Chap 2: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Chạm mặt
Sau khi vào Dịch Gia rồi, mọi chuyện đối với cậu như thế là cũng tạm được. Nội nói từ mai cậu sẽ được đi học nhưng cậu không được học trường cũ nữa mà chuyển qua trường mới. Khi đi học, nội bắt cậu không được mang họ Dịch mà chỉ là Dương Thiên mà thôi . Nghe được cái quyết định ấy mà cậu cảm thấy buồn. Cậu định hỏi nội nhưng khi nhìn sang mẹ thì thấy trong ánh mắt của mẹ có sự bất lực, buồn phiền. Chắc mẹ cũng như cậu, cậu là một đứa trẻ thông minh, nhìn qua sắc mặt của mẹ và nội là biết : việc của người lớn, trẻ con không nên tham gia.
Từ mai cậu được học trường mới rồi, không biết bạn học mới sẽ như nào. Nghe nội nói trường đó Kỳ Kỳ cũng học, mà Kỳ Kỳ là đại tiểu thư của gia đình này thì chắc hẳn là một trường tốt, toàn con nhà quyền quý. Không biết họ có chảnh không?
- mệt mỏi quá!
Cậu thốt lên lớn tiếng. Cậu quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, đi ngủ. Đi ngủ là tốt nhất vì mọi thứ từ quần áo, sách vở để cho cậu chuẩn bị mai đi học thì nội bảo có người lo hết rồi. Nhà giàu sướng thật, chỉ việc ăn, học không lo nghĩ gì về vấn đề tiền bạc.
Cậu chỉ nghĩ được như vậy mà không biết trong nhà đang rất có nhiều thế lực muốn giành lấy tài sản. Ai đoạt được người đó thắng. Thắng làm vua thua làm giặc. Mẹ cậu đang cố gắng nghĩ cách nào mà có thể giúp cậu lấy được tài sản như theo di nguyện của ba cậu. Lấy hết toàn bộ không chừa một xu để giành lấy tiền và quyền đè bẹp chết Vương Gia. Chỉ có cách đấy mới lấy lại được danh dự của ba cậu.
Mẹ cậu giấu tất cả mọi người về chuyện này vì theo lời ba cậu dặn không được để cho ai biết kể cả cậu, không lấy lại được danh dự cho ba cậu thì thôi chứ chết cũng không được nói ra. Vương Gia? Chắc hẳn là to lắm thì ba cậu mới nói với mẹ cậu như vậy.
Sáng hôm sau :
- Tiểu Thiên, tiểu Thiên, dậy đi con, không đi học ư, Kỳ Kỳ dậy rồi đấy.

Cậu đang buồn ngủ nên bực mình hét lên mà nói :

- Mẹ à, Kỳ Kỳ dậy sớm thì kệ đi, con đau đầu lắm.

- Sao lại đau đầu vậy, đi tiêm nhé.

- Không cần không cần, con hết rồi, dậy đi học.

Cậu từ bé đã sợ tiêm, cứ hễ nhắc đến tiêm là cậu lại sợ. Cậu đã từng tự nhủ với mình, cậu là một nam tử hán đại trương phụ, đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà phải sợ, chỉ là một cái kim tiêm bé xíu thôi mà. Tự nhủ là một chuyện mà thực hiện được lại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Vì chỉ một cây kim tiêm mà anh đã rồi xa cậu, xa cậu vĩnh viễn, cậu thật hối hận vì làm như vậy, anh đã ra đi, bỏ lại bóng dáng cô đơn nhỏ bé lúc 8 tuổi của cậu. Anh đi chẳng mang gì liên quan đến cậu trừ chiếc vòng mà cậu đã phải tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt cả tháng mới có thể mua được, dù xấu xí nhưng có lẽ rất có ý nghĩa đối với anh nên anh mới mang nó đi. Có nhiều lúc cậu đã muốn đi tìm chiếc chủ nhân của cái vòng đó nhưng lại ko tìm thấy. Anh ra đi ko một lời từ biệt, nhét tất cả mọi thứ liên quan đến cậu vào một cái hộp và để ở trong trường của cậu. Từ lúc anh ra đi, cậu đối với tất cả mọi người bảo gồm cả mẹ cậu đều lạnh nhạt , cậu sợ khi mở tấm lòng ra lại bị tổn thương nặng nề như kia. Cậu ko biết tên Trung của anh, chỉ nghe anh nói cứ gọi anh là Karry. Karry, giờ anh đang ở đâu. Cậu đã quá mệt khi việc anh bỏ đi, mỗi lần ra ngoài đường, chỉ còn có ai nói đến cái tên đó thì cậu lại quay người qua và tìm kiếm hình bóng anh. Mẹ nói, bây giờ gặp nhau ngoài đường cũng chưa chắc đã nhận ra nhau . Nghe mẹ nói như vậy thì lòng cậu lại càng nặng hơn.

- Thiên Thiên, xong chưa con, nhanh lên xuống ăn sáng rồi còn đi học.

- Dạ vâng

-------------------------
Ở trường
Kỳ Kỳ : Thiên Thiên, em học lớp 9-4 nhé, chị học ở lớp 10-1 ,có gì thì tìm chị nhé.

Cậu ậm ừ cho qua, nội đã nói là không thể tiết lộ thân phận mà có chuyện gì lại đi tìm Kỳ Kỳ chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Lớp 9-4 ư, ở đâu nhỉ, trường này rộng quá. Cậu tự nói với bản thân mình.
Hay là đi hỏi nhỉ. Ý nghĩ vừa vụt qua thì đã có người đi qua cậu. Cậu định hỏi nhưng người đó đi nhanh quá, nhìn theo bóng người đó, cậu cảm thấy quen mà cũng thấy lạ. Tiếp tục lướt qua cậu là một người nhìn nhỏ hơn cậu vài cm nhưng lại có một nước da thật là trắng. Nhìn cũng dễ gần, hỏi thử coi.
- Bạn ơi, cho mình hỏi lớp 9-4 ở đâu vậy?
- Lớp 9-4 á, mình cũng học lớp đấy nè.
- Thật may, mình là học sinh mới chuyển đến, cậu có thể đưa mình đi ko?
- Được chứ sao ko, tớ là lớp trưởng lớp 9-4 mà. Cậu là học sinh mới sao ? Sao tớ ko nghe cô nói gì nhỉ?
- Tớ ko biết?
- À, cậu tên gì ý nhỉ?
- Dương Thiên , còn cậu ?
- Vương Nguyên, gọi tớ là Đại Nguyên cũng được.
Tùng tùng
-A, trống vào lớp rồi, nhanh lên Thiên.
- Ờ
---------End Chap 2: Chạm mặt-----------

Xin lỗi mọi người vì đã bắt mọi người chờ lâu. Nếu Chap này có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua và cmt cho mình biết với. Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro