PHIÊN NGOẠI 4: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thần Phật khắp cõi đất trời biết, Phong Tín đang trong một tình thế hết sức tiến thoái lưỡng nan.

Cả canh giờ qua, hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi im một chỗ, hết thở ra đến hít vào, hết cau mày đến nghiến răng. Phong Tín bối rối là thế, lo âu là thế nhưng cử động toàn bộ cơ thể lại rất nhẹ nhàng như sợ kinh động đến kẻ đang co ro nằm trong vòng tay hắn. Hắn nghiến răng cũng thật khẽ, thở dài cũng thật khẽ, cả canh giờ đều ái ngại nhìn vào bờ ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp của kẻ kia, nửa muốn mau chóng đặt y xuống giường để rời đi, nửa lại có chút không nỡ... Phong Tín ngoài sự xót xa không dứt với đối phương còn lo sợ việc mình vừa làm đã thực sự gây ra họa. Họa này nhỏ thì không sao, nếu lớn... sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của hắn và Mộ Tình.

Mộ Tình.

Phải rồi, chính Mộ Tình.

Y đang đợi ta.

Tâm trí chỉ vừa thoáng qua ý nghĩ ấy, Phong Tín lập tức thanh tỉnh cả người, liền thoát khỏi trạng thái băn khoăn, dứt khoát đưa ra quyết định. Vẫn hết sức nhẹ nhàng, hắn buông kẻ trong lòng xuống rồi đặt tay lên trán y, bắt quyết thực hiện yểm chú xóa đi ký ức. Kẻ kia dưới tác động của pháp lực chợt run lên khe khẽ nhưng hai mắt vẫn tuyệt đối nhắm nghiền. Ấy vậy mà... sau đó gần cả khắc trôi qua, đôi mày Phong Tín vẫn cứ thế cau chặt vào nhau, mãi không thoát khỏi tình trạng lo lắng. Pháp lực đã dùng, quyết chú cũng đã bắt xong, chỉ là... hắn thực sự chẳng biết nó có bao nhiêu phần hiệu nghiệm.

Rốt cuộc phàm nhân trước mặt hắn đã được xóa ức hay chưa?

Tất cả cũng chỉ tại Phong Tín hắn trước nay không tập trung học cách sử dụng loại chú này, mỗi lần cần dùng đến đều trực tiếp giao cho các Tiểu Võ Quan Nam Dương Điện. Vốn loại chú xóa ký ức của phàm nhân rất cần thiết, thi thoảng đi làm công vụ đều phải dùng, giải quyết được cơ số chuyện rắc rối, tránh tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Giờ đây, Phong Tín quả thực đang vô cùng cần dùng nó, nhưng lúc này chẳng có Võ Quan của Nam Dương điện nào giúp đỡ hắn, chỉ có một mình hắn và kẻ phàm nhân kia. Người thì hắn đã lỡ cứu, mặt cũng lỡ lộ, yểm chú hắn cũng đã ra, có bao nhiêu phần hiệu nghiệm thì hắn chẳng hề biết.

Vị Thần nọ lúc đưa Phong Tín đến đây đã dặn dò rất kỹ, nếu Phong Tín, Mộ Tình hai người bọn hắn tùy tiện hành động, lỡ gây ra bất kỳ việc gì ảnh hưởng gì đến phàm giới thì hậu quả giáng ngược lên người bọn hắn sẽ vô cùng khó lường.

Phong Tín càng nghĩ càng lo sợ đến thất thần, cũng là càng nghĩ càng tức giận. Nhưng hắn biết giận ai bây giờ, chuyện này đâu thể trách hắn, cũng chẳng phải lỗi của Mộ Tình, tuyệt nhiên càng chẳng phải lỗi của kẻ hắn vừa mới cứu. Đang rối rắm như tơ vò, Phong Tín chợt nhớ ra một điều.

Khiến hắn và Mộ Tình phải rời khỏi Tân Tiên Kinh, sau đó lưu lạc nhân gian cả tháng trời, sau đó vì quá chán chường mới vướng phải việc này... đầu đuôi cớ sự chẳng phải đều là do cái tên Minh Quang Tướng quân nhiều chuyện đó hay sao?

oOo

Một tháng trước...

Thời gian vần vũ trôi, cuộc sống của chúng Thần Quan ở Tân Tiên Kinh mấy năm qua tựa một mảnh vườn bốn mùa thay lá; hoa chỉ vừa héo tàn, nụ đã thi nhau nở, cành khô mới lìa thân, chồi đã vội xanh tươi. Ngày qua ngày luôn có sự việc mới phát sinh, chuyện này nối chuyện khác, công vụ chồng công vụ, buồn vui thi nhau xoay vần... Cứ thế, Tiên Kinh gần như chẳng có lấy một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Đặc biệt rắc rối, đặc biệt ồn ào dĩ nhiên vẫn là Điện Huyền Chân và Điện Nam Dương. Nhờ có nhị vị Tướng Quân, quần chúng rảnh việc ở Tiên Kinh ngày nào cũng có chuyện vui để hóng. Chuyện ồn ào nhà hai vị luôn khởi đầu từ việc giành giật công vụ của nhau. Dù địa bàn Tây Nam Đông Nam vốn đã từ lâu chia rõ nhưng dạo gần đây Nam Dương, Huyền Chân vẫn thường bất chấp quy định xen hẳn vào việc của đối phương. Tướng quân của một trong hai điện đi đánh quái, vị Tướng quân còn lại đứng ngồi không yên, hết đấm cây lại đá cột. Hai vị cùng đi đánh quái, quái còn chưa thu phục, hai vị đã đánh nhau đến mẻ trán bươu đầu. Hai vị không đi đánh quái cũng kiếm chuyện gây gổ rồi đánh nhau, ngày đánh, đánh đến tận đêm, đêm đánh, đánh đến trời sáng, đánh đến long trời lở đất, đánh đến mặt mũi đỏ gay.

Nam Dương điện một năm trùng kiến chục lần, hoa viên Huyền Chân điện hết đập rồi xây, xây xong lại đập. Văn Thần điện vốn không rảnh việc, dĩ nhiên chẳng hề cố ý hóng hớt sự vụ của nhị vị Tướng Quân, nhưng họ phải tiếp nhận, xử lý mấy chuyện sập nhà này, cứ cách vài bữa lại chẳng được yên. Tạ Liên lần nào đến Tiên Kinh nhận công vụ cũng bị lôi ra than phiền về nhị vị Tướng Quân nhà y. Linh Văn đặc biệt không vui, nàng nhấn mạnh với Tạ Liên nhiều lần rằng nếu cứ thế này công đức của hai Điện cuối năm tổng kết sẽ về âm. Rằng nếu y không để tâm nhắc nhở nhị vị đồng liêu, chắc chắn họ sẽ mượn tiền y trả nợ.

Tạ Liên nghe đến hai chữ "nợ nần" cũng có chút ám ảnh, bất giác thấy lạnh sống lưng, ký ức mấy trăm năm nghèo khổ đột ngột trồi lên vây hãm. Nhưng rồi khi cơn ám ảnh nhất thời qua đi, y suy nghĩ thật kỹ, chợt nhớ ra dạo này công đức của mình cực kỳ dồi dào, liền cảm thấy có chút yên tâm. Chúng mượn thì cho chúng mượn thôi, cho luôn cũng được. Bảo y đến khuyên can hay ngăn cản hai đứa Phong Tín Mộ Tình đánh nhau, thà y chịu mất vạn vạn công đức còn hơn.

Ngày xưa, hai đứa tùy tùng này của y đúng là vẫn hay gây gổ đánh nhau nhưng chỉ cần y đến tách ra là cả hai sẽ chẳng thèm nhìn đến nhau nữa, lập tức mặt mũi hầm hầm đường ai nấy đi. Gần đây, rõ ràng quan hệ của chúng tốt lên trông thấy nhưng lại dễ lao vào đánh lộn hơn xưa. Có lần y khản cổ can nửa ngày trời nhưng vẫn chẳng sao tách chúng ra nổi. Phong Tín Mộ Tình cứ như hai khối thuốc nổ cứ gặp là dính chặt vào nhau. Đầu tiên là quấn vào, sau đó là nổ tanh bành tan tác, tuyệt chiêu đọc nối thành ngữ trị cãi vã năm xưa của Tạ Liên cũng chẳng giúp được gì... Tạ Liên thật sự rất lo cho sức khỏe của cả hai, đặc biệt là Mộ Tình, y để ý cứ sau mấy đêm đánh lộn cãi vã, đứa tùy tùng này của y rõ ràng đi đứng có chút khó khăn.

Đến Tạ Liên mà cũng không dám quản, Linh Văn mệt mỏi chỉ biết than thở với Bùi Minh. Bùi Minh ha hả cười, vẫn là câu cũ, ta thấy dạo này quan hệ của hai kẻ đó tốt lắm mà. Rõ ràng là tốt đến bất thường luôn, ánh mắt chúng nhìn nhau lúc nào cũng như có lửa. Linh Văn trừng mắt nhìn Bùi Minh như muốn chứng minh ánh mắt nàng bây giờ mới thật sự là đang có lửa. Bắt gặp thái độ này của nàng, Bùi Minh càng phá ra cười sảng khoái. Vỗ vỗ lên lưng Linh Văn vài cái, Bùi Minh nhẹ nhún vai "Đừng quản chuyện thiên hạ!", nói rồi hắn tiêu sái bước đi, bỏ lại sau lưng một Linh Văn trán nổi gân xanh gân tím.

Mùa Đông năm đó, Nam Dương điện một lần nữa lại sập, nàng âm thầm bố trí cho Phong Tín ở tạm một gian điện trống gần sát điện Minh Quang.

Giữa đêm đông lạnh lẽo, vào lúc canh ba, Bùi Minh đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm thấy nền móng Minh Quang điện rung chuyển nhè nhẹ, tựa hồ có động đất. Vỗ vỗ vào trán hai cái, hắn mở mắt thức dậy, bật ra một tiếng kêu: "Quái!".

Tiên Kinh rõ ràng lơ lửng giữa Cửu trùng thiên, nơi đây làm gì có nền đất nào để mà động? Lời vừa nói xong, Bùi Minh lại cảm nhận thêm một trận rung chuyển khác. Cứ thế, dù nền đất chỉ rung rất nhẹ, Bùi Tướng quân cũng đã thanh tỉnh cả người. Lò dò ra khỏi tẩm điện, hắn lơ đễnh triệu lên một tiểu Võ Quan để hỏi han:

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Dạ bẩm Tướng quân, cũng không có gì quá lớn lao, là Nam Dương Tướng quân và Huyền Chân Tướng quân, bọn họ lại đang đánh nhau."

"Hả? Ừ thì... đúng là cũng không có gì mới lạ." Bùi Minh xoa xoa cằm. "Chỉ là... hai kẻ ấy đang đánh nhau ở Nam Dương điện hay Huyền Chân điện? Tại sao lại làm rung chuyển nền móng của Minh Quang điện được?"

"Là đánh nhau ở điện trống cạnh điện chúng ta, thưa Tướng quân. Hôm qua Nam Dương điện lại sập rồi, người của Văn Thần điện có đến báo sẽ để Nam Dương Tướng quân ở cạnh điện Minh Quang ít lâu. Khuya hôm nay, Huyền Chân Tướng quân đến thăm Nam Dương Tướng quân, kết quả chưa nói mấy câu lại lao vào đánh nhau."

"... Thôi ta biết rồi, mặc kệ bọn chúng, bổn Tướng quân đi ngủ."

Nhưng Bùi Minh chỉ mới đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp nhắm mắt, Minh Quang điện lại hứng chịu một trận rung chuyển mới. Hắn nhổm dậy lấy một vò rượu, uống cạn, đợi mọi thứ êm ả trở lại mới từ từ ngả lưng. Lần này, Bùi Minh đã chìm nửa phần hồn vào giấc ngủ, điện Minh Quang lại tiếp tục rung lắc, gọi giật hắn trở về từ cõi ấm êm. Cứ thế, đến mãi tận canh tư, Phong Tín Mộ Tình mới chịu dừng lại. Bùi Minh bấy giờ đã mất hẳn giấc ngủ, chỉ còn có thể căm hờn thức luôn đến sáng.

Câu chuyện đáng bực bội kia ấy thế mà lặp lại thêm ba ngày liên tiếp. Cứ đúng nửa đêm, bọn Phong Tín Mộ Tình lại gặp nhau, gặp nhau liền đánh nhau, đánh một trận không thỏa phải đánh đến ba trận, đánh từ đêm đến sáng. Bùi Minh không ngủ bốn ngày, trán nổi gân xanh, mặt mũi sa sầm, hốc mắt trũng sâu, cả người không còn sót lại chút nhã chính nào, liền đến điểm thẳng mặt hai kẻ phá rối:

"Nam Dương Huyền Chân, ta nhịn hai ngươi đủ rồi nha. Đánh nhau, đánh suốt ngàn năm không biết ngừng nghỉ, các ngươi là loại nam tử chỉ biết động tay động chân à?"

Phong Tín đôi mày rậm khẽ cau, Mộ Tình khinh nhược khẽ nâng mi mắt:

"Liên quan gì ngươi?"

Thấy đối phương đồng lòng tỏ thái độ phũ phàng, Bùi Minh càng thêm điên tiết:

"Các ngươi có đánh nhau đến chết ta cũng chẳng quản, nhưng ban ngày ban mặt chẳng đánh lại lựa lúc nửa đêm động tay động chân làm cái gì? Đánh một đêm ta cũng bỏ qua, đằng này ba bốn đêm liên tiếp. Ta..."

Chẳng đợi Bùi Minh nói hết câu, Phong Tín Mộ Tình lại đồng thanh đáp lời:

"Vẫn là chẳng có liên quan đến ngươi."

Hai lần không cố ý đều nói cùng lúc nói cùng một câu, Phong Tín Mộ Tình bất giác nhìn nhau đầy ý nhị. Phong Tín nở một nụ cười để lộ hàm răng sáng lóa, Mộ Tình ấy vậy mà cũng kín đáo nhẹ cong khóe mắt. Bùi Minh trố mắt chứng kiến cảnh tượng này, tưởng chừng cơn căm hờn tích tụ mấy đêm qua sắp sửa tràn khỏi mũi hắn thành hai làn khói trắng phì ra. Hắn thiếu ngủ nhiều ngày, bao nhiêu kiên nhẫn vốn có đều đã rủ nhau trốn sạch, liền sẵng giọng quát to:

"Sao lại không liên quan đến ta? Nửa đêm làm cái gì rung chuyển đất trời?? Yêu nhau đi chỗ khác mà yêu!!! Tránh xa giấc ngủ của Bùi mỗ!!"

Phong Tín: ".........."

Mộ Tình: "..........."

Ấy là Bùi Minh chỉ tức giận mà nói bừa thế thôi, nhưng Phong Tín và Mộ Tình nghe được lại đồng loạt xanh xao mặt mũi. Đặc biệt là Mộ Tình, trong một khoảnh khắc gương mặt vẫn đang khinh khi lạnh nhạt của y dường như thoáng qua một biểu cảm nửa như ngượng ngùng nửa như run rẩy.

Thấy biểu cảm này của Mộ Tình có chút mới lạ, Bùi Minh bỗng chốc tỉnh trí hẳn ra. Với ánh mắt chứa đầy nghi ngờ, hắn nhướn một bên mày nhìn chằm chằm vào y. Mộ Tình bị chiếu tướng lại càng thêm bối rối, bất giác kéo cao cổ áo như muốn che giấu điều gì. Bùi Minh nhếch cười, khẽ nheo đôi mắt, ra chiều đã thông suốt mọi việc. Phong Tín lập tức nóng mặt. Đẩy ngay Mộ Tình sang một bên, hắn chỉ vào Bùi Minh, quát lớn:

"Mẹ nó ta thao!! Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Vậy ra... các ngươi đúng là đang yêu nhau?"

"Đúng." "Không đúng." Phong Tín Mộ Tình đồng loạt đáp, chỉ có điều lần này chẳng còn trùng ý như xưa.

"Ha hả!" Bùi Minh cười đến ngửa cổ lên trời.

"Yêu hay không yêu can gì đến ngươi?" "Phong Tín ngươi câm ngay!" Hai kẻ trước mặt hắn lại đồng loạt nói.

"Thú vị, càng lúc càng thú vị!" Bùi Minh vỗ hai tay vào nhau.

"Ít ra ta chỉ yêu một mình y, còn đỡ hơn ngươi mỗi ngày lại yêu một cô nương khác nhau."

"Phong Tín ta giết ngươi!!"

Kết quả Phong Tín Mộ Tình lại lao vào đánh nhau một trận sống chết còn Bùi Minh dĩ nhiên đã nhanh chân chuồn mất, càng chẳng dại mà không nhanh miệng đem câu chuyện hắn vừa thu hoạch được lan truyền khắp Tân Tiên Kinh. Cũng là dĩ nhiên, Tiên Kinh đại chấn động.

Linh Văn bàng hoàng đến mức đánh rơi chồng công văn đang cầm trên tay, may nhờ Thanh Dương nhanh chóng giúp nàng tóm lại được. Tạ Liên biết tin ngây dại ra cả ngày không thể thanh tỉnh. Toàn thể Nam Dương điện như phát điên. Các tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện trầm mặc một lời cũng chẳng bàn chẳng tán. Trước làn sóng kinh hoảng đang lan ra khắp Tiên Kinh, Quyền Nhất Chân chỉ thắc mắc là liệu sau này hắn còn được ăn bánh của Mộ Tình làm nữa hay không.

Bởi vì sau ngày hôm ấy, chẳng còn ai nhìn thấy Nam Dương Tướng quân và Huyền Chân Tướng quân đâu nữa.

oOo

Mùa Đông năm ấy đặc biệt khắc nghiệt, ngày cũng như đêm, tuyết rơi dày trắng xóa cả màn trời. Ở thị trấn ven triền núi, có đến cả tháng liền vạn vật bị nhấn chìm trong sương giá. Ấy thế mà vào một sớm giữa đông, tuyết bỗng ngừng rơi. Mặt trời cố gắng tỏa sáng sưởi ấm vạn vật nhưng các tia nắng vàng chanh vẫn không sao xuyên qua được lớp mây dày, không gian bấy giờ phủ tràn sắc xám. Trong cái rét căm căm và sắc trời nhàn nhạt ấy, Mộ Tình cựa mình tỉnh giấc, đưa tay vén lớp chăn dày bấy giờ đang được phủ cẩn thận quanh người mình, mơ hồ mỉm cười thật nhẹ, nghe được mùi cháo đang thơm nồng cả gian nhà tranh.

Rõ ràng đang vui vẻ là thế nhưng khi gương mặt có chút hớn hở của Phong Tín vừa thò qua ngưỡng cửa, Mộ Tình theo thói quen ngay lập tức thu lại nụ cười. Khẽ nhướn mày nhìn vầng trán ngăm ngăm đang lấm lem tro xám của hắn, y đảo mắt tỏ ra khinh bạc, lạnh giọng mở lời:

"Lại là cháo? Ngươi không biết nấu cái gì ngoài cháo hay sao?"

Đặt khay cháo nóng còn bốc khói xuống bàn, Phong Tín cười gằn:

"Mẹ nó, sáng sớm đã kiếm chuyện với ta, ngươi không muốn ăn thì chúng ta lại hành sự!"

"......"

Nghe đến đây, gương mặt đang cố tỏ ra khinh khi của Mộ Tình ấy vậy mà lại thoáng qua một nét hoảng hốt rất nhẹ. Y cứ thế im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống giường tiến đến gần Phong Tín hơn. Đưa tay vỗ lên trán hắn, cũng là kín đáo chùi đi vết tro bếp đang bám trên làn da ngăm kia, Mộ Tình ngồi xuống bàn, cầm lên một chén cháo, lại tiếp tục giấu đi nụ cười rất khẽ qua vành sứ cong. Phong Tín tự xoa chỗ trán vừa bị vỗ đến đau rồi cũng ngồi xuống bên cạnh y:

"Mẹ nó, ăn từ từ, nóng."

Mộ Tình ăn một hơi đã hết nửa chén cháo, dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm Phong Tín đang lảm nhảm cái gì. Một hơi tiếp theo, chén cháo cạn sạch, Phong Tín vẫn còn chưa kịp dứt câu:

"Đã bảo nóng, ăn từ từ."

"Có một câu nói mãi!!" Cả tháng nay đếm được hơn mười lần phải nghe thấy câu nói đầy tính bảo bọc đến lố lăng này, Mộ Tình nghe mãi cũng phát chán, liền cáu kỉnh vặc lại. "Ta là tiểu hài tử hay sao?"

"Hả?"

Mộ Tình thấy mình nổi giận đến vậy mà kẻ đối diện vẫn cứ ngây ngốc chẳng hiểu gì, lại còn si si dại dại đưa tay chùi đi vệt nước gạo hoen trên khóe môi y, y mắc cỡ đỏ nhừ mặt, nói như quát: "Thôi ngay!!!! Ngày mai không nấu cháo nữa!"

Phong Tín đến tận lúc này vẫn không hiểu vì sao Mộ Tình đột nhiên cau có, thật lòng tưởng y chán ăn cháo, liền tận lực giải thích:

"Ta thực không biết nấu gì ngoài cháo. Ngày xưa lúc lưu lạc nhân gian, làm gì có đủ gạo để nấu cơm bao giờ. Nấu được cháo ăn đã là rất may rồi, đa phần là nhịn đói. Sau khi phi thăng càng chẳng đụng vào việc nấu nướng. Gần đây mỗi lần nấu đều là vì ngươi đang... à... ừm... không khỏe. Nếu không, chẳng phải ăn đồ ngươi làm còn ngon hơn hay sao, đằng này ta vừa phải tự nấu lại còn bị mắng."

Mộ Tình nghe đến đây, bất giác lại rơi vào trầm mặc. Y khẽ thở dài rồi đặt chén cháo trở lại xuống bàn, nửa khắc trôi vẫn lặng im. Phong Tín đến tột cùng cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn những tưởng đối phương sẽ như thường khi ngay lập tức vặc lại: "Còn dám nói, ta không khỏe chẳng phải đều do ngươi?", nhưng hóa ra Mộ Tình vẫn cứ thế một câu cũng không nói. Y cúi đầu, mái tóc rất dài còn chưa kịp bới gọn theo đó xõa tung trên bờ vai rộng.

Trong sắc trời đông nhàn nhạt xám, Mộ Tình của hắn vốn vẫn thường trắng đến đạm nhược nay như còn hư ảo hơn. Chỉ cần y không mở miệng, mày không nhướn, mắt không trừng, tức khắc không khí xung quanh liền trở nên tột cùng êm ả. Phong Tín chứng kiến cảnh tượng này, cảm giác có chút kiềm chế không xong, liền phải lập tức đứng lên thu dọn chén bát trước khi hành động thất thố.

Hắn rửa xong mớ chén, đang loay hoay tìm cách gác tạm chúng lên sàn gỗ, hai bàn tay còn đang cóng vì chạm nước thì bỗng cảm nhận được từ sau lưng một hơi ấm vô cùng quen thuộc. Còn chưa kịp quay đầu lại, Mộ Tình đã từng phía sau ôm choàng lấy hắn. Y vòng tay qua trước ngực Phong Tín, từ từ khóa chặt. Vì cả hai cao xấp xỉ nhau, trong tư thế này, Mộ Tình dễ dàng tựa cằm vào hõm vai của Phong Tín. Giữ nguyên tư thế trong suốt nửa khắc, mãi một lúc sau y mới cất tiếng, giọng nhẹ tựa làn hơi:

"Xin lỗi."

Chất giọng nhẹ nhàng bất thường này lại khiến Phong Tín có chút sợ hãi. Tuy hắn vẫn chưa hiểu được đích xác chuyện gì đang xảy ra nhưng lại có linh cảm Mộ Tình đang thực sự không vui. Phong Tín nắm lấy cánh tay của Mộ Tình đang đặt trên ngực mình, dùng lực siết thật chặt như sợ đối phương nói xong sẽ cứ thế rời đi:

"Vì điều gì?"

"Năm đó ta bỏ đi, để lại các ngươi trong hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Cháo cũng chẳng có để ăn."

Phong Tín nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm:

"Cái này... quên đi, ngươi cũng xin lỗi nhiều lần rồi đó thôi."

"Những lần đó ta chỉ mới xin lỗi Tạ Liên, chưa xin lỗi ngươi." Mộ Tình vẫn khăng khăng nhận lỗi. Y vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu, để mặt mình chạm nhẹ vào cổ Phong Tín. "Lúc đó... lúc ta đem gạo thuốc đến, những gì ta nói đều là thật. Ta không định sẽ cứ thế bỏ rơi bọn người ngu ngốc các ngươi đâu. Ta chính là muốn tìm cách tự ngóc đầu dậy trước rồi sẽ quay lại giúp đỡ các ngươi... chỉ là lúc đó các ngươi đều không chấp nhận."

Bằng một chút lực, Phong Tín gỡ tay Mộ Tình ra khỏi người mình rồi quay lại, mặt đối mặt với y. Hắn rướn người hôn lên vài sợi tóc đang che phủ vầng trán cao cao của đối phương, vươn tay kéo người vào lòng rồi nói:

"Đừng nói chuyện quá khứ nữa, mọi thứ đều đã qua. Năm đó ta cũng có lỗi vì không tin ngươi. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau là đủ rồi, cả Điện hạ nữa. Ba người chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau."

Trong vòng tay vững vàng ấy, Mộ Tình rất lâu sau mới đáp lời:

"Đêm nay trăng tròn, chúng ta đến chốn cũ uống rượu rồi lại ghé Chợ Phiên đi."

Vẫn gắt gao ôm lấy người trong lòng, Phong Tín đặt lên trán y một nụ hôn rồi gật đầu:

"Đều theo ý ngươi."

"Sau đó... quay về Tiên Kinh. Đi lâu như vậy, công vụ không ai gánh."

"Đều theo ý ngươi."

"Tạ Liên hắn cũng đã lâu không liên lạc được với chúng ta, sẽ lo lắng."

"...."

"Phong Tín!! Ngươi thôi ngay!! Buông ta ra! Không có hành sự gì giờ này đâu nha!!"

oOo

Đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Phong Tín và Mộ Tình cùng nhau đi phiên chợ đêm giữa tháng. Lần đó gây sự đánh nhau rồi lại ân ân ái ái giữa chốn đông người, xấu hổ đến mức dù Mộ Tình vẫn rất thích Chợ đêm nhưng có cho vàng y cũng chẳng dám quay lại. Nay đã nhiều năm trôi, đoan chắc đã chẳng còn ai nhớ đến mình, y uống xong vài ly ở Tửu lâu lại cùng Phong Tín đến đây chơi. Nghĩ là nghĩ thế, để tuyệt đối an toàn, cả hai vẫn cẩn thận hóa thành Nam Phong và Phù Dao.

Mộ Tình trong hình dạng Phù Dao liền tràn đầy tự tin, dẫn Phong Tín một mạch đi thẳng đến quầy khăn thêu năm nào. Chiếc khăn nữ tử phàm nhân tặng bọn hắn mấy năm trước đã sờn rách, y vốn muốn mua cái mới từ lâu, chẳng qua ngại ngần bị nàng nhận ra nên mãi không ghé. Nay y đã là Phù Dao, còn phải e sợ điều gì. Nhưng dĩ nhiên, Mộ Tình không sợ nhưng Phong Tín vẫn có. Miễn cưỡng đi theo những bước chân hăm hở của đối phương, hắn nặng nhọc cất tiếng:

"Chắc gì quầy hàng ấy vẫn còn..."

Câu còn chưa dứt, từ xa xa quầy khăn thêu năm ấy đã hiện lên, vẫn nguyên vẹn ở chốn cũ. Cô bé phàm nhân năm xưa bấy giờ đã là thiếu nữ tuổi trăng tròn, xinh xắn tựa một đóa quỳnh hoa. Thấy hai nam nhân tiến đến quầy hàng của mình, một vô cùng thanh tú, một vô cùng tuấn tú, cô nương không kiềm được bối rối, bỗng có chút mắc cỡ chẳng dám mở tiếng chào mời.

Mộ Tình đương nhiên không quan tâm đến thái độ của nàng, y thản nhiên tiến đến chọn khăn. Đắn đo ít lâu, Mộ Tình cầm lấy hai chiếc khăn thêu màu xanh sẫm rồi quay sang nhìn Phong Tín như để hỏi ý kiến, đến tận lúc này mới phát hiện ra hắn đang đứng cách quầy hàng gần cả trượng. Y hai mắt trợn trắng:

"Làm cái quỷ gì đứng xa như vậy, mau đến đây."

Phong Tín bấy giờ mới vô cùng đành đoạn từng bước tiến đến gần:

"Mua khăn làm gì, chúng ta vốn không cần dùng đến..."

"Bớt nói nhảm. Ta mua để quấn bên ngoài trủy thủ bạc ngươi tặng, tiện việc đem theo bên người." Mộ Tình nhún vai. "Còn ngươi, đừng tưởng ta không biết mấy năm qua ngươi vẫn khư khư giữ theo lọ thuốc rỗng của ta trong ngực áo, chẳng phải ngươi luôn dùng khăn này bọc nó lại hay sao? Nay lại còn nói không cần?"

Phong Tín bị y nói trúng tim đen liền bất giác đưa tay sờ sờ ngực áo. Mộ Tình đảo mắt khinh thị:

"Còn đừng ngơ ngẩn ra đó làm gì, mau đưa tiền."

"Vị công tử này nói đúng lắm." Cô nương quầy khăn thêu chứng kiến cảnh tượng trước mắt đã bớt đi nhiều phần ngại ngùng, liền lên tiếng góp phần giải vây. "Khăn thêu của tiểu nữ rất tốt, vải mịn nhưng chắc bền, dùng để bao bọc các vật trân quý là lựa chọn không tồi. Đằng này lại còn là tín vật định tình, quý giá đến thế, nhất định cần bảo dưỡng thật kỹ."

Phong Tín: "............"

Mộ Tình: "............."

Cô nương bán khăn cố gắng nhịn cười nhìn nhị vị công tử trước mặt mình bấy giờ mặt mũi đồng loạt trắng bệch. Bốn chữ "tín vật định tình" nàng vừa nói tựa sét đánh giữa trời quang, lời chưa dứt đã khiến cho hai người đồng loạt chết đứng. Phải cả nửa khắc sau, Mộ Tình mới lấy lại bình tĩnh, nhìn sang kế bên thấy Phong Tín vẫn còn đang đờ đẫn cả người.

Cảm thấy đã nhiều năm trôi qua, nữ tử kia chẳng những bớt đi mà còn thêm vào nhiều phần tinh quái, y vội tự mình trả tiền rồi lôi Phong Tín đi mất. Mãi cho đến khi quầy hàng khăn thêu đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, Phong Tín mới hoàn hồn. Hắn vuốt vuốt mồ hôi trên trán, trầm giọng mở lời:

"Ta đã nói với ngươi rồi, nữ nhân rất nguy hiểm."

Mộ Tình dù lúc nãy cũng có chút hốt hoảng nhưng thái độ nghiêm túc của Phong Tín vẫn khiến y không kiềm được phải phì cười:

"Nói đi nói lại, ta thật sự rất tò mò, ám ảnh tuổi thơ nào đã khiến Cự Dương ngươi lớn lên sợ phụ nữ đến vậy."

Phong Tín nghe đến đây lại càng cảm thấy mệt tâm, hắn xua tay:

"Thôi đừng nhắc, ta cảm thấy thật may vì đã chẳng nhớ được gì. Chúng ta đi thêm vài vòng rồi hồi Tiên Kinh."

Thấy Phong Tín đến hai chữ "Cự Dương" cũng chẳng buồn phản ứng, Mộ Tình biết hắn thật sự bị đả kích liền càng muốn trêu thêm. Nhưng đúng lúc ấy, cũng không rõ là may hay xui cho Phong Tín, tại quầy hàng ven đường, y bỗng tình cờ trông thấy một vật. Lập tức bỏ hắn đứng giữa đám đông, Mộ Tình một mình tiến đến quầy hàng bán dây treo chuôi kiếm ấy, bần thần chọn lấy một cái, bần thần mua về. Đến tận lúc Phong Tín tiến đến gần, y dường như vẫn chẳng hay chẳng biết, hoặc biết nhưng không hề quan tâm, chỉ tiếp tục ngơ ngẩn nhìn vào chuỗi dây trên tay. Phong Tín dĩ nhiên có chút không vui, liền thô bạo giật lấy chuỗi dây ấy:

"Cái gì đây?"

Mộ Tình ấy thế mà chẳng buồn tức giận trước hành động sỗ sàng của đối phương. Y cứ thế xòe bàn tay ra, lạnh giọng đáp lời:

"Nhìn là thấy, dây treo chuôi kiếm. Còn không mau trả lại cho ta."

Trước thái độ khinh nhược của đối phương, Phong Tín càng thêm phần khó chịu:

"Không trả. Ngươi vốn không dùng vật này. Ta càng không. Mua cho ai?"

"Chẳng cho ai cả." Mộ Tình nhẹ nhún vai. "Nó giống hệt cái trước kia ta từng được tặng, sau đó bị mất, hôm nay bỗng tình cờ thấy nên muốn mua lại thôi. Mà nghĩ cho kỹ thì... thật ra cũng không thể thay thế được món đồ trước đây, ngươi thích thì cứ giữ, ta không cần."

Câu trả lời này lập tức khiến đôi mày rậm của Phong Tín xoắn chặt vào nhau:

"Là ai tặng ngươi mà quan trọng đến mức ngươi vừa nhìn thấy thứ tương tự đã bần thần cả người. Còn nữa, ngươi cẩn thận như thế nào ta thừa biết, vật quan trọng sao lại để mất cho được?"

Mộ Tình nhịn nãy giờ đã đủ, thấy Phong Tín được nước lấn tới, tra tra hỏi hỏi, y liền nghiến răng:

"Lại còn dám hỏi? Ngươi hẳn đã quên tám trăm năm trước ở Hoàng Cực Quán, có một lần ta gom lá khô đốt giữa sân, chính ngươi từ sau tiến đến bất thần khiến ta giật mình làm rơi nó vào đống lửa. Khi ấy chẳng phải ngươi còn cao giọng bảo thứ đó có gì quý giá đến vậy, là ta làm quá, ta kiếm cớ bắt chẹt ngươi, cùng lắm ngươi đền cho ta..."

Phong Tín dĩ nhiên đã quên việc này từ lâu, nay được nhắc lại mới nhớ ra, bỗng chốc cảm thấy nhột nhạt cả người. Lẽ ra hắn phải biết điều câm ngay miệng lại không nên hỏi han gì nữa nhưng riêng chuyện này không hỏi không được. Cùng lắm chết thì chết, Phong Tín quyết định phải tra cho ra:

"Ngươi còn chưa trả lời... là ai tặng ngươi?"

Thấy Phong Tín thà chịu đấm ăn xôi, Mộ Tình sẵn giận chuyện năm xưa liền đâm cho một nhát:

"Tình đầu."

"Hả???????????????" Quả nhiên nhát này đâm thấu xuyên tim, Phong Tín trong khoảnh khắc đã trắng xóa cả đầu óc. "Nhưng... nhưng... nhưng..."

"Nhưng cái gì, ngươi đừng nói ngươi tưởng ngươi là tình đầu của ta?" Giọng Mộ Tình càng lúc càng lạnh lùng.

"Nhưng... ngươi từng nói ngươi thích ta ngay từ lúc trông thấy ta ở buổi diễu hành..." Phong Tín bắt đầu nói năng lảm nhảm.

"Lúc đó là ngưỡng mộ hào quang ngươi đạt được thôi." Mộ Tình gạt phắt. "Thuở ấy ngươi đối xử với ta tốt lắm sao còn đòi ta phải xem ngươi là tình đầu?"

"Thế!!!!" Phong Tín nói như quát. "Kẻ kia!!! Thì đối xử với ngươi tốt lắm sao?"

"Dĩ nhiên." Mộ Tình thản nhiên đáp. Y thấy Phong Tín bấy giờ ghen loạn đến mức ngắt câu ngu ngốc, hai mắt đục ngầu, cơn giận mới nhen nhóm lên đã tắt hẳn. Ngược lại, y trong lòng cười thầm, lại càng muốn trêu thêm. Nghĩ thế, Mộ Tình ngừng một chút rồi nghiêm túc đáp: "Là một vị sư huynh ở Hoàng Cực quán, người ta còn chưa biết tên. Nhưng hắn đối xử với ta rất tốt, bênh vực ta, bảo hộ ta, lại còn tặng ta lễ vật. Dù chỉ gặp nhau một lần đã khiến ta nhớ mãi không quên."

Phong Tín nhận được câu trả lời này quả nhiên toàn thân bị đả kích, hắn đứng đờ ra cả khắc, mãi một lúc sau mới có thể run giọng đáp lời:

"Kể cả bây giờ ngươi vẫn chưa quên?"

Câu hỏi vừa thốt ra, chẳng chờ ai giải đáp Phong Tín cũng tức khắc tìm được câu trả lời. Hắn cũng tự cảm thấy mình vạn phần ngu ngốc, thường xuyên bị kẻ kia mắng não rỗng đầu heo cũng là có lý do. Lúc nãy chẳng phải y vừa trông thấy thứ tương tự tín vật năm xưa với vị sư huynh nọ đã lập tức bỏ hắn một mình chạy đến mua ngay hay sao... Nếu không phải tám trăm năm trước hắn lỡ tay hủy đi mất, có khi giờ đây Mộ Tình còn đang treo nó ở chuôi Trảm Mã Đao.

Càng nghĩ Phong Tín càng cảm thấy muốn thổ huyết.

[còn tiếp]

Hihi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro