PHIÊN NGOẠI 3: CUỘC SỐNG SAU NÀY (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Riêng chap này NC 15. Cảnh báo trước để các bạn không tốn thời gian trông mong: ;""; Chương này không có tả H, mình cố mãi cũng không viết được, chỉ viết kiểu tiền, hậu, mỗi thứ một chút thôi. Đây cũng là Phiên ngoại cuối trong loạt Cuộc Sống Sau Này. Sau PN này, mình có thể vì nhớ hai đứa Tín, TÌnh, nhớ mọi người mà viết tiếp vài cái, cũng có thể không. Nên mình không hứa trước, có duyên sẽ gặp lại nha. Love u all.

-----

"Mộ Tình, chúng ta lập tức lên giường đi!"

Một lời dứt khoát thốt ra, người nói, người nghe, cả hai bên cùng chìm vào ngẩn ngơ bối rối.

Phong Tín nghĩ mãi cũng chẳng dám tin có ngày hắn lại cả gan như thế; giữa thanh thiên bạch nhật buông lời đề nghị kẻ đã thanh tu quả dục suốt tám trăm năm cùng hắn lên giường. Mộ Tình càng không tưởng tượng nổi kẻ trước mặt lấy đâu ra từng ấy sỗ sàng thẳng thắn, chẳng ám chỉ, chẳng ra hiệu, cứ thế huỵch toẹt nói ra bằng lời. Y gò má đỏ ửng, lúc này mới nhận ra hai bàn tay mình đều đang đặt trên mặt kẻ sỗ sàng kia. Hắn bấy giờ lại đang giữ chặt cổ tay y, hai gương mặt gần đến không thể nào gần hơn được nữa.

Sau khoảnh khắc đơ người kịch liệt đó, Mộ Tình đầu óc vẫn đang có chút không bình thường, liền vươn người, chủ động đặt lên gương mặt ngu ngơ của Phong Tín một nụ hôn. Hai vành môi vừa chạm nhau, Phong Tín lập tức bừng tỉnh. Đối phương vừa rụt về, hắn đã nhào đến tiếp tục tấn công. May thay, Mộ Tình cũng kịp thời tỉnh táo mà chặn ngay hắn lại:

"Thôi đủ rồi! Đừng có thừa nước đục thả câu."

Bị Mộ Tình dùng tay bịt miệng, Phong Tín nửa hụt hẫng nửa buồn cười, đành nói:

"Vậy ngươi nói xem, khi nào mới được thả câu?"

Mộ Tình trợn trắng mắt:

"Ngươi đúng là càng ngày càng vô sỉ. Bây giờ là thanh thiên bạch nhật. Muốn gì đợi trời tối!"

Phong Tín đang sẵn đà vô sỉ, liền liều mình hôn rồi liếm nhẹ lên mấy ngón tay thanh thanh vẫn còn hơi ửng đỏ của Mộ Tình:

"Tối nay vừa lúc là đêm trăng tròn, ta đưa ngươi đi chơi Chợ đêm. Rồi sau đó chúng ta..."

"Câm ngay!!" Mộ Tình lập tức rụt tay trở về, gương mặt thanh tú càng lúc càng đỏ gay gắt tựa anh đào mùa trĩu quả. "Ta biết rồi, tối nay thì tối nay!!" Y vừa quát vừa gật đầu lia lịa như để ngăn chặn Phong Tín nói tiếp vế sau. Thấy hắn bấy giờ đã im bặt, Mộ Tình mới yên tâm kín đáo thở phào rồi quay người chỉ vào mớ bánh trên bàn, ngạo ngạo kiều kiều nói:

"Ngươi phân chúng vào từng túi nhỏ cho ta, bổn tướng quân đi rửa tay rồi ra tiếp khách."

Phong Tín thế mà chẳng cãi câu nào, lập tức làm theo sự phân phó của Mộ Tình. Bóng y vừa khuất sau ngưỡng cửa, hắn đã xông tới, hăm hở chia mớ bánh cánh hoa vào ba chiếc túi giấy để sẵn trên bàn. Xong việc, Phong Tín tùy tiện chùi tay, chùi mặt vào vạt áo, mớ bột bánh nhuộm trắng một mảng bào đen của hắn nhưng Phong Tín chẳng mấy quan tâm.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng cũng vừa lúc Mộ Tình quay trở lại. Y bấy giờ kim quan ngay ngắn, giáp phục chỉnh tề, gương mặt cũng lấy lại khí tức thanh lãnh đạm nhược của thường ngày. Liếc mắt qua ba túi bánh trên bàn, Mộ Tình lạnh giọng hỏi:

"Tại sao có một cái lại to hơn hẳn vậy?"

"Là của Kỳ Anh." Phong Tín thản nhiên đáp.

"Ngươi tốt với hắn vậy sao?" Mộ Tình nhướn một bên mày.

"Tại tâm trạng tốt thôi." Phong Tín cũng nhướn một bên mày.

Mộ Tình nhún vai:

"Ngươi có làm thế cũng chẳng được gì đâu. Đưa nhiều hay ít, hắn cũng sẽ trong một ngày ăn hết. Hàng tuần cứ thế đều đặn đến Huyền Chân điện tìm ta."

"..."

Thấy Phong Tín lại đơ người, Mộ Tình cố nín cười, chỉ vào một chiếc túi giấy khác trên bàn, y hỏi:

"Còn cái này, sao lại nhỏ như vậy?"

Phong Tín cau có đáp:

"Lúc nãy chỉ có Thái Tử Điện hạ và Kỳ Anh đòi ăn bánh, ngươi lại chuẩn bị ba túi giấy, định cho cả Thanh Dương chứ gì? Làm gì có chuyện vô công cũng thụ lộc. Cho hắn vài cái là tốt lắm rồi."

"Là của ngươi đó."

"Hả?"

"Dĩ nhiên vô công bất thụ lộc, thế nên A Dương hắn làm gì có phần. Ngươi thì... là nghĩ ngươi vào giúp ta nên mới cho ngươi một túi. Nếu ngươi chê không muốn ăn thì trả lại đây."

"..."

"Này!!! Không được sớt qua sớt lại nữa, còn không mau đem ra ngoài cho bọn họ đi!"

oOo

Cả chiều hôm đó, điện Nam Dương lại nháo nhào phụ giúp Chủ tướng lựa chọn y phục. Nghĩ kỹ lại, cũng đã gần một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn đưa Mộ Tình xuống hạ giới chơi phiên chợ giữa tháng. Hôm ấy y đã đặc biệt vì hắn mặc một bộ bạch y ưu mỹ thanh linh, khác hẳn trang phục thường ngày, lần này có lẽ cũng sẽ để tâm làm ra chuyện bất ngờ khác. Phong Tín cũng muốn đem đến cho Mộ Tình chút ngạc nhiên thú vị. Cứ thế, hắn cùng các Võ Quan Nam Dương điện bới tung mớ trang phục ít ỏi trước giờ nhằm tìm ra một thứ có vẻ khác lạ.

Chọn tới lựa lui, cuối cùng Phong Tín lại vô thức vô tri lấy ra một bộ y phục vô cùng đơn giản. Hắn mặc vào rồi, tóc cột cao lên, kim quan không đội, ngoại bào không choàng, trông chẳng còn giống với Nam Dương Thần quan nữa; ngược lại, chính là chẳng khác gì thiếu niên thị vệ của Hoàng gia Tiên Lạc năm xưa.

Phong Tín đến tột cùng cũng không rõ vì sao hắn lại muốn ăn mặc như thế này. Cho đến khi gặp được Mộ Tình ở cổng trời. Nắm lấy bàn tay gầy gầy của y cùng nhau vạch mây hạ nhân giới, Phong Tín mới chợt thông suốt lý do.

Mộ Tình bấy giờ, tóc buộc lỏng sau gáy, khoác trên người là thanh y giản dị, đai lưng màu lam sẫm, dây buộc tóc cùng màu. Trông y lúc này cũng không khác gì Mộ Tình năm mười bảy tuổi, thiếu niên hầu cận thanh mảnh gầy gò, khí tức khinh nhược trước lúc phi thăng.

Không dứt được ánh nhìn khỏi kẻ đối diện, Phong Tín bỗng mỉm cười thật khẽ. Mộ Tình ấy thế mà cũng vô thức cười đáp lại. Khi đã xuống đến tửu lâu, vẫn không buông tay khỏi nhau, hắn đi trước, y đi sau, cùng nhau bước lên căn gác quen thuộc.

Bọn họ cứ thế lặng lẽ cùng nhau uống một ít rượu trong lúc đợi phiên chợ đêm mở cửa. Mộ Tình thi thoảng ném về phía Phong Tín ánh mắt kỳ thị khi thấy hắn lén lút dùng trà pha loãng rượu của y. Cũng là thi thoảng y lại để mặc cho Phong Tín chồm người qua chiếc bàn nhỏ, đặt lên trán mình vài nụ hôn dịu dàng. Suốt khoảng thời gian ấy, Phong Tín và Mộ Tình đều hiểu rõ, bọn họ bây giờ chính là đang âm thầm muốn bù đắp cho giai đoạn niên thiếu một chút ngọt ngào, thứ cảm giác hạnh phúc đã bị bỏ lỡ suốt tám trăm năm.

oOo

Phiên Chợ đêm giữa tháng vẫn như xưa, rộn ràng tấp nập, Phong Tín và Mộ Tình thong thả cùng nhau đi dạo một vòng. Lần này, Mộ Tình chỉ nhấp môi một chút rượu pha loãng, nhờ thế ngoài việc hai gò má hơi phớt hồng, còn lại đầu óc y vẫn rõ ràng minh mẫn. Y không chơi vớt cá hay quay số nữa, tránh phá rối chuyện làm ăn của phàm nhân. Ngược lại, chỉ cùng Phong Tín mua vài xâu kẹo, cầm trên tay một lúc rồi cũng tặng lại các đứa bé nghèo đang tích cực rao bán đồ thủ công trong chợ. Đi ngang một góc đường kia, Phong Tín, Mộ Tình chẳng hẹn mà gặp, cùng lướt nhìn các sạp hàng đang bày bán, chợt nhớ đến chuyện năm ngoái, hắn ở ngay chốn này đánh một bọn côn đồ nên thân.

Ấy thế mà quầy khăn thêu của cô bé năm xưa vẫn còn ở đó. Chỉ hơn một năm không gặp, cô bé đã lớn hẳn lên, từ một tiểu cô nương tóc bới hai chùm nay đã thành thiếu nữ mới lớn, tóc dài thả nhẹ sau lưng. Tiểu cô nương bận rộn tiếp khách, vẫn chưa nhìn thấy nhị vị ân công năm nào. Mộ Tình vốn ngại ngùng chuyện trước đây, chẳng hề tính ghé qua chào hỏi, đang định giật nhẹ tay áo của Phong Tín, ra hiệu cho hắn chuyển hướng thì kẻ kia đã nắm tay y đi thật xa khỏi quầy hàng khăn thêu.

"Ngươi làm gì vậy? Đi nhanh như thế để làm gì?" Bước vội để theo kịp nhịp chân nhanh gấp của Phong Tín, Mộ Tình ngạc nhiên hỏi.

Phong Tín chẳng hề trả lời Mộ Tình, vẫn kiên quyết lôi y bước nhanh như đang bỏ trốn. Khi đã khuất khỏi tầm nhìn của tiểu cô nương bán khăn thêu, hắn mới đứng lại. Bằng một giọng hơi hãi hùng, Phong Tín cất tiếng:

"Ta sợ nàng trông thấy chúng ta."

Dù bản thân cũng có chút e ngại, Mộ Tình vẫn thấy phản ứng này của Phong Tín hơi quá đà, bèn giả vờ kinh ngạc chất vấn:

"Ngươi sợ dữ vậy sao?"

"Nói chung ta không dây vào phụ nữ." Phong Tín lắc đầu, gương mặt anh tuấn vẫn còn nhẹ vương nét hoảng loạn. "Nữ hài tử đã có chút kiêng kỵ, nay đã lớn càng tuyệt đối tránh xa."

"Tại sao?" Mộ Tình cắn chặt răng ngăn bản thân bật cười. Đối với việc Phong Tín sợ nữ nhân còn hơn sợ chết y vốn đã rất quen thuộc nhưng trước nay chẳng hề hỏi lý do. Hôm nay tiện dịp bèn tìm hiểu một chút.

"Ta cũng không biết." Phong Tín thành thật đáp. Vẫn nắm chặt bàn tay Mộ Tình, bằng một giọng trầm ngâm, hắn nói: "Có thể vì ta lớn lên trong đội cận vệ Hoàng gia chỉ toàn nam giới, trước giờ chưa hề tiếp xúc với nữ nhân... Hoặc cũng có thể lúc nhỏ ta từng gặp qua việc gì đó lưu lại ấn tượng xấu mà bản thân không sao nhớ được. Ngươi cũng biết đó, trí nhớ của ta rất kém. Ta chỉ biết ta rất sợ nữ nhân, đặc biệt sợ nữ nhân sắc sảo và dạn dĩ..."

Mộ Tình vô thức siết lấy mấy ngón tay của Phong Tín trong nỗ lực cố gắng nhịn cười. Nhưng gương mặt càng lúc càng ngơ ngẩn của hắn quả thật khiến y không sao kiềm chế nổi. Nhìn qua hướng khác, y cười đến mức đôi vai gầy cũng khẽ rung.

Phong Tín thật cái đồ ngốc. Chẳng phải ngươi đã từng phải lòng mộtnương đặc biệt sắc sảo dạn Kiếm Lan nàng hay sao?

Phong Tín thấy Mộ Tình cứ mãi cười mình, nhịn không được bèn kéo giật người vào lòng, gõ lên vầng trán cao cao của y vài cái:

"Cái thằng này, hóa ra nãy giờ đang châm chọc ta."

"Mẹ nó. Suốt ngày cái thằng này, cái thằng nọ." Mộ Tình bất ngờ bị đánh đau liền phát cáu. Tự xoa xoa trán, y cao giọng mỉa mai: "Ta chỉ là đang thấy tiếc cho cái danh hiệu Cự Dương Chân quân của ngươi. Cự Dương Chân quân ơi là Cự Dương Chân quân, khắp nơi trải dài miếu thờ, nữ tín đồ nườm nượp đến cúng bái, hóa ra chỉ đang phí hoài công đức của các nàng. Cự Dương Chân quân mà các nàng ngày đêm thờ phụng là một kẻ hữu danh vô thực, đến phụ nữ còn sợ thì có thể phù hộ được gì..."

Hai chữ "Cự Dương" vừa lọt vào tai, Phong Tín đã muốn nổi điên. Hắn còn chưa kịp nói gì, Mộ TÌnh đã buông một tràng "Cự Dương, Cự Dương" không dứt. Phong Tín càng nghe càng phát khùng, bất chấp chốn đông người, hắn đột ngột ôm siết y vào lòng, thô bạo hôn lên gáy y:

"Ngươi chờ đó, tối nay ta dứt khoát cho ngươi biết ta có phải hữu danh vô thực hay không."

Phong Tín càng hôn càng hăng, bàn tay vô thức kéo tuột một bên vai áo của Mộ Tình xuống. Mộ Tình tự chuốc họa vào thân, càng không dám la lên đánh động đám đông, chỉ đành câm lặng tìm cách đẩy Phong Tín ra khỏi người mình. Nhưng Phong Tín thể lực vốn tốt hơn y, lại còn tiên hạ thủ vi cường, chiếm lấy thế thượng phong, Mộ Tình cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi gọng kiềm thép của hắn, kết quả bị hắn hôn đến đỏ bầm một bên vai. Y vừa đau vừa tức, liền bất chấp đám đông đá vào chân Phong Tín một cú chẳng nương tình. Quả nhiên hắn lập tức phải buông y ra, vừa ôm chân vừa la lên oai oái, khiến tất cả người qua đường phải đứng lại, nhìn chằm chằm vào cả hai:

"Ra là hai vị nam nhân."

"Vị mặc áo xanh kia thanh mảnh xinh đẹp quá, lúc nãy nhìn sơ ta còn tưởng là nữ nhân."

"Lẽ nào, y cao như thế. Nhưng đúng là rất xinh đẹp."

"Đạo lữ của y cũng đẹp mà. Xứng đôi a!!"

...

"Mẹ nó ta thao!" Phong Tín vừa xoa chân vừa gầm lên hòng giải tán bọn người hóng chuyện. Đám đông thấy hắn hung hãn lập tức tản ra, âm thầm ghé tai nhau tiếp tục bàn tán. Mộ Tình hai má đỏ bừng, đáy mắt cũng hằn lên một viền hồng hồng như sắp tức đến trào lệ. Y nhanh chóng chỉnh trang lại y phục rồi quay lưng đi thẳng, mặc kệ Phong Tín bấy giờ cà nhắc theo sau. Hắn nhảy mấy bước đã đuổi kịp Mộ Tình, vừa đến một góc hẻm vắng liền thô bạo tóm lấy vai y, xoay y hướng về phía mình. Đôi mắt đen của Mộ Tình bấy giờ quả nhiên phủ lên một tầng nước mỏng, Phong Tín lập tức hốt hoảng nắm lấy bên vai còn lại của y:

"Ngươi sao vậy? Ta xin lỗi... đừng khóc."

"..."

Mộ Tình tức đến suýt thổ huyết, liền đạp nốt vào chân còn lại của Phong Tín. Lần ra đòn này còn nặng hơn khi nãy, ấy vậy mà Phong Tín vẫn lì lợm bám chặt vào vai y để không ngã quỵ. Hất hai tay hắn ra, Mộ Tình lạnh giọng:

"Mẹ nó, ai khóc? Khóc cái quỷ quái ba đời nhà ngươi."

Thấy giọng y vẫn khô khốc, Phong Tín yên tâm Mộ Tình quả thực chẳng sao, liền nắm lấy bàn tay y, lấy đà đứng dậy. Nào ngờ đâu, hắn vừa dùng lực kéo xuống, Mộ Tình đã theo đà ngã lăn ra. Phong Tín nhanh như cắt đưa tay đỡ lấy y. Giúp Mộ Tình đứng dậy, hắn lo lắng nhìn vào đôi mày thanh đang khẽ cau của y:

"Lưng vẫn còn đau phải không?"

Mộ Tình bấy giờ môi mím chặt thành một đường mỏng tang. Nhìn sang hướng khác, y lắc đầu khe khẽ.

"Mẹ nó, lại còn nói dối ta." Phong Tín vẫn không sao bỏ được thói lo lắng thái quá. Hắn lập tức nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Mộ Tình, hóa ra là vì đau. Bàn tay rộng dài vô thức đặt lên thắt lưng của y, Phong Tín cau có nói: "Đã bảo nên nghỉ ngơi, cũng là ngươi cương quyết đòi nhào bột làm bánh, lúc nãy lại còn dùng lực đá ta hai cái..."

Mộ Tình nghe đến đây liền phải quát lên:

"Câm mồm. Bớt nói nhảm. Còn không phải là tại ngươi làm mấy trò đồi bại trước nên bổn tướng quân phải ra tay?"

Phong Tín thấy vẻ mặt của Mộ Tình vẫn có chút khó chịu, liền chẳng muốn phí lời với y nữa. Cứ thế hắn nắm lấy tay y, dịu giọng xuống nước:

"Chúng ta lập tức hồi Tiên Kinh, ta lại giúp ngươi thoa thuốc..."

Mộ Tình lập tức rụt tay trở về:

"Không!"

"Tiểu tử này lại còn ngang bướng?" Phong Tín trố mắt lên.

"Không về! Về để làm gì?"

"Về thoa thuốc rồi nghỉ ngơi..." Phong Tín càng lúc càng bối rối.

"Ngươi lại định thoái thác chứ gì?" Mộ Tình thấy hắn mãi không chịu hiểu, liền buột miệng quát lên. Gương mặt thanh tú của y thoắt trở nên ửng đỏ, nửa như tức giận, nửa lại như đang có chút tổn thương.

Phong Tín bấy giờ mới ngẩn ngơ cả người, chợt hiểu ra đối phương muốn nói gì. Khẽ chớp mắt, hắn ôm lấy Mộ Tình rồi xoa nhẹ lên tấm lưng thanh mảnh của y.

"Ngươi rõ ràng biết là không phải."

Mộ Tình hai má đỏ bừng, đã lỡ phóng lao đành phải theo lao, y cứ thế ở trong vòng tay Phong Tín, nhắm tịt mắt tuôn một tràng:

"Sáng nay vừa bảo như thế nào với ta, nay lại định nói lời mà không giữ lấy lời. Ngươi chê ta xấu xí hay chê ta không phải nữ nhân. Cự Dương Chân quân ngươi..."

Mộ Tình ngưng ngang câu nói vì Phong Tín đã tự lúc nào cúi xuống, xốc y lên vai. Mộ Tình vốn gầy gò nhưng vẫn rất cao, ấy thế mà lại nằm gọn trên một bên vai Phong Tín như một con búp bê vải. Y bối rối đến mức một lời cũng chẳng nói tiếp được, đành phải im lặng nghe hắn gầm gừ:

"Là Cự Dương Chân quân ta chê ngươi yếu ớt đó, được chưa? Hồi Tiên kinh!"

oOo

Phong Tín cứ thế vác luôn Mộ Tình về Nam Dương điện. Tiểu Võ Quan gác cổng liền tự xem như bản thân đã đui mù câm điếc, chẳng nghe chẳng thấy được gì. Tướng quân vừa bước qua cổng, hắn liền âm thầm dùng Thông Linh trận cấp báo cho các huynh đệ tuyệt đối phải ở yên trong phòng đêm nay.

Nam Dương Tướng quân của bọn họ một đường đưa người thẳng về tẩm điện. Đặt Mộ Tình xuống giường, hắn chu đáo lấy một chiếc gối mềm kê dưới gáy y. Mộ Tình tự nãy giờ cả thể xác cả tâm trạng đều có chút không ổn, đành mặc cho Phong Tín muốn làm gì thì làm. Hắn cứ thế tháo tung dải lụa thắt lưng màu ngọc lam, kéo cả ngoại bào, cả nội bào, cả trung y của y xuống rồi xoay người y lại. Ánh trăng theo khung cửa sổ đang để mở tràn vào khắp phòng. Dưới suối ánh sáng bàng bạc ấy, làn da Mộ Tình trắng ngần như một tảng bạch ngọc.

Y bấy giờ kề mặt lên chiếc gối Phong Tín vẫn thường nằm, cứ thế mùi hương quen thuộc từ mái tóc hắn xộc thẳng vào mũi y. Khác với Mộ Tình, Phong Tín không có mùi cơ thể đặc biệt thơm nồng, mỗi lần kề cận, y chỉ thường nghe thấy vị nắng cháy. Giờ đây, giữa đêm thanh vắng, Mộ Tình tựa hồ còn ngửi được cả mùi cỏ lau, đột nhiên cảm thấy tất cả hương vị này vô cùng quen thuộc, vô cùng động tâm.

Phong Tín đổ thuốc vào tay rồi lại nhẹ nhàng xoa lên lưng y. Lòng bàn tay hắn vô cùng thô ráp, dù động tác có dịu dàng đến đâu, khi chạm tới cũng khiến Mộ Tình giật bắn cả người. Sự nhạy cảm của y bất chợt khiến trái tim của Phong Tín đập lỗi một nhịp, hắn nhanh tay thoa xong dược liệu rồi xoay người y lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng rực, nhìn thẳng gương mặt lúc này đã ửng đỏ, đẹp đến mê người của y.

Phong Tín vươn tay mặc lại trang phục cho Mộ Tình, vụng về thắt lại đai lưng, bối rối kéo lại ngực áo. Ánh mắt hắn cứ thế vô thức lướt xuống bờ ngực trắng trẻo đang phập phồng thở, ẩn hiện dưới lớp thanh y đang của y. Phong Tín nhìn đến hoa cả mắt, không kiềm chế được, cúi người hôn vào xương quai xanh của Mộ Tình, theo thói quen hôn rất sâu và rất mạnh. Mộ Tình hơi giật mình, vừa cảm thấy ẩm ướt, vừa cảm thấy nhói đau, nhưng cũng không đưa tay đẩy hắn ra. Bàn tay y lúc này chỉ nắm lấy hai bên vai của Phong Tín, nửa như thuận lòng, nửa như còn ngượng ngùng e ngại.

Phong Tín hôn từ xương quai xanh, hôn lên cổ và cằm của Mộ Tình, để lại dày đặc những dấu tích bầm đỏ trên làn da trắng như men sứ. Nhưng hôn đến đâu, bàn tay thô ráp của hắn cũng vươn đến đó, đóng lại cổ áo cho y. Mộ Tình lúc đầu còn cảm thấy hoang mang, rất nhanh sau đó liền hiểu ra mọi chuyện. Y mất hết kiên nhẫn, thuận tay đấm vào bụng Phong Tín một cú chẳng hề nương tình. Hắn đau đến câm nín, đành ngã lăn qua một bên. Mộ Tình ngay lập tức thuận theo đà ngồi dậy, lật ngược tình thế, đè chặt Phong Tín dưới thân mình. Nhướn một bên mày, y nói:

"Đồ chết nhát! Nếu ngươi không dám thì để bổn tướng quân thao ngươi."

Nói dứt lời, Mộ Tình liền thẳng tay xé rách y phục của hắn. Phong Tín câm nín ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào một Mộ Tình hắn chưa từng thấy qua trong suốt tám trăm năm qua. Những nét thanh lãnh đạm nhược như bị gột sạch khỏi gương mặt của y, giờ đây kẻ trước mắt hắn vừa khiêu khích vừa mãnh liệt, thu hút đến không lời nào tả nổi.

Phong Tín dùng lực siết lấy hai cổ tay của Mộ Tình trước khi y kịp tháo đai lưng của hắn:

"Tiểu tử này phát điên rồi à? Ta chỉ đang lo cho sức khỏe của ngươi."

Mộ Tình hất mạnh tay để thoát khỏi gọng kiềm của Phong Tín, lạnh giọng đáp:

"Ai mượn ngươi lo? Thoa thuốc xong, khỏe rồi!"

Bị giằng ra, hắn vẫn ngoan cố lại nắm lấy hai cổ tay y, siết chặt:

"Ngươi nói thật?"

Mộ Tình bị Phong Tín chọc tức gần chết, y vừa quát vừa phát ra linh lực, đánh văng hai tay của hắn ra khỏi người mình:

"Ai rảnh giỡn với ngươi."

Ấy vậy mà Phong Tín chẳng hề nổi giận, đôi mắt cương nghị của hắn còn thoáng qua một nét yên tâm. Sau khoảnh khắc đó, nhìn thẳng vào y, hắn cười gằn:

"Mẹ nó, nhưng bây giờ ta chính là đang muốn giỡn với tiểu tử ngươi."

"Có bản lĩnh thì thử thoát khỏi ta đi." Mộ Tình cũng nhếch mép cười khiêu khích.

Phong TÍn chẳng đáp lại y, chỉ vung tay đập một chưởng vào chiếc giường bọn họ đang nằm. Chiếc giường gỗ dưới lực đánh của hắn lập tức gãy làm hai mảnh, Phong Tín Mộ Tình cứ thế rơi thẳng xuống sàn. Mộ Tình bị bất ngờ, chỉ có thể mở to mắt nhìn Phong Tín xoay người trong không trung, đem cả thân thể y đè xuống khóa chặt. Lúc tiếp đất, hắn còn cẩn thận lót bàn tay dưới đầu y, tránh va chạm trực tiếp. Nhưng Mộ Tình cả người bị nện xuống sàn, lại bị Phong Tín đè cứng bên trên, không tránh khỏi một chút đau đớn.

Mấy trăm năm nay bọn họ đánh nhau đã thành quen, những cảm giác vụn vặt này chỉ càng làm hai bên thêm hăng máu. Cứ thế vật qua vật lại, vừa nằm vừa đánh cả chục chiêu, thoáng chốc phòng riêng của Phong Tín đã thành một bãi chiến trường tan nát. Ngoài chiếc giường gãy làm đôi, bốn chiếc cột chống của gian điện cũng gãy mất một chiếc, tấm bình phong ngăn phòng nát thành tám mảnh, chăn gối bung hết ruột bông, nhuộm trắng mái tóc dài bấy giờ đã bị xõa tung của Mộ Tình. Vừa thở dốc, y vừa nói:

"Đồ ngốc Phong Tín ngươi lại muốn đánh sập điện của mình hay sao?"

Phong Tín lợi dụng khoảnh khắc Mộ Tình phân tâm, cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở của y. Hắn càng hôn càng mãnh liệt, hôn đến quên cả đất trời, mãi đến khi Mộ Tình không thở nổi, hai tay đánh vào ngực hắn, Phong Tín mới luyến tiếc buông ra. Vừa vuốt nhẹ ngực y để góp phần ổn định nhịp thở, hắn vừa đáp:

"Đừng lo, ta đã giăng kết giới rồi, chẳng ai vào được đâu, chúng ta có đánh sập hẳn góc điện này cũng không sao cả."

Lời vừa dứt, hắn đã đem y phục của y xé toạc. Bấy giờ quần áo cả hai đều rách bươm xốc xếch. Trong trận hỗn chiến, đai lưng của Phong Tín đã bị Mộ Tình thô bạo tháo xuống, lực tay của y còn để lại trên hông hắn một vết rách dài, tuy không sâu nhưng vẫn đang rướm máu. Ngực của Mộ Tình ấy thế mà cũng bầm tím nhiều chỗ, bấy giờ Phong Tín vừa chạm vào y đã mím chặt môi vì đau.

Phong Tín cúi xuống tháo nốt đai lưng của Mộ Tình, khi toàn bộ thân thể của y đã hiện ra trước mắt, hắn chẳng kiềm được mà thoáng nóng mặt. Dĩ nhiên, so với gương mặt và hai cánh tay, làn da trên thân của Mộ Tình càng trắng hơn gấp bội. Trước đây Phong Tín đã vài lần nhìn thấy thân thể này nhưng toàn vào lúc y bị thương. Lúc đó hắn chỉ xót xa, chưa từng thoáng qua dù chỉ một ý đồ bất chính. Nhưng ngay lúc này, ngay ở đây, Phong Tín triệt để muốn chiếm lấy thân thể ấy, nghiền nát khung xương thanh mảnh của y, thô bạo chiếm trọn từng mảng da trần trắng muốt.

Cúi người hôn lên ngực y, hắn thì thầm:

"Đừng sợ."

"M...mẹ nó, ta không sợ."

"Ngươi đang tỏa linh quang kìa." Phong Tín đưa tay vuốt lên vầng trán cao cao của Mộ Tình, kéo những sợi tóc mai đang bết mồ hôi ra khỏi gương mặt thanh tú đang dần nóng ran của y.

"Ta... ta..." Mộ Tình lắp bắp được vài chữ, vẫn không ý thức được bản thân đang tỏa ra linh quang chói lòa, thứ linh quang Thần Quan chỉ tỏa ra rực rỡ khi sắp đi vào chỗ chết.

Phong Tín càng hôn sâu xuống dưới lại càng bạo liệt. Mộ Tình run bắn lên, cảm giác rõ ràng hắn vừa hôn, vừa cắn lên hông mình.

"Người làm cái quỷ gì vậy!!" Mộ Tình gầm lên trong cổ họng.

"Ta ghét chỗ này của ngươi..." Phong Tín như biến thành một người hoàn toàn khác, bằng một giọng trầm trầm, hắn nói. "Nó quá mỏng manh."

"Mẹ nó, trời sinh ta như thế, ghét thì cút đi." Mộ Tình tức giận nhổm dậy cắn vào vai hắn.

Phong Tín ấy thế mà lại để mặc y cắn mình. Lúc Mộ Tình dứt ra, hắn quen tay gõ gõ vào vầng trán y, dịu giọng nói:

"Tiểu tử ngươi vẫn là nên ăn nhiều hơn một chút."

Mộ Tình nghe đến đây, cả mặt đỏ ửng, bất chấp bị hôn đến đau khắp người, y vẫn cảm thấy từng hành động từng lời nói của đối phương tràn ngập yêu thương. Cứ thế vầng linh quang quanh người Mộ Tình nhạt dần rồi tắt hẳn. Vươn tay cởi nốt những mảnh y phục cuối cùng trên người Phong Tín, y thản nhiên đáp lời:

"Chê ta yếu lại chê ta gầy, tên khốn ngươi không phải lại định thoái thác chứ? Tối nay bổn tướng quân còn lâu mới tha cho ngươi. Ta sẽ... mẹ nó, ta thao!!!"

Mộ Tình đang cố cứng cỏi nhưng lại phải bỏ dở câu nói giữa chừng. Ánh nhìn của y vừa lướt đến hạ thân của Phong Tín lập tức trở nên hốt hoảng, cứ thế, cả người Mộ Tình cứng đờ trong sững sờ tột độ, linh quang vừa tắt lại tỏa ra chói lòa. Bộ dạng sợ hãi vãi mật chẳng buồn che giấu ấy của y khiến Phong Tín vạn phần kinh ngạc:

"Ngươi sao vậy?"

"Mẹ nó... P...Phong Tín ngươi..." Mộ Tình lắp bắp, hai bàn tay y cứ thế khẽ run, gương mặt thanh tú thoắt xanh rồi lại thoắt đỏ. "Đúng là không hổ danh Cự Dương Chân quân mà."

Đêm cứ thế dần trôi.

oOo

Tối hôm đó quả là một đêm rất dài, toàn thể Võ quan của Nam Dương điện thi thoảng lại nghe được tiếng ầm ầm gạch đổ.

"Nhị vị Tướng quân lại đánh nhau rồi."

"Lần này quá kịch liệt, Chủ tướng đi làm công vụ vào sinh ra tử, có được bao nhiêu công đức chỉ toàn đổ vào việc trùng tu điện Nam Dương."

"Huyền Chân Tướng quân lúc nãy tưởng đã bị thương, chẳng ngờ vẫn còn dai sức đánh nhau với Chủ tướng như thế."

"Ta cũng tưởng họ đánh một trận rồi thôi. Đằng này từ canh ba đến canh năm, mỗi canh lại thấy tẩm điện rung chuyển. Rõ ràng đã chiến qua ba trận long lở đất trời."

"Lần này quả thật vô cùng căng thẳng, ta đứng bên ngoài kết giới, dỏng tai nghe ngóng thấy còn có lúc Chủ Tướng đánh Huyền Chân Tướng quân đặc biệt thê thảm."

"Sao ngươi biết?"

"Ngài ấy vừa đánh vừa hằn học nói "Bị đau đến thế còn không kêu?" Nhưng ta cố gắng lắm vẫn không nghe được Huyền Chân Tướng quân kêu la gì, trông y bề ngoài bạc nhược nhưng quả thật rất ngoan cường."

"Ta thì ngược lại với ngươi, đến gần sáng hóng được dường như trận này Chủ Tướng nhà chúng ta đã bại trận."

"Hả?"

"Đúng thế, canh năm gần sáng ta nghe thấy ngài ấy quát: "Ta thua rồi ngươi lại còn muốn nữa? Ngươi có sợ chết không vậy?? Được rồi, ngươi muốn thì ta chiều. Cùng lắm chết thì chết!""

"Ngươi sai rồi, trận này rõ ràng Chủ Tướng nhà chúng ta thắng."

"Ngươi lại nói càn."

"Ta chẳng thèm, ngài ấy vừa mới đi qua vòng kết giới, đích thân đi lấy nước nóng, khăn lau rồi trở lại tẩm điện đấy thôi."

"Tại sao lại cần nước nóng..."

"... và khăn lau?"

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Chắc là đánh nhau kịch liệt quá, cả hai đều bị thương rồi..."

Trận "đánh nhau" quả thật kịch liệt. Khi Phong Tín cầm chậu nước nóng quay về phòng, Mộ Tình còn chưa tỉnh. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống sàn gỗ, nhúng khăn lau mặt, lau người cho y. Ngay cả khi Phong Tín đã cẩn thận lau sạch cho Mộ Tình, y vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Phong Tín kéo chiếc chăn đã rách góc che đến ngang ngực Mộ Tình, lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc đang xõa tung của y. Dấu vết hoan ái tối qua vậy mà vẫn còn hằn trên da thịt trắng ngần của y, bất giác khiến Phong Tín thêm phần luyến thương không dứt. Đúng lúc hắn vừa định cúi xuống đặt lên đôi môi hơi sưng đỏ ấy một nụ hôn lén lút thì y mở mắt.

Phong Tín giật mình bật dậy, Mộ Tình ấy thế mà lại chẳng buồn phản ứng gì. Hơi mệt mỏi, y chống tay ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xuống thân thể mình lúc này, Mộ Tình lạnh giọng đay nghiến:

"Mẹ nó, đồ dã thú, ngươi xé hết y phục của ta. Bây giờ phải làm sao?"

"Ngươi mặc tạm y phục của ta vậy." Phong Tín ấy thế mà đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục đen, chất vải mềm mại cho Mộ Tình. Hơi ngạc nhiên trước sự chu đáo của hắn, y đón lấy bộ quần áo, mơ hồ nghe được mùi cỏ lau thoang thoảng trong sợi vải. Cứ thế Mộ Tình kín đáo mỉm cười, lẳng lặng khoác chúng lên người. Khi trang phục đã chỉnh tề, y nhẹ nhàng đứng dậy và rồi cũng nhẹ nhàng như vậy, Mộ Tình ngã vào vòng tay đang vươn sẵn của Phong Tín.

Vô lực nằm trong vòng tay vững chải của hắn, y cau nhẹ đôi mày thanh:

"Ngươi biết trước ta sẽ ngã?"

"Ta không."

"Nhưng ngươi đỡ kịp?"

"Ta chỉ biết ngươi sẽ bị đau. Tối qua... đến ba lần."

"Mẹ nó, đừng nhắc." Mộ Tình đỏ bừng mặt xấu hổ.

Vẫn ôm lấy y, Phong Tín đứng dậy:

"Lưng đau?"

"Chỗ nào... cũng đau." Vẫn cau mày, Mộ Tình thành thật đáp.

"Ta đưa ngươi về Huyền Chân điện?"

"Không, trong bộ dạng này, tuyệt đối không!"

"Vậy ta đưa ngươi sang gian khác nghỉ ngơi, căn phòng này đã bị chúng ta làm cho tan nát cả rồi."

"Không!!" Mộ Tình vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngươi đừng lo, bọn Võ Quan của ta sẽ chỉ cho rằng ta vừa đánh ngươi bị thương đi không nổi mà thôi."

"Đồ ngốc Phong Tín ngươi, ta chính là không muốn chúng nghĩ thế."

"Mẹ nó ta thao, giờ phải làm sao?"

"Vô sỉ, giờ khắc này lại còn đòi thao." Đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Phong Tín, Mộ Tình vẫn cao giọng châm chọc.

Phong Tín nghe đến đây, biết đối phương trêu mình liền cúi xuống hôn vào chóp mũi cao cao của y vài cái:

"Ngươi đừng quên tối qua ai mới là kẻ đòi thao."

Mộ Tình cả mặt đỏ ửng, xấu hổ điên người, bèn rướn cổ cụng đầu vào mặt Phong Tín. Y dùng sức thô bạo, bấy giờ đôi bên đều đau tưởng vỡ cả trán. Phong Tín ấy vậy mà lại nhanh chóng hạ Mộ Tình xuống sàn, hấp tấp xoa xoa đầu cho y:

"Ngươi bị điên à, đau không?"

Bắt gặp dáng bộ lo lắng đến ngốc nghếch này của hắn, Mộ Tình thoắt ngẩn ngơ cả người. Y cứ thế cũng đưa tay xoa xoa trán cho hắn:

"Còn ngươi, đau không?"

Những ngón tay thanh thanh của Mộ Tình vừa chạm vào, Phong Tín cũng cả người ngẩn ngơ. Ôm chặt y vào lòng, hắn đáp:

"Ta đến chết cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tiểu tử ngươi."

Mộ Tình vòng tay ôm lấy lưng Phong Tín, thật chặt, để cằm tựa lên bờ vai rộng vững chãi ấy, bình yên cảm nhận mùi nắng gắt gao trên mái tóc, trên trang phục của đối phương. Rồi, khẽ khép mắt lại, bằng một giọng nhẹ hẫng, y nói:

"Đồ ngốc Phong Tín ngươi chỉ cần biết ta không ghét ngươi là được."

Và bấy giờ, giữa không gian đổ nát còn vương lại hương vị một đêm hoan ái mặn nồng, Phong Tín trả lời, chất giọng vững vàng nghiêm nghị như chính con người của hắn:

"Tiểu tử Mộ Tình, ta cũng rất yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro