Đan Dược Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mật thất bị đẩy vào, Hạ Huyền vừa bước vào thấy Sư Vô Độ ở trên giường.

Hắn đi lại giường nhỏ giọng nói" người biết không Vô Độ, đám thần quan trên Tiên Kinh đó rất quan tâm người a"

Cảm thấy có chuyện không lành Sư Vô Độ nhìn hắn" người đã làm gì bọn họ"

Hạ Huyền cầm lấy ngọc hành của y xoa xoa mấy cái rồi bóp mạnh, hắn lập đi lập lại cho đến khi Sư Vô Độ không còn lực mà nằm yên trong lòng, lúc này hắn mời nói" ta không làm gì bọn chúng cả, nhưng người biết rõ Hắc Thủy Quỷ Vực đâu phải muốn ra là ra muốn vào là vào chứ'

Bị cơn đau dưới hạ thân hành hạ Sư Vô Độ bây giờ đến một câu hoàng chỉnh cùng khó mà nói được" mu..muốn...la..l.. làm...gì...ta..cùng....được..chỉ..chỉ...cầu...ngư.. người..tha..ch..cho..họ"

Hạ Huyền tay phải chơi đùa ngọc hành của y, tay trái thì đang nằm trong cúc nguyệt y, hắn nở một nụ cười gian xảo nói" năm xưa người hại chết vị hôn thê của ta, vậy bây giờ người liền thay thế nàng sinh cho ta một đứa con đi"

Sắc mặt Sư Vô Độ thất kinh nhìn hắn" người điên rồi sao, ta là nam nhân"

Biết y khó chấp nhận nhưng Hạ Huyền đã không còn kiên nhẫn, hắn vốn định để y từ từ tiếp nhận hắn nhưng hôm nay y lại tự sát nên hắn cảm thấy việc để y từ từ tiếp nhận hắn là còn khó hơn làm Hoa Thành ghét Tạ Liên nữa, nên cứ làm y có mang cốt nhục của hắn trước rồi tính sau, vã lại nếu có thể liền đem nó ra để ép y.

" ta không" chưa nói hết câu thì Hạ Huyền đã tạo ra một thủy kính, trong thủy kính là hình ảnh nhóm Sư Thanh Huyền đang bị Cốt Long tấn công, Sư Thanh Huyền hình như còn bị thương.

Thấy cảnh này câu" ta không đồng ý" y buộc phải nuốt lại mà cầu xin hắn" ta đồng ý, cầu người ta đồng ý, người muốn ta bao nhiêu cũng được xin người tha cho đề ấy"

Nghe được hai từ đồng ý từ y Hạ Huyền cười nhẹ, hắn lấy một viên đan dược có hoa văn kỳ quái đưa vào miệng y" ngoan, uống nó ta liên ra lệnh cho Cốt Long không tấn công đám người Sư Thanh Huyền nữa"

Không đợi Hạ Huyền nói thêm Sư Vô Độ không chần chờ trực tiếp nuốt luôn viên đan dược" ta đã nuốt rồi người cũng nên tha cho Thanh Huyền rồi chứ"

Ánh mắt Hạ Huyền lóe lên nguy hiểm" ta đương nhiên sẽ tha cho hắn"

Sau khi nói xong Hạ Huyền không chút báo trước mà đâm vào, nếu không phải có màng dạo đầu lúc nảy thì Sư Vô Độ có lẽ đã bị hắn đâm chết" AAAA...AAA"

Đâm vào rồi Hạ Huyền cũng không vội động thân, bàn tay hắn cầm lấy ngọc hành y tuốt lọng" bảo bối, ngoan nào thả lỏng ngoan"
________________CUA BÒ_________________

THÔNG BÁO: Chuyện là con tác giả đã nằm viện nên rất có thể là trong khoản hai tháng tới mình sẽ thay nó viết, nhưng do là người mới viết nên sẽ có ít chương h mong các bạn thứ lỗi

Khả năng cao trong chục chương tới chỉ có rau không có thit đâu hihi
_________________________________________

Lúc Sư Vô Độ tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau, đêm đó Hạ Huyền tựa như điên mà làm y, chính y cũng không biết bản thân đã cùng hằn làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ trong lúc làm hắn có khắc một cổ tự gì đó lên người y rồi lấy một ít tóc y thôi.

Đang miên man suy nghĩ xem Hạ Huyền đã khắc thứ gì lên người mình không để ý từ lúc nào hắn đã vào phòng" người đang suy nghĩ gì thế"

Bị hắn hỏi Sư Vô Độ chỉ cười lạnh nói" đang nghĩ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro