Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 30

- Unnie đi sao_ ánh mắt buồn miên mang đang nhìn về phía cửa sổ

- Umk. Unnie cần về thăm ba mẹ_ Hyomin nhẹ nhàng bước tới

- Cũng tốt. Đã lâu rồi unnie chưa gặp họ_ Miệng cười nhưng trong lòng không biết sao lại buồn da diết

- Soyeon và Eunjung unnie sẽ cùng về với unnie_ Hyomin nhỏ giọng

- Hai unnie ấy vất vả nhiều rồi. Nếu không về em sợ Qri unnie & Jiyeon sẽ không tha cho họ đâu_ Gui phì cười

- Unnie sẽ quay lại sớm mà_ mặc dù biết rằng sẽ quay lại nhưng Hyomin vẫn lo, vì ngoài cô ra hiện giờ Gui không tin tưởng bất kì ai hết. Lấy ai để em ấy tâm sự đây

- Unnie cứ nghỉ ngơi đi, em không còn là con nít. Em tự giải quyết được mà_ Gui nghiêm túc nhìn vào mắt Hyomin

- Dù gì thì cũng không để em lơi là được. Mỗi tối unnie sẽ gọi về. Em mà hư hỏng là biết tay bọn chị_ Hyomin cũng không muốn đề cập nhiều quá, chỉ sợ làm Gui tủi thân. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề

- Em biết rồi mà. Em lúc nào chả ngoan_ Gui bật cười như một đứa con nít

- Umk em ngoan lắm, ăn cắp chai rượu của Eunjung unnie, chôm luôn cái gương của Soyeon unnie. Hồi ở Hàn thì lấy đồ ăn của Boram, dụ dỗ Qri & Jiyeon làm chuyện động trời. Em ngoan quá há_ Hyomin hét lên

- Gì chứ, bữa đó em rủ họ đi club thôi mà. Ai biết được chỗ đó không đàng hoàng đâu chứ_ mặt ỉu xìu

- Dụ dỗ Jiyeon, Eunjung unnie không đánh cho là may lắm rồi đó_ Hyomin hăm he

- Mà nghĩ lại thời gian đó vui thật chứ. Nếu không có các unnie, em cũng không biết phải ra sao_ Gui đột nhiên trầm giọng lại

- Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Chỉ làm em càng đau hơn thôi_ Hyomin

- Em biết rồi_ Gui

- Mai unnie về rồi. Nhớ đưa unnie đi đó, bọn chị không muốn đón taxi đâu_ Hyomin bắt đầu trêu ghẹo, cô thật là biết làm người khác vui mà

- Để em lo_ Gui vỗ ngực đảm bảo

Sân bay hôm nay đông thật, mới đó mà đã đến ngày các chị lên đường rồi. Nghe Hyomin nói Hyuna không về Hàn cùng chị, có thể vì bận việc ở công ty. Nhưng sao linh cảm của cô thì không phải vậy. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cô không quan tâm. Cái qua trọng nhất hiện giờ là cô phải xa Hyomin một thời gian, không có chị ấy ở nhà chắc sẽ buồn lắm đây. Dây dưa một hồi thì cũng đến lúc phải chia tay. Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc, cứ như xa cách từ đây vậy. Soyeon và Eunjung đứng bên cạnh chỉ biết phì cười. Chiếc phi cơ đưa người chị của cô về nước, lòng Gui có chút vui buồn lẫn lộn.

Vừa về đến công ty đã đụng độ Wang ngay tại đại sảnh. Vẫn gương mặt ấy, dáng người ấy nhưng sao với cô giờ đây chỉ toàn là thù hận, căm ghét. Gui lấy lại tinh thần, tiến thẳng về phía con người ấy.

- Chào giám đốc Wang. Chẳng hay anh đến đây có chuyện gì_ ngữ khí cũng thay đổi từ đây

- Ah.......ahhh anh đến bàn một số việc_ Wang có hơi bất ngờ vì thái độ này

- Vậy mời anh vào phòng làm việc của tôi_ Gui lành lùng cất bước

Tại văn phòng:

- Có chuyện gì cần bàn ah_ Gui đi thẳng vào vấn đề

- Thực ra cũng không có gì. Chỉ là.......chỉ là......mọi người mở party tối mai. Muốn em đến dự_ Wang ấp úng

- Anh đùa với tôi đấy ah. Thứ nhất, tôi không thích bàn viêc riêng ngay giờ làm việc. Thứ 2, anh đang lãng phí thời gian quí báu của tôi đấy_ Gui lạnh giọng

- Chỉ là mọi người muốn gặp em. Không lẽ em không nể tình được sao_ Wang tức giận

- Đi hay không là việc của tôi_ Gui

- Em thay đổi nhiều quá_ Wang trầm mặc

- Cũng phải cảm ơn những chuyện đã qua đã tôi luyện tôi thành như thế này_ Gui cười nhếch mép

Wang không nói gì. Anh trầm mặc, phải chăng người sai năm đó là anh. Nếu như anh chịu hỉu, nếu như anh chịu điều tra thật kĩ. Liệu Gui có biến thành như thế này không. Nhưng trên cuộc đời này đừng nên nói chữ "nếu", vì nếu biết trước được tương lai sẽ ra sao, thì có những chuyện sẽ không xảy ra rồi. Để lại cho Gui lời nhắn về buổi tiệc, Wang lặng lẽ rời khỏi phòng. Có lẽ anh và Gui cần thời gian để suy nghĩ.

Nhiệt độ bên ngoài rất nóng nhưng nhiệt độ trong phòng lại tặng cao. Đó là do nhiệt độ tỏa ra từ một con người nào đó. Đôi mắt sắc bén, tràn đây thù hận. Những kí ức chợt ùa về, những giọt nước mắt, hòa khuyện cũng nỗi đâu. Những ngày cô đơn trên đất khách quê người, không người thân, không bạn bè, chỉ mỗi Hyomin là có quen biết. Khoảng thời gian khó khăn nhất đời cô. Từ đó đã vô tình tôi luyện cho cô thành một người hoàn toàn khác. Gui tự sắm cho mính 1 chiếc mặt nạ. Trên thương trường, cô đã không còn là Gui Gui ngốc nghếch ngày nào nữa. Ngã lưng về sau ghế sofa, cô nhắm mắt. Liệu cô có nên đi hay không?

Tối hôm sau, bữa tiệc đang được chuẩn bị. Aaron chạy loanh quanh giúp việc. Ba cô nàng nhà S.H.E cùng nhau vào bếp. Mọi người còn lại người thì đi chợ, người thì lo chuẩn bị dụng cụ. Khoảng 8 giờ tối, nhân vật chính cũng xuất hiện. Đêm nay Gui ăn mặc rất giản dị, nụ cươi nhẹ cụng được tô điểm trên môi. Thật khác với những gì sáng hôm qua Wang đã nhìn thấy. Lắc nhẹ đầu xua tan cái suy nghĩ vỡn vơ đó, anh chạy ra mở cổng.

- Cuối cùng em cũng tới_ Wang mỉm cười

- Tôi tới vì anh hai mà thôi_ Gui lạnh lùng đáp, sau đó tiến thẳng vào trong

Mọi người đang bận rộn cũng phải ngừng việc ra gặp Gui. Cũng lâu rồi cả nhóm không xum họp như thế này. Gui lặp tức lấy lại dáng vẻ đáng yêu ngày nào, cô chạy đến ôm chầm lấy anh mình. Không biết đã bao lâu anh em cô mới được ôm nhau như thế này. Cô nhớ lắm.

- Em về thật rồi_ Aaron cười

- Anh hai vẫn khỏe chứ_ Gui

- Hai khỏe. Em sống tốt chứ_ Aaron xoa xoa mái tóc đó

- Em sống tốt lắm_ Gui

- Thôi mọi người vào nhà đi, đứng đây chi_ Ella lên tiếng, phá tan bầu không khí

- Chị Hebe đâu_ Gui thắc mắc

- Trong bếp kìa_ Aaron hướng đôi mắt ấm áp về phía nhà bếp

- Hai người sao rồi. Khi nào cho em tin vui đây_ Gui cười lém lỉnh

- Cũng sắp rồi_ Chun bon chen

- Vậy em phải chuẩn bị thật chu đáo quà cưới rồi đây_ Gui

Tiếng cười lại vang vọng khắp nhà. Nhưng Wang dường như cảm thấy không thoải mái cho lắm. Anh cảm thấy dường như nụ cười kia, thật gượng gạo, giả tạo. Không ấm áp, hồn như như anh đã tưởng tượng. Gui đã đi quá xa rồi, nó xa lắm trước tầm với của Wang. Phải làm làm đây, làm sao để mang người con gái anh về trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro