Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ai sẽ là người thay anh yêu em?

Tình yêu đã từng là thứ gì đó. Nhưng giờ chẳng còn là gì cả...
Người đến rồi người lại đi mang hết tất cả những gì em có.
Em có thấy mình tội nghiệp quá không?
Em chỉ có vẻ bề ngoài lạnh giá và bên trong là trái tim rất đỗi nồng nàn...

...

Thấm thoát ba tháng trôi qua nhanh. Trời vào độ cuối xuân, đầu hạ. Vậy là mùa nắng nóng gay gắt sắp về chuẩn bị trước cho những ngày mưa dầm dề lạc ướt cả đường đi tháng bảy. Dẫu sao ở thành phố này nhiệt độ như thế này cũng được xem như là dễ chịu hơn so với thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên rất nhiều. Nó không đến nỗi khi bắt đầu một ngày mới, chưa bước chân ra khỏi cửa nhà mà trên mặt đã cơ man là mồ hôi, giọt nào giọt đấy to đùng như con bọ rơi xuống đất rồi rất nhanh sau đó bốc hơi đi.

Một buổi trưa như thường lệ, tôi lê bước từ toà soạn ra, tay ôm một chồng báo cáo và chiếc túi xách nặng trĩu ghé vào tiệm Starbucks bên kia đường. Bước vào trong tiệm, một thế giới hoàn toàn khác biệt một trời một vực với bên ngoài. Điều hoà mát mẻ phả thẳng vào người tôi vô cùng dễ chịu. Vừa lúc đó điện thoại lại vang lên cuộc gọi đến, mở máy ra màn hình hiển thị tên "Phàm Phàm" lại còn có thêm hai trái tim đằng sau cái tên ấy nữa. Tôi nhíu mày. Gì thế này, không thể nào có chuyện tôi lưu tên anh như thế này được. Chắc chắn ai đó đã đổi đi...

"Alô?"
"Em còn ở toà soạn không?"
"Không, em vừa ra. Mà sao thế?"
"Anh đứng dưới này chờ nóng quá." - Cái giọng quá đỗi uỷ khuất không có chút gì là đang giận dữ. Tôi hình dung ra một anh chàng với màu áo sơ mi sáng, dáng người cao lênh khênh đứng lóng ngóng chờ tôi giữa cái nóng hơn ba mươi hai độ C cạnh một chiếc xe gần đấy. Tự nhiên lại thấy vui vẻ hẳn ra.

"Em ở bên này đường, tiệm Starbucks."

...

Chưa tới năm phút sau anh đã ở trước cửa tiệm. Đôi mắt đen trong vắt sâu thẳm nhìn thấy tôi như có chút xao động. Tôi nhướng mày nhìn anh mỉm cười. Trên bàn đã có sẵn hai ly trà xanh mang ra đặt ngay ngắn trước mặt.

Phàm không thích uống cà phê. Anh bảo thứ thức uống đắng thế này sao mà có thể nuốt xuống được cơ chứ? Tôi bật cười trước khuôn mặt của anh khi tôi đặt cốc cà phê chính tay mình pha tại nhà cho anh. Anh liền đi vào trong tủ lạnh lấy ra hai cốc sữa tươi khác rồi cất chỗ cà phê ấy đi. Mặt lại tươi cười như một đứa trẻ. Thế là tôi liền có cảm tình với anh...

- Sao lại đến chỗ em thế? Anh rất bận mà.

- Vì anh nhớ em.

Mặt tôi nghệch ra nhìn anh. Sáng nay, anh đến nhà tôi đợi trước cửa rồi đưa tôi đi làm cách đây chưa đến năm giờ đồng hồ. Thế mà anh lại bảo nhớ tôi. Anh đúng là có vấn đề về thời gian rồi...

- Về nhà anh chơi nhé?

Tôi ngạc nhiên, anh đưa tôi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. "Nhà" anh nói ở đây chính là nhà của gia đình anh. Nhà có ba mẹ, ông bà của anh, nơi sinh ra anh chứ không phải là căn nhà chỉ có anh với chiếc đàn piano mà tôi biết. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Chuyện này nghiêm túc đấy chứ? Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, tuyệt nhiên chỉ thấy một sự tin tưởng và chắc chắn về quyết định của mình. Tôi lặng thinh nhìn vẻ mặt có chút nao núng, mong chờ của anh. Tôi không phải là không muốn, chỉ là tôi sợ. Sợ rất nhiều chuyện. Gia đình anh sẽ không chấp nhận tôi, chuyện đó tôi cũng đã tính toán trước. Dĩ nhiên không một ai thích người mà đã giữ tình yêu của con mình, bắt họ phải sẻ chia tình cảm của con họ. Điều tôi sợ rằng đến một ngày nào đó chúng tôi hết duyên với nhau, không còn bên cạnh nhau nữa thì cuộc gặp gỡ này xem như vô nghĩa mặc dù đối với tôi mà nói nó cực kì quan trọng. Đời người con gái có mấy lần được đến gặp mặt nhà của đối phương đâu cơ chứ. Ngay cả nhà của Phong, quen nhau từ thuở cấp ba đến giờ tôi còn không biết mặt mũi ba mẹ anh ra làm sao thì nói gì đến việc biết nhà của anh. Chỉ có anh là đến nhà tôi thường xuyên và gặp gỡ mẹ tôi thôi.

- Cho em hai ngày suy nghĩ được chứ? Chuyện này thực sự nghiêm túc đấy. - Tôi cắn cắn môi dưới nói với anh rồi hút một ngụm trà xanh mát lạnh.

- Em cứ làm như mẹ anh sẽ ăn thịt em không bằng ý. - Gia Phàm phì cười nhìn cái mặt nghềnh nghệch của tôi. Anh đưa tay sang bẹo má tôi một cái rõ đau.

"Ngốc ạ, phải đến lúc theo anh về nhà rồi."

...

Tôi có chút không vui. Đúng là người ta thường nói "Nếu tin vào đàn ông thì chẳng khác nào tin lợn nái biết trèo cây". Lúc đầu gặp gỡ tôi cứ tưởng anh hiền lành chín chắn lắm. Hoá ra lại rất cứng đầu, tính chiếm hữu và sỉ diện cao ngút tận mây xanh.

Lấy ví dụ như mỗi lần tôi giận anh vì chuyện gì đó anh lại làm ra vẻ như tôi là người có lỗi. Thế là tôi lại phải theo sau anh lườm lườm mấy cái giả vờ là mình sai cho anh bay tuốt tận mây xanh như một đứa trẻ mới lớn, tính khí thất thường thích giận dỗi. Đặc biệt là chuyên gia ghen tuông vô cớ và luôn giữ trong người rất nhiều bí mật. Có moi móc cỡ nào anh cũng không hé miệng nửa lời. Đôi lúc lựa ngay thời điểm tôi bận bù đầu không có thời gian mở mắt ra lại thì thầm tỉ tê kể, biết chắc là tôi không chú ý và nhớ được gì mới kể. Chơi xấu dễ sợ, được cái những chuyện lặt vặt của tôi anh cũng không can thiệp nhiều. Chỉ ngầm "làm cái gì đó" với những đồng nghiệp nam trong toà soạn của tôi mà khiến họ không dám tiếp xúc với tôi thôi.

Cuộc sống chẳng phải như thế là dễ dàng hơn sao? Tôi ngầm chấp nhận nó. Bởi vì cuộc sống của tôi nay chẳng còn nhàm chán, vật vờ lang thang trong thương nhớ và hoài niệm nữa rồi. Cuối cùng, màu sắc cũng đã quay trở lại. Cả giấc mơ của tôi cũng đã dần có được chút màu sắc từ anh...

Nồng nàn và ngọt ngào, êm dịu như một bản tình ca giữa những muộn phiền, lo âu mệt mỏi. Có anh, mọi thứ đều quá đỗi dịu dàng..

Bởi vì yêu em, yêu giấc mơ của em, mơ giấc mơ của em. Yêu màu sắc chúng ta cùng nhau vẽ. Yêu mỗi sớm hằng thức dậy, đã có em bên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory