Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose cười trông rất xinh tới béo má đôi má phúng phính của nó bảo :
- Snow-chan . Nee-san muốn ăn thử đồ ngọt do em làm .
Nó ôm cổ Rose rồi quay qua ngiêng đầu hỏi :
- Vậy Nii-san ăn gì ??? Nee-san nữa .
Cô chợt giơ tay bảo :
- Yuna . Món đó đó .
Nó gật đầu rồi đeo chiếc tạp dề rất cute bước vô bếp . Sau 1 hồi , nó bưng ra bàn 2 đĩa bảo :
- Nee-san . Nii-san . Dozo .

Anh và Rose cười rồi đt :
- Itadakimasu . Oishiii .
Nó khẽ cười nhẹ bảo :
- Nii-san , Nee-san . Chúng ta đang ở thánh viện chứ không ở hoàng cung đâu ạ .
Anh cười bảo :
- Nii quen rồi . Hihi
Cô lúc này mới tròn mắt bảo :
- Yuna......3 người mang thân phận gì mà lại ở hoàng cung .
Nó trở lên lạnh lùng bảo :
- Không nên biết .
Cô cố chấp bảo :
- Nhưng tụi mình là bạn thân thì phải hiểu về nhau chứ .
Nó tỏa sát khí lại gần cô bảo :
- Tớ là bạn thân cậu nhưng cậu cũng không có quyền xen vào cuộc đời tớ .
Quay lưng bỏ đi khỏi nơi đó , nó bỏ lại cô ngồi bệt xuống đất với ánh mặt sợ hãi bởi vì...... ánh mắt vừa rồi của nó lóe lên tia sát khí nha . Rose thở dài đi tới kéo cô dậy bảo :
- Xin lỗi vì làm em hoảng sợ nhưng con bé không cố ý đâu .
Anh cũng đi tới phụ họa :
- Chỉ là từ nhỏ nó đã luôn ở 1 mình nên không biết cách giao tiếp cũng như mở lòng với người khác . Thậm chí đối với anh chị của mình , đôi khi nó cũng không nói gì về chính cảm giác hay quá khứ của bản thân đâu . Vậy nên đừng giận nó nhé . Em là đứa bạn thứ 2 của nó mà nó mở lòng đó .
Chợt 1 người con trai chạy ra hét :
- Yunaaaaaa!!!!!!!!
Nó thở dài bước vô bảo :
- Sao vậy Kira ??? Ồn hết sức . Đúng là đồ não cá vàng mà . Mang tiếng là hoàng tử mà lại vô duyên hết sức .
Anh bất ngờ bảo :
- Snow..... nói tận 4 câu và 24 chữ . Kỉ lục luôn .
Kira tức rồi hạ cơn giận xuống đá đểu nó khơi mào chiến tranh thế giới :
- Xin lỗi vì vô duyên nhưng tớ học từ cậu đó CÔNG CHÚA đồ ngọt và nói chuyện chua lét .
Nó và Kira cứ thế cãi nhau hoài . Kin và hắn từ đâu chui ra bảo :
- Ồn ào vậy .
Kin thấy nó thì đi lại bảo :
- Oi . Snow bà làm gì vậy hả ??? Im coi .
Nó bực quát :
- Kin . Mồ để im tui nói nốt coi .
Kin thở dài giơ đồng hồ bảo :
- Thôi đi nào . Bà cãi nhau 3'45s rồi . Thôi đi .
Nó phồng má rồi liếc xéo tên nào đó bảo :
- Tên oan hồn kia . Nói gì thì nói đi câu giờ hoài .
Nhớ ra đưa nó 1 bức thư màu hồng và 1 bức màu tím bảo :
- 2 người nhờ tui đưa .
Nó cầm lấy lá thư màu tím thì không quan tâm vo lại đáp vô thùng rác rồi đọc lá thư màu hồng . Chợt Kin giật đọc rồi lanh chanh bảo :
- Anh Ken , chị Rose . Đọc này nè
Nó vội giữ tay Kin bảo :
- Khoan đã . Không được......
Kin cười chạy tới chỗ anh và................ anh lẫn Rose phi tới chỗ nó bảo :
- Bảo bối . Em........les hả ???
Nó nghệt mặt trông rất cute là tim ai đó xao xuyến bảo :
- Hả ??? Là sao ạ ???
Nó lấy bức thư rồi vội thanh minh :
- Không phải thế ạ . Em.........em...em
Kira chạy tới vỗ vai nó bảo :
- À . Henri-sensei về chiều nay đó .
Mắt nó sáng rực bảo :
- Hả ?? Henri-sensei về sao ??? Sao giờ mới nói . Mọi người . Dọn dẹp không còn 1 hạt bột mì nào ngay !!!!
Cô run rẩy vội chạy đi dọn không còn 1 hạt bụi . Nó hí hửng nhảy chân sáo đi thay đồ . Cuối cùng cũng được gặp rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro