PHIÊN NGOẠI 5: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của con người tựa những món đồ được cất trong một chiếc tủ nhiều ngăn, đôi khi ngăn tủ bị kẹt, người ta không thể lấy chúng ra được nữa, và thế là "quên". Nhưng cũng chính vì những ký ức ấy luôn còn ở đó, chưa từng mất đi, thế nên chỉ cần dùng lực tác động lên đúng ngăn tủ kẹt, ắt có thể mở để lấy ra, bấy giờ được gọi là "nhớ".

Đối với Phong Tín, thời gian tám trăm năm dài đăng đẵng đã phủ một lớp bụi rất dày lên hằng ngàn ngăn tủ chứa đựng ký ức của hắn; có rất nhiều chuyện hắn đã quên, có rất nhiều chuyện hắn còn ngỡ mình chưa từng biết đến. Mộ Tình lại hoàn toàn trái ngược, y dường như thực sự có một chiếc chổi nhỏ trong tâm, ngóc ngách nào của tâm trí cũng được dọn dẹp, ngăn tủ ký ức nào cũng được sắp xếp thật kỹ, tựa ngàn năm qua chẳng quên bất cứ điều gì. Và khi Mộ Tình bước vào cuộc đời Phong Tín, y đã dùng chiếc chổi của mình quét phăng lớp bụi ngàn năm kia, giúp hắn gợi lại nhiều đoạn ký ức, cũng là hại hắn nhớ đến nhiều sự thật phũ phàng.

Phong Tín quả thực đang rất khổ sở. Một trong những thứ hắn muốn quên đi nhất đời chính là đoạn quá khứ tám trăm năm trước ở Tiên Lạc, khi bọn hắn còn sống bên cạnh nhau. Nơi Hoàng Cực quán, lúc trẻ dại, lúc mà hắn tưởng bọn họ ghét nhau nhưng thực ra chỉ có hắn ghét y, lúc mà hắn đã vô tình rồi cố ý làm mối quan hệ giữa cả hai ngày càng rạn nứt. Trước đây Phong Tín vô tâm vô phế bao nhiêu, hiện tại hắn căm ghét việc Mộ Tình bị tổn thương bấy nhiêu, càng không thể chịu nổi khi kẻ gây ra lại là hắn.

Dù nghĩ kỹ lại thì... trên đời cũng chẳng mấy kẻ có thể khiến Mộ Tình bị tổn thương. Y lạnh nhạt như thế, cao ngạo như thế, khiến y quan tâm, khiến y vui vẻ, khiến y bực dọc, khiến y tổn thương, nếu không phải Thái tử điện hạ, thì cũng chỉ còn có Phong Tín hắn mà thôi.

oOo

Hơn tám trăm năm trước, cũng vào một mùa đông khắc nghiệt như năm nay, Phong Tín lần đầu tiên đặt chân đến Hoàng Cực quán. Thái tử sắp nhập học, thân là Cận vệ riêng biệt, hắn được phái đến tiền phương thị sát. Trong ấn tượng của thiếu niên cận vệ Phong Tín, Hoàng Cực quán thật sự quá to lớn, so với Hoàng Cung chỉ có hơn chứ không hề kém. Xung quanh quần thể kiến trúc đồ sộ của Học quán lại là rừng phong lá đỏ trải dài chục dặm. Nơi đây không khí trong lành, có núi có rừng, có sông có nước, đúng là một vùng địa linh nhân kiệt, phúc khí dồi dào. Chỉ là... khối kiến trúc của Hoàng Cực quán quả thực đồ sộ hơn Phong Tín tưởng, chỉ mới thơ thẩn đi quan sát một chút, hắn đã lạc lúc nào chẳng hay.

Phong Tín cứ thế loay hoay cả canh giờ, đi mãi đi mãi cũng không tìm ra lối, chẳng biết làm cách nào quay về chính điện, càng chẳng tìm được ai để hỏi đường. Đúng lúc hắn vừa đói vừa mệt, sắp tuyệt vọng đến nơi thì bỗng thấy cách đó không xa có một cột khói mỏng đang nhè nhẹ lan trên bầu trời. Cột khói cứu mạng kia mang theo mùi nhựa cây thoang thoảng, trông như có người đang đốt lá khô.

Phong Tín mừng rỡ đi về hướng cột khói. Hắn bước băng băng trên con đường mòn, len qua hàng cây anh đào đi đến một khoảng đất trống, bấy giờ hiện lên trước mắt hắn là một bóng lưng cao gầy. Kẻ này ăn mặc không giống như học viên nơi đây, chất liệu y phục trông thô ráp, thấp kém hơn bọn họ, tóc cũng không vấn, chỉ buộc lỏng sau lưng, có lẽ là một hạ nhân. Giữa mùa đông buốt giá hạ nhân này cũng chỉ khoác lên mình vài lớp áo mỏng đơn bạc, tay áo còn xắn lên để tiện làm việc, để lộ hai cánh tay gầy khẳng khiu. Bấy giờ y đứng cạnh đống lá khô đang bén lửa, một bên tay gác lên chiếc chổi rơm, tay còn lại đang cầm một vật. Cứ thế y đưa vật đó lên trước mặt, im lặng chăm chú quan sát cả khắc qua.

Nếu là lẽ thường, Phong Tín cũng chẳng muốn nhờ đến người lạ nhưng hôm nay hắn đi mãi mới tìm được kẻ để hỏi đường, như người chết đuối vớ được cọc, liền bất chấp lễ nghi thông thường, mừng rỡ đi ngay đến vỗ vào vai y:

"Vị huynh đài cho ta hỏi..."

Nhưng có lẽ vì Phong Tín quá mừng rỡ dẫn đến lực tay có chút không kiểm soát được, hoặc đơn giản vì hạ nhân quét lá kia quá yếu ớt nên còn chưa kịp dứt câu, y đã bị cú vỗ của hắn làm cho ngã chúi về phía trước. Phong Tín theo phản xạ nắm ngay cổ áo y lại, tránh cho y không té vào đống lửa, thành công cứu một mạng người. Nhưng hắn lại không cứu kịp cây chổi rơm lẫn vật y đang cầm trên tay. Kẻ đó dĩ nhiên mặc kệ cây chổi bị rơi ra đất, chỉ ngẩn ngơ cả người chứng kiến ngọn lửa to nuốt mất thứ y đang trân quý ngắm nhìn. Cả nửa khắc trôi, y vẫn cứ thế đứng trân trân nhìn vào ngọn lửa, dường như không có ý định quay lại hỏi tội thủ phạm.

Phong Tín tự biết bản thân có lỗi liền buông tay ra khỏi cổ áo kẻ kia, âm thầm lùi về sau vài bước. Đúng lúc hắn đang tính mở miệng xin lỗi thì hạ nhân đó quay phắt lại, quắc mắt nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc, Phong Tín đã tưởng mình vừa bị ánh mắt sắc sảo đó đâm cho một nhát xuyên tim.

Kẻ đó quá trắng. Dưới ánh nắng ảm đạm nhợt nhạt của mùa đông, y càng trắng đến lóa cả mắt hắn. Cực kỳ đối lập với làn da, đôi mắt y đen thăm thẳm như hai viên hắc ngọc, ánh nhìn hướng về hắn nửa tức giận nửa khinh khi. Nếu không phải vì lúc đó khuôn mặt gầy gầy kia đang lấm tro tàn, quần áo đang mặc chỗ sờn chỗ rách, tay lại cầm chổi rơm quét lá, Phong Tín có chết cũng không nghĩ kẻ trước mắt mình là một hạ nhân. Trắng đến thế, lại cao ngạo đến thế.

Lại nói, ánh nhìn của gã hạ nhân gầy khẳng khiu kia quả thực khiến Phong Tín nhột nhạt cả người. Hắn nín thở chờ đợi y mở miệng trách cứ hoặc ít nhất cũng là truy vấn đến cùng, thế nhưng kẻ đó cứ thế im lặng mở to mắt nhìn hắn, một câu cũng chẳng nói. Từ đôi mắt của y, hắn như thấy được những sợi tơ máu tức giận đang từ từ lan ra. Cuối cùng, Phong Tín chịu hết nổi phải tự mở lời:

"Ta... chỉ là muốn hỏi đường một chút, xin lỗi lúc nãy đã làm ngươi giật mình."

"..."

"Ngươi biết đường quay lại chính điện không?"

"..."

"Thế đường ra cổng thì sao, ngươi có thể không biết chính điện, ít ra cũng biết cổng ra chứ?"

"..."

"Ngươi cứ nhìn ta với cặp mắt oán hận đó làm gì? Xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Ngươi còn muốn gì nữa. Ta cũng có cố ý đâu."

"..."

"Thôi đủ rồi nha!! Có gì thì nói thẳng ra như những nam nhi chân chính. Mà khoan đã... hay là ngươi bị câm?"

"Cút!"

Cuối cùng hạ nhân quét lá cũng mở miệng trả lời hắn, tuy là một câu mắng gãy gọn nhưng vẫn nghe ra chất giọng đạm nhạt của y. Ánh mắt y cũng theo đó giảm bớt vài tia căm giận, thay vào là nhiều phần khinh bạc lạnh lẽo. Phong Tín bất giác lại bị ánh nhìn ấy làm cho nhột nhạt, liền quyết định hạ mình một lần nữa:

"Thứ ta lỡ làm cháy mất đó quý lắm à? Ta lại xin lỗi vậy. Cùng lắm ngươi nói đi, nó bao nhiêu tiền, ta đền cho ngươi..."

"Không cần! Đi cho khuất mắt!"

"Này!!! Nãy giờ ta nhịn đủ lắm rồi nha. Ngươi đừng có làm quá!! Thái độ khinh người đó là sao?"

"Cút!"

"Ngươi là đang cố tình gây sự với ta chứ gì? Nói cho ngươi biết, Phong Tín ta sòng phẳng rõ ràng, đừng có lợi dụng mấy chuyện này bắt chẹt ta."

"Đã bảo cút!"

...

Sau đó, Phong Tín không còn nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Hình như hắn quá tức giận đã nhỡ tay đẩy kẻ đó ngã ngồi ra đất, y cũng tức giận ném chổi vào mặt hắn, hắn bị ném trúng xây xát cả mặt mày, nổi điên lên định tiến đến đá y, kẻ kia cũng ngay lập tức đứng lên thủ thế... Vừa may đúng lúc đó có người của Hoàng Cực quán được phái đến tìm Phong Tín nên hắn đành hậm hực theo gã quay về, chẳng hề quay lại nhìn y thêm một lần nào nữa. Trận quyết đấu bị gián đoạn, lâu dần, câu chuyện từ từ chìm vào quên lãng.

Vài tháng sau đó, dù Tạ Liên đến Hoàng Cực quán nhập học đã lâu nhưng nơi đây quá rộng, người với người chẳng dễ dàng tình cờ gặp được nhau. Phong Tín thì lại quá dễ quên thế cho nên mãi đến khá lâu sau này, khi Tạ Liên vui vẻ giới thiệu với hắn rằng y tìm được một kẻ hầu cận bên mình, vốn là một kỳ tài võ học, Phong Tín mới có dịp gặp lại kẻ đó.

"Phong Tín, đây chính là Mộ Tình, kẻ ta hay nói với ngươi. Hắn tính tình nhút nhát, từ bây giờ ngươi hãy chiếu cố hắn thật nhiều."

oOo

Phong Tín đột nhiên nhớ lại thật nhiều chuyện trong quá khứ, không tránh khỏi rơi vào trầm mặc. Mộ Tình tự nãy đến giờ vẫn đứng sát cạnh, thấy gã ngốc của y lúc thì ghen đến ngu ngu dại dại, lúc thì im lặng nghiêm túc, liền không kiềm được mở miệng mỉa mai vài câu:

"Sao rồi, vẫn đang nghĩ về vị sư huynh kia sao?"

"Mộ Tình!"

"Ngươi điên rồi à? Đột nhiên lại gọi tên ta bằng giọng nghiêm nghị như thế làm gì, cố ý dọa người hả?" Mộ Tình buột miệng trách cứ. Y kín đáo đưa tay vuốt ngực hai cái rồi lấy lại giọng cao ngạo, hỏi. "Có chuyện gì?"

Vẫn hơi nghiêm trang, Phong Tín quay người hẳn sang phía Mộ Tình, cau mày nói:

"Thể lực của ngươi rõ ràng rất tốt, năm đó không thể nào chỉ vì ta đẩy một cái mà té ngã được."

Phong Tín nói chuyện luôn chẳng đầu chẳng đuôi, người ngoài nghe được không thể nào hiểu nổi. May cho hắn, Mộ Tình trước giờ tinh tế có thừa. Khựng lại một chút để xâu chuỗi mọi việc, rất nhanh sau đó y bình thản đáp lời:

"Lúc ấy ta vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết nên trong người có chút không khỏe. Nếu không, mười gã Phong Tín ngươi cũng đừng hòng đẩy ngã được ta."

"Mẹ nó, là bị bọn học viên ở Hoàng Cực quán đánh sao?"

"Ừ."

"Vì sao chúng cứ gây sự với ngươi?"

"Chẳng biết, cũng chẳng cần biết. Sao ngươi không tự hỏi bản thân đi. Lúc đó cả ngươi cũng muốn đánh ta còn gì."

Phong Tín nhận được đáp án này liền đơ người, đến sức lực phản kháng cũng bị tước mất, chỉ đành tiếp tục nhẹ giọng hỏi thêm:

"Lúc đó ai cũng nhìn ngươi không vừa mắt?"

"Ừ."

"Chỉ trừ vị sư huynh đó?"

"Ừ..." Mộ Tình thở ra nhè nhẹ. Sau đó bằng một giọng lí nhí nhất có thể, y cắn răng thêm vào vài chữ. "Và cả Thái tử điện hạ nữa. Y đối xử với ta... cũng không tệ... dù rằng cách thức có chút ngu ngốc..."

Không quan tâm đến thái độ âm dương quái khí của Mộ Tình, Phong Tín tiếp tục nghiêm túc hỏi:

"Trông ra sao?"

"Hả?"

"Ta nói vị sư huynh kia của ngươi, kẻ đó trông ra sao."

"Chỉ gặp một lần, sau đó lâu quá ta cũng quên rồi." Mộ Tình thành thật đáp. Rồi ngừng một chút, y tinh quái tiếp lời. "Chỉ biết tướng mạo tốt, tốt hơn ngươi."

Phong Tín lại một lần nữa bị đả kích đến đơ người, phải khá lâu sau đó mới có thể tiếp tục mở miệng:

"... Vậy... ngươi quý sợi dây đeo kiếm kia lắm sao?"

Thấy Phong Tín nói vòng nói vo, nói mãi cũng không buông được chuyện này, Mộ Tình ra chiều mệt mỏi, đáp một tràng cho xong:

"Còn dám hỏi! Từ lúc nương sinh ra ta cho đến khi đó, chưa ai tặng cho ta thứ gì. Đó là món quà đầu tiên của ta. Cũng là thứ nhắc ta nhớ, không phải ai trên đời cũng coi ta chẳng vừa mắt... Mà thôi đi, chuyện qua lâu lắm rồi, ngươi không nhắc lại ta cũng chẳng muốn nói đến. Chúng ta đi một vòng nữa rồi hồi Tiên Kinh."

Phong Tín nghe đến đây cũng đủ tỏ tường, khẽ gật đầu, hắn lặng lẽ theo Mộ Tình tiếp tục dạo chợ. Đi ngang một hàng bán kẹo đường, hắn hỏi y:

"Ngươi ăn không?"

Mộ Tình lắc đầu.

Đi ngang một hàng bán phong linh, hắn hỏi y:

"Ngươi thích không?"

Mộ Tình lại lắc đầu.

Đi ngang một hàng bán thủy tinh, hắn hỏi y:

"Ta mua cho ngươi?"

Mộ Tình tiếp tục lắc đầu.

Đi ngang một hàng bán yên chi, hắn hỏi y:

"... Hay là..."

Mộ Tình gầm lên:

"Ngươi là muốn gây sự phải không? Bổn tướng quân ta dùng mấy cái thứ đồ nữ nhân này làm gì?"

Đúng lúc Phong Tín còn chưa kịp trả lời thì từ quầy bán kẹo hồ lô đối diện bỗng vang lên mấy tiếng động to như đang có ẩu đả. Mộ Tình hướng ánh nhìn qua phía đó, quan sát một lúc rồi lạnh nhạt cất lời:

"Người quen."

Phong Tín lập tức nhìn theo y, liền thấy được một bọn càn rỡ đang vây quanh cụ già bán kẹo, vừa to tiếng quát nạt, vừa thô lỗ xô đổ quầy hàng. Sau một hồi lục tung ký ức hắn cũng nhớ ra đây chính là ba gã vô lại hay đi đòi mãi lộ mấy năm trước từng bị hắn ra tay đánh ngã ở quầy khăn thêu. Hóa ra sau lần đó bọn chúng vẫn chưa chừa, giờ lại ngựa quen đường cũ giở trò bắt nạt người già trẻ em. Phong Tín tự nãy đến giờ sẵn đang khó chịu trong lòng, liền bất chấp thiên luật tiến đến. Trong nháy mắt bọn chúng lại bị đánh đến thê thảm, ba gã nằm thẳng xếp chồng lên nhau.

Mộ Tình vốn không có ý ngăn cản Phong Tín. Hắn vừa dọn sạch bọn kia cũng là lúc y lững thững tiến đến. Vẫn với vẻ thờ ơ như vậy, y giúp ông lão bán hồ lô dựng lại sạp hàng. Ông cụ lúc này mới khập khễnh đi tới, xua xua tay rồi cất tiếng:

"Đa tạ nhị vị thiếu hiệp ra tay tương trợ, nhưng kẹo rơi xuống đất bị hư cả rồi, lão không bán được nữa. Có lẽ đành phải dọn hàng về sớm một hôm."

"Nhà lão ở đâu, xa không?" Phong Tín cau mày hỏi.

Ông lão bán kẹo cà nhắc từng bước đi quanh nhặt lại đồ. Vừa thu dọn quầy hàng ông vừa đáp:

"Cũng không quá xa, chỉ cách đây một ngọn đồi."

Phong Tín ái ngại nhìn chân ông ta một lát rồi đánh mắt qua Mộ Tình. Vẫn nhìn vào y, hắn nói:

"Hay là thôi đi, để ta cõng lão về..."

Ông cụ bán kẹo dường như đã rất lâu không được ai đối xử tử tế, bất ngờ thụ sủng nhược kinh, đôi mắt nhăn nheo già cỗi trong khoảnh khắc trở nên sáng bừng:

"Đa tạ nhị vị thiếu hiệp."

Mộ Tình bấy giờ hai tay khoanh trước ngực, thần sắc thản nhiên, không tỏ vẻ đồng tình cũng không tỏ ý phản đối. Phong Tín thở phào rồi xốc ông lão lên lưng. Phía sau, Mộ Tình cũng cầm theo sạp hàng đã được cuộn gọn của ông rồi đi theo hắn.

Cứ thế, cả ba rời khỏi khu chợ đêm náo nhiệt, men theo con đường mòn đi lên ngọn đồi. Đêm giữa tháng trăng sáng vằng vặc, cả ba cứ thế tĩnh lặng bước đi, không ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi lên tới đỉnh đồi, Mộ Tình mới đột ngột cất tiếng:

"Nam Phong, ngươi cõng nãy giờ cũng mệt rồi, đưa người đây ta cõng hộ một đoạn."

Phong Tín thấy Mộ Tình bỗng nhiên gọi hắn bằng cái tên giả kia, lại thốt ra một câu đề nghị không giống y bình thường chút nào, liền âm thầm giương cao cảnh giác. Hắn từ từ thả người xuống đất rồi lùi ra vài bước, quả nhiên từ sau lưng bọn hắn, Mộ Tình tự lúc nào đã triệu ra Trảm Mã Đao. Thanh đao vừa dài vừa nặng đó y cầm trên tay nhẹ nhàng tựa một ngọn cỏ lau. Cứ thế lưỡi đao loang loáng vung lên, sắc lạnh kề sát cổ ông lão bán kẹo:

"Ngươi là ai?"

Kỳ lạ thay, ông lão lại không tỏ vẻ gì sợ hãi, chỉ hơi ngạc nhiên đáp lời:

"Ngươi biết ta không phải phàm nhân?"

"Cách đây năm năm ở phiên chợ này, ta đã từng nhìn thấy ngươi." Vẫn giữ vững Trảm Mã Đao trên tay, Mộ Tình thanh lãnh đáp. "Bây giờ lại gặp ngươi, vẫn gương mặt này, y phục này, dáng bộ này. Ngoại hình của phàm nhân không thể bất di bất dịch không thay đổi trong suốt năm năm như thế."

Trong lúc Phong Tín âm thầm lạnh gáy, sợ hãi khả năng ghi nhớ của Mộ Tình thì ông lão bán kẹo vẫn tiếp tục thản nhiên đối đáp với y:

"Ta đoán đây chỉ là một phần lý do."

Mộ Tình mất dần kiên nhẫn. Siết chặt chuôi đao, y khẽ nheo đôi mắt đen thẫm, trả lời bằng giọng càng lúc càng lạnh lùng:

"Lần đó ta chú ý đến ngươi chính là vì có một đứa bé mãi chạy chơi, đã đâm sầm vào lưng ngươi, vô ý dây nước bẩn từ mực nướng lên phía sau bộ y phục này. Khi đó ta đang nghĩ xem liệu ngươi có quay lại đánh đứa bé kia không nên đã quan sát rất kỹ. Năm năm sau, cho rằng ngoại hình của ngươi bảo dưỡng tốt, không thay đổi, cho rằng y phục của ngươi cũng được giữ gìn, không rách không sờn, cho rằng ngươi cũng tình cờ đi bán kẹo ở khu chợ đêm này, còn thừa vừa đúng mười bảy xâu. Nhưng vết loang bẩn không thể nào vẫn mới nguyên ở đây sau năm năm chưa hề tẩy rửa, tựa như việc ta vừa nhìn thấy chỉ vừa xảy ra vài khắc trước mà thôi."

Ông lão bán kẹo nghe đến đây thì nhướn mày, nhẹ gật gù:

"Đã phục. Trí nhớ của ngươi quả thật đáng nể."

Thái độ tuyệt đối thản nhiên này càng khiến Mộ Tình thêm khó chịu, y nghiến răng, kề sát Trảm Mã Đao vào cổ ông ta thêm một chút:

"Trên người ngươi không có quỷ khí, cũng không có linh quang, hoàn toàn giống như phàm nhân nhưng lại tuyệt đối chẳng phải phàm nhân. Ngươi là Thần quan đội lốt hay là..."

Mộ Tình ngưng ngang câu nói vì Trảm Mã Đao y đang vững vàng cầm trên tay bấy giờ đột nhiên rơi xuống. Bàn tay trắng đến xanh xao của y cũng xuất hiện một vệt đỏ ửng như vừa chịu một lực tác động không nhẹ. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một cái chớp mắt, khi y còn chưa kịp nhìn thấy, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy điều gì.

Như thường khi, Mộ Tình dù bị thương cũng chẳng kêu một tiếng, chỉ sững sờ nhìn thanh đao của mình chạm đất, tạo ra một tiếng động khẽ khàng giữa đêm khuya. Ông lão bán kẹo thì đã tự lúc nào biến mất. Thoắt chốc, nơi đỉnh đồi hoang vắng chỉ còn có Phong Tín và Mộ Tình.

Mộ Tình không thể ngờ, đứng cách đó không xa, Phong Tín còn đang sững sờ hơn y gấp bội. Hắn cũng lập tức triệu ra cung Phong Thần, phóng đến bên cạnh y như muốn che chắn.

"Mẹ nó!" Hắn gầm lên.

Mộ Tình cảnh giác nhìn quanh một vòng rồi đánh mắt sang Phong Tín như có ý hỏi. Bắt gặp ánh mắt của y, hắn cau chặt đôi mày rậm, khẽ lắc đầu:

"Không, ta cũng không kịp nhìn thấy gì."

Mộ Tình nghe được câu đáp này liền cả kinh. Phong Tín có đôi mắt tinh tường của một xạ thủ, tự nãy đến giờ khẳng định đều đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của y và gã kia. Nói hắn tốc độ không bằng người ta thì còn hiểu được, nhưng nói đôi mắt đó không bắt kịp mọi thứ vừa diễn ra thật có chút kỳ quái. Mộ Tình bất giác chìm vào trầm mặc.

Phong Tín tự nãy giờ vẫn giương cung cảnh giới, sau một lúc chỉ thấy tứ bề thanh vắng mới hạ cung Phong Thần xuống rồi quay sang, cầm lấy tay Mộ Tình.

"Có sao không?" Bằng giọng hơi nghèn nghẹn, hắn hỏi.

Mộ Tình đến tận lúc này mới nhìn xuống bàn tay mình. Khẽ rút tay lại, y lắc đầu:

"Chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến xương cốt. Kẻ đó có lẽ chỉ muốn đánh rơi vũ khí của ta."

Thấy Phong Tín bấy giờ ngu ngu ngốc ngốc thở phào nhẹ nhõm, Mộ Tình không kiềm được kín đáo nhếch cười. Cứ thế, y cũng trở nên bình tĩnh hơn. Suy nghĩ một lát, y cúi người nhặt lại thanh đao rơi trên nền đất rồi ngước nhìn vào khoảng không trước mặt:

"Có lẽ ta biết chúng ta vừa gặp phải thứ gì rồi."

"Hả?" Dù nghe rất rõ từng lời của Mộ Tình, Phong Tín vẫn buột miệng hỏi lại.

"Không phải Thần quan, không phải Ma quỷ, càng không phải Phàm nhân." Mộ Tình thu lại Trảm Mã Đao rồi khoanh hai tay trước ngực. Ngừng một chút như để suy nghĩ thật kỹ càng, y nói tiếp. "Có lẽ lão chính là một Cổ Thần."

Phong Tín nghe đến đây thì triệt để lùng bùng lỗ tai. Hắn nghệch mặt hỏi:

"Ngươi nói cái gì cơ? Cổ Thần... là cái gì?"

Lờ đi gương mặt hoang mang của hắn, Mộ Tình nghiêm túc đáp:

"Ngươi có bao giờ thắc mắc vì sao chúng ta lại phi thăng không? Tại sao là chúng ta mà không phải là kẻ khác? Tia sét thiên kiếp là từ đâu giáng xuống? Quy chuẩn đánh giá từ đâu? Thần giới Nhân giới Quỷ giới từ lúc nào phân chia? Thế lực nào đã khống chế không gian và thời gian?..."

"Không, chưa từng thắc mắc." Phong Tín thành thật đáp.

Mộ Tình hai mắt trợn trắng, vốn tính mở miệng mắng hắn vài câu não rỗng đầu heo. Nhưng ngẫm kỹ lại, y lẽ ra cũng không nên quá ngạc nhiên trước câu trả lời này. Nghĩ thế, Mộ Tình đành tặc lưỡi nói tiếp:

"Một vài cổ thư ta từng đọc qua có đề cập đến truyền thuyết này. Một thế hệ được gọi là các Thần Quan đầu tiên, hay Cổ Thần. Những kẻ quyết định quy luật Thần - Quỷ, ngày - đêm, khống chế số mệnh, không gian và thời gian... Họ đã sớm hòa mình vào thế gian, không còn nhân dạng cụ thể, không có sự tồn tại cụ thể. Chỉ là... mấy ngàn năm qua chưa ai từng gặp qua một Cổ Thần, chính xác là chưa từng gặp qua thực thể của họ nên truyền thuyết đó chỉ được xem là một câu chuyện trà dư tửu hậu, vô căn vô cứ."

Phong Tín càng nghe càng cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, chỗ hiểu được chỗ không. Cuối cùng hắn đành đi thẳng vào chỗ dễ hiểu nhất:

"Ý ngươi là... chúng ta vừa gặp qua một người trong số họ? Ông lão bán kẹo đó, là một Cổ Thần?"

Mộ Tình gật đầu. Và đúng lúc đó, y chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một cách bất thần nhất, ông lão bán kẹo tự lúc nào đã xuất hiện trở lại, bấy giờ thản nhiên đứng sau lưng cả hai.

Bên cạnh y, Phong Tín dĩ nhiên cũng nhanh chóng cảm nhận được. Hắn buột miệng thốt ra một câu chửi không mấy hay ho rồi quay phắt lại mặt đối mặt với lão, cung Phong Thần chắn trước mặt, càng không quên kéo Mộ Tình ra sau lưng mình, cẩn cẩn trọng trọng che chắn cho y.

"Hay lắm." Vẫn bằng phong thái thản nhiên, lão vừa mỉm cười vừa nói. Dưới ánh trăng giữa tháng, đôi mắt lão sáng lấp lánh tựa vì sao. "Không những mắt quan sát tinh tường xem ra lại còn có chút kiến thức."

Mộ Tình bấy giờ tiến lên phía trước. Khẽ chớp đôi mắt to, y thảng thốt đáp lời:

"Vậy ngươi... ngài... ngài đúng thực là một vị Cổ Thần trong truyền thuyết?"

Nghe đến đây, lão ngửa cổ cười to:

"Lão nhân gia ta sống từng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên được xưng hô tôn kính như vậy. Hoặc... trước đây cũng có nhưng đã trăm ngàn năm trôi qua rồi, ta dường như không còn lưu giữ những ký ức ấy nữa." Ngừng một chút, lão nói với giọng trầm mặc hơn:

"Đã từ rất lâu bọn ta chọn cách sống ẩn dật, không còn tín đồ, không có công đức, không được biết đến, chỉ âm thầm tồn tại trong thế gian này. Bọn hắn đều muốn xa lìa thực tại, chỉ có ta vẫn thi thoảng muốn tìm niềm vui nơi nhân gian. Ta phải khép mình vào một thề ước không được tiết lộ về bọn hắn, thậm chí là về bản thân ta. Nay, ta vẫn giữ đúng ràng buộc thề ước ấy, là các ngươi tự nhận ra ta, là các ngươi tự tiếp xúc với ta."

Phong Tín và Mộ Tình không hẹn mà gặp, cùng lúc đưa mắt nhìn nhau. Cứ thế, y kín đáo gật đầu. Phong Tín tuy vẫn còn chút hoang mang nhưng vẫn thuận theo Mộ Tình, từ từ hạ vũ khí xuống.

Ông lão bán kẹo hồ lô, hay từ giờ có thể gọi lão Cổ Thần nở một nụ cười rạng rỡ:

"Thế các ngươi thử tiếp tục nói xem, ta là vị Cổ Thần đang khống chế nguyên tố nào của thế giới này?"

Đến đây, Phong Tín và Mộ Tình cùng lúc đáp:

"Thời gian."

"Nếu ngài có thể xuất hiện ở năm năm trước rồi vẫn bằng dáng bộ đó xuất hiện ở hiện tại, hẳn ngài có thể tác động vào dòng chảy thời gian." Mộ Tình giải thích thêm. Vẫn đứng sát cạnh y, Phong Tín tiếp lời:

"Lúc nãy, lão đánh rơi vũ khí của y cũng bằng cách khống chế thời gian. Ta vốn vẫn luôn nhìn y chăm chú, cho rằng ta không theo kịp chuyển động của lão, nhưng không thể nào không theo kịp chuyển động của y. Ta chỉ biết tích tắc trước y còn đang giương thẳng đao về phía trước, tích tắc sau thanh đao đã nằm trên mặt đất, tay y thì buông thõng xuống, bị thương."

Nghe được trong cách nói của Phong Tín vẫn còn chút hằn học, lão Cổ Thần lại ngửa cổ ha hả cười:

"Thôi được rồi, hôm nay xem như đã chịu ơn của các ngươi, giúp ta thoát khỏi đám phàm nhân vô tri ấy. Lại kinh hỉ vì các ngươi nhận ra thân phận của ta, cùng ta trò chuyện đêm nay. Lại nói, làm bị thương tiểu Thần quan này, cũng là lỗi do ta. Để trả ơn, tạ lỗi, ta sẽ tặng cả hai ngươi một món quà. Các ngươi có muốn du hành một chuyến về quá khứ, hoặc tương lai? Chỉ cần các ngươi tuân theo một số nguyên tắc, không phá vỡ quy luật của dòng chảy thời gian, ta đảm bảo sẽ đưa các ngươi đến bất kỳ thời điểm nào các ngươi muốn, và quay trở lại an toàn."

Lúc lão Cổ Thần thốt ra những lời này, trời bỗng giáng tuyết. Giữa những bông tuyết lất phất nhè nhẹ rơi, Mộ Tình vẫn khoanh hai tay trước ngực như đang chìm vào dòng suy tư của bản thân, một lời cũng chẳng nói. Phong Tín lặng lẽ ngắm nhìn y trong hình dáng của Phù Dao, mảnh khảnh đơn bạc giữa sắc trời đông xám nhạt. Trong mùa đông buốt giá, cõi lòng Phong Tín bất chợt nóng ran. Trực giác mách bảo hắn, phải nhận lời, đây chính là cơ hội có một không hai để hắn sửa chữa lại lỗi lầm trong quá khứ.

Và thế là Phong Tín ở đây, cũng trong một mùa đông buốt giá, giữa vạn bông tuyết nhẹ bay.

Tám trăm năm trước, nơi Hoàng Cực quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro