, trèo mãi, chẳng rõ bao nhiêu thời gian trôi qua mới có thể xuống đến đây... Đệ còn sợ huynh sẽ có chuyện. Đệ... xin lỗi. Lúc đó đệ quá hoảng loạn, đệ không cố ý làm hỏng đồ vật quý giá của huynh đâu. Lại hại huynh phải lao theo con yêu thú đó ngã xuống đáy vực. Đệ... đệ..."

"Thôi được rồi không cần nháo. Ta không sao."

Mộ Tình lạnh lùng gạt phắt, một phần vì không quen được đối xử quá nâng niu như thế này, phần còn lại chính là vì xót xa Tiểu Phong Tín. Nó gấp gáp trèo xuống vách đá, chẳng rõ đã ngã bao nhiêu lần, cả người đều là vết thương, hai tay lẫn gò má đều bị cây gai cào nát.

Y thô bạo xách cổ nó ngồi xuống một vạt cỏ, thoa thuốc lên mặt, lên tay. Sau đó, dường như vẫn chưa yên tâm, Mộ Tình liền tháo đai lưng, cởi xuống chiếc áo ngoài đã rách tả tơi của nó. Tiểu Phong Tín tự nãy giờ dù mặt mũi đỏ bừng vì mắc cỡ, tay chân run rẩy đến đâu vẫn cố gắng ngoan ngoãn để cho ân công chạm vào tay, vào mặt mình. Nay đối phương chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên cởi áo nó xuống, hết lớp ngoài đến lớp trong, Tiểu Phong Tín liền giật bắn mình. Nó cả tai cả mặt đều đỏ đến gay gắt, nhanh như tia chớp nhảy lui về phía sau ba trượng:

"Khoan đã ân công!!! Tỷ... huynh làm gì vậy? Nam nữ... à không... không được gọi người là nữ nhân... nhưng tóm lại là cái gì cái gì cũng thụ thụ... bất tương thân hết. Đừng chạm vào đệ!"

Mộ Tình chưng hửng:

"Hồ nháo! Giờ khắc này còn hàm ngôn loạn ngữ!! Lại còn chạy đi đâu, mau tiến lại đây bổn tướng quân thoa thuốc cho ngươi."

Vẫn đứng cách xa ba trượng, Tiểu Phong Tín lắc đầu nguầy nguậy, thể hiện thái độ thà chết không hàng. Mộ Tình câm nín đành phải dùng tốc độ áp chế, tóm ngay nó lại đặt sát bên cạnh y. Mặc cho Tiểu Phong Tín bấy giờ như sắp lăn ra chết vì mắc cỡ, Mộ Tình dĩ nhiên vẫn chẳng quan tâm, y yên lặng lắng nghe mạch tượng của nó rồi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không có nội thương. Cứ thế, Mộ Tình an tâm tiếp tục dùng cường lực tiếp cởi áo của Tiểu Phong Tín xuống rồi thoa thuốc vào những vết bầm tím trầy xước đến thảm thương trên ngực nó:

"Ngươi xem, áo rách đến thế này, bên trong còn bị thương thành cái dạng gì chứ? Tiểu quỷ ngươi từ nhỏ đã ngu ngốc như vậy."

Nói rồi, y cởi ngoại bào ra khoác cho Tiểu Phong Tín trước khi đêm cuối thu khiến nó cảm nhiễm phong hàn. Khi làm hành động này, Mộ Tình cũng phần nào quên mất lúc nãy Phong Tín kia đã xé rách áo trong của y. Tiểu Phong Tín đang bối rối đến ngu người, hai mắt trước đó nhắm chặt, nay vừa hé mắt ra đã nhìn thấy làn da trắng đến lóa mắt của ân công thấp thoáng sau vạt áo rách, nó liền cứ thế choáng váng ngã bật ra phía sau.

Mộ Tình nhanh như cắt vươn tay kéo Tiểu Phong Tín vào lòng trước khi cậu bé ngã đập người xuống nền đá. Trong khoảnh khắc đó, nó nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, còn chưa kịp ý thức việc gì đang xảy ra đã thấy mặt mình vùi trong lồng ngực ân công, liền triệt để hồn bay phách tán. Tiểu Phong Tín ngất xỉu, Mộ Tình hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đánh mắt qua Phong Tín Lớn cầu cứu.

Đến tận lúc này, Phong Tín mới từng bước tiến đến gần cả hai. Thẳng tay xách cổ chính bản thân mình ném qua một bên, hắn lạnh lùng cất tiếng:

"Bất tỉnh rồi, thật vô dụng."

Mộ Tình hai mắt trợn trắng. Y nhanh như cắt giằng lại Tiểu Phong Tín ngay trước khi nó bị ném bừa ra đất. Giữ chặt thân thể mềm nhũn của cậu bé trong tay, Mộ Tình quát:

"Ngươi làm cái gì vậy, Không thấy nó đang bị thương sao? Hơn nữa... vô dụng như vậy mới giống ngươi còn gì?" Nói đến đây, y không nhịn được phải nhếch cười. "Ta nói đúng chứ, Cự Dương Chân Quân?"

Phong Tín chỉ có thể câm nín.

Đặt Tiểu Phong Tín nằm xuống vạt cỏ bên đường, Mộ Tình nhún vai rồi nói tiếp:

"Ta đã bảo ta không phải nữ nhân mà nó cương quyết không tin, nhìn kỹ cũng không dám nhìn, nay động chạm một chút thôi đã sợ đến bất tỉnh. Hóa ra đúng là Cự Dương Chân Quân ngươi từ bé đã sợ nữ nhân hơn sợ chết. Ít ra lúc nhỏ ngươi còn lễ độ, lớn rồi thì dù chết nhát nhưng vẫn hung hăng."

Phong Tín liên tục bị đả kích đến tím tái mặt mày, gân xanh đầy trán. Nghiến răng trèo trẹo, hắn đáp:

"Mẹ nó ta thao!! Ngươi thì biết cái gì!!! Trước ngày hôm nay, ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào hết!!"

"..."

"..."

Lời còn chưa dứt, chính bản thân Phong Tín đã cảm thấy câu đáp này có chút vấn đề. Nói như thế, chẳng khác nào... chẳng khác nào... đổ vấy cho Mộ Tình là thủ phạm gây ra căn bệnh sợ nữ nhân của hắn, dù y nào phải là nữ nhân. Nhưng nghĩ cho kỹ... nếu không đổ cho y, thì còn có thể đổ cho ai. Rõ ràng như ban ngày, đây chính là nguyên do tạo nên mọi chuyện rắc rối kéo dài ngàn năm sau đó của hắn.

Không ai khác, chính là Mộ Tình y.

Mộ Tình tinh tế có thừa, dĩ nhiên còn nhận ra nhanh hơn Phong Tín, cứ thế, cả gương mặt thanh tú của y bỗng chốc đỏ bừng. Nhìn trời nhìn mây một lúc thật lâu, cuối cùng y đành lên tiếng trước. Cố tỏ ra thanh lãnh đạm nhạt, Mộ Tình nói:

"Thôi... bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải tranh thủ lúc A Tín bất tỉnh xóa ký ức của nó. Sau đó, chúng ta đưa nó ra bìa rừng, nơi dựng trại của đội Cận Vệ Quân..."

Phong Tín nghe đến đây liền kinh ngạc mở to hai mắt, cắt ngang lời Mộ Tình, hắn hỏi:

"Ngươi vẫn còn pháp lực để thực hiện yểm chú xóa ký ức?"

Mộ Tình thấy Phong Tín ngạc nhiên đến sững người cũng có chút khó hiểu:

"Ngươi bày ra dáng bộ kinh hoảng đó để làm gì, dĩ nhiên là ta còn. Không nhiều, nhưng nhất định đủ để thực hiện chú xóa ký ức."

Phong Tín cứ thế cau chặt đôi mày rậm, gương mặt anh tuấn vẫn nhuốm vẻ bàng hoàng:

"Lúc nãy... ngươi thà ngã chết cũng không dùng pháp lực."

Mộ Tình đến tận lúc này mới hiểu ra Phong Tín đang muốn đề cập đến điều gì. Khẽ thở dài, y quay sang Tiểu Phong Tín, lặng lẽ bắt quyết thực hiện yểm chú xóa đi ký ức. Vừa làm, y vừa đáp lời, giọng bỗng chốc dịu dàng như gió thoảng mây bay:

"Độ cao đó không đủ sức làm ai trong chúng ta ngã chết. Đau đớn một chút lại chẳng đáng gì... Hơn nữa, ta cũng không phải kẻ đã bị thương." Ngừng một chút, y nói tiếp bằng giọng cương quyết hơn. "Riêng sự cần thiết của việc xóa đi ký ức đứa bé này, ta tin ngươi hơn ai hết hiểu rõ."

Phong Tín thở dài vạn dặm. Những lời này của Mộ Tình như thể chứa đựng phép màu, có thể lập tức xoa dịu muôn nỗi bất an đã vây hãm hắn cả ngày hôm nay. Mộ Tình thực hiện xong yếm chú, Phong Tín liền tiến đến bế xốc bản thân mình năm mười một tuổi lên rồi rảo bước thật nhanh. Hắn cứ thế im lặng bước đi, y cũng cứ thế lặng lẽ theo bước.

Mãi cho đến khi bìa rừng đã hiện ra trước mắt, cũng là lúc những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng, Phong Tín mới cất lời:

"Mộ Tình, chúng ta đã đưa Tiểu Quỷ này về chỗ an toàn, giờ hãy cùng nhau quay về hiện tại rồi hồi Tiên Kinh. Những việc mạo hiểm với tương lai như thế này, ngu dại một lần duy nhất là đủ..."

Mộ Tình gật đầu thật nhẹ:

"Được rồi, ngay khi quay về hiện tại, chúng ta sẽ hồi Tiên Kinh."

Phong Tín đặt chính bản thân hắn năm mười một tuổi tựa vào một gốc cây sát bìa rừng rồi quay người bước đi. Mộ Tình thế mà dường như vẫn còn chút luyến lưu, phải một lúc khá lâu sau mới có thể cất bước. Khi cả hai đã đi khá xa khỏi bìa rừng, Phong Tín bấy giờ lại cất tiếng:

"Lão già kia nói đúng, can thiệp vào dòng chảy thời gian quả thực là một việc quá mạo hiểm... Ta cảm thấy mình vừa trải qua một ngày căng thẳng nhất cuộc đời."

Mộ Tình còn chưa kịp đáp lời, Lão Cổ Thần chẳng biết từ đâu đã bất thần hiện lên, chen vào câu chuyện:

"Được lắm Nam Dương, cuối cùng cũng thấy ngươi nói một câu không quá ngu ngốc. Chẳng uổng công ta mệt mỏi chịu đựng ngươi cả ngày hôm nay."

"Lão câm ngay." Phong Tín gầm gừ trong cổ họng. "Cứ mỗi lần xảy ra họa lão liền biến mất, trời êm bể lặng mới quay về lại còn nói mệt mỏi với chịu đựng cái gì. Còn không mau mau đưa chúng ta về hiện tại trước khi ta bẻ cổ lão!!"

"Phong Tín đừng hỗn xược." Mộ Tình tái xanh mặt mũi, vội nạt ngang.

Lão Cổ Thần lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến những lời hỗn hào của Phong Tín. Vừa vẽ dòng phù triện xanh lấp lánh vào không gian để tạo nên cánh cổng thời gian, lão vừa nhìn sang Mộ Tình đầy luyến tiếc:

"Huyền Chân... Cứ nghĩ đến ngươi là lão thấy thương tiếc. Ta chỉ đi chung với đầu heo kia một ngày đã cảm thấy bị rút cạn sinh lực. Hơn tám trăm năm qua ngươi đã tồn tại bằng cách nào?"

"Lão già, ta giết lão!!"

"Này Nam Dương, lão nói cho ngươi biết, ngươi liệu đừng có mà động tay động chân! Nếu không, lát nữa cánh cổng thời gian khép lại, đưa ngươi về hiện tại nhưng lại bỏ quên mất tay chân của ngươi cũng đừng trách lão."

oOo

Hiện tại.

"Này, tiểu tử Mộ Tình." Có chút ngượng ngập, Phong Tín nói. "Lúc nãy ngươi đưa lão già đi đâu vậy? Quay về khu Chợ đêm?"

Mộ Tình nhướn một bên mày, cao cao lãnh lãnh đáp lời:

"Bớt nói nhảm trước khi ngươi bị trừng phạt vì tội hỗn xược đi, Phong Tín. Lúc đó ta chắc chắn sẽ không nói giúp ngươi lời nào đâu."

"Mẹ nó, ta thao." Phong Tín ấy thế mà lại bị những lời này của Mộ Tình làm cho bật cười. Hắn cứ thế haha vài tiếng giòn tan rồi nhanh chân tiến đến, thản nhiên khoác lấy vai y. Ngừng một chút để tận hưởng mùi anh đào rất nhẹ đang lan ra từ thân thể ấy, Phong Tín tiếp lời: "Tiểu tử ngươi chỉ giỏi khẩu thị tâm phi. Ta thừa biết nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn ngươi sẽ là người đầu tiên lo lắng."

"Hoang tưởng!" Hất cánh tay to nặng của Phong Tín ra khỏi vai mình, Mộ Tình lạnh giọng gạt phắt. "Cẩu hoang sắp chết ngoài đường còn đáng quan tâm hơn thứ tự đi tìm chết như ngươi."

"Lão già ấy cũng có ở đây đâu, ta nói lão là lão già một chục tiếng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nói xem, lúc nãy ngươi vừa đi đâu?"

Vẫn phóng về phía Phong Tín ánh nhìn thập phần kỳ thị, Mộ Tình đáp:

"Ta đi mua cho ngài Cổ Thần một bộ quần áo mới. Bộ ông ta đang mặc đã lấm bẩn từ năm năm trước nhưng mãi vẫn không thay. Ta đoán ông ta không có tiền..."

"Thật tình cờ quá." Phong Tín nói. "Ta cũng vừa tặng cho lão ít lễ vật."

"Thứ gì?"

"Mười vạn công đức."

"..."

"Ta tính tặng nhiều hơn nữa mà lúc nãy mới nhận ra mình đã hoàn toàn cạn sạch. Năm nay tốn kém quá nhiều vào việc sửa chữa các tòa điện..."

"Đến giờ ngươi mới nhận ra sao, còn không mau mau hồi Tiên Kinh thực hiện công vụ. Nếu không cuối năm chắc chắn ngươi sẽ lâm vào cảnh nợ nần khó trả."

"Tiểu tử Mộ Tình!"

"Gì?"

"Ngươi không hỏi vì sao ta lại tặng lão già đó công đức hay sao?"

"Cần gì phải hỏi, chắc chắn là để ông ta có thể thoải mái một chút khi ra tay đánh phàm nhân."

"Tiểu tử này, ngươi có thể đọc được ý nghĩ của ta phải không?"

"Bớt nói nhảm, chỉ vì ngươi quá dễ đoán mà thôi."

"Tiểu tử Mộ Tình!"

"Lại cái gì?"

"Không gì cả, chỉ là ta thích gọi tên ngươi thôi."

"..."

"Thấy chưa, ta đâu có dễ đoán đến vậy."

"Ngươi muốn đánh lộn chứ gì, được, hồi Tiên Kinh, đến Nam Dương Điện, bổn tướng quân chiều ý ngươi."

"Khoan, khoan đã. Ta hết công đức để trừ rồi, chúng ta qua điện Huyền Chân mà đánh."

"..."

"Này Mộ Tình, đừng đi nhanh như thế, đợi ta đã."

"Không đợi."

"Mộ Tình, Mộ Tình!!"

"Lại gì nữa đây?"

"Ngươi nói xem, chúng ta còn có thể gặp lại lão già không?"

"Ta không biết nữa. Ngài Cổ thần vào lúc cảm thấy cô đơn có khi sẽ đến tìm chúng ta. Nhưng đất trời này bao la đến vậy nên ta cũng không dám chắc. Thôi thì cứ... vạn sự tùy duyên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro