CHƯƠNG I: Hòn Đảo Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế chiến, nguyên nhân của sự ích kỉ và lòng tham không đáy của con người đã tự tay đẩy đồng loại của mình xuống nấm mồ chôn, khiến dòng sông nhuộm máu và xác đồng loại mình rơi rả phân hủy như phân bón.

Với mùi thuốc súng nồng nặc và bom đạn tự chế tạo, con người đã cấu xé lẫn nhau tranh giành từng mảnh đất, không để sót một nguồn tài nguyên nào, ý muốn làm bá chủ đã ăn sâu vào máu của từng người, làm cho bọn họ không còn phân biệt được tốt xấu".

"Đoàn tàu chở nguyên liệu và vũ khí đã sắp đến Đức rồi thưa Đội Trưởng". Một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của viên Đội Trưởng Robert.

"Được rồi. Liên lạc với bên Quân đoàn đi và chờ lệnh".

Tưởng chừng như mọi thứ suôn sẻ thì trên mặt biển bỗng từ 4 phía xuất hiện một làn sương mù càng ngày càng dày che chắn tầm nhìn của thuyền trưởng khiến ông không thể định vị phương hướng phía trước.

Không chỉ sương mù làm khổ sở các thuyền viên mà tàu lại còn bị một sự cố khác.

"Thưa Đội Trưởng. Không hay rồi. Ch....Chúng ta... đã... đã mất liên lạc với bên kiểm soát và toàn bộ hệ thống tàu đã ngừng chạy". Một sĩ quan nói với giọng lắp bắp và vẻ mặt lo sợ.

"Cứ như thế này tàu sẽ có nguy cơ va vào đá ngầm mất. Mau sử dụng nguồn điện dự phòng". Robert loay hoay chiếc la bàn trên tay, kim nam châm không chỉ cố định một chỗ làm anh càng thêm lo lắng.

Sương mù ngày một dày hơn, cứ như là trong màn sương mù có thể có con gì đó nhảy ra ăn tươi nuốt sống các thuyền viên vậy, bọn họ đứng chụm lại với nhau thành một nhóm, phòng khi có gì đó bất ngờ xảy ra còn có thể bảo vệ nhau.

Sau khoảng 30 phút tàu vẫn trôi dạt trên Đại Dương, mặc dù đã sử dụng nguồn điện dự phòng nhưng hệ thống tàu vẫn không hoạt động lại bình thường khiến Robert cảm thấy kì lạ.

Trong sự sợ hãi, một thuyền viên lên tiếng với âm thanh gượng gạo như để trấn an tinh thần mọi người.

"Thật sự sẽ rất may nếu chúng ta không gặp phải đá ngầm nhỉ, với số vũ khí và nguyên liệu này, con cháu sau này của ta cũng không thể trả nổi số tiền đền bù này mất. Nếu tôi có thể sống sót thoát chết, tôi sẽ bao mấy ông một chầu khi chiến tranh kết thúc"

Cũng nhờ cậu ấy mà mọi người có vẻ kha khá hơn, tất cả đều hò vang "Được! Chúng ta là những hải quan dũng cảm tí sương mù này sao có thể đả kích tinh thần ta được"

Tiếng cười của mọi người còn chưa dứt thì bỗng nhiên tàu dừng gấp như va phải gì đó. Mọi người đều bật về phía trước, thật tốt khi không ai bị thương.

Thuyền trưởng xác định dứt khoát, tàu đã va vào một tảng đá nhưng hệ thống vẫn không hỏng hóc gì nên không sao cả.

Lúc này sương mù đang dần dần tan để lộ phía xa là một hòn đảo được bao phủ bởi cây xanh.

"Nhìn kìa, nhìn kìa là đất liền đấy"

"Có thể có người sống ở đó đấy!"

"Này đang chiến tranh đó, làm sao mà có người sống ở đó được, bọn họ không di cư à?"

Robert cảm thấy tò mò về hòn đảo, nhưng vì tính thận trọng nên mẫu thuẫn quyết định có nên khám phá hay không, một phần cũng vì thỏa tính tò mò của mình hay linh tính anh mách bảo nên đến xem thử?

"Thăm dò hòn đảo cũng được, nếu như các anh nói có người sinh sống thì chúng ta có thể cảnh báo cho họ về tình hình thế giới và mượn họ vài bộ đàm cũng có lí"

Tất cả đều hò reo, bọn họ thấy thú vị khi được khám phá một vùng đất mà họ chưa biết đến. Đúng thật là một vùng đất mà họ chưa bao giờ biết đến, thậm chí là nghe kể. Một vùng đất nhiệm mầu nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Mặc dù sương vẫn chưa tan hẳn nhưng không khí trên vùng đất thật tươi mới như có thể ngửi được mùi thơm của các loài hoa"

Phành phạch.... phành phạch....

Âm thanh như tiếng đập cánh của một sinh vật lớn, làm các thuyền viên hốt hoảng.

"Tiếng gì thế?"

"Mọi người giữ nguyên đội hình, mau lùi lại tôi nghe thấy có tiếng gì đó"

"Cái gì trắng muốt thế kia?"

Từ xa xa có bóng dáng của một sinh vật hình thù giống với con người nhưng trên lưng lại có một đôi cánh trắng tuyết.

Sự sợ hãi của đoàn quân càng một tăng lên, khi thứ trước mắt kia không rõ là sinh vật gì. Đại Bàng? Ngựa sao? Hay một sinh vật nào đó quá tầm hiểu biết của chúng ta?

Sương mù dần tan đi để lộ một tộc người với số lượng lớn đang bao quanh lấy đoàn quân.

"La berito se?" (Các người là ai?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro