Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 29

*Ding Doong* *Ding Doong*

Chuông cửa vang lên đã vô tình làm Gui tỉnh giấc. Hôm nay là chủ nhật mà, ai lại đến nhà sớm như vậy. Chỉnh sửa lại đầu tóc trong gương, cô nhanh chóng tiến về phía cánh cửa. Cô thầm nguyền rủa tên nào đã phá giấc ngủ tuyệt vời của cô. Dưới nhà bếp, Hyomin đã dạy từ rất sớm. Chỉ là do bận làm bữa sáng nên cô chưa kiệp ra mở của. Bực dọc vì tự nhiên bị phá vao sáng sớm, Gui trút giận vào cánh cửa đáng thương. Phía sau cánh cửa ấy là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng hồng cùng nụ cười tỏa sáng. Bao nhiêu nỗi bực dọc từ nãy đến giờ cũng tan biến về nơi đâu. Gui ngỡ ngàng trước người con gái này. Cô không quen cô ta, tại sao lại biết nhà của cô. Lịch sự cuối chào, Gui nhẹ nhàng cất tiếng

- Xin hỏi? Cô là ai?_ Gui mỉm cười. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng cũng không thể làm mất hình tượng được

- Tôi là Hyuna, em gái của Hyomin unnie_ Hyuna

- Em gái?_ Gui nhíu mày. Lục lại kí ức, hình như Hyomin từng nhắc về đứa em gái này với cô

- Vậy cô đến đây làm gì_ Gui

- Tôi đến đây tìm unnie ấy. Minnie có nhà không?_  Hyuna

- Vậy cô vào nhà đi_ Gui lách sang một bên nhường chổ cho Hyuna bước vào. Dù sao cũng là khách, trời bên ngoài lại lạnh như vậy. Không thể cứ như thế này mà nói chuyện

Nhẹ nhàng đặt cốc trà nóng lên bàn. Cô vào bếp gọi Hyomin ra. Cô nghĩ nếu né tránh cũng không phải là cách. Hai chị em họ cần ngồi lại nói chuyện. Cô nghĩ cô cần phải ra ngoài lúc này. Không xác định được mình sẽ đi đâu, nhưng cũng không thể ở trong nhà được. Cô nghĩ họ cần không gian riêng để giải quyết tất cả những vướng mắc từ xưa đến nay. Nhẹ nhàng lấy áo khoác và túi xách, cô chào tạm biệt Hyomin.

Còn về phần Hyomin. Cô khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hyuna. Cô không ngờ em ấy lại tìm ra được nơi cô ở. Người cô không muốn gặp lúc này là em ấy. Cô không ghét bỏ gì em, nhưng những mảng kí ức đau lòng cứ đeo bám cô từng giây, từng phút. Điều đó khiến cô không thể nào chấp nhận được em, như một đứa em gái thật sự. Mẹ cô mất đi từ năm cô 12 tuổi, ba cô sau đó nhanh chóng tiến đến hôn nhân cùng một người phụ nữa khác. Bà ta là mẹ của Hyuna. Khác với những người mẹ kế khác, bà ta yêu cô như tình yêu một người mẹ ruột. Đôi lúc cô rất bướng bỉnh, không nghe lời. Bà ta vẫn nhẫn nhịn cho qua. Cho đến lúc Hyuna chào đời, nỗi căm ghét trong cô càng nhiều hơn lúc trước. Nhìn thấy gia đình ba người họ cùng nhau vui đùa, lòng cô càng thêm đau đớn. Cô đã từng có một gia đình  hạnh phúc, nhưng ông trời đã đan tâm cướp mất nó. Để cô ngày ngày phải sống trong cô  đơn lẫn căm hận.

Cô cảm thấy điều đó không công bằng với người mẹ đã mất của cô. Bà vừa yên nghỉ không được bao lâu thì ba cô liền kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô cảm thấy tình yêu ông dành cho cô cũng đã giảm dần theo năm tháng. Cô không muốn tình thương đó bị san sẻ cho bất kì ai. Nhìn thấy ba nô đùa cùng Hyuna, lòng cô đôi lúc chợ thắt lại. Đến năm 20 tuổi, cô quyết định ra ngoài tự lập. Lúc đầu gia đình phản đối kịch liệt, nhưng tính tình Hyomin thì ai cũng biết, rất cô chấp. Sau bao nhiêu thuyết phục vẫn không được, ba cô đành cho cô ra sống tự lập nhưng với điều kiện phải giữ liên lạc với gia đình. Tiền hằng tháng gia đình cấp cho cô, cô không bao giờ đụng tới. Cô muốn tự lập bằng chính sức mình. Những năm tháng xa nhà thật sự rất cô đơn, những cũng may gặp được đám bạn chí cốt này, cuộc sống của cô đã không còn nhàm chán nữa. Soyeon, Qri, Eunjung, Jiyeon, Boram, Hwa là những con người suốt cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng con người xa lạ từ những phương trời khác nhau, cùng hợp lại để tạo thành hai tiếng “gia đình”. Phải, họ chính là gia đình thứ hai của cô.

- Unnie......unie vẫn khỏe chứ_ giọng nói của Hyuna vô tình kéo Hyomin trở về thực tại

- Vẫn khỏe. Sao em biết chỗ này_ Hyomin khôi phục lại vẻ mặt điềm tỉnh hằng ngày

- Sao.........sao unnie ở cùng Chủ tịch tập đoàn TG vậy?_ Hyuna

- Điều đó không cần em quan tâm_ Hyomin nhíu mày

- Unnie vẫn ghét em vậy sao_ một nụ cười buồn trên gương mặt Hyuna

- Unnie không biết_ Hyomin

- Unnie này, khi nào rảnh về thăm appa nha. Appa nhớ unnie lắm đó_ Hyuna lập tức chuyển đề tài

- Để xem khi nào rảnh. Em đến đây chỉ có bao nhiêu đó thôi phải không_ Hyomin

- Em.........em muốn xem unnie ăn ở ra sao thôi. Em đã năn nỉ Eunjung unnie rất cực khổ mới có được địa chỉ này. Em....thật sự.........rất nhớ unnie_ giọng nói càng nhỏ dần

- Cũng đã gặp mặt rồi, cũng thấy unnie sống tốt rồi chứ gì. Vậy hãy về đi_ Hyomin

- Tại sao chứ_ giọng Hyuna bắt đầu run run

- Hả?_ Hyomin ngạc nhiên

- Tại sao cứ phải lẫ tránh em. Tại sao cứ phải căm thù mẹ. Tại sao cứ phải làm appa đau lòng. Em và họ đã làm gì sai chứ. Sự ra đời của em có phái do em định đoạt đâu. Em biết em và mẹ làm unnie rất khó chịu. Em biết unnie rất buồn vì chuyện của mẹ unnie. Chính vì thế em và mẹ mới muốn bù đấp nổi mất mát đó. Nhưng tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác unnie sẳn sàng đạp đổ tất cả mọi hy vọng, mọi nổ lực của mọi người. Unnie có biết mỗi khi unnie về thăm nhà, ba mẹ đã vui sướng đến mức nào không. Nhưng đổi lại thì sao chứ, unnie đến rồi lại đi. Để lại họ đằng sau với những giọt nước mắt. Unnie làm vậy, không thấy đau lòng sao. Không thấy lương tâm cắn rứt hay sao_ Hyuna gào thét trong tuyệt vọng, cứ như những điều ấm ức lâu nay cũng được giải tỏa. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.

-..........._ Hyomin chỉ biết im lặng nhìn Hyuna khóc. Những lời nói này dường như đánh động không lớn vào tâm trí cô. Phải chăng từ trước đến giờ, ngươi sai lúc nào cũng là cô

- Nếu unnie cảm thấy sự xuất hiện của em trên đời này làm unnie khó chịu. Em sẽ quay về Hàn. Không làm cản trở cuộc sống của unnie nữa_ Hyuna lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt u buồn kia

- Tại sao......._ Hyomin lên tiếng trong lúc Hyuna toan quay lưng bỏ đi

- Unnie...._ Hyuna lắp bắp

- Tại sao lại yêu thương tôi. Tại sao vẫn cứ cam chịu trong khi tôi đối với các người chỉ với lòng thù hận. Tại sao không bỏ mặc tôi như bao đứa trẻ khác. Tại sao lại khiến lương tâm tôi cảm thấy cắn rứt mỗi khi la mắng các người. Nếu như các người bỏ mặc tôi, tôi sẽ dễ dàng từ bỏ mọi thứ để đi tìm một cuộc sống mới. Không còn ray rứt, lưu luyến bất cứ điều gì. Nhưng tại sao, tại sao cứ làm cho con tim tôi phản bội lại lí trí. Nói ghét các người nhưng trái tim lại vẫn cứ lưu luyến yêu thương. Nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao_ Hyomin bật khóc, thật sự cô đã kìm nén rất lâu rồi

- Tại sao cứ hành hạ bản thân như vậy chứ. Unnie không cho mình một cơ hội để bỏ qua tất cả ư. Ba mẹ đang chờ unnie, em đang chờ unnie. Cả nhà đang chờ unnie trở về đó_ Hyuna cô chầm lấy cô. Đây là lần đầu tiên hai chị em họ ôm nhau như vậy.

Có đôi khi nước mắt là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau. Thế thì hãy cứ khóc thật nhiều đi, nước mắt cuốn theo nỗi đau về một nơi khác. Sau khi bình tỉnh lại, không khí lại chìm vào yên tỉnh. Hyomin đang suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cô nên tha thứ hay cứ tiếp tục đắm chìm trong thù hận. Nhưng Hyuna nói đúng, em ấy không có tội. Cô có nên cho Hyuna trờ thành đứa em gái của mình không, một đứa em gái thật sự, không phải chỉ trên danh nghĩa.

- Ăn gì chưa_ Hyomin chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh

- Dạ chưa_ Hyuna xoa xoa cái bụng

- Ở lại ăn với unnie_ Hyomin

- Thật sao?_ Hyuna ngạc nhiện, cô có nằm mơ không đó

- Mau vào bếp phụ unnie, đừng có ngồi đó tró mắt ra nữa_ Hyomin xoa lưng vào bếp, nụ cười chớm nở trên môi

Có những chuyện đôi khi cần phải nói ra mới có thể giải quyết được. Muốn gỡ dây cần tìm người cột dây. Người gỡ là Hyuna và người cột là Hyomin. Chị em họ đã tốn quá nhiều thời gian cho những thù hận, đau thương đáng lẽ không nên có. Nhưng cũng chính ngày hôm nay, mọi chuyện đã được giải quyết. Hy vọng họ sẽ hiểu thế nào già giá trị của hai tiếng “gia đình”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro