Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng , nó bước ra với bộ váy rất xinh luôn

Dưới làn váy là đôi giày búp bê trắng tinh khôi vô cùng đáng yêu . Nhìn xung quanh nó gật đầu ưng ý thì nghe tiếng hét :
- Nya !! Henri-sensei đẹp trai quá .
.........
Nó bê ra 2 khay gì đó để lên bàn rồi chạy ra mở cửa . Vừa mở cửa , nó đã nhìn thấy người nó mong gặp nhất .

Nó cười tươi , nụ cười vốn đã đánh mất từ lâu nay lộ ra rất cute nha nhào tới ôm người trước mặt bảo :
- Henri-sensei . Mừng thầy về ạ .
Henri xoa đầu nó bảo :
- Oi . Chào mấy đứa thầy về rồi đây .
Nó tinh nghịch bảo :
- Henri-sensei thầy có quà cho tụi em không ạ ??
Cả lũ cũng vui mừng đòi quà . Henri cười bảo :
- Được rồi . Mai thầy sẽ cho mấy đứa 1 bất ngờ . Còn bây giờ mấy đứa không tổ chức tiệc mừng thầy về sao ???
Nó cười búng tay thì mọi người lôi rất nhiều đồ ra nha . Mọi thứ vô cùng suôn sẻ và vui vẻ.................
Hôm sau , nó đang cùng cô về lớp thì.. Kira hớn hở chạy lại kéo nó chạy như bay làm cô đuổi muốn hụt hơi . Vừa vô lớp , nó đã nghe thấy câu :
- Đây là Kelly . Bạn gái và cũng là vợ chưa cưới của thầy .
Nó khựng lại rồi giựt tay khỏi tay Kira chạy đi đâu đó . Lúc chạy , nó vô tình lọt vào ánh mắt của anh và Rose . Lo lắng chạy đi tìm cô thì lại thấy cô đang làm 1 thức uống gì đó . Chạy lại thì Rose đã lên tiếng :
- Linda . Snow sao vậy ??
Kéo 2 người ra sau vườn , mặt cô buồn bã bảo :
- Henri-sensei........ mới giới thiệu với mọi người trong lớp vk chưa cưới của thầy..............Anh chị không biết sao ?? Snow từng nói với em.............Henri-sensei......... là người nó yêu 1 năm rồi .
Anh khẽ nhớ gì đó rồi bảo :
- Á . Linda , có phải ông thầy đó cũng thích hoa hướng dương không ???
Cô gật đầu thì anh vội kéo Rose chạy trong sự khó hiểu của cô .
Trong khi đó tại vườn trên sân thượng của trường , nó đang ngồi trên cành cây táo to lớn . Đang chìm vào suy nghĩ thì đt nó rung :
- Dạ........
- Snow con gái yêu . Con khỏe chứ .
- Vâng ạ . Còn ba mẹ thì sao ạ .
- Bọn ta bình thường nhưng có 1 số vấn đề cần con giúp .
Đúng lúc đó anh và Rose chạy lên gọi :
- Snow / bảo bối .
Nó nhảy xuống bảo :
- Nii-san . Nee-san !!
Chợt tiếng nói phát ra từ máy nó khiến anh lẫn Rose bất ngờ :
- Ta có 1 mối làm ăn . Và họ muốn con lấy con trai họ . Tạm thời sẽ đính hôn .
Nó khẽ sờ lên sợi dây chuyền bảo :
- Ba.....con không muốn .
- Snow.....con......
Khẽ tắt máy thì nó bị Rose ôm bảo :
- Snow-chan . Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi nee-san và nii-san luôn cạnh em mà .
Nó ôm lấy người chị bảo :
- Em chỉ muốn ôm 1 chút thôi ạ .
Anh bước tới vỗ vai nó nhẹ nhành nói :
- Snow.......anh biết em buồn vì Henri-sensei có vk nhưng người đó không phải người em tìm !
Nó quay ra lắc tay anh bảo :
- Nhưng......anh biết ảnh ở đâu sao ???
Lắc đầu . Nó khẽ đẩy 2 người xuống rồi bảo :
- Em xin lỗi em muốn ở 1 mình .
Khẽ nằm lên cành cây vừa rồi , nó lôi ra từ trong áo 1 sợi dây chuyền rất đẹp thì thầm :
- Anh à . Bao giờ em mới có thể gặp lại anh cơ chứ .

Nhắm mắt cảm nhận làn gió , nó nhảy xuống rồi đi về kí túc xá . Trên đường về đột nhiên trời đổ mưa . Nó không che mưa mà đi dưới cơn mưa đó hòng xóa đi nỗi nhớ đong đầy trong tim . Cứ thế đi mãi , chợt nó cảm thấy đau buốt phần gáy rồi phía trước trở nên đen thui . Trước khi mất ý thức , nó lờ mờ nghe thấy :
- Kin.....ta làm vậy có tốt cho cô ấy  không cơ chứ ??
- Nhưng đây là cách duy nhất để tránh cho Snow-sama gặp lại cậu ta . Cậu chủ muốn vậy sao ??
Cơ thể nó được nâng lên và câu nói cuối cùng nó nghe được là :
- Snow-chan chỉ có thể thuộc về ta . Đi thôi . Kin
Anh và Rose đang tìm nó thì chợt có cảm giác không lành và ở vườn hướng dương , hắn đang nghĩ gì đó , tay cầm sợi dây chuyền y như nó thì tự nhiên cảm thấy bất an . Anh chạy tới gần kí túc xá thì chợt thấy có gì đó lấp lánh phía xa . Người anh lẫn Rose đều ướt sạch nhưng vẫn chạy đi tìm . Hắn đang về kí túc xá thấy anh thì đi lại , tay cầm ô đưa bảo :
- Che vô . Ướt......khoan đã tao mượn sợi dây chuyền mày cầm trên tay coi .
Anh nhíu mày đưa cho hắn bảo :
- Đây là sợi dây chuyền của em gái tao .  Nó mất tích rồi . Tìm giúp tao coi .
Hắn xem xét 1 hồi thì lôi ra sợi dây chuyền i hệt nó ghép vô thì  hình ảnh 1 cậu bé và 1 cô bé đang cười tươi , trên tay là những đóa hoa hướng dương và oải hương tuyệt đẹp . Hắn cuống lên bảo :
- Em gái mày đâu rồi ???
Anh bực quát :
- Thì tao bảo nó mất tích rồi thây .
Rose hớt hải chạy lại bảo :
-  Ken-chan ! Ba mới gọi bảo là : Kin là người của gia tộc Royal đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro