Thiên Sát - Diệt Thần - Chap 13 : Đồ Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Thiên đi như kẻ mất hồn, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn vầng thái dương sáng ngời, không hiểu sao mỗi lần tâm tư hắn bị biến đổi thì tuy rất vất vả mới giữ cho tâm tư khỏi nhập ma đạo, nhiều lúc gần như làm hắn biến thành ác quỷ hiếu sát, nhưng chung quy vẫn miễn cưỡng trụ được.

Vốn Bạc Long yêu thú luôn muốn vùng vẫy thoát ra khỏi phong ấn, lúc hắn còn nhỏ do được các pháp vương, thánh sứ, sứ giả của Thiên Sinh Môn liên tục gia cố phong ấn nên đâu có cảm giác này, nhưng lúc này hắn một thân một mình chống trọi với sức mạnh khủng khiếp của yêu thú, do đạo hạnh non kém lại không hề biết gì về việc này nên sức mạnh của yêu thú đang dần thoát ra ngoài từng chút một. Dù chỉ là 1 phần trăm triệu nhưng cũng đã làm cho tâm tình hắn dần bị ảnh hưởng, tính khí vốn đã lạnh lùng nay lại thêm sắc lạnh độc ác.

Nhưng lần nào hắn cũng kìm chế được vì ngoài Thái Thanh Thập Bát Công đang khổ công tu luyện hắn còn mang trong người một vô thượng chân pháp khác là Đại Phạm Kim Cương Công chuyên bảo vệ cơ thể, tâm mạch lại làm cho tâm chí hắn vững chải, nhưng hơn hết là dòng máu Thái Dương Vương huyền thoại tỏa ra ánh sáng ấm áp như thái dương giúp hắn đánh bại tâm ma.

Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất lại là thanh Hắc Thạch Đao cổ quái đeo trên lưng, uy lực thật vượt xa tiên liệu của hắn, nhưng thỉnh thoảng lại làm cho hắn nổi sát ý lạ lùng chưa từng có. Thực ra, Hắc Thạch Đao là do tam đại thần linh tạo ra, vốn không phải là tà vật, nhưng nó lại có sự tương thông cực lớn với chủ nhân, nếu tâm ý chủ nhân mang bi quan nó sẽ trở nên mạnh mẽ lạ thường, vô tình kết hợp với sức mạnh Bạc Long yêu thú, kích động tâm ý, làm hắn nổi tính chiến đấu, rất may do Tử Thiên tâm ý kiên định nên nhanh chóng lấy lại được lý trí của mình.

Tử Thiên tâm trí buồn bã không muốn quay về chỗ của người Cổ Thạch Kỳ nữa, hắn đã chán ngấy cái nơi không hề coi hắn là người nhà rồi. Hắn quay người đi về phía đông, hắn cũng chẳng biết tại sao, có lẽ hướng đông cho hắn chút gì đó ấm áp nhẹ nhàng chăng ?

Ở đó có một võ đài đang thi đấu, tâm tình hắn đang buồn phiền cũng muốn làm gì đó để khuây khỏa nên cất bước tiến tới. Bất giác hắn hơi giật mình, một trong hai người đang đấu trên đài chính là tiểu sư huynh Tiêu Quyết.

Hôm nay y vận y phục trắng xanh nhạt, mắt và lông mày nhọn hoắt, mặt mày tuấn tú có 3 phần ngạo nghễ, mắt và lông mày nhọn hoắt, tay cầm thanh tiên kiếm vàng nhạt liên tiếp tấn công địch thủ.

Tử Thiên càng xem càng thấy khâm phục sư huynh nhưng trong lòng cũng nổi lên cảm giác cay đắng.

Tiêu Quyết vốn chỉ hơn hắn một tuổi nhưng đã là đệ tử có đạo hạnh cao nhất trong Cổ Thạch Kỳ, thậm chí hơn cả đại sư huynh Ngô Đại Tiến, tư chất y vốn đã cao lại thêm được cha mẹ coi trọng truyền nghệ từ nhỏ nên công lực tiến triển rất mau, đã sơ thành tầng thứ 4 của Thái Thanh Thập Bát Công, thậm chí hắn nghe nói sư phụ còn muốn nhanh chóng truyền thụ tầng thứ 5 cho y nữa .

Còn hắn dù chỉ thua Tiêu Quyết một tuổi nhưng trong mắt sư phụ, sư huynh vốn đã xem như hắn chỉ là một tên bỏ đi, tư chất cực kém, luyện suốt 8 năm không tiến triển chút nào ở tầng thứ 2 ( kỳ thực hắn đã sơ thành tầng thứ 3 ), vốn chỉ xem hắn như của nợ, ngày ngày đem ra sai vặt, có thể nói hắn là một người hầu chứ không hề là một đệ tử của Cổ Thạch Kỳ.

Hai tay hắn nắm chặt, mắt đầy hắc quang chăm chú nhìn trận đấu của Tiêu Quyết, lúc này y đang chiếm thượng phong, pháp bảo Đồ Sư kiếm tỏa ra ánh sáng vàng mạnh mẽ như một con sư tử hung dữ đang nhe nanh múa vuốt tấn công đối thủ của y.

Tử Thiên nhớ lại lúc trước khi mọi người đi thi đấu, sư phụ có nói đối thủ của Tiêu Quyết là một đệ tử chi chính tên là Thúc Minh, người này nhập môn đã lâu, là một đệ tử có tư chất tương đối tốt không nên coi thường. Không ngờ lúc này trước uy thế của Đồ Sư, Thúc Minh vốn chỉ có thể cố thủ cầm cự được lúc nào hay lúc ấy.

Tiêu Quyết và pháp bảo tâm ý như hòa làm một, đôi lông mày nhọn cau lại, tay bắt pháp quyết nhanh như gió, Đồ Sư tiên kiếm vốn đã sáng nay lại càng rực rỡ hơn, khí thế như nước vỡ bờ, mãnh sư gầm lên một tiếng như sấm lao thẳng vào tấn công Thúc Minh. Mọi người xung quanh " ồ " lên một tiếng kinh ngạc lẫn bội phục, thì ra Tiêu Quyết vừa thi triển một tuyệt kỹ của Thiên Sinh Môn do chính một đời chưởng môn nhân dành tâm huyết cả đời khổ luyện sáng tạo ra, gọi là " Mãnh Sư Xuất Sơn ". Uy lực của lộ kiếm pháp ai cũng phải kiên nể, chuyện khó luyện là đương nhiên nhưng dẫu có luyện thành giữa pháp bảo và chủ nhân cần phải có sự liên kết thật mạnh mẽ, điều này không phải chỉ nhờ thời gian tu tập mà có nên không mấy ai trong Thiên Sinh Môn luyện bộ kiếm pháp này, không ngờ Tiêu Quyết muốn thi triển là được ngay, đủ biết y và pháp bảo ăn ý tới mức nào.

Thúc Minh lúc này mặt mày đỏ như máu, y bào căng phồng lên, trên đầu xuất hiện thủy khí, khổ sở chống đỡ, xem ra cao thấp đã rõ rồi. Bỗng nghe Thúc Minh quát lớn tiếng thật lớn, tóc tai dựng ngược, thanh quang đại thịnh, đem hết sức bình sinh vung tiên kiếm nhắm thẳng trung cung đâm tới, uy thế thật ác liệt. Nào ngờ, tiên kiếm của Thúc Minh mạnh mẽ một thì Đồ Sư kiếm của Tiêu Quyết cương mãnh mười, mãnh sư như đang trong cơn cuồng nộ, gầm lên như sấm, không coi luồng kình lực mạnh liệt kia vào đâu, lao thẳng vào không chút e dè.

Đó thuần là lấy cứng chọi cứng, ai mạnh người ấy thắng không có chút khéo léo nào cả. Vương Tử Thiên giật mình, mồ hôi trán chảy ròng ròng, thấy Thúc Minh nội lực cao cường e rằng đấu lâu tiểu sư huynh tuy thắng nhưng cũng sẽ bị thương không nhẹ.

Ngay lúc đó, hai luồng kình lực lại đụng nhau, nhưng lần này hoàng quang của mãnh sư đã hoàn toàn đập tan thanh quang, mãnh sư không còn gì ngăn cản xông thẳng vào Thúc Minh, chỉ nghe Thúc Minh " hự " lên một tiếng, thân hình chẳng khác gì mũi tên rời nỏ bắn thẳng ra khỏi sàn đầu, thân hình y đụng trúng một cây tùng lớn, rơi bịch xuống bất tỉnh nhân sự.

Nhân lúc mọi người còn đang kinh hoàng thất sắc, một đạo thân ảnh đã vụt tới trước mặt Thúc Minh, bế y lên quay về Thanh Minh Kỳ trị thương, chính là một trưởng lão của Thanh Minh Kỳ. Tiêu Quyết sắc mặt cũng hơi tái đi vài phần nhưng nhanh chóng chạy xuống dưới sự hò reo chúc mừng của các sư huynh đứng cổ vũ từ đầu trận tới giờ. Mọi người vừa chúc mừng y vừa tấm tắc khen y mãi không thôi, Ngô Đại Tiến thì nhấc bổng y lên xoay vài vòng vừa cười ha ha, Tiêu Quyết cũng cao hứng không kém, mặt mày hớn hở vừa buông vài câu khách sáo vừa hỏi thăm trận đấu của mọi người.

Mọi người đều vui mừng, mục quang như chỉ dán vào Tiêu Quyết, đâu ai để ý rằng từ xa một thanh niên đang nhìn họ mà trái tim như tan nát . . .

Vương Tử Thiên vốn mừng rỡ khi tiểu sư huynh thắng mà mình mẩy không một vết thương đang định tiến đến chúc mừng, nhưng hắn lập tức đứng sựng lại khi thấy khung cảnh Tiêu Quyết được mọi người tung hô vang dội cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng, chân hắn như dính xuống đất không cách gì cử động được.

Thế đấy . . .

Cũng là Vương Tử Thiên và Tiêu Quyết . . .

Cùng là người dành chiến thắng nhưng tại sao . . .

Chỉ có một người được các sư huynh đến cổ vũ . . .

Chỉ có một người được tận hưởng niềm vui chiến thắng với mọi người . . .

Tại sao . . . rốt cuộc là tại sao . . . ?

Hắn đã làm sai điều gì . . . ?

Võ công thấp kém . . .

Hay là tính khí thất thường vô lễ, hành sự cổ quái . . .

Tại sao . . . ông trời lại bất công với hắn như vậy . . . ?

Hắn cũng là con người mà . . .

Tại sao hắn lại phải chịu đựng cảnh đau đớn như vậy . . .

Trái tim hắn . . . một trái tim vốn đã rệu rã nay lại như đã tan nát thành từng mảnh, hắn cắn môi quay người lại, lê bước đi trong vô định . . .

Vẫn thế . . .

Chỉ có một mình hắn đối mặt với cả thế giới này . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro