Thiên sứ ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm bốn năm giờ chiều tôi thấy mắt bỗng dưng nháy. Lại là điềm không may lại sắp tới. Cứ mỗi lần mắt tôi nháy, chẳng bao giờ thấy mình gặp xui xẻo, chỉ là những người mà tôi yêu thương nhất gặp mà thôi. Tôi rùng mình mấy cái. Tôi không mê tín, mặc dù hiện tượng nháy mắt khoa học đã giải thích là một hiện tượng rất bình thường của cơ thể con người. Nhưng lần này tôi lại chẳng nghĩ thế...

Giấc mơ trưa hôm trước làm tôi như bị rút cạn hết sinh lực đến kiệt quệ nguyên ngày hôm nay. Tôi gọi cho anh nhưng trong máy chỉ là âm thanh của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Bụng như đánh lô tô bên trong, đến thở ra mà cũng chẳng dám. Cầm điện thoại trong tay ngồi trên chiếc võng bằng cói mây của mẹ, tôi cứ bần thần không biết mình nên nghĩ gì đây. Tiếng quạ bay qua kêu quang quác đến não ruột làm tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi vào trong nhà thưa chuyện với mẹ.

- Mẹ, hay mẹ đến ở với con đi.

- Sao tự nhiên lại thế?

- Con thấy dạo này không khoẻ, hay mẹ chuyển lên ở với con vài ngày cho vui. Một mình cũng buồn lắm, với lại để mẹ một mình còn cũng thấy sao sao ấy.

- Vài ngày thì được nhưng ở luôn thì chắc không. Nhà cửa đồ đạc còn đây sao mà mẹ đi được.

- Vâng. Vậy giờ mình đi liền nhé, con lên chuẩn bị đồ trước đây.

Lúc lên cầu thang, ngoái lại nhìn chỉ thấy ánh mắt của mẹ đầy vẻ khó hiểu, lầm bầm sao tôi lại gấp gáp đến như vậy?

Tôi nghĩ bà không nên biết lí do thì hay hơn, một phần tôi không muốn bà lo, cả đời bà lo lắng cho tôi quá nhiều rồi. Với lại, tôi cũng không muốn về lại thành phố đó một mình.

Chỉ vì một người mà yêu cả một thành phố lớn. Hết yêu rồi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có thành phố thì không. Nó vẫn vậy, chỉ có lòng người là mênh mông...

...

Mẹ ngồi ở băng ghế sau, mắt vẫn không ngừng nhìn vào chiếc điện thoại sáng màn hình với ánh sáng mờ mờ ảo. Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ bắt đầu kể chuyện hồi xa xưa. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mẹ nhắc đến ba một lần nào. Tôi biết nỗi đau trong lòng mẹ rất lớn, chỉ là mẹ không muốn để tôi nhìn thấy mà thôi. Mẹ nói những đứa trẻ được gửi đến nhờ mẹ chăm mỗi tối rất đáng yêu nhưng mà vẫn không như tôi ngày bé.

Hồi đó, lúc tôi lên bảy, mẹ phải đi học đại học để lấy được bằng. Có như vậy mới có thể đi dạy và nuôi tôi được. Hè đến, mẹ để tôi ở nhà một mình. Giao bài tập trong sách giáo khoa làm trước, bài nào không biết thì để lại. Sau đó, tôi tự rèn chữ hết mấy trang. Ti vi cũng không thể bật lên vì trước khi đi mẹ đã cúp cầu dao điện vì sợ tôi bị giật. Chính vì thế tôi chỉ còn biết loay hoay đi lau quét sạch sẽ ngóc ngách trong nhà khi đã xong mọi việc mẹ giao.

Đầu giờ chiều tôi lại lóc cóc xách cặp đến nhà đồng nghiệp của mẹ học ngoại ngữ. Vì là chỗ quen biết với nhau nên mẹ gửi tôi tới chiều. Người ta học có hai tiếng, còn tôi ngồi miệt mài hết bài này đến bài khác khiến mấy anh chị lớn hơn tôi còn phải sợ. Chập choạng tối, mẹ vẫn chưa tới, tôi lại theo mẹ của cô giáo ra sau vườn đào củ khoai lang và ngắt đọt rau cho bà mang về luộc. Quần áo lấm lem nhưng đôi mắt không bao giờ ngừng nhìn ngóng bóng dáng của mẹ nơi đầu ngõ.

Ngày nào cũng vậy, rồi cũng hết hè. Bạn bè gặp lại sau những tháng hè đằng đẵng khoe được đi chơi khắp nơi, tôi vẫn cười trừ vì mình chẳng được đi đâu cả. Cứ vậy bốn mùa hè dài ấy tiếp nối nhau, tuổi thơ tôi cứ lớn dần lên rồi trôi qua như thế...

...

Về gần đến thành phố T, trời tối kịt như sắp mưa đêm nay, điện thoại tôi ngay lúc đó rung lên. Tôi vội vàng bắt máy.

Giọng nữ nghèn nghẹt vang lên trong máy xót xa, nghe như bất đắc dĩ lắm mới phải gọi cho tôi. Cô ta nhỏ giọng nhưng cố giữ thật bình tĩnh tâm trạng của mình.

- Vi Trúc, Gia Phàm đang nằm trong bệnh viện. Bệnh tim của anh ấy có biến chuyển cực kì xấu. Cô đã ở đâu hả? Có biết anh ấy trong cơn hôn mê vẫn gọi tên cô không...

...

Giờ phút này tôi chết lặng... Chẳng nghe thấy một âm thanh nào nữa. Chỉ thấy mình như văng xa đến tận lỗ đen của vũ trụ, xa xôi một màu tối đen u uất. Đỗ xe lại bên đường, cố nhớ địa chỉ bệnh viện Tô Mộc Châu nói ở đâu nhưng cũng phải mất rất lâu vì đầu óc tôi thực sự trống rỗng, rồi lại lặng lẽ cho xe đi tiếp.

Qua tấm gương trước mặt, tôi thấy mẹ vẫn đang nhìn mình chăm chú. Rồi bà nhẹ nhàng rướn người lên. Tay áo khoác khẽ lau khô những giọt nước trên mặt tôi đã rơi từ bao giờ...

Tôi? Đang khóc đó sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory