Thiên Sát - Diệt Thần : Hải Tâm Diễm vs Thanh Yêu Quang Lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả Dị Lôi ? Tử Thiên sửng sốt, hắn căn bản không biết chút gì về chuyện này.

Phải ! Thứ này được nhân loại tạo ra, vì điều kiện hà khắc nên rất hiếm có, uy lực thậm chí còn vượt xa tử năng của ma thú, tất nhiên vẫn không thể đánh đồng với dị năng, nhưng cũng coi như rất có thực lực ! Long Lão hơi trầm ngâm, giải thích.

Tử Thiên gật đầu, chợt thở dài một tiếng cảm thán, Lôi Vân quả nhiên là đã đối xử rất tuyệt vời trong Lôi Gia, theo lời Long Lão thì loại Giả Dị Năng cực kỳ khó kiếm, cỡ Lôi Gia cùng lắm cũng chỉ có một cái là tốt lắm rồi, lại đem nó trao cho Lôi Vân, đãi ngộ như thế quả là làm hắn cũng phải có chút buồn lòng.

Tu vi cùng thiên phú của hắn ở Thiên Sinh Môn vượt xa Lôi Vân cả vạn dặm, vậy mà lại bị đối xử như rác rưởi, đến cả cặn canh cũng chưa có đừng nói là thiên tài dị bảo cung ứng toàn bộ như Lôi Vân.

Thực trạng này quả thực làm người chán nản đến cạn lời !

Dường như không thấy biểu cảm của Tử Thiên, Long Lão tiếp tục cao hứng nói :

Loại giả dị lôi này ta cũng thấy qua trong sách cổ ! Tên là . . . Thanh Yêu Quang Lôi !

Thanh Yêu Quang Lôi ?

Được tạo ra từ 500 loại huyết nhục của ma thú hệ lôi từ cấp 5 trở xuống, trải qua 10 lần dung luyện dưới thiên lôi mà hình thành, uy lực tuyệt đối không thể xem thường ! Long Lão có chút ngưng trọng nói.

Tử Thiên yêu hầu khô khốc, 500 loại máu huyết ?

Chưa nói tới cái khác, chỉ một vấn đề này thôi cũng làm hắn suýt chút nữa té ngửa, làm như ngũ giai ma thú dễ kiếm lắm vậy ? Lại còn đòi tới 500 loại, cái này cũng không cần phải dọa người vậy chứ ? Lôi vân cũng được diễm phúc lớn thật a !

Bất quá cho dù là vậy thì cũng chưa thể so sánh với Hải Tâm Diễm của ngươi đâu ! Dù sao nó cũng chỉ là một loại hàng giả mà thôi ! Không thể so sánh với thần vật của thiên địa được ! Thấy sắc mặt của Tử Thiên, Long Lão không khỏi cười dài một tiếng trấn an.

Nhưng mà đây cũng là tiện nghi cho ngươi đó ! Long Lão nói nửa úp nửa mở.

Cái gì ? Tử Thiên ngạc nhiên, lợi chỗ nào cho mình chứ ?

Hắc hắc ! Cơ thể ngươi rất đặc biệt, có thể cắn nuốt dị năng với số lượng vô hạn mà không lo bạo thể, tuy Thanh Yêu Quang Lôi này không phải là dị năng nhưng cũng không thua kém quá xa, nếu có thể cướp đoạt nó từ Lôi Vân thì thực lực của ngươi có thể tăng thêm đến Võ Linh Bát Tinh cũng không phải không có khả năng a ! Ngoài ra khi đó ngươi sẽ có tới hai loại thuộc tính năng trong người, sức chiến đấu không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đâu ! Long Lão cực kỳ hưng phấn, nói đến văng cả nước bọt khắp nơi, dương dương đắc ý.

Lập tức ánh mắt Tử Thiên trở nên nóng cháy nhìn Lôi Vân, chỉ cần có thể có được Huyết Yêu Quang Lôi, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, nếu thi triển Thái Cực Thất Huyền Biến thì có thừa sức đánh một trận xuống Võ Ngân đấy chứ ! Hơn nữa khi có hai loại thuộc tính năng, chắc chắn các đấu kỹ uy lực cũng sẽ tăng vọt, quả thật là song hỷ lâm môn a !

Nhìn cái bộ dạng chút nữa là chảy cả nước miếng của hắn, Long Lão chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, đúng là lòng tham không đáy !

Lôi Vân tay cầm lôi điện, mắt lộ hung quang, như muốn ăn tươi nuốt sống địch thủ, phẫn nộ quát :

Tiểu tạp chủng ! Hôm nay ta thề băm thây ngươi vạn mảnh ! Nói rồi Thanh Yêu Quang Lôi lập tức từ lòng bàn tay y lan ra khắp cơ thể, mơ hồ ngưng tụ thành một lớp lôi điện giáp bao quanh cơ thể, trông cực kỳ hùng mạnh.

Cẩn thận ! Đó là khả năng đặc biệt mạnh nhất của dị lôi, thần lôi ngưng giáp, tạo cho cơ thể người sử dụng khả năng phòng vệ lẫn tấn công bằng nhục thể mạnh gấp lần bình thường, đặc biệt là những đấu kỹ tấn công thì được mệnh danh là có thể một tay xuyên thủng mọi thứ đấy ! Bất quá tên Lôi Vân này chỉ dựa vào công pháp hệ lôi mà thi triển được chút vỏ ngoài thôi, vẫn không phải là đối thủ của ngươi đâu ! Long Lão nhắc nhở.

Minh bạch ! Tử Thiên gật đầu, quả thật lúc này hắn cảm nhận được sức chiến đấu trực diện của Lôi Vân đã tăng tới mức Ngũ Tinh Võ Linh Đỉnh Phong, hẳn đây chính là tuyệt kỹ của y rồi.

Tới đây ! Hắc Thạch Đao trầm trọng nằm trong tay, Tử Thiên ánh mắt ngưng thần tiếp chiến.

Chết dưới Lôi Giáp của ta chính là vinh hạnh của ngươi đó ! Lôi Vân như hùng thần từ địa ngục trở ra, tay nắm chặt thành quyền, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới trước mặt Tử Thiên, vung thiết quyền khủng khiếp đánh ra.

Khóe mắt có chút giật giật, Tử Thiên có chút không lường được tốc độ của Lôi Vân lại tăng mạnh như vậy, trọng đao trong tay lập tức múa lên, dùng kình đao chống đỡ với thế công điên cuồng của Lôi Vân.

Bành !

Thế phòng thủ của trọng đao quả nhiên không sánh được với quyền kình cường hãn của Lôi Vân, Tử Thiên cổ họng ngòn ngọt, suýt phun máu tươi nhưng lập tức bị hắn nuốt trở xuống.

Phàm nhân, đánh đàng hoàng đi, tên kia thực lực gần tới Lục Tinh rồi, không khéo là thua đó ! Long Lão thấy không ổn vội khuyên.

Biết rồi ! Tử Thiên cũng hiểu tình hình hiện tại, nếu còn sơ suất thì giữa đường ngã ngựa cũng hoàn toàn có thể.

Đã vậy ta đánh cho ngươi một trận đến ba má cũng không nhận ra luôn ! Tử Thiên hừ một tiếng nghĩ thầm, song thủ lặng lẽ bắt pháp quyết, đồng thời cũng đem lực lượng của Hải Tâm Diễm bùng phát ra ngoài, phối hợp thi triển Thái Cực Thất Huyền Biến - Đệ Nhất Biến lên cực hạn, một vòng thái cực đồ án mạnh mẽ mang thanh quang rực rỡ lan khắp sân đấu, Hải Tâm Diễm theo đà bùng lên trong tay hắn, khí tức của Tử Thiên lập tức bỏ qua bốn cấp, tăng vọt lên tới Bát Tinh Võ Linh !

Chết lặng !

Cả đám người đứng dưới đài mặt dài như cái bơm, choáng váng suýt nữa là lăn đùng xuống đất bất tỉnh nhân sự, một vài tên còn tỉnh táo thì cái cằm hình như đã rơi xuống đất, há miệng tới trật quai hàm nhìn một màn trước mắt mà hoa cả mắt.

Ta ngất . . . nhất định là đang nằm mơ ! Một tên đưa tay ôm trán, lảo đảo nói.

Bà của con ơi ! Bát Tinh Võ Linh ? Tên quái thai này từ đâu chui từ đâu ra vậy ?

Nhìn hắn còn chưa quá 18 tuổi a . . . !

Làm gì cũng phải chừa cho đám dân đen chúng con một con đường sống với chứ !

Lôi Vân khẳng định là rất thảm rồi !

Cả đám người Lôi Gia thì phân nửa đã té cái rầm ra đất ngất đi rồi, Lôi Vân trên đài thì mặt đờ ra như tượng gỗ, chỉ thấy trước mắt là một mảng tối mịt, tên tiểu tử này làm sao lại đạt Bát Tinh được ? Hắn từ xưa đến nay đều được mọi người xưng tụng là thiên tài vạn năm khó kiếm nhưng so với tên quái thai kia thì mình chỉ như con sâu cái kiến mà thôi !

Thiên lý ở đâu a ?

Không được ! Ta không chấp nhận bất cứ tên nào mạnh hơn ta !

Thằng nhóc này tuyệt không thể lưu ! Lôi Vân hai mắt hiện ra một cỗ điên cuồng, dường như có chút máu tóe ra, gằn từng chữ.

Cùng lúc với y, nét mắt Lôi Đao cũng cực kỳ khó coi, nghĩ thầm : " Tên này mới chừng này tuổi mà đã đạt tới trình độ cỡ này, nếu cho hắn thêm vài năm nữa, chẳng phải là cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn hay sao ? ".

Nhưng còn chưa đợi bọn hắn kịp hoàn hồn thì trên tay Tử Thiên đã bùng lên một ngọn lửa xanh biếc như biển, tỏa ra nhiệt độ nóng rực làm người ta thở không nổi.

Đây là . . . dị hỏa ?

Không phải giả dị năng mà là dị biến cấp thuộc tính năng thực sự ( hàng việt nam chất lượng cao luôn đó nhá ) !

Rầm, rầm !

Cả khán đài lập tức vang lên những như có thứ gì đó rơi xuống hoặc ai đó vừa té xỉu !

Lôi Đao cũng suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma, miễn cưỡng bảo lưu một tia lý trí, nhìn muốn rớt cả tròng mắt hỏa diễm đang cháy hừng hực trên tay Tử Thiên.

Hải Tâm Diễm bài danh thứ 44 trên dị năng bảng ? Có cần phải đả kích người khác như vậy không ? Lôi Đao lúc này cũng không cách gì giữ được bình tĩnh nữa, cuồng loạn hét lớn.

Lôi điện giáp trên người Lôi Động cũng run lên kịch liệt, thanh quang nhạt tới mức đáng thương, co rúm lại cứ như là gặp phải hung thần ác sát viễn cổ vậy.

Ta đã nói rồi, ngươi không xứng làm đối thủ của ta đâu ! Tử Thiên khẽ vuốt mấy sợi tóc nâu hạt dẻ trên trán cười lạnh nói.

Ta muốn giết ngươi ! Lôi Vân cuồng nộ gầm lên như dã thú, thân hình bất chấp tất cả mà lao tới, hữu chưởng chụm thành hình cương đao, xé gió chém mạnh xuống như muốn bổ đôi thân thể Tử Thiên.

Hắc hắc ! Tử Thiên khóe mắt tràn ngập tiếu ý, tay nắm chặt thành quyền, tạo thành một đầu hắc long hung tợn, vận mười thành công lực, đám thẳng tới, dùng cương kình phá tan mọi thứ đối chưởng với Lôi Vân.

Hắc Long Nộ !

Oành ! Song quyền một lôi một hỏa hung hăng va chạm, tạo ra ba động dữ dội, trên sàn đấu xuất hiện nhiều vết nứt, một thân ảnh vô cùng chật vật từ trong làn khói bụi mù mịt bay ra ngoài.

Mọi người ngưng thần nhìn về thân ảnh đó thì không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, bởi vì kẻ có bộ dạng sống dở chết dở đó chính là Lôi Vân.

Lúc này một cánh tay của hắn đã biến thành một khúc thịt mềm oặt treo lủng lẳng, cả người máu me be bét, quần áo rách nát, nhìn cực kỳ ghê rợn.

Nhưng còn chưa kịp cho hắn có thời gian sợ hãi, một thân hắc bào nam tử đã hiện ra như quỷ mị trước mặt hắn, cười quái dị nói :

Nếu đã thua vậy để lại chút quà lưu niệm đi !

Nói rồi hỏa diễm trong tay nhanh như chớp đã hóa thành một đạo thanh sắc chui vào trong cơ thể Lôi Vân, lôi ra một đạo lôi điện đang không ngừng phản kháng trong lớp bảo vệ của Hải Tâm Diễm, Tử Thiên chần chừ một chút rồi cũng đem nó thu vào thể nội.

Thực tình mà nói thì Thanh Yêu Quang Lôi là thứ hắn dùng võ lực để cướp đoạt từ chủ nhân của nó, nên chắc chắn sẽ sinh ra lực đề kháng rất mạnh, cho dù là Tử Thiên có Hải Tâm Diễm chấn áp nhưng cũng không có cái lá gan dám đem nó thôn phệ ngay lập tức, chỉ có thể dùng dị hỏa chấn áp rồi lưu lại trong người để sau tính.

Lôi Giáp trên người Lôi Vân cũng triệt để biến mất, rõ ràng giả dị lôi trong người hắn đã không còn một mống, điều này chẳng khác gì chặt đi một cánh tay của hắn.

Tạp chủng đáng chết ! Trả thuộc tính năng lại cho ta ! Lôi Vân sắc mặt trắng bệt, rống lên.

Cút ! Tử Thiên chẳng thèm để ý tới y, mất đi giả dị lôi, tên này bây giờ còn yếu hơn cả dế nữa, tay của y cũng bị hắn đánh cho biến dạng rồi, sau này không có khả năng gây áp lực cho Tử Thiên nữa.

Lôi Vân da mặt run lên, khẽ ngưng tụ một tia đấu khí cuối cùng, dồn hết sức mạnh còn lại thành trảo thủ chụp xuống thiên linh cái của Tử Thiên.

Mọi người trên khán đài thấy vậy nhất thời phẫn nộ, nhiều kẻ ngoạc mồm chửi vô sỉ, đã thua rồi mà còn dở trò đê tiện đánh lén người ta.

Tử Thiên sắc mặt không đổi, hắn thừa biết với tính cách của tên kia, bị nhục như vậy mà không ra tay trút giận thì mới là kỳ quái đó.

Bất quá đây chính là điều Tử Thiên mong muốn, một cái cớ để trực tiếp phế tên chó này đi !

Trảo thủ Lôi Vân đã chụp xuống nhưng chỉ đánh trúng tàn ảnh, hoàn toàn không có chút máu nào văng ra, sau lưng y, Hắc Thạch Đao mang theo kình lực bài sơn hải đảo hung hăng nện xuống.

Dừng tay ! Lôi Đao sắc mặt đại biến, quát lên, lập tức mang theo tất cả cao thủ Lôi Gia xông lên cứu người.

Nhưng Diệp Mặc nào có để yên, đồng dạng cũng chỉ huy Diệp Gia nhân thủ lao lên chặn đám người kia lại, khiến chúng nhất thời không cách gì tiến lên được.

Ngay lúc đó lưng của Lôi Vân đã lĩnh trọn một đao như trời giáng của Tử Thiên, tuy Hắc Thạch Đao được làm bằng đá không sắc bén nên thân hình của y chưa bị cắt làm đôi, nhưng kình lực kinh khủng trong đó cũng đem kinh mạch cùng gân cốt của y đánh thành nát bét.

Lôi Vân chịu tổn thương kinh hoàng, khóe miệng tràn ra máu huyết, thân hình nặng nề nặn xuống đất, nằm như chó chết bất tỉnh nhân sự.

Lôi Đao trán nổi gân xanh, lửa giận bộc phát, gầm lên :

Tiểu tạp chủng ! Đây là ngươi muốn chết !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro