Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng ghế tại bệnh viện cũng lạnh ngắt như đá tảng. Ngoài tiếp bíp bíp của thiết bị máy móc kêu rất nhỏ ra thì tuyệt nhiên không một âm thanh nào cả. Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Tôi cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi. Không một sự phản hồi nào từ thế giới xung quanh cho tôi thấy mình vẫn còn tồn tại. Cả người tôi cũng héo hon, chết dần chết mòn. Tiếng than khóc cũng không có, tiếng nấc khẽ của Tô Mộc Châu vài tiếng trước của cô ta ở đây cũng tan biến dần giữa màn đêm tĩnh mịch. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi còn gì...

Tôi đã ngồi đây hơn năm tiếng đồng hồ trong im lặng. Không một biểu hiện trên mặt, không một câu trả lời, thậm chí không có lấy một giọt nước mắt nào còn có thể chảy ra nữa. Nắm chặt niềm hy vọng nhỏ bé trong tay, rồi ngày mai anh lại sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhọc nhằn. Tôi sẽ thức cả đêm để chờ anh ấy tỉnh.

"Có bao giờ em ngừng nghĩ về anh đâu? Gia Phàm, tỉnh dậy và nghe em nói. Em không phải là thiên sứ, không phải là sứ giả của thiên đường, anh biết điều đó mà. Nhưng có một điều anh không biết. Anh không biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào đâu. Thứ lỗi cho em vì anh biết đấy, em không thích dùng ngôn từ hoa mĩ để nói yêu anh. Em thích dùng ánh mắt và hành động. Em nghĩ là anh sẽ hiểu cho em. Vậy thì mau tỉnh dậy, em không cho phép anh được từ bỏ. Cả đời này, hồi ức, hiện tại và tương lai của em không là một ai khác mà đó chính là anh..."

Đèn cấp cứu vẫn không báo hiệu gì cho thấy nó đã kết thúc. Cánh cửa inox bạc vẫn không mở ra, im ỉm đóng vô tình. Hết nhìn nó lại quay sang nhìn sàn nhà láng bóng. Việc đó cứ lặp đi lặp lại đến mức tôi chẳng biết mình đã nhìn biết bao nhiêu lần. Gần sáng, đến khi niềm tin và cả tôi sắp sụp đổ đến nơi thì như một phép lành đến. Cánh cửa mở ra, y bác sĩ với nét mặt mệt mỏi, không nói tiếng nào bước ra. Tôi không phải như người nhà bệnh nhân, nhốn nháo mà xông thẳng vào hỏi như trong phim. Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn từ nơi họ bước ra. Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, tôi đứng dựa lưng vào bức tường. Trọng lực như bị hút xuống đến cả âm, chưa bao giờ tôi thức khuya đến thế, chưa bao giờ cảm thấy mình trống rỗng, rơi vào cái cảm giác mà người ta thường bảo là đau thương trong bất lực đến thế. Hoá ra khi yêu một người, cảm giác như người đó sắp mất đi là như thế này. Là không nghĩ đến tương lai sống ra làm sao, quá khứ có gì đẹp đẽ hay tốt đẹp gì. Hiện tại cũng không có ý nghĩa.

Tô Mộc Châu đã mệt lử người và đã trở về nhà từ nhiều giờ trước. Cô ta mệt rồi ngủ vùi mà vẫn cố gắng gượng mình ngồi dậy về nhà. Sau khi chia tay, thì ra có nhiều thứ lại mất đi như vậy. Tình cảm không chỉ nhạt nhoà mà lòng người càng lúc càng nguội lạnh. Nếu nói Tô Mộc Châu hết yêu Gia Phàm thì cũng không phải. Nhưng chỉ là lời nói ra rồi đã tạo khoảng cách lớn đến mức hai người đã chạy trốn khỏi nhau. Nếu cô ấy ngồi quỳ xuống mà khóc lóc thảm thương đi chăng nữa thì chuyện của hai người cũng đã kết thúc. Ngay cả cái quyền được khóc lóc, đớn đau thay cho người mình từng yêu cũng vô tình bị tước bỏ. Và nếu cô ta còn yêu anh ấy quá nhiều đến như vậy, đến mạng sống thiết cần như đoạn tình cảm cháy bỏng của họ trước kia thì tôi sẽ lại là người ra đi, trả thiên sứ mà anh ấy cần lại. Rồi mọi chuyện cũng qua nhanh thôi...

...

- Gia Phàm không sao rồi. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch và đang ở phòng hồi sức. Em về nghỉ ngơi đi.

Lời nói ra nghe chừng như rất gượng gạo. Anh nhìn thấy cô đã ngồi rất lâu trên băng ghế của bệnh viện nhưng không biết mở lời nói thế nào. Chỉ biết đứng đó lặng lẽ nhìn cô vô hồn trống rỗng. Hình ảnh này Trịnh Phong đã từng nhìn thấy. Ngày anh nói anh cần phải rời xa cô. Cô như chết lặng đi nhưng vẫn không gặng hỏi lại là anh có đang đùa hay không. Mà thực sự có lẽ cô đã biết trước điều đó rồi cũng đến.

Nếu ngày hôm đó, cô nắm chặt lấy tay anh, sợ hãi như mất anh thì có lẽ anh sẽ ôm cô và quyết định cùng cô sống thêm năm mươi năm nữa không rời. Nhưng cô chỉ đứng đó nhìn anh như cái cách nhìn của một thiên sứ mà nói "Vậy thì anh nhất định phải sống thật hạnh phúc!" rồi quay trở về. Rồi từ hôm đó chẳng biết ông trời xui khiến thế nào anh cũng không gặp lại cô nữa. Nếu biết cô đã vật vã đau đớn thế nào khi rời xa anh thì ắt lúc đó anh sẽ hối hận, ray rứt không kịp. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết đằng ấy ngày ngập chìm trong thương nhớ. Mọi thứ cứ vô tình đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô bảo sẽ quên anh đi, trước mặt mọi người cô vờ như không quan tâm đến anh. Nhưng người đời cũng như anh có bao giờ biết. Có những đêm cô ngước mắt lên nhìn trần nhà, nghe những âm thanh xưa cũ, những bài nhạc trong máy vẫn chưa bao giờ xoá dù chỉ một bài, nước mắt ngược xuôi vẫn cứ thế mà chảy.

Nhưng giờ, những cái đó đã không còn nữa. Đoạn kí ức đau thương của cô và Trịnh Phong đã được Gia Phàm xoá tan đi mọi thứ. Anh đến như ánh bình minh rực rỡ đến chói loà. Anh đến mang cô ra khỏi những đau khổ vật vã đó. Anh là mặt trời của cô.

Gia Phàm, cậu phải sống cùng cô ấy thật hạnh phúc. Mọi tổn thương do tôi gây ra, phiền cậu xoa dịu người con gái ấy và an yên sống đến cuối đời. Đời người thì quá ngắn nhưng nỗi nhớ thì quá dài. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau sau từng ấy năm trời đằng đẵng, rồi sẽ lại ngồi cạnh nhau nghĩ về những tháng ngày này trong quá khứ mà mỉm cười trong ánh dương rực rỡ.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory