PHIÊN NGOẠI 7: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thần Phật khắp cõi đất trời biết, Phong Tín đang trong một tình thế hết sức tiến thoái lưỡng nan.

Cả canh giờ qua, hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi im một chỗ, hết thở ra đến hít vào, hết cau mày đến nghiến răng. Phong Tín bối rối là thế, lo âu là thế nhưng cử động toàn bộ cơ thể lại rất nhẹ nhàng như sợ kinh động đến kẻ đang co ro nằm trong vòng tay hắn. Hắn nghiến răng cũng thật khẽ, thở dài cũng thật khẽ, cả canh giờ đều ái ngại nhìn vào bờ ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp của kẻ kia, nửa muốn mau chóng đặt y xuống giường để rời đi, nửa lại có chút không nỡ... Phong Tín ngoài sự xót xa không dứt với đối phương còn lo sợ việc mình vừa làm đã thực sự gây ra họa. Họa này nhỏ thì không sao, nếu lớn... sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của hắn và Mộ Tình.

Tâm trí chỉ vừa thoáng qua ý nghĩ ấy, Phong Tín lập tức thanh tỉnh cả người, liền thoát khỏi trạng thái băn khoăn, dứt khoát đưa ra quyết định. Vẫn hết sức nhẹ nhàng, hắn buông kẻ trong lòng xuống rồi đặt tay lên trán y, bắt quyết thực hiện yểm chú xóa đi ký ức. Kẻ kia dưới tác động của pháp lực chợt run lên khe khẽ nhưng hai mắt vẫn tuyệt đối nhắm nghiền. Ấy vậy mà... sau đó gần cả khắc trôi qua, đôi mày Phong Tín vẫn cứ thế cau chặt vào nhau, mãi không thoát khỏi tình trạng lo lắng. Pháp lực đã dùng, quyết chú cũng đã bắt xong, chỉ là... hắn thực sự chẳng biết nó có bao nhiêu phần hiệu nghiệm.

Rốt cuộc phàm nhân trước mặt hắn đã được xóa ức hay chưa?

Một canh giờ trước...

Lúc ra tay cứu người, Phong Tín đã tự nhủ phải đưa thiếu niên Mộ Tình đến một nơi ấm áp hơn để tiện chăm sóc, nhưng rồi hắn nhanh chóng phát hiện ra, gian nhà dành cho hạ nhân của Hoàng Cực Quán so với khoảng sân đầy tuyết kia cũng không bớt giá rét hơn là bao nhiêu.

Bấy giờ, gian phòng có kê sáu chiếc giường đơn san sát ấy không một bóng người, tất cả các hạ nhân khác đều đã ra ngoài làm việc. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, càng làm gian phòng thêm phần lạnh lẽo. Phong Tín đặt Mộ Tình xuống giường, khe khẽ cau mày. Đắn đo suy nghĩ một lúc, hắn tự cắn vào lòng bàn tay mình rồi dùng máu và pháp lực, giăng lên không gian vài đốm lửa nhỏ. Các đốm lửa này lúc đầu cháy bừng sáng rực tựa các ngọn hoa đăng, sau đó chuyển sang tí tách bập bùng. Chỉ trong chốc lát, không khí buốt giá đã bị đẩy lùi, gian phòng đơn bạc theo đó trở nên ấm áp hơn.

Mộ Tình mở to mắt nhìn vị sư huynh trước mặt thi pháp, lòng không kiềm được ngưỡng mộ. Y mau chóng quên đi sự xấu hổ mới vừa nãy còn tràn ngập trong tâm khi để đối phương trông thấy vẻ tồi tàn nơi mình trú ngụ. Gương mặt ái ngại của Phong Tín lúc ấy, Mộ Tình lập tức nhận ra. Phàm là sự thương hại, dù đến từ bất kỳ ai y cũng không muốn nhận lấy. Lúc nãy trên lưng Phong Tín, thiếu niên Mộ Tình khó khăn lắm mới nói được vài câu:

"Huynh... đi hướng này... Gian nhà phía trên triền dốc... Ta... không phải là học viên của Học quán, chỉ là hạ nhân quét tước châm trà."

Phong Tín quá hiểu tính khí sĩ diện của Mộ Tình, liền trầm giọng:

"Không cần nhiều lời, ngậm miệng giữ sức."

Nói xong câu ấy, hắn liền bất giác ngẩn người. Đây chẳng phải là câu sau này y vẫn thường nói với hắn hay sao? Đúng là thói quen nói chuyện có thể tiêm nhiễm. Và cũng đúng là... người chỉ mới chẳng gặp nửa ngày đã thật nhớ nhung. Cứ thế Phong Tín miên man nghĩ một lúc, gian nhà dành cho hạ nhân đã hiện ra trước mặt.

oOo

Sau khi thành công sưởi ấm gian phòng, Phong Tín bấy giờ mới cúi xuống chỗ thiếu niên Mộ Tình đang ngồi. Y tự nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường của mình, lưng tựa vào vách gỗ, hai cánh tay gầy guộc để ngay ngắn trên chân. Dù tuyệt đối nghỉ ngơi chẳng cử động, gương mặt y vẫn xanh xao nhợt nhạt không chút khí sắc. Phong Tín cau mày chạm vào vai Mộ Tình một lúc để cảm nhận khí tức lưu chuyển, quả nhiên nội thương không nhẹ. Hắn lấy ra từ ngực áo một viên đan rồi đưa cho Mộ Tình:

"Ngươi uống cái này. Lúc đầu sẽ hơi khó chịu, sau một lúc sẽ thấy đỡ hơn."

Thiếu niên Mộ Tình đã quyết định đặt niềm tin vào vị sư huynh trước mặt, liền cứ thế tuyệt đối tin tưởng. Không chút đắn đo, y cầm viên đan Phong Tín đưa cho, dứt khoát nuốt xuống. Đan dược quý giá chỉ vừa đi vào cơ thể, thiếu niên mảnh khảnh đã run lên từng đợt. Y cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu, đưa một tay lên ngực như muốn chặn cơn khó chịu đã chực trào lên phế quản. Mộ Tình khép mắt lại rồi mở ra, đôi mày thanh mảnh cau vào nhau, ánh mắt không giấu được tia đau đớn. Phong Tín đứng nhìn cũng xót hết cả ruột gan, bất chấp đối phương sẽ e ngại, hắn ngồi xuống bên cạnh vuốt lên lưng y:

"Không cần cố kiềm chế, thả lỏng bản thân một chút."

Bàn tay hắn vừa chạm vào lưng, thiếu niên Mộ Tình trong cơn đau đớn cũng phải giật mình khe khẽ. Ngoài cha nương ra, đây là lần đầu trong đời y được một kẻ khác đối xử dịu dàng đến thế, bỗng cảm thấy bao nhiêu cố gắng kiềm giữ bấy lâu đều đã thất bại, bỗng cảm thấy bản thân thật sự yếu đuối. Đôi mắt Mộ Tình dâng lên một tầng nước, sáu năm rồi kể từ khi cha mất, đây là lần đầu tiên y muốn dựa dẫm vào một người. Cứ thế, Mộ Tình phun ra một ngụm máu đen ngòm rồi ngả hẳn vào vòng tay Phong Tín. Quả nhiên máu tụ trong người nôn ra được liền cảm thấy đỡ hơn, đôi mày của thiếu niên từ từ giãn ra, hai tay cũng buông xuống, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Phong Tín bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn siết chặt lấy người trong lòng mình, lặng lẽ cảm nhận mùi hương anh đào thoảng qua từ mái tóc y, cảm thấy vĩnh viễn cũng không muốn rời. Cứ thế, cả canh giờ trôi qua...

Phong Tín sau khi thực hiện xong yểm chú xóa ký ức, mãi vẫn chưa dám rời đi. Quan trọng nhất chính là hắn chẳng biết mức độ hiệu nghiệm của pháp thuật vừa thi triển, cứ sợ mình đã làm hỏng việc; quan trọng nhì thì là do... rời khỏi đây rồi hắn cũng chẳng biết phải đi đâu. Lão Cổ thần từ lúc cho phép hắn can thiệp quá khứ, cứu lấy thiến niên Mộ Tình đã triệt để mất dạng, thật không rõ đến khi nào mới quay về. Lại còn có cả Mộ Tình của hắn nữa. Thật không biết giờ đây y đã chu đu đến đoạn quá khứ nào, có được vui vẻ hay chăng. Phong Tín nghĩ mãi cũng không ra có đoạn hồi ức nào khiến con người lạnh nhạt như y lưu luyến đến vậy.

Phong Tín miên man suy nghĩ một lúc thì chợt cảm thấy sự buốt giá tự lúc nào đã quay trở lại bao trùm không gian. Các đốm lửa lúc nãy hắn giăng quanh gian phòng đã biến mất, pháp lực cạn, lửa cũng tàn. Phong Tín cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người thiếu niên Mộ Tình rồi đi qua đi lại trong căn phòng. Hắn hết trách Thần đến trách Quỷ, trách Lão Cổ Thần, trách Bùi Minh, cuối cùng... dĩ nhiên trách cả bản thân hắn. Nếu như yểm chú xóa ký ức không hiệu nghiệm... Nếu như quan hệ của hắn và Mộ Tình trong tương lai có xảy ra biến đổi gì? Lỡ như y không còn thích hắn, hoặc giả... lỡ như y có thích cũng mãi mãi không cho hắn hắn biết thì hắn phải làm sao?

"Xóa ký ức xong rồi, giờ chúng ta đi được chưa?"

Cắt ngang dòng hồi tưởng xen kẽ giữa lo âu và ân hận của Phong Tín là chất giọng thản nhiên của lão Cổ Thần. Bấy giờ lão lại đột ngột hiện ra từ không gian. Cúi người xem xét thiếu niên Mộ Tình vẫn đang say ngủ trên giường trong chốc lát, lão quay sang Phong Tín nhướn mày ra ý hỏi.

"Ta..."

Phong Tín lúc này hết dám mạnh miệng với lão, chỉ đành thành khẩn khai báo mọi việc. "... Ta thật ra.. cũng không rõ đã xóa được ký ức của y được chưa... Yểm chú này... ta không quá rành rẽ."

Lão Cổ Thần lại chẳng mấy ngạc nhiên trước sự thật này. Vẫn với vẻ thản nhiên cố hữu, lão vuốt nhẹ sợi tóc bạc rũ ở hai bên vai:

"Hiệu nghiệm cũng vậy, không hiệu nghiệm cũng vậy. Kết quả như thế nào thì phải quay về hiện tại mới biết."

Phong Tín thở dài vạn dặm. Bước tới gần lão hơn một chút hắn nói:

"Đành vậy... Chúng ta đi."

Lão Cổ Thần khoát tay:

"Còn không mau đem theo ngoại bào của ngươi! Ngươi định để nó lại đây khiến tiểu yêu tinh trí nhớ phi phàm kia giữ nó lại rồi phát hiện ra ngươi lũng đoạn quá khứ của y hay sao?"

Phong Tín nghe lão cảnh cáo liền bối rối gãi đầu gãi tai. Hắn bần thần lấy lại chiếc áo của mình, sau đó tìm khắp xung quanh một tấm chăn đắp lên cho y rồi mới luyến tiếc rời khỏi. Cùng Lão Cổ thần đi vào vòng tròn phù triện đang lan tỏa ánh sáng xanh ở góc phòng, hắn vẫn cố ngoái đầu nhìn thiếu niên Mộ Tình thêm một lần cuối trước khi bản thân bị cuốn phăng vào dòng chảy thời gian.

oOo

Phong Tín mở mắt ra, khung cảnh trước mặt dần hiện rõ một triền đồi vắng buổi đêm khuya, xa xa vẫn còn thấy được vài tia sáng le lói từ phiên chợ đêm giữa tháng.

"Đây là.... Chỗ cũ? Hiện tại?" Phong Tín bàng hoàng nhìn khắp xung quanh. Hắn tự lẩm bẩm một mình rồi quay phắt sang lão Cổ Thần. "Lão đưa ta về hiện tại rồi?"

"Ừ." Lão ngắn gọn đáp.

"Nhưng... nhưng... chúng ta vẫn chưa đến được đoạn quá khứ ta cần đến mà. Ta thật lòng muốn sửa chữa lại nó." Phong Tín càng nói giọng càng lộ vẻ khổ sở. "Mộ Tình sống ở Hoàng Cực Quán cô độc như thế, ta không muốn chính ta lại còn góp phần đối xử tồi tệ với y. Ta không muốn mình hủy đi tín vật của người bằng hữu duy nhất đã giúp đỡ y..."

Lão Cổ Thần nghe đến đây liền bán tín bán nghi hỏi lại:

"Nam Dương... lẽ nào ngươi vẫn chưa biết?"

"Hả biết gì cơ?" Phong Tín chưng hửng. "Lão đang nói gì vậy?"

Lão Cổ Thần kiên nhẫn gợi ý:

"Biết về vị bằng hữu đã giúp đỡ Huyền Chân và tặng y tín vật."

"Ta làm sao biết?" Phong Tín vẫn chưng hửng. "Mà... ta cũng không cần biết đâu!! Mộ Tình bảo y chẳng nhớ nổi mặt kẻ đó còn gì, với kẻ y chỉ bình thủy tương phùng như vậy, ta không cần ghen... ý ta là ta không cần biết!!"

Lão Cổ Thần cười gằn qua kẽ răng:

"Ta thật không hiểu vì sao tiểu yêu tinh kia chịu đựng được ngươi qua từng ấy thời gian mà chưa lần nào bị tức đến nội thương."

"Ta thao! Lão có gì thì nói thẳng ra đi!" Phong Tín dù vẫn chưa hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn hiểu lão Cổ Thần đang mỉa mai mình, ngay lập tức phát cáu.

"Thế ngươi nói lão nghe, vật ngươi đã làm hỏng của y là thứ gì?"

"Lão biết rồi còn hỏi!!!" Thấy đối phương vẫn cố ý trêu ngươi mình, hắn quát. "Là chuỗi dây treo kiếm y hệt như chuỗi lúc nãy Mộ Tình thấy ở hội chợ. Ta còn đang giữ của y đây!" Vừa nói Phong Tín vừa đưa tay vào ngực áo chuẩn bị lấy ra chuỗi dây trắng muốt tự nãy giờ vẫn đang giữ trong người.

Đứng ngay cạnh bên, Lão Cổ Thần một lời cũng chẳng đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nửa khinh thị nửa buồn cười.

Quả nhiên, Phong Tín chẳng thể lấy ra được chuỗi dây đeo kiếm nào cả. Loay hoay mất một lúc, mặt hắn xám ngoét:

"Không có... Mất rồi... Ta làm rơi ở đâu rồi..."

"Ngươi làm rơi trên giường của tiểu yêu tinh kia khi cởi ngoại bào ra đắp cho y." Lão Cổ Thần bấy giờ mới nhún vai, nhẹ giọng đáp.

Phong Tín nghe đến đây liền cứng đơ cả người. Mãi một lúc rất lâu sau, hắn mới có thể mở miệng:

"Vậy....................."

"..."

"... ý lão là, tình đầu, mà không là... vị bằng hữu... vị sư huynh kia, kẻ đã tặng Mộ Tình chuỗi dây đeo kiếm không ai khác, chính là ta?"

"Rõ như ban ngày, chính.là.ngươi."

"..."

"Đó là lý do Huyền Chân không nhớ ra được mặt của người đã tặng y tín vật. Ngươi nghĩ xem, trí nhớ của y tốt như thế, chỉ lướt qua ta một lần, năm năm sau vẫn còn nhớ kỹ. Đối với ân nhân của mình, kẻ duy nhất đã đối xử tử tế với y, làm sao y có thể quên. Yểm chú xóa ký ức của ngươi quả nhiên không có mấy tác dụng, y vẫn còn nhớ được toàn bộ việc xảy ra ngày hôm đó, trừ nhân dạng của ngươi. Nhưng thế cũng là may mắn cho ngươi rồi. Vậy cho nên, hãy quên đi việc muốn tác động vào dòng chảy thời gian một lần nữa để giữ lại chuỗi dây ấy. Nó có thể mới là việc sẽ gây ra ảnh hưởng đến quan hệ của ngươi và y ở hiện tại." Lão Cổ Thần nghiêm túc diễn giải.

Phong Tín tự nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, đến khi lão dứt câu, hắn đành gật đầu thật nhẹ:

"Ta hiểu rồi... Dù gì, cũng không phải món quà thực tâm ta muốn tặng, y lại trân quý như thế, càng khiến ta xấu hổ. Nó hủy đi rồi thì thôi, sau này ta sẽ mua lại cho y cả trăm ngàn món quà khác."

Lão Cổ Thần đang gật gù thì bất thần bị Phong Tín tóm chặt lấy vai. Hơi hốt hoảng, lão hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Có chuyện này ta muốn cầu xin lão." Thành thành khẩn khẩn, hắn nói.

Lão Cổ Thần đối diện với ánh mắt van nài này liền hơi nhột nhạt:

"Ngươi cứ nói thử ta nghe."

"Chuyện vị sư huynh đã giúp đỡ Mộ Tình khi ấy chính là ta, phiền lão đừng nói cho y biết." Phong Tín nghiêm túc nói.

"Vì sao?" Lão Cổ Thần ngạc nhiên tròn xoe hai mắt. "Chẳng phải ngươi vẫn tức tối vì y xem kẻ đó mới là tình đầu chứ không phải ngươi hay sao?"

"Dù thế cũng được." Phong Tín thở dài. "Nhưng Mộ Tình đã cho rằng trong giai đoạn y một mình cô độc ở Hoàng Cực Quán, giữa tất cả những kẻ hiểu sai về y, ghét bỏ y, ngoài Điện hạ ra vẫn còn có một người khác đã không như thế, vẫn còn có một người đã đối xử tử tế với y. Ta không muốn y biết được kẻ đó thực ra chẳng hề tồn tại."

Lão Cổ Thần nhận được đáp án này có chút ngẩn người. Im lặng một lúc khá lâu, khẽ thở ra, lão nói:

"Thôi được rồi, lão đáp ứng ngươi."

"Đa tạ."

"Vậy... bây giờ ngươi có muốn biết tiểu yêu tinh kia đang ở đâu không?"

"Hả, lão có thể cho ta biết?"

"Lẽ ra là không..." Lão Cổ Thần trầm ngâm. "Nhưng thấy một kẻ ngốc như ngươi khi si tình cũng biết suy nghĩ chu toàn đến vậy, ta phá lệ một lần. Nhưng lần này chính là phải tuyệt đối ẩn thân quan sát, không được can thiệp. Nếu không ta sẽ..."

"Được!!! Ta hứa. Mẹ nó!! Lão mau đưa ta đi gặp Mộ Tình, ta nhớ y đến phát điên rồi."

Lão Cổ Thần thầm rủa trong lòng, chợt cảm thấy bản thân vừa đưa ra một quyết định hết sức sai lầm. Nhưng phóng lao đành phải theo lao, lão khoát tay vào không gian, dùng pháp lực mở ra cánh cổng. Dẫn theo Phong Tín bước vào ánh sáng xanh lấp lánh của dòng phù triện cuộn thành hình xoắn ốc, lão Cổ Thần lầm rầm đọc khẩu quyết rồi quắc mắt căn dặn:

"Tuyệt đối không được can thiệp, lần này mà ngươi vi phạm, lão sẽ bỏ mặc ngươi ở lại quá khứ, vĩnh viễn chẳng có cách gặp lại Huyền Chân."

oOo

Kể từ lúc biết Mộ Tình cũng du hành về quá khứ, Phong Tín chưa khoảnh khắc nào có thể buông xuống nỗi tò mò xen lẫn âu lo; rốt cuộc y quay về quá khứ để làm gì? Y muốn quay lại khoảng thời gian nào? Y có điều gì nuối tiếc, hoặc giả... y có ai cần gặp gỡ đến vậy? Mộ Tình tâm tình lãnh đạm lại hay giấu kín tâm tư, Phong Tín dù ở cạnh y bao nhiêu lâu cũng chẳng thể hiểu được. Có rất nhiều việc nếu y không đích thân nói ra, hắn cũng không thể biết.

Vì đối việc này Phong Tín chẳng thể đưa ra bất kỳ suy đoán hay giả thuyết nào thế cho nên khi đoạn quá khứ Mộ Tình muốn quay về đã hiện ra trước mắt, cả khắc trôi qua, hắn cũng chưa thể tin vào mắt mình. Đáp án này dường như có chút quá sức chịu đựng của hắn. Cứ thế, đứng như trời trồng nhìn quanh gian nhà gỗ và khoảng sân vương vãi đầy binh khí vô cùng quen thuộc với mình, hắn lẩm bẩm:

"Cảnh tượng này... Đây... chẳng phải chính là nơi ở của đội Cận vệ Hoàng gia Tiên Lạc năm xưa hay sao... Chính là..."

"Nơi ngươi đã lớn lên." Lão Cổ Thần thấy Phong Tín có mỗi một câu nói mãi cũng không xong, bèn mệt mỏi nói hộ.

Gương mặt anh tuấn của Phong Tín bất giác trở nên đỏ đến gay gắt. Hắn thẩn thờ nhìn lá, nhìn cây, nhìn mây trời bay một lúc thật lâu rồi mới có thể cất tiếng:

"Thế ra... Mộ Tình muốn quay về quá khứ chính là để quan sát thời gian ta sống ở đây. Lão nói xem... năm nay là năm bao nhiêu? Ta đang bao nhiêu tuổi? Mộ Tình... y đang ở đâu rồi?"

Lão Cổ Thần nghe đến đây chỉ càng mệt mỏi hơn bèn quyết tâm mặc kệ hắn. Không buồn giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của Phong Tín, thờ ơ chỉ tay vào khoảng sân bừa bộn binh khí, lão hỏi:

"Bọn các ngươi luyện tập xong không biết thu dọn sao?"

"Không phải không thu dọn mà là chưa thu dọn." Phong Tín đáp. "Chỉ có một mình ta làm thôi nên sẽ hơi chậm một chút."

Câu trả lời của Phong Tín làm Lão Cổ Thần bất giác mủi lòng. Khẽ tặc lưỡi, lão nói bằng giọng quan tâm hơn:

"Tại sao chỉ một mình ngươi thu dọn? Ngươi cũng bị đồng liêu bắt nạt như tiểu yêu tinh à?"

"Cũng không phải, vì chỉ có một mình ta bày ra nên cũng chỉ có một mình ta dọn."

"..."

Đến nước này, Lão Cổ thần chỉ đành câm nín, trên gương mặt như viết rõ hàng chữ "thật ngu mới nói chuyện với ngươi". Phong Tín dĩ nhiên không đọc ra hàng chữ đó, mà có đọc được chắc chắn cũng không lấy thế làm phiền. Cau mày lo lắng, hắn lặp lại câu hỏi lúc nãy vẫn chưa được giải đáp:

"Này lão, Mộ Tình đâu rồi? Chúng ta đang ở thời điểm nào vậy? Chúng ta còn ở đây chứng tỏ lúc này "Phong Tín kia" vẫn chưa đủ mười bốn tuổi. Vì năm mười bốn tuổi, ta đã nhập cung theo hầu Điện hạ rồi."

Lão Cổ Thần vẫn chưa lấy lại tâm trạng để trò chuyện với Phong Tín, nhún vai chán nản, lão đáp gọn:

""Phong Tín kia" ở đâu, Huyền Chân chắc chắn ở đó. Chẳng qua y ẩn thân, chúng ta cũng ẩn thân, sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nhau. Trừ phi y nổi hứng hiện thân cho "Phong Tín kia" thấy, lúc đó ngươi mới nhìn thấy y."

Đáp án này dĩ nhiên không thỏa mãn Phong Tín, vừa lúc hắn định chẳng biết điều, mở miệng hạch sách thêm thông tin thì "Phong Tín kia" bất ngờ xuất hiện. Bước ra từ gian nhà gỗ bấy giờ là một cậu bé chỉ trạc mười, mười một tuổi, làn da ngăm đen, bên dưới hàng mày rậm thẳng tắp là đôi mắt đen sáng rực. Sự xuất hiện của cậu cũng ngay lập tức trả lời được câu hỏi "đây là thời điểm nào" của hắn.

Nhìn vào cậu bé nhỏ xíu đang hiên hiên ngang ngang, nghiêm nghiêm túc túc thu dọn binh khí ấy, ấn đường Phong Tín lập tức đen như đáy nồi:

"Không thể nào!!! Nhìn ta lúc này như mới mười một tuổi vậy!!!"

Lão Cổ Thần không chần chừ lấy một khắc, liền lạnh giọng trả lời:

"Chính xác là năm Nam Dương ngươi vừa tròn mười một tuổi, trái lệnh các trưởng bối lén tham gia vào cuộc tranh tài giữa các đại nội thị vệ ba năm tổ chức một lần. Kết quả thất bại não nề."

Phong Tín nghe được lời xác nhận này, mặt mũi càng lúc càng xám ngoét:

"Đúng rồi... chính là hôm nay. Chẳng trách nãy giờ gian nhà không một bóng người, hẳn các vị thúc bá đều đã ở trường săn. Và ta... ta thì sắp trốn ra đó. Không được! Tại sao lão lại đưa Mộ Tình về đây?? Đây chính là đoạn quá khứ ta không muốn nhớ đến nhất. Càng không thể để y chứng kiến..."

"Cái này không thể trách ta nha!" Lão Cổ Thần cuối cùng cũng lấy lại hứng thú trò chuyện với Phong Tín, liền nhún vai ra chiều hết sức vô can. "Huyền Chân bảo muốn quay về khoảng thời gian khi ngươi còn bé. Ta đoán y muốn nhìn thấy ngươi lúc ngươi còn trẻ con ngây ngô, nên liền không quản ngại lục tung mười mấy năm tuổi thơ của ngươi, chọn lấy thời điểm ngươi ngốc nghếch nhất để đưa y quay về. Ngươi cũng đừng lo, trẻ con mà, muốn khả ái phải ngốc nghếch một chút, dù là ngu ngốc cỡ như ngươi thì đã vượt qua một chút kia rất nhiều..."

"Mẹ nó! Ta thao! Ta thực sự thao! Lão già ôn dịch. Quay về hiện tại rồi ta sẽ giết lão."

"Ta sợ ngươi quá!" Lão Cổ Thần rụt cổ. "Còn đứng ở đây nói nhảm, không mau theo chân tiểu quỷ kia đi, nó thu dọn xong liền đeo lên người cung tên, trốn đi mất rồi. Chắc chắn muốn lẻn vào khu rừng cấm nơi các Cận vệ quân đang thi đấu. Huyền Chân nhất định cũng đã đi theo."

Sáu chữ "Huyền Chân nhất định đi theo" tựa một cú tát đau điếng vừa giáng thẳng vào mặt Phong Tín. Mang theo vẻ mặt vừa sưng sỉa vừa sượng trân đó, hắn dẫn Lão Cổ Thần hướng thẳng đến Trường Săn, nơi đang diễn ra cuộc thi đấu giữa các Đại nội thị vệ. Dù đã trải qua tám trăm năm, Phong Tín vẫn không sao quên được con đường dẫn đến nơi đó lẫn những chuyện sẽ diễn ra ở lần thi đấu này.

Nơi gọi là Trường Săn, thật ra là một mảnh rừng trên sườn núi cách Hoàng Thành Tiên Lạc hai mươi dặm về phía Tây Nam. Ba năm một lần, các Đại nội thị vệ sẽ ở đó so tài nhằm tuyển lựa ra những người giỏi nhất. Kẻ chiến thắng cuộc thi cũng nghiễm nhiên trở thành cận vệ riêng biệt cho Hoàng Gia. Kể từ năm sáu tuổi, Phong Tín đã muốn tham gia cuộc thi này nhưng chẳng được cho phép. Các thúc bá ở phủ thị vệ đều bảo phải đấu sĩ muốn tham gia bắt buộc phải mười lăm tuổi trở lên.

Năm tám tuổi, lúc Phong Tín trải bao vất vả tìm đến được chỗ thi, trận đấu đã ngã ngũ. Năm mười một tuổi, hắn thành công đột nhập được vào Trường Săn, từ đó biết được thể lệ thi đấu. Hoàng Gia sẽ thả vào khu rừng một con Cáo Tuyết có đeo trên cổ chuông bạc. Trong thời gian quy định, kẻ đem được Cáo Tuyết còn sống rời khỏi khu rừng sẽ là người chiến thắng. Thể lệ này tuy có chút đơn giản nhưng cũng đủ để khảo nghiệm mọi khả năng chiến đấu lẫn hộ vệ của bọn họ. Các Đại nội thị vệ ngoài việc săn Cáo còn phải tỉ thí với nhau, quan trọng hơn hết, họ phải bảo toàn nguyên vẹn cho Cáo Tuyết, vốn là một sinh vật tinh ranh, khó bắt nhất thế gian.

Ở lần lẻn đến tham gia thứ hai, Phong Tín còn nhớ mình vì mãi theo dấu con vật này mà bất cẩn ngã xuống vực. Tuy may mắn không chết nhưng cũng bị lạc hai ngày hai đêm trong rừng, báo hại các thúc bá ở phủ Thị Vệ lo lắng đứng ngồi không yên. Khi hắn cả người tơi tả mò về đến nơi, chẳng những bị mắng cho một trận còn bị bọn họ phạt cấm túc chép chữ, cả tháng không được động đến cung tên.

Một đoạn quá khứ nhục nhã và ấu trĩ như vậy, dĩ nhiên Phong Tín tuyệt đối chẳng muốn cho Mộ Tình biết. Chỉ là... chuyện cũng đã lỡ làng, hắn không thể ngăn cản, chỉ mong có thể tại cuộc thi đấu gặp lại y.

Mang theo nỗi nhớ nhung đó, Phong Tín cùng Lão Cổ Thần thật nhanh đã có thể bắt kịp Tiểu Phong Tín, sau đó theo nó đi vào Trường Săn. Cứ thế cả hai đi theo cậu bé nửa ngày, đến khi trời vừa sập tối cũng là lúc nó tìm ra được Cáo Tuyết. Lão Cổ Thần đến tận lúc này mới cất tiếng:

"Xem ra dù nhỏ tuổi nhưng ngươi cũng không quá vô dụng, cách ẩn thân, di chuyển và tìm dấu vết đều có vẻ thông thạo."

Phong Tín bất ngờ nhận được khen ngợi, bối rối gãi đầu gãi tai:

"Ta từ nhỏ đã ở phủ thị vệ, những chuyện này cũng là từ nhỏ đã được dạy bảo."

"Kỳ lạ..." Lão Cổ Thần vừa nói vừa xoa xoa cằm. "... nếu đã thành thục đến thế, không bắt được Cáo Tuyết thì thôi, vì lẽ gì lại ngã xuống vực?"

Phong Tín cũng xoa xoa cằm:

"Chuyện qua lâu rồi, trí nhớ của ta lại không quá tốt... Nếu ta nhớ không lầm hình như là vì..."

"Vì... các ngươi gặp phải một bầy sói." Lão Cổ Thần thản nhiên tiếp lời. Lão vừa dứt câu, Phong Tín đã nghe được các tiếng tru nối tiếp, chấn động cả một góc rừng. Tiểu Phong Tín và Cáo Tuyết ở phía trước, cách bọn họ chẳng xa dĩ nhiên cũng nghe thấy hợp âm nguy hiểm này. Gương mặt non nớt của nó ấy vậy mà lại không lộ ra một tia sợ hãi nào, cau chặt đôi mày, nó rút tên từ túi đeo, lắp sẵn vào cung đang cầm trên tay, cảnh giác từng bước tiến về phía trước. Cáo Tuyết dường như cũng linh cảm được giữa bầy sói và con người thì bên nào nguy hiểm hơn, liền lùi về quẩn quanh dưới chân Tiểu Phong Tín.

Vẫn theo sát từng bước của cặp đôi nhỏ xíu nọ, Phong Tín nhìn sang Lão Cổ Thần:

"Lão nói xem Mộ Tình y có xuất hiện hay không?"

"Ngươi nói xem."

"Y tuân thủ quy tắc như vậy, lão đã dặn y không hiện thân xen vào chuyện của quá khứ, chắc y sẽ nghe theo..."

"Cũng coi như có chút hiểu đối phương."

"Thế chúng ta đợi mãi ở đây cũng vô ích..." Phong Tín cúi đầu, thở dài thậm thượt. "Chi bằng lão đưa ta về hiện tại..."

"Ngươi không muốn cứu tiểu quỷ kia sao? Ngươi nhìn kìa, bầy sói đã tới."

Phong Tín đến tận lúc này mới ngước mặt lên, đập vào mắt hắn bấy giờ là một bầy sói hung hãn đang vây hãm Tiểu Phong Tín và Cáo Tuyết. Cậu bé mười một tuổi vẫn tuyệt đối không hề hoảng sợ. Bình tĩnh giương cung, nó hạ gục được vài con sói manh động tiến đến gần, các con còn lại vẫn vờn ở vòng ngoài, không bỏ đi cũng không tiến vào, dường như đang đợi đối thủ kiệt sức. Khoanh tay nhìn "bản thân" ngoan cường hiến đấu trong chốc lát, Phong Tín cất lời:

"Dù thế nào cũng không chết được, ta can thiệp làm gì? Chẳng phải lão đã nói cấm ta hiện thân rồi sao, ta nào dám phá luật. Ta còn phải về hiện tại gặp lại Mộ Tình nữa."

Lão Cổ Thần nhận được đáp án này chỉ nhếch cười, tiếp tục quan sát diễn biến trận chiến giữa Tiểu Phong Tín và bầy sói. Lại nói, Tiểu Phong Tín cũng biết cứ như thế này mãi cũng không phải cách, bèn bắn về phía bọn sói vài mũi tên dọa bọn chúng lùi về sau rồi tận dụng thời cơ, nhanh như cắt cúi người bế Cáo Tuyết lên tay, quay lưng bỏ chạy. Chạy đến được một gốc cây cao, nó dứt khoát đeo cung lên vai, một tay ôm chặt Cáo Tuyết, chỉ bằng một tay còn lại cũng có thể nhanh thoăn thoắt trèo lên cao. Bên dưới bầy sói đã đuổi đến nơi, có vài con hung hãn chồm lên cây, những con khác kiên nhẫn quẩn quanh bên dưới chờ đợi.

Đêm nay là một đêm sáng trăng.

oOo

Tiểu Phong Tín càng leo càng cao, bầy sói bên dưới vừa chồm lên thân cây vừa tru lên từng đợt như để phô trương thanh thế. Cáo Tuyết trong tay nó không tránh khỏi sợ hãi, trong một lần gốc cây bị rung lắc quá mạnh liền lách người trốn thoát. Nhìn con vật nhỏ xíu men theo cành mỏng biến mất vào các táng cây, Tiểu Phong Tín tròn xoe đôi mắt, nó lắc nhẹ mái tóc rồi tự lẩm nhẩm một mình:

"Không ngờ con vật này cũng biết trèo cây, lại còn trèo nhanh hơn cả ta nữa. Biết vậy lúc nãy không cần cứu nó..."

Còn chưa dứt câu, Tiểu Phong Tín lại phải bám chặt hơn chút nữa vào thân cây vì bầy sói vẫn đang cố chồm lên rung lắc. Cậu bé cau chặt đôi mày, vươn tay lấy xuống cung tên:

"Cáo Tuyết đi rồi cũng tốt, đỡ vướng tay."

Vừa nói nó vừa phát tiễn, bầy sói bị trúng tên lập tức tản ra. Nhưng chỉ được một lúc sau đó lại lần lượt kéo về. Tiểu Phong Tín biết mình cứ bắn xuống như thế mãi cũng không cầm cự được bao lâu, tên nó đem theo cũng cũng có hạn, bèn đeo lại cung lên vai rồi tìm cách nhảy sang cành cây sát cạnh. Bầy sói ấy vậy mà vẫn không từ bỏ mục tiêu, từ bên dưới vẫn kiên trì quẩn quanh theo sát. Tiểu Phong Tín cũng không dễ dàng chịu thua, nó nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, nỗ lực thoát khỏi sự truy đuổi của bầy sói hoang.

"Ngươi xem, nó cứ thế càng lúc tiến gần đến gần mép vực rồi. Có lẽ chính lúc này sẽ ngã xuống." Tự nãy giờ vẫn ẩn thân quan sát, xét thấy tình huống trước mặt quả thực nguy hiểm, Lão Cổ Thần quan ngại cất tiếng. "Ngươi không định sẽ..."

Đáp lại lão, Phong Tín thản nhiên lắc đầu:

"Dĩ nhiên không. Nó vẫn đối phó tốt mà. Còn tốt hơn ta tưởng. Mà nhỡ có ngã xuống cũng không chết là được. Bằng chứng là ta vẫn còn sờ sờ ở đây với lão đấy thôi."

Lão Cổ Thần nghe đến đây kiềm không được phải quay sang nhìn hắn:

"Nam Dương Thần Quan, ngươi nói thật là hay, thật là lý trí! Cứ như ngươi và kẻ sáng nay ở Hoàng Cực Quán chẳng phải là một người vậy."

Phong Tín cũng phóng sang lão Cổ Thần một tia nhìn khó hiểu:

"Hai chuyện này làm sao so sánh với nhau được? Ta nhìn đứa nhóc kia cố gắng vùng vẫy trong hiểm cảnh chỉ thấy vui mắt. Nhưng nếu đổi ngược lại kẻ đó là Mộ Tình thì... thì... dĩ nhiên sẽ hoàn toàn khác." Nói đến đây, hắn bất giác rơi vào ngượng ngập. "Đến chuyện này lão cũng không hiểu, lẽ nào lão chưa từng thích qua một ai? Nếu lão thực tâm thích một người..."

Đến đây, Phong Tín chợt phải ngưng ngang giữa chừng câu nói. Hắn cứ thế đứng sững người, đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tựa như đã bị bắt mất hồn. Đứng ngay cạnh hắn, Lão Cổ Thần cũng im lặng một lúc rất lâu mới có thể tiếp lời:

"Nếu thực tâm thích một người, cho dù biết chắc hành động của mình sẽ để lại hậu quả, cho dù biết trước tương lai vẫn sẽ như vậy... thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

Quả nhiên... cuối cùng Mộ Tình cũng đã xuất hiện. Khoác lên người một chiếc áo choàng trắng tựa màu tuyết, y tung người ra không trung, thân ảnh vắt ngang vành trăng giữa tháng, cũng là vắt ngang mảnh tâm tình đang dần đi vào rối loạn của Phong Tín lúc này.

Mẹ , Mộ Tình... đang muốn cứu ta?
Y phá giới luật, hiện thân, can thiệp quá khứ, để cứu ta?

Trước đó một khắc, Tiểu Phong Tín cuối cùng cũng lâm vào tuyệt lộ, từ cành cây cao sẩy chân ngã xuống mép vực. Cậu bé kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc va chạm với nền đất cứng trơ sỏi đá kia. Và chính vì cứ thế nhắm chặt mắt, Tiểu Phong Tín bỗng lâm vào bàng hoàng tột độ, không thể hiểu cảm giác mềm mại nhưng vẫn vững vàng chợt bao quanh cơ thể mình là từ đâu mà có.

Choàng mở mắt, choáng ngợp cả tầm nhìn của nó bấy giờ là một gương mặt đẹp tựa được tạc từ băng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc giữa tháng, làn da kẻ đó lấp lánh như bạch ngọc. Ở khoảnh khắc kề cận này, nó còn thoang thoảng nghe được mùi anh đào rất nhẹ đang lan từ mái tóc mềm mại hay chính từ thân thể ấy. Ân nhân của nó, quả thực là một siêu cấp mỹ nhân.

Hướng về Tiểu Phong Tín ánh mắt nửa dịu dàng, nửa lãnh đạm, bạch y nhân khẽ gật đầu như muốn nói "Không sao, đừng sợ." Cũng khe khẽ như thế, nó gật đầu đáp lại.

"Đa tạ... tỷ tỷ..."

Và đúng lúc chỉ còn hai trượng nữa cả hai sẽ tiếp đất an toàn, mỹ nhân kia liền thẳng tay quẳng ngay Tiểu Phong Tín xuống nền đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro