Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, con người ấy...
...

Có biết bao hồi ức... Về mùa hè của em và cả của anh. Những ngày hè nóng bỏng. Có nắng có mưa...và có cả em...
Chỉ muốn bên em, bên dòng hồi ức mùa hè năm ấy. Trở lại tháng ngày chúng ta có nhau...
...

Gia Phàm... Chàng trai bí ẩn và khó hiểu...

...

Thật ra tôi gặp người con gái tên Trúc ấy không phải là trong đám cưới của Phong. Ngày đầu tiên tôi chuyển nhà đến đây tôi đã gặp em...

Một buổi trưa hè nóng bức. Em khệnh khạng bê cả một túi đồ to khủng hoảng đi xuống dốc chợ. Bất thình lình một chiếc xe máy của một thằng oắt con nào đó phóng về phía em khiến mọi thứ rớt ra tung toé. Đồ cứ thế lăn xuống dốc. Khuôn mặt em đỏ bừng chạy theo nhặt lại chúng. Đôi mắt sáng long lanh, vành môi dưới nhỏ nhắn bị cắn nhẹ gây cho người ta cái cảm giác chỉ muốn hôn lên đó.

Khoan! Tôi đang nghĩ gì thế này?
...

Sau lần đó tôi cố tìm cách gặp em nhưng hầu như không hề thấy. Tựa như em hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Tôi cũng trở về cuộc sống thường ngày của một con người bình thường.

Rồi bẵng đi một thời gian Phong mời tôi đám cưới. Nó bảo tôi tới chơi cho nó một bản nhạc như lời chúc phúc cho hạnh phúc. Trong đám bạn chơi chung chỉ mình nó biết tôi biết chơi piano. Cũng vì là bạn bè nên tôi đồng ý. Thế rồi đám cưới của Phong và Châu cũng đã diễn ra một cách suôn sẻ...
...

Là em... cô gái có ánh mắt ám ảnh tâm trí tôi...

...
Phong mỉm cười với mọi người xung quanh. Rồi trước vị linh mục và đấng tối cao làm chứng Phong trân trọng trao nhẫn cho Châu. Châu lạnh lùng với Phong không hề tỏ chút cảm xúc. Cứ như một cái máy cô chỉ biết trả lời đồng ý. Châu không yêu Phong. Tôi biết. Châu là người yêu cũ của tôi. Trong đáy mắt, tôi thấy sự hận thù dâng trào trong cô ấy một cách mãnh liệt. Châu muốn dày vò tôi. Cũng phải, chính tôi là người đã nói lời chia tay trước với cô ấy.

Thế rồi giữa dòng người đang trang trọng dự lễ cưới. Em bất ngờ xuất hiện...

Đôi mắt sáng trong như trời xanh thẫn thờ nhìn lên cung thánh. Em không nói tiếng nào. Khuôn mặt lạnh tanh đến nỗi tưởng chừng như tượng sáp. Chỉ trừ nơi khóe mắt... những giọt nước lóng lánh như pha lên lăn dài trên má. Chầm chậm chầm chậm lăn rồi rơi xuống nền đất rõ mồn một. Thứ âm thanh rất thanh, rất mảnh và mang nỗi ám ảnh xa xăm...

Một cô gái khác cúi đầu xin lỗi mọi người nhanh chóng kéo em ra khỏi nơi thánh đường. Bóng lưng gầy em quay đi.
Bản "Beautiful In White" ngưng giữa không trung hẫng đi một nhịp không trọn vẹn. Tôi nghe tim mình chùng xuống những nhịp đau thương. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ của một hạnh phúc lưng chừng chênh vênh...

...

Duyên và phận...

...

Phong hẹn gặp tôi tại cánh đồng hướng dương ở ngoại ô thành phố.
Xuyên suốt cuộc nói chuyện của tôi và nó chủ yếu xoay quanh về Châu là chính. Trong câu chuyện ấy chỉ duy nhất một lần xuất hiện một cô gái là người yêu cũ của Phong được nói lướt qua. Nó hối hận khi đã làm tổn thương người con gái ấy. Đến với Châu, Phong hạnh phúc thật sự? Tôi hoài nghi...

Phong quay lưng lại với tôi. Nó cảm ơn tôi vì đã mang Châu đến với nó. Tôi lạnh nhạt nhếch môi cười kín đáo. Đút tay vào túi quần tôi quay sang hướng khác xua đi cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng không màu sắc.

Nó đứng đó, người cứng đờ như đá. Từng luồng khí thở ra nặng nề. Phía gò cao của vườn hướng dương. Mái tóc nâu tung bay trong gió lạnh.
Em đứng giữa mênh mông cô quạnh. Em nhìn Phong rất lâu. Đôi mắt hoang lạnh trơ lì hệt như ánh mắt của Châu khi chúng tôi gặp lại nhau giữa dòng người nhộn nhịp sau khi đã chia tay.

Khi yêu, cái người ta cần ở nhau là sự tin tưởng. Hết yêu rồi niềm tin cũng theo đó mà biến mất. Sau cùng, cái còn lại chỉ là những vết thương có vẻ đã lên da non hình thành một vết sẹo vô hình.

...

Mưa nặng nề rơi xuống. Bão tháng bảy đã về...

Em đứng dậy quay đi. Cả người ướt đầm... mắt trống rỗng vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory