chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vốn là thiên sứ vì nhiệm vụ mà đến nhân giới. Lại vô tình vì một cậu nhóc mà cho đến khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ vẫn cứ luôn trì trệ không trở về thiên giới. Lần đó, anh đi vào quán cafe nơi cậu đang làm việc, anh vừa nhìn đã yêu cậu nhóc ngây ngô với nụ cười tỏa nắng ấy.

Anh sau nhiều lần " vô tình " giúp đỡ cậu, nên anh và cậu dần dần trở thành bạn với nhau.

Mặc dù Cậu từ lúc bắt đầu đã thích anh rồi, nhưng khi lần đầu Anh tỏ tình cậu lại từ chối vì Cậu sợ tình cảm ấy của anh là chưa chắc chắn, sau lần ấy Anh cũng rất buồn nhưng lại tự nhủ với bản thân rằng: " nếu em ấy không thích mình vậy thì .... mình sẽ làm cho đến khi em ấy thích mình thì thôi, đẹp trai không bằng chai mặt vì để cưới được vợ liêm sĩ này có hay không cũng được. "

Anh sau khi bị từ chối chẳng những không buồn  mà còn quyết tâm hơn cả trước lúc tỏ tình. Nhưng sâu tận đáy lòng Anh vẫn cảm thấy đau đớn, Anh không từ bỏ vì Anh biết trong tim Cậu có Anh, đó cũng chính là động lực để Anh cố gắng theo đuổi Cậu cho đến bây h.

Anh sau nhiều lần cố gắng vào lần tỏ tình thứ n tưởng chừng như thất bại thì cậu đã đồng ý. Sau lần đó hai người bắt cuộc sống hẹn hò vui vẻ, Anh dẫn câu đi đến rất nhiều nơi, hai người cũng lưu lại rất nhiều kỉ niệm, trong khoảng thời gian yêu nhau ấy hai người chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần, giữa hai người họ chỉ có bí mật thân phận là không nói ra với đối phương chứ còn những chuyện khác đều sẽ chia sẽ cùng nhau.

Nhưng chuyện vui cũng sẽ có lúc buồn. Lần ấy, anh nhận được một thông báo từ thiên giới rằng:" Đại Thiên Sứ có lệnh thiên sứ thần Bạch Trạch đã hoàn thành nhiệm vụ nên phải trở về thần giới.". Thần dụ là không thể kháng, Anh cũng đã lườn trước được một ngày nào đó Anh sẽ phải trở về nhưng khi nó xảy ra Anh vẫn là không thể nào tiếp nhận được, không tiếp nhận được việc phải trở về, không tiếp nhận được việc phải rời xa câu.

Lúc đó, anh rất muốn mang cậu đi cùng, muốn thế giới của cậu chỉ có một mình anh. Anh nghĩ nếu ở bên cạnh cậu đủ lâu thì đến 1 lúc nào đó trong mắt cậu sẽ chỉ còm hình bóng của mình, rồi từ đó cậu sẽ có thể nguyện ý rời đi cùng anh. Nhưng hiện tại anh không biết tình cảm của cậu dành cho anh có để lớn hay không, đồng thời anh cũng sợ rằng nếu anh mang cậu rời xa nơi cậu lớn lên, rời xa bạn bè của cậu thì cậu sẽ hận anh, chỉ nghĩ tới cậu sẽ hận anh thì y như rằng có hàng vạn nhát dao đang đâm vào tim của anh. Anh thật sự rất sợ sợ câuk sẽ không yêu anh nữa, sợ cậu sẽ rời xa anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro