PHIÊN NGOẠI 8: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú ngã từ độ cao hai trượng dĩ nhiên không thể làm bất kỳ ai bị thương, Tiểu Phong Tín thân thủ không tồi kia lại càng chẳng thể. Nó cứ thế xoay người một vòng trong không trung rồi vững vàng tiếp đất, chẳng chút trầy xước tổn thương. Có chăng thì chỉ là vừa rồi... trái tim non nớt của nó quả thực đã bị tổn thương một chút. Ánh nhìn lạnh như băng lúc nãy của ân nhân khiến nó thật sự hốt hoảng, trong một khoảnh khắc, Tiểu Phong Tín đã cho rằng bạch y mỹ nhân kia thật tâm muốn giết mình.

Bấy giờ, nhẹ tựa một chiếc lông hồng, bạch y nhân cũng đã đáp xuống mặt đất. Vẫn không gỡ áo choàng khỏi đầu, người đó lãnh lãnh đạm đạm đưa mắt về phía Tiểu Phong Tín. Đôi mắt đen thẫm của y lúc này phản chiếu ánh bạc từ đêm trăng giữa tháng, đẹp và lạnh lẽo đến thắt tim.

Cậu bé mười một tuổi không biết ân nhân xinh đẹp có còn muốn giết mình hay không, bất giác sợ hãi lùi lại hai bước. Bạch y nhân lại chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến sự sợ hãi của Tiểu Phong Tín. Vẫn với thái độ vân đạm phong khinh, người đó đưa một tay về nó. Trên tay y bấy giờ là ống trúc đựng tên, có lẽ lúc nãy đã bị rơi ra khi nó té ngã.

Tiểu Phong Tín tròn xoe mắt nhìn ống tên của mình, thầm thán phục thân thủ phi phàm của ân công khi thấy những mũi tên vẫn còn nguyên trong ống đựng. Khi nãy, người đó không những kịp đỡ lấy nó, giữ lại được ống tên cho nó, lại còn không làm rơi một mũi tên nào. Thật mạnh! Nghĩ đến đây, Tiểu Phong Tín liền quên hết sợ hãi, vội tiến đến đón lấy ống trúc đựng tên. Cứ thế, nó vô tình chạm phải bàn tay ân công, bất giác mặt mũi đỏ nhừ, hai tiếng đa tạ mãi mới có thể thốt ra thành lời.

Ân công của nó nhìn xa đã đẹp, nhìn gần càng vô cùng đẹp, da lại phi thường mềm mại. Ở khoảng cách này, Tiểu Phong Tín còn nghe được thoang thoảng trong không gian mùi hương anh đào tỏa ra từ người y. Nó nửa muốn si ngốc ngắm nhìn, nửa lại chẳng dám, cứ thế chỉ biết ôm lấy ống tên đứng đờ đẫn loay hoay. Vẻ bối rối của Tiểu Phong Tín làm bạch y nhân không kiềm được phải kín đáo nhếch cười. Bằng thái độ bớt lạnh lùng hơn, y cất tiếng:

"Không còn sợ ta nữa sao?"

Thấy ân nhân cuối cùng cũng chịu mở miệng trò chuyện với mình, Tiểu Phong Tín càng thêm bối rối. Vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt y, nó lí nhí đáp lời:

"Không, không sợ nữa. Tỷ tỷ mạnh đến thế, chắc chắn là người tốt."

Chưa xét đến nội dung câu nói nghe rất ngu ngốc kia, hai tiếng "tỷ tỷ" vừa lọt vào tai, gương mặt xinh đẹp của bạch y nhân vừa mới thư thái một chút đã quay trở lại vẻ sa sầm:

"Câm mồm! Bớt nói nhảm."

Tiểu Phong Tín đang mơ mơ màng màng, bất ngờ bị nạt ngang liền xanh xao mặt mũi. Nghĩ mãi vẫn chẳng biết mình lại nói sai điều gì, nó đành cau chặt đôi mày chờ nghe ân công nói tiếp.

"Còn gọi ta là tỷ tỷ một lần nữa, ta giết ngươi."

"Hóa ra là như thế!!" Tiểu Phong Tín nghe đến đây liền hồn nhiên reo lên khe khẽ. Đôi mày rậm vốn thường thẳng tắp của nó nay cong thành vòng hân hoan như vừa ngộ ra chân lý cuộc đời. "Hóa ra nãy giờ tỷ... à không, ân công giận đệ vì việc này."

Bạch y nhân không thèm đáp lời.

Tiểu Phong Tín thấy thế đành đánh bạo nói tiếp:

"Chỉ là... không gọi tỷ tỷ thì đệ biết gọi bằng gì?"

"..."

"Lẽ nào là cô cô? Nhưng đệ thấy ân công trông vẫn còn rất trẻ, không nên gọi là cô cô."

Bạch y nhân trợn trắng mắt.

Tiểu Phong Tín không hiểu thái độ kỳ quặc này có ý nghĩa gì nhưng vẫn thấy hơi lạnh sống lưng, bèn quyết định im miệng. Nó loay hoay đeo ống tên lại bên hông, mãi một lúc sau vẫn không thấy ân công xinh đẹp nói câu nào, bèn len lén nhìn người ta rồi bối rối gãi đầu gãi tai trong cả khắc. Sau cùng, bạch y nhân mới mở miệng đáp lời nó, vẫn bằng chất giọng thanh lãnh, y nói:

"Gọi ca ca."

"..."

Tiểu Phong Tín nghe được đáp án này, mặt lập tức thộn ra, triệt để đờ đẫn. Đến tột cùng nó cũng không hiểu vì sao ân công lại bắt nó gọi là ca ca. Hay là... ân công đang muốn giả trang? Vì người là đạo cô hành tẩu giang hồ nên không muốn ai biết mình là nữ? Mà thôi, chuyện này cũng không quan trọng, ân công muốn nó gọi bằng gì, nó sẽ gọi như thế. Nghĩ thông suốt, nó ngoan ngoãn nói: "Dạ... ca ca."

Thấy thái độ của Tiểu Phong Tín vẫn còn chút miễn cưỡng, bạch y nhân nhìn nó thập phần kỳ thị. Khoanh hai tay trước ngực, y hất đầu:

"Còn nữa, trả lời ta, vì sao mạnh thì chắc chắn là người tốt?"

Thấy câu này dễ trả lời, Tiểu Phong Tín đáp ngay:

"Ân công mạnh đến thế, nếu muốn lấy mạng đệ, đệ đã chết từ lâu rồi. Huống chi sự thật là lúc nãy... người đã cứu đệ. Nay đệ còn sống, lại còn được trả lại đầy đủ vũ khí, ân công nhất định là người tốt."

Bạch y nhân nhìn đứa bé trước mặt ăn nói hùng hồn, bất giác lắc đầu khe khẽ:

"Lúc nhỏ cũng không đến nỗi không hiểu đạo lý, sao càng lớn lại càng ngu ngốc ra?"

Tiểu Phong Tín dĩ nhiên chẳng thể hiểu ân công đang có ý gì. Nghe được những lời này của y, nó liền ù ù cạc cạc, vận hết tâm tư cũng chỉ lý giải được ân công khen mình hiểu đạo lý, bèn toe toét cười. Cứ thế, đôi mắt to tròn của nó rực sáng, khoe ra hàm răng trông thật trắng, tương phản với nền da màu lúa mạch:

"Ca ca... đa tạ ân cứu mạng. Người có thể cho đệ biết tên không?"

Nụ cười trẻ thơ này khiến cho bạch y nhân khó thể chối từ. Đôi mày thanh mảnh khẽ cau, y nhẹ giọng đáp:

"Mộ Tình. Ngươi có thể gọi ta là... Tình ca ca."

Giữa đêm trăng thanh vắng, giọng nói êm ả của Mộ Tình như có ẩn chứa yểm chú thôi miên, Tiểu Phong Tín vừa nghe được đã thoắt ngơ ngẩn:

"Tình ca ca."

oOo

"Này lão, lão cười nãy giờ đủ chưa?" Phong Tín thô bạo xô Lão Cổ Thần ra khỏi người mình. Đôi mày rậm của hắn cau tít vào nhau trong tức giận, giọng nói đầy vẻ cáu kỉnh. Quả thực tự nãy đến giờ Lão Cổ Thần không thể ngừng cười, cười đến nghiêng ngả đảo điên, phải bám vào vai hắn để đứng vững.

"Tỷ tỷ. Hay lắm, tỷ tỷ. Lão thật phục ngươi."

"Mẹ nó, ta thao! Lão im đi, lão thì biết gì mà nói. Ta từ nhỏ đã sống ở Phủ cận vệ, từ trên xuống dưới đều là các huynh đệ thúc bá, trừ lão bà bà phụ trách quét dọn nấu cơm, đến tận tuổi này ta vẫn chưa từng gặp qua nữ nhân nào khác. Lão xem, Mộ Tình so với nam nhân ở Phủ cận vệ có chỗ nào giống nhau? Y trắng đến thế, gầy đến thế, mắt to đến thế, tóc dài đến thế, thân thể còn có hương thơm, mặt mũi lại thanh tú, giọng nói thì thanh thanh, mũ trùm không tháo xuống, đến người trưởng thành có khi có nhận lầm đừng nói gì đến ta. Ý ta là nó, tức ta lúc còn nhỏ."

Phong Tín tức tối xả một tràng dài. Lão Cổ Thần vẫn không nhịn được cười, đành biến mất trước khi kẻ đối diện thực sự nổi đóa. Lão nào biết thực ra chẳng phải Phong Tín bực tức vì lão đã cười nhạo hắn. Lão cười thì cho lão cười, hắn mắng vài câu ngay lập tức xả được giận. Lão cũng chẳng phải người đầu tiên trên cõi đời này ưa cười nhạo hắn. Đúng vậy, điều làm Phong Tín không vui thật ra chính là khung cảnh đang diễn ra trước mắt hắn lúc này đây...

"Ngươi sao vậy?"

Hướng về phía Tiểu Phong Tín, Mộ Tình hất nhẹ cằm.

Cậu bé mười một tuổi bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn ân nhân. Ấy vậy mà vừa bắt gặp đôi mắt đen thẫm của đối phương, mặt nó lại đỏ đến gay gắt, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Bằng giọng hết sức cứng cỏi, nó đáp:

"Đệ không sao."

"Hỏi vậy thôi chứ ta biết rồi. Ngươi đói chứ gì."

"..."

Tiểu Phong Tín bị đối phương nhìn thấu liền cứng đờ cả người, chỉ đành giả câm giả điếc nhìn sang hướng khác.

Mộ Tình nhẹ nhướn một bên mày:

"Ta từ nhỏ đã chăm sóc một bầy trẻ con, vừa liếc nhìn đã biết vấn đề của ngươi ở đâu. Thế, vào rừng mà không đem theo lương thực dự phòng sao?"

Tiểu Phong Tín sợ ân nhân cho rằng mình là đứa vô dụng ngu ngốc, liền cuống quít giải thích:

"Đệ có chứ! Chẳng qua lúc nãy bị bầy sói hoang đuổi, đệ mãi chạy đã làm rơi gói lương thực mang theo rồi."

Mộ Tình nhìn gương mặt méo xệch của Tiểu Phong Tín, nửa buồn cười nửa thương hại, liền thờ ơ nói:

"Cung tên vẫn còn đó, ngươi đi bắt về đây vài con thú rừng, lo gì không có cái ăn."

"Nhưng... đệ không biết nấu." Tiểu Phong Tín cảm thấy nỗ lực níu giữ phong độ của mình càng lúc càng thất bại, đành thành thật đáp.

Điều này dĩ nhiên cũng không nằm ngoài dự tính của Mộ Tình. Vẫn bằng giọng thờ ơ ban nãy, y nói tiếp:

"Ta biết là được rồi."

"Hả?"

Tiểu Phong Tín nghe đến đây vẫn ngơ ngơ ngác ngác, ù ù cạc cạc. Mộ Tình không nhịn được, hai mắt trợn trắng, sẵng giọng mắng vài câu:

"Đúng là từ nhỏ đã não rỗng đầu heo. Ý ta là ngươi đi bắt về đây, ta sẽ nấu cho ngươi."

Tiểu Phong Tín nhận được đáp án này, đôi mắt lập tức sáng rỡ. Chẳng buồn biện hộ cho bản thân thêm lời nào, nó hạ cung xuống khỏi vai, cầm chắc trên tay rồi nhanh chân phóng vào rừng tìm bắt thú nhỏ. Từ phía sau, Mộ Tình không quên hắng giọng nói với theo:

"Đừng đi quá xa."

"Đệ biết rồi, tỷ... ca ca." Vẫn không quay lại, nó gào lên đáp.

Còn lại một mình, Mộ Tình bâng quơ nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngồi xuống tảng đá to ven rừng, y khoanh hai tay vào nhau, ngước nhìn lên vầng trăng giữa tháng đang sáng vằng vặc. Ngồi thêm chốc nữa, Mộ Tình đưa tay vào ngực áo lấy ra một vật, chính là thanh trủy thủ bạc y luôn mang theo bên người. Như để giết thời gian đợi chờ, Mộ Tình ném con dao lên cao rồi gọn gàng bắt lấy, vài lần như vậy, gương mặt thanh tú tự lúc nào đã trở nên vô cùng nhu hòa.

"Tiểu yêu tinh này cứ ở một mình mặt mũi sẽ bớt lạnh nhạt. Nếu lúc nào biểu cảm cũng thế này có phải năm xưa ở Hoàng Cực Quán tránh được một mớ rắc rối rồi không, đặc biệt là mối rắc rối mang tên Phong-Tín."

"Đệch!!! Lão thôi ngay cái trò đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện lại đi. Ta thao!! Cũng thôi ngay việc nhìn y! Càng thôi ngay việc nhận xét này nọ về quan hệ của bọn ta. Ta đang sẵn tức chết đây. Lão xem, y lấy con dao ra làm gì? Đừng nói với ta lát nữa sẽ dùng con dao đó..."

"Xẻ thịt thú rừng cho đứa bé kia ăn." Lão Cổ Thần thản nhiên nói tiếp.

"Lão...lão..." Phong Tín tức đến nghẹn họng, gương mặt anh tuấn tự lúc nào đã trở nên đỏ gay, mấy sợi gân xanh thi nhau tràn lên trán hắn.

Lão Cổ Thần liếc mắt nhìn hắn rồi khẽ rùng mình:

"Trông Nam Dương ngươi lúc này rõ hung hãn. Đến bản thân mình mà cũng ghen, lão quá sợ bọn trẻ các ngươi. Thôi lão đi thật đây. Khi nào các ngươi muốn trở về hiện tại thì liệu mà xóa ký ức của tiểu quỷ kia đi rồi gọi lão."

Lời còn chưa dứt, Lão Cổ Thần đã lập tức tan biến vào màn đêm. Chỉ còn lại một mình, Phong Tín mãi vẫn không nguôi cơn hậm hực. Đặc biệt là khi Tiểu Phong Tín kia dù còn nhỏ cũng không hổ danh thiện xạ, thật nhanh đã săn về một đôi thỏ rừng. Mộ Tình cất con dao bạc vào ngực áo, nhìn gương mặt hân hoan của cậu bé, khóe môi vô thức nhẹ cong. Đôi mắt y vốn thường ngập tràn lãnh khí nay dối diện với Tiểu Phong Tín lại vô cùng ôn hòa. Tiểu Phong Tín tuy không đọc được biểu cảm của ân công nhưng vẫn vui vẻ đi chân sáo về phía y, hân hân hoan hoan xách tai đôi thỏ lên thật cao như muốn khoe chiến tích.

Vẫn ẩn thân ở gốc cây gần đó quan sát mọi việc, Phong Tín vừa nghiến răng vừa nghĩ thầm:

Lố lăng. Lại còn nhe răng cười. Thể nào cũng bị y mắng cho vài ...

"Giỏi lắm."

Chất giọng thanh thanh của Mộ Tình vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, cắt ngang luồng suy nghĩ của Phong Tín, cùng lúc cũng khiến hắn giận đến thổ huyết.

Tiểu tử Mộ Tình!!!! Tiểu quỷ kia săn được đôi thỏ quèn kia tài giỏi?? Ta hàng phục biết bao nhiêu hung quỷ yêu ma thì sao?? Chưa từng khen ta như vậy.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng càng lúc càng sa sút của Phong Tín, Tiểu Phong Tín nhận được khen ngợi dĩ nhiên vui đến nao lòng. Trước giờ nó tư chất hơn người, luôn được nhận được tán thưởng từ các đàn anh trong Phủ Cận Vệ. Nhưng người khác có tâng bốc đến đâu, Tiểu Phong Tín vẫn chỉ để ngoài tai, không bao giờ quên cố gắng luyện tập, từ bé đã cực kỳ nghiêm túc. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, nhận được khích lệ từ ân công, nó lại cảm thấy hân hoan đến thế.

Tiểu Phong Tín đặt đôi thỏ xuống đất rồi nhảy vài bước quay lại khu rừng, trước khi đi không quên giải thích "Đệ đi nhặt củi về cho ca ca.". Mộ Tình khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu bé thoắt xuất hiện rồi thoắt biến mất, lần này lại hào phóng tặng cho thinh không một nụ cười. Đang ẩn nấp trong thinh không ấy, Phong Tín tình cờ nhìn thấy nụ cười mê người hắn vẫn hằng mong nhớ, càng cảm thấy ủy khuất vô chừng.

Lại còn cười ...

Tiểu quỷ kia nữa!!! Đi thì đi bình thường, nhảy nhảy cái , ta chặt chân ngươi bây giờ!

Ấy thế mà cũng với những bước chân hân hoan đó, Tiểu Phong Tín nhanh chóng quay về, trên tay là một bó cây khô. Bấy giờ Mộ Tình mới rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến dùng pháp lực thắp lên một ngọn lửa. Tiểu Phong Tín chống cằm ngồi xổm kế bên, đôi mày rậm khẽ cau nhìn ân công thi pháp, không kiềm được mấy tiếng reo thán phục.

Mộ Tình lập tức phóng về nó một ánh mắt tràn ngập khinh thị. Tiểu Phong Tín đón nhận ánh nhìn vừa khó hiểu vừa lạnh lẽo này lại đành câm bặt. Đúng lúc nó không biết nên nói gì làm gì nữa thì y cất tiếng:

"Vô tích sự ngồi đây làm gì, đi qua chỗ tảng đá kia đi."

Tiểu Phong Tín bị đuổi đành tiu nghỉu đi đến chỗ tảng đá, bó gối ngồi nhìn theo bóng lưng ân công. Mộ Tình chẳng tỏ vẻ gì sẽ quan tâm đến nó, vẫn với phong thái lãnh lãnh đạm đạm, y gọn gàng làm xong một bếp nướng dã chiến rồi đưa đôi thỏ lên quay. Mộ Tình cứ thế thoải mái ngồi xuống vạt cỏ, những ngón tay dài dài khẽ nâng lên rồi hạ xuống như muốn cùng ngọn lửa kia đùa vui.

Lại nói về Phong Tín, hắn bấy giờ như đã chịu hết nổi, bèn liều tiến sát đến chỗ Mộ Tình rồi câm lặng ngồi xuống bên cạnh y. Nhìn vào gương mặt thanh tú của đối phương, Phong Tín bực bội thầm nghĩ:

Tiểu tử Mộ Tình. Lời thì cố tỏ ra vẻ thờ ơ, ánh mắt lại không giấu được sự chiều chuộng. Sao chẳng bao giờ thấy ngươi nhìn ta dịu dàng như thế? Ngươi đuổi qua đó để nghỉ chân chứ ? Tiểu quỷ kia lại còn tưởng ngươi ghét bỏ , đúng làm chuyện ích, tự thiệt bản thân.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Phong Tín chợt xuất hiện một chút cảm giác nhột nhạt. Mộ Tình trước giờ chẳng phải vốn luôn độc mồm độc miệng, khẩu thị tâm phi như thế sao? Còn hắn, từ bé cũng chính là vẫn suy nghĩ luôn thẳng một đường. Trước đây hắn cho rằng y xấu, chuyện gì y làm hắn cũng thấy xấu. Bây giờ hắn đã nguyện tin tưởng y rồi, chuyện gì hắn cũng có thể thấy được tâm ý sâu xa.

Càng nghĩ, Phong Tín càng cảm thấy nhớ nhung kẻ trước mặt đến quay quắt. Trong một khoảnh khắc, hắn đã muốn vươn tay ôm lấy Mộ Tình, muốn bất chấp lời hứa với Lão Cổ Thần mà hiện thân, cùng y can thiệp vào quá khứ. Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn cho Phong Tín, đúng lúc hắn tính làm liều thì Mộ Tình lại bất giác trầm ngâm. Y lặng yên suy nghĩ trong chốc lát rồi lấy ra từ ngực áo con dao bạc. Phong Tín đang chìm đắm trong nỗi nhớ nhung bỗng nhìn thấy tín vật mình tặng người kia, tim đập thình thịch như trống trận, đầu óc liền hoang tưởng ra một ý nghĩ phi thường xa rời thực tế:

Lẽ nào là đang nhìn vật nhớ người...

Và dĩ nhiên, thực tế chính là như trước đó chẳng lâu khi hắn còn bình tĩnh sáng suốt đã nghĩ thấu: Mộ Tình thản nhiên dùng dao bạc chẻ đôi con thú rừng vừa mới nướng xong. Dao quý sắc bén, Mộ Tình đao pháp lại tài tình, động tác gọn gàng tinh chuẩn, thoắt chốc đã làm xong món thịt rừng. Tiểu Phong Tín ngồi xa xa không kiềm được lại reo lên khe khẽ. Phong Tín ngồi ngay sát bên thực sự cảm thấy tổn thương, trong lòng gào thét một vạn câu căm ghét:

Mẹ nó, ta thao! Ta thực sự thao!!!

Quả nhiên lấy tín vật ta tặng đi xẻ thịt thú rừng cho tiểu quỷ kia ăn. Được lắm. Mới hôm qua còn bảo trân trân quý quý, dùng khăn lụa bao bọc bên ngoài. Từ giờ đừng hòng mỗi tháng một lần, ta một năm một lần cũng sẽ không mài lưỡi cho ngươi.

Mẹ nó...

Mộ Tình...

Ta cũng đói.

oOo

Ấy vậy mà Phong Tín vẫn cứ thế ngồi sát một bên, hết nhìn tiểu quỷ kia ngấu nghiến thịt thỏ rừng, lại nhìn sang Mộ Tình thi thoảng vẫn hướng về nó ánh mắt dịu dàng không thèm che giấu. Phong Tín quả thực càng lúc càng cảm thấy đây chính là đòn trừng phạt hiểm độc mà Lão Cổ Thần dành cho hắn. Phải chăng vì hắn đã phạm thiên luật, lại còn cả gan mắng lão vài câu nên lão đã ném hắn đến đây cho hắn nhìn mà không được chạm, cho hắn nhớ mà chẳng thế nói. Ngay lúc Phong Tín khổ tâm hết sức muốn mắng lão cổ thần thâm hiểm kia thêm vài lời thô tục thì biến cố lại xảy ra.

Mẹ nó!!

Bầy sói hoang.

Tiểu Phong Tín tuy còn rất nhỏ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Không chút luyến tiếc, nó buông chiếc đùi thỏ chỉ mới gặm được một nửa xuống, lập tức đứng dậy với lấy cung tên rồi bước đến chắn trước mặt Mộ Tình. Sau lưng nó, Mộ Tình ấy vậy mà cũng đôi mày khẽ cau. Y phóng tầm mắt ra xung quanh như để ước lượng tình hình rồi lạnh lùng triệu ra Trảm Mã Đao. Bấy giờ, dưới ánh trăng vằng vặc giữa tháng, bầy sói hoang hung hãn đang lừ lừ tiến tới từ tứ phía như muốn dàn trận bao vây.

"Lang yêu."

"Đúng thế." Phong Tín nhanh chóng xác nhận, hắn chẳng buồn giật mình khi Lão Cổ Thần lại một lần nữa đột ngột hiện ra từ không gian. Vẫn chăm chú quan sát bầy sói đang chậm chạp tiến đến, hắn nói tiếp:

"Thung lũng này cách chỗ lúc nãy chúng xuất hiện khá xa. Sói hoang không đuổi theo một con mồi dai dẳng đến thế. Hơn nửa, mảnh rừng này bấy giờ không thiếu con mồi khác nhưng chúng chỉ nhất mực truy bắt một mình nó. Nếu không phải đang bị thao túng bởi Lang yêu, bầy sói chẳng thể nào hành động kỳ lạ như thế."

Lão Cổ Thần vuốt nhẹ chòm râu bạc:

"Biết chọn thời điểm và mục tiêu lắm, có vẻ cũng là một kẻ săn mồi thông minh. Tiểu quỷ kia tuy còn nhỏ nhưng là kẻ có mệnh cách phi thăng, linh lực tiềm tàng, tư chất cực tốt. Đêm trăng giữa tháng cũng là lúc yêu lực của Lang yêu mạnh nhất. Lúc nãy trời chỉ mới sập tối, nó không vội lộ diện, bây giờ đã là nửa đêm, trăng tròn treo đỉnh, có lẽ sẽ sớm ra mặt."

Mộ Tình dĩ nhiên cũng nhận ra những điều Phong Tín và Lão Cổ Thần đang nói. Y siết lấy vai Tiểu Phong Tín, kéo nó về phía sau rồi dùng Trảm Mã Đao vẽ ra một vòng tròn kết giới. Phong Tín ngỡ ngàng nhìn linh lực Mộ Tình trút vào vòng kết giới đó, thể như y vừa dựng lên một bức tường bất khả xâm phạm.

"Ở yên trong này." Hướng về Tiểu Phong Tín bấy giờ cũng đang tột cùng kinh ngạc, Mộ Tình nghiêm giọng nói. "Chừng nào còn ở trong vòng tròn, sẽ chẳng thứ gì chạm được vào ngươi. Lát nữa ngươi có nhìn thấy gì cũng tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không được chạy loạn, càng không được cậy mạnh. Thứ đó không phải dành cho con người đối phó. Hơn nữa, trong tình trạng pháp lực này, ta không thể nào vừa đánh nhau với bọn chúng vừa bảo vệ cho ngươi."

Tiểu Phong Tín nghe như nuốt từng lời, đôi mắt mở to trong kinh hoảng. Nó mơ hồ hiểu được thứ sắp xuất hiện là thứ gì nhưng lại không hề có chút lo sợ nào cho bản thân. Nó chỉ cảm thấy không thể... không thể để chuyện diễn ra như thế này.

"Không được!"

Mộ Tình nhìn Tiểu Phong Tín bấy giờ đang bất chấp níu chặt lấy tay mình, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn dịu giọng trấn an:

"Ngươi làm sao vậy, đừng sợ, đã bảo ở trong đó rất an toàn."

"Vậy ca ca cũng bước vào đây đi." Vẫn giữ chặt lấy cánh tay Mộ Tình, Tiểu Phong Tín cương quyết nói.

"Ta ở ngoài mới có thể bảo vệ được ngươi."

"Đệ không cần ai bảo vệ cả, ca ca vào đây đi." Tiểu Phong Tín bấy giờ dùng cả hai tay nắm lấy tay y.

"Tiểu tử này ngươi bị làm sao..." Đến nước này thì Mộ Tình lại thoáng qua chút buồn cười. Lúc nãy rõ ràng còn e ngại đến thế, nhìn cũng chẳng dám nhìn, giờ đây lại cả gan giữ chặt lấy tay y. Mộ Tình biết mình chỉ cần giằng mạnh tay thì Tiểu Phong Tín kia có dùng hết sức cũng vô phương níu kéo nhưng y chung quy vẫn là không nỡ. Đúng lúc Mộ Tình định khuyên thêm vài lời thì Tiểu Phong Tín nói tiếp, giọng như lạc cả đi:

"Tình ca ca, đệ không sợ gì hết... Huynh đừng đi ra đó."

"..."

"Đệ không muốn ca ca bị thương."

"Làm sao có thể." Nửa bất ngờ, nửa cảm động, Mộ Tình đáp. Dùng tay còn lại vỗ vỗ lên mái tóc cháy nắng của Tiểu Phong Tín, y cao giọng. "Dù có trong tình trạng vô pháp vô lực, Lang yêu và bầy sói hoang kia cũng không phải đối thủ của ta. Đừng nháo. Cứ ở yên trong đây chờ, ta sẽ thật nhanh quay trở lại."

Nói rồi, Mộ Tình tăng thêm chút lực, nhẹ nhàng thoát khỏi gọng kiềm của Tiểu Phong Tín. Cứ thế, y tiến đến trước vài bước, Trảm Mã Đao cắm xuống trước mặt, hai tay khoanh lại vào nhau như đang nhàn hạ ngóng chờ đối thủ.

Trái ngược với sự bình thản của Mộ Tình, Phong Tín lúc này lo lắng cuống cuồng, so với Tiểu Phong Tín dường như còn nháo hơn gấp bội. Lắc mạnh cổ áo Lão Cổ Thần, hắn quát hỏi:

"Lão nói xem, y bảo "trong tình trạng pháp lực này" nghĩa là sao?"

Lão Cổ Thần bị lắc đến hoa cả mắt, liền gào to:

"Buông lão ra, có án mạng bây giờ."

Phong Tín bấy giờ mới buông tay khỏi cổ áo Lão Cổ Thần. Vẫn không bớt đi chút lo lắng nào, hắn lại hỏi:

"Lão mau nói ta biết chuyện gì đang xảy ra."

Lão Cổ Thần vừa vuốt lại nếp áo vừa cao giọng mắng:

"Tiểu yêu tinh và ngươi quả nhiên khác biệt. Người ta lập tức nhận ra, ngươi thì ngu ngu ngốc ngốc đến giờ vẫn chẳng biết. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao, khi quay về quá khứ, pháp lực của các ngươi chỉ còn một phần mười so với trước kia, hoặc còn ít hơn nữa, ta cũng không dám chắc."

"Hả, vì sao? Lão nói ta mới nhớ ra, quả nhiên lúc ở Hoàng Cực Quán, ta vốn vì tức giận đã chẳng kiềm chế được công lực, nếu là toàn phần pháp lực như ở thực tại, lũ học đạo kia đã sớm xa lìa dương thế. Lúc ta đốt lửa sưởi ấm cho gian nhà của Mộ Tình cũng vậy, chỉ một canh giờ lửa đã tàn..."

"Còn sao nữa, ở đây lúc này, các ngươi đã làm gì có tín đồ, pháp lực dĩ nhiên vì thế suy yếu. Hơn nữa, tự bản thân việc du hành thời gian cũng đã tiêu tốn rất nhiều pháp lực."

Phong Tín thật ra chỉ buột miệng hỏi thế thôi, hắn vốn chẳng mấy quan tâm đến lý do, điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này chỉ có Mộ Tình. Siết chặt hai tay thành quyền, Phong Tín nói qua kẽ răng nghiến chặt:

"Đã biết thế lại còn dùng quá nhiều pháp lực để tạo ra vòng kết giới bảo vệ tiểu quỷ đó..."

"Nam Dương ngươi ngu ngốc hồ đồ thành quen rồi phải không?" Lão Cổ Thần không kiềm được phải ngạc nhiên xen vào. "Nói như thế nào đi nữa thì đứa bé đó vẫn là NGƯƠI mà. Huyền Chân về đây là để gặp được ngươi. Y phá luật hiện thân, xen vào dòng thời gian trong quá khứ cũng là vì ngươi. Y không dốc hết sức lực bảo vệ ngươi, thì còn có thể làm thế cho ai?"

Lão Cổ Thần nói những lời này, chất giọng vẫn an nhiên nhẹ nhàng nhưng Phong Tín nghe được lại cảm thấy tựa sét đánh bên tai. Lão quả thực đã khiến hắn nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Rằng tiểu quỷ kia dù vạn lần đáng ghét thì chẳng phải vẫn là hắn sao? Mà Phong Tín hắn, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để Mộ Tình bị thương, càng tuyệt đối không thể để y vì hắn mà bị thương.

--

Part sau nữa là kỳ cuối của PN này rồi. Haha ~~ Vốn chỉ định viết 1, 2 part gì đó êm êm đềm đềm mà chẳng hiểu sao thành 6 parts, lại bắt bọn nó đổ máu tè le....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro