Thiên Sát - Diệt Thần Chap 14 : Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày thi đấu thứ hai, Cổ Thạch xưa nay vốn neo người lại có tới 3 người lọt vào vòng 3 là Ngô Đại Tiến, Tiêu Hồng Trang, Tiêu Quyết làm Tiêu Chính Văn rất cao hứng, cả ngày cười ha ha, Hà Tất Minh thấy xưa phụ như vậy không khỏi vui lây nói :

Xem sư phụ cao hứng chưa kìa, ngày cười không ngậm miệng lại được luôn !

Đỗ Chất Bình cười nói :

Ta nhớ trừ lần đại hội tỉ võ mà sư phụ tham gia thì đây là lần đầu tiên Cổ Thạch Kỳ chúng ta có nhiều người tiến sâu như vậy đấy !

Trương Minh cũng nói :

Nhưng ta bất ngờ nhất là Tiêu sư đệ, thật không ngờ gặp phải Thúc Minh mà vẫn chiến thắng một cách dễ dàng !

Hôm nay tỉ đấu, Ngô Đại Tiến và Tiêu Hồng Trang đều không gặp phải đối thủ mạnh nên dành chiến thắng khá nhàn nhã. Chỉ riêng Tiêu Quyết là gặp phải Thúc Minh là tương đối khó khăn, bất quá Thúc Minh cũng không phải là đối thủ của y.

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, Hồ Văn Tín bỗng hỏi :

Vậy còn trận của tiểu sư đệ thì sao ?

Nghe y hỏi, cả bọn lập tức ngớ người ra, kỳ thực trong Cổ Thạch Kỳ chẳng ai quan tâm gì tới Vương Tử Thiên vì ai cũng cho là đạo hạnh tu hành của hắn tệ tới mức không thể tệ hơn nữa, nên đâu ai để ý đến trận đấu của hắn làm gì. Tiêu Quyết hơi giận nói :

Vương sư đệ dù sao cũng là đệ tử của Cổ Thạch Kỳ, mọi người định cứ bỏ mặc đệ ấy như vậy sao ?

Ngô Đại Tiến hơi xấu hổ, ngập ngừng nói :

Bọn ta đi xem đệ và tiểu sư muội đấu nên . . .

Tiêu Quyết " hừ " một tiếng, căn bản hắn chẳng tin những gì Ngô Đại Tiến vừa nói, trận của Tử Thiên, Hồng Trang và y diễn ra sau cùng không lẽ không có lấy một người đi xem Tử Thiên đấu. Rõ ràng bọn người này cho rằng đi xem cũng bằng thừa chứ còn gì để nói nữa. Càng nghĩ y càng tức giận, cả phụ thân hắn cũng chẳng hỏi lấy một lời, rốt cuộc là có chuyện gì với Tử Thiên mà mọi người ghét hắn tới vậy chứ.

Đỗ Chất Bình vội khuyên :

Tiêu sư đệ, bọn ta không đi xem Vương sư đệ đấu thì mất mặt cho Cổ Thạch Kỳ chúng ta quá, mọi người ai cũng biết hắn làm sao mà đánh bại được Ngô Sở chứ ?

Trương Trí bồi thêm :

Tên tiểu tử đó không khéo còn bị Ngô Sở đánh cho không gượng dậy được luôn, chúng ta đi xem hắn đấu làm gì ?

Tiêu Quyết giận muốn bể phổi, nếu đây không phải là các sư huynh đồng môn của y e rằng hắn đã vung kiếm lên mà đánh thí mạng với bọn họ rồi. Y và Tử Thiên chơi thân từ nhỏ, biết rằng người huynh đệ này tuy thiên tư không bằng mọi người nhưng tính tình lại cần cù chăm chỉ, trước giờ không hề đắc tội gì với mọi người, thế mà lại bị đối xử như vậy, y thật không chịu nổi.

Y nén giận, lạnh lùng nói :

Được các huynh vẩy tai lên mà nghe cho rõ đây, ta nghe nói trận hôm nay Tử Thiên thắng rồi.

Ta có nghe nhầm không ? Trời sập rồi à ?

Cả bọn Ngô Đại Tiến há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Tiêu Quyết không tin ở tai mình, cả căn phòng im lặng đến độ một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Ai cũng biết Ngô Sở là một đệ tử hết sức triển vọng, tu vi lẫn pháp bảo đều rất cao thâm, theo lý mà nói thì chẳng cần xuất kiếm ra khỏi vỏ cũng đủ đánh tên tiểu tử họ Vương kia ngất xỉu, mà bây giờ họ vừa nghe thấy cái gì đây.

Tử Thiên thắng rồi á ?

Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi à ? Mọi người như bị sét đánh ngang tai vậy. Hư cấu, hư cấu quá đi.

Ta vừa nghe thấy cái gì thế . . .

Tên tiểu tử họ Vương mà thắng được Ngô Sở á ?

Tiền của ta, chết ta rồi !

Trương Trí đau khổ kêu lên.

Tiêu Quyết như nghe thấy sấm động, trán nổi gân xanh, hằn học hỏi :

Cái gì ?

Trương Trí biết mình lỡ lời, nhưng không còn cách nào khác đành nói toạc ra :

Ta đặt cược Tử Thiên thua mà, thật là xui xẻo !

Tiêu Quyết vốn đã đoán ra 3, 4 phần nay nghe Trương Trí nói thế thật không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, hắn nộ khí xung thiên, toàn thân run bần bật, nghĩ thầm nếu chiều nay mình không đến phòng tìm Tử Thiên, chắc là mấy tên sư huynh này đã nghĩ là Tử Thiên bại thê thảm rồi. Thật đúng là coi thường đồng môn thậm tệ !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, người của Cổ Thạch kỳ hùng dũng tiến ra đấu trường vòng thi đấu thứ ba, nói gì thì nói đây là lần hiếm hoi Cổ Thạch Kỳ có nhiều người tiến sâu như vậy trong đại hội võ thuật, làm sao họ không tự hào cho được.

Tiêu Chính Văn thì khỏi phải nói, mặt mày tươi rói, không che giấu nổi sự tự đắc. Nhưng có một điều làm lão đến bây giờ vẫn không tin được, không hiểu nổi đó là làm sao mà gã xú tiểu tử họ Vương kia thắng được Ngô Sở chứ, chẳng lẽ vận khí tốt đến thế sao ? Hôm qua, Tiêu Quyết dẫn Vương Tử Thiên vào báo cáo kết quả trận đấu của hắn làm lão kinh ngạc đến choáng váng, lão còn ngỡ là mình đang mộng du, há hốc mồm không ngậm lại được.

Tới lúc này, lão chỉ đoán chừng rằng tên tiểu đồ đệ tuyệt đối không ngu ngốc như lão thường nghĩ, hắn nếu không phải là có vận khí cực tốt thì là đang che dấu thực lực. Nghĩ vậy lão tự nhiên không khỏi băn khoăn, sự khinh thị với Tử Thiên giảm đi vài phần.

Vương Tử Thiên đi bên cạnh Tiêu Quyết, qua trận đấu với Ngô Sở, hắn đã tự tin hơn trước nhiều, nhưng cũng cảm thấy hơi lo sợ với thanh hắc thạch đao trên lưng, chỉ sợ một lúc nào đó thanh đao kỳ quái này vượt khỏi tầm kiểm soát của mình thì hậu quả thật không biết đâu mà lường.

Đang suy nghĩ vẫn vơ, hắn thấy đoàn người Cổ Thạch Kỳ dừng lại, đưa mắt nhìn lên thì thấy một nhóm người của Hoả Diệm Kỳ đang đứng trước mặt, Lương Chính đạo nhân lạnh lùng nói :

Tiêu sư đệ, nghe nói hội võ lần này, kỳ của đệ xuất hiện một nhân tài tên là Vương Tử Thiên, hắn đem gã đệ tử vô dụng Ngô Sở của ta đánh thành phế nhân rồi !

Tiêu Chính Văn kinh ngạc, hôm qua lão vẫn còn bán tín bán nghi, không ngờ lại là sự thật, nhìn không nổi đưa mắt nhìn Vương Tử Thiên một cái.

Tử Thiên thấy sư phụ nhìn mình, mắt lộ hắc quang lạnh lùng nói :

Tên Ngô Sở ấy đạo hạnh non nớt mà dám ra đấu trường, thành phế nhân là còn nhẹ !

Giọng hắn lạnh như băng tuyết ở bắt cực làm người nghe không khỏi rùng mình, Tiêu Chính Văn lại càng kinh hãi, bấy lâu nay hắn không ý tới tên tiểu đồ đệ này, bây giờ không hiểu hắn đã biến thành loại người gì rồi.

Lương Chính Đạo Nhân mắt lộ một tia hàn ý, nói :

Tiêu sư đệ, đệ quả là dạy được một đệ tử trác tuyệt, làm y không coi thiên hạ ra gì, ta thật muốn xem y công phu tới đâu mà cuồng ngạo như vậy !

Tiêu Chính Văn tính tình xưa nay vốn kiêu ngạo, trọng thể diện, nghe lời Lương Chính nói vậy đương nhiên sẽ không khách khí :

Lương Chính sư huynh quá khen, chẳng qua đồ đệ ta may mắn thôi !

Lương Chính đạo nhân " hừ " lạnh một tiếng, nói :

Tiêu sư đệ đã tự tin, chi bằng chúng ta đánh cuộc, bên ta có 4 người lọt vào vòng thứ ba, Cổ Thạch Kỳ của đệ cũng vậy, nếu 3 trong số ba đệ tử của bên nào được vào vòng thi đấu thứ tư thì coi như kỳ đó thắng cuộc !

Tiêu Chính Văn thân là thủ tọa của môt kỳ, lẽ nào không hiểu ý tứ của ông ta, tuy nói là cá cược 8 người nhưng thực ra họ đang muốn viện cớ vừa trả thù Tử Thiên vừa làm nhục thanh danh của kỳ mình, bởi lẽ trong 4 người chỉ có Tử Thiên là gặp phải đệ tử của Hỏa Diệm kỳ là Cao Tắc. Người là một trong những hảo thủ số một của Hỏa Diệm kỳ tính tình lại thừa hưởng từ Lương Chính đạo nhân, là nhân tài từ lâu đã nổi danh của Hỏa Diệm Kỳ.

Tiêu Chính Văn không khỏi băn khoăn khó nghĩ, một là đem thanh danh của kỳ giao vào tay bốn đệ tử này không khỏi quá mạo hiểm, hai là với việc Tử Thiên đánh trọng thương Ngô Sở, mà Cao Tắc tài nghệ ra sao lão đều hiểu rõ, chỉ e tên tiểu tử họ Vương sẽ bị đem đánh cho thành phế nhân mất. Nhưng nếu không nhận lời thì còn gì là thể diện của Cổ Thạch Kỳ.

Lão nghĩ dù sao mất một tên đệ tử vô dụng cũng còn hơn là mất thể diện cả kỳ, bị người ta nói là nhát gan sợ chết, liền âm trầm nói :

Vậy được, cứ theo ý Lương Chính sư huynh đi !

Lương Chính đạo nhân cười khẩy trong bụng biết rằng trận cá cược này, Cổ Thạch Kỳ thật ra không có lấy một phần thắng, y biết rằng các địch thủ của bốn đệ tử Cổ Thạch Kỳ đều cực kỳ mạnh, với thực lực hiện tại của bốn đệ tử này vốn không thể thắng nổi.

Tử Thiên bỗng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Chính :

Khoan đã !

Lương Chính đạo nhân lạnh lùng nhìn hắn, hỏi :

Có chuyện gì ?

Đã là cá cược thì phải có cái gì đó làm vật phẩm cho người thắng cuộc chứ ?

Lương Chính đạo nhân nhíu mày, không ngờ tên tiểu tử này lại cuồng vọng tới thế, bất quá y biết cuộc đánh cược này y đánh chắc phần thắng nên cười ha hả nói :

Hỏa Diệm kỳ của ta đan dược, pháp bảo uy lực đều có thừa, nếu ngươi thủ thắng ngươi có thể lấy bất cứ vài thứ gì ngươi muốn, còn nếu bọn ta thắng . . . ha ha . . . cũng chẳng cần thứ gì ở Cổ Thạch Kỳ của ngươi đâu !

Lão nói như vậy khác gì nói là đồ vật ở Cổ Thạch Kỳ đều là phế vật, đệ tử của lão chẳng cần đến, làm người của Cổ Thạch Kỳ không khỏi tức giận, Tử Thiên thông minh cỡ nào chẳng lẽ không hiểu. Hắn suy nghĩ một lúc, cười nhạt nói :

Vậy nếu ta thắng, ta muốn bộ công pháp Lôi Thiết Thần Sát Chưởng và Cường Hóa Cuồng Lực Đan !

Cái gì ?

Lương Chính đạo nhân quả thật không ngờ Vương Tử Thiên này lại muốn nhưng thứ này, nhất thời lúng túng không biết phải nói sao. Nên biết Lôi Thiết Thần Sát Chưởng là một bộ chưởng pháp phi thường cường đại, có thể nói là một trong những tuyệt kỹ trấn phái mạnh nhất của Thiên Sinh Môn, do Thái Thiên Chân Nhân sáng tạo ra trong những năm cuối đời, uy lực thật sự là không sao tưởng tượng nổi. Chiêu này tập trung sức mạnh vào bàn tay, tích tụ phát huy đến cực hạn của cơ thể, như một lưỡi kiếm sấm sét không thể cản phá, có thể xuyên thủng mọi thứ. Chiêu thức này thường chỉ được sử dụng cho việc ám sát, uy lực đã đáng sợ lại thêm tốc độ cơ thể được gia tăng tới mức điên rồ, chỉ cần sử dụng là gần như sẽ đoạt mạng đối phương ngay lập tức nên mới có tên gọi là thần sát. Chính vì uy lực của nó quá lớn nên chỉ có hai kỳ lớn nhất là Thanh Minh Kỳ và Hỏa Diệm Kỳ là được truyền cho bộ chưởng pháp này.

Đáng tiếc, điều kiện để tu luyện môn chưởng pháp này quá khắc nghiệt, nên lúc này gần như không có ai ở Thiên Sinh Môn luyện tập nó. Bởi muốn tu tập nó đầu tiên cần phải có chân khí của rất nhiều loại thuộc tính khác nhau, điều này thì chỉ có trăm vạn người có một nên quá khó. Chẳng qua, Thái Thiên Chân Nhân đặc biệt hơn người nên mới có thể sáng tạo ra bộ chưởng pháp này thôi. Lúc này Tử Thiên một tên tiểu tử chưa qua được tầng thứ 2 của Thái Thanh Thập Bát Công mà muốn tu luyện nó đúng là quá sức vọng tưởng.

Còn Cường Hóa Cuồng Lực Đan là tuyệt thế đan dược của Thiên Sinh Môn do chính chưởng môn đầu tiên của phái trong một lần hạ sơn đã vô tình tìm được bí quyết luyện đơn mà có. Loại đan dược này, được điều chế từ những nguyên liệu cực kỳ hiếm có, mỗi lần luyện chế đều tốn một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần chỉ được 15 viên là nhiều, chính vì vậy nên chỉ có những thủ tọa của các kỳ mới đủ tư cách sử dụng được. Đương nhiên, tiền nào của nấy, tác dụng của đan dược này không thể theo lý lẽ thường mà nói, chỉ uống một viên cũng đủ gia tăng công lực tu luyện hàng chục năm trời, giúp một người vượt qua giới hạn của bản thân, công lực đạo hạnh đại tiến. Nhưng do đan dược này rất mạnh nên, người sử dụng phải là một người mang tuyệt thế võ công nếu không thì khó mà chịu được sức mạnh của Cường Hóa Cuồng Lực Đan.

Bọn Tiêu Chính Văn há hốc mồm, mắt choáng váng, vì lẽ gì mà Tử Thiên tự tin đến thế, chứ trong lòng bọn hắn thực sự nghĩ nếu Tử Thiên mà thắng được Cao Tắc thì đúng là trời sập rồi !

Bất quá Lương Chính đạo nhân một lời đã nói ra, lẽ nào lại thoái thác, vả lại cũng làm gì có chuyện gia hỏa họ Vương kia thắng được Cao Tắc, nên cười mỉa mai nói :

Được, không thành vấn đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro