Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nợ em cả một đời hạnh phúc...

Tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Phong. Ngón tay thon dài lồng chiếc nhẫn một cách khéo léo vào tay cô dâu của anh. Người có đôi mắt lãnh đạm, lạnh lùng không cảm xúc nhẫn tâm tước đoạt hạnh phúc của đời tôi...

Tiếng nhạc piano vang lên bài "Beautiful In White" của một nhạc công nào đó vang lên. Anh trao nụ hôn nồng thắm cho cô gái đó rồi nắm tay nhau nói lên lời thề ước trước vị linh mục...

Nơi này có lẽ tôi không nên đến thì hay hơn.

Mai lôi tôi ra khỏi đó. Tôi mỉm cười như một con ngốc nhưng nước mắt tôi ướt đầm cả gò má mình. Tôi khóc trong vô thức không nhận ra là mình đã khóc. Nước mắt cứ thế tuôn khỏi hàng mi như những hạt pha lê mặn chát và nóng bỏng. Nỗi đau quá lớn đánh gục tôi hoàn toàn.

...

Trở lại cánh đồng hướng dương này vốn dĩ là chỉ để xem thử cảm giác của tôi bây giờ có còn đau đớn như hồi ấy không. Và câu trả lời là vết thương của tôi đã hoàn toàn đóng vảy, mọi cảm xúc chỉ đều mang một mảng màu chai lì, trơ đá.

Thế nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Trái tim tôi lại phản bội tôi một cách hoàn hảo. Nó nhói khi thấy anh...

Anh đứng đó, giữa đồng hoa vận áo sơ mi màu trắng. Cái áo mà tôi đã tặng anh vào sinh nhật năm trước - trước đám cưới của anh một tháng. Thật bối rối làm sao, cả thành phố mà hàng chục nghìn người sinh sống suốt một năm dài tôi "chưa hề tình cờ" nhìn thấy anh. Cuộc sống cũng quá đỗi vô tâm sát phạt anh ra khỏi cuộc sống của tôi từng chút một cho tới khi không còn chút gì về anh. Nó biến tôi thành một con người phũ phàng và lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tôi có nhớ một người đã từng nói thế này với tôi khi tôi thẳng thừng từ chối anh ta bằng mọi cách. Anh ta bảo tôi chính là một người con gái phũ nhất nhà anh ta từng gặp, tôi máu lạnh hơn bất kì sinh vật nào. Vậy sao giờ đây khi đối diện với Phong sao tôi không thể trưng ra bộ mặt máu lạnh phũ phàng ấy. Tại sao?

Tôi câm lặng nhìn anh... Trời phủ mưa thương hại tôi đến thế là cùng.

Tôi cúi đầu như một đứa trẻ cố gắng phủ nhận người đang ở trước mặt không phải là Phong. Không phải là anh càng không phải là một người nào đó giống anh.

...

Đến một lúc nào đó mưa sẽ ngừng rơi và anh cũng sẽ biến mất theo cơn mưa... Tôi tin là thế...

...

Mưa cũng chẳng còn rơi trên người tôi nữa. Cả người tôi nặng trịch mệt nhũn không còn sinh lực đứng dậy trên chính đôi chân mình.

Tôi không nhìn về phía anh nữa. Tôi bỏ cuộc để bảo vệ trái tim mình. Lê đôi chân mệt mỏi và bải hoải tôi đi trong vô định. Đến lúc mở mắt ra tôi đang đứng trước một quán bar nhộn nhịp và quần áo cũng khô tự bao giờ.

Tôi đẩy cửa bước vào bên trong...

...

Em chỉ là Thiên thần, tự bẻ gãy đôi cánh của mình cũng chỉ để yêu anh...

...

Ánh đèn nhấp nháy đèn xập xình. Tôi lạ lẫm giữa biển người đông đúc trong bầu không khí vốn không thuộc về tôi. Cứ thế tôi chọn bừa một loại rượu trên giá và bắt đầu uống. Mọi cay đắng theo giọt rượu cay nồng trôi tuột vào cuốn họng khiến tôi say mèm quên đi...

...

Khi tôi tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau. Ánh mặt trời lên cao đến đỉnh đầu. Chầm chậm mở mắt tôi phát hiện căn phòng tôi đang nằm không phải là nhà của tôi. Bức tường vân xanh biến mất mà thay vào đó là phòng của một người đàn ông nào đó. Cách bài trí vô cùng đơn giản sạch sẽ. Phía cuối căn phòng là một chiếc đàn piano màu đen loáng bóng đặt cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài...

- Cô biết chơi piano à? - Giọng nói trầm trầm pha lẫn sự thích thú phát ra từ sau lưng. Người đàn ông hôm qua đã đem tôi về đây hóa ra là anh chàng nhạc công trong đám cưới của Phong. Tôi thực sự không tài nào thích nổi anh ta, bởi lẽ trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất anh ta lại chơi khúc nhạc như một đòn trúng đích chế giễu tôi. Có thể tôi hơi vô lý, anh ta thực sự cũng chỉ là nhạc công, đám cưới phải chơi bài đấy chẳng nhẽ lại chơi bài chia ly, buồn thảm? Nhưng tôi cũng không khỏi mừng thầm và biết ơn vì hôm qua anh ta chính là người đã mang tôi về đây lại còn cho tôi ngủ nhờ trên giường không hề đụng chạm gì vào tôi.

- Ừ, một chút! - Tôi lạnh nhạt trả lời tiến lại gần chiếc đàn đẹp đẽ hào nhoáng ấy. Khuôn mặt anh ta có chút biến đổi nhưng rồi rất nhanh sau đó là vẻ mặt hiếu kì đầy hứng thú.

Lướt nhanh qua một vài phím đàn, âm thanh trong trẻo tuyệt hảo vang lên. Nó hoàn hảo đến không ngờ, quả là một chiếc đàn đặc biệt. Và nhiều năm sau đó tôi mới biết được rằng tôi chính là người đầu tiên được anh ngầm cho phép chạm vào nó.

Tôi dạo nhạc. Bài "Say something" với những nốt đầu da diết, bản balance ngọt ngào hiếm hoi giữa dòng nhạc dance pop vốn đang thịnh hành. Không chỉ thế mà nó còn lại tâm tư của tôi lúc này...

- Này, để tôi dạy cho cô thế nào là chơi nhạc nhé!... - Anh ta nắm lấy bàn tay tôi rồi dịch người ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay thon dài hoàn hảo sinh ra là của một người nghệ sĩ thực thụ. Có lẽ anh là dành cho piano.

...

"Âm nhạc sinh ra là để làm cho tâm trạng của con người tốt lên chứ không phải để họ đau buồn hồi tưởng lại quá khứ... Cô đau khổ như vậy là đủ rồi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory