PHIÊN NGOẠI 9: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Dương Tướng Quân trời sinh chính trực dũng cảm, trung thành tận tụy; tuy thi thoảng có hơi ngốc một chút nhưng cũng có thể xem là thật thà thẳng ngay, không quen quanh co khúc khuỷu. Con người hắn tốt đến thế, duy chỉ có một tật xấu cố hữu chẳng khó để nhận ra, ấy chính là hắn luôn áp đặt những người xung quanh mình vào một sự bảo vệ thái quá.

Trước đây là Thái Tử điện hạ, sau là Kiếm Lan và Thác Thác, bây giờ chính là Mộ Tình... Không cần biết đối phương mạnh yếu thế nào, năng lực ra sao, nguyện ý hay không nguyện ý, chỉ cần là người có vị trí quan trọng trong lòng, Phong Tín sẽ tuyệt đối bảo hộ. Vấn đề không phải nằm ở chỗ hắn không tin tưởng khả năng của họ, vấn đề chính là... Phong Tín không tin tưởng vào bản thân hắn. Nếu hắn đứng ngoài quan sát, nếu hắn không dốc hết sức lực, nếu hắn không liều mạng bảo hộ họ, vạn nhất có việc gì xảy ra... Phong Tín không tin mình sẽ chịu đựng nổi.

Trước đây Tạ Liên vẫn thường cười xòa cho qua, mặc kệ chấp niệm này của Phong Tín. Hắn dù gì cũng là cựu cận vệ của y, có quen thói cũ một chút cũng chẳng sao, y nào nỡ trách. Cái khó chính là thói quen này của Phong Tín quả thực đã nhiều lần chọc cho Hoa Thành ghét bỏ đến cực điểm. Sau này Tạ Liên biết ý, mỗi lần đi làm nhiệm vụ cần người đi theo đều chỉ định Mộ Tình, Phong Tín tốt hơn hết nên tránh xa y ra một chút. Kiếm Lan và Thác Thác thì không cần nói, luôn mệt mỏi tìm cách trốn tránh Phong Tín. Dạo gần đây hắn chỉ còn có Mộ Tình để mà dồn hết tâm tư, dĩ nhiên càng gia tăng sự bảo vệ thái quá.

Mộ Tình tính chẳng kiêng nể gì, lần nào cũng như lần nấy đều kỳ thị Phong Tín ra mặt. Kể từ khi tỏ lòng với nhau, bọn họ vẫn chẳng dừng được việc cãi vã, phần lớn nguyên nhân đều đến từ sự bảo vệ thái quá kia. Y nhận nhiệm vụ, hắn giành lấy. Y đi đánh quái, hắn đi theo. Y không cho can thiệp, hắn bất chấp. Y chưa kịp vung đao lên, hắn đã xử lý xong. Cứ như thế, có vài lần Mộ Tình quá bực bội đã quát:

"Ngươi bị điên rồi phải không? Ta và ngươi năng lực ngang nhau, nếu có việc gì ta không giải quyết được, ngươi xuất hiện cũng có ích gì?"

"Mẹ nó ta thao, thà là chết chung, ta không thể để ngươi một mình gặp nguy hiểm."

"Hàm ngôn loạn ngữ! Bổn tướng quân trông có giống kẻ ngu ngốc mạo hiểm tính mạng chỉ để lập công không? Mà dù có thế đi nữa, ta lại cần ngươi chết chung làm cái gì? Ngươi bớt phiền, bớt nháo, bớt xông xáo, bớt bị thương, bổn tướng quân đã biết ơn ngươi không biết để đâu cho hết."

"Mộ Tình... ngươi... là đang lo lắng cho ta sao?"

"Mẹ nó, cút!"

Cứ thế, mọi cuộc đối thoại đều đi vào ngõ cụt. Sau đó Mộ Tình mệt mỏi chẳng buồn nói nhiều, lần nào muốn yên tĩnh đi làm nhiệm vụ cũng phải chờ Linh Văn cấp cho Phong Tín một nhiệm vụ khó khăn trước, sau mới tới phiên y lãnh phần. Phong Tín cứ phải bận rộn điều binh lĩnh tướng, diệt trừ yêu tà mới không có thời gian làm phiền y.

Lại nói, Linh Văn trước đây cứ cho rằng Mộ Tình sợ Phong Tín tranh cướp công đức, lấn chiếm địa bàn nên mới tránh hắn như tránh tà như thế, có khi lại còn đích thân đến nhờ nàng sắp xếp công vụ trùng thời gian với nhau. Giờ chuyện tình cảm của cả hai đã vỡ lỡ, chẳng biết nàng có thông suốt được lý do của Huyền Chân Tướng quân hay chưa.

Linh Văn có thông suốt hay chưa thì chẳng rõ, chỉ biết Lão Cổ Thần cả ngày hôm nay đã phải mệt mỏi trải nghiệm hết lần này đến lần khác cái sự phiền toái này. Thở dài thườn thượt, lão nhìn kẻ trước mặt mình bằng ánh mắt đầy ngao ngán:


"Không được!"

Như nghe không hiểu lão vừa nói gì, Phong Tín vẫn khăng khăng:

"Ta phải hiện thân. Cầu xin lão cho ta được hiện thân."

"Nam Dương, ngươi tỉnh táo lại cho ta!" Lão Cổ Thần mất dần kiên nhẫn. "Ngươi còn nhớ trước đó ngươi đã cam kết với ta những gì, càng nên nhớ rõ ta sẽ trừng phạt ngươi ra sao nếu ngươi lại một lần nữa phá giới luật."

"Ta thao!! Ta dĩ nhiên nhớ những gì ta đã hứa với lão... nhưng ta không thể để y vô pháp vô lực một mình đánh nhau với Lang Yêu được. Ta tuyệt đối không thể."

"Nam Dương, lão biết lão mắng ngươi câu này cũng đã là lần thứ ba trong ngày, nhưng lão không thể không tiếp tục mắng. Ngươi thật là quá hồ đồ. Cả ngươi, cả Huyền Chân đều là một trong mười vị Võ Thần mạnh nhất Tiên Kinh, nếu chỉ có vài con Lang Yêu mà đánh không được, làm sao leo lên vị trí đó. Ngươi đừng nháo nữa, xem kìa, đạo lữ của ngươi trong tích tắc đã đánh tan tác bầy sói hoang, xem ra Lang Yêu sắp không ẩn thân được nữa, sẽ phải nhanh chóng xuất hiện."

Phong Tín nghe được những lời này của lão, cảm thấy bản thân có chút đuối lý, đành im lặng cau chặt đôi mày, tiếp tục ẩn thân. Nhưng cũng âm thầm như vậy, hắn vẫn hạ quyết tâm tập trung quan sát trận chiến, nếu vạn nhất có xảy ra biến cố gì, nhất định sẽ bất chấp nhảy vào can thiệp.

Lão Cổ Thần không rành rẽ thuật đọc tâm, thấy Phong Tín cuối cùng cũng không nháo nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Chẳng nghi ngờ gì, lão yên tâm tiếp tục quan sát trận chiến giữa Mộ Tình và bầy sói hoang. Mọi thứ quả nhiên như lời lão nói, với thanh đao Trảm Mã trên tay, Mộ Tình rất nhanh đã dễ dàng hạ gục một nửa bầy sói. Đao pháp của y trước giờ vốn vừa có lực vừa đẹp mắt, nay người một thân bào trắng đứng dưới ánh trăng, xung quanh là bầy sói xám, Lão Cổ Thần lẫn Phong Tín kẻ nào kẻ nấy đều nhìn đến say mê.

"Y không giết chúng."

Phong Tín nhanh chóng nhận ra tự nãy đến giờ Mộ Tình tuyệt không dùng đến mặt lưỡi thanh đao Trảm Mã. Chẳng qua do lực chém quá mạnh, những con sói hoang trúng đòn bằng sống đao cũng đều ngã lăn ra, rên ư ử vài tiếng rồi bất tỉnh.

"Y không nỡ giết chúng? Đạo lữ của ngươi tốt bụng đến vậy sao..." Lão Cổ Thần chớp nhẹ hàng mi bạc.

"Không, y không." Phong Tín dứt khoát đáp.

"..."

"Này lão, lão tự nhiên nhìn ta như thế làm gì??"

"Không, ta chỉ là cảm thấy... ngươi trả lời câu hỏi này có chút nhanh..."

Phong Tín bấy giờ nghiến răng ken két:

"Mẹ nó, ta thao! Lão già!! Đừng tưởng ta không biết lão lại đang kiếm chuyện chia rẽ bọn ta. Ý ta là y tốt, nhưng không phải ở mức độ này. Theo những gì ta biết về Mộ Tình, y sẽ không bao giờ làm chuyện vừa mạo hiểm vừa tốn công như vậy. Nếu y dùng lưỡi đao thì có lẽ đã giải quyết xong từ sớm."

Xoa xoa cằm, Lão Cổ Thần bất giác trầm ngâm:

"Ngươi đã nói như thế thì ta biết lý do của y rồi... Chà, tiểu yêu tinh này quả thực làm gì cũng rất để tâm toan tính."

"Vì sao?"

Vẫn không rời mắt khỏi trận chiến giữa Mộ Tình và bầy sói hoang, Phong Tín hỏi. Từ tận đáy lòng, hắn bỗng cảm thấy có chút hoang mang. Trực giác mách bảo, lý do cho những hành động này của y ít nhiều cũng sẽ liên quan đến hắn. Và thật nhanh, Lão Cổ Thần đã giúp Phong Tín xác nhận:

"Huyền Chân không muốn để lại vùng thung lũng này xác của bầy sói, dấu tích của trận chiến, dấu tích của y." Ngừng một chút, Lão Cổ Thần nói tiếp. "Lũ sói chỉ bị thương, đến sáng tỉnh dậy sẽ tự tìm đường về hang. Y càng tự tin nếu Lang Yêu kia xuất hiện sẽ diệt gọn được nó không để lại vết tích. Cuối cùng, việc duy nhất y cần làm là xóa ký ức của ngươi lúc nhỏ, thế thì sự xuất hiện của y trong đêm nay thần không biết quỷ không hay. Có lẽ Huyền Chân cũng sợ việc y hiện thân đã làm xáo trộn dòng chảy thời gian, ảnh hưởng chuyện trong tương lai nên đã tỉ mỉ toan tính như vậy."

Phong Tín nghe hết câu thì thoắt lặng người. Cau chặt đôi mày rậm, hắn chợt nhớ lại cách đây chẳng lâu, bản thân cũng vừa trải qua một nỗi sợ hãi đến thắt tim như thế. Phong Tín sợ những hành động của mình sẽ để lại ảnh hưởng lên tương lai của Mộ Tình và hắn. Rằng biết đâu trong một tương lai nào đó, bọn hắn chưa từng là của nhau, hay thậm chí, còn chưa từng yêu thích nhau.

Nhìn một Mộ Tình đang cố gắng đánh gục từng con sói hoang trên bãi đá mà không gây ra bất kỳ tử thương nào, Phong Tín chợt hiểu, tiểu tử này cũng đang trải qua nỗi lo lắng giống hệt như hắn trước đây. Chỉ là... y lúc nào cũng thế, đặt lên hắn rất nhiều tâm tư, so với hắn lại thấu đáo và chu toàn hơn bội lần.

Trong lúc Phong Tín tim đau âm ỉ, mãi chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, Mộ Tình đã hạ gục con cuối cùng của bầy sói xám. Vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tròn kết giới, Tiểu Phong Tín bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó không kiềm được, khẽ reo lên vài tiếng đắc thắng vênh vang. Tự nãy giờ cậu bé luôn cảnh giới cao độ, nắm chặt cung tên trong tay như sẵn sàng chiến đấu nhưng tuyệt không cãi lời bước ra khỏi vòng tròn nửa bước.

Xuyên qua lớp ánh sáng xanh nhạt nhòa của vòng kết giới, nó có thể thấy được ân công chiến đấu với bầy sói hoang, ánh đao vung lên loang loáng tựa tia chớp giữa trời giông tố. Trái tim Tiểu Phong Tín không tránh khỏi những nhịp đập nhanh gấp như trống trận, không khí tựa hồ cô đặc trong tỳ phế. Thân thủ người đó vừa nhẹ nhàng vừa uy mãnh, dưới ánh sáng lạnh lẽo của đêm trăng tròn, giữa tiếng sói tru nơi thung lũng vắng, Tiểu Phong Tín những tưởng mình đang chứng kiến chiến thần hạ trần gian.

oOo

Ngay khi con sói cuối cùng ngã xuống, không gian đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Mộ Tình quay người nhìn Tiểu Phong Tín, đưa một bàn tay hướng về phía nó như muốn ra lệnh "Đứng yên!". Tiểu Phong Tín tự lúc nãy đã nghe lời, bây giờ lại càng tuyệt đối nghe lời. Đứng yên trong vòng tròn kết giới, nó gật đầu đáp lại ân công, hai tay vẫn giương cao cung tên đầy cảnh giác. Linh cảm mách bảo nó biết, đến tận lúc này, trận chiến thực sự mới bắt đầu. Và thực tế đã chứng minh, trực giác của Phong Tín từ lúc bé đã vô cùng chính xác.

Giữa không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối ấy, Tiểu Phong Tín nghe được những bước di chuyển vô cùng nặng nề. Tiếng động này càng lúc càng rõ, chứng tỏ thứ đang tiến đến đã càng lúc càng gần. Tiếng bước chân này rõ ràng không thể đến từ con người hay bất kỳ loài thú vật nào khác. Sức nặng này, cường lực này, chỉ có thể là yêu thú. Mộ Tình không chút khinh địch, y tháo mũ trùm xuống khỏi đầu, nắm lấy Trảm Mã Đao bằng hai tay, hạ người thủ thế.

Và chỉ tích tắc sau đó, bước ra mảng rừng rậm lá, để lại trên nền đất đá những dấu tích hằn sâu quả thực là yêu thú, không những một mà đến tận hai con. Hai con yêu thú này cao hơn một trượng, bước đi trên hai chân, giáp trụ đầy đủ, gương mặt nửa có nét người nửa có nét sói, đôi tròng mắt lạnh bạc, mái tóc xám đen rũ dài trên vai, rõ ràng là Lang Yêu.

Tiểu Phong Tín lần đầu nhìn thấy Lang Yêu, ngạc nhiên mở tròn hai mắt. Nó những tưởng thứ yêu vật này phải cao to hơn hẳn con người, hoang dại và thú tính hơn nhưng hai con Lang Yêu trước mặt nó lại không như vậy. Chúng trông khá giống con người, khí tức tỏa ra còn có chút âm trầm điềm tĩnh. Nếu đêm nay không phải là một đêm sáng trăng, có khi nó sẽ chẳng phân được đâu là người đâu là yêu.

"Yêu thú càng giống con người, tu vi pháp lực càng cao." Vẫn không rời mắt khỏi hai kẻ vừa xuất hiện, Mộ Tình cao giọng giảng giải cho Tiểu Phong Tín. "Nhưng so với các thú hồn, yêu thú khác, Lang Yêu có điểm dị biệt. Chúng không chú trọng tu luyện tà thuật mị người, đó chính là lý do hai kẻ trước mặt ngươi không hoàn toàn biến thành hình dạng phàm nhân. Ở cấp độ tu vi này, yêu thú khác hoàn toàn có thể. Bù lại, sức lực Lang Yêu vượt trội, và... tốc độ chính là điểm mạnh nhất của chúng."

Mộ Tình vừa nói những lời cuối vừa đưa đao đỡ đòn tấn công của một trong hai con yêu thú. Tiểu Phong Tín khẽ giật mình khi tiếng va chạm giữa móng vuốt và binh khí đột ngột vang lên. Cậu bé càng kinh ngạc với những gì đang diễn ra trước mắt. Nhờ đôi mắt tinh tường của xạ thủ, Tiểu Phong Tín vẫn theo kịp động tác của ân công và kẻ địch nhưng tốc độ ra đòn của cả hai bên vẫn khiến nó lạnh toát cả người. Rõ ràng đều chẳng phải tốc độ của phàm nhân.

Đòn tấn công bất ngờ của Lang Yêu không đủ sức đẩy Mộ Tình vào thế bị động. Lấy một chọi hai, y vẫn có điểm ung dung, không lộ chỗ yếu, càng không lộ khẩn trương. Tuy nói tốc độ là thế mạnh của Lang Yêu nhưng từ thuở thiếu niên, Mộ Tình đã được luyện đao với một kẻ có tốc độ hơn hẳn chúng. Dù vĩnh viễn cũng chẳng thể so với người đó nhưng vì từ bé đã cố liều mạng đuổi theo nên mãi đến sau này, Mộ Tình mới nhận ra, chẳng đối thủ nào có thể dùng tốc độ làm khó y được nữa. Tốc độ của vị Thái tử năm xưa, chính là mới ở đẳng cấp tam giới khó tìm.

Tốc chiến dẫn đến tốc thắng, thoắt chốc kết quả trận đấu đã ngã ngũ an bài. Hai con Lang Yêu biết đêm nay xui rủi gặp phải Võ Thần, không thể đạt được mục đích liền chia nhau tháo chạy. Chỉ là thực sự chẳng may cho chúng, Mộ Tình trước đây vốn chẳng phải kẻ ưa thủ hạ lưu tình, lần này càng không thể để bọn chúng trốn thoát. Dứt khoát đuổi theo chém đứt đầu một con rồi dùng pháp lực thiêu rụi thân xác nó, Mộ Tình quét mắt nhìn theo hướng bỏ chạy của con còn lại. Nhưng y lại không vội đuổi theo. Thay vào đó, Mộ Tình thu lại Trạm Mã Đao, tiến đến gần chỗ Tiểu Phong Tín rồi cất giọng:

"Ta phải truy theo con Yêu đó. Ngươi vẫn ở yên trong này chờ ta quay lại."

Kể từ khi Mộ Tình tháo bỏ mũ trùm đầu, đây là lần đầu tiên Tiểu Phong Tín nhìn rõ y đến vậy. Không rời mắt khỏi mái tóc dài trông có vẻ rất mềm mại của ân công, nó đáp:

"Tình... ca ca, người không thể cho đệ đi theo được sao?"

"Không được. Ngươi lúc nãy đã chứng kiến chúng lợi hại như thế nào, lại còn muốn tìm chết? Đợi ngươi lớn lên một chút, ngươi sống chết ta chẳng quản, nhưng bây giờ, phải nghe lời ta."

Tiểu Phong Tín biết rõ con Lang Yêu kia thoát đi được rồi, có khi sẽ làm hại các huynh đệ thúc bá vẫn đang tìm Cáo Tuyết trong mảnh rừng này nên không dám nhiều lời cản trở ân công hành sự, đành bất lực đáp:

"Đệ sẽ nghe lời. Ca ca nhất định không được để bị thương, nhất định mau chóng quay lại gặp đệ."

Sự bất lực lẫn không vui lộ rõ trên gương mặt ngây thơ của nó khiến Mộ Tình lại một lần nữa bị xao lòng. Rút từ trong ngực áo thanh trủy thủ bạc, y nói:

"Cung tên gỗ của ngươi không có tác dụng với tà vật đâu. Thanh trủy thủ này làm bằng bạc, vạn nhất xảy ra việc gì, có thể dùng nó để đối phó."

"Tình ca ca... đây là...."

"Không phải cho ngươi!" Mộ Tình dứt khoát đáp. "Nhưng hãy giữ lấy nó, xem như tín vật. Đây là một vật vô cùng quý giá đối với ta. Ta sẽ nhanh chóng quay trở lại đây tìm ngươi để đòi lại nó."

Tiểu Phong Tín cẩn trọng đón lấy thanh trủy thủ, mạnh mẽ gật đầu như muốn nói "Đã rõ." Mộ Tình chỉ chờ có vậy, lập tức quay người lần theo dấu vết của con Lang Yêu kia. Thoắt chốc người đã đi thật xa, thân ảnh bạch y tựa đã tan vào ánh trăng bạc đêm giữa tháng.

oOo

Lại nói về Lão Cổ Thần và Phong Tín. Sau khi Mộ Tình đi rồi, hắn dĩ nhiên lập tức đuổi theo, bất chấp lão phản đối hay không phản đối. Phong Tín tự nãy giờ chứng kiến Mộ Tình chiến đấu, chứng kiến y luôn chiếm thế thượng phong cũng an tâm phần nào. Nhưng an tâm là một chuyện, mặc kệ Mộ Tình truy theo con Lang Yêu kia là một chuyện hoàn toàn khác.

Khi nãy y dùng pháp lực thiêu đốt hoàn toàn thân xác đối thủ, quả nhiên muốn triệt để xóa mọi dấu vết của đêm nay. Phong Tín đoan chắc đối với con Lang Yêu còn lại, Mộ Tình cũng sẽ xử lý tận cùng như thế. Vấn đề chính là pháp lực của bọn hắn ở thời điểm này vô cùng yếu kém, nếu y một lần nữa sử dụng pháp lực, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng cạn kiệt. Vạn nhất sau đó còn phát sinh chuyện gì, hắn khẳng định phải ở sát cạnh y, kịp thời giúp đỡ.

Ấy thế mà vào lúc chẳng ai ngờ, cái vạn nhất đó đã xảy ra.

oOo

Mộ Tình lần theo dấu vết con yêu thú, càng lúc càng đi lên cao. Dường như nó quá bí đường chỉ có thể chạy ngược lên đỉnh núi, hoặc giả đang muốn lợi dụng địa thế nơi đây bẫy rập kẻ thù. Con Lang Yêu này thực ra cũng chẳng phải sinh ra ở đây. Nó cùng đồng bọn mới di chuyển đến ngọn núi phía Nam Hoàng Thành Tiên Lạc được vài tháng, vốn dĩ định lợi dụng cuộc thi giữa các đại nội thị vệ, chọn kẻ có tiềm chất để ăn thịt, gia tăng tu vi. Ấy thế mà vạn vạn không ngờ đến, bọn chúng còn chưa kịp giết hại ai đã gặp phải một Võ Thần.

Vị Võ Thần này ra tay hết sức tàn nhẫn, lúc nãy không những một đao lạnh lùng chém chết người anh em của nó, lại còn nhẫn tâm thiêu rụi cả thân xác y. Nó đã tháo chạy, Võ Thần bạch y vẫn ráo riết đuổi theo, quả muốn triệt đường sống của nó.

Lên đến nơi cao nhất của ngọn núi, cũng là tuyệt lộ, con Lang Yêu đứng lặng nhìn đáy vực dưới chân mình rồi chậm rãi quay đầu đón chờ kẻ địch. Tiết cuối thu, gió đêm miệt mài thổi những luồng khí lạnh toát, nó siết chặt bàn tay, đôi mắt màu xám bạc tự lúc nào đã hằn lên những đường gân máu đỏ quạch căm thù. Nếu đã xác định khó thoát cái chết, con Lang Yêu hạ quyết tâm nếu phải chết cũng sẽ lôi kẻ đó cùng xuống Hoàng Tuyền.

Dưới ánh trăng vằng vặc đêm giữa tháng, Võ Thần bạch y quả nhiên đã nhanh chóng đuổi đến nơi. Cầm trên tay thanh Trảm Mã Đao dài gần một trượng, y tựa một tử thần đang từng bước lạnh lùng tiến đến. Con Lang Yêu không chút sợ hãi, lập tức lao vào tấn công.

Giao đấu ác liệt hơn năm mươi chiêu, Mộ Tình cuối cùng cũng hạ gục được đối thủ. Chẳng cần kiểm tra sống chết, y thu lại Trảm Mã Đao, lập tức dùng pháp lực thiêu đốt thi thể con yêu thú. So với con lúc nãy bị chém bay đầu, Lang Yêu trước mắt quả nhiên có chút lợi hại, biết dùng chiến thuật, biết chọn địa thế, ngoan cường hơn, cũng là liều mạng hơn.

Tại đỉnh núi cao nơi một bên là mép vực, bên còn lại là rừng cây rậm lá, Mộ Tình buộc phải đánh ở cự ly gần, vốn không thuận lợi cho việc sử dụng trường đao của y. Con yêu thú lại như một ngọn đèn cạn dầu, gom hết hơi tàn để cháy rực khoảnh khắc cuối, sức lực lẫn tốc độ đều mạnh gấp ba. Trước khi bị đánh gục nó cũng thành công làm y có chút trầy xước. Vết thương quá nhỏ nhặt, Mộ Tình tuyệt chẳng quan tâm, y cần nhanh chóng giải quyết xong mọi việc còn quay lại chỗ Tiểu Phong Tín kịp trước khi trời sáng. Đúng lúc y định thẳng tay chưởng ra một chưởng, tống thân xác vừa bùng cháy đó xuống vực sâu thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động.

"Ân công..."

Mộ Tình quay phắt lại, khẽ cau đôi mày nhận ra kẻ vừa xuất hiện không ai khác chính là Tiểu Phong Tín. Tiểu quỷ này thế mà lại dám cãi lời đi theo y đến tận nơi đây. Đúng lúc Mộ Tình định mở miệng mắng nó đôi lời thì gương mặt Tiểu Phong Tín đột nhiên trở nên trắng bệch hốt hoảng.

"Tình ca ca cẩn thận!" Nó thét lên, rồi không chần chừ một khắc, lập tức ra tay.

Mũi dao bạc xé gió lao đến, sượt sát bên má Mộ Tình, cắm phập vào cổ họng con Lang Yêu bấy giờ đang đứng ngay sau lưng y. Hoá ra lúc nãy nó còn chưa chết, đã thực sự muốn gom hết hơi tàn, lôi người cùng ngã xuống đáy vực sâu. Con Lang Yêu lúc này như một bó đuốc sống, trúng đòn bất ngờ chỉ có thể loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã xuống mép vực.

Mộ Tình quay người lại, đôi mắt đen thẫm của y mở to nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Và... cũng là không chần chừ lấy một khắc, y lập tức lao người theo con yêu thú. Một thân bạch y thoắt chốc đã mất hút dưới đáy vực đen ngòm, để lại trên đỉnh núi lúc này là một Tiểu Phong Tín đang sững sờ đến ngưng nhịp thở.

Khi khoảnh khắc kinh hãi trôi qua, Tiểu Phong Tín chợt nhận ra... lúc nãy, thứ vũ khí nó dùng để chặn lại con Lang Yêu chính là thanh trủy thủ ân công vừa đưa cho nó.

oOo

Môi mím chặt thành một đường mỏng tang, Mộ Tình bất chấp bản thân đang rơi với một tốc độ kinh người, bất chấp ngọn lửa quanh thi thể con yêu thú lúc này đã bùng lên mạnh mẽ, vẫn vươn tay hòng lấy lại con dao bạc. Đúng lúc những ngón tay dài thanh mảnh của y sắp chạm vào chuôi thanh trủy thủ thì nó đột ngột bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Bàn tay ấy nắm lấy cổ tay y, siết chặt. Và cảm giác vững vàng đến tuyệt đối này, Mộ Tình từ lâu đã vô cùng quen thuộc.

Vì thế cho nên, mặc cho y có bao nhiêu kinh ngạc, tự hỏi ngàn lần rằng làm cách nào kẻ đó có thể xuất hiện ở chốn này, càng chẳng lý giải được vì sao kẻ đó lại đúng lúc can thiệp vào việc của y thì một cảm giác ấm áp đến tận cùng đã vô thức len lỏi vào sâu thẳm trong trái tim Mộ Tình.

Mùi nắng cháy trên tóc mai.

Mùi cỏ lau trên nếp áo.

Sự liều mạng này.

Sự ngu ngốc này.

Sự bảo bọc này.

Chính là Phong Tín của y.

Mạnh mẽ vươn tay siết chặt người vào lòng, Phong Tín dùng chút pháp lực cuối cùng tung ra một chưởng phong hướng về phía mặt đất nhằm giảm bớt lực rơi. Mộ Tình cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu, vòng tay Phong Tín tựa một gọng kiềm thép, qua bao nhiêu lần vẫn cứ vững vàng, vẫn cứ cường bạo như thế.

"Đồ ngốc Phong Tín, mau buông ta ra!"

Mộ Tình tuyệt vọng thét lên, run rẩy cảm nhận được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng trước khi tiếp đất, kẻ đó tiếp tục dùng cường lực ép buộc y xoay người. Mộ Tình biết rõ Phong Tín muốn làm gì. Y hiểu quá rõ bản tính này của hắn, càng hiểu rất rõ hậu quả gì sẽ xảy ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa sao băng vụt qua bầu trời, trái tim Mộ Tình chợt thắt lại trong một cảm giác lo sợ vô biên. Rằng cái đồ ngốc đang ôm siết lấy y, thực ra... ngốc hơn y nghĩ quá nhiều.

Phong Tín, đồ ngu ngốc, mau buông ta ra...

Và cứ thế cả hai rơi xuống nền đất, dù trước đó đã giảm được rất nhiều lực rơi nhưng va chạm vẫn đủ mạnh khiến cho Mộ Tình cả người nẩy lên rồi lại rơi xuống một lần nữa. Cả hai lần đều là trong vòng tay cứng cáp của kẻ đó, cả hai lần, đều là rơi vào lồng ngực rộng mở kia.

"Phong Tín..." Mộ Tình lập tức bật dậy, y run rẩy nhận ra vòng tay vừa mới siết chặt mình lúc nãy bấy giờ đã hoàn toàn nới lỏng. Hai cánh tay cứng cáp của Phong Tín cứ thế trượt trên lưng y rồi rơi xuống nền đất.

"Phong Tín..."

Một cảm giác hoảng sợ đột ngột dâng lên khiến Mộ Tình cả người lạnh toát. Y dùng hai tay lay khẽ kẻ đang nằm dưới thân mình. Bằng giọng nhẹ tựa làn hơi, Mộ Tình hỏi:

"Ngươi sao rồi?"

Nhưng kẻ đó không đáp lời y.

"Phong Tín... ngươi sao rồi?"

Kẻ đó vẫn không đáp lời y.

"Phong Tín... Phong Tín... Phong Tín... Ngươi có nghe ta nói không, tỉnh dậy đi."

Kẻ đó tuyệt vẫn chẳng đáp lời y.

Mộ Tình run rẩy đưa hai tay chạm vào gương mặt của Phong Tín, mạch vẫn còn đập. Ánh trăng sáng vằng vặc đêm giữa tháng soi rõ gương mặt anh tuấn của hắn lúc này. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng trông sắc mặt Phong Tín vô cùng bình yên, tựa như chỉ đang trong một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Kẻ đó trông bình an bao nhiêu, Mộ Tình lại càng hoảng loạn bấy nhiêu. Chẳng còn sót lại dù chỉ một chút vẻ thanh lãnh đạm nhược của thường ngày, y quả thực bắt đầu lo lắng đến phát điên. Gương mặt thanh tú của y trắng bệch như không còn chút khí huyết. Những ngón tay thanh mảnh vô thức cấu vào cằm của Phong Tín, rồi lại cấu vào má hắn:

"Phong Tín, ngươi đừng nằm đó giả chết, mau ngồi dậy cho ta." Mộ Tình quát, giọng y lúc này đã trở nên khản đặc, những ngón tay trên mặt hắn bấy giờ run lên bần bật, chẳng còn lực để cấu chặt, chỉ có thể cứ thế ôm lấy gương mặt xương xương đó. 

"Tỉnh lại đi, Phong Tín... Ta cầu xin ngươi."

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro