Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng lại trước cửa công ty của anh. Tôi tần ngần không biết có nên vào hay không. Anh sẽ hỏi tôi đang làm trò hề gì ở công ty này. Hoặc thậm chí còn có thể tệ hơn anh không nhận là quen biết tôi hay tránh mặt tôi nữa không chừng. Lại còn có thể sau chuyến đi này tôi sẽ mất tất cả, mất anh, mất đi mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi và lại trở về cuộc sống vô vị như trước kia.

Trời bỗng dưng nóng đến gay gắt, tôi cảm thấy như mình muốn bốc hơi. Rốt cuộc cũng đã đứng bên ngoài này hơn hai mươi phút rồi, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Cả người như bị cơn say nắng vật cho chết lên chết xuống.

Và rồi... Anh xuất hiện. Áo sơ mi trắng với quần jean xanh nhạt bước ra. Trái tim tôi lại nặng nề chìm xuống.

Anh đang đi bên cạnh cô ta...

Bên kia đường, giữa những dòng xe chen chúc với nhau hoảng loạn, tôi thấy nắng nhuốm màu u ám. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu thế này? Có ai đó đang nhìn thấy tôi không? Nhìn thấy trái tim lại một lần tan vỡ. Hệt như một giấc mơ. Hôm qua anh vẫn còn đó. Nhưng đến sáng hôm sau, khi bình minh thức giấc, anh tan biến như một giấc mộng thường...

...

"Told me you loved me
So why did you go away?..."

(Last kiss - Taylor Swift).

...

Đến tối, cuối cùng điện thoại sau một ngày yên tĩnh không một thông báo nào thì nó cũng rung với tiếng chuông mà ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đặt riêng bài nhạc đó nữa. Tôi cầm máy lên, không biết có nên bắt lên nghe hay để mặc nó rung như thế. Cuối cùng tôi đành chọn cách duy nhất là tháo pin máy ra vứt nó vào trong xó. Lúc này tôi không muốn nghe thêm bất cứ một âm thanh nào nữa. Tôi chán ghét cuộc sống đến như vậy đấy. Ngày hôm nay thật chẳng ra làm sao. Giấy tờ, công việc cứ thế chẳng đi đến đâu. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng tôi cũng đứng dậy, vẫn nguyên bộ đồ từ sáng đến giờ trên người mở tung cửa tủ lấy một chiếc giỏ to thồn mấy bộ quần áo vào. Trong đêm đó, tôi lái xe hơn năm trăm cây số về tới quê nhà.

Trời hừng hực sáng từ đằng xa, những tia nắng đầu ngày xuất hiện ở chân trời mờ nhạt. Trời chưa sáng hẳn, không khí trong lành thoáng đãng khiến tôi có chút tỉnh táo ra một chút. Hạ kính xe xuống thấp một chút, gần bốn giờ sáng, phố xá vẫn còn yên ắng ngủ vùi, trên đường vắng lặng. Con đường ngỡ như thân quen hiện ra. Tôi rẽ xe vào một con phố nhỏ, đèn đường vẫn còn bật sáng rọi những tia vàng cam xuống mặt đường xanh xám. Căn nhà nhỏ màu xanh da trời ở kia rồi...

...

- Sao lại về giờ này? Có bị làm sao không?

Tiếng cửa lách cách mở khóa, nghe thấy giọng mẹ tôi cảm thấy mình như vỡ òa ra như một đứa trẻ mong chờ. Cửa vừa mở, không chờ tháo giày cởi áo ra, lại trực tiếp ôm chầm lấy mẹ òa khóc nức nở. Lớn rồi mới biết không đâu bằng nhà. Nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm cả áo mẹ. Mùi dầu xanh ủ trong từng nếp áo khiến sóng mũi tôi cay xè.

Khóc đến mức sưng cả mắt lên rồi ngủ một giác dài. Hệt như những ngày còn bé, bị thầy cô la mắng, bạn bè bắt nạt nhưng chẳng dám nói gì chỉ biết về khóc với mẹ một trận thật to, khóc xong rồi lại lăn đùng ra ngủ một giấc trong vòng tay mẹ. Sáng hôm sau thức dậy lại chẳng thấy còn đau đớn nữa, nghe bàn tay mẹ vỗ về an ủi trên lưng...

Mùi cháo môn, hạt sen thoang thoảng trong không khí. Mắt sưng bụp như hai trái cam, tôi cố nâng mí mắt lên. Bộ đồ trên người cũng được mẹ thay ra, cả người cũng được lau qua sạch sẽ, lại nghe mùi cháo thấy lòng ấm đến bình yên.

Mẹ lúi cúi dưới bếp dọn dẹp nồi niêu bát chén ra rửa cho gọn gàng úp lên, nếp nhà quen thuộc khiến tôi không thể nào quên được những ngày còn sống cạnh mẹ. Tự thấy mình sao mà bất hiếu quá đến vậy, đã bỏ rơi mẹ ở đây bao ngày qua, chỉ để chạy theo cảm xúc, những nỗi đau của riêng mình. Xà phòng rửa bát mùi chanh nhân tạo đang tạo bọt trắng xóa trong bồn rửa, tôi cho tay vào định sẽ trán nước. Nhưng chưa kịp làm, lại thấy mẹ quay lại cười, rất hiền dịu trên khuôn mặt nghiêm khắc.

- Ngồi xuống ăn cho nóng. Chờ cô mãi, cháo nguội mất rồi.

Hai mươi mấy tuổi đầu, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình hóa thành một đứa trẻ, xúc từng thìa cháo ấm áp của mẹ ăn một cách ngon lành và ngoan ngoãn. Đâu phải đây là lần đầu tôi ăn cháo mẹ nấu đâu, hồi nhỏ ốm yếu ăn không biết bao nhiêu rồi, đến mức mỗi lần thấy mẹ bắt đầu nấu cháo là núp ở góc nhà canh chừng không cho mẹ ngoáy. Hễ mẹ ngoáy cháo một cái là không ăn, mà cháo không ngoáy thì nó sẽ cháy khét. Nhưng tôi không còn cách nào khác vì đã ngán cháo lắm rồi.

Hạt gạo thơm bốc khói nghi ngút, tiêu xay cay nồng. Mẹ không nói gì về chuyện ngày hôm qua tôi đột ngột trở về. Cũng chẳng có ngồi tâm tình, kể lể tâm sự, chỉ hỏi tôi có muốn đi chợ với mẹ không thôi. Ăn xong cháo là có thể đi được rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory