Chap 2 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 ngôi biệt thự có 1 cô gái đang chìm vào giấc ngủ . Khung cảnh rất đẹp cho đến khi cánh cửa bật mở và 1 giọng nói vang lên :
- Snow-sama . DẬYY ĐIIIII
Nó ngồi dậy bịt tai bảo :
- Thôi đi Kin .
Lết xác vô nhà vs , nó ngâm mình trong bồn hoa hồng thư giãn . Sau 30' nó thay cho mình bộ đồng phục rồi bước xuống nhà ăn . Anh và Rose đang ăn thấy nó thì cười tươi đt :
- Em dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi .
Nó chỉ ngồi xuống bảo 1 câu rồi tập trung ăn :
- Ohayo , Nii-san , Nee-san .
Sau khi ăn xong thì nó về phòng trước sự thở dài của 2 người kia . Đi qua thư viện , nó nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong :
- Anh à . Snow nó không thể rời khỏi chúng ta .
- Anh không muốn vậy nhưng để con bé vô thánh viện Maria sẽ tốt hơn . Con bé ở đây sẽ ảnh hưởng tới Ken và Rose .
Khẽ rảo bước nhanh về phòng đóng cửa lại , nó nằm lên giường , kí ức ùa về trong tâm trí...........
" khi nó 2 tuổi................
Ba nó trong thư phòng làm việc nên nó đã lén mẹ xin chú đầu bếp hướng dẫn cách làm cơm nắm . Sau bao nhiêu lần , nó làm đc 1 cái cơm nắm đc trang trí tỉ mỉ thành hình hoa đào - loài hoa ông thích nhất . Khẽ chạy tới đặt lên bàn ba , nó cười tươi bảo " Ba ơi con làm nắm cơm hình hoa anh đào cho ba nè . Ba ăn rồi làm việc thật tốt nha ba . Ba ơi...." Ba nó khẽ hất đi rồi quát lớn " Con phiền quá đó Snow . Rảnh rỗi thì học tập anh chị con đi " . Nó chạy ra khỏi căn phòng muốn tìm mẹ để đc mẹ an ủi thì " Snow ta đang bận dạy chị hai con chơi violin và anh thì cũng đang học kiếm đạo rồi . Lát nữa ta sẽ chơi với con sau . " . Ngày nào cũng vậy , nó luôn chỉ chơi 1 mình . Không ai chơi với nó ngoài chú cún Petry . Nhưng 1 ngày , ba nó cũng bán đi Petry . Đó là ngay chính sinh nhật nó lên 7 thì hay tin Petry chết , không ai nhớ sinh nhật nó . Từ đó , nó dần học cho mình cách bảo vệ bản thân tốt nhất đó là " tự tạo cho mình 1 vỏ bọc lạnh lùng " . Kể từ đó , không ai còn thấy nụ cười trên gương mặt ấy , không còn ai tìm thấy lại cô bé luôn lẽo đẽo theo mình đòi chơi cùng........... cô bé ấy trở nên kiệm lời , luôn đeo mặt nạ vô cảm và chỉ luôn đọc những cuốn sách dày cộm....."
Khẽ lắc đầu xua tan những kí ức đó , nó tới bên chiếc điện thoại bấm 1 dãy số nào đó :
- Alô
- Yuna......anh tưởng em quên anh rồi chứ híc híc
- Mai . Sân bay . 5h sáng .
- Hả ?? Em về sao . Huraaa . Mọi người ơi Yuna sắp về rồi . " Anh em ơi chuẩn bị tiệc đón bảo bối về nào "
Tắt máy , nó ra khỏi phòng xuống thư viện thì ba nó gọi ra phòng khách :
- Snow . Con sẽ thánh viện Maria học . Ta đã dăng kí rồi . Tí nữa con sẽ bay .
Anh bật dậy bảo :
- Không được ba . Con không muốn xa bảo bối .
Rose đi tới ôm nó bảo :
- Con cũng vậy . Nếu Snow-chan phải đi thì con cũng sẽ đi cùng .
Mẹ nó cười tươi bảo :
- Tốt quá . Ta đang tính kêu 2 con đi cùng con bé . Con bé cũng không thể nào sống 1 mình và ta cũng không yên tâm . Vậy lên soạn đồ đi .
Nó không nói gì lên xách 2 vali và đeo 1 túi đeo chéo xuống . Rose là 3 vali và anh là 1 .
Sau hơn 10 tiếng ngồi trên máy bay thì 3 người đã tới nơi . Tuy mới 5 giờ sáng nhưng đã rất nhiều người tới đón người thân . Khẽ nhìn xung quanh , nó thấy có băng rôn ghi tên mình thì kéo anh và Rose lại . Vừa tới gần , cô đã phi ra ôm nó bảo :
- Yuna . Cuối cùng cũng gặp được cậu . Mình nhớ cậu muốn chết luôn á .
Cô vừa thả ra thì nó cũng bảo : 
- Chào mọi người . Đây là Nee-san và Nii-san của em .
Sau khi làm quen thì 3 người được đưa tới thánh viện . Vừa vô thì đã có 1 lượng lớn cầm băng rôn đứng trước bục . Nó kéo anh và Rose lên giới thiệu .
Anh : " Xin chào mọi người . Tôi là Ken . Mong đc mọi người giúp đỡ " .
Rose : " Tôi là chị của Ken và Snow - Rose . Mong mọi người giúp đỡ . "
Nó chỉ đứng lên rồi lạnh bảo : " Tôi thì không giới thiệu chắc mọi người cũng biết . "
Sau khi cất đồ vô kí túc xá , cô dẫn 3 người đi tham quan . Nhưng cứ ôm chặt tay nó khiến 2 người kia bực kéo nó về giữa bảo :
- Cấm thân mật với bảo bối .
Thở dài . Đến phòng nấu ăn thì.......
Anh bất ngờ bảo :
- Ủa phải nấu ăn sao ???
Nó lắc đầu chỉ tới 1 căn phòng bảo :
- Nii-san là về khu võ thuật . Nee-san thì( chỉ hướng khác) là khu âm nhạc . 
Rose lo lắng bảo :
- Em trước giờ đâu có nấu ăn . Liệu em sẽ ổn chứ ????
Nó gật đầu rồi cùng cô về khu nấu ăn .
Sau đó 1 thời gian...........
Anh gặp lại bạn chí cốt là hắn còn Rose gặp Kin . 2 người trở thành người đứng đầu nên không cần tham gia lớp học .
1 hôm anh tới tìm Rose bảo :
- Đi xem Snow-chan với em chứ nee .
Kéo đi .

Tại khu nấu ăn . Cô thấy 2 người tới thì hét to :
- Yuna.... Anh và chị cậu tới nè .
Nó bước ra từ 1 chỗ khá đông bảo :
- Nghe rồi . Nii-san và Nee-san đứng đầu rồi ạ . Hai người giỏi ghê .
Anh xoa đầu nó bảo :
- Còn em thì sao rồi . Mặc bộ này em dễ thương lắm

( Thay tóc thành lam cột cao và mắt tím nha . Không đeo kính và không cầm bút )
Nó định nói gì đó thì 1 cô gái khá cute chạy tới bảo :
- Yuna-sama . Cho em hỏi chút ạ . Em cần cho bao nhiêu đường nếu bỏ 400g bột mì ạ ????
Nó quay ra chỉ vô tờ công thức bảo :
- Nếu bỏ 400g thì cần bỏ khoảng 200g là vừa . Và nếu muốn nó có vị bạc hà đậm hơn thì nên bỏ 2 thìa canh siro bạc hà khi khuấy . Còn nữa - chạm tay lên mặt cô bé lau vết bột mì dính - gương mặt dễ thương này không nên để bột mì dính .
Cô bé đỏ mặt chạy về chỗ mình . Anh bất ngờ bảo :
- Chuyện gì vậy trời ???
Cô cười tinh nghịch mà vô tình khiến tim anh lệch nhịp bảo :
- Yuna được mệnh danh là CÔNG CHÚA đồ ngọt đó . Đồ ngọt do Yuna làm được tất cả chuyên gia ẩm thực công nhận nhưng chỉ có học sinh trong thánh viện mới biết mặt mà thôi . Thật ra hồi trước Yuna có học ở đây nhưng lại bỏ đi chứ nếu không thì khu của 2 người... à không toàn thánh viện sẽ do mình Yuna đứng đầu thui . Yuna được mọi người yêu quý lắm đó . Hầu như trai lẫn gái đều yêu rồi . Cô bé vừa nãy cực kì thần tượng Yuna luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro