Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi những cây hoa ta cùng nhau ươm trồng đã khô héo
Đó là những tháng ngày luẩn quẩn chẳng hồi kết
Anh tồn tại trong tôi giống chiếc váy dính vết rượu vang tôi chẳng thể mặc được nữa..."

(Clean - Taylor Swift)

...

Quán cà phê Grace Meow's một sáng ngày trong tuần.

Vẫn như mọi hôm, quán lác đác người ra kẻ vào lặng lẽ chậm rãi nghe cuộc sống chạy trên dòng thời gian. Tôi nhấp tách trà trên bàn thấm ướt môi.

Qua tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy dòng người như mắc cửi. Không gian hoàn toàn trái ngược với nơi tôi đang ngồi. Tôi nghĩ đến Gia Phàm... Chắc giờ anh đang bận lắm. Chủ tịch tập đoàn Krystal làm gì có thời gian cho những buổi hẹn vào một ngày trong tuần như thế này.

Mỉm cười trong sự nhạt thếch của bản thân, tôi nhìn ra khung cửa kính một lần nữa. Mộc Vi Trúc đã xuất hiện, mọi thứ trên người cô ta vẫn hoàn hảo chỉ trừ đôi mắt. Tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa trong đôi mắt ấy muốn nói gì.

Cô gái đáng thương đã tham dự đám cưới của tôi và khóc như một đứa trẻ mất kẹo. Ấm ức hay không chấp nhận sự thật? Tôi không rõ. Nhưng cô ta quả thật đáng thương hơn tôi. Người cô ta yêu không yêu cô ta. Ra đi không một lời từ biệt. Sau đó lại mời thiệp đám cưới...

Cuộc hẹn hôm nay không rõ là gì nữa... Kết giao với bạn gái cũ của "chồng" chăng?

...

Tô Mộc Châu ngồi trên ghế vắt chéo chân nhàn hạ nhấm tách trà sữa của Anh một cách quý phái. Sau lưng cô ấy là một vườn treo nhỏ xinh với những chậu cây be bé phun sương mờ ảo. Sáng thứ hai đầu tuần hẹn tôi ra đây hẳn là rảnh rỗi đôi chút. Trông cô ấy quy củ, trên người là bộ đồ công sở kín đáo màu da. Ánh mắt lạnh lẽo đó có chút gì đó thương hại khi nhìn tôi. Không, phải là sự chế giễu chua chát. Cô ta né tránh ánh nhìn đáp trả của tôi và dời tầm mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân thêm một lần nữa hệt như tôi sắp sửa mọc thêm một bộ phận nào đó hay bật khóc nức nở trước mắt cô ta?

Quả thật, tôi không thích cô gái đó. Không phải vì cô ta lấy Phong mà chỉ là không thích thì không thích thôi.

Người phục vụ đến đưa cho tôi môt loạt danh sách thức uống. Tôi lơ đãng chọn lấy một Matcha rồi thong thả đưa mắt nhìn Tô Mộc Châu lên tiếng nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ nhàm chán.

"Có lẽ không ai trong chúng ta đều rảnh rỗi?!"

Tôi mở miệng phá tan bầu không khí đang đông lại như thạch. Lúc này, Tô Mộc Châu mới có chút phản ứng bằng cách chớp hàng lông mi cong vút như thể "Điều đó là hiển nhiên" rồi hé môi.

"Phải! Nhưng có lẽ chúng ta nên bàn chuyện phiếm với nhau một chút... Cô có còn yêu Phong không?"

Tôi bật cười, câu hỏi đó nghĩa là sao đây? Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế? Tìm người cũ của chồng (hay là người bị chồng cô ta đá một cách không thương tiếc chỉ vì cô ta) chỉ để hỏi rằng người đó có còn thương chồng cô ta không?

Điều đó cần thiết cho sự bền vững mối quan hệ chỉ có nhận nhưng không có cho của cô ta chăng?

Vậy thì tôi sẽ trả lời là "có" để xem thử phản ứng của cô ta như thế nào. Liệu sẽ có cái nhìn mới về tôi chăng? Hay những giai thoại không mấy lành mạnh về tôi như kiểu ương bướng "Không buông tay dù người yêu cũ đã có vợ" ra đời truyền đi khắp nơi?

"Vậy cô hy vọng tôi sẽ trả lời là "có" hay "không" khi mà cô chẳng có vẻ gì là quan tâm đến?"

Nếu tôi trả lời là có đi chăng nữa Phong cũng chẳng sẽ quay về bên tôi . Những phiền muộn và cả nỗi nhớ anh đã thành cát bụi phủ đầy trong lòng tôi như vậy đã là đủ rồi. Mục đích của cô ta không rõ ràng, mơ hồ và cuốn theo những suy nghĩ mang tính giả định của tôi.

"Đàn bà ai mà chẳng mang trong mình những tham vọng vô đáy chứ? Càng là vì những thứ mà họ không có được, không phải sao?"

Tô Mộc Châu nhếch môi cười. Nụ cười không rõ như bức hoạ nàng Mona Lisa bí ẩn. Cô ta quả thật thông minh hơn những gì tôi tưởng. Đặt ra những câu hỏi ngược lại khiến người trả lời luẩn quẩn chết dần chết mòn trong chính suy nghĩ của mình.

"Ồ! Đúng vậy, "thả con săn sắc để bắt con rô đồng" đó cũng được xem là chiến lược của lòng tham vô đáy mà cô đang nói tới sao?"

Khuôn mặt Tô Mộc Châu thoáng nét cứng đờ lại rồi nụ cười đông cứng như thạch tín nhìn tôi.

"Phải! Cô rất là thú vị, hơn hẳn những lời nói về cô rất nhiều."

"Cảm ơn."

Tôi cầm tách Matcha của mình lên ngắm nghía một chút. Điện thoại của người đối diện vang lên. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tôi trùng xuống. Từng tấc tim gan đều nguội lạnh dần. Nghe đâu trong không khí có chút cay đắng.

"Em yêu, trưa nay anh ghé đón em đi ăn trưa được chứ?"

"Tùy anh."

Nói vỏn vẹn có hai câu xong, Châu ngắt máy đưa mắt nhìn sang tôi. Trông cái cách cô ta khoe mẽ và "ban phước lành" cho ông chồng tội nghiệp, mù quáng coi cô ta là thánh nữ kia khiến tôi... có chút bất mãn.

Nhưng... tôi còn có thể làm được gì? Người anh chọn, cuối cùng vẫn không phải là tôi. Phải không anh, một cơn gió?

"They say that time's supposed to heal ya
But I ain't done much healing..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory