PHIÊN NGOẠI 6: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cực Quán một sớm đầu đông, tuyết nhẹ rơi từng hạt, phủ xám cả nền trời. Bấy giờ những tia nắng đầu ngày còn chưa ló dạng, không gian tờ mờ sáng, dường như chỉ mới đầu canh năm. Trong cái rét căm căm giữa trời tuyết bay giờ Dần, Hoàng Cực Quán tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ trừ góc bếp nhỏ ở gian phòng dành cho hạ nhân. Có vẻ như trước khi các học viên, lão sư thức giấc, trà nóng và bánh điểm tâm đều phải sẵn sàng.

Tựa lưng vào một gốc anh đào nhìn sang gian nhà ấy, Phong Tín chăm chú dõi theo một dáng hình cao gầy đang một mình loay hoay gánh nước, nhóm bếp, châm trà. Sau khi an bài xong mọi việc, y mới bước ra ngoài, tay cầm theo một cây chổi dài. Kéo cổ áo lên cao một chút để che đi những cơn gió lạnh, y rảo bước đi dọc theo con đường mòn, thoắt chốc đã ra khỏi khu nhà dành cho hạ nhân.

Phong Tín tự nãy giờ vẫn luôn dùng thuật ẩn thân, thấy đối phương di chuyển liền nhanh chân theo sát. Ngoài trời tuyết vẫn nhè nhẹ bay. Kẻ đi trước hắn lại chỉ mặc vài lớp áo mỏng, vai áo còn thấy rõ những chỗ sờn. Phong Tín đưa tay hứng vài hạt tuyết đang rơi, âm thầm cảm nhận tiết trời buốt giá, chợt thấy cõi lòng có chút chua xót khó tả thành lời.

Cứ thế, hắn theo kẻ kia đi tầm một khắc thì đến được khoảng sân rộng nhất của học quán, nhìn xuống cả ngàn bậc thang dẫn vào cổng khu chính điện. Nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Tuyết rơi mỏng nhưng dai dẳng, dường như đã rơi cả đêm qua, phủ kín các bậc thang đá. Kẻ kia cầm chổi quét thử vài đường, sau đó y dừng lại ngẫm nghĩ, vẻ như vẫn nên chờ tuyết ngừng rơi hẳn rồi quét một lần sẽ tốt hơn. Cứ thế y lùi lại vài bước khỏi các bậc thang, cẩn trọng quan sát xung quanh một lượt. Khi đã chắc chắn nơi đây chẳng còn ai khác ngoại trừ mình, đôi mắt kẻ đó bỗng bừng sáng. Vẫn cầm chiếc chổi cán dài trên tay, y nhắm nhẹ hai mắt định thần. Tích tắc sau, đôi mắt to đen thẫm ấy mở ra, ánh nhìn bỗng hoàn toàn thay đổi. Khoảnh khắc trước vẫn còn là một hạ nhân có vẻ ngoài thờ ơ khinh bạc, khoảnh khắc này y đã trở thành một kiếm sĩ tràn đầy đấu khí. Y dậm mạnh một chân, phóng vào nền trời, phóng khoáng chém ra vài đường đao.

Kẻ đó lúc đầu còn chút dè dặt, sau đó càng luyện càng hăng. Phong Tín đứng ngoài ẩn thân quan sát, tưởng chừng chẳng còn nhớ vật trên tay y là thứ gì, là cây chổi gỗ hay chính thực là một thanh bảo đao. Từng bước di chuyển của kẻ ấy vừa uy vũ vừa uyển chuyển, mỗi nhát chém đều tinh chuẩn đến ngỡ ngàng. Giữa trời tuyết trắng giăng giăng, hạ nhân châm trà và cây chổi quét tuyết trên tay y cũng có thể tạo thành mỹ cảnh.

"Quả nhiên là kỳ tài võ học, chẳng trách sau này phi thăng làm Võ Thần. Dù là ta thấy y làm Văn Thần vẫn thích hợp hơn một chút."

Đang chăm chú quan sát, Phong Tín không tránh khỏi giật bắn mình khi chất giọng trầm đục của lão Cổ Thần đột nhiên vang sát bên tai. Lùi hai bước khỏi lão, hắn quát:

"Mẹ nó, ta thao!! Sao tự nhiên lão lại xuất hiện ở đây?"

Lão Cổ Thần điềm nhiên trả lời:

"Dù đã dặn dò kỹ, ta vẫn cảm thấy lo lắng cho ngươi, sợ ngươi phạm vào thiên luật, làm xáo trộn dòng chảy thời gian rồi không trở về được. Lúc ấy lão nhân gia ta lại mang tiếng lấy oán báo ân. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đi theo ngươi sẽ tốt hơn."

"Còn Mộ Tình, y đâu?" Phong Tín chẳng để ý lão Cổ Thần vừa mỉa mai gì mình, chỉ hỏi ngay vào điều hắn quan tâm nhất.

"Y..." Lão trầm ngâm một lát rồi đáp lời. "... có lẽ cũng đang ở trong một đoạn quá khứ nào đó."

"Sao?" Phong Tín nghe đến đây liền thoắt ngơ ngẩn cả người. "Lúc nãy chẳng phải y bảo không có nhu cầu du hành thời gian sao, còn bảo sẽ ở cùng lão hỏi chuyện, đợi ta trở về... Sao bây giờ lại..."

"Ngươi vừa đi, y liền đổi ý." Lão Cổ Thần phẩy nhẹ cổ tay. "Nhưng ngươi đừng lo, kẻ đó cẩn trọng lại thông minh, y đi được, sẽ về được. Ngươi mới đáng lo. Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ngươi chỉ được quan sát, tuyệt đối không được hiện thân. Nếu lỡ hiện thân, cũng không được can thiệp. Nếu bất đắc dĩ can thiệp, phải đảm bảo sự can thiệp đó của ngươi không ảnh hưởng mọi thứ sắp diễn ra. Ảnh hưởng nếu nhỏ... thì coi như chẳng sao, nhưng nếu lớn, có thể nó sẽ thay đổi toàn bộ tương lai của ngươi và kẻ khác. Quan trọng nhất chính là... ngay cả ta cũng không thể biết được ảnh hưởng nào là nhỏ, ảnh hưởng nào là lớn. Thế nên, tốt nhất chính là quay lại vế đầu, không được hiện thân."

Phong Tín cau mày gật đầu thay cho lời đáp, tâm trạng hắn vẫn đang hậm hực pha lẫn hoang mang. Cuối cùng Mộ Tình cũng muốn quay trở về quá khứ. Rốt cuộc y muốn quay về thời khắc nào, muốn nhìn lại thứ gì... muốn tìm lại ai? Chẳng lẽ là vị sư huynh kia? Hay... là chuyện gì khác. Nghĩ mãi chẳng ra, Phong Tín đành quay về thực tại. Vẫn thái độ cau có, hắn nhìn lão Cổ Thần:

"Lại nói... tự nãy đến giờ vẫn chưa hiểu sao ta lại ở đây. Ta đã nói với lão muốn quay trở lại ngày đầu tiên ta đến Học Quán... lần đầu tiên gặp được Mộ Tình."

"Chính là ngày hôm nay." Lão Cổ Thần nhún vai. "Lão nhân gia biết lúc các ngươi gặp nhau là khi trời sắp sập tối, nhưng có một vài lý do ta muốn ngươi đến sớm hơn nửa ngày. Hơn nữa, ngươi đừng nói với ta... tự nãy giờ ngươi không tận dụng mọi khoảnh khắc quan sát y." Vừa nói, lão vừa nhếch cười.

Phong Tín bị nói trúng đành im lặng đơ người. Gãi đầu gãi tai không biết trả lời lão Cổ Thần ra sao, hắn đành tiếp tục hướng ánh mắt về hạ nhân quét rác, hay không ai khác chính là Mộ Tình. Năm đó, y vừa tròn mười sáu tuổi.

oOo

Thiếu niên Mộ Tình vẫn cứ thế chăm chú luyện đao, chẳng hề biết có hai cặp mắt đều đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình. Lão Cổ Thần thấy Phong Tín im lặng, nhịn không được lại khơi chuyện trước:

"Tại sao ngươi lại muốn quay về ngày hôm nay?"

"Ta làm sai một chuyện, thật lòng muốn sửa."

"Ngươi không muốn làm hỏng sợi dây đeo kiếm của y?"

"Lão biết???"

"Ngươi đừng quên ta chính là Thần Thời Gian. Trong tích tắc đã kịp lướt xem đầy đủ những gì diễn ra hôm nay rồi. Chỉ là ta rất thắc mắc, chẳng phải vật đó do kẻ khác tặng y sao? Khi nãy ở hội chợ ngươi còn rất không vui khi thấy y trân quý nó..."

"Cái này lão cũng biết?????"

"Thôi được rồi. Ta, chính là cái gì cũng biết. Ta chỉ không hiểu lòng người mà thôi. Thế nên hãy trả lời ta, vì sao ngươi lại muốn thay đổi việc này. Nếu ngươi thành công ngăn cản chính ngươi trong quá khứ làm hỏng nó, biết đâu ở tương lai, Huyền Chân vẫn gìn giữ nó bên người. Ngươi không nghĩ mình sẽ cảm thấy không vui sao?"

Vẫn hướng ánh mắt về thiếu niên Mộ Tình đang một mình luyện kiếm giữa trời tuyết, Phong Tín thở dài:

"Ta dĩ nhiên không vui... Nhưng ta không vui thì có đáng gì? Đó là món quà đầu tiên y được tặng, khiến y vui như vậy. Ta thì lại làm hỏng mất. Trong suốt mấy trăm năm quen biết, ta đã làm được gì khiến y vui? Ta có tư cách gì bắt y không được trân quý kẻ đã trân quý y. Thôi lão đừng nhiều chuyện nữa. Mộ Tình đã nói rõ sau ngày được tặng lễ vật, y tuyệt đối không gặp lại vị sư huynh kia, thế nên dù ta có làm hỏng tín vật ấy hay không, tương lai của ta và y cũng sẽ không thay đổi. Với ta, chỉ cần thế là đủ. Còn lại, y vui, vẫn là quan trọng hơn."

Phong Tín vừa dứt lời, trời bỗng dừng đổ tuyết, những tia nắng đầu tiên của ngày từ từ ló dạng. Mộ Tình tuy có chút luyến tiếc nhưng cũng lập tức dừng việc luyện võ. Y cầm lấy chiếc chổi dài bằng hai tay, nhanh nhẹn quét tuyết khỏi những bậc thang đá. Cứ thế kỹ càng từng bậc, sau một canh giờ y đã xuống đến những nấc thang cuối cùng. Suốt cả canh giờ đó, Phong Tín không kiềm được, vô thức bước theo quan sát Mộ Tình. Lão Cổ Thần nhếch mép cười, khẽ lắc mái tóc bạc rồi biến mất.

Tự nãy đến giờ đều tưởng bản thân chỉ đang ở một mình, Mộ Tình chẳng cần trưng ra vẻ mặt khó gần thường trực. Không trợn mắt khinh thị, không lạnh lùng cao ngạo, y cứ thế nhẹ nhàng ung dung quét tuyết. Thi thoảng dừng lại nghỉ mệt, thiếu niên Mộ Tình gác một tay lên cán chổi, ngước đầu nhìn như những tia nắng đầu ngày đang dần sưởi ấm không gian. Những tia nắng vàng xuyên qua tàn cây rậm lá, để lại trên mặt tuyết vài đốm sáng như linh quang, Mộ Tình nhìn thấy vô thức nhẹ cong đáy mắt.

Giữa tiết trời lạnh giá, gò má cao cao và chóp mũi của y đều đã đỏ ửng, tạo thành những điểm hồng nổi bật giữa làn da trắng nhợt nhạt. Mái tóc đen vốn được buộc gọn sau lưng, vừa nãy vì vận động quá mạnh mà vài sợi vương ra, vướng trên trán và hai bên má, càng làm gương mặt gầy xương của Mộ Tình thêm phần thanh tú. Không thể dứt ánh nhìn khỏi y, Phong Tín mơ mơ hồ hồ bước hết cả ngàn bậc thang, cõi lòng tràn ngập xuân phong, tựa vừa trải qua một canh giờ an yên nhất cuộc đời.

"Nam Dương tiểu Thần quan, ngươi suýt ngã lần này là lần thứ tám."

Lão Cổ Thần bấy giờ đột ngột hiện ra từ không gian, nghiêm nghị cất tiếng.

".........."

"Thỉnh chú ý đường đi." Vẫn bằng giọng nghiêm túc lão tiếp lời. "Đạo lữ xinh đẹp là phúc phần, hằng ngày đều có thể nhìn ngắm, không cần phải phí mạng."

"Ta có té ngã cũng là chuyện của ta. Liên quan gì lão!! Đạo lữ xinh đẹp càng là chuyện của ta, phiền lão đừng nhìn." Phong Tín sau khoảnh khắc đơ người câm lặng liền điên tiết gầm lên. Gương mặt anh tuấn tự lúc nào đã đỏ đến gay gắt. Hắn bất chấp đối phương là ai, theo thói cũ tiếp tục hung hăng quát nạt. "Lão biến mất từ nãy giờ rồi sao không tiếp tục biến mất luôn đi, hiện lại làm cái gì?"

Lão Cổ Thần thở dài rồi chỉ về phía trước:

"Ta cũng nào muốn có mặt ở đây nhìn người trẻ các ngươi si mê nhau. Chẳng qua sắp có chuyện rồi... Lão phải xuất hiện để can ngăn ngươi trước. Đừng manh động phá hỏng tương lai của mình. Sau này có chuyện, đừng trách ta không cản."

Theo hướng chỉ của lão Cổ Thần, Phong Tín nhìn thấy một bọn người tầm mười mấy tên hung hăng đang tiến đến gần. Bọn họ đều mặc đạo bào xám, xem ra là học viên nơi đây. Những gương mặt này có lạ có quen... nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, Phong Tín có lục hết ký ức cũng không sao nhớ nổi chúng chính xác là ai. Hắn chỉ biết... bọn người này đối với Mộ Tình hoàn toàn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Quả nhiên còn chưa kịp đến gần, bọn chúng đã cất giọng cợt nhã:

"Các sư huynh nhìn kìa, ai như đứa hạ nhân mấy hôm trước nhìn lén chúng ta luyện đao."

"Đúng rồi, chính là y."

"Lần đó còn chưa kịp thay Chúc sư huynh rửa hận, y đã nhanh chân chuồn mất. Nay gặp lại y ở đây đúng là số trời đã định."

"Lần này nhất định phải tính cho bằng hết, tính thật kỹ càng."

Trái lại với sự ồn ào của bọn người mới đến, Mộ Tình vẫn câm lặng chẳng nói một câu. Y gác cả hai tay lên cán chổi, gương mặt lập tức lấy lại sự lạnh nhạt thường nhật, nửa thờ ơ, nửa khinh mạn chờ chúng đến gần. Vẻ mặt này cư nhiên hiệu quả hơn mọi lời đáp trả, bọn người kia bị chọc tức đến tím tái mặt mày.

Một kẻ trong bọn chúng có vẻ không kiềm được nóng giận, nhảy hai bước tiến sát gần y, thô bạo đẩy vào bả vai Mộ Tình hòng xô y ngã. Nhưng y cứ thế không suy không suyển, vẫn đứng yên tại chỗ, quả nhiên thực lực cách biệt. Gã học đạo kia xấu hổ đến đỏ cả tai, vận sức mím răng mím lợi đẩy thêm một cái nữa. Lần này Mộ Tình chỉ nhẹ nhàng lách người qua một bên, gã kia không kịp thắng lại, cứ thế ngã đập người xuống đất một cú không nhẹ. Vừa ôm bên một vai, gã vừa lăn lộn đau đớn kêu gào dưới nền tuyết.

Đồng bọn của gã thấy thế lập tức cả kinh, hô to:

"Hạ nhân to gan lại dám ra tay đánh người?!!"

Đám đông chẳng một chút chần chừ, liền nhao nhao hưởng ứng. Bị đối phương trơ trẽn ngậm máu phun người, đôi mắt Mộ Tình ánh lên một tia ngạc nhiên rất nhẹ. Y nửa muốn mở miệng phản đối, nửa cảm thấy vô ích nên đành thôi. Thay vào đó, y chọn cách hòa hoãn, im lặng lùi lại vài bước, đầu cúi gằm. Mộ Tình hơn ai hết hiểu rõ, với vị thế của y, dù có lâm vào hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không được ra tay đánh người. Khó khăn lắm mới xin được vào làm tạp vụ ở đây, nơi y kiếm được ngân lượng nuôi người mẹ hai mắt đã lòa, nơi y có thể học lóm được vài câu khẩu quyết, vài đường quyền, vài bài múa đao.... Bây giờ nếu cứ thế bị đuổi đi, lại đắc tội bọn người vương tôn công tử này, cuộc đời y thế là chấm dứt.

Bọn người kia thấy Mộ Tình lùi một bước liền được nước lấn tới:

"Sao rồi, bây giờ lại đóng vai rùa rụt cổ? Hay đang giả trang kẻ bị hại? Lúc nãy ngươi ngạo mạn như thế nào, lần trước giao đấu với Chúc sư huynh oai phong ra sao? Có giỏi thì tiếp tục đi."

Một kẻ khác trong bọn tiến lên, vừa nói vừa dùng tay phủi phủi bụi tuyết đang bám trên tóc Mộ Tình, sau đó vỗ mạnh vào đầu y vài cái. Mộ Tình đôi vai khẽ run nhưng vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ lùi lại thêm bước nữa tránh gã kia chạm vào mình.

Lão Cổ Thần chứng kiến cảnh tượng khó nhìn trước mắt liền tặc lưỡi, định quay sang Phong Tín thốt ra vài câu nhận xét về nhân tình thế thái, tư cách làm người của bọn trẻ thời nay. Nhưng vừa nhìn sang hắn lão đã thấy đôi mày rậm kia bấy giờ cau chặt vào nhau, gương mặt anh tuấn khắc trước còn an nhiên hạnh phúc, khắc này đã sa sầm, ấn đường đen như đáy nồi, chỉ đành câm bặt. Thay vào đó, lão kéo hắn lùi lại vài bước, trầm giọng nhắc nhở:

"Ngươi kiềm chế cho tốt, phải nhớ đây là chuyện đã qua rồi. Cũng là một phần của cuộc đời y, chớ có can thiệp."

"Lão không cần nhắc, ta biết." Phong Tín siết chặt hai bàn tay thành quyền. Hắn cắn răng, hướng đôi mắt đục ngầu về phía trước, nhìn bọn người kia vẫn chưa buông tha Mộ Tình, bấy giờ vây kín y, thay nhau buông lời nhục mạ.

Lại nói, bọn người kia thấy dù cho bị hạ nhục ra sao, Mộ Tình cũng nhất mực không phản ứng, đầu chỉ cúi gằm nên mãi cũng chán, vốn đã định bỏ đi. Trước khi quay lưng, kẻ có vẻ hung hăng nhất bọn buông lại một lời cuối:

"Thôi cũng chẳng trách được, cha là tử tù, mẹ thì mù lòa dốt nát, lấy ai mà giáo dưỡng hắn? Chúng ta đi th..."

Và khi còn chưa kịp dứt câu, kẻ đó đã bị một quyền của Mộ Tình đấm cho văng xa cả trượng. Y ra tay nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Khi khoảnh khắc sững sờ qua đi, mọi người chỉ còn thấy gã kia nằm dài trên mặt đất, mồm đầy máu. Mộ Tình vứt cây chổi đang cầm xuống đất, đưa mắt nhìn thẳng vào bọn người kia. Đôi mắt y bấy giờ ánh lên một tia nhìn sắc lạnh đến rợn người:

"Lũ phế vật các ngươi, cấm không được nhắc đến nương của ta."

Thái độ của y làm bọn người kia nửa sợ hãi, nửa tức giận. Một tên trong số đó tức đến tối tăm mặt mũi, bất chấp quát to:

"Các sư huynh để yên sao, giữa ban ngày ban mặt nó dám buông lời hạ nhục chúng ta, còn ra tay đánh người!!!"

Một gã khác trông có vẻ bình tĩnh hơn, bấy giờ vừa chỉ tay vào Mộ Tình, vừa cao giọng cảnh cáo:

"Hay lắm, không được nói động vào mẫu thân ngươi. Quả là một người con hiếu thảo! Thế ngươi cũng biết nếu mình bị đuổi khỏi Hoàng Cực Quán, hậu quả sẽ ra sao. Bọn ta hứa với ngươi, chắc chắn khắp đất Hoàng Thành Tiên Lạc này, sẽ không có chỗ nào dám nhận ngươi vào làm. Mùa đông còn chưa qua, mẹ con các ngươi đã chết đói."

Lời gã nói ra quả nhiên có cân lượng, vừa nghe, gương mặt Mộ Tình đã thoáng qua vẻ xao động rất khẽ. Gã kia thấy thế liền tiếp tục tấn công:

"Chuyện này lọt đến tai giáo quan, ngươi nghĩ họ sẽ tin ngươi? Và dù họ tin ngươi thì sao, sẽ bênh vực ngươi chắc? Hoàng Cực quán vốn dành cho vương tôn quý tộc, cho những người như bọn ta. Nếu bọn ta có bề gì, mười cái mạng hạ nhân như ngươi cũng không đổi được. Ngươi có vẻ thông minh, tự tính toán lấy hậu quả đi, hạ tiện."

Mộ Tình mở to mắt nhìn trừng trừng về phía trước, hai hàm răng y cắn chặt vào nhau trong nỗ lực kiềm giữ bản thân. Thái độ này càng trêu ngươi bọn người kia, một kẻ trong bọn chúng lại tiến đến đẩy y thật mạnh. Lần này Mộ Tình không kháng cự nữa, mặc kệ bọn người muốn làm gì thì làm. Y bị xô ngã ngồi ra đất, tuyết lấm đầy hai bàn tay. Chuyện dĩ nhiên không dừng lại ở đó, gã vừa bị đấm lúc nãy ôm mồm máu xông đến, thẳng chân đạp thẳng vào ngực Mộ Tình. Đòn tấn công này mang theo nộ khí, lực đạo không chút kiêng dè, khiến y văng người ra sau, lưng đập vào những bậc thang rồi lăn xuống.

Mộ Tình vừa ngẩng mặt lên đã thấy trước mắt tối sầm, chỉ kịp đưa tay đỡ một đòn giáng xuống. Ánh mắt y hằn lên một tia đau đớn, cây chổi tre cán dài cứ thế gãy làm hai khúc, cánh tay y cũng đau như muốn gãy lìa. Kẻ ra tay chính là tên lúc nãy bị ngã khi cố gắng tấn công y.

Tiếp sau đó, loạn đả xảy ra. Bọn người kia sau khi biết chắc mình sẽ an toàn liền lao đến, kẻ một quyền, kẻ một cước, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Mộ Tình bị đánh đau đến cỡ nào cũng cắn răng không kêu một tiếng, càng tuyệt không đánh trả, chỉ nhất mực dùng hai tay bảo vệ đầu mình.

"Đừng đánh vào mặt, sẽ để lại dấu tích, cứ đánh vào người hắn." Kẻ mồm mép độc địa kia nhắc nhở đồng bọn. "Cũng đừng đánh chết hắn, phiền phức. Cứ cho hắn một trận nhớ đời, vài tuần không xuống giường nổi là được."

Gã còn chưa kịp dứt lời, một đứa trong bọn chúng đã từ phía sau đá mạnh vào lưng Mộ Tình. Y bấy giờ phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, nằm yên trên nền tuyết lạnh, mái tóc đen theo đó xõa tung. Mảng tuyết xung quanh Mộ Tình bấy giờ đã nhiễm hồng huyết, trên nền trắng xóa lấm tấm vài giọt đỏ tươi.

Gã kia tặc lưỡi:

"Đã bảo đừng ra tay nặng quá. Dù gì ở đây cũng là Hoàng Cực quán, không phải phủ đệ nhà ngươi, hắn chết rồi ngươi giải quyết được không?"

"Nó làm gì dễ chết như vậy."

Kẻ vừa ra đòn hiểm hóc cao giọng phản bác. Vừa nói, gã vừa chỉ vào Mộ Tình, bấy giờ quả nhiên vẫn có thể từ từ ngồi dậy. Y lãnh đạm chùi đi vệt máu hoen trên khóe môi, ôm ngực ho khan vài cái rồi ngước mắt nhìn vào kẻ vừa ra tay. Tuy Mộ Tình một lời cũng không nói nhưng gương mặt tái nhợt và ánh mắt lạnh băng kia vẫn khiến gã vạn phần khó chịu. Đúng lúc gã định bất chấp khuyên răn của đồng bọn mà nhẫn tâm tiến đến đá thẳng vào đầu y thì bỗng cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng khỏi mọi đất. Trong lúc gã còn chưa ý thức được rõ ràng điều gì đang xảy ra, một luồng kình lực đã đẩy gã đẩy văng ra mấy trượng, thân thể theo đó đập mạnh xuống đất. Kình lực này không chỉ đẩy văng mỗi gã, mà một lúc mười mấy kẻ đang vây quanh Mộ Tình đều cùng lúc bị hất thật mạnh ra xa. Lực đạo kinh người lập tức dẹp yên loạn đả.

Mộ Tình kinh ngạc mở to mắt nhìn kẻ vừa đột ngột xuất hiện, bấy giờ đang đứng chặn giữa y và nhóm người. Kẻ này không mặc đạo bào đồng phục của Học quán, trang phục trên người lại chỉn chu đắt tiền, càng không thể là một hạ nhân. Mộ Tình run rẩy chống tay xuống nền đất, cố gắng đứng dậy. Nhưng có lẽ y nội thương không nhẹ, nỗ lực này chỉ khiến vết thương bị động. Y phun ra một ngụm máu nữa rồi khẽ nhắm mắt, cố gắng đè nén vị tanh tưởi đang chực trào lên từ cổ họng. Khi Mộ Tình một lần nữa hé mắt, choáng cả tầm nhìn của y bấy giờ là một bóng lưng cao, đứng sừng sững như đang che chắn.

Giữa bầu trời mùa đông nhạt nhòa, bóng lưng cao cao thẳng tắp ấy, Mộ Tình cảm thấy kiếp này y vĩnh viễn cũng không thể quên.

oOo

Phong Tín cũng cho rằng hắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay... khi mà cả nửa canh giờ qua, từng khoảnh khắc hắn đều tưởng như bản thân sắp uất nghẹn mà vong mạng.

Bọn người kia vô cớ đến gây chuyện với Mộ Tình, hắn cắn răng chịu đựng, bọn người kia lăng nhục y, hắn cắn răng chịu đựng, bọn người kia trơ trẽn vu oan cho y, hắn vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng... nhưng khi bọn chúng động tay động chân vào y, hắn cảm thấy không thể nào tiếp tục ẩn nhẫn.

Lão Cổ Thần chứng kiến tiểu đồng liêu bị đánh đến thảm cũng không kiềm được xót xa nhưng vẫn phải cố gắng ngăn chặn Phong Tín:

"Ngươi không được xuất hiện, không được can thiệp, không được ra tay đánh người. Ngươi phải nhớ, đánh phàm nhân là phạm thiên luật. Ngươi còn có công đức để khấu trừ, lão không có. Ngươi lại càng phải nhớ, nếu bây giờ ngươi xuất hiện, dù hình dạng thật hay Nam Phong Đồng Thần Quan, tiểu yêu tinh trí nhớ phi phàm kia cũng sẽ khắc ghi đến từng sợi tóc sợi lông, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tương lai của hai ngươi..."

Phong Tín hiểu mọi điều lão Cổ thần nói, hắn chỉ là... không thể chịu đựng được. Bọn người kia ra đòn càng lúc càng nặng, Phong Tín cảm thấy như chính hắn mới là kẻ đang chịu thương tích, đau đớn khắp người. Lão Cổ Thần nhìn Phong Tín lúc này ấn đường tối đen, mắt tràn đầy tơ máu đỏ quạch, môi cắn chặt đến bật máu liền hoảng hồn khuyên can:

"Hay là ngươi nhắm mắt lại đi, đừng có nhìn nữa."

"Lão đưa ta đến đây làm gì rồi lại kêu ta nhắm mắt! Ta nhắm mắt thì y có được yên thân không?" Phong Tín uất nghẹn quát lên. Và chính là trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra một điều.

Khoan đã, đúng thế! Ta thao!! Ta mẹ nó thao!! Mục đích lão đưa ta đến đây là để làm gì?

"Lão Cổ Thần, lão nghe cho rõ đây. Ta vốn không hề biết đến chuyện này, dĩ nhiên không hề toan tính sẽ quay về thời khắc nó diễn ra!! Là lão đã đưa ta về. Chắc chắn lão cố tình đưa ta về thời điểm này."

Lão Cổ Thần thế mà lại bất giác rơi vào trầm mặc, nhìn sang hướng khác lặng im không đáp. Phong Tín mặc kệ lão, càng nói càng hăng:

"Lão đưa ta đến đây là để ta can thiệp vào việc này đúng không? Ta thao, không có thời gian phí lời nữa. Mẹ nó, gã khốn kiếp kia sắp đánh chết Mộ Tình của ta rồi. Lão mà còn cản ta, ta đánh chết lão trước. Cùng lắm can thiệp xong ta xóa ký ức của y là được chứ gì."

Lão Cổ Thần nghe đến đây thì tròn xoe hai mắt, nói bằng giọng thực sự kinh ngạc.

"Bọn Thần trẻ các ngươi bây giờ lại còn nghĩ ra cả yểm chú xóa ký ức phàm nhân? Thế sao bây giờ mới nói, tiểu tử ngu ngốc. Còn chờ gì mà chưa xông vào, đợi người ngươi thương chết mới vừa lòng hay sao."

"Mẹ nó, khỏi nhắc ta, Thần cũng lão, Quỷ cũng lão!" Phong Tín tự lúc nào đã hóa thành Nam Phong Tiểu Thần Quan, câu chửi thô tục còn chưa dứt trên môi đã trong chớp mắt xông vào đám người. Lão Cổ Thần nhìn theo hắn, lắc nhẹ mái tóc bạc rồi biến mất.

Lại nói, đám người kia bị pháp lực cửa Phong Tín thổi bay, văng đi tứ tán, cả nửa khắc sau mới có thể lồm cồm đỡ nhau bò dậy, mồm miệng đầy máu. Lúc bọn họ đứng lên được rồi, chỉ nhìn thấy trước mắt một thanh niên trạc chừng mười tám tuổi, mười chín tuổi, mặt mũi lạ hoắc nhưng anh tuấn vô song, trông trang phục rõ ràng là kẻ có địa vị. Người đó phóng về bọn họ ánh mắt như chứa cả huyết hải thâm thù, như chỉ hận chưa một quyền đánh chết tươi cả đám. Bọn người này thấy rõ thực lực cách biệt, không dám manh động, chỉ đành quát hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai các ngươi không cần biết!" Phong Tín gằn giọng. "Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt đồng học. Các ngươi muốn ta ở đây đánh các ngươi gãy chân hay muốn cùng ta đi gặp Lão Quốc Sư Mai Niệm Khanh đối chất?"

Bọn người kia nghe đối phương nói từng lời đanh thép rõ ràng, đã sợ càng thêm sợ, chỉ biết nhìn nhau chẳng dám đáp lại câu nào. Thấy bọn người trước mắt run tay run chân, rõ một phường thượng đội hạ đạp, Phong Tín càng hận mình đang là Thần Quan, không thể nặng tay với phàm nhân. Hắn nhìn ra sau lưng, thấy Mộ Tình bấy giờ nửa nằm nửa ngồi trên nền đất, gương mặt xanh xao tái nhợt liền xót xa tận đáy lòng. Quyết định phải chăm sóc cho y trước, hắn hướng về phía bọn người nọ, quát to:

"Cút!"

Và thế là cả bọn thiếu niên phàm nhân chẳng chần chừ một khắc, dìu dắt nhau chạy biến.

Đến tận lúc này, Phong Tín mới quay lại phía sau, nửa bối rối, nửa lo lắng ngồi xuống bên y. Hắn cẩn trọng chạm vào vai Mộ Tình, càng cẩn trọng lựa lời đối đáp:

"Tiểu tử Mộ... ý ta là tiểu bằng hữu này, ngươi thấy sao rồi?"

Ánh mắt Mộ Tình hướng về hắn bấy giờ pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, có cảnh giác nhưng vẫn có cảm kích. Cuối cùng, đọc được trong thái độ đối phương sự quan tâm thật lòng, y quyết định tin tưởng thử một lần. Khẽ lắc đầu, Mộ Tình đáp:

"Không sao..."

"Bị thương đến nông nỗi còn bảo không sao!!!" Phong Tín suýt nữa đã gắt lên, phát hiện ra mình căm ghét cái tính cao ngạo này của Mộ Tình đến tận xương tủy. Cố hết sức để đừng lộ ra vẻ xót xa quá độ, hắn đành tặc lưỡi rồi nói tiếp: "Để ta đưa ngươi về."

Thấy Phong Tín nói xong liền hướng lưng về phía mình như muốn cõng, Mộ Tình tâm tình chấn động. Ngẩn ngơ cả người, y hỏi, giọng nhẹ tựa làn hơi:

"Huynh... là ai?"

Phong Tín nghe được chất giọng thanh dịu này, bất giác cứng đờ, chỉ có thể lắp bắp đáp:

"Ta hả? Ta... ta... là học viên cũ của Đạo quán này. Bây giờ... đang là quan chức trong triều. Hôm nay... tình cờ về thăm Lão Quốc Sư...." Đôi mày rậm của hắn cau tít vào nhau trong nỗ lực dối trá. Hít một hơi dài, hắn nói tiếp: "Thôi đừng nói nhiều nữa, mau leo lên ta cõng ngươi về, trời lại đổ tuyết kìa. Ngươi đang bị nội thương, cơ thể yếu ớt sẽ rất dễ nhiễm phong hàn."

"Ra là một vị đại sư huynh..." Mộ Tình nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của đối phương, tuyệt không nhúc nhích. Khẽ cau mày, y nói: "Đa tạ huynh hôm nay ra tay tương trợ... Nhưng huynh giúp ta đến đây, ta đã cảm kích lắm rồi. Ta chỉ là một hạ nhân, không thể để đại nhân như huynh cõng."

Phong Tín nghe đến đây không chịu đựng nổi, liền quay phắt lại, mặt đối mặt với Mộ Tình:

"Hoặc là ngươi để ta cõng ngươi về, hoặc là ta bế ngươi."

Lời vừa thốt ra, Phong Tín đã hơi hối hận. Căn cứ vào những gì hắn biết về Mộ Tình, hẳn y sẽ lạnh lùng gạt phắt cả hai lựa chọn, có khi còn mắng hắn. Bình thường cãi vã không sao, bây giờ y đang trọng thương, hắn chỉ muốn mau chóng đưa người về một chỗ ấm áp hơn để chăm sóc, không tiện đôi co nhiều lời. Nghĩ thế cho nên lúc Mộ Tình bối rối đỏ mặt gật đầu thật khẽ: "Vậy... đành làm phiền sư huynh. Đa tạ." Phong Tín tưởng mình vừa hẫng một nhịp tim.

Hắn quả thực quên mất Mộ Tình bấy giờ chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, vừa bị kẻ khác bắt nạt, lại đang cảm kích hắn vô cùng. Hắn càng quên mất trước giờ Mộ Tình chỉ đối xử với một mình hắn đặc biệt cộc cằn hà khắc. Bấy giờ hắn không phải Phong Tín... mà chính là ân nhân của y.

Thế là, giữa trời đông tuyết nhè nhẹ bay, Phong Tín cõng Mộ Tình trên lưng, cùng nhau bước qua một ngàn bậc thang đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro