Chương 4 - Luyện tập và giải phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, trong lúc tất cả mọi người đang say giấc nồng, cậu bé Gin lại không thể ngủ được. Cậu trằn trọc suy nghĩ về những gì xay ra trong sáng nay.
(Mình là một bán tinh linh...Và mẹ mình...chính là một nữ hoàng...Nhưng nếu như vậy có nghĩa rằng mẹ chính là kẻ thù của đất nước này sao...Tại sao lại thế được, chẳng lẽ mẹ chính là người xấu ư?).
Hàng loạt những suy nghĩ và những điều thắc mắc xuất hiện trong đầu Gin. Cậu vẫn không thể ngờ được mẹ mình chính là mụ phù thủy trong các câu truyện mà cậu được nghe từ những người truyền giáo và trong những cuốn sách ghi lại chiến tích cuộc thánh chiến của Valren.
(Không thể nào đâu nhỉ!? Làm gì có kẻ xấu nào lại hi sinh tính mạng của chính bản thân mình để cứu người khác chứ. Đúng vậy! Mẹ mình nhất định là người tốt. Chắc chắn có uẩn khúc hay hiểu nhầm ở đâu đấy. Nhất định là như vậy!)
Khi nghe lời kể của cha, cậu có thể cảm nhận thấy tình cảm mà mẹ cậu dành cho mình. Bà ấy đã không tiếc mạng sống của mình chỉ để cứu cha con cậu. Kể cả trước khi tự bạo, người mà bà nghĩ đến nhiều nhất chính là chồng và con của mình.
"Mẹ...."
Miệng của Gin bỗng vô thức bật thành tiếng.
Rồi ngay lúc đó cậu bé bị phân tâm bởi một thứ tiếng nghe như tiếng một con rồng bị thông ass. Là cha của cậu đang ngáy. Nghe thấy tiếng ngáy của Will, Gin bỗng giật mình.
"Ông ấy không thể ngủ mà không ngáy được à? Thế này thì ai mà ngủ được nữa!"
Kể cả nếu không có có tiếng rồng bị thô- à tiếng ngáy của cha cậu thì Gin vẫn không thể ngủ được vì những cảm xúc phức tạp đang hiện hữu trong đầu cậu lúc này đây.
"Hừm...Hình như hôm nay mình đã dùng phép thuật đúng không nhỉ? Có vẻ như mình đã triệu hồi một tấm khiên màu đen thì phải..."
Suy nghĩ một lúc, Gin bật dậy khỏi giường, lén lút ra ngoài sân nhà. Đêm nay là một buổi tối tuyệt đẹp với bầu trời đầy sao và ánh trăng vàng chiếu sáng le lói.Bấy giờ tất cả đã ngủ hết, chỉ còn lại các tinh binh đang canh giữ cổng cùng ánh trăng sáng và Gin.
"Lúc đó thật sự mình đã dùng phép thuật. Liệu mình có thể dùng lại không nhỉ?"
Gin dơ tay ra trước mặt, cố gắng dồn sức mạnh vào bàn tay phải. Lúc này trông cậu giống hệt một thằng ảo tưởng sức mạnh đang gồng mình cố rặn ra được skill vậy.
"Khiên! Hãy đến đây!"
...Không có gì xảy ra cả...
"Hay là mình đọc nhầm?"
Gin thì thầm. Tiếp đó cậu lại tiếp tục hô to :
"Xuất hiện đi! Khiên!"
...Vẫn không có gì xảy ra...
"Quái lạ, tại sao lúc đó mình lại dùng được nhỉ?"
"Khiên đen! Hãy xuất hiện!"
"Khiên-sama! Ngài hãy đến đây cho con nhờ!"
"Khiên onii-chan! Đến đi mà!!!!"
"Khiên bla...bla..."
.
.
.
Sau hàng chục lần, tấm khiến mà trước đó cậu triệu hồi vẫn không hề xuất hiện.
"T-tại sao? Hộc hộc...T-tấm khiên lúc đó..."
Gin lẩm bẩm với vẻ khó chịu.
Trời đã gần sáng, cậu nhóc cũng bắt đầu mệt mỏi.
"Gần sáng rồi, có lẽ mình có thể ngủ được thêm vài canh giờ."
Nói xong, cậu mệt mỏi vào giường nằm bên cạnh Will. Cậu không hề biết rằng Will đã không hề chợp mắt một chút nào trong đêm đó . Anh sợ rằng con trai minh không thể tiếp nhận sự thật này. Tuy thằng bé có đôi chút buồn bã nhưng nó đã biết lấy điều đó làm động lực cho bản thân mình.
"Yami à, thằng bé đã thật sự trưởng thành rồi."
Anh lẩm nhẩm trong sự vui sướng.
.
.
.
.
.
"Gin à, ta có tin vui cho con đây hê hê!"
Wil nhe rằng cười.
"Dạ?"
Gin giật mình, dự cảm không lành về "tin vui" mà ông bố đại lười của mình sắp đề cập đến.
"Ta sẽ dạy con PHÉP THUẬT. Thích chưa. Tuy rằng sẽ khá khó để học đấy."
Gin mắt long lanh:
"Phép thuật ư? Thật chứ?"
"Thật! Giờ thì lại đây nào. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên."
Bỗng Gin thấy lạnh sống lưng.
"Quái lạ sao mình lại có cái cảm giác deja vu vậy nhỉ??"
.
.
.
Nửa giờ sau...
"AAAAAAAA, CỨU CON VỚIIIIII !!"
Gin đang chạy bán sống bán chết khi bị một đàn sói đuổi theo. Will đã phết mỡ lợn lên cậu và ném vào hang của bọn sói hoang. "Cố gắng lên nhóc, coi như bài tập thể dục ấy mà. Ta không nghĩ mấy năm luyện tập của con lại không thể đối phó với vài con sói yếu ớt đâu nhỉ? Có mỗi bảy...à không tám con mới đúng."
"Nhưng có nhất thiết phải như thế này không? Với lại tại sao cha lại nằm thoải mái thế kia trong khi đứa con trai bé bỏng của mình đang bị hàng loạt những con quái thú ăn thịt rượt chạy sấp mặt quanh khu rừng thế hả?"
"Yên tâm đi nhóc! Ta đảm bảo đứa con trai bé bỏng của mình sẽ bình an vô sự...có lẽ vậy!"
"Ông vừa nói "có lẽ" đúng không ông bố lười nhác kia!!"
Dự cảm của cậu đã đúng. Thật đáng sợ và tội nghiệp cho Gin khi việc luyện tập của cậu rơi vào tay ông bố siêu lười và lầy này.
"Có hai lí do rất quan trọng để ta bắt con sống sót trước sự truy sát của lũ sói."
"HẢ??"
Vừa cố gằn tránh lũ sói, Gin vừa cố lắng nghe những gì cha cậu nói.
"Thứ nhất. Vì nhóc là bán tinh linh cho nên trong người sớm đã tồn tại ma lực rồi. Để cơ thể có thể chịu đựng được lượng ma lực đó thì phải luyện tập đẩy bản thân tới giới hạn của nó. Đó là lý do nhóc nên ráng mà sông sót đi."
"Còn thứ hai....."
"À...Ừm...Chuyện là thế này, hôm nay ta hơi thèm thịt sói nướng...cho nên...". Bụng của Will réo lên.
"CÁI LÝ DO QUÁI GÌ THẾ HẢ??"
"Thì ít ra con vẫn được ăn mà...haha..."
"...Trời sinh tôi sao còn sinh ông bố?"
"Ta nghe thấy đấy nhóc! Nếu muốn tăng bài tập thì cứ việc đi. Muahahahahaha.."
Will nở một nụ cười theo kiểu những nhân vật phản diện.
"Haizzzz..."
Sau một tiếng thở dài, Gin tập trung trở lại trận chiến. Cố gắng không để kẻ lười biếng đang ngáy kia làm phân tâm. Cậu nhóc vắt chân lên cổ mà chạy. Gin chạy theo hình ziczac vào những chỗ nhiều cây trong rừng để cắt đuôi bọn chúng. Khi 1-2 con lạc khỏi đàn thì cậu nhanh chóng luồn ra sau, dùng con dao găm của mình đâm một nhát vào trúng yếu điểm của con sói. Cứ lặp lại như vậy cho đền chiều, cuối cùng cậu cũng xử gọn được đàn sói, tổng cộng là tám em sói xấu số đã lên thớt.
"Oáp...Không tồi với một đứa thằng nhóc tám tuổi nhỉ."
Will nằm dài nhìn đám sói, vươn vai ngáp dài ngáp ngắn và nhỏ nước dãi khi nhìn lũ sói. Gin lườm cha mình:
"Con đã quyết định rồi!"
"Hửm? Gì vậy con?"
"Người mà con sẽ xử lí đầu tiên khi trở nên mạnh mẽ không ai khác chính là cha đấy."
"Hô hô hô....Chúc may mắn!"
Will cười đểu.
"Tiện tay xử lí đám thịt kia đi. Mà ta thông báo luôn, ngày mai là voi nha!"
"Tại sao???Sói chưa đủ tốt ư?" "Thì lâu lâu đổi sang những con thú lớn để luyện tập."
"Ồ vậy ạ??"
"À ta cũng muốn ăn thịt voi nữa!"
"..."
Cậu bé khô lời với bố mình. Từ đó cậu đã đặt ra một lời thề rằng mình sẽ cho bố mình sml sau khi trở nên mạnh mẽ.
Sau sáu tháng tập luyện với cha mình, ăn hành ngập mặt và phải đối mặt với bao nhiêu cuộc rượt đuổi bán sống bán chết, cơ thể Gin đã trở nên nhanh nhẹn, dẻo dai, cứng rắn hơn rất nhiều so với trước đây.
"Làm tốt lắm!"
"Cuối cùng công sức của nửa năm vất vả đã hoàn toàn thu được kết quả đáng mong đợi!"
Gin mỉm cười. Trong sáu tháng vừa qua, không biết bao nhiêu lần cậu đã phải đối diện với nguy hiểm gần kề. Không ít lần cậu đã gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhờ sự chăm chỉ tập luyện của cậu và sự giúp đỡ của "kẻ lười biếng mà ai cũng biết", cậu đã tiến bộ nhanh chóng.
"Ừm ừm...nhoàm nhoàm...công nhận...nhoàm nhoàm... mấy miếng thịt này ngon vãi....ực... sau sáu tháng đúng là tay nghề chế biến đồ ăn của nhóc tăng đáng kể rồi đấy."
"CON ĐANG NÓI VỀ THỂ LỰC CỦA MÌNH!!!"
"Gin à...đây là những lời chân truyền của cha ta...tức ông nội con : "Thức ăn ngon là thứ tồn tại duy nhất trên thế giới này. Còn mấy thứ khác, có hay không không quan trọng."."
"CHÉM GIÓ!! ĐỪNG LÀM XẤU HÌNH ẢNH ÔNG NỘI!!"
Rồi cậu bé nghiêm giọng :
"Bây giờ cha dạy con phép thuật chứ?"
"Được rồi, được rồi, ta dạy là được chứ gì!"
"Yeahhhhhh, cuối cùng mình cũng sắp sử dụng được phép thuật rồi!"
"Trật tự đi, ta đang đắm chìm trong hương vị quý phái thanh cao của miếng thịt lợn rừng nướng đấy! Đừng có làm phiền!"
"Vụ học phép thuật của con mà lại không bằng một miếng thịt ư?"
"Trật tự nào! Tý nữa chạy mười cây số nhá!"
"Cha chơi xấu!"
"Hê hê! Ta mạnh hơn nhóc, ta có quyền!"
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Will nói chuyện với Gin.
"Con còn nhớ ta từng nói với con rằng khi sinh ra con sở hữu ma lực rồi chứ. Nhưng do nó quá lớn nên mẹ con và ta đã phải bỏ ra công sức để phong ấn hết mười phần sức mạnh của con. Và bây giờ ta sẽ phá vỡ vòng phong ấn thứ nhất. Chính vì thế từ bây giờ ta sẽ giúp con làm thế nào để điều khiển thành thục một phần sức mạnh nhỏ kia đã. Qua thời gian phong ấn sẽ mất dần công dụng của nó. Cho nên con cần học cách sử dụng cũng như kiểm soát sức mạnh của mình trước khi phong ấn vỡ hoàn toàn."
"Nếu con không thể thì sao?"
"Cơ thể sẽ vỡ vụn do không thể chưa được lượng năng lượng lớn đến vậy. Hoặc nhẹ hơn thì con sẽ chỉ mất đi phần người và trở thành một tinh linh. Nhưng không phải dạng người mà sẽ có thể ở dạng sơ cấp. Chính Yami - mẹ con đã nói với ta điều đó."
"Vâng! Nhất định con sẽ cố!"
Cậu bé trả lơi một cách dứt khoát. Ánh mắt của cậu đang phản chiếu quyết tâm khó lòng lay chuyển của cậu.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"
"Vâng. Hãy giải phong ấn đi ạ!"
"Vậy thì...Gin à, lột đồ ra nào!"
"Cái quái gì vậy? Sao phải lột sạch?"
"Cứ làm đi!"
"..."
Gin làm theo lời Will và cởi bỏ cái áo cậu đang mặc. Khi cậu đang thò tay định cởi quần.......
"Không không! Phần đó không cần lột. Nhóc sẽ được phép lột phần đó nếu nhóc là gái."
"Làm như con muốn ý."
"Rồi rồi, quay lưng ra nào."
Gin làm theo lời anh và quay lưng ra. Anh đăt tay lên người Gin và niệm phép. Một luồng sáng xuất hiện trên lưng Gin. Kế đó là mười vòng tròn ánh sáng xuất hiện và có vẻ như vòng tròn ngoài cùng đã xuất hiện nhiều vết nứt.
(Thằng bé tự làm đây sao?)
Anh ngạc nhiên
(Thảo nào ngày hôm đó nó đã dùng được phép thuật...)
Will cắn tay, lấy máu mình viết các dòng ma pháp lên đó. Dần dần, chiếc vòng ngoài cùng của phong ấn nứt ra và sau cùng là vỡ vụn rồi biến mất. Gin cảm thấy trong người thật khác lạ. Một nguồn sức mạnh như thác nước đổ vào người cậu. Cơ thể cậu bắt đầu đau nhức. Nhưng có vẻ như nhờ những buổi tập luyện địa ngục của cha mình, cậu có thể chịu đựng được cơn đau đó.
"Xong rồi!"
Will thở phào nhẹ nhõm :
"Bây giờ con đã có thể sử dũng tinh linh thuật rồi. Nhưng mà-"
"Tuyệt vời, con muốn thử luôn bây giờ, KHIÊN!!!"
..........
Không có gì xảy ra......
"Tại sao chứ? Hay do thần chú phá phong ấn rở-"
Chưa nói hết câu, Gin đã được tặng một cú gõ đầu đầy "yêu thương".
"Thằng ngố này, con mới chỉ có ma lực thôi, còn chưa học cách sử dụng mà! Với lại thần chú của ta không phải hạng rởm đâu đấy!"
"Vậy sao? Thế thì vẫn phải luyện tập nữa ạ?"
"Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Vì từ mai sẽ là luyện tập phép thuật song song với thể chất."
Gin run rẩy khi nghe nói những bài luyện tập vốn đã mang đậm tính hành xác của cậu nay lại được "nâng lên tầm cao mới". Thế nhưng bản thân cậu cũng có chút vui sướng xen lẫn . Vì kể từ bây giờ, cậu đã có thể sử dụng tinh linh thuật.
"Mình sẽ giống với người đó, tạo nên những ma thuật đẹp đẽ."
Cậu bé lẩm bẩm.
"Gì vậy?"
"À không có gì ạ."
"Ừ. Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi Gin. Từ mai sẽ khó khăn đấy."
"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro