Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng do mẹ nó lén xin nghỉ 1 tuần cho 3 người nên 3 người ở lại . Nó cười tươi ôm mẹ bảo :
- Mama . Con thèm món doyaki của mama quá . Của mama làm là ngon nhất . Nhỉ - nhìn anh và Rose -  Petry ?
Petry như hiểu mừng rỡ chạy lại . Cái đuôi xù không ngừng lắc rất đáng yêu . Anh thở dài bảo :
- Nee-san . Snow-chan có Petry là quên nee-san và em rồi .
Rose giả vờ chấm nước mắt bảo : 
- Đúng đó . Có ba mẹ và Petry là người anh , người chị này là  không khí . Huhu
Ba nó bước xuống vừa nghe được câu nói đó thì bật cười bảo :
- Nè . 2 đứa chiếm bảo bối bao lâu rồi mà giờ bọn ta mới có thời gian gần con bé . Phải chấp nhận a .
Mẹ nó cũng cười bảo :
- Đúng vậy aaaaaaaa . Nào cả nhà ra ghế ngồi đi . Sẽ có doyaki ngay a .
Cả 4 ra ghế ngồi . Petry thì do đã lớn đến hông nó rồi nên ngang bướng trèo lên ghế tựa đầu vào đùi nó ngủ luôn . Nó bật cười xoa đầu Petry rồi nhìn ba khó hiểu bảo :
- Ba ! Con nhớ là khi không thấy Petry , con đi khắp nơi lục mà . Tại sao con lại k biết Petry vẫn ở đây ???
Ba nó cười lớn bảo :
- Hahaha . Con gái cưng , ta lúc đầu vì không thấy Petry đâu nên mới bịa ra . Còn Petry thì trốn trong gầm giường bà nên con không biết cũng phải .
Anh nhớ ra gì đó bảo :
- Mà ba . Bà đâu ạ ????
Mẹ nó bê ra bảo :
- Bà con á hả ??? Đi chơi với mấy bà bạn rồi .
Nó thỏa mãn ăn bảo :
- Oa . Của mama là ngon nhất . Không biết bà sao rùi ạ ???
1 giọng nói trầm vang lên :
- Cháu cưng . Bà đây .
Nó như thấy vàng chạy làm Petry đang ngủ ngon bật dậy mặt đần vô cùng . Nó phi tới ôm bà bảo :
- Oba-san . Con nhớ Oba-san lắm á .
Bà nó bật cười xoa đầu nó bảo :
- Ukm . Oba-san cũng muốn gặp con . Cả ck con nữa .
Nó chợt đơ , cả nhà chìm vào biển sock . Nó ngượng bảo :
- Oba-san..........con còn vô cùng nhỏ a
Bà nó búng tay hoài k ra tiếng nên đành bảo :
- Thôi vô đi cháu . Snow . Người này cháu quen đó .
Nhìn mặt bà vui vẻ , nó chợt nghĩ tới 1 người rồi lắc đầu xua tan hình ảnh đó lẩm bẩm chỉ mình nó nghe thấy :
- Không . Anh ta không thể nào ở đây . Anh ta đang du học mà .
Chợt giọng nói quen thuộc đập vào tai nó :
- Chào mọi người ạ .
Anh , Rose lẫn ba mẹ nó cười tươi bảo :
- Chào cháu / Hello . Du học về rồi sao ??
Cười gật đầu nhìn nó bảo :
- Dạ đáng lẽ là 1 năm nữa nhưng cháu hoàn thành trước nên được về ạ .
Nó mất tự hủ lùi về sau 1,2 bước , mắt ánh lên tia hoảng sợ rõ rệt :
- Không....... không thể nào .
Người đó nhẹ như lông hồng xuất hiện trước mặt nó bảo :
- Sao thế S-n-o-w-c-h-a-n ??? Không vui khi thấy anh sao ????
Nó sợ hãi ngã bệt xuống bảo :
- Không đừng tới đây . Tránh ra....làm ơn đừng lại gần tôi .
Anh khó hiểu bước tới bế nó ngất xỉu vì quá hoảng sợ bảo :
- Của sao nó sợ vậy ak ?? Thôi Zen , ông ở đây chơi . Tui đưa con bé lên phòng đã .   
Zen cười nhìn bóng rồi nhận ra gì đó bảo :
- Cho cháu hỏi : Snow-chan đang học tại Thánh viện Maria ạ ???
Bà nó cười bảo :
- Chà . Cháu muốn học cùng sao ??? Được rồi . Dù sao thì cháu cũng sắp đính hôn với con bé rồi .
Rose bất ngờ bảo :
- Bà , tuyệt đối không thể !
Mẹ nó vui vẻ bảo :
- Sao thế ?? Zen khá hợp với bé Snow nha . Hơn nữa nếu là Zen thì ta nghĩ  sẽ hợp nhất nha .
Ba nó cũng lên tiếng ủng hộ :
- Đúng đó . 2 đứa cũng chơi từ nhỏ nên có lẽ sẽ hợp hơn , hiểu rõ nhau hơn .
Anh lúc này mới xuống bảo :
- Nhưng ba mẹ . Con bé tìm được Phong rồi . Con không nghĩ ta nên chia rẽ 2 đứa .
Bà nó phất tay bảo :
- Có thể con bé nhầm thì sao ???? Chắc nó chỉ là nhất thời xúc động vì tìm được bạn năm xưa thôi . Ta tin Zen sẽ thắng a .
Zen cười trang nhã bảo :
- Dạ . Cháu sẽ cố gắng ạ . Cháu xin phép về nhà ạ .
Sau khi Zen đi thì ba nó đập bàn thật mạnh..........sau đó ôm tay khóc không ra nước mắt bảo :
- Ta quyết định rồi . 3 đứa sẽ về học viện ngày mai . Ta sẽ nói lại với nhà trường . Đồng thời cũng sẽ đưa Zen đến trường với thân phận vị hôn phu của Snow . Giải tán về phòng ngủ ngay .
Nó thì đang chìm vào ác mộng a . Trong giấc mơ , nó thấy mọi người bắt nó và Zen đính hôn . Và Zen còn đến trường với thân phận đó của nó chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro