Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Trúc...

Hình như ai đó gọi tôi. Giọng nói này rất quen thuộc. Trong đêm tối tôi mở đôi mắt đầy mệt mỏi ra nhìn.

Là Phong...

Anh đang ở rất gần tôi. Những ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn ghẽ lướt trên má tôi. Môi anh nở một nụ cười ấm áp. Điện thoại vẫn vang lên những giai điệu da diết ngọt ngào. "Say you love me" của Jessie Ware phủ đầy không gian...

Bàn tay tôi với tới khuôn mặt anh. Những ngón tay cong cong khô khốc vươn tới khuôn mặt ấy. Đã bao lâu tôi chưa chạm vào anh? Chạm vào anh như cách anh đã chạm vào tôi. Nhẹ nhàng nhưng khắc khoải...

Chậm một giây sau đó. Cả người anh như vỡ ra. Vỡ vụn như thể anh được tạo nên từ những hạt bụi xám âm màu. Những hạt bụi chảy qua kẽ tay tôi. Phong biến mất. Tim tôi nhói đau...

...

Phong sinh tháng bảy. Dưới ánh nắng mặt trời đầy nhiệt huyết nóng bỏng của năm. Nhưng anh lại như một cơn gió đúng với cái tên của anh vậy...

Tôi mơ thấy mình lạc vào một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ. Nhưng lần này chỉ có một mình tôi chơ vơ giữa đồng. Phong không còn ở đây như trong trí nhớ của tôi... Và anh sẽ mãi không ở đây bao giờ nữa. Gió vi vút thổi qua, ánh nắng mặt trời không còn ấm áp, nó lạnh thấu, buốt giá tâm can tôi.

...

Kết thúc giấc mộng không đầu không đuôi, không rõ đó tôi mở mắt ra lần nữa. Phong không có ở đây. Trước mắt tôi là bức tường trắng vẽ vân xanh da trời. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hưng hửng sáng.

Hôm nay là sinh nhật Phong...

Vậy là tôi đã có một giấc mơ về Phong trong chuỗi ngày vật lộn với nỗi đau rời xa anh. Nhìn tấm lịch in hình cánh đồng hướng dương. Những con số chạy dài ra trước mắt rồi dừng lại ở một con số quen thuộc. Mùng chín tháng bảy.

Con số này là đảo ngược của ngày tháng năm sinh của tôi. Tôi sinh tháng chín ngày bảy. Kể cũng buồn cười, sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế nhỉ?

...

Cầm máy ảnh trong tay tôi nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi mỉm cười với chính mình bước xuống phố.

Xe buýt buổi sáng một ngày cuối tuần thong dong. Tôi bước chân lên xe trông từng cảnh vật đang giật lùi lại phía sau. Cắm tai nghe tôi chậm rãi thưởng thức âm thanh nhẹ nhàng. Tiếng dương cầm trong trẻo vang lên "Canon in D".

Vùng ngoại ô thấp thoáng hiện ra trước mắt tôi. Những cánh đồng hoa hướng dương xuất hiện. Tuy chúng không giống trong giấc mơ của tôi nhưng đây chính là nơi mà chúng tôi đã gặp nhau.

Cách đây ba tháng tôi có đến đây một lần. Đôi uyên ương nào đấy đã chọn nơi này làm địa điểm để chụp ảnh cưới. Cô dâu rạng rỡ mỉm cười đầy hạnh phúc bên chú rể bên cánh đồng hướng dương. Mỉm cười bâng quơ tôi thấy mình trôi tuột theo hồi ức vào một ngôi thánh đường nào đó.

...

Và tôi chỉ là người tham dự...

Chứng kiến hạnh phúc của mình bị tước đi trong im lặng. Không phải tôi không biết đố kị là gì. Chỉ là tôi hiểu rằng. Hạnh phúc chưa bao giờ là của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory