Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

Hôm nay Hắc Thủy Quỷ Vực có mấy vị khách không mờ mà tời.
Hạ Huyền sắc mặt lạnh tanh nhìn đám người trước mặt" không biết hôm các vị đến chổ ta là có việt gì"

Nghe hắn nói Bùi Minh cười lạnh nói" thế cho hỏi Hắc Thủy Trầm Chu đại nhân tại sao lại giấu Thủy Sư của Tiên Kinh bọn ta thế"

Hạ Huyền biết chuyện Sư Vô Độ còn sống đã bị phát hiện rồi, hắn cũng không gấp ráp mà bình tĩnh giả ngây" Thủy Sư nào, ta nhớ là tân Tiên Kinh hình như chưa có ai phi thăng Thủy Sư mà"

Sư Thanh Huyền quỳ xuống cầu xin Hạ Huyền " Minh...à không Hạ công tử nếu huynh muốn trả thù thì cứ nhắm vào ta, chỉ xin huynh tha cho ca ca ta, nhưng việc huynh ấy làm đều là tại ta mà ra, nên huynh muốn trả thù cứ việc tìm ta.

Mấy ngày trước,Sư Thanh Huyền sau khi nghe Bùi Minh nói ca ca hắn có khả năng chưa chết thì tựa như được sống lại, mà khi Bùi Minh nói vẫn chưa xác định được ca ca hắn ở đâu, là chuyển thế hay là thành quỷ, Sư Thanh Huyền nghĩ thì liền lập tức trong đầu hắn xuất hiện cái tên Hạ Huyền.

Nghĩ ra thì hắn lập tức nói với Bùi Minh, mà Bùi Minh hiểu ra gì đó nên về Tiên Kinh bàn bạc với Linh Văn.

Khi bàn bạc xong bọn họ quyết định đào xác Sư Vô Độ lên, sau khi đào lên bọn họ phát hiện trong quan tài không có bất kỳ bộ hài cốt nào.

Cả bọn không cần nghĩ cũng biết Sư Vô Độ chắc chắn nằm trong tay Hạ Huyền.

Sau khi xác đình được ca ca ở đâu thì
Sư Thanh Huyền nhờ Linh Văn thông linh với Tạ Liên, nhờ y hỏi Hoa Thanh bời vì vụ đó Hoa Thành cũng tham gia giúp Hạ Huyền bài kế, nếu ca ca hắn còn trong tay Hạ Huyền thì Hoa Thành nhất định biết.

Nghe Linh Văn nói lại Tạ Liên liền hỏi Hoa Thành nhưng miệng Hoa Thành không để cạy nên Tạ Liên quyết định dùng chiêu dỗi.

Tạ Liên dỗi bỏ nhà đi, Hoa Thành không nỡ để Tạ Liên đi nên khai ra hết.

Tạ Liên đỡ Sư Thanh Huyền dậy, Hoa Thành cùng Hạ Huyền bắt đầu Thông Linh" giấu kỹ chưa"

Hạ Huyền" ta thách người tìm được đó"

Hoa Thành an tâm rồi, nếu Hạ Huyền đã giám thách hắn thì đàm thần quan này có tìm nát cái Quỷ Vực này cũng không bao giờ tìm được nơi tên này giấu Sư Vô Độ.

Tạ Liên thấy Hoa Thành như thế thì biết hai tên lại thông đồng làm chuyện xấu" Tam Lang đệ có biết Hạ công tử giấu Thủy Sư đại nhân ở đâu không"

Hoa Thành dùng vẻ mặt vô tội nói" ca ca ta cũng đang hỏi hắn, mà hắn còn thách ta"

Mặc dù là dỗi nhưng chỉ là ít quan tâm hắn hơn bình thường thôi, nên hắn chỉ cần làm ra bản mặt đáng yêu thì Tạ Liên thua ngay lập tức" khụ..ta xin lỗi Tam Lang"

Hoa Thành ôm eo Tạ Liên rồi bắt đầu thốn cẩu lương cho con dân thiên hạ" nào phải lỗi của ca ca là ta khiến ca ca không tin mà"

Đối với màng cẩu lương trước mặt tất cả những người có mặt ở đây đều không giám nhìn thẳng, bầu không khí đang ngượng ngùng thì có một giọng nói truyền đến" Hạ ca ca"

*Tiểu Tam Xuất Hiên Bà Con Ơ*

Giọng nói này là nữ nhân đang đi đến, vừa thấy nàng Hạ Huyền đen mặt lớn giọng quát" không phải ta đã cấm muội đừng có tùy tiện đến đây rồi sao"

Nếu lúc bình thường Bùi Mình sẽ ngay lập tức tán tĩnh ả nhưng bây giờ bằng hữu quan trọng hơn nên hắn cũng không điếm xỉa gì tới ả"

Chu Trầm Ngư bị Hạ Huyền quát cũng giật mình" Hạ ca ca muôi..muội"

Hạ Huyền không điếm xỉa tớ ả, xoay người đi, trước khi đi hắn để lại một câu" y đang ở chổ ta, mà các tốt nhất là nên ngoan ngoãn rời đi, nếu không"

Hắn nhắc tay lên phất nhẹ một cái, Cốt Long từ Quỷ Vực bay lên, tư thế sẳn sàn chiến đấu" cái Tiên Kinh mới của các chắc là không còn nữa đâu"

Nói rồi hắn biến mất.

Sư Thanh Huyền hỏi Tạ Liên" Tạ Liên huynh định làm gì bây giờ"

Biết Sư Thanh Huyền lo cho Sư Vô Độ nhưng Tạ Liên cũng hết cách chỉ đành thở dài nói" ta cũng không biết, bây giờ chúng ta chỉ còn cách là trở về đợi mà thôi"

Mặc dù không muốn nhưng đúng như lời Tạ Liên nói bọn họ chỉ có thể trờ về thôi.

Bên trong mật thất

Từ nảy tới giờ Sư Vô Độ bị Hạ Huyền trói lại, hai chân mở lớn để lộ cúc nguyệt đỏ hồng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có gì đó trắng trắng chảy ra, nó là...cháo.

Nữa canh giờ trước.

Trước khi đám người Sư Thanh Huyền đến Sư Vô Độ không biết bị cái gì kích thích mà đập bể chén thuốc bổ mà Hạ Huyền đưa đến lúc sáng rồi lấy mảnh vỡ cát tay mình.

Hạ Huyền vừa vào liền thấy cảnh này thì tức giận, thấy hắn vào Sư Vô Độ cũng sợ hãi mà quăng mảnh vỡ ra.

Hạ Huyền ánh mắt đầy phẫn nộ đi lại giường, Sư Vô Độ cũng vị sợ hãi mà lui vào gốc giường.

Đi đến giường hắn nắm cổ chân y kéo y ta, chưa kịp bình tĩnh thì một cái tát như trời giáng vào mặt, cái tát mạnh tới mứt khiến y không ngồi dậy nổi.

Hắn nắm tóc kéo y lên hỏi" đau không hử, ta hỏi đau không.

Mặc dù miệng đang chảy máu nhưng y vẫn cố trả lời, bởi vì nếu không thì hắn nhất định dùng tới thứ đó" đa...đau...đau"

Nghe được câu trả lời Hạ Huyền nở một nu cười, đột nhiên hắn chú ý đến bình trà và chén cháo trên bàn.

Nghĩ ra trò mới hắn liền đi lầy hai thứ đó lại, bính trà mới pha nên còn rất nóng thế mà hắn đổ trực tiếp vào cúc nguyệt của y, sau khi đổ hết bình vào hắn tiếp tục đúc cháo vào nhẹ giọng nói" nếu Vô Độ không ăn được bằng miệng trên thì không sao, ta có thể cho người ăn bằng miệng dưới"

Sau khi xong hắn trói y lại rồi bỏ đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro