Thiên Sát - Diệt Thần Chap 43 : Chấn Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lôi Đao hai mắt đầy tơ máu, nghĩ tới Lôi Vân là thiên tài trăm năm khó khăn lắm mới có được, đã tốn không biết bao nhiêu tài sản để bồi dưỡng nên ngày nay, không nghĩ tới lại bị hủy đi hoàn toàn trong tay một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, bảo lão làm sao nuốt trôi được.

Mọi người xung quanh hai mắt đảo như viên bi cái lão già này, con nhà ngươi thua rồi còn dở trò bẩn thỉu đánh lén người ta, chưa bị đánh chết tại chỗ đã là may phức lắm rồi, lão bất tử nhà người còn hô to gọi nhỏ cái gì ?

Có điều những câu đó họ chỉ có thể nói trong lòng, ai cũng biết thực lực của Lôi Gia kinh khủng cỡ nào, không thể tùy tiện làm bậy được.

Nhưng người khác không dám ho he gì nhưng Diệp Gia thì không thể tự thủ bàng quang, Diệp Mặc tiến lên một bước, nghiến răng nói :

- Lôi Đao, quy củ của Phong Thiền Đài không phải là ngươi không biết, chẳng ngươi muốn phá hỏng hết sao ?

- Lão bất tử kia cút đi, lão phu không chấp ngươi ! Quy củ là cái quái gì ? Nhi tử của ta bị tên này đánh tàn phế, hôm nay lão phu dù thế nào cũng phải băm hắn làm muôn vạn mảnh ! Trương Trưởng Lão mong ngài làm chủ giúp ta ! Lôi Đao không còn biết phải trái gì nữa, quay lại ôm quyền nói với một lão giả đứng sau mình.

Trương Trưởng Lão gật đầu, lạnh lùng nói :

- Chuyện này là chuyện của Lôi Gia, Diệp Gia hẳn là không thể chỉ vì một ngoại nhân mà đi đắc tội với Hắc Kim Tông chúng ta chứ ?

Diệp Mặc tái trắng mặt, nếu hôm nay chỉ có Lôi Gia ở đây thì lão sẽ không ngần ngại mà xông lên cứu Tử Thiên, dựa vào quy của mà nói lý lẽ, nhưng không ngờ lại có một vị trưởng lão của Hắc Kim Tông can thiệp vào, nếu vậy lão quả thực không dám ra tay.

- Diệp Gia Chủ, chuyện này không liên quan tới Diệp Gia, không cần ngài phải ra tay làm gì ! Tử Thiên cũng hiểu nổi khổ tâm của ông ta, bèn cất giọng hóa giải.

- Tử Thiên tiểu hữu, thật xin lỗi ! Diệp Mặc song thủ nắm chặt, chỉ có thể cắn răng lui về phía sau.

- Tiểu tạp chủng, mau giơ tay chịu trói, lão phu còn có thể cho ngươi chết thật thống khoái ! Thấy Diệp Gia không còn dám ra tay, Lôi Đao thần sắc càng thêm dữ tợn, hung hăng quát, cao thủ Lôi Gia cũng theo đó tỏa ra thành hình cánh quạt vây Tử Thiên vào giữa.

- Chậc ! Chỉ sợ bằng vào vào hai tên Nhất Tinh Võ Hoàng như các ngươi còn chưa có đủ tư cách a ! Tử Thiên ngón tay khẽ búng một cái, đem Hắc Vân Chiến Giáp đen tuyền từ trong nạp giới mặc vào, đồng thời triệu hồi Hỏa Nô ra đứng hộ vệ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lôi Gia.

- Hỏa Nô của dị năng ? Lôi Đao thấy vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại, trong đám cường giả hắn mang tới đây, trừ hắn ra cũng chỉ có vài tên có thực lực Tam Tinh Võ Ngân là mạnh nhất rồi, mà theo hắn cảm nhận thì gã Hỏa Nô kia lại đạt tới Thất Tinh Võ Ngân cơ đấy, xem ra cục diện này chỉ có hắn và Trương Trưởng Lão là có thể ra tay động thủ, bất quá vậy thì đã sao ?

- Tiểu Long, thực lực của Hỏa Nô chỉ sợ không đủ để cản hết đám người Lôi Gia a ? Tử Thiên vẫn chưa cảm thấy ổn thỏa, đám người kia tuy thực lực kém xa Hỏa Nô, nhưng lại áp đảo về số lượng, nếu bọn hắn cùng lên thì e rằng Hỏa Nô cũng sẽ gặp không ít khó khăn.

- Hứ ! Long Lão bực bội gầm một tiếng, cái gì mà tiểu long ? Nói đúng ra thằng này còn phải gọi hắn hai chữ tiền bối nữa ấy chứ, ai dè một gã yêu thú sống trăm tuổi như hắn lại gặp tìm cảnh hổ xuống đồng bằng bị chó săn thế này ! Thiên lý ở đâu a ?

- Chuyện đó không phải lo ! Để ta dùng dị hỏa tăng thêm thực lực cho nó là được ! Có điều làm như vậy khi truyền thực lực cho ngươi vì dị hỏa yếu đi nên sức mạnh sẽ giảm đi đôi chút, hơn nữa cũng không thể truyền nhiều quá cho Hỏa Nô vì nhục thể của nó tuy cường hãn nhưng cũng khó lòng chịu nổi ! Bất quá chia làm hai thì ngươi vẫn đủ để đạt tới Võ Hoàng cấp, còn Hỏa Nô của ta thì cũng thừa sức chiến một trận với tên Lôi Đao kia ! Giận thì giận nhưng hắn cũng không thể đứng chủ nhân bị giết, bèn cất giọng chỉ điểm.

- Được ! Nói rồi Long Lão đem đấu khí hùng hậu của mình truyền sang cho Tử Thiên, làm khí tức của hắn đột nhiện tăng vọt, cỗ khí tức ngập trời đó làm cả đám người xung quanh chết lặng đi như gặp quỷ, đại não vang lên ong ong choáng váng muốn té xỉu, kinh hãi đến tận tâm can.

Nhưng còn chưa kịp cho bọn chúng hoàn hồn, cỗ khí tức của Hỏa Nô bên cạnh Tử Thiên cũng nhanh chóng nhảy lên mạnh mẽ, cả quảng trường gần như tối sầm lại.

Khẽ cảm nhận nguồn sức mạnh khủng bố mới nhận được, Tử Thiên khóe mắt lộ ra một tia tiếu ý, nhìn Lôi Đao cười nhạt nói :

- Vị đại nhân này ! Hình như lúc trước ngài nói là muốn giết ta sao ?

Lôi Đao thần trí trống rỗng, há miệng đến trật cả quai hàm mà không sao ngậm lại được, tròng mắt gần như muốn rớt xuống đất.

Mồ hôi lạnh đầy người, run lẩy bẩy, lúc này hắn quả thực chỉ muốn hung hăng xông tới lôi tên nghịch tử đang nằm như chó chết dưới đài lên giáng cho mấy tát, hết chuyện rồi hay sao mà chọc vào một tên quái vật như vậy ?

- Tiểu tử này rốt cuộc đã làm cái gì, khí tức của hắn lúc này ít nhất của là Tam Tinh Võ Hoàng, rốt cuộc chuyện này là thật hay giả đây ? Trương Trưởng Lão bên cạnh Lôi Đao cũng lảo đảo suýt ngã, hàm răng đánh vào nhau cầm cập.

Thánh Thần Thiên Địa ơi ! 16 tuổi ! Võ Hoàng Cấp . . .

Có cần phải nghịch thiên đến vậy không ?

Theo lão cảm nhận, thực lực của Tử Thiên lúc này đủ sức chấp cả hai người Lôi Đao và mình mà đánh cho không bò lên được, hơn nữa còn cái Hỏa Nô đỏ rực kia thực lực đột nhiên tăng mạnh tới Cửu Tinh Võ Ngân Đỉnh Phong, chỉ còn chút nữa là đột phá Võ Hoàng, bằng vào nhục thể cường đại của nó, muốn tử chiến một trận với Lôi Đao cũng nắm chắc năm phần lấy đi cái mạng già của hắn.

- Ha ha ! Tử Thiên tiểu hữu không cần để ý, đây chỉ là hiểu lầm thôi ! Lôi Đao cố nặn một nụ cười còn khó coi hơn khóc, khổ sở làm dịu tình hình. Lão còn biết làm thế nào được nữa ? Nếu muốn đánh, lũ người hắn mang tới đây quả thật còn chưa đủ chết a ! Một gã Tam Tinh Võ Hoàng Đỉnh Phong, một thằng Hỏa Nô sát tinh, hứ . . . thằng nào có gan cứ việc ra hiến mạng cho chúng, ông đây còn chưa có điên !

- Chậc ! Nếu Lôi gia chủ đã xuống nước như vậy thì xin cứ tự nhiên ! Tử Thiên khoác tay tươi cười nói, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm làm người ta cảm thấy nụ cười đó nhạt nhẽo vô vị.

Lôi Đao như mở cờ trong bụng, vội nhảy lên ôm Lôi Vân dẫn đám người Lôi Gia rút lui.

Mọi người xung quanh có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, với thực lực của Tử Thiên cùng Hỏa Nô, hoàn toàn có thể đả bại toàn bộ các cao thủ Diệp Gia trừ hậu họa, việc gì phải xuống nước dịu đi như thế.

Quả nhiên không sai, Tử Thiên không hề có ý cho họ đi dễ dàng như vậy, tả thủ khẽ động, Hải Tâm Diễm hóa thành thanh long xanh biếc tỏa ra nhiệt độ kinh khủng chặn đám người Lôi Đao lại.

- Ha ha ha ! Lôi gia chủ, gây chuyện với ta rồi dễ dàng bỏ đi như thế , hình như có chút không hợp đạo lý a ? Tử Thiên cười lạnh nói.

- Ngươi vậy là có ý gì ? Lôi Đao trong lòng trầm xuống, quả nhiên không có chuyện ngon ăn như vậy rồi.

- Hắc hắc, cũng không có gì lớn, để lại nạp của ngươi và lão già kia là được ! Tử Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt lướt qua hai người Lôi Đao và Trương Trưởng Lão.

- Ngươi ! Lôi Đao bạo nộ, hắn quả thật không ngờ tên tiểu tử kia lại có cái miệng sư tử lớn đến vậy.

- Vị bằng hữu này, ta là trưởng lão của Hắc Kim Tông ! Lẽ nào ngươi muốn chống lại cả tông phái chúng ta sao ? Trương Trưởng Lão cũng giận dữ không kém, bèn lôi cả Hắc Kim Tông vào cuộc, mong tên kia có thể vì thế mà nhẹ tay hơn một chút.

- Hai vị không cần phải uy hiếp ta ! Vì thế lực chống lưng của ta đảm bảo cũng không yếu hơn Hắc Kim Tông của ngươi đâu, bằng chứng chính là ta đây ! Tử Thiên cười lớn, ngón tay khẽ búng, Hỏa Nô lập tức xuất hiện trước Lôi Đao chừng 10 trượng, khí tức mạnh mẽ làm nhiều người Lôi Gia chưa đạt tới Võ Linh suýt chút nữa là hộc máu.

Hai người Lôi Đao nghiến răng, trong lòng tất nhiên hiểu rõ tên kia muốn nói gì, 16 tuổi đạt tới Võ Hoàng cấp, tuy một phần là nhờ thiên phú nghịch thiên nhưng chắc chắn vẫn phải có thế lực cường đại chống lưng, nếu không thì không thể nào làm nổi mấy chuyện gây hấn thế này, mà dựa vào những gì đang biết, hẳn là siêu cấp thế lực đó tuyệt đối không yếu hơn Hắc Kim Tông là ít.

Hắc Kim Tông cũng không thể chỉ vì một cái nạp giới của Trương Trưởng Lão mà khai chiến với một thế lực mạnh mẽ trong bóng tối như vậy.

Còn Tử Thiên lúc này cũng không lấy làm dễ chịu gì, tuy hắn có tông phái có thể coi là siêu cấp thế lực ở Ô Long Đế Quốc này nhưng cũng không lấy gì làm thích thú, bao nhiêu năm nay hắn ở đó bị đè cho thở không được, bây giờ gặp thế vạn bất đắc dĩ mới đành lấy tông môn ra uy hiếp, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nêu tên.

Lôi Đao, Trương Trưởng Lão hai mặt nhìn nhau, lưỡng lự một chút rồi đành cắn răng vung tay ném nạp giới tới chỗ Tử Thiên, còn mình thì quay đầu bỏ chạy, sợ tên sư tử miệng rộng kia được voi đòi tiên.

Tử Thiên chụp lấy hai cái nhẫn không gian, khẽ nhìn lướt qua biết không phải là đồ giả hay nhẫn không gian trống, thở phào một cái rồi cất vào trong người, vung tay thu Hỏa Nô lại, nhưng khí tức trên người của Long Lão vẫn không vì thế mà giảm đi chút nào, sợ đám người kia quay lại đánh lén.

Mọi người xung quanh thở dài chán nản, tưởng có thể được dịp xem long hổ tranh đấu một hồi, ai dè hai lão già kia lá gan quá bé, chẳng nói chẳng rằng cụp đuôi chạy như vịt.

- Phàm Nhân ! Lựa chọn sáng suốt đấy ! Long Lão cười nói, vị ý có chút tán thưởng.

Tử Thiên cười khổ, lắc đầu từ chối cho ý kiến, quả thực vừa rồi nếu thực sự giao thủ, tuy hắn cũng chẳng ngán gì hai lão bất tử kia nhưng dù sao hai người đó đều đã tấn nhập Võ Hoàng khá lâu, còn hắn thì chỉ mượn ngoại lực đề tăng nhất thời, không hề thuần thục với sức mạnh mới, nếu giao thủ thì chắc hẳn là một trận thảm chiến.

Cũng may hai lão già kia không biết chuyện này, nghĩ rằng hắn thật sự có thực lực Tam Tinh Võ Hoàng, nếu không cho dù e sợ thế lực thần bí sau lưng hắn, cũng không có chuyện từ bỏ nạp giới dễ dàng như vậy.

Cùng lắm nếu hắn giết hai lão già kia thì cũng vô phép lưu mấy tên loi choi của Lôi Gia kia lại.

Cho nên có thể đẩy lui bọn chúng đã là quá tốt ! Dù sao chuyện của Lôi Gia và Diệp Gia cũng chẳng liên quan gì đến hắn, không cần phải làm quá mức. Hẳn Lôi Gia cùng Hắc Kim Tông không thể chân chính trở mặt với hắn chỉ vì một Lôi Vân được !

Có điều qua trận này, hắn cũng nhận thấy một vấn đề rất lớn của mình !

Hắn quá yếu !

Thực tình mà nói, thiên phú của hắn đảm bảo không thua kém bất cứ ai trong cái đế quốc này là ít, nhưng hắn bị mất trí nhớ nên khoảng thời gian tu luyện trước khi gia nhập Thiên Sinh Môn biến mất, sau đó lại tu luyện cùng lúc hai đại công pháp hoàn toàn trái ngược nhau, tuy tạo ra căn cơ vững như bàn thạch cùng một vài khả năng kỳ lạ và sức chiến đấu vượt cấp nhưng vẫn không thể phủ nhận làm tốc độ tăng tiến lúc này của hắn chậm đi rất nhiều, nếu không phải hắn thôn phệ được Hải Tâm Diễm, thì còn lâu hắn mới là đối thủ của Lôi Vân.

Mà cho dù là thế thì hắn cũng phải dùng đến Thái Cực Thất Huyền Biến đề tăng thực lực nhất thời mới thắng được, hơn nữa pháp bảo, đấu kỹ lẫn công pháp đều vượt xa Lôi Vân, chiến đấu như thì đâu phải là công bằng !

Vừa rồi nếu không phải có Bạc Long Yêu Thú cùng Hỏa Nô thì hắn chắc hẳn đã bị giết ngay tại chỗ rồi, làm gì được lợi thế này ?

Hắn có cảm giác mình sẽ phải gánh một trách nhiệm rất lớn trong tương lai, tìm lại ký ức cũng như gia đình của mình, từ khi mất đi trí nhớ hắn chưa bao giờ quên những chuyện này, chắc chắn hắn phải trở nên mạnh hơn ! Bằng không thì không có cái tư cách để làm gì trong thiên hạ rộng lớn đầy rẫy anh tài cả !

Long Lão thân ảnh mờ ảo chỉ có hắn nhìn thấy xuất hiện bên Tử Thiên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nam tử tuấn mỹ này cố chấp tới mức nào, một khi Tử Thiên đã quyết làm cái gì thì sẽ không bao giờ bị lay động, bằng chứng chính là việc làm cái chuyện điên rồ cùng lúc tu luyện hai đại công pháp âm dương trái ngược !

Mọi người biết hắn có thành tựu kinh người nhưng đâu ai biết hắn đã phải trải qua những đắng cay nhục nhã đến mức nào để có một chút bổn sự hôm nay.

Cả đoạn đường chủ nhân của hắn đi hầu như ngoài Long Lão là một bằng hữu quan trọng và vị thái sư thúc tổ thần bí ra thì không có ai dõi theo hắn.

Như một tay kiếm cô độc một mình ngạo thị quần hùng !

Long Lão có cảm giác, sau này Tử Thiên sẽ phải dấn thân vào một con đường đầy khó khăn trắc trở, hắn sẽ không ngẫu nhiên mà sở hữu được Thái Dương Vương huyết mạch, tuy nó đem lại cho hắn thiên phú kinh người nhưng cũng chính là thứ đẩy hắn vào giang hồ đẫm máu tàn nhẫn nhất.

- Phàm nhân, ngươi là chủ nhân đầu tiên của ta, ta sẽ không để ngươi phải bước trên con đường khó khăn đó một mình đâu ! Long Lão khẽ nắm chặt tay, nói thầm một tiếng trong lòng rồi biến mất.

Tử Thiên thở ra một hơi dài, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, ánh mắt lóe lên vẻ cương ngạnh không thể lay chuyển, dừng như đã quyết định điều gì đó, thân hình hóa thành một đạo hắc hỏa quang phóng ra khỏi phạm vi võ đài, đồng thời nói lớn :

- Diệp gia chủ, việc của ta đã hết, xin cáo từ ! Hẹn ngày tái ngộ !

Diệp Mặc thất vọng, trong lòng vốn đang nghĩ cách lưu Tử Thiên ở lại một là để tọa trấn Diệp Gia và để hắn cùng nhi nữ của lão nảy sinh tình cảm mà trói buộc, không ngờ tên này chạy còn nhanh hơn cả Vi Tiểu Bảo, chẳng cho lão nửa cơ hội bắt chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro