Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Trong tâm thức tôi thấy một bóng người trong tà váy trắng. Quen thuộc như lần đầu tiên gặp gỡ. Em đứng cuối đường hầm tối đen như mực. Nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa với nhau. Em chậm rãi đứng đó. Tay đưa ra như muốn níu giữ lấy tôi. Tôi không biết em là ai, là hồn ma hay là một thiên sứ. Chỉ thấy bóng người đứng đó chậm rãi đợi chờ. Người thân tôi, ông bà tôi, những người đã mất đang đứng về phía ánh sáng chói loà cũng đang vẫy gọi. Tôi hoang mang không biết nên đi về phía nào. Bỗng dưng tôi nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo như mật vang vọng trong tiềm thức của tôi.

"Gia Phàm, em không là thiên sứ. Nhưng chính anh mới là thiên sứ của em."

...

"Nhịp tim đã quay trở lại ổn định rồi."

"Bệnh nhân Lý Gia Phàm đã có dấu hiệu tốt lên rất nhiều. Anh ta đã chiến đấu với tử thần."

...

Sáng sớm tiết trời lạnh muốn cóng cả người. Tôi bò từ trên giường xuống, từng bước lập cập vào nhà vệ sinh.

Lúc bước ra có chút suy nghĩ. Giờ mà chui vào chăn, chắc chắn nhiệt độ cũng lạnh không kém gì bên ngoài. Cắm điện để chăn nóng lên cũng phải mất vài phút thì chết cóng. Vừa lúc đó điện thoại trên giường lại vang lên. Là bạn học cũ gọi đến. Họ mời tôi đi họp lớp, nghe nói đã mời đủ cả rồi. Chần chừ vài giây tôi đành nhận lời đồng ý. Tôi không hy vọng, một chút cũng không mong mình sẽ gặp lại Phong. Vốn dĩ đến trường sớm hơn mọi người một năm chính vì thế mà chúng tôi lại học cùng lớp với nhau. Âu cũng là cơ duyên cả.

Đôi tay tôi lạnh cóng khi nghĩ đến anh. Chuyện của anh dẫu sao cũng đã chấm dứt. Sau tất cả chúng tôi cũng không còn là gì đó của nhau. Mọi thứ đều chấm dứt theo cách của nó. Có lẽ Phong sẽ không bao giờ biết tôi đã không còn vương vấn anh nữa rồi.

...

Hôm qua, tôi giận Gia Phàm một trận ra trò vì anh không nghe lời tôi chú ý đến sức khỏe của chính mình. Tôi bỏ qua phòng đơn của khách mà ngủ, chẳng thèm nếm xỉa gì tới anh. Định cho anh biết thế nào là giận, mà tôi thì giận khá là dai. Tưởng bở, nào ngờ hoá ra tôi lại là kẻ bị thiệt thòi to. Nằm một mình lạnh chết đi được.

Thế là tôi rón rén từng bước đi vào phòng ngủ của Phàm. Cái phòng mà trong đó đặt một chiếc giường to oành ngày đầu tiên anh đưa tôi về đây và ngủ trên nó. Căn phòng vẫn thế chỉ có ga trải giường đã được thay bằng màu xanh dương, màu mà tôi rất thích. Chiếc đàn piano im lìm nằm đó, bóng loáng dưới ánh nắng của mặt trời yếu ớt rọi từ cửa sổ vào. 

Quả nhiên người ta nói đúng, đàn ông dĩ nhiên tốt hơn một chiếc lò sưởi tốn kém nhiên liệu cũng như thời gian. Hơi ấm tỏa ra từ giường khiến tôi vô cùng phấn khích vui vẻ, dẹp đi vẻ ngại ngùng và giận dỗi của mình chui luôn vào chăn. Khóe mắt tôi híp lại còn mặt thì vô cùng gian manh như một con mèo mới ăn vụng cuộn người lại, thiếu điều lăn vòng vòng trên cái nệm có vẻ hơi cứng của anh. Phàm bị chấn thương ở lưng do một lần vận động mạnh, chính vì vậy anh không thể nằm trên giường độn bông bình thường. Nhưng như vậy cũng chẳng nề hà gì đến tôi. Quan trọng, ấm là được!

Dường như cảm nhận được người đang nằm cạnh mình, Gia Phàm xoay lưng lại trông thấy tôi đang tìm cách áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh bật cười. Ánh mắt đúng kiểu ma mị như mấy quyển ngôn tình hay tả, chắc có lẽ vẫn còn đang buồn ngủ anh lại trực tiếp ôm tôi vùi vào ngực anh nhắm mắt lại. Độ chừng vài giây sau anh mới thì thầm.

- Mới sáng sớm đã mò qua đây. Sao thế?

- Lạnh.

- Hết giận rồi à?

- Lại còn hỏi.

Tôi phụng phịu chui rúc trong người anh tiện tay xoa xoa nắn nắn cái bụng không có tí mỡ nào. Cảm giác sờ rất sướng tay chẳng bù với cái bụng nhão nhoẹt như cục bột của tôi do mấy ngày nay trời trở lạnh chỉ biết ăn và ngủ.

- Chốc nữa em đi họp lớp.

- Ừ.

Tôi cũng chẳng ngỏ lời muốn anh đi cùng. Bàn tay anh ngăn tôi càn quấy cái bụng của mình lật người đè sát tôi xuống nệm. Cả người anh to lớn thế kia, dĩ nhiên tôi làm sao cục cựa được. Anh làm như không biết vùi đầu vào hõm cổ tôi rồi... ngủ tiếp.

Cuộc sống đôi khi cũng rất hạnh phúc với những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Tìm kiếm đâu xa xôi, nó ở ngay bên cạnh đó thôi. Bên cạnh người mà ta yêu thương nhất và họ cũng yêu mình. Đó đơn giản là hạnh phúc, hạnh phúc không cần điều kiện không vì bất cứ lí do gì.

"Này em, anh muốn con chúng ta sẽ nghe được nhịp tim của bố và mẹ. Để nó biết thế nào là tình yêu."

...

Chiều hôm đó, rốt cục Phong cũng không đến. Tôi ở quán karaoke hát hò vui vẻ với bạn học cũ. Bọn họ, người vẫn còn độc thân, người vẫn đang yêu đương hẹn hò, còn có người đã có gia đình, có con cái chạy lung tung khắp nơi líu lo. Nói chung ai cũng đều có cuộc sống riêng của họ. Có người buồn tiếc về ngày xưa không kịp nói những lời cần nói với người mình thích. Sau này cũng chẳng có cơ hội. Có người bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thanh xuân của đời người qua nhanh lắm, mười bảy, mười tám rồi đến mười chín và cuối cùng cũng phải trưởng thành. Người còn đó nhưng thời gian thì không, nó cứ trôi, trôi một cách vô tình nhất có thể. Chỉ là cách con người họ đọng lại trong lòng nhau mà thôi.

...

Tiệc tàn tôi lảo đảo bước ra khỏi quán. Cảnh sắc nhập nhòe không rõ ràng, tôi cố đảo mắt tìm bóng người thân thuộc. Bỗng dưng lại va phải vào một người đi ngược chiều lại với mình. Tôi cúi đầu xin lỗi như một con gà mổ thóc không chú ý đến người đó. Cho tới khi người đó đi rồi tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Hình như men rượu làm cho tôi cảm giác rất lâng lâng và hạnh phúc. Những chuyện không vui hay những suy nghĩ linh tinh đều bị vứt sang một bên. Hoặc cũng có thể vì anh, vì mọi thứ anh làm vì tôi.

Anh kia rồi. Gia Phàm mỉm đứng bên cạnh chiếc xe trắng đen quen thuộc. Tôi thở ra khói trắng từng bước về phía anh...

- Về thôi, trời lạnh lắm, kẻo em bệnh mất.

Tôi ôm anh thật chặt, mùi hương nam tính chỉ có ở anh ngập tràn xung quanh tôi thật dễ chịu. Trái tim đập rộn ràng, anh là của tôi. Là chiếc lò sưởi ấm áp của tôi. Là cục thịt tươi cứu đói những khi tôi chui vào góc xó gặm nhấm nỗi buồn của mình. Anh, là tất cả của tôi...

---

Phía cuối con đường, một người đứng lặng nhìn cô gái đang tự tin ôm một chàng trai mà cô yêu giữa đường phố đông người. Việc mà cô thường rất muốn làm trước đây nhưng luôn bị từ chối. Kéo thấp chiếc nón kết xuống, bóng người lướt đi thật nhanh. Như một cơn gió...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory