Ngoại truyện 1 - Albedo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại chương kể về hoàng tử Albedo. Câu truyện nói về quá khứ của hoàng tử.


Tại Eletian, thủ đô của đế quốc Bryhil, trên một con phố tấp nập người dân qua lại, một ông lão mặc một bộ đồ màu đen của một quản gia đang hớt hải chạy đôn chạy đáo khắp khu phố. Khu phố đầy rẫy những cửa hàng chen chúc nhau. Người mua kẻ bán tấp nập trên đường. Thi thoảng còn có một vài quán rượu ven đường và những tiếng chửi bới của các vị khách quá chén trong đó.

"CẬU CHỦ!! CẬU CHỦ ƠI!"
Tiếng ông lão gọi người chủ nhân của ông. Có vẻ ông ấy đã bị lạc mất chủ nhân của mình.
"Cậu chủ đi đâu mất rồi? Cứ đà này chúng ta sẽ đến trễ mất! Phu nhân mà biết được chắc chắn sẽ không vui."
Ông lão lại tiếp tục hớt hải chạy đi tìm chủ nhân của mình. Vừa chạy vừa gọi "Cậu chủ ơi..." hết lần này đến lần khác.
Ở gần đó, cậu nhóc khoảng mười hai tuổi với một mái tóc và đôi mắt màu xanh dương đang trốn trên nóc của một căn nhà nhìn về phía ông lão. Vừa dõi theo ông vừa cười khúc khích.
"Có vẻ lần này trốn được rồi. Stephen, xin lỗi ông nha. Tôi không muốn trở về chỉ để kịp giờ dự mấy bữa tiệc chán ngắt đó đâu."
Nói xong cậu nhảy xuống khỏi mái nhà vừa đứng và mất hút vào dòng người tấp nập.
.
.
.
Cậu bé chạy khỏi khu phố, đến gần một khu vực trông có vẻ như là một khu ổ chuột. Cậu bé tò mò bước vào bên trong khu phố đó - góc tối của Eletian.
"Mình không nghĩ là ở kinh thành lộng lẫy lại có một nơi như thế này..."
Rảo bước trong khu ổ chuột, hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu bé ăn mặc khác thường. Khác với người dân ở đây, những gì mà đứa bé đang mặc là những món xa xỉ ở nơi này.
"Này bé con, ba mẹ đâu rồi? Có biết một mình đi vào nơi này là vô cùng nguy hiểm đấy biết không?"
Một nhóm gồm năm kẻ to cao tiến sát cậu. Bọn chúng nhìn hết đồ đạc rồi lại nhìn khuôn mặt của đứa bé.
"Ôi ôi đại ca ơi, hàng ngon nè. Quần áo của thằng nhãi này không phải dạng vừa đâu! Toàn những thứ đắt tiền đấy."
"Có vẻ khuôn mặt hắn cũng có khí chất khác người. Đứa nhãi con này là người nhà quý tộc rồi! Bắt nó rồi đòi tiền chuộc thì sao?"
"Nghe hay đấy đại ca.....Ê thằng ranh nôn hết của cải trong người ra đây rồi tao sẽ không làm đau mày đâu hahaha."
Hắn quay qua nhìn cậu bé với khuôn mặt kèm nụ cười lớn thô tục.
"Đừng dọa nó thế chứ, nhỡ nó xón ra quần thì chúng ta phải giặt đi mới đem bán được đấy haha."
Cả bọn bắt đầu lao vào lột đồ cậu bé.
"Đứng im nha nhóc. Onii-chan hứa sẽ "nhẹ nhàng" nếu nhóc chịu hợp tác."
Cậu bé như hiểu ra vấn đề, dùng một ánh mắt sắc bén nhìn lũ cướp.
"Hừm...Chỉ là lũ cướp vặt thôi à. Ta sẽ xử lý các người!"
Khi bị một thằng bé mười hai tuổi coi thường như vậy, tên cầm đầu không thể không tức giận mà lao vào người cậu.
"RANH CON! TAO SẼ CHO MÀY MỘT TRẬN."
Cậu bé thủ thế định đánh trả lũ cướp vô liêm xỉ. Bỗng nhiên có một hòn bi nhỏ bay đến dưới chân lũ cướp và một tiếng *Bùm* vang lên. Một làn khói dày đặc bao phủ khu vực.
Trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu bé bị một bàn tay lạ lôi đi.
"Tôi không biết cậu có bị ngu hay không, hoặc là do mọi người chưa ai dạy cậu. Một thằng nhóc như cậu đánh nhau với lũ nổi tiếng là hung tợn và chuyên cướp bóc ở khu này...Thật không thể tin được."
Người đang nói là người đã kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn ban nãy. Đó dường như cũng là một đứa bé trạc tuổi cậu. Đứa trẻ đó cao bằng cậu, với một mái tóc bạc và đôi mắt màu đen.
"Buông tôi ra! Cậu định đưa tôi đi đâu?"
"Cái thái độ gì vậy hả? Tui là ân nhân cứu mạng cậu đấy tên đần độn khó ưa!"
"C-cái gì? Chưa ai dám nói ta là đần độn đâu nhá!"
"Ồ vậy cơ á? Thế thì tôi sẽ là người đầu tiên!"
"Rút lại lời nói đi tên kia!"
"Không!"
"Có chịu không"
"KHÔNG!!"
"Thế thì ta sẽ bắt ngươi rút lại lời nói bằng vũ lực!"
"Ngon ăn thì nhào vô!"
.
.
.
.
.
Sau trận đánh, hai đứa bé đang nằm vật vã trên một con hẻm nhỏ không người của khu ổ chuột...
"T-tên kia! Ngươi cũng khá đấy! Hộc...hộc..."
"Ngươi...cũng thế...thật không thể tin được...ta lại thắng một cách suýt soát...hộc...hộc"
"Thắng? Không không... Kẻ thắng...là ta...mới đúng....."
"Không thể nào đâu. Ta mới...là...kẻ mạnh hơn..."
"Ngươi có.....dám đấu lại không.....tên yếu đuối kia?"
"Dám chứ sao....không....Tên đần độn khó ưa..."
"Được...vậy ngày mai...chỗ ngoại thành có một khu đất trống....ta sẽ đợi ngươi ở đó. Không đến thì sẽ coi như thua!"
"Được thôi...Ta sẽ cho ngươi phục sát đất..."
Hai đứa trẻ đứng dậy, cả hai đều nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tên kia, tên ngươi là gì?"
"William. Nhưng hãy gọi ta là Will. Thế còn ngươi? Ta đã xưng danh rồi đấy!"
"Albedo."
"Vậy thì Al nhé."
"Cá-"
"Albedo dài vãi cả linh hồn! Gọi là Al cho tiện. Hê hê"
"Nhưng mà..."
"Miễn ý kiến! Ngươi có làm thế nào thì ta vẫn sẽ gọi ngươi là Al mà thôi! Muahahahahaha"
Cậu bé Will khoái chí cười lớn. Albedo hứng chí cười theo cậu. Cả hai đều đã có một hứa hẹn. Trận quyết đấu của hai đứa trẻ. Đó cũng là sự bắt đầu cho một tình bạn đẹp đẽ cao cả.
.
.
.
"Albedo, con đã đi đâu vậy? Tại sao quần áo con lại tơi tả như thế? Con có biết rằng đã trễ lắm rồi không? Buổi tiệc đã bắt đầu rồi đó."
Rồi quay sang cô gái mặc đồ hầu gái cạnh đó
"Mau mau thay đồ cho tam thái tử đi. Không còn nhiều thời gian đâu!"
"Vầng thưa hoàng hậu. Dạ thưa thái tử, mời ngài đi lối này."
"Được."
(Lại mội bữa tiệc chán ngắt nữa. Mau mau đến ngày mai đi, ta sẽ cho tên Will đó đo đất)
Khóe miệng Albedo mỉm cười. Cậu rất háo hức được gặp lại gười bạn đã đấu võ cùng mình hôm nay. Đó là người bạn đầu tiên chơi với cậu mà không màng tới cái thứ gọi là "Danh hiệu thái tử".
.
.
.
.
.
Từ hôm đó, không một ngày nào là Albedo không đi tới điểm hẹn của hai đứa-bãi đất bên ngoài tường thành. Cứ như thế, ngày qua ngày, hai đứa trẻ hẹn nhau rồi cùng đi khám phá những điều mới mẻ. Hoặc chỉ đơn giản là đi phá làng phá xóm...
.

.

"Tôi đến rồi đây!"
"Muộn quá đấy Al!"
"Xin lỗi! Hôm nay tôi hơi bận. Vậy kế hoạch là gì?"
"Đi theo tôi!"
"Cái túi gì trên lưng cậ-"
"Dụng cụ quẩy của hôm nay!"
"Ư-Ừm"
Will dẫn Al đến một cái hang nhỏ. Nơi này nằm sâu trong khu rừng phía cổng Tây của kinh thành-gần với khu ở chuột. Hai đứa trẻ rón rén núp ở bụi cây đối diện cửa hang.
"Will, đây là..."
"Chỗ ở của tên được mệnh danh là "đại ca đường phố Tulio" đấy! Hắn chính là kẻ đã vây hãm cậu hơn một tháng trước đấy! Những đứa lần đó chỉ là lũ đàn em thôi. Lần này chúng ta sẽ quậy tưng bừng hang ổ của chúng! Thấy sao? Vui đúng không?"
Albedo trố mắt ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng lần này trò nghịch của chúng sẽ là chọc phá một kẻ có tiếng. Nguy hiểm nhưng cậu đang thấy sự hào hứng của mình chưa từng dâng cao đến vậy.
"Vậy kế hoạch là gì? Đừng nói với tôi cậu sẽ lao vô đó và chiến đấu với lũ đó nhé."
"Cậu đã bao giờ thấy tôi chiến đấu mà không có sự chuẩn bị kĩ càng không?"
Will tháo cái túi trên lưng ra.
"Đây là vũ khí của chúng ta. Không cần phải đánh trực diện. Chúng ta sẽ thử du kích."
"Gì đây? Mấy cục tròn tròn này là..."
Albedo đang tò mò định chạm tay vào một quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay. Bỗng Will giật lại và nói :
"Cẩn thận! Bom thối đấy! Nó mà nổ ở đây thì phiền lắm!"
"Cậu làm được bom thối ư? Cậu làm như thế nào?"
"Chỉ cần lấy những con slime ở khu rừng phía đông, giết chúng rồi bỏ cái xác của chúng trong một chỗ chữa không bị hở là được. Cái mùi của xác slime thì thối phải biết rồi!"
Will chia số bom thối ra và đưa cho Albedo một chiếc xẻng nhỏ.
"Cầm lấy. Bây giờ hãy chia nhau ra và vào trong hang. Cứ đào mấy cái hố nhỏ rồi vùi bom vào đó. Bom sẽ xịt mùi khi ai đó dẫm lên. Không phải lo về lũ cướp đâu. Bọn chúng đi cướp bóc rồi. Khoảng một giờ sau mới về."
"Được được! Triển thôi!"
Hai đứa bắt đầu triển khai kế hoạch nghịch ngu của mình : Cài bom thối. Tuy nói hầu hết đã ra ngoài nhưng vẫn còn hai tên ở lại trong hang để canh gác.
.
.
.
"Oáp...Tao buồn ngủ quá!"
"Ờ. Đáng lẽ chúng ta phải được đi cướp cùng đại ca chứ. Thằng chó Nord đó dám ý kiến với đại ca để chúng ta canh gác...Cứ đà này tiền thì không kiếm được mà lại còn phải hầu hạ những đứa đi cướp về nữa chứ..."
Bỗng có tiếng *cạch* vang lên ở bụi cây gần đó...
"Cái gì thế?"
"Đi kiểm tra đi!"
Khi đến gần bụi cây, một cái gì đó phát nổ và làn khói xanh nhẹ nhành bay đến, quấn quanh hai tên cướp một cách "âu yếm" rồi ngay lập tức bọn chúng ngã gục xuống đất.
"Đây là...thuốc mê..."
Hai kẻ tội nghiệp đã ngã gục xuống đất và bất tỉnh nhân sự.
.
.
.
.
.
"Tốt, bẫy đã hoạt động."
"Cậu đặt nó từ khi nào vậy? Cơ mà chỗ thuốc mê cậu lấy đâu?"
"Ở những khu chợ của khu ổ chuột thì cậu có thể kiếm được mọi thứ, Al à!"
"Nghe nguy hiểm vãi....."
.
Cả hai đi vào bên trong cái hang. Bên trong đó chứa rất nhiều các loại vũ khí và cả vàng bạc mà lũ cướp đã cướp được từ những nạn nhân xấu số.
"Chỗ này nhiều thật! Cả một gia tài đồ sộ đấy." Will đang kêu lên với một đôi mắt sáng như sao đêm.
"Tập trung vào nhiệm vụ đi! Nhanh lên trước khi tụi nó quay trở lại."
Họ bắt đầu chia nhau ra và đào một cơ số lỗ rồi thả bom vào đó.
"Lấp đi Al. Nhưng nhớ chỉ cần phủ đi thôi để bom dễ nổ."
"Như này á?"
"Đúng rồi!"
Trong khi đang loay hoay lấp bẫy, một giọng nói giận dữ vang vọng cả hang đá.
"Mẹ kiếp! Hôm nay đéo làm ăn được gì cả!"
Bọn trẻ cứng đờ lại. Lũ cướp đó trở về sớm hơn dự định.
"Đại ca bớt giận! Chúng ta sẽ đi đòi tiền bảo kê để bù vào chỗ thiếu hôm nay ạ!"
"Đi đòi nhanh lên! Hai thằng canh gác đâu rồi? Sao để căn cứ trống không thế này?"
"ĐẠI CA! HAI THẰNG ĐÓ BỊ BẤT TỈNH NẰM Ở GẦN BỤI CÂY KIA!"
"CÁI GÌ? KẺ NÀO DÁM QUẤY PHÁ NƠI Ở CỦA TULIO TA ĐÂY?"
Tên cầm đầu bước đến kiểm tra hai kẻ bất tỉnh nhân sự ngoài bụi cây.
"Nhanh chạy đi, đây là cơ hội của chúng ta!"
Sau khi nói xong, Will cùng Albedo chạy thật nhanh ra cửa hang nhưng lũ cướp đã phát hiện ra. Bọn chúng hô hào nhau đuổi theo hai đứa trẻ đang trốn chạy.
"Tinh linh của ngọn lửa cao quý, hỏa ưng Ery, hãy đến đây và phụng mệnh ta như bản giao ước."
"Tinh linh? Đó là hỏa tinh linh hả Al?"
"Đừng nhiều lời, chạy đi. Tôi sẽ dùng tinh linh của mình cắt đuôi bọn cướp.....Fire ball."
Vừa dứt lời, con hỏa điểu vung cánh tạo ra ba quả cầu nóng bỏng bắn vào lũ cướp. Tưởng chừng chúng sẽ bị đánh bay bởi đòn đánh đó nhưng không, một cơn gió mạnh thổi bay những quả cầu đó đi như thổi những quả bóng bay vậy.
"Ra rồi ra rồi! Phong tinh linh của đại ca ra rồi!"
Lũ cướp hò reo. Bên cạnh tên Tulio là một con chim lớn màu xanh ngọc bích đang bay lơ lửng. Hắn mỉm cười với hai đứa trẻ, một nụ cười man rợ.
"Đuổi theo cho tao. Ai bắt được hai đứa chúng nó tao sẽ thưởng nóng!"
"UOOOO"
Tiếng hô đồng thanh của bọn cướp. Chúng đuổi theo lũ trẻ đang chạy về hướng khu rừng.
"Nhanh lên Al! Vào trong rừng! Chúng ta sẽ có cơ hội cắt đuôi bọn chúng."
"Được. Đã hiểu."
Will và Albedo chạy trong khu rừng. Thi thoảng Will ném lại một quả bom thối để làm chậm chân lũ cướp.
"Tôi hết bom rồi. Làm sao bây giờ? Will?"
"Tôi cũng hết sạch rồi. Chết tiệt!"
Cứ đà này cả bọn sẽ bị lũ cướp bắt lại và đánh đập. Will không hề muốn điều đó. Nhưng cậu lại càng không muốn người bạn thân nhất của mình phải chịu đựng những thứ như vậy. Nhìn cách ăn mặc của Al thì Will đã có thể đoán ra cậu bé đó là con nhà quý tộc. Sau khi suy nghĩ, cậu bé gọi Al :
"Al! Hãy chia nhau ra để chạy. Như vậy sẽ có cơ hội thoát cao hơn."
"Chia nhau ra?"
"Đúng vậy."
"Cậu hãy chạy đến phía cổng thành ở đằng kia, tôi sẽ dẫn chúng vào sâu trong rừng."
"Không được! Cậu không thể hạ được chúng đâu. Cậu sẽ bị bắt đấy!"
"Hãy tin tôi! Kinh nghiệm sống trong khu ổ chuột của tôi không phải để chơi. Cậu không thể xử lý tình huống tốt hơn tôi đâu. Thế nên hãy ngoan ngoãn mà nghe theo đi tên đần."
"T-Tên đần? Lúc nào rồi mà cậu còn đùa được?"
"Haha...Đó là một thế mạnh của tui đấy.....Được rồi đi nào!"
"Nhớ đừng để bị bắt đấy!"
"Will-sama này sẽ không bao giờ để lũ cướp quèn đó bắt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro