Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31

Party đã bắt đầu, mọi người nói cười vui vẻ, nhưng đâu ai ngờ là mặt sau của nụ cười là nỗi đau của ai đó. Ngoài mặt thì vui vẻ cười nói thế thôi chứ trong lòng con người ta nghĩ gì làm sao người khác có thể biết được chứ. Cảm thấy hơi khó chịu với sự ồn ào Gui cầm ly rượu trong tay và bước ra sân sau, ngồi trên chiếc đu quay từ dòng ký ức ùa về trong tâm trí Nó như một cuốn phim, những kỷ niệm vui buồn, kỷ niệm trước khi mọi thứ thay đổi, nhưng những thứ ấy bây giờ đối với Nó là một thứ rất xa xỉ không thể chạm vào được và cũng không thể quay lại được nữa. Biết đi về đâu, lối đi xưa mang 1 nỗi sầu Và những đêm vắng vẫn âm thầm...riêng mình Nó. Xa xa trong bóng tối có ai đó đứng nhìn Nó mà trong lòng cảm thấy nhói đau. Anh nhìn Nó trong sự bất lực, Anh chả có thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn Nó từ bóng tối. Có những tiếng cười, có ánh mắt nào có ai giống được người Anh yêu lúc xưa. Thế nhưng hết rồi... Đã xa mất rồi. Nó và Anh ai cũng đau. Bởi họ đã không cho nhau một niềm tin, bởi vì moột chút hiểu lầm mà họ phải mất nhau trong giọt nước mắt. Còn đâu những lúc bên nhau, còn đâu những lời yêu thương, tình yêu chỉ còn nổi xót xa...nhưng nó cũng là thù hận trong Nó. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi, Anh không thể mãi đứng im nhìn Nó từ xa vậy được, Anh quyết định bước đến bên Nó, nhưng sao những bước đi của Anh rất nặng nề. Đến được bên Nó là một điều khó khăn với Anh.

- Sao em không vào trong chơi với mọi người mà ra đây ngồi?_ tiếng của Anh làm Nó tỉnh giấc trong sự mộng mỵ của buồn vui và thù hận. Anh choàng áo cho Nó trong khi Anh nói.

- Cảm ơn đã quan tâm. Chuyện của tui không Cần anh quan tâm._ Nó nói và đưa cái áo hoàn trả lại cho Anh.

- Em cứ mặc lấy không thui sẽ bị cảm._ Anh vẫn thái độ đó, vẫn quan tâm và quan sát Nó.

- Tui không Cần sự quan tâm " VÔ ÍCH" của Anh. Anh hãy giữ lại mà quan tâm ai khác đi._ nó thẳng thừng đưa áo cho Anh. Quay lưng bước đi.

- Chúng ta có thể nói chuyện không?_ Anh nắm lấy tay Nó, Anh cố níu kéo Nó.

- Chúng ta??? Tui với Anh chả có gì để nói. Nếu Anh muốn bàn về công việc thì mai sáng đến công ty của tui._ Nó không muốn nghe những lời Anh nói trong lúc này. Nói đúng hơn là Nó không muốn nghe những lời giải thích mà Nó nghĩ là những lời dối lười.

- Anh xin em mà, đừng đối sử với Anh như thế, Anh đau lắm, và Anh biết em cũng không vui gì. Kết thúc trò chơi này đi._ Nó đã nằm trọn trong vòng tay của Anh. Anh siết chặt Nó, như sợ rằng nếu Anh buông Nó ra thì nó sẽ biến mất.

- Anh buông ra coi_ mặc cho Nó vùng vẫy La hét và đánh Anh đi chăng nữa Anh vẫn siết chặt nó không nới ra tí nào.

- Một chút thui, chỉ một chút thui. Anh sẽ buông em ra._ Anh siết chặt Nó hơn

- Anh buông tui ra coi, Anh đang làm tui đau đó_ Nó ra sức đẩy Anh, nhưng không được, Nó cảm thấy khó thở, cổ họng khô rát, và Nó cảm thấy lạnh rất lạnh, Nó đang run lên từng hồi, mặt Nó biến sắc sang trắng bệt và tái nhạt dần. Nó thôi không khán cự nữa.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em vì 5 năm trước Anh đã không tin tưởng ở em, không nghe những gì em nói, không tìm hiểu rõ sự việc thật hư thế nào mà đã phán tội cho em. Anh biết bây giờ Anh có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ cho đó là dư thừa, nhưng Anh muốn em biết rằng ANH YÊU EM NHIỀU LẮM GUI ÀH, Anh sẽ đợi em cho dù cả đời Anh cũng sẽ đợi._ Anh lo mãi mê nói mà không biết rằng Nó đang thở gấp, không nghe Nó lên tiếng Anh đẩy Nó ra để xem Nó đang làm gì. Anh giật mình là mặt Nó đã không còn vẽ Hồng hào nữa mà thay vào là màu trắng bệt, và tái nhạt.

Anh bế xốc Nó lên, Anh nhanh chống bế Nó vào nhà, mọi người ai cũng lo lắng chạy tới chỗ Anh và Nó

- Gui.... Bị làm sao thế?_ Hebe nói trong lo lắng sen lẫn sợ hải.

- Mau mau bế Nó vào phòng._ aarron nói với Wang

Wang bế Gui lên phòng, chăm sóc cho Nó, Anh không muốn mọi người lo lắng nên đi xuống nói với mọi người là Gui không sao, lời nói dối đó có thể chấn an mọi người nhưng không thể qua khỏi mắt của Aarron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro