Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai rồi cũng có nỗi niềm riêng, đừng trách họ độc ác, chỉ là họ không thể giải phóng được mình khỏi những bế tắc mà thôi...

...

Tô Mộc Châu mở mắt nhìn. Cửa sổ đặt cạnh giường với những ô kính bằng thủy tinh đủ màu xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tranh "Cánh đồng hoa bỉ ngạn". Hệt như các ô cửa kính của nhà thờ in hình mười bốn chặng đường thánh giá của Chúa. Nắng mùa đông bên ngoài chắc cũng đã lên cao nhưng không sao có thể chiếu xuyên qua tấm kính dày đủ màu đó. Cô ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chợt nghĩ tới Lý Gia Phàm - một con người bận rộn từ rất lâu rồi đã không còn trong cuộc sống của cô nữa. Cô thở ra một cách nhẹ nhàng nhưng trong từng hơi thở vẫn còn cảm thấy sự tắc nghẽn trong lồng ngực.

Phong cựa mình, tay quàng qua eo cô ôm lấy một cách nhẹ nhàng. Một người đàn ông ôn nhu và ấm áp hệt ánh mặt trời như anh sao lại có thể yêu cô, một người đàn bà quá đỗi tàn nhẫn lạnh lùng đến thế. Anh biết cô nào có yêu anh nhưng vẫn một mực kết hôn với cô nguyện thề trước thánh đường sẽ yêu thương và tôn trọng cô suốt cuộc đời. Anh thực sự rất ngốc, tổn thương một người con gái khác chỉ vì cô. Nhưng căn bản là... cô không còn cách nào khác để mà yêu anh.

---

Sáng một ngày mùa đông lạnh cóng người, tôi tự mình cho phép mình một buổi sáng không phải làm gì cả. Chỉ quanh quẩn một mình trong căn nhà ấm áp, quấn chăn kín người đi vòng vòng pha một thứ thức uống âm ấm nhâm nhi. Tôi thích uống cà phê đen. Thứ thức uống mà mỗi lần pha là sẽ nhận được cái nhíu mày của Phong vì nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi mặc kệ, tôi thích mùi cà phê, cái mùi mà mỗi sáng sớm khi tôi còn bé mẹ hay pha để bà uống cho tỉnh táo trước giờ lên lớp. Lúc chừng năm, sáu tuổi tôi đã bắt đầu học cách pha cà phê phin. Sau này nhà đã bắt đầu có máy pha tôi không còn phải pha nữa. Chợt nhớ mùi cà phê phin thơm đậm đà trong tiết trời lành lạnh ghê gớm.

Nhưng ở nhà, ngoài việc ngồi lướt web ra tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Sách trong nhà gần hai trăm cuốn tôi đã đọc hết từ rất lâu rồi, từng chi tiết trong mỗi quyển không lúc nào tôi bỏ sót đều đã được ghi vào bộ nhớ của mình. Hay là đến thư viện? Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, qua tấm kính trong suốt, mặt trời đã lên với những tia nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá trong vườn và lóng lánh trên những thành rêu xanh thẫm trải dài trên phiến đá...

...

Chim lích chích gọi ngày mới. Tôi co ro người trong tấm áo bông màu đà, trên tay là cốc cà phê còn bốc khói tản bộ đến thư viện trong thành phố. Phố xá hiền hòa như bản tình ca. Lác đác vài quán cà phê mở cửa với tiếng chuông cửa kính coong. Ngang qua nhà thờ, người đi dự lễ nhất* đã bắt đầu đi ra. Có vài người đứng dưới gốc cây không còn cái lá nào nói chuyện với nhau khe khẽ dăm ba câu. Hồ nước cạnh nhà thờ trong vắt thấy cá bơi dưới đáy. Hình như Giáng sinh sắp về. Lại một mùa No - en không có ai...

Một mình lang thang trên phố, đối với những người sợ nỗi cô đơn thì đây là một việc vô cùng kinh khủng. Còn với tôi mà nói, trước khi quen Phong cũng như không có Phong bên cạnh. Tôi vẫn chỉ có một mình... Việc đối mặt với nỗi cô đơn chỉ có một mình mình dường như đã trở thành một thói quen...

...

Thư viện, mùi sách, thứ mùi của một người đã từng rất thương, còn được gọi là mùi của nỗi nhớ...

Tôi lướt những ngón tay mình qua từng cuốn sách, mùi của giấy ấm lòng đến lạ. Tôi rất ít đến thư viện. Cũng chẳng thường xuyên hứng thú với nơi này, mặc dù mẹ đã dạy chữ cho tôi từ rất sớm, ba tuổi tôi đã có thể đọc được từng chữ trên mặt báo. Và đến năm năm tuổi đã bắt đầu cầm viết viết những nét thanh đậm trên vở không có ô li khác với chúng bạn cùng lứa vẫn đang ngồi tập tô những đường nguệch ngoạc. Nhưng dẫu như vậy tôi thực sự không thích đọc nhiều, chỉ thích viết và viết. Sau này không có mẹ bên cạnh, cũng chẳng ai nhắc nhở việc đọc sách tôi dường như quên mất thứ mùi của sách ra sao, cũng chẳng có thời gian để mà đọc.

Mùi cà phê quyện với mùi của giấy tạo nên thứ mùi của hạnh phúc, mùi của sự thảnh thơi, nền tri thức nhân loại. Tôi cầm một quyển sách lên rồi ra bàn bắt đầu ngồi đọc. Dãy bàn dài bằng gỗ xoan không có một ai ngoài tôi ra. Trên mặt bàn bóng loáng thơm tho mùi gỗ mới. Lò sưởi bập bùng đằng sau lưng. Người thủ thư ghi ghi chép chép gì đó rồi đi ra ngoài để tôi lại không gian yên tĩnh thoáng đãng của thư viện.

...

Một lúc đã lâu trôi qua, cá là giờ cũng gần giấc trưa. Tôi toan đứng dậy lựa thêm vài quyển mang về đọc. Trong lúc đang lúi cúi tìm chứng minh thư trong giỏ, tôi làm rơi cả chiếc ví xuống đất. Một bóng người khá cao ở trước mặt từ bao giờ nhanh nhẹn cúi xuống nhặt. Ngẩng mặt lên tôi ngẩn ra mất vài giây.

Người con trai đưa tôi về trong chiều mưa tầm tã ấy đang xuất hiện ở đây với chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Đôi mắt đen chăm chú nhìn tôi rồi chợt mỉm cười.

Anh ta thực sự rất điển trai. Mái tóc thẳng, đen và dày. Bàn tay với những ngón dài và rất đẹp nữa. Khí chất của một người nghệ sĩ trong anh ta tỏa ra khiến tôi hoàn toàn ngơ ngẩn đến mức quên mất phải nói lời cảm ơn, máy móc nhận lấy chiếc ví từ tay của anh ta.

- Cô đến đây để đọc sách à?

- Dạ vâng... - Tôi ấp úng cầm quyển sách trên tay che đi tựa của nó. Bất giác cảm thấy xấu hổ tột độ. Trời ạ, quyển sách của tôi đang đọc là "Fifty Shades Of Grey"* (Năm mươi sắc thái). Nội dung thì chắc không ai là không biết...

Ánh mắt anh ta dời khỏi quyển sách tôi đang cố giấu kia như thể nhận ra sự xấu hổ của tôi, quay đi giấu một nụ cười mỉm rồi quay trở lại cái dáng bộ có chút lạnh lùng của mình.

- Cô có hẹn ăn cơm trưa chưa?

Anh ta chợt hỏi bâng quơ trong lúc tôi đang lơ đãng suy nghĩ làm sao có thể chụi tọt về nhà cách nhanh nhất để thoát khỏi mớ cảm xúc vơ vẩn linh trong mình từ lúc bất ngờ gặp lại anh ta. Chợt nhớ ra lần trước anh ta đưa tôi về mà vẫn chưa có dịp gặp lại trả ơn, may quá cuối cùng cũng đã có thể.

- Vậy anh có thể đi ăn trưa cùng với tôi chứ? Chuyện lần trước tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn anh. Tôi mời anh một bữa.

Sắc mặt Gia Phàm có chút sa sầm lại trong thoáng chốc. Không lẽ tôi nói gì không đúng sao? Tôi chột dạ suy nghĩ xét lại lời nói của mình. Hoàn toàn không có gì sai, cách phát âm cũng không có chỗ lỗi, cấu tạo câu đầy đủ nhưng sao mặt anh ta lại không vui?

...

~O~

Tôi nghiêm mặt nhìn cô nhóc trước mặt. Ý tứ đã quá rõ ràng thế mà em còn không chịu nhận ra, lại còn đòi trả ơn cho tôi. Rốt cuộc là do đọc cái quyển sách vớ vẩn kia xong nên đầu óc bị ngớ ngẩn, nét thông minh của em đâu mất tiêu rồi hay là vì lý do khác.

Thật sự rất muốn cốc cho em một cái...

Thấy tôi không phản ứng em lại kéo kéo tay tôi, bàn tay nhỏ xíu với những ngón tay ngắn tun tủn rất rất giống tay em bé trông rất buồn cười. Thử hỏi khi đặt nó trong lòng bàn tay tôi nó sẽ nhỏ đến mức nào đây? Đôi mắt to tròn như con mèo nhỏ giương lên nhìn tôi hỏi ý.

- Đi thôi nào. Xe tôi ở ngoài ấy.

Tôi xoay lưng bước về phía cửa nở nụ cười. Thật không bỏ công theo em đến đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory