Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose hớt hải chạy lại bảo :
-  Ken-chan ! Ba mới gọi bảo là : Kin là người của gia tộc Royal đó .
Anh bất ngờ bảo :
- Nee-san thật sao ??? Không lẽ là do..........Kise ????? Đi thôi .
Sau khi thay đồ , anh vội lái xe như bay đến đâu đó .
Trong khi đó tại chỗ nó thì......
Trong 1 căn phòng hoa lệ có 1 nàng công chúa xinh xắn đang say giấc ngủ . Những tia nắng cố len lỏi qua tấm rèm hòng đánh thức nàng công chúa kiều diễm ấy . Đôi hàng mi cong vút khẽ rung động rồi từ từ mở ra để lộ đôi mắt trong veo . Khẽ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng , nó thấy có bộ quần áo trên giường thì lấy vô thay . Sau 30' nó bước ra trông rất xinh nha

Chợt cánh cửa phòng mở ra thì đập vào mắt nó là Kin nhưng lại đeo huy hiệu của gia tộc Royal . Khẽ bước tới nó nghiến răng bảo :
- Kin . Cậu đưa tớ tới đây , nhà của Royal ??? Đã thế cậu còn là người của gia tộc Royal sao ???
Kin không còn như trước mà chỉ lắc bảo 1 cách kính cẩn :
- Snow-sama . Tiểu thư là do cậu chủ Kise đưa về . Và thần đúng là người của gia tộc Royal .
Nó tức giận bảo :
- Chết tiệt . Tôi sẽ không bao giờ ở đây .
Đẩy Kin ra , nó chạy xuống lầu . Chạy tới gần cửa thì nó lại bị kéo lại . Do lực mạnh nên nó ngã vào lồng ngực người đó . Khẽ ngửa mặt lên nhìn thấy Kise , nó cố thoát ra bảo :
- Hanasse ( bỏ tôi ra ) .
Kise giữ chặt nó hơn bảo :
- Không bao giờ . Em chỉ có thể là của tôi mà thôi - Snow-chan .

Kise Royal : 16 tuổi .
Ngoại hình : như trên .
Tích cách : năng nổ dễ thương trước mắt nó . Khá mưu mô và ghét hắn cực kì luôn .
Gia thế : Là người sẽ thừa kế ngôi vị trưởng tộc Royal sau này . Có 1 c.ty riêng đứng thứ 5 tg về xe cộ .
Yêu nó và là người đồng đội cũ của nó .

Nó cố gắng hất tay Kise bảo :
- Tôi không bao giờ là của cậu . Thả tôi ra . Chính các người đã buông tay tôi trước thì tại sao cậu còn lôi tôi về chứ .
Mãi mới bỏ được tay Kise , nó lập tức mở cửa trèo lên cây nhảy khỏi nới đó để lại 1 chàng trai nhìn theo mà lòng đau như cắt . Cánh cửa thư viện bất chợt mở ra . 4 chàng trai và 1 cô gái bước ra . Kise buồn bã bảo :
- Cậu ấy..... vẫn còn hận chúng ta sao ??
Cô gái với mái tóc hồng hất tay cậu con trai với mái tóc xanh biển đậm tức giận quát lớn :
- Tất cả là tại các cậu . Tớ đã nói rằng cậu ấy bị thương  ở chân do trận đấu trước mà các cậu còn nói tớ bênh cậu ấy . Đã không tin thì thôi các cậu còn sỉ nhục và nhẫn tâm đuổi cậu ấy đi . Giờ các cậu hài lòng chưa ???
Khẽ đẩy Kise ra , cô gái đó vội chạy đi tìm nó . Tại chỗ nó bây giờ , máy nó hết pin nên cũng không thể gọi taxi . Chợt từ xa cô gái đó hét :
- Snow-chan ......!!!!!!
Nó vội chạy đi thế là 1 cuộc đuổi bắt diễn ra . Nhưng cô gái đó chợt vấp 1 cục đá ngã xuống . Nghe tiếng động , nó quay lại . Định chạy đi nhưng rồi............. cô gái đó vừa ngồi dậy thì bàn tay của nó chìa ra bảo :
- Momoi . Cậu đứng dậy được chứ .
Nắm lấy tay nó đứng dậy , Momoi giữ tay nó bảo :
- Snow-chan . Quay lại với tụi tớ nhé  
Nó im lặng rồi nhìn Momoi bảo :
- Gomenasai . Tớ............ không muốn lại chịu tổn thương tiếp nữa..........
Momoi hít 1 hơi sâu bảo :
- Snow-chan....sau khi cậu bỏ đi , thời gian đầu họ rất ổn . Nhưng 1 tuần sau , vị bác sĩ cậu khám khi trước đã tới tìm và hỏi cậu đâu . Khi biết cậu bị đuổi vì làm đội thua , ông ấy đã rất tức giận và quát họ : " Các cậu có biết cô bé ấy bị rạn mắt cá vì tập luyện quá sức không hả ?? Đáng lẽ cô bé phải nghỉ ngơi 1 tháng nhưng cô bé đã quyết tâm chịu đau mà để tôi làm phương pháp cổ truyền cho cô bé đỡ đau đó . Vậy mà các cậu lại còn.........." . Sau khi ông ấy bỏ đi thì họ cũng đã thay đổi dần . Aomine thì không còn hứng thú với bóng rổ , tên ngốc đó nói rằng ánh sáng cần 1 bóng tối hỗ trợ . Akashi đã huấn luyện nhiều người giống cậu với mong ước Aomine và mọi người sẽ trở lại như trước nhưng không ai có thể khiến Aomine chơi lại nên đã từ bỏ và muốn tìm cậu trở về vì thiếu cậu , Akashi cũng không chơi tốt nữa . Aomine cũng nói chỉ khi nào Teiko có cậu thì cậu ta mới tiếp tục chơi . Midorima cũng không còn đến sân bóng mà chỉ tập trung đến thư viện nơi cậu luôn ở nếu không đi tập . Cậu ta nói ở nơi đó , cậu ta có thể thấy lại hình ảnh cậu chú tâm đọc sách như trước . Kise cũng từ bỏ bóng rổ mà tập trung vô sự nghiệp với mong ước có thể tìm lại cậu trong những chuyến đi . Atsushi thì là người thay đổi nhiều nhất . Cậu ấy trở nên lầm lì , không còn ăn nhiều kẹo như trước . Cậu ấy nói ăn kẹo chỉ vui khi có cậu nhắc nhở và nhớ những lần cậu ấy sâu răng hay đau bụng , cậu luôn là người lo lắng nhất . Theo tớ , Teiko với thế hệ kì tích chỉ là nơi quan trọng nhất khi tụi tớ có cậu . Làm ơn trở về được không ??? Chúng ta là bạn thân mà . Cậu sẽ không bỏ tớ phải không híc...híc
Đúng lúc , 1 giọng nói vang lên :
- Snow-chan . Em đây rồi .
Rose lo lắng chạy lại chỗ nó :
- Em ổn chứ . Có bị thương không ?? Tên Kise đó có làm gì em không ??.....
Nó cười trừ bảo :
- Nee-san......em ổn ạ .
Anh cũng bước tới hỏi dồn dập :
- Thật không ??? Em thật sự không bị sao chứ ????
Nó giơ tay đầu hàng bảo :
- Nee-san và Nii-san lo quá rồi ạ . Em ổn mà .
Hắn bước tới bảo :
- Mà đây là ai thế ???
Nó nhìn Momoi rồi cười mỉm bảo :
- Dạ . Giới thiệu với Nii-san , Nee-san và anh Kan , đây là Momoi Satsuki . Bạn em .
Momoi lau nước mắt phi tới ôm nó bảo :
- Cậu tha thứ cho tụi tớ rồi sao ???? Yêu cậu chết mất Snow-chan~~~~ . Chào mọi người .
Nó phồng má rất dễ thương làm cho ai đó đỏ mặt và Momoi thì xuýt ngất bảo :
- Mồ . Tớ nói vậy hùi nào ????
Momoi bùn nói khiến nó cuống :
- Vậy là Snow-chan ghét tớ sao ??? Híc...híc...híc
Nó cuống bảo :
- Ơ..... không có mà Momoi-chan . Tớ không ghét cậu mà . Nhưng tớ không muốn để bản thân phải tổn thương thêm 1 lần nữa thui . Và tớ cũng đang học ở trường Maria . Nên có gì cứ đến tìm tớ nhé . Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro