Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi cảm tưởng như mình vừa làm chuyện gì đó cực kì thất bại. Thất bại nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời mình. Suốt cả chặng đường về, trên xe Gia Phàm cứ huyên thuyên nói mọi chuyện đều rất tốt. Nhưng trong giọng an ủi của anh tôi nghe ra đâu đó sự buồn phiền đeo bám. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Lòng cũng buồn như đeo đá tảng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng hanh vàng nhuộm cháy cả những nhành cây trên đồi cao khi xe đổ dốc xuống. Tôi tự hỏi, đến khi nào trời mới đổ mưa nhỉ? Tôi nhớ những ngày mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh, mưa tí tách thì thầm bên tai, mát mẻ như lời ru nhẹ nhàng xua đi cái buồn nặng nề trong tôi. Mang đến những xúc cảm mơ hồ khi ngồi trước khung cửa sổ nhìn những hạt mưa đầu mùa in những vệt dài vệt ngắn mà không phải lo nghĩ những chuyện không vui ở hiện tại này.

Mẹ Gia Phàm là một người phụ nữ tuyệt vời. Một mình bà nuôi con trên đất khách quê người. Không thể cho con được một mái ấm đầy đủ như bao gia đình khác nhưng đối với Phàm mà nói, bà chính là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng anh. Còn tuyệt vời hơn cả hai tiếng thiêng liêng gia đình, tôi biết điều đó chứ, bởi vì mẹ tôi cũng chẳng khác so với mẹ anh là mấy. Bà cũng vất vả chật vật để nuôi tôi đấy thôi, chỉ có điều nơi tôi sống mọi thứ rất hiền hoà dễ chịu không có sự khó khăn nhiều vì còn có họ hàng bà con thân thuộc giúp đỡ.

Anh hạnh phúc khi có mẹ, nếu ba anh không thể lo cho mẹ thì anh sẽ là người thay thế ba đù đắp cho quãng đời cơ cực còn lại của mẹ. Lớn lên tại nơi đất khách, anh bất hạnh hơn tôi, chịu nhiều những nhọc nhằn hơn bất kì bạn đồng trang lứa nào khác. Nhưng chính mẹ anh là nguồn động lực duy nhất của anh để phấn đấu cho đến ngày hôm nay. Chứng kiến những hành động này mà Phong đã cảm phục và kết thân với Gia Phàm từ ấy. Vậy nên có thể thấy mẹ là một người vô cùng quan trọng với anh, thậm chí còn hơn cả tôi rất rất rất nhiều. Chỉ cần mẹ anh không thích thì anh cũng sẽ như thế... Và có vẻ bà không thích tôi. Và cũng có lẽ bà thích người con gái trước kia của anh hơn. Người đó không ai khác lại là Tô Mộc Châu, người mà anh vẫn không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Nó đẩy Phàm vào sự phiền muộn và cả tôi cũng thế...

Cái người đàn bà mà cho đến thời điểm này tôi vẫn không tìm ra được một lời giải đáp từ cô ta. Hệt như một ẩn số tìm hoài không ra được kết quả cụ thể.

Mà chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc anh cố tình giấu tôi về mối quan hệ trước kia của hai người. Cái tôi thực sự sốc chính là ở chỗ đó. Thật đáng buồn làm sao...

Không khí trong xe ngột ngạt đến bức người. Dường như bầu không khí không đủ cho chúng tôi thở. Tính hai đứa vốn kiệm lời, lúc đùa giỡn thì có nói nhiều một chút, còn bình thường thì hành động là trên hết. Đều giống nhau ở chỗ giữ mọi suy nghĩ của mình lại không bao giờ nói ra.

Mẹ thường nói tôi là người rất kì lạ. Đúng vậy, rất hay suy nghĩ, nghĩ rất nhiều là đằng khác nhưng mọi thứ lại chẳng đi đến đâu cả. Ngoài mặt cứ cố tỏ vẻ ra không sao nhưng trong lòng thì đau muốn chết, mà có đánh chết cũng không thừa nhận rằng mình đang bị tổn thương.

...

Sáng thứ hai đầu tuần. Bầu trời u ám xám xịt hệt như tâm trạng của tôi lúc này. Tôi đến toà soạn với cái đầu đau nhức. Giấy tờ trên bàn, bản phê duyệt lẫn hồ sơ kiểm duyệt xuất bản dậm mộc lung tung các kiểu lên. Tôi không tài nào tập trung hoàn toàn vào công việc được.

Gia Phàm sau ngày hôm đó không còn gọi điện thường xuyên cho tôi nữa. Tôi liếc nhìn cái điện thoại đặt ngay ngắn trong giỏ xách trên bàn có chút thất vọng.

- Cecilia, chị sắp xếp lại chỗ hồ sơ này lại cho tôi. Cái nào hỏng thì vứt. Liên hệ bảo các phòng biên tập làm lại giùm tôi.

Mặt Cecilia như muốn khóc nhìn cái đống hổ lốn trên bàn miễn cưỡng đứng dậy bắt đầu lật từng tờ một. Có chút áy náy, tôi dịu giọng một chút.

- Tháng này tăng cho cô 15% lương.

...

Xoa xoa mi tâm tôi vừa bắt taxi vừa cố không nghĩ nhiều. Tôi sợ tôi không chịu nổi sự đả kích của Tô Mộc Châu mang đến cho tôi nữa. Cô ta, thứ gì cô ta cũng muốn có, những gì của tôi cũng bị cô ta tước đoạt cả. Thật không một chút công bằng. Tôi đã đắc tội gì với cô ta?

"Mà đời vậy lại hay. It's been the crazy day..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory