Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoi cười buồn bảo :
- Tớ hiểu rồi . Vậy chúng ta gặp sau nhé . Bye bye .
Chạy về nhà KISE , không biết cô nói gì mà cả đám vui như cưới . Còn nó sau khi về tới học viện thì bị hắn lôi đi đâu đó . Tới vườn hướng dương , hắn chìa sợi dây chuyền ra bảo :
- Đây là của em đúng chứ ??
Nó ôm sợi dây chuyền vào lòng bảo :
- Đúng vậy .
Hắn khẽ cười thầm bảo :
- Sợi dây chuyền có vẻ quan trọng với em ???
Nó gật rồi bảo :
- Đúng vậy . Bởi vì nó là thứ duy nhất giúp em tìm lại được 1 người rất quan trọng .
Hắn nín cười bảo :
- Nếu em tìm thấy thì sao ???
Nó khó hiểu bảo :
- Ý anh là sao ????????????????
Hắn giơ ra sợi dây chuyền bảo :
- Tìm thấy em rồi , Ichigo à đâu Snow .
Nó gần như nghẹn bảo :
- Anh là....Phong ????
Nó gần như òa khóc lao tới ôm hắn bảo :
- Tại sao anh lại không tới tìm em chứ ???? Anh nói sẽ đợi em ở đây mà . Anh bỏ rơi em .
Hắn ôm nó chặt hơn bảo :
- Anh xin lỗi . Từ giờ anh sẽ luôn cạnh em . Không bao giờ bỏ rơi em đâu .
Trên môi nó hiện hữu nụ cười tươi rói bảo :
- Ưkm . Em cũng sẽ luôn cạnh anh .
Sau đó thì mọi người luôn thấy hắn bám nó suốt luôn a .
Hôm sau , nó vừa xuống sân thì gặp hắn . Nó cười tươi , nụ cười đã mất tích từ lâu chạy tới bảo :
- Anh !
Hắn cười xoa đầu nó bảo :
- Dậy sớm thế .
Chợt máy nó rung . Khẽ liếc màn hình , nó gượng cười bảo :
- Em....ra đây xíu .
Chạy lên phòng , nó trầm mặc bắt máy :
- Alô......ba
- Snow ta muốn con và anh chị về nhà ngay bây giờ được chứ ???
Nó trầm xuống bảo :
- Họ sẽ về nhưng con về để làm gì ???
- Snow......ta biết thời gian vừa rồi ta có hơi vô tâm nhưng........ta chỉ muốn bù đắp cho con thôi mà . Con về được chứ ????
Nó gần như chết đi :
- Hai . Con hiểu rồi ạ .
Tắt máy , nó chạy tới tìm anh và Rose . Nghe nó bảo vậy thì cả 3 người cũng vội về .
Khi về thì nó thay cho mình bộ kimono rất dễ thương nha .

Anh và cô bị gọi tới thư viện còn nó bị gọi tới khu nhà phụ . Trên đường đi , nó không ngừng nghe thấy câu nói :
- Konnichiwa Snow-sama .
Mở cửa , nhìn thấy ba thì nó tới quỳ lên đệm rồi cúi chào . Ba nó cản rồi bảo :
- Snow . Ta xin lỗi con .
Nó lạnh nhạt lơ đãng bảo :
- Con không hiểu tại sao ba phải xin lỗi con ???
Ba nó đau lòng bảo :
- Có vẻ con đã phải chịu đựng quá nhiều suốt thời gian vừa qua . Ta lẫn mẹ con đều chỉ mải lo cho anh chị con mà lại quên mất rằng : Có 1 tiểu thiên thần vẫn luôn mong mỏi sự chú ý quan tâm từ bọn ta . Thực sự khi con không còn lẽo đẽo bám theo đòi chơi , không còn nở nụ cười và giọng nói dễ thương như trước với bọn ta , bọn ta mới cảm thấy mình đã sai rất nhiều . Con không có sự quan tâm như anh chị mình , không được dạy dỗ mọi thứ nhưng con lại hoàn hảo về mọi mặt . Thật sự con rất đáng giá cho ngôi vị trưởng gia tộc . Ta quyết định rồi , lần này . Người tiếp tục học ở đó sẽ là anh chị con . Con sẽ ở lại đây và cũng là cơ hội để cho chúng ta bù đắp lại năm xưa .
Nó thở dài rồi nhìn ba nó chín chắn bảo :
- Ba . Thực sự con cảm ơn vì ba đã hiểu con . Nhưng giờ , con không cần những thứ đó . Đúng là lúc trước , con rất cần ba mẹ bên cạnh nhưng qua những gì xảy ra năm đó , đến giờ con mới biết 1 điều . Năm xưa việc ba bán và cho người giết Petry là bởi vì cả nii-san lẫn nee-san ghét chó . Sau khi biết việc này , con chỉ có duy nhất 1 câu hỏi muốn ba mẹ giải đáp : " Con không à đâu phải là chưa bao giờ bằng 1 góc nhỏ của nii-san và nee-san trong mắt 2 người phải không ??"
Ba nó chợt bật cười bảo :
- Ta cho con hay 1 tin . Vốn dĩ ta chưa từng để Petry ra khỏi đây . Petry .
Hình ảnh chú chó lông trắng chợt xuất hiện trước mắt nó .

Nó bất ngờ bảo :
- Đây là Petry của con ????
Ba nó cười nhẹ bảo :
- Ưkm . Nó lớn hơn rồi đó . Petry , ta giao con bé lại cho mi .
Nó giơ tay khóe mắt rưng rưng bảo :
- Petry . Là em sao ???
Chú chó như mừng rỡ vì gặp lại vị chủ nhân khi xưa phi tới quấn quýt . Nhìn hình ảnh đó , ba nó cười bảo :
- Snow . Con có thể quay về học viện rồi . Cậu bé năm xưa con cũng tìm thấy rồi phải không ??? Con thay đồ đi . Ta đi gọi 2 anh chị con .
Nhìn ba mình đứng dậy , nó chạy tới ôm lấy ông cười hạnh phúc bảo :
- Ba ! Con yêu ba nhiều lắm .
Ba nó cười xoa đầu bảo bối bảo :
- Rồi . Ba cũng yêu công chúa nhỏ của ba .
Vui vẻ thay cho mình bộ váy thủy thủ xinh xắn , nó nô giỡn với Petry làm cho cung điện u buồn trở nên rộn ràng hơn nhiều .

Nhìn cảnh đó , anh và Rose trở nên vui hơn nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro