Chap 20-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20

Nơi nó đang ở là 1 không gian yên tĩnh, tất cả phủ lên 1 màu trắng sạch.. Nó không biết và thốt lên 1 câu '' Đây là đâu?"

- GuiGui....em mau tỉnh lại đi... GuiGui... em có nghe chị nói không??? Mau trả lời chị..._ Hebe như mún thét lên, nhưng cô không còn đủ sức để làm điều đó.

GuiGui từ từ mở mắt ra, nó thấy xung quanh nó tất cả đều là màu trắng, nó quay sang hướng có tiếng người gọi nó, nó thấy HeBe đang bị trói trên 1 chiếc ghế, và thương tích đầy mình... Còn nó thì không có 1 vết thương tích nào hết. Nó chạy lại bên Be nhưng không thể.... Nó thấy có 3 bóng người từ phía xa xa đang đi lại.

- Tỉnh rồi sao??_ người 1

- Cậu muốn gì??_ GuiGui

- Muốn gì ư.... thật tức cười nhở... Tui là người phải hỏi câu đó chứ hok phải là cô..._ người đó

- Tina, cậu đã thay đổi rất nhiều... Tại sao chứ??_ Gui

- Tại sao ư.... Tại vì cô... Tại cô đã lấy đi thứ tui yêu nhất.... Tại cô mà anh ấy thay đổi... Tất cả là tại cô..._ người đó chính là nhóm của Tina và Angela.

- Nếu như cậu đã nói thế thì HeBe không có liên quan tới vụ này, sao cậu là hành hạ chị ấy, thả chị ấy ra đi._ GuiGui

- Không liên quan ư??? Cô nói thật dễ dàng nhĩ.... Nếu thả cô ta ra thì phim này sẽ hok còn vui và hấp dẫn nữa._ Tina cười nhết mém

- Mình phải làm gì để cậu thả chị ấy ra???_ GuiGui 

- Nếu muốn tui thả cô ta ra thì.... hãy dùng cây này đánh cô ta cho tui...._ Tina nói và đưa cho Gui 1 khúc cây.

- Gui đừng nghe lời cô ta,_ Hebe

- Được,_ Gui 

GuiGui lấy cái cây từ Tina, nó dơ lên cao, tính đánh HeBe,.... nhưng..... nhóm S.H.E, Fahrenheit, BBT, vs Hey Girl đến. Những gì đập vô mắt họ là cảnh Gui cầm cây đánh HeBe và xung quanh hok có ai khác ngoài Gui và Be. Họ chạy tới mở trói cho Be và Wang quay sang Gui và tán cô 1 cái.

- Tại em lại có thể như thế???_ Wang nói trong tức giận.

- Em hok muốn thế đâu..._ Gui nói mà nước mắt chảy ra.

- Anh... không ngờ em là... người như thế._ Wang không muồn tin những gì anh nhìn thấy là sự thật, anh chỉ muốn đó chỉ là 1 giấc mơ.

- Tại sao anh không tin em chứ._ Gui rất đau và thất vọng, nó nhìn sang Arron, nhưng đổi lại là con mắt giận dữ, nó nhìn sang mọi người để tìm 1 người nào đó tin nó, nhưng mọi người bây giờ nhìn nó với cặp mắt giận dữ....

- Tại sao mọi người không tin em chứ._ Gui thét lên trong đau khổ.

- Tụi mình cũng muồn tin cậu lắm... nhưng... _ Đồng Đồng

- Tui không muốn thấy mặt cô nữa..._ Wang thét lên

Quay sang vời HeBe, bây cô đã ngất. Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện, và xung quay là mọi người đang ngồi nhìn cô. Cô đão mắt nhìn xung quay như tìm kiếm 1 thừ gì đó.

- Em tỉnh rồi ah???_ Arron lo lắng hỏi thăm.

- GuiGui đâu??_ HeBe

- Chị đừng nhắc đến cô ta nữa._ Wang lên tiếng.

- GuiGui đâu???...._ mọi người im lặng nhìn HeBe.- Chị hỏi GUIGUI ĐÂU??? Sao không ai chịu trả lời hết zậy???_ HeBe tức giận

- Cô ta đã hại chị như thế này rồi, sao chị còn quan tâm đến cô ta nữa chứ?_ Wang

- Mọi người đã hỉu lầm Gui rồi._ HeBe ra sức giải thích nhưng đã bị Wang cắt ngang

- Em cũng muốn đó là 1 sự hiểu lầm, nhưng sự thật hok phải zậy._ Wang nói xong bỏ ra ngoài.

Còn Gui thì chỉ bjk đứng ngoài phòn nhìn vào, đợi mọi người đi về hết, nó mới vào thăm HeBe. Nó nhìn thấy Hebe nằm trên giường bệnh nó thấy nó có lỗi với Hebe. Hebe nghe có tiềng người bước vào, theo phản xạ cô quay mặt ra cửa, cô thấy Gui đứng đó với 2 dòng lệ đang chảy trên khuôn mặt xinh xằn của nó.

- Gui..._ Hebe kêu nó, khi thấy nó tính quay bước đi.

Nó đi lại ngồi bên cạnh cô.

- Tội cho em qá._ Hebe nói trong nước mắt

- Chị, có thể 1 thời gian dài em với chị không thể gặp nhau được nữa. Bây giờ coi như là mình đã hoàng thành được 1 phần của kế hoạch rồi._ Gui

- Thật là tội cho em, mọi người giờ đây ai cũng...._ Hebe nghẹn lời.

- Em bjk, thui bây giờ em phải đi, nều không thì mọi người sẽ quay lại._ Gui

Nó đứng dậy và đi ra khỏi bệnh viện. Nó lang thang trên phố Taiwan, nó cứ bjk đi và đi, nó trở về căn nhà của pama nó  và nó đã sống khi nó còn nhỏ. Căn nhà đó vẫn có người dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẽ.

Điều gì sẽ đến với nó, bao đêm nó khóc, nhớ đến ngày buồn nhất đó, nó muốn quên và gạt đi nước mắt nhưng nó có thể làm thế không? Liệu mọi người có thể tìm ra được sự thật sau tấm màng ấy không????

CHAPTER 21

Nằm trên giường với tâm trạng lo âu, mệt mỏi. Wang không hiểu vì sao nó lại như vậy. Hắn muốn tin nó lắm chứ, nhưng tại sao, tại sao có một cái gì đó ngăn cản ý nghĩ đó. Phải chăng nó đã thay đổi, hay nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tại sao nó lại đánh Hebe cơ chứ. Không phải Hebe đối với nó rất quan trọng hay sao. Nó đã từng nói Hebe với nó như một người chị vậy, nó thương Hebe còn hơn cả anh trai mình. Đang đau đầu với tâm trạng rối bời, điện thoại Wang chợt rung lên. Nhìn vào màn hình, tim Wang chợt thắt lại. Là nó, tại sao nó lại gọi cho hắn vào lúc này. Thay vì nghe máy, Wang lại âm thầm nhìn nó rung lên từng chút một cho tới khi tắt hẳn. Tại sao phải trốn tránh như thế, nó đã làm gì sai? Hay chỉ do cái tính ngang bướng, cố chấp của hắn mà cứ không nhìn vào sự thật. Tại sao lại không nghe điện thoại của nó. Biết đâu nó đang rất cần hắn. Nhưng mỗi khi Wang có ý định sẽ thứ tha thì hình ảnh nó đánh chị hắn in sâu vào đầu hắn. Hắn muốn trốn chạy, muốn từ bỏ tất cả để tin nó. Nhưng không thể, có lẽ tình yêu của hắn đối với nó vẫn chưa vượt qua được bản thân của hắn. 

Đinh ninh chìm vào giấc ngủ, một tin nhắn được gửi vào máy Wang. Lại là nó, nó muốn gặp hắn, nó đang chờ hắn dưới nhà. Vội vã lấy chiếc áo khoác còn chưa kiệp máng lên, Wang chạy ùa ra sân. Đứng đó là một một dáng người nhỏ bé, đang run lên từng đợt vì cơn gió mùa đông. Lòng Wang chợt thắt lại, hắn muốn nhào tới ôm người con gái đó như mọi lần. Nhưng sao chân hắn không thể di chuyển nổi nữa. Cho đến khi em đến gần

- Cuối cùng anh cũng chịu xuống đây rồi sao_ Gui ngước lên nhìn Wang

- Cô đến đây làm gì_ Lạnh nhạt đáp trả

- Wang ah, em xin anh đấy. Thà anh chửi mắng em cũng được, xin đừng lạnh nhạt như thế có được không_ giọng Gui khẽ rung rung

- Có gì nói mau đi, tôi đang bận_ Wang vẫn giữ vẽ mặt điềm tỉnh nhất có thể, nhưng thật ra tim anh đang nhói lên từng hồi

- Sao lại như thế chứ, sao không ai tin em_ Nước mắt đã bắt đầu rơi

- Tin?? tôi cũng mún tin lắm chứ, cô có biết tim tôi đau lắm không khi cứ nghĩ mình sẽ hận cô. Tôi ước gì nó không xảy ra, hoặc chí ít cho tôi đừng nhìn thấy cảnh đó. Nhưng rồi sao, sao chuyện cô đã làm với chị của tôi. Cô bảo tôi tin cô được sao. Đó là chị của tôi đó_ Wang như hét lên, anh muốn giải tỏa con người anh ngay lúc này.

- Hức......hức...em xin lỗi._ Gui khóc

- Hãy nói cho anh biết đi, tại sao?_ Wang

- Em xin lỗi, em không thể_ Gui khóc ngày một to hơn

- Tại sao vậy chứ, sao cứ cố chấp như thế chứ. Tại sao ngay cả tôi cô cũng không tin tưởng để mà nói ra sự thật, vậy cô bảo làm sao tôi tin cô đây_ Wang

-.............._Gui

- Chúng ta.............chúng ta......chia tay đi_ Như một lực vô hình bóp vào tim Wang, lòng anh chợt thắt lại

- Chia tay??_ giọng Gui rung lên

- Phải chia tay, giải thoát tốt nhất cho hai chúng ta_ Wang 

- Được thôi, nếu như đó là quyết định của anh.............._Gui trả lời cay đáng

- Nhưng..............._cô tiếp tục khi Wang quay lưng đi_ tôi tuyệt đối sẽ làm cho anh hối hận

Wang đứng đó, anh không biết nói gì. Chỉ lẵng lặng nhìn người con gái mình yêu chạy vụt vào bóng đêm. Còn về phần Gui, cô chạy, chạy thật nhanh trong bóng đêm. Từng tiếng nấc vang lên khá rõ hòa vào tiếng mưa. Người người hối hả chạy nhau trên đường, trời mưa to nên dường như không ai để ý đến cô cả. Cũng tốt thôi, dù gì thì cũng chẳng ai thấy bộ dạng của cô lúc này. Cứ tiếp tục đi mà không hay rằng mình đã va vào một người nào đó.

- Ahhh_ người ấy la lên

- Tôi xin lỗi_ Gui cuối người xin lỗi

- Aigoo, nae peulaideu chikin yeossda (Ôi trời ơi bị gà chiên của tui huhuhu)_ người ấy khóc um trời vì bịch gà rớt xuống nước

- Cô nói cái gì vậy_ Gui đang đơ người ra, vì nãy giờ cái con người kia nói ngôn ngữ gì ấy

- Ah xin lỗi, tôi nói tiếng Hàn_ Người kia

- Cô là người Hàn Quốc ah_ Gui đơ người

- Dae........ah Umk. Nhưng tôi biết tiếng Hoa_ người kia

- oh, cô giỏi thật_ Gui cười nhẹ

- Mà cô ướt hết rồi, nhà tôi gần đây, cô có muốn vào đó không_ Người kia ân cần hỏi khi thấy người Gui ướt sủng

- Không cần đâu_ Gui từ chối

- Cô không cần nhưng tôi cần, đừng có bướng nữa. Theo tôi_ Nói rồi con người kia lôi Gui vào nha

Sau khi tắm rửa xong, Gui ở lại đó một đêm vì con người kia cứ nằng nặc không cho cô về. Cũng đành chịu, coi như kết bạn luôn với cô ta. Cả hai ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Không hiểu sao Gui cảm thấy thật gần gũi khi ở bên con người này. Mặc dù gặp nhau chưa bao lâu nhưng cô nhận ra người này sẽ là bạn rất thân của cô sau này. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi

- Yah. làm gì cười hoài thế_ người kia nhìn chằm chằm vào Gui

- Ah không..........không có gì_ Gui bối rối_ ah mà cô tên gì

- Hyomin. Park Hyomin_ Hyomin vui vẻ trả lời

- Cô bao nhiêu tuổi_ Gui hỏi

- Tôi sinh năm 89, còn cô_ Hyomin vẫn chăm chú vào thức ăn

- Tôi cũng sinh năm 89. Vậy phải xưng hô sao ta_ Gui

- Tôi sinh tháng 5, còn cô_ Hyomin

- Vây là cô lớn hơn tôi, tôi sinh tháng 8_ Gui 

- Vậy phải kêu tôi là Unnie đi_ Hyomin hí hởn vì tự nhiên vớ được một đứa em 

- Unnie??? là gì thế_ Gui đơ người ra

- Là chị gái torng tiếng Hàn đó, không coi phim không biết ah. Kiểu này phải đào tạo lại quá_ Hyomin vừa nói vừa lục lọi mấy cuốn sách tiếng Hàn đưa cho Gui

Cả hai đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Mặc dù ở đâu đó trong tim Gui vẫn còn rất nhói đau, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Cứ nghĩ như thế và cô chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ mong trời mau sáng và mọi chuyện như chưa hề xảy ra.

*Casting*

Park Hyomin : Model thuộc công ty CCM Hàn Quốc, vì mẹ cô là người Taiwan nên cô rất hay về đó chơi. Cô cũng rất rành tiếng hoa. Một cô nàng xinh đẹp, phải nói thuộc dạng hotgirl. Tính tình thì thân thiên, đôi lúc như con nít ấy. Sở thích đặc biệt là cứ ôm khư khư cái máy chụp hình trong người. Là người liên quan mật thiết với Gui sau này

CHAP 22

SÁng hôm sau, Gui quay về nhà trong sự nuối tiếc của Hyomin. Cũng may Hyomin đã nhanh trí xin số điện thoại của Gui từ đêm qua. Nói thật sự cô không muốn xa người bạn mới quen này. Sau khi rời khỏi nhà Hyomin, Gui quay về nhà tìm anh trai mình. Vừa vào đến nhà đã thấy Ahbu ngồi ngay sofa như chờ đợi một điều gì đó

- Anh hai_ Gui nhạ nhàng ngồi xuống

- Em về rồi ah, em đi đâu suốt đêm qua_ Mặc dù còn rất giận nhưng trong mắt Ahbu vẫn không thể che dấu được sự lo lắng 

- Em xin lỗi, tối qua em ngủ ở nhà bạn_ Gui đã không nói cho Ahbu biết về chuyện đêm qua

- Anh ah........chị Hebe......chị ấy....._Gui ấp úng

- Đã khỏe hơn nhiều rồi, lúc nào cũng hỏi em đang ở đâu_ Ahbu trâm ngâm khi nhắc tới Hebe

- Em xin lỗi_ giọng Gui bỗng trầm xuống

- Nói thật cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra_ Ahbu cương quyết, nhìn thẳng vào mắt Gui

- Xin lỗi, em không thể nói. Xin hiểu cho em_ Gui

- Hiểu cái gì khi em đã đánh Hebe cơ chứ_ Ahbu quát lên, dường như anh đã kiềm nén rất lâu rồi

- Nhưng nếu em nói chuyện đó........chuyện đó.......em có nỗi khổ tâm. Anh có tin em không_ gương mặt Gui lúc này đã đầy nước mắt

Ahbu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Gui, dường như có gì đó thôi thúc anh phải tin cô em gái mình - " Anh tin, anh tin đứa em gái mình. Em không phải người xấu nhưng Gui ah, dù bất chuyện gì đi chẵng nữa. Xin em hãy nói cho anh biết, đừng tự mình đau khổ nữa".

- Cảm ơn anh hai_ Gui mỉm cười hạnh phúc

Tối đó Gui đã gọi cho một người, sau một hồi nói chuyện Gui đã quyết định đi ra ngoài. Trước khi đi không quên nhắn cho Hebe một tin nhắn. Không biết cô định làm trò gì nữa đây. Hiện giờ Gui và người đó đang ở trong một căn phòng. Ở đó rất tối, họ dùng đèn pin để lục lọi cái gì đó. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Gui cũng đã tìm ra thứ mình cần

- Nek cậu có chắc là nó không_ người kia hỏi

- Rainie ah, cậu không tin tớ sao?_ Gui hỏi

- Đâu có.....tớ tớ chỉ hỏi vậy thôi_ Rainie ấp úng

- Sẽ không ai làm hại được Wang nữa_ Gui khẽ mỉm cười

- Cậu thật sự rất yêu Wang_ Rainie

- Nhưng thế thì sao chứ, người ấy cũng đâu tin tớ_ Gui mỉm cười cay đắng

- Thôi thôi không nhắc chuyện này nữa. Chúng ta mau đi thôi_ Rainie nắm tay Gui dắt đi, nhưng vừa lúc đó

- Hai người làm gì ở đây_ Một giọng nói vang lên

- Angela??_ Gui và Rainie đơ mắt nhìn bọn người kia

- Định phỏng tay trên ah_ Angela cười nhéch mép

- Chạy _ Gui nắm tay Rainie chạy ra khỏi congty, bọn người kia cũng chạy theo. Không biết giằn cô thế nào mà Gui ngã xuống ngay lòng đường, vừa lúc một chiếc xe lao tới.

- Gui. Coi chừng_ Rainie hét lớn lên

RẦM !!! Gui nhắm mắt chờ đợi, nhưng sao cô cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên. Cô không cảm thấy đau gì cả, tại sao lại nhứ thế. Cô mở mắt, bàng hoàng trước cảnh tượng mình đang thấy. Rainie đang nằm dưới đường, máu chảy rất nhiều. Chiếc xe lao vào họ cũng đã bỏ chạy đi mất. Bọn người của Angela cũng đứng như trời tròng, sau đó bỏ chạy. Tay chân Gui bủn rủn, cô nhào tới ôm lấy thân người Rainie

- Rainie, cố lên, tớ đưa cậu tới bệnh viện_Gui khóc

- Gui......tớ....tớ..không...sao_ Rainie rên lên từng tiếng đau đớn

- Rainnie_ một tiếng hét từ phía sau. Mike đang lao tới thân người bé nhỏ này nhanh như vút

- Rainie em sao vậy_ Mike lo lắng

- Cũng tại em....tại em_ Gui khóc rất to

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả. Một người vẫn chưa đủ hay sao. Ngay cả Rainie cô cũng không tha nữa_ Wang như hét lên, đau lắm khi thấy cảnh tượng bạn bè mình như vậy. Nhưng càng đau hơn khi thấy người gây ra mọi lỗi lầm đó lại chính là người mình rất yêu.

- Gui_ Hebe chỉ còn biết đứng đó và gọi tên cô như thế

- Mọi người muốn la mắng em như thế nào cũng được, nhưng xin đưa Rainie vào bệnh viện trước có được không_ Gui khẩn cầu

Thế là cả bọn đưa Rainie vào bệnh viện. Ai cũng ngỡ ngàng và bàng hoàng vì những chuyện đã qua. Gui thì chỉ biết đứng từ xa mà khóc. Tại sao mọi chuyện lại ập đến với cô như thế này. Cô có tội tình gì đâu chứ. Giờ đây cô chỉ còn biết cầu nguyện cho Rainie đừng có chuyện gì. Cánh cửa cấp cứu mở ra, bàng hoàng hơn bao giờ hết. Mike đã gục ngã ngay sau khi bác sĩ tuyên bố. " Tuy đã qua con nguy kịch, nhưng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại". Cô càng căm hận bản thân mình hơn, nếu như lúc đó cô không ngã xuống đường, nếu như cô không rủ Rainie đến đó và hơn cả nếu như cô đừng có bày ra cái kế hoạch ngốc nghếch này. Thì giờ đây sẽ không có nhiều người đau khổ. Mọi người đều vào trong thăm Rainie, Gui chỉ biết đừng từ xa mà nhìn. Cô biết giờ phút này cô không nên vào đó. Chợt một bàn tay nắm mạnh vai cô xoay lại khi cô toan bỏ đi

- Cô tính đi đâu_ Wang lạnh lùng hỏi

- Em nghĩ.....em nên về_ Gui vẫn còn khóc

- Gây ra bao nhiêu chuyện mà bỏ về ư_ Wang cười nhếch mép

- Wang ah, thật ra........._ Hebe đang cố đỡ lời

- Chị không cần bênh cho cô ta_ Wang hét lên_ Cô ta hại chị chưa đủ sao

- Gui nó không hại chị, đó chỉ là bất đắc dĩ thôi_ Hebe

- Vậy còn Rainie thì sao, chị giải thích sao_ Wang

- Chị......chị.._ Hebe ấp úng

- Mọi người im đi_ Gui hét lên_ Lỗi là do em, tất cả là do em hết, mọi người hài lòng chưa

- Ai cho cô cái quyền la lôi ở đây. Gui Gui, cô đã thay đổi quá nhiều_ Lòng Wang chợt thắt lại

- Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ tôi sẽ cho chúng ta cơ hội. Nhưng giờ phút này, chính cô đã từ chối cái cơ hội đó. Chúng ta.........CHẤM DỨT_ Wang thốt lên một cách nặng nề nhưng cương quyết

- Được, nếu như chỉ có bản thân tôi tin tôi. Được, chấm dứt thì chấm dứt. Nhưng tôi đã nói, một ngày nào đó........anh sẽ hối hận_ Gui quệt nước mắt và bỏ đi. trái tim cô tan vỡ, mối tình đầu của cô tan vỡ. Cô muốn trốn chạy, muốn bỏ trốn tất cả. Cô chạy, chạy thật nhanh đến một nơi, nơi mà cô  biết rằng, vẫn còn người tin tưởng mình.

Hyomin đang ngồi coi TV và đang tán dóc với bạn bè của cô bên Hàn Quốc, không hiểu sao lòng cô bỗng lo âu. Như một dự báo chẳng lành. Đột nhiên có ai bấm chuong, Hyomin chạy ra mở cửa.

- Gui_ Hyomin tròn mắt nhìn người con gái đang đừng trước mặt

- Chị Hyomin, em đã quyết định..........._ Gui 

Quyết định của Gui là gì. Liệu quyết định đó sẽ tốt cho cô, hay ngược lại. Liệu Hyomin có làm cho cô cảm thấy bớt đau hơn qua bao nhiêu tổn thương cô đã gánh chịu. Và sóng gió nào nữa sẽ đến với những bạn trẻ của chúng ta. Chap 23 coming soon ^_^

CHAP 23

Một ngày làm việc thật nhàm chán với Wang. Anh nằm dài trên chiếc sofa trong phòng làm việc mặc cho người thư kí cứ lần lượt liệt kê lịch trình công việc. Năm năm qua anh đã rất mệt mỏi với loại công việc này rồi. Nó không phải là mơ ước của anh, chỉ là do ý định của gia đình đưa ra. Gia đình Wang cũng thuộc dạng giàu có, nếu không vì là con một  thì anh cũng đã theo học ngành nhiếp ảnh từ lâu rồi. Ngồi mơ màng nhìn về phía xa xa của bầu trời. Đã năm năm rồi anh chưa có giờ phút thành thơi nào như thế này. Đột nhiên anh lại nhớ tới người ấy. Người còn gái anh từng yêu.............cũng từng hận. Đã năm năm rồi không có tin tức, nỗi cô đơn cũng dần chìm vào quên lãng. Thở dài một tiếng, Wang với tay lấy chiếc áo khoác rồi thong thả bước ra khỏi phòng làm việc.

Wang lái xe dọc theo con đường anh vẫn thường đi. Không hiểu sao hôm nay anh lại quay lại đây. Con đường này từng là nơi anh thích nhất, nhưng giờ đây sao lại thấy cay đắng bắng. Gạt bỏ suy nghĩ mong lung trong đầu, Wang lái xe thật nhanh. Nhưng anh đâu hay biết rằng, từ phía xa xa, đã có một người đứng đó nhìn anh rất lâu, rất lâu. 

-  Anh vẫn không thay đổi gì?_ người đó chợt nhếch mép cười.

Wang quay về nhà vào buổi chiều. Hôm nay Hebe không ra ngoài, một điều hiếm thấy từ chị anh. Wang bước vào phòng thay quần áo rồi bước xuống phòng ăn. Vừa lúc ấy Ahbu, Mike, Rainie, Selina & Ella đến. Biết ngay sẽ chẳng tốt lành gì khi hôm nay Hebe lại cứ khăng khăng ở nhà. Nở một nụ cười nhẹ, Wang bước xuống lầu

- Này Wang, hum nay ko đi đâu ah_ Mike lên tiếng

- Em thì làm gì có chỗ nào đi. Ai như ai kia_ Liếc xéo Hebe

- Liếc cái gì, cho ăn dép bây giờ_ Hebe cũng đâu vừa

- Chiến tranh ghê quá, vào bếp né thôi laopo_ Ella kéo Selina lon ton vào bếp. Vài phút sau Hebe & Rainie cũng vào

(p/s: bỏ qua cái màn ăn uống tưng bưng này. Au đang đói bụng, ko đủ kiên nhẫn để diễn tả tiến trình)

Sau khi ăn uống no nê. Tất nhiên là ai cũng chung vào phòng ngủ. Nhà rộng quá cũng khổ, ai cũng thích kéo tới ở. Wang lũi thủi về phòng làm công việc. Chỉ trong nháy mắt là xong. Nhìn đồng hồ chỉ mới 10pm. Anh leo lên giường ngủ. Đã lâu lắm rồi Wang không ngủ sớm như hôm này, có lẽ từ ngày không có em.

Teng..............teng.........( chuông cửa nhà Wang)

- Chờ tí_ Wang đang ăn sáng cùng mọi người thì nghe tiếng chuông cửa. Nhìn vào màn hình hiển thị, Wang như chết lặng tại chỗ.

- Gì vậy Wang_ Hebe thấy lạ nên hỏi

-.........._ Wang không nói lời nào, rung rung nhấn nút mở cửa

- Ai tới thế_ Hebe thắc mắc

Cánh cửa mở ra, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đứng trước cửa. Không như dáng vẻ xinh xắn đáng yêu bề ngoài, con người này toát lên khí chất lạnh lùng và tàn bạo. Nhưng dường như nó quá điêu luyện đến nổi những người chung quanh không nhận ra nó. Nở một nụ cười nhẹ, cô cất giọng nói khiến cho mọi hoạt động của cả nhà chợt dừng lại

- Lâu rồi không gặp_ Cô gái đó

- GuiGui_ Cả bọn la lên

- Em về khi nào_ Ahbu nhào tới ôm đứa em của mình. Đã năm năm rồi anh không gặp lại cô

- Em mới về 3 ngày nay. Em có ghé qua nhà nhưng ba nói anh sang đây chơi rồi. Nên sẳn tiện sang đây luôn_ Gui ôm Ahbu

- Gui ah nhớ quá đi_ Ella nhào tới ôm Gui

- Từ từ cho em thở cái đã_ Gui cười trừ

- Lần này về là phải về nhà luôn đấy. Không được đi đâu_ Hebe rưng rưng nước mắt

- Em sẽ ở đây một thời gian, nhưng sẽ không về nhà đâu_ Gui

- Sao thế, không về nhà thì đi đâu_ Ahbu thắc mắc

- Em có chỗ ỡ mà. Oppa...........ah không anh hai đừng lo_ Gui lại bị nhầm lẫn tiếng Hàn nữa rồi

- Nhưng nhớ về nhà thường xuyên đó_ Ahbu

Nãy giờ mọi người cười nói vui vẻ nhưng không nhận ra rằng Wang đang lặng người ở đó. Một phần là quá bất ngờ, một phần là vẫn còn giận. Thật ra năm năm nay anh không ngừng suy nghĩ về vụ việc đó. Anh muốn tìm ra sự thật, anh không muốn nghi oan cho ai. Nhưng đáng tiếc thay Gui mất tích năm năm trời khiến anh muốn điều tra cũng không được. Sau vụ việc đó thì nhóm của Angela bị bắt, anh không biết sao họ lại có sấp tài liệu của công ty nhà anh. Cũng không biết ai đã tìm ra nó.  Sau một hồi im lặng, Wang lên tiếng

- Sao lại về đây_ Vẫn ánh mắt lạnh lùng

- Về đây giải quyết một số chuyện_ Gui mỉm cười nhưng trong nụ cười đó có một chút gì đó khinh bỉ, căm hận.

Wang nhìn sau vào ánh mắt ấy. Ánh mắt không rụt rè, xót xa như xưa. Rất thẳn thắn, nghiêm túc. Sau thẳm trong đôi mắt ấy dáy lên ngọn lửa của lòng thù hận mà khó ai có thể nhận ra. Gui mỉm cười nhẹ chào mọi người rồi ra về. Ahbu cũng thế mà về theo. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy trong ánh nắng buổi sáng lung linh, thật đẹp, thật lộng lẫy nhưng không hiểu sao lòng Wang chợt thắt lại. Phải rất đẹp, rất lộng lẫy nhưng đó không phải là dáng người nhỏ bé anh yêu trong quá khứ. Dường như ên trong là một tâm hồn quá to lớn mà anh không thể nào chạm vào được. Một cảm giác bất an chợt tràn về, có lẽ lần trở về của Gui lần này sẽ không ít sóng gió đây.

CHAPTER 24

Sự trở về của Gui đã tạo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không chỉ tuyên bố sẽ không về nhà mà chưa đầy một tháng sau đã tuyên bố sẽ hợp tác cùng công ty của Wang với lí do cần sản phẩm phụ kiện lần này cho đợt quãng bá. Một dấu chấm hỏi to đùng là từ đâu Gui có được cái công ty đó. Thật ra trong năm năm qua Gui đã làm những gì. Nhưng chắc hẳn những khúc mắc đó chỉ có cô mới có thể trả lời được.

Cộc Cộc 

- Vào đi_ Gui

- Còn làm việc ah_ Wang bước vào phòng, theo sau đó là nguyên một nhóm nhí nha nhí nhà nhà ta

- Không cần phải mở hội chợ ngay công ty chứ_ Gui vẫn nhìn chằm chằm vào căn bản

- Nek sao tệ bạc thế, lâu lắm mới gặp cậu mà_ Đại Nha ra vẽ tức tối

- Bớt nóng bớt nóng đi_ Nha Đầu

- Khi nào em xong_ Ahbu ngồi đối diện

- Ummm khoảng 15' nữa_ Gui vẫn chăm chú vào văn bản

- Umk vậy bọn tớ ngối đây chờ nha_ Selina hí hững

- Eh mà Đồng Đồng, Apple, Mei Mei, Tiểu Khiết vs đám người A Khuyển đâu_ Nha đầu sực nhớ hình như còn thiếu thiếu

- Ai mà biết được, hình như nghe nói đi mua đồ gì đó_ Đại Nha ung dung trả lời

Mặc dù rất ồn ào nhưng Gui vẫn thản nhiên làm cho nốt phần công việc. Đã năm năm con người cũng đã thay đổi theo. Nếu như là trước đây thì Gui sẳn sàng bỏ hết công việc đang làm và sẽ gia nhập vào cái hội nhí nhố này. Nhưng lúc này đây thì khác, dường như cô chẳng để ý xem quanh mình có những ai cả. Đối với cô lúc này chỉ có công việc mà thôi.

- Xin lỗi, cảm phiền mọi người tránh ra một chút có được không_ Nếu không phải vì đã có bạn trai hết rồi thì mọi người chắc sẽ đổ cái rầm vì chàng trai vừa bước vào. Sở hữa nước da trắng cùng gương mặt rất ư là baby. Kèm thêm nụ cười có thể giết chết hàn ngàn cô gái. Phải nói là tài sắc vẹn tòa.

- Ah xin lỗi_ Wang né ra cho anh chàng này tiến lại bàn làm việc của Gui. Chắc có lẽ anh không thể ngờ rằng, chính con người điển trai này sau này lại làm cho anh bao phen khốn đốn

Nhẹ nhàng đến bàn làm việc của Gui, đặt nhẹ sấp hồ sơ kèm theo một nụ cười bất di bất dịch trên môi

- Chỉ còn 3 sấp hồ sơ này nữa thôi_ chàng trai đó nhẹ giọng

- Phiền oppa quá_ Gui ngước mặt lên nở một nụ cười mà đáng lẽ ra nó phải xuất hiện từ khi Wang bước vào mới đúng

- Không có gì. Ah mà lúc nãy nghe Jiyeon gọi sang hỏi bên này có cần giúp đỡ gì không. Nếu có thì em ấy & mấy người kia sẽ sang giúp_ Chàng trai đó vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện với Gui

- Gui, đây là_ Hebe cắt ngang câu chuyên của hai người đó.

- Oh đây là Yoseob, trợ lí riêng của em_ Gui cười

- Trợ lí riêng?_ Wang nhíu mày

- Nói với em ấy, khi nào cần noona sẽ thông báo với Soyeon unnie sau. Tạm thời thì em ấy cùng mọi người cứ quản lí cái shop thời trang bên đó đi, noona không muốn phiền mọi người nhiều qua_ Gui

- Umk oppa biết rồi. Vậy oppa ra ngoài_ Yoseob chào mọi người rồi xin phép ra ngoài

- Em xong rồi, mọi người muốn đi đâu_ Gui bắt đầu dọn dẹp 

- Đi ăn chứ đi đâu_ Ella tới giờ mới lên tiếng, đúng là tật háu ăn không bỏ.

Cả đám kéo nhau đi đến một quán ăn. Ăn uống cười nói rất vui vẻ, thật ra đã lâu rồi Wang mới nhìn thấy nụ cười này. Nhưng sao nó có gì đó rất khác. Tại sao không ấm áp như khi xưa mà mang vào đó là sự chín chắn và lạnh lẽo. Thật sự em đã thay đổi như vậy sao. Đang ăn uống vui vẻ thì nhận được điện thoại của Apple, nghe nói họ đang gặp chuyện ở một cái bar nào đó. Không hiểu sao nói đi mua đồ ăn mà lại chung vô bar làm gì không biết. Cả đám tức tốc chạy đến bar xem sao. Tình cảnh hiện giờ là mọi người đang ở một cái phòng riêng. Hinh như đang có gây hấn gì với một cô gái.

- Nek chuyện gì vậy_ Nha đầu chạy tới hỏi

- Là cô ta đó, tự nhiên dành cái phòng này làm bọn tớ không chuẩn bị được tiệc tùng gì hết

- Tiệc tùng gì_ Hebe

- Thì bọn này muốn làm một bữa tiệc mừng Gui come back_ Mei Mei

- Nhưng tôi đã đặt trước chỗ này rồi mà._ Cô gái đó cãi lại, nhưng có chút gì đó đáng thương 

- Bằng chứng đâu nói cô đặt trước_ Nha Đầu

- Vậy sao tôi biết được cái này là của các người_ Cũng không kém

- Một mình cô làm gì với cái chỗ này, nếu cô nhường cho tụi tui thì có phải hơn không. Tụi tui còn biết ơn cô_ Tiểu Mã

- Tôi.....tôi......chỉ muốn một mình ăn ở đây_ Cô gái đó nhỏ giọng

- Cô có thể ăn chỗ khác mà cô hai_ Đồng Đồng

- yahh, nói ai cô hai đó_ hét lên

- Không lẽ nói tôi_ Đồng Đồng kênh mặt

- Soyeon unnie vừa thông báo có một con Ngố vừa mất tích, nghe phong phanh là chuồn về đây_ Gui nhếch mép

-..........._ Cô gái kia mở to mắt hết sức có thể

- Và nếu không muốn Bunny xử lí vì cái tội ăn chơi ở bar thì unnie về nhà nấu mì ăn đi là vừa_ Gui kết thúc câu 2

- Gui em quen cô ta sao_ Ahbu thắc mắc

- Và cũng thông báo luôn một chuyện_ mặt Gui bỗng nhiên đanh lại và nhìn thẳng vào Đồng Đồng làm cô cũng phải khiếp sợ

- Chuyện.........chuyện....gì?

- Nếu ai dám đụng đến cho dù là một sợi tóc của unnie ấy, coi như đã đắc tội với Gui Gui này. Và hậu quả thì ta không thể lường trước được._ Gui

- Unnie không ăn mì gói_ dường như không thích cái không khí ngột ngạt này, cô gái vừa rồi cố tình phá tan không khí

- Hay ở lại ăn với bọn tui lun đi_ Ella nãy giờ cũng toát cả mồ hôi hột

- Chắc để khi khác, em nghĩ cũng khuya rồi bọn em nên về_ Gui lúc này đã trở lại với thái đọ nhỏ nhẹ và ôn hòa của lúc trước

- Sao về sớm vậy_ Hebe

- Giờ này cũng tối rồi mà_ Gui ngây thơ

- Tối gì mà tối_ cô gái đó lên tiếng

- Hyomin, đi về thôi_ Gui kéo tay Hyomin

- Yahhhh, dám gọi thẳng tên chị vậy hả._ Hyomin hét lên làm cả bọn giật mình

- Hehe, Minnie unnie mình về hé_ Gui cười huề

- Về lại ăn Tokbokki nữa hả huhu, Ôi sao cái số tôi, về tới đây cũng không được ăn ngon nữa_ Hyomin lại tiếp tục bài ca dài sọc về cuộc đời ăn uống của cô

- Về nhanh_ Gui kéo Hyomin đi 

Ra tới bãi đậu xe, mọi người chia tay nhau trong nuốc tiếc

- Gui ah bọn mình xin lỗi. Mai mốt sẽ bù cho cậu_ Nha đầu

- Umk không sao đâu_ Gui nhẹ nhàng cười

- Thế tối nay cô ở đâu_ Wang lạnh giọng

- Ở nhà_ Gui cũng đáp gọn lỏn

- Thế còn cô Hyo.....Hyo_ Selina vò đầu bức tóc để nhớ ra tên của Hyomin

- Hyomin. Tên người ta đẹp thế mà_ Hyomin

- Minnie_ Gui gằng từng chữ

- Araso ( p/s: "biết rồi" trong tiếng Korea )_ Hyomin

- Thôi bọn em về đây_ Gui cười chào

- Hai em ở chung ah_ Ahbu

- Umk, bọn em ở chung. Nếu có thời gian em sẽ về thăm nhà. Cho em xin lỗi pama nha anh hai_ Gui nũng nịu

- Được rồi được rồi_ Ahbu xoa đầu đứa em mình

Cả đám giải tán sau đó vài giây. Gui ngồi yên trên xe cùng Hyomin. Không khí dường như im lặng tại thời điểm này. Gui lúc này mới chính là Gui, chỉ có bên Hyomin lúc này cô mới để lộ ra vẽ tàn ác trong sâu thẩm trong tiềm thức. Gui thực sự rất cứng rắn mới có thể kiềm nén ngọn lửa thù hận trong lòng lâu đến như thế. Rõ ràng rất hận nhưng vẫn phải cố mỉm cười và khoan dung. Rõ ràng rất đau nhưng sao phải cứ tỏ ra hạnh phúc. Thực sự cô rất sợ, sợ ngọn lửa trong lòng cô vẫn chưa đủ mạnh, hận thù vẫn chưa đủ lớn để rồi một ngày nào đó lại quay về bên anh. Cô không muốn tiếp tục nữa, cô không muốn lại đau vì anh nữa. Cô đã chọn chính con đường này, và cô không thể dừng lại được nữa. Chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm mang theo nỗi đau cùng lòng thù hận.

CHAP 25:

Cũng đã 2 tháng kể từ ngày Gui trở về. Wang dường như chỉ nói chuyện với Gui khi họ bàn công việc. Còn hầu như hai người không hé lời nào khi gặp nhau. Khoảng cách càng ngày càng xa. Wang đã tự hứa với mình rằng sẽ cho cả hai một cơ hội. Nhưng liệu đó có phải quyết định đúng đắn không vì giờ đây anh không thể nào biết được rằng Gui đang nghĩ cái gì. Hợp tác ư, đó là một chuyện dường như vô lý. Công ty của Wang chuyên sản xuất cái mẫu phụ kiện thời trang còn công ty của Gui thuộc về bên Mỹ phẩm, nước hoa. Chẳng có mốt mối liên kết nào vậy mà Gui lại ra cái ý tưởng sẽ hợp tác cùng công ty Wang nữa chứ. Càng ngày anh lại càng không hiểu Gui đang tính toán cái gì. Cộng thêm cái việc anh chàng Yoseob làm anh tức điên lên. 

Thật ra là khi Wang đến công ty Gui bàn về các kế hoạch trong dự án quảng cáo lần này. Thật hiếm thấy khi CEO của công ty lại đích thân đi bàn vụ việc này. Nếu thường ngày anh sẽ giao cho phó tổng lo liệu. Nhưng có cái gì đó thôi thúc anh làm vậy. Anh đã chuẩn bị rất kỉ cho lần gặp mặt này. Wang còn có ý định mời Gui đi dùng cơm tối. Nhưng đổi lại là gì chứ? Là hình ảnh Gui đang cười nói với ai kia, không phải anh. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy trước kia từng thuộc về anh. Nhưng nay nó đi đâu mất rồi. Tim bỗng nhói lên, ý nghĩ bỏ đi không ngừng thôi thúc. Có phải tại cô không còn yêu anh nữa, hay chính anh mới là người có lỗi khi đi đẩy Gui đi. Lương tâm dằn vặt, lòng hối hận dân trào. Wang quay đầu bước. Ở phía xa xa kia là một người con gái đang nhìn về hướng đó. Một cái cười nữa miệng lại xuất hiện trên gương mặt lạnh giá của cô.

- Làm gì đứng đây vậy_ Hyomin thấy dáng người nhỏ bé của Gui từ xa, ánh mắt vẫn hướng về một phía

- Để xem mức độ đau khổ của con người đáng giá bao nhiêu tiền_ Gui cười nhếch mép

- Vẫn không chịu từ bỏ ah_ Hyomin nhỏ giọng

- Có chứ, một ngày nào đó em sẽ từ bỏ_ Gui

- Vậy là khi nào_ Hyomin

- Khi em có thể nhìn thấy con người kia....................SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT_ Gui gằn 4 chữ cuối rồi quay lưng bỏ đi

- Chỉ sợ tới lúc ấy, tim của em cũng đã bị dày vò thảm thương rồi. Ngốc ah_ Hyomin thì thầm sau khi Gui bỏ đi một khoảng xa.

Lướt qua dãy hành lang rộng kia. Wang đi thẳng vào phòng Gui. Anh cảm nhận được mùi hương của cô còn lưu giữ nơi này. Nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống bàn làm việc rồi vội vả rời khỏi. Anh sợ chỉ cần đứng ở đây thêm 1 giây nữa thôi, con tim anh sẽ làm nhưng điều mà lí trí không muốn. Wang rời khỏi công ty và về nhà. 

Xoảng

- Chuyện gì thế_ Wang vừa bước vô nhà

- Xin lỗi, tôi lỡ tay_ người hầu

- Cô ta là ai_ Wang hỏi

- Dạ cậu chủ, cổ là thư kí mới cho công ty. Đại tiểu thư đi vắng nên bảo cô ta ở lại chờ cậu về_ Quản gia

- Được rồi thu dọn đi_ nhìn qua người "thư kí" mới đó_ theo tôi lên phòng sách

Tại phòng sách, hai người đang đối diện với nhau.

- Cô tên gì_ Wang ngước mặt lên hỏi

- HyunA_ cô gái đó điềm tỉnh nhỉn Wang

- Cô không phải người Taiwan_ Wang nhăn mặt

- Tôi là người Hàn, nhưng do muốn tìm hiểu về ngành kinh doanh ở các nước khác nên tôi quyết định sang đây_ HyunA

- Tiếng Hoa của cô cũng giỏi đấy_ Wang 

- Anh quá khen_ HyunA cười nhẹ, trong lòng có chút thú vị về con người này

- Ngày mai bắt đầu làm việc, cô về sớm đi_ Wang 

- Vâng_ HyunA cuối người lễ phép chào tạm biệt

Sau cái ngày ấy, HyunA bắt đầu làm việc tại công ty của Wang. Cô là một người thông minh, chăm chỉ và rất hài hước. Wang thì vẫn cứ khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn đôi mắt đau buồn ấy. Nhiều lúc HyunA tự nghĩ tại sao anh lại trong đau khổ đến thế, ai đã làm cho người đàn ông tuyệt vời này phải nuôi suy nghĩ hằng đêm. Cô cũng không hỏi Wang quá nhiều về vụ việc đó vì cô biết nếu Wang không muốn nói, dù có làm cách gì anh cũng im lặng mà thôi. Wang và HyunA càng ngày càng thân, đó là một điều tốt cho HyunA vì cô nghĩ, có lẽ cô thích Wang thật rồi. Nhưng với Wang cô chỉ như một đứa em gái, một người bạn đôi lúc làm Wang vui. Anh biết HyunA dần có tình cảm với anh, anh biết chứ nhưng anh không nói ra. Anh không mún lại nhìn thấy nước mắt một lần nữa

Còn về phía Gui. Sau ngày hôm đó cô cùng Yoseob & Hyomin quay về Hàn giải quyết một số công chuyện. Hình như công ty lớn bên Hàn Quốc có chuyện gì mà họ đi mà không một lời từ giã. Gui đi cũng khoảng 1 tháng rồi, công ty tức nhiên là không thể bỏ trống được. Gui ủy nhiệm toàn bộ nhiệm vụ cho hai người con gái. Hình như họ tên là Soyeon & Eunjung. Nghe các nhân viên trong công ty nói họ là bạn rất thân của Hyomin. Họ có phần hợp tác trong công ty của Gui nên về đây giúp. Thỉnh thoảng cũng có một cô gái tên Qri đến công ty, những cũng chỉ ở lại vài ngày rồi bay về Hàn Quốc. Thật không hổ danh là là Gui, các thành viên trong công ty ai nấy đều là nhân tài. Họ làm việc rất có kế hoạch, thời gian chính xác. Wang nhiều lúc cũng tự hỏi liệu trong 5 năm qua Gui đã trãi qua cuộc sống như thế nào mà thành quả hiện giờ lại ngoài sức tưởng tượng của anh. Nhưng chắc hẳn đó không phải là một thời gian thoải mái với cô.

CHAP 26:

Cánh của phòng làm việc mở ra, Wang và HyunA từ từ bước vào. Đối diện họ là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn, nụ cười dễ thương nhưng toát lên người một khí chất rất mạnh mẽ, điềm tỉnh. Cô đang bận với đống văn kiện trên bàn nên Wang & HyunA phải ngồi chờ. Thật đúng là người của Gui cử đến thì làm việc rất mau lẹ và chuẩn xác. Wang đã nhiều lần phải thán phục vì trình độ và cách quản lí công ty của Gui. Có lẽ những kiến thức đó cô đã rất cực khổ tích lũy được ngần ấy năm.

_ Tổng giám đốc Wang đến đây có chuyện gì không ah_ cô gái đó điềm tỉnh

_ Đây là những kiểu mẫu từ phía chúng tôi_ Wang đưa những bản vẽ cho cô gái đó.

_ Đâu cần phiền đích than cậu mang tới như thế này_ cô gái đó mỉm cười nhẹ

_ Unnie_ một cô gái với mái tóc ngắn đẩy cửa bước vào

_ Chuyện gì vậy Jung_ cô gái tóc dài hỏi

_ Đây là_ cô gái tóc ngắn chỉ về phía Wang

_ Đây là tổng giám đốc Wang_ cô gái kia giới thiệu

_ Xin chào, tôi là Eunjung, còn đây là Soyeon unnie. Hai chúng tôi tạm thời sẽ quản lí ở đây_ Eunjung quay sang cười với chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy HyunA thì nụ cười ấy tắt hẳn

_ Hyu……HyunA_ Eunjung lắp bắp

_ Chuyện gì vậy Jung_ Soyeon thắc mắc

_ Eunjung unnie, thì ra unnie về đây ah_ HyunA trông có vẻ rất mừng rỡ

_ Ah………..umk…….._ Eunjung cười gượng

_ Hai người quen nhau ah_ Cả Wang và Soyeon đều đồng thanh

_ Em cùng mẹ khác cha của Minnie_ Eunjung thì thầm vào tai Soyeon

_ Eunjung unnie ah, chị em……………_ HyunA lắp bắp

_ Ah………ah…….nó vẫn còn bên Hàn. Vài ngày nữa sẽ về đây_ biết mình bị hố nên Eunjung bịt miệng lại

_ Về đây? Thật sao? Chị ấy về đây thật sao?_ phải nói là gương mặt HyunA lúc này rất hạnh phúc

_ Ah thôi chuyện ấy tính sau, giờ mình bàn công việc luôn đi_ Soyeon cắt ngang dòng tâm trạng của HyunA. Vì cô biết nếu kéo dài thì không biết Eunjung lại ngây thơ mà khai ra gì nữa đây.

Buổi trao đổi thuận lợi dưới tài năng của Wang và kinh nghiệm của Soyeon. Duy chỉ có hai nhân vật kế bên là không như thế. HyunA thì mãi đắm chiềm trong những suy nghĩ của mình. Eunjung thì lại khác, suốt buổi cứ vò đâu bức tóc. Nếu gười ngoài nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ cô mới từ bệnh viện trốn ra. Rời khỏi công ty, Wang đưa HuynA về. Trên đường họ chẳng nói với nhau câu nào, không khí có vẽ ngộ ngạt hơn bình thình. Wang muốn xua đi cái bầu không khí mà anh từng cho là dễ chịu nhất

_ Cậu không sao chứ_ Wang mở lời

_ Mình ổn_ HuynA cười gượng

_ Ổn mà thế đó ah_ Wang cốc nhẹ vào đầu cô, và hành động này cũng  một phần làm tim cô lỗi nhịp

_ Không có gì, chỉ là…….._ HuynA

_ Chỉ là sao? Sao từ lúc gặp cái cô Eunjung gì đó thì cậu thành ra thế này thế. Cậu quen cô ta ah?_ Wang

_ Umk, họ là bạn của chị mình_ HuynA

_ Chị?_ Wang nhíu mày, thật ra từ đó đến giờ Wang mới biết HuynA có chị đấy

_ Chị ấy là chị cùng mẹ khác cha với mình. Nói cho cùng thì chị ấy cũng chẳng thích mình lắm đâu, nhưng biết sao được bây giờ. Mình rất thương chị ấy_ giọng HuynA nghẹn ngào

_ Mà hình như nghe  Eunjung nói chị cậu sẽ về đây ah_ Wang thắc mắc

_ Umk, mình cũng không chắc nữa. Mình cũng thật bất ngờ khi thấy Eunjung unnie ở công ty đó. Không lẽ chị mình cũng làm ở đó?_ HuynA

_ Chị cậu làm ở đó ah? Không lẽ…………_Wang dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó

_ Chị cậu tên gì?_ Wang

_ Hyomin. Park Hyomin_ HyunA

_ Hyomin?_ Wang mở to mắt nhìn HyunA

_ Chuyện gì thế, cậu quen chị mình ah_ HuynA

_ Hình như là thế_ Wang cười nhẹ

_ Thật không?_ HuynA

_ Mình cũng không chắc. Cậu yên tâm, mình sẽ điều tra giùm cậu_ Wang quay sang trấn an HuynA

_ Cảm ơn cậu_ HuynA

Wang vừa lái xe vừa suy nghĩ về chuyện của HuynA. Nếu chị của HuynA là Hyomin vậy thì khả năng Gui và HuynA đụng độ là rất cao. Anh không dám tưởng tượng Gui sẽ làm gì bạn anh. Vì Wang biết Gui bây giờ không còn là GuiGui hay cười của ngày xưa nữa. Ẩn sau bộ mặt giả tạo ấy là lòng  căm phẩn và thù hận. Nó có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. Kể cả trái tim và linh hồn của anh.

CHAP 27:

_ Unnie_ giọng một cô gái

_ Ba đứa về rồi ah_ Soyeon từ tốn ngồi vào ghế

_ Hai  unnie cũng về ngay ah_ cô gái khác

_ Umk bọn chị về luôn, bên ấy tình hình sao rồi Minnie_ Eunjug

_ Vẫn ổn, Jiyeon nhớ unnie lắm đó. Về với con bé đi_ Hyomin cười tủm tỉm

_ Còn Ri tình yêu của unnie thì sao_ Soyeon liếc xéo

_ Hình như đang đi với anh nào thì phải_ Yoseob nhấm nháp li coffee.

_ Cái gì?_ Tiếng hét cực độ của Soyeon làm tất cả những người trong sân bay phải quay đầu lại

_ Unnie ah nhỏ nhỏ thôi, em đùa thôi mà_ Gui cười hề hề

_ Tưởng Ri cưng mà có gì là unnie về xử đẹp_ Soyeon

_ Thôi mấy đứa về nhà đi, unnie đi đây_ Eunjung

_ Bye unnie/ noona_ Gui, Hyomin & Yoseob

Sau khi tiễn hai bà chị thân thương tới mức đáng sợ kia về nước thì hai cô nàng nhà ta cho xe quay về công ty. Trước khi về nhà Gui muốn qua công ty xem tình hình thế nào. Yoseob thì ngồi xem lại các bản hợp đồng, Hyomin thì nghe nhạc và coi tạp chí. Dường như Eunjung và Soyeon vẫ chưa nói cho Hyomin biết về sự xuất hiện của HyunA. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt cho cô hơn. Cả bọn bước vào phòng làm việc, cái phòng gần 1 tháng nay vắng bóng Gui. Nhẹ nhàng xem lại các hồ sơ, Gui khẽ gật đầu với những gì Soyeon phụ trách. Cuối cùng Hyomin cũng lôi được con sâu việc này về nhà. Tắm rửa, nghĩ ngơi xong là tới cái màn ăn tối của cả hai. Yoseob thì có 1 căn hộ riêng nên không ở cùng hai cô nàng. Vừa bước ra từ phòng tắm, chuông điện thoại của Gui reo lên

_ Alo?_Gui

_ Gui, ra ngoài này với anh chị đi. Anh em muốn gặp em_Hebe

_ Ummmmm........ok chờ em một chút_ Gui nhìn đồng hồ rồi quyết định

_ Ok_ Hebe cúp mấy

_ Unnie,  em ra ngoài một chút. Unnie ăn trước đi_ Gui vơ vội cái áo khoác rồi ra ngoài

_ Về nhanh lên đó_ Hyomin hét

_ Em biết rồi_ Gui

Aaron & Hebe đang ngồi trong quán “Dark Angel”. Gui từ ngoài bước vào trong khi Aaron vẫy tay về phía cô.

_ Em uống gì__ Hebe mìm cười

_ Gì cũng được_ Gui lịch sự trả lời

_ Em về đây khi nào_ Aaron

_ Em vừa về hôm nay_ Gui

_ Có chuyện gì gấp sao mà đi không báo cho anh chị biết_ Hebe

_ Có một vài chuyện bên ấy cần bọn em giải quyết

_ Làm gì thì làm phải coi trọng sức khỏe đó_ Aaron xoa đầu em mình

_ Em biết rồi, anh đừng lo_ Gui cười gượng

_ Ah anh hai, Rainnie...........cô ấy?_ Gui lúng túng hỏi.  Cổ họng cô như nghẹn lại, cũng phải thôi. Nếu như năm đó cô không kéo Rainnie vào thì cô ấy đâu ra nông nổi như vậy

_ Cô ấy tỉnh lại rồi, nhưng có điều............_ Hebe ấp úng

_ Điều gì?_ Gui

_ Cô ấy không nhớ gì hết_ Aaron kết thúc lời nói

_ Có lẽ là đúng, em đã hại cô ấy_ Gu cười nhạt

_ Gui ah,thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì_  Aaron

_ Chuyện đó giờ đây...........quan trọng vậy sao_ Gui cười cay đắng

_ Gui ah, nói cho anh chị biết đi. Anh chị sẽ giúp em_ Hebe

_ Năm ấy khi em cần giúp đỡ, đã không ai tin em. Vậy thì giờ đây em cần sự giúp đỡ làm gì nữa_ Ánh mắt Gui trỡ nên lạnh lùng

_ Gui ah_ Hebe

_ Em đi đây. Hyomin unnie đang chờ em, anh chị đi chơi vui vẻ nhá_ Gui bỏ đi để lại bầu không khí nặng nề

Cô lái xe lang thang trên đường. Cô rất muốn quên nhưng khong thể được, càng muốn quên thì lòng hận th2u càng trỗi dậy. Cô thấy thương cho Rainnie, nói cho cùng thì cũng chỉ có cô ấy là tin cô. Mỉm cười chua chát, thù hận đã làm thay đổi cuộc đời cô. Cũng ở một nơi nào đó, sóng gió lại bắt đầu nổi lên

_ Ahh xin lỗi_ Hyomin đụng trúng 1 người ở siêu thị

_ Unn.....unnie_ Cô gái kia lắp bắp

_ Hử? Hyomin ngước đầu lên, mở to mắt hết sức có thể để nhìn con người đối diện

_ Sao em lại ở đây_ Mặt Hyomin đanh lại

_ Em.....em về đây làm_ HyunA

_ Làm ở đâu_ Hyomin

_ Công ty đối tác với công ty của Soyeon unnie_ HyunA rụt rè

_ Cái gì? Hyomin hét lên, cô trời mới ngờ em cô lai làm cho công ty của Wang

_ Appa khỏe không_ Hyomin bước đi từ từ

_ Dạ khỏe_ HyunA

_ Tại sao không ở bên ấy mà lại về đây_ Hyomin

_ Em muốn về đây học hỏi, vậy sao....unnie cũng về đây_ HuynA rụt rè, cô luôn yếu đuối như thế mỗi khi nói chuyện với Hyomin

_ Việc ấy cần em quan tâm sao_ Hyomin liếc 1 cái

_ Dạ.....dạ......không_ HuynA

_ Chị về đây_ Hyomin

_ Unnie........em.....em......có thể biết địa chỉ và số điện thoại của chị không_ HuynA nhắm mắt

_ Đây_ Hyomin đưa cô tờ giấy va bỏ đi

HuynA ngơ ngác nhìn cô. Tuy Hyomin vẫn lạnh lùng với cô nhưng chỉ cần chị nói chuyệ với cô như thế này là đủ rồi. Cô luôn thắc mặc tại sao Hyomin là không thích cô như vậy, không lẽ chỉ vì mẹ cô là người đến sau thôi ư. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa, cô biết được số điện thoại của chị rồi. Rồi từ từ chị sẽ chấp nhận cô thôi. Còn Hyomin, cô lang thang trên đường về. Tại sao cô lại gặp nó, đứa em cô không có chút cảm tình nào. Sẽ sao đây nếu cô phải đối mặt với nó hằng ngày. Nỗi đau không còn mẹ của cô sao HuynA có thể hiểu được chứ. Từ khi mẹ HuynA về, cô ít khi về nhà. Mặc dù bà vẫn coi cô là con nhưng cô không tài nào chấp nhận chuyện này. Sự có mặt của HuynA càng làm cô khó chịu. Cái gia đình ba người đó cô đã cho vào quá khứ từ lâu. Sao nỗi đau lại ùa về ngay lúc này. Nhưng sao nó khác mấy lần trước, không phải nỗi đau của mất mát, đố kị............... mà là cảm thương. Không lẽ cô bắt đầu chấp nhận HuynA rồi sao. Đêm đó hai con người, hai dòng suy nghĩ, hai hoàn cảnh khác nhau. Nhưng lại giống nhau một chỗ..........đều rất đau.

CHAP 28

Lồm cồm ngồi dậy sau tiếng đánh thức kinh hoàng của Hyomin. Gui cảm thấy đầu mình hơi nhức. Có lẻ vì tối qua cô làm việc đến khuya mới chịu đi ngủ. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân, cô lao ngay xuống phòng khách. Cô biết chỉ cần chậm trễ thêm bất cứ phút nào nữa thì có thể cơn thịnh nộ của Hyomin lại bộc phát. Cô muốn bình yên xử lí đống đồ ăn trước khi cái lỗ tai bị tra tấn. Hôm nay Hyomin đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bữa ăn. Cũng không có gì ngạc nhiên khi unnie của cô thức vào giờ này. Hyomin có thói quen thức vào lúc 5h sáng. Cô là một người chu toàn nên mọi việc đều phải đâu ra đấy, kể cả cuộc sống cũng vậy. Gui cũng đã lây nhiễm nó từ ngày cô dọn về sống chung. Nếu như trước đây có lẽ cô sẽ nướng một lúc tới trưa và chẳng cần ăn uống gì mà vội vã chạy tới trường. Thời gian thật kì dịu, nó có thể thay đổi mọi thứ lẫn tính cách của mỗi con người.

Hôm nay Hyomin muốn cùng cô đến công ty vì cô biết phía đối tác sẽ đến vào trưa này. Và khách hàng không ai xa lạ, chính là Wang. Mặc dù cô biết Gui có thể xử lí hết những chuyện đó nhưng cô không thể không lo lắng. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, và Gui cũng thế. Cô sợ sẽ lại xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.

- Chào mọi người_ Hyomin

- Unnie làm gì mà cười toe toét thế_ Gui

- Đang giữ hình tượng trước nhân viên_ miệng vẫn cười

- Em tưởng nó mất lâu rồi chứ_ sau khi kết thúc câu nói thì cô đã nhanh chóng biến mất.

- Em..........em........._ Hyomin tức đến nổi khống nói nên lời.

Tại phòng của Gui

- Unnie. Hay unnie ở lại giúp em đi. Chuyện bên kia đã có Qri unnie lo rồi mà_ Gui nhâm nhi tách coffee

- Yah. Em về rồi thì unnie ở lại đây chi nữa. Qri đang chờ bên ấy_ Soyeon

- Gớm quá đi_ Hyomin từ ngoài bước vào

- Em có hơn gì ai đâu, ngày nào cũng chat với Sunny làm như unnie không biết vậy_ Eunjung

- Unnie có tin em cho unnie khỏi gặp Jiyeon lun không_ nhìn Eunjung bằng cặp mắt rất ư là ......

- Thôi thôi cho em can. Qri unnie nói sẽ cùng mấy người kia sang Taipei một chuyến_ Gui

- Qua đây làm chi_ Eunjung

- Nghe nói du lịch_ vẫn thông thả

- Công ty không lo. Qua đây du lịch, vậy mà unnie còn tính ngày mốt về lại Seoul nữa chứ_ Soyeon rầu rĩ

- Công ty cũng đi vào quĩ đạo rồi. Với lại em đã cho Yoseob về bên ấy quản lí. Các unnie đã làm việc cho công ty nhiều năm rồi. Đến lúc cũng phải thư giản tí chứ_ Gui nháy mắt

- Vây Yeonnie của unnie có qua không_ Eunjung hớn hở

-  Tất nhiên là có rồi. Không cần phải vui vậy chứ_Hyomin chen ngang

- Thôi chuyện đó tạm gác một bên. Phía đối tác sắp tới. Gui, em chuẩn bị đi_ Soyeon căn dặn

- Chủ đề của đợt thiết kế này là gì_Gui

- Lấy ý tưởng từ sự yên của ánh trăng và tinh khiết của tuyết để tôn vinh nét dịu dàng, trong sáng của các cô gái. Mẫu thiết kế đại diện sẽ là sợi dây chuyền hình bắn nguyệt, chính giữ sẽ đính 1 hạt pha lê hình hoa thuyết. Trăng bán nguyệt tôn vinh lên sự quí phái, mạnh mẽ còn hoa tuyết thì tượng trương cho sự thuần khiết, trong sáng của người phụ nữa_ EunJung đọc một hơi

- Ý tưởng cũng khá độc đáo đấy. Thế đã đặt tên cho sản phẩm chưa_ Gui

- “Ánh trăng pha lê”_ Soyeon

- Tốt. Giờ chỉ còn chờ ý tưởng sản phẩm bên phía đối tác nữa là xong. Chúng ta có thể bắt tay vào chiến dịch quảng cáo_ nhìn đồng hồ_ Cũng sắp tới giờ rồi. Hyomin unnie và Soyeon unnie sẽ đi theo em. Eunjung unnie cảm phiền đến phòng thiết kế giám xác tình hình mẫu thiết kế giùm em. Em không muốn có bất kì sơ suất nào, không thể để lộ bản vẽ ra ngoài được.

Sau khi chia nhiệm vụ, Gui cùng Soyeon và Hyomin tiến vào phòng hợp. Phía bên đối tác đã đến và đang xem xét cái gì đó. Gui chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiến đến ghế ngồi. Thực sự cô cũng chẳng muốn đến cuộc họp này đâu. Nói thật là cô ghét cay ghét đắng cái không khí này. Cái không khí có sự tồn tại của anh. Anh đang ngồi đó, nét mặt rất chăm chú. Anh vẫn không thay đổi, từ trước đến nay làm việc gì cũng rất chú tâm. Cô không hiểu sao mình lại quan sát anh kĩ đến vậy. Không phải đã tự nhủ lòng mình phải quên đi rồi sao. Con tim cô đã chai sạn từ 5 năm trước rồi. Nhưng tại sao giờ đây nhìn thấy anh đang cười nói với một người con gái khác thì cô lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cô ghen ah. Không, chắc chắn không phải. Cô không cho phép con tim mình rung động thêm bất cứ lần nào nữa.

Khẽ liếc nhìn Wang cùng cô thư kí bên cạnh. Cô mỉm cười, nhưng không phải là vui, mà là khinh bỉ. Cô bắt đầu khinh thương anh, khinh thường những lời hứa trước đây của anh. Anh từng thề thốt rằng dù ra sao đi chăng nữa, anh vẫn tin vào cô. Tin ah? Để rồi sao chứ? Cô vẫn phải khóc hằng ngày vì nỗi đau ấy đấy thôi. Kể từ hôm ấy cô đã không còn cái khái niệm nào mang tên Niềm Tin nữa rồi. Đối với cô cuộc sống này như một ván bài, ai nắm trong tay lá bài cao nhất người ấy sẽ thắng. Bản thân cô không được phép yếu đuối, xã hội đã tôi luyện cô đến ngày hôm nay.

- Xin hỏi sản phẩm lần này của quí công ty sẽ là gì?_ ngã mình vào lưng ghế, cô điềm đạm hỏi

- Là loại nước hoa hôm trước chúng tôi đã fax cho quí công ty_  Hyuna

- Unnie_ Gui khẽ nhăn mày

- Ah unnie quên đưa em xem_ Soyeon

Cầm xấp tài liệu trên tay, Gui đọc thật kĩ. Đối với cô thì công tư phân minh. Cô không muốn chỉ vì chút chuyện riêng mà ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Đây là vụ làm ăn lớn, nên mọi việc đều phải cẩn trọng. Tạm hài lòng với ý tưởng từ phía đối tác, Gui cho người đem bản hợp đồng đến.

- Chúng ta kí hợp đồng ngay bây giờ được không? Anh thấy sao, giám đốc Wang_ Gui

- Anh......umm...tôi cũng nghĩ như vậy_ Wang có phần hơi ấp úng. Có lẽ anh vẫn chưa quen với sự thây đổi này. Ở đâu đó trong tim anh  lại nhói lên từng hồi dai dẳng.

- Hợp tác thành công_ Gui đưa tay ra

- Hợp tác thành công_ Wang bắt lấy bàn tay ấy. Bàn tay mà 5 năm qua anh vẫn luôn mong chờ. Nhưng sao cảm giác lại khác như vậy. Có một chút gì đó, rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro