CHƯƠNG II: Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn họ cứ như thiên thần ấy nhỉ? Thật là đẹp! Mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương ấy. Như một kiệt tác vậy"

Những con người mang trên lưng đôi cánh trắng hung vĩ, tay họ cầm ngọn giáo và khiên được điêu khắc tỉ mỉ những hình vẽ kì lạ, mái tóc vàng sữa óng ánh, đôi mắt màu xanh dương và làn da trắng hồng như được tạo nên bởi Thánh Thần.

Các thuyền viên ngạc nhiên như chưa từng được thấy thứ gì đó trước đây, bọn họ trầm trồ về vẻ đẹp của tộc người đang đứng xung quanh họ mà không màng nguy hiểm.

"Không biết họ có thể hiểu chúng ta nói gì không nhỉ"

"Xin chào... chúng tôi bị lạc đến đây"

"Biểu cảm họ như thể không hiểu chúng ta ấy chứ!"

Một trong những người có cánh ra hiệu cho những người còn lại hạ giáo xuống.

"Ta là Lafael! Là Tổng Trưởng binh đoàn. Làm sao con người có thể đặt chân đến vùng đất này?"

"Anh có thể hiểu chúng tôi nói gì sao?" Robert hỏi với ánh mắt như thể phòng bị.

"Mau đi theo ta. Nữ Hoàng chắc hẳn đã biết và đang chờ các người"

Sau đó Lafael đã dẫn Robert cùng các thuyền binh đến Cung Điện.

Tạm gác đến nhan sắc của tộc người có cánh và tính mạng sang một bên, các thuyền viên bắt đầu tập trung đến mọi thứ xung quanh.

Sương mù đã tan hết vén ra phong cảnh tuyệt vĩ đến mê lòng người của hòn đảo, rất nhiều loài hoa kì lạ tấp nập và các loài bướm đủ màu đang bay lượn vì mùi hương thơm nhè nhẹ ngào ngạt của các loài hoa nơi đây.

Tuy chúng có dáng vẻ kì lạ nhưng lại rất xinh đẹp và tỏa mùi hương dễ chịu, nhìn ra xa nước biển màu xanh trong phản chiếu của bầu trời, sóng vô nhè nhẹ kết hợp với âm thanh tiếng gió thổi qua các tán lá to che khuất mặt trời như tạo ra một điệp khúc chào mừng.

"Nơi này trông thật yên bình"

Lafael đã dẫn họ đến một nơi rất lớn, khác với thiên nhiên yên bình ban nãy, thì nơi này lại cho thấy sự tấp nập bận rộn, tiếng cười nói, vui đùa của người dân ở đây trông rất nhàn nhã và không có gì là quan tâm đến thế giới ngoài kia.

Quảng trường thành phố với những thềm gach khổ lớn, kiến trúc đồ sộ như được tạo nên bởi những kiến trúc sư tài ba, các ngôi nhà trông kì lạ và rất khác so với đất nước của Robert, người dân ở đây ai ai cũng có một đôi cánh ở trên lưng, mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh sunfat, làn da trắng đặc trưng và kiểu trang phục quái lạ có hơi giống với Hi Lạp, một vùng đất khác xa so với những nơi mà họ đã từng đặt chân đến. Một nơi như trong truyện cổ tích thần thoại hoặc cũng có thể là một bí ẩn mà con người chưa thể khám phá được.

Robert và các thuyền viên hào hứng và kinh ngạc trước những gì mà bọn họ đang nhìn thấy. Cảnh tượng này, giờ phút này có đến chết bọn họ cũng chẳng thể nào quên được.

Đoàn quân của Robert đến cung điện của Nữ Hoàng. Lại như đặt chân vào một vùng đất khác, các cột dựng chạm khắc tinh xảo lấp lánh dát vàng, hai bên hông là những người có cánh mặc giáp ánh bạc, cầm ngọn giáo giống với các ngọn giáo mà họ thấy ban nãy, trên tường xuất hiện những bức tranh về cây cối kì lạ, các lối ra vào có một cách cửa lớn, trên mỗi cánh cửa đều có các viên pha lê màu đỏ thẫm.

"Nơi này trông không giống với bên ngoài nhỉ? Đậm chất hoàng gia thật" Nhìn nơi này thật có chút giống với những Cung điện Hoàng Gia Anh Quốc. Cũng đều mang bầu không khí hoàng tộc, mà chỉ có những lãnh chúa hoặc viên chức cấp cao mới có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Đi sâu hơn vào trong là một cảnh cửa sảnh với các quân lính có cánh được trang bị rất nhiều ở 2 bên.

"Gabbe bu ta" Lafael lệnh cho quân lính mở cửa.

Bước vào trong Robert và các thuyền viên như sững người.

Nữ Hoàng ngồi trên ngai vàng trông cực kì diễm lệ, nàng có một mái tóc vàng ánh kim đội vương miện đỏ ruby, đôi mắt xanh sunfat pha lẫn bạc, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng, dáng ngồi kiều diễm mặc trang phục thuần túy đơn giản những lại mang một cảm giác sang trọng, hoàng gia đậm chất quý tộc.

Nàng bước xuống và lại gần Robert, trên lưng xòe ra đôi cánh 3 tầng trắng tuyết, nhìn gần trông Nàng càng thêm xinh đẹp bội phần. Đoàn viên và Robert có vẻ như đứng hình nên không nói được một lời nào, bọn họ đều nhìn đắm đuối Nữ Hoàng.

Nàng nở nụ cười chào đón.

"Lần đầu sau 1000 năm. Ta, Valissa gặp lại con người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro