Chap 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Khởi Đầu
Oa oa oa oa oa oa
- Xin chúc mừng Dịch phu nhân, là một tiểu hoàng tử.

-Cái gì , tiểu...tiểu...hoàng tử? Cô y tá, cô không nhầm lẫn gì đó chứ.

- Dạ? Không có lầm đâu, đúng mà ,giấy tờ còn đâu mà .

-Đâu đâu cho tôi xem.

- Giấy tờ đã được Dịch lão gia mang đi rồi.

Tại sao lại có thể như vậy ,nhất định là mấy người lừa cô rồi. Bảo bối ơi, con trong bụng mẹ là gái cơ mà, bảo bối . Nếu con là con trai thì khổ lắm đấy.
-------------------------------------------------------------
Trong Dịch gia
* Bing bong * *Bingbong

- Cửa không khóa, tự mở.

Cả nhà họ Dịch mặc kệ hai mẹ con
họ, chẳng ai quan tâm , hỏi han dù
lấy chỉ một câu, phớt lờ. Cậu bé được
sinh ra trong mỗi sự lo lắng, quan
tâm của bố và mẹ cậu. Bố cậu mất khi cậu mới tròn 4 tuổi mẹ cậu là vợ lẽ nên bị mọi người trong Dịch Gia khinh thường, đến cả người hầu trong nhà còn không buồn giúp đỡ hai mẹ con khi vừa mới chuyển đến . Cậu bé lúc mới về nhà thấy mọi thứ hoàn toàn khác lạ so với ngôi nhà cũ kĩ trước kia của hai mẹ con. Cậu đảo mắt quanh tất cả mọi thứ trong phòng khách liên tục mà không biết có những người nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Họ ghét hai mẹ con cậu, lo rằng khi hai mẹ con trở về Dịch Gia sẽ chiếm mất tài sản của họ ( Dịch Gia chỉ có mỗi cậu là con trai, tất cả các anh của bố đều sinh toàn con gái). Cậu không nhận ra được những ánh mắt đó nên cứ gặp người trong nhà nào cậu nhìn thấy là chào ngay, mẹ cậu dặn gặp người lớn là phải chào thì họ mới thấy cậu ngoan, được bố mẹ dạy dỗ tốt, không giống mấy đứa trẻ đầu đường xó chợ kia. Cậu ghét mấy đứa trẻ đó vì họ trêu cậu là không có bố, mẹ cậu chỉ là tiểu tam nhà người ta. Cậu ghét những câu nói đó, rõ ràng bố mẹ cậu rất yêu nhau mà, họ hoàn toàn sai rồi. Mẹ cậu bảo mặc kệ họ, quan tâm đến họ làm gì cho mệt. Thiên hạ không có nuôi con lớn ngày nào. Lúc con khổ thiên hạ cũng không ở cạnh lo cho con hay đau cho nỗi đau mà con chịu. Lúc con vui thì thiên hạ lại càng không quan tâm còn chưa kể đến các thành phần ganh ghét. Vậy hà cớ gì mà nhiều lúc con cứ bận tâm lo về miệng lưỡi thiên hạ đánh giá cuộc đời con ( câu này mình copy trên facebook xuống nhé, có chỉnh sửa một chút nhưng vẫn giống ). Mẹ cậu nói rất chính xác, họ chẳng có tư cách gì để nhận xét về cậu hay gia đình cậu. Trong đầu óc cậu đang miên man mải nghĩ mọi chuyện thì tự dưng ở đâu ra có cô bé chạy ra ôm cậu. Rồi cậu nghe thấy tiếng nói the thé :

- Kỳ Kỳ, tránh xa thằng đó ra ,nó là con của tiểu tam, mẹ con nó là nguyên nhân khiến bố mẹ tỷ chia tay, mẹ tỷ mất đấy.

Mấy đứa đứng sau nghe thấy vậy liền phụ hoạ theo :

- Kỳ Kỳ, đúng đó. Nghe lời Hàn Hàn đi. Thằng đó là con tiểu tam, nó khiến tỷ trở thành trẻ không cha không mẹ đấy đó.

Cô bé không tin, cố gắng bào chữa cho cậu :

- Ai cho mấy người nói em của Dịch Dương Uyển Kỳ này như vậy, nó là em của Kỳ Kỳ này và cũng là anh của mấy người đấy.

Nói xong cô quay ra hỏi cậu :

- Em trai, em tên là gì? Nói cho tỷ biết đi.

Cậu vừa cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người đứng ra bênh vực cho cậu nhưng cậu vẫn sợ nên không hé miệng dù chỉ một chút.

Uyển Kỳ thấy cậu em trai này là lạ, rõ ràng nội đã bảo là em dễ thương lắm mà nên em về hãy thương yêu em nhé , bố còn nói em rất nói nhiều, ghét bị bỏ rơi. Mà tại sao bây giờ em lại im lặng như vậy. Hay là em sợ mấy đứa kia. Không thể nào, đã có mình bảo khê rồi mà, chắc em ngượng thôi ha. Nên cô đành phải thì thầm vào tai của em:

- Em trai à , nói cho Kỳ Kỳ nghe đi. Nếu ngại thì nói thầm vào tai tỷ cũng được ha. Nói cho tỷ biết nhé.

Cậu nhìn vào ánh mắt của cái người đang đứng trước cậu và tự xưng là tỷ tỷ của cậu, cậu nghĩ cậu có nên nói hay không, nhìn thế kia chắc không phải là người xấu đâu nhỉ nên cậu quyết định nói cho người tự xưng là tỷ tỷ của cậu biết :

- Em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cô bé vội vàng bịt miệng mình lại. Cô nhìn cậu với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Chẳng lẽ tên của cậu lạ lắm sao, cậu thấy bình thường mà. Lúc cậu đang suy nghĩ về điều đó, tỷ tỷ chợt cười lớn lên :

- Ha ha ha ha ha, tên em buồn cười thế. Sao lại là tỷ vậy . ( Kỳ Kỳ bị nhầm, chữ tỉ của thiên tỉ là tỷ tỷ * là chị ý *,nhưng thực chất là tỉ trong ngọc tỉ của hoàng thượng a)

- Tỷ tỷ à, chữ tỉ trong tên đệ không phải là tỷ tỷ mà là ngọc tỉ của hoàng thượng đấy!!!

- Hơ ,vậy á. Làm tỷ hiểu nhầm ghê. Hay tỷ gọi đệ là Tiểu Thiên nhé, gọi tỉ nghe buồn cười lắm.

Cậu ghét ai hiểu nhầm tên cậu, tên của cậu hay mà. Nghe mẹ nói, tên của cậu bố mẹ đã nghĩ rất lâu đấy! Mà sao tỷ tỷ này kì y hệt tên của tỷ ý vậy. Có mà tính cách của tỷ kì giống tên tỷ ấy thì có . Mà Dịch Dương Uyển Kỳ nghe cũng không tệ nhưng tên của cậu hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro