Vừa Yêu Vừa Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U Minh Thủy Phủ

Hạ Huyền nhìn người nằm trên giường mà lòng đầy đau đớn.
Tất cả ai cũng biết hắn là vì muốn trả thù nên mới hại Sư Vô Độ cùng Sư Thanh Huyền tới thân bại danh liệt, nhưng ít ai biết hôm đó hắn vốn không ra tay với Sư Vô Độ.

Hôm đó hắn không giam y chung với Sư Thanh Huyền mà đưa y tới mật thất trong U Minh Thủy Phủ, rồi tạo ra ảo cảnh khiến Sư Thanh Huyền tưởng là y đã chết.

Sau khi sắp sếp xong liền đưa y tới một nơi khác, khoản thời gian đó để tránh y gây rất rối hắn đã dùng phát lực làm y hôn mê, sau khi y tỉnh lại hắn nói với y là Sư Thanh Huyền đã chết, nghe xong câu đó y tựa như phát điên, liên tục hỏi hắn tại sao.

Nhưng chính Hạ Huyền cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, sau này khi Hoa Thành cùng Tạ Liên thành đôi hắn mới biết là chính hắn yêu y, không phải yêu theo cách của Hoa Thành mà vừa yêu vừa hận.

Mà sau ngày hôm đó đến nay cũng đã bốn năm y vẫn luôn tìm cách để chết, hôm nay cũng vậy, y lợi dụng lúc hắn không có liền dùng con dao nhỏ mà y giấu để tự sát, may mà hắn về kịp.
Sư Vô Độ tỉnh lại thấy bản thân còn sống chỉ cười nhẹ" quả nhiên"

Hạ Huyền đi vào tay còn bưng theo chén cháo nóng" tỉnh rồi"

Nghe hắn hỏi y cũng không trả lời, đối với thái độ này của y hắn đã quen lâu rồi" nếu người ngoan ngoãn thì ta sẽ suy nghĩ chuyện cho người gặp lại Sư Thanh Huyền"

Hắn vừa nói xong thì Sư Vộ Độ ngay lập tức bật dậy" người nói gì"

Hạ Huyền đặc chén cháo xuống bàn rồi đi lại giường, Sư Vô Độ không cần biết hắn định làm gì, y chỉ cần biết Thanh Huyền vẫn còn sống là được.

Hạ Huyền ngồi lên giường rồi kéo y ngồi lên đùi mình nói" hắn vẫn còn sống"

Sư Vô Độ tựa như tìm được chút hi vọng nhưng câu tiếp theo của Hạ Huyền làm y sợ hãi" nhưng ta cũng có thể tùy lúc mà giết hắn"

Sư Vô Độ liên tục cầu xin hắn" Hạ Huyền cầu người đừng làm gì Thanh Huyền, mọi chuyện là ta làm xin người đừng làm gì đệ ấy"

Hạ Huyền nghe Sư Vô Độ cầu xinh cho Sư Thanh Huyền thì mặt càng ngày càng đen, tại sao y chỉ quan tâm mỗi Sư Thanh Huyền, y chỉ biết cho Sư Thanh Huyền, chẳng lẽ y cùng Sư Thanh Huyền có gì mờ ám, bị suy nghĩ của mình kích động, tâm trạng của Hạ Huyền ngày càng tệ" muốn ta tha cho hắn vậy phải xem biểu hiện của người rồi"

Nói rồi còn không quên bóp mạnh cái mông y, Sư Vô Độ bị hắn bóp mông thì như bị sét đánh, muốn đẩy tay hắn ra nhưng nhớ lại lời hắn nói thì ngồi êm chịu trận.

Thấy y đã ngoan, Hạ Huyền được nước lấn tới, một tay bóp mông một tay bắt đầu cởi y phục y" ha, ta không biết Thủy Hoành Thiên, Thủy Sư đại nhân cao cao tại thượng lại dâm đãng thế này đấy"

Lúc này Sư Vô Độ cả người trần truồng ngồi trên đùi Hạ Huyền, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngọc hành của y bắt đầu rỉ dịch trắng đục"...ha..ha..ta..ta..khôn..không có...m..mà..ha.a..ừm..."

Hạ Huyền vốn định ăn y tại chổ thì nhớ lại đã bốn năm ngày rồi y chưa ăn gì, nếu lúc y còn pháp lực thì không sao nhưng bây giờ đừng nói phát lực, đến một phế nhân y cũng không bằng, mà kẻ khiến y thành ra thế này ngoài hắn còn ai có thể chứ.

Hạ Huyền trực tiếp bế Sư Vô Độ không mảnh vải che thân đến chổ cái bàn nhỏ gần giường, để ngồi xuống ghế, hắn cầm chén cháo thì thấy nó không còn nóng thì truyền pháp lực vào, ngay lập tức chén chao nóng lại.

Sư Vô Độ muốn tự ăn nhưng Hạ Huyền không cho nên đành ngoan ngoãn cho hắn đúc.

Mà Hạ Huyền chẳng đúc được mấy muỗng cháo thì lại giở trò mới, đúc được hai muỗng thì tới muỗng thứ ba lại cố tình đổ lên người y, mặc dù cháo không nóng lắm nhưng cùng làm da y đỏ lên.

Đối với chuyện cơ thể Sư Vô Độ mẫn cảm như thế Hạ Huyền không có gì bất ngờ, nhớ lúc làm Địa Sư giả có một lần hắn cùng y bị Sư Thanh Huyền kéo đi tắm suối nước nóng, trong lúc tắm hắn để ý cứ nước chạm tới đâu da y đỏ tới đó, mặc dù nước ở đó không nóng lắm" Thủy Sư đại nhân có ai biết người dâm đãng thế này không"

Sư Vô Độ thực sự muốn độn thổ luôn, bị như vậy đâu phải do y muốn, là do cơ thể của y thôi "...ngư..người..đừng..có nói...bậy...ta..ta..khô..không..có"

" ô, vậy để ta thử xem" Hạ Huyền giả bộ đem một muỗn cháo đổ lên quả anh đào trước ngực y, cháo vốn không nóng lắm nhưng Hạ Huyền lại làm cho nó nóng lên, vừa đổ muỗng cháo xuồng thì y đột nhiên hết lên" AAA" một tiếng, ngọc hành giật giật vài cái rồi bắn ra.

Hạ Huyền tự biết mình chơi quá chớn, khi thấy y sắp ngã thì hắn kéo y vào lòng, Sư Vô Độ sau khi bắn thì rất yếu, nếu người trước mặt không phải Hạ Huyền thì đã bị ăn từ lâu rồi.

Hạ Huyền thở dài nhìn chén cháo chỉ được ăn vài muỗng, nhưng biết làm sao y bây giờ đến ngồi còn không vững thì nói chi đến ăn.

Hạ Huyền bế y về giường, rồi mặc lại y phục cho y, nói là y phục chứ thật ra nó có chỉ là một lớp áo mỏng và một sợi dây để cột lại mà thôi, hơn nữa nó còn gần như trong suốt, nhưng đừng khinh thường nó, muốn cắt được nó buộc phải có đồ cắt chuyên dụng mà Hạ Huyền làm, thậm trí tới Huyết Vũ Thám Hoa- Hoa Thành cùng phải ngậm đắng nuốt cay xóa nợ cho Hạ Huyền chỉ vì mấy tấm vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro